Tập 01
Chương 7.5: Chị em nhà Shimizu và Trung tâm trò chơi (Phần 5)
3 Bình luận - Độ dài: 1,200 từ - Cập nhật:
"Kiểu tiếp theo nên chụp như thế nào nhỉ ta?"
"Không phải cứ chụp như ý mình thích là được sao?"
"Geez, Kei chả biết fong kách phong cách là gì cả. Onee-chan buồn lắm đó. Daiki-kun có dáng gì muốn thử không?"
"Em cũng không"
Tôi không có quá nhiều cơ hội để chụp ảnh nên tôi cũng không có quá nhiều ý tưởng cho việc tạo dáng đó.
"Hmm, giới trẻ hiện nay, chẳng phải chúng có hơi lạnh lùng sao? Mà, thôi kệ. Tiếp theo sẽ chụp kiểu tự do nhé. Tùy vào cảm giác và sở thích của mỗi người. Chị rất mong chờ bức ảnh đó sẽ hài hước đến mức nào lắm đó!"
"Đừng có mà cao hứng một cách không cần thiết như vậy"
[Camera chuẩn bị chụp. Đếm ngược đến thời gian chụp bức hình thứ 2]
Một lần nữa, giọng thông báo tự động lại bắt đầu đếm ngược.
"Nào, chuẩn bị bắt đầu rồi đó. Hai em đã quyết định được dáng chụp chưa?"
Tất nhiên là không rồi. Sau rất nhiều sự đắn đo thì tôi quyết định một dáng thủ thế để chiến đấu, ít nhất nó không giống mấy kiểu trước. Đèn flash nháy một lần nữa.
"Còn lần này thì sao… Thôi nào Kei, ít nhất tạo dáng gì đó đi chứ!"
Shimizu-san chỉ đứng như trời chồng mà không làm một cái gì, đúng như Ai-san đã nói. Nhưng nếu để ý kỹ thì cô ấy đã bước gần hơn nửa bước tới chỗ tôi nếu so với bức ảnh trước.
"Em không nghĩ ra dáng nào"
"Nếu em chịu nói sớm hơn thì chị đã dạy em cái dáng siêu hài hước của chị rồi"
"Thế thì càng không nên nói sớm hơn"
Cái dáng của Ai-san ở bức ảnh thứ hai nó độc lạ và khó để diễn tả. Cũng dễ hiểu tại sao Shimizu-san từ chối điều đó.
"Chà, vẫn còn một lần nữa nên cũng ok thôi. Để xem chúng ta nên tạo dáng gì cho lần cuối này nào…"
Bỗng nhiên, tiếng nhạc chuông điện thoại rung lên. Đó không phải là của tôi nên chắc hẳn là một trong hai chị em nhà Shimizu. Ai-san mau chóng lấy điện thoại ra khỏi cặp.
"Ừm, tớ nè. Đúng rồi, phiền cậu đợi tớ xíu nha"
Ai-san quay ra chỗ chúng tôi.
"Xin lỗi, em phải nhận cuộc gọi này. Em sẽ quay lại ngay, nhưng chắc là không kịp đến lúc chụp bức ảnh cuối cùng đâu. Vậy nên hai người chụp với nhau đi"
Nói xong rồi Ai-san chạy khỏi booth chụp hình.
"Vậy chúng ta nên làm gì?"
"Làm gì là sao? Chụp ảnh thôi là xong rồi"
"Liệu Shimizu-san có thấy ổn không?"
Không như Ai-san, Shimizu-san không quá hứng thú với việc này.
"Nếu cậu bảo chị chụp vài cái nữa thì chị sẽ từ chối. Nhưng nếu chỉ là một thì không sao. Với lại…"
"Với lại…"
"...À không có gì đâu. Cứ chụp đi. Chị không muốn mấy cái đó làm phiền đâu"
[Camera chuẩn bị chụp. Đếm ngược đến thời gian chụp bức hình thứ 2]
Lần chụp cuối cùng bắt đầu.
Nó trông cứ kỳ kỳ nếu chỉ tạo một dáng, nên tôi quyết định để phát chụp này nó tự nhiên hơn chút.
Khi mà đồng hồ đếm ngược chỉ còn một chữ số và tôi nhìn vào camera, tôi cảm thấy gì đó chạm vào vai.
Trước khi mà tôi kịp phản ứng thì đèn flash chớp lên.
"Tự nhiên bỏ đi như vậy, thật là có lỗi quá đi. Phát chụp cuối ổn cả chứ?"
Ai-san đi đến booth chụp hình với khuôn mặt hối lỗi.
"Chà, chắc vậy…"
"Chị tò mò không biết nó sẽ như thế nào… Oh?"
Tôi rướn người lên từ sau lưng Ai-san để xem bức ảnh. Ở đó, tôi bắt gặp Shimizu-san và tôi dựa vai vào nhau.
"Ái chà, Kei, em càng ngày càng bạo đó nha"
"K…không! Đó chỉ là…chân em bị đan vào nhau thôi!"
Nếu để ý kỹ thì chân của Shimizu-san bị hơi chệch hướng. May mà cô ấy không ngã.
"Chà, thôi thì cứ để đó đi"
"Không có chuyện đó đâu. Chị có định chỉnh sửa không đây?"
"Đừng có mà 'chỉnh sửa'. Nâng cao. Hai em có muốn nâng cao không?"
Cũng không có gì khác biệt lắm, nhưng Ai-san có vẻ quen với điều này.
"Em thì ổn"
"Em cũng vậy"
"Huh? Chỉnh sửa ảnh với nhau thực sự vui lắm đó! Chà, bắt ép ai đó chắc không tốt lắm ha. Vậy thì chị sẽ chỉnh bức ảnh đến tối đa nhé, hai đứa có thể tìm cách giải trí ở gần đó"
"Ok"
"Được thôi, nhưng đừng lâu quá"
Trong khi Ai-san đang chỉnh sửa ảnh, tôi và Shimizu-san phải tìm cách để giết thời gian với nhau.
"Shimizu-san này, cậu có hay đến trung tâm trò chơi không?"
"Không, nó không làm tớ hứng thú, vậy nên cũng hiếm khi tớ đến đây. Còn cậu?"
"Teruno thích chơi game nên thi thoảng tớ đi cùng"
Sau khi rời khu booth chụp ảnh vài phút, chúng tôi đi thăm quan khu trò chơi mà không có điểm đến rõ ràng.
"Cậu làm gì khi cậu đến đó với em gái?"
"Tớ thường chơi game đối kháng với em ấy. Em ấy dạy tớ chơi tốt hơn vì ban đầu tớ cũng không giỏi lắm"
"Có vẻ làm anh cũng khó lắm ha"
"Tớ có được niềm vui từ điều đó, nên cũng ổn thôi"
Khi mà chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, Shimizu-san bỗng nhiên dừng lại.
"Sao vậy, Shimizu-san"
Nhìn theo ánh mắt của cô ấy, đó là một cái máy gắp thú. Trong đó có vài con gấu bông.
Nhìn kỹ thì mắt của chúng xệ xuống tạo ấn tượng rằng chúng luôn buồn ngủ.
"Cậu có muốn thứ đó không, Shimizu?"
"K…không, tất nhiên rồi"
"Nhưng chẳng phải cậu mới dán mắt vào con thú nhồi bông đó sao?"
"C…chỉ là nó vô tình lọt vào tầm mắt của tôi thôi"
Shimizu-san nhấn mạnh rằng nó chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Chắc là do tôi tưởng tượng ra cô ấy đang tỏ ra bối rối vì điều đó.
"Thôi thì, vì chúng ta có thời gian nên tại sao chúng ta không chơi thử trò đó nhỉ?"
Cảm xúc của Shimizu thoáng chốc bừng sáng lên trông thấy, sau đó cô ấy lắc đầu liên tục và trở lại trạng thái bình thường. Nó cứ như thể có gì đó đang đấu lại với Shimizu-san.
"Đành vậy. Không phải là tôi có hứng thú đâu, nhưng vì tớ đang rảnh nên tớ sẽ chơi thử xem sao"
(Haizz lại tsun rồi)
Tuyệt, có vẻ cô ấy sẵn sàng "vào việc" rồi. Và thế là chiến dịch "Tóm lấy gấu bông" giữa Shimizu-san và tôi chính thức bắt đầu.
Cái kẹp gắp đã tóm trúng con gấu bông và kéo nó lên trên. Cơ mà nó lại "hết xăng" nên con gấu lại rơi xuống mất tiêu.
3 Bình luận