Tập 01
Chương 7.3: Chị em nhà Shimizu và Trung tâm trò chơi (Phần 3)
9 Bình luận - Độ dài: 1,280 từ - Cập nhật:
Bắt đầu từ chap này sẽ do mình-DaydreaminYuki thực hiện. Nếu có bất cứ lỗi gì mong mọi người đừng ngần ngại chỉ ra chỗ đó để mình sửa. Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤
==================
"Bởi vì chị đã thắng, vậy nên cả hai em sẽ phải tuân theo yêu cầu của chị như đã hứa"
"Chờ chút đã!"
"Sao vậy? Kei, em không định thất hứa đấy chứ?"
Ai-san nở nụ cười "ác quỷ" trên khuôn mặt của cô ấy. Xem ra "đưa ra mệnh lệnh cho Shimizu-san" là điều cô ấy muốn và tận hưởng.
"Em sẽ làm. Bởi vì chính em là người đã nói là sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của chị nếu chúng em thua. Em sẽ làm đại diện cho cả hai. Ý em là, đừng ép Hondou phải theo những điều vô lý"
"Shimizu-san, cậu không nên làm như vậy"
Đúng là Shimizu-san là người đã nói vậy. Cơ mà để cô ấy gánh hết trách nhiệm xem chừng không được công bằng cho lắm.
"Không sao đâu. Dù sao cũng do tớ đã mắc phải cái bẫy khiêu khích của chị ấy. Vậy nên tớ sẽ chịu lấy điều đó"
"Kei, như vậy có được không?"
Ai-san nhìn thẳng vào đôi mắt của Shimizu-san.
"Được thôi"
"Được, vậy hãy để Kei nấu nghe theo yêu cầu đặc biệt thôi nào"
"Shimizu-san…"
"Đừng lo, Daiki-kun. Dù sao cũng không phải là một mệnh lệnh gì quá đáng cho lắm. Chúng ta đến điểm tiếp theo thôi nào!"
Ai-san nắm lấy cổ tay Shimizu-san và bắt đầu dẫn chúng tôi đi. Tôi theo sau họ khi mà chúng tôi đến địa điểm tiếp theo.
"Chúng ta đã đến nơi"
"Thực sự là ở đây sao?"
Nhìn quanh đó là một khu vực có vài cái máy in sticker, hay nói đơn giản hơn là…máy Purikura* [note62691]
"Chúng ta thật sự phải làm nó sao?"
"Một câu trả lời hay. Rất nhạy bén đó Kei"
"Ờm…, quanh đây toàn máy Purikura nên muốn không biết cũng khó. Với lại, chẳng phải Purikura thường là nhóm bạn chụp với nhau chứ nhỉ?"
"Thế cơ à?"
Ai-san trưng ra một khuôn mặt như thể cô ấy muốn biết có vấn đề gì với việc này.
"Nếu vậy, tại sao chị tự nhiên lại chụp Purikura với Hondou, người mà Ai mới gặp lần đầu tiên vậy?"
"Quả thực là những kỷ niệm với Daiki-kun mới chỉ được tạo nên vào hôm nay, nhưng chúng ta đã cùng nhau dùng bữa, chọn quần áo cho nhau, và cùng quẩy ở Trung tâm trò chơi. Chẳng phải đó đã là một tình bạn đẹp rồi sao?"
"Còn quá sớm để trở thành bạn bè đó!"
Xem ra việc Ai-san "nhận xét" về cái tình bạn của chúng tôi cũng khá bao dung đấy chứ.
"Với lại, kể cả không ra lệnh đi chăng nữa, em cũng sẽ chụp Purikura với chị cơ mà"
"Fu~fu~fu"
"Điệu cười đó là sao vậy?"
Ai-san nhìn như thể cô ấy lại chuẩn bị nấu làm gì đó nữa rồi.
"Ý của em là chị định dùng mệnh lệnh quý như vàng ấy lên Kei chỉ để chụp một tấm Purikura thông thường thôi sao? Quá ngây thơ đó Kei ơi. Nghe ngọt hơn cả những chiếc bánh quy với đầy đường đi kèm"
"Nhưng đó là thứ chị thường làm mà Ai"
"Đúng vậy. Chị là người của Động hảo ngọt mà… Ấy khoan, chưa hết. Thôi kệ, đến giờ nghỉ ngơi rồi"
Ai-san chỉ thẳng vào Shimizu-san.
"Chị định làm gì vậy?"
"Chà, em sẽ biết sớm thôi. Nào, Daiki-kun, chúng tôi sẽ chuẩn bị một chút và sẽ quay lại sau. Cậu có thể ở đây chờ được không?"
"Được thôi, nhưng em không phải đi à?"
"Chị đã hứa với Kei rằng sẽ không đưa ra bất kỳ yêu cầu quá đáng, nên hãy ở đây chờ và háo hức đi"
"Hiểu rồi"
Tôi không biết Ai-san định làm gì Shimizu-san. Tôi không thể làm gì ngoài cảm thấy lo lắng.
"Được rồi! Giờ thì đi thôi! Kei, theo chị nào!"
"Em có linh cảm không lành về điều này"
Shimizu-san bị Ai-san đẩy đi, và họ biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
***
Mười phút đã trôi qua kể từ lúc Ai-san đưa Shimizu-san đi.
Không có dấu hiệu cho thấy chị em Shimizu sẽ quay lại. Khi tôi đang không biết nên làm gì, tôi nghe thấy một chất giọng thân quen phát ra từ đằng sau.
"Này, Daiki-kun, em có phải chờ lâu không?"
"Không, em ổn… Mà Ai-san này, bộ phục trang gì thế này?"
Tôi quay đầu về hướng mà giọng nói đó phát ra.
Và rồi, chị em nhà Shimizu mặc như những hầu gái, đang đứng đó.
"Bất ngờ chứ? Cậu có thể mượn trang phục để mà chụp ảnh ở máy Purikura ở đằng kia đó"
"Ra vậy. Em không biết đó"
"Chị đã luôn muốn cosplay và chụp Purikura với Kei đó"
Sự háo hức hiển hiện rõ mồn một trên khuôn mặt của Ai-san.
"Đồ maid đó! Chẳng phải nó đẹp lắm sao!"
Ai-san chống tay vào hông và cho tôi chiêm ngưỡng bộ trang phục với vẻ tự hào. Cô ấy tạo dáng mà lại vô tình để phô ra bộ ngực đầy đặn, làm tôi khó mà nhìn cô ấy được.
"Chà, em nghĩ nó ổn đấy"
Bộ maid đó có tông chủ đạo màu đen, mặc lên trên đó là chiếc tạp dề màu trắng.
Cô ấy còn đeo băng đô** [note62693] có diềm, và cái váy dài, cho thấy đó là mẫu hầu gái làm việc trong một biệt thự.
"Thực ra còn có một bộ hầu gái dễ thương với váy ngắn mà cậu thường thấy ở quán cà phê hầu gái, cơ mà Kei bảo là không thích mặc váy ngắn, nên chị đành phải miễn cưỡng thỏa hiệp để mà chọn ra bộ này. Mặc dù trước đây chị chưa thể chụp Kei mặc váy trắng, bộ maid này cũng có kiểu dáng thanh lịch như vậy đó"
Ai-san khẽ vừa cúi đầu vừa giữ váy. Nó có vẻ là điệu bộ cô ấy thường biểu đạt, và tôi không thể làm gì hơn ngoài cảm thấy ấn tượng trước điều đó.
"Thực ra tôi cũng muốn Daiki-kun làm maid đó. Mỗi tội Kei lại không cho tôi đưa ra yêu cầu gì lớn với Daiki-kun, với lại cũng không có bộ phục trang nào cho nam ở đây"
"Huh?"
Tôi cảm thấy cô ấy vừa nói điều gì đó thực sự đáng sợ với một nụ cười.
"Daiki-kun có một khuôn mặt trung tính và đáng yêu, và một cơ thể thanh mảnh, nên tôi nghĩ cậu cross-dressing cũng có vẻ ngon lành đấy chứ"
"Ờm, em có nên coi nó là lời khen không đây?"
Mặc dù có khuôn mặt như vậy, tôi muốn trở nên nam tính một chút, vậy nên bị gọi là dễ thương khiến cảm xúc của tôi trở nên lẫn lộn.
"Này, nếu cậu không nói rằng cậu không muốn thì Ai sẽ khiến cậu phải mặc đồ cho nữ thật đó"
Shimizu-san chứng kiến ở bên cạnh đưa ra cho tôi một lời cảnh báo hữu ích.
"Ai-san này, em không có hứng thú với cái đó đâu…"
"Tiếc ghê, cậu giống như viên kim cương thô chưa được mài giũa vậy mà…"
Ai-san tỏ vẻ thất vọng một cách thật lòng. Có lẽ tôi nên để "viên kim cương" đó mãi thô thì hơn.
=================
*Máy Purikura:
**Băng đô maid:
9 Bình luận
tfnc