Sang tháng mười một, tiết trời dần trở nên lạnh hơn. Sau khi khoác lên mình bộ quần áo mùa đông lần đầu tiên sau quãng thời gian dài dằng dẵng, tôi liền rời khỏi nhà.
“Má nó, trời lạnh thật đấy.”
Lá thu đã rụng hết, và mùa yên tĩnh này một lần nữa lại tới. Tôi phủi sạch lá rụng, đi dọc theo con đường rợp bóng cây, vừa đi tới nhà ga vừa ngắm nhìn những hàng cây đu đưa trong gió.
Hội thao đã kết thúc, và chỉ còn một tháng nữa thôi là đến kỳ nghỉ đông. Tôi không biết kỳ nghỉ đông ấy mình sẽ làm gì. Tôi muốn tổ chức Giáng sinh cùng Sakurazaki, nhưng có vẻ cô ấy lại bận chuẩn bị cho buổi hòa nhạc Giáng sinh mất rồi.
Trên đường đi, tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã đang tiếp cận từ phía sau. Đoán được luôn đấy là ai rồi đó các bạn ạ. Tôi liền ngoái lại nhìn và thấy Shino ở đó.
“Kou, chào buổi sáng!”
Shino cũng đã thay đồ mùa đông và còn choàng cả khăn nữa.
“Tiết trời hôm nay lạnh thật đấy nhờ?”
“Cậu lúc nào chả nhạy cảm với cái lạnh.”
“Nhưng Kou nè, sao cậu không đeo găng tay với choàng khăn vậy?”
“Tớ không quá để tâm đến chuyện đó ấy.” Dù chỉ đơn giản là quên đeo thôi nhưng tôi vẫn trả lời như thế.
“Ừm, hay là mình choàng chung khăn nhỉ?”
“Tại sao?”
“Chả lẽ cậu thấy ngại ư?”
“Không hề nhé.” Tôi liền đáp lại.
Shino mỉm cười trêu tôi: “Nếu thế thì, là Nako-chan cậu sẽ trả lời sao ta?”
“Tại sao lại hỏi câu đó?”
“Mình là bạn thân mà, nói cho tớ biết đi.”
“Tớ sẽ không làm vậy đâu. Chiều cao của tớ đâu bằng Sakurazaki chứ.”
“Công nhận.” Shino thấp hơn tôi một tí, nhưng nhắc tới Sakurazaki, có đứng lên thì cũng chả cao ngang vai tôi đâu.
Một lúc sau, hai người bọn tôi bước chân khỏi con tàu chặt ních người xuống nhà ga như mọi khi. Ngay lúc đó, bọn tôi bắt gặp Sakurazaki đang ngồi trên ghế bành ở ga, và rồi khi nhìn thấy bọn tôi cô nàng liền tức tốc chạy đến luôn.
“Chào buổi sáng hai người nhen.”
“Chào buổi sáng, Nako-chan.”
“Chào buổi sáng, Sakurazaki.”
Vì đã biết chuyện bọn tôi luôn bắt cùng chuyến tàu vào quãng thời gian như này nên Sakurazaki mới đến sớm để đợi như thế.
Tôi đi theo sau hai người đang tán chuyện tào lao kia. Từ hồi tổ chức lễ hội văn hóa tới giờ, Sakurazaki đã dần thân thiết với bạn cùng lớp hơn, và dạo này, cô thậm chí còn tham gia câu lạc bộ thể thao với Shino nữa.
Điểm chung của cả hai là đều “bận tối tăm mặt mũi”, và Sakurazaki cũng khá giỏi thể thao, nên cô nàng khá hòa nhập với nhóm. Có thể nói Sakurazaki cuối cùng cũng đã trở thành nữ sinh cao trung bình thường rồi.
Có bạn bè ở trường thì cô nàng không cần phải nói chuyện với tôi như trước kia nữa. Tín hiệu tốt ấy chứ. Cuối cùng thì cuộc sống học đường bình yên chẳng hề sóng gió của tôi đã quay trở lại rồi.
Sau đó, tôi tới trường trong khi vẫn dõi theo Sakurazaki với cảm xúc hệt như một người cha.
—------------------
Ngay sau khi xong tiết xã hội vừa lâu vừa chán, thì đã đến giờ ăn trưa, và tôi đang lên sân thượng như mọi ngày.
“À, Himahara chờ chút đã.” Cậu bạn Suzuki bàn bên gọi tôi, thế là tôi lại quay về chỗ ngồi của mình.
“Buổi học trên lớp có chỗ nào không hiểu à?”
“À, không hẳn… Đúng ra là chả hiểu tí gì luôn.”
“Hử?”
“Chuyện tao muốn nói là…Ấy, từ từ, mình ra chỗ khác đi.”
Trông Suzuki có vẻ là muốn hỏi tôi gì đó, nên cả hai thằng liền vào phòng học trống cùng tầng.
“Tao muốn hỏi chuyện về Nanamizawa ý.”
“Nanamizawa?”
“Mày với Nanamizawa thân nhau thế mà không hẹn hò à?”
“À, chuyện đấy á.”
“Thế, mày với cô ấy không có quan hệ kiểu lãng mạn đó đâu nhể?”
“Về cơ bản thì chẳng khác nhau là mấy, phải chứ? Và bọn tao cũng không có mối quan hệ lãng mạn như vầy đâu.”
Mỗi lần thằng Suzuki này nói câu gì là mặt lại đỏ ửng cả lên. Không có chuyện nó thích tôi đâu nhỉ mấy bạn?
“Tao đây vẫn bình thường nha.” Tôi áp tay phải lên má trái rồi nói.
“Không phải mày? Sao mày lại nghĩ thế?”
“Theo những gì tao biết thì có vẻ câu lạc bộ bóng chày có hình tượng khá là BL ấy mày.” (BL là gì anh em tự biết nhé)
“Bỏ ngay cái thành kiến đó đi. Người tao thích là Nanamizawa cơ.”
“Ồ, ra là vậy.”
Hóa ra là Nanamizawa à…
“Có lẽ tao đây không có cơ hội đâu ha.”
“Không hỏi thì sao nói lên được điều gì.”
“...Đúng thật.”
Suzuki tiến về phía cửa sổ, ngó ra ngoài, và rồi đối mặt tiếp chuyện với tôi.
“Từ trước kỳ nghỉ hè tới giờ, tao đã bắt đầu thích cô ấy. Nhưng chắc chắn là cổ thích mày…nên, tao đang tính từ bỏ đó.”
“...”
“Nhưng tao lại không muốn kết thúc như vậy. Tao muốn bày tỏ tình cảm cơ.”
Shino sẽ đáp lại tình cảm của Suzuki như nào đây?
Dù Suzuki đầu hói nhưng hắn vẫn rất đẹp trai, cá tính mạnh mẽ, hòa đồng hơn tôi, và còn nổi tiếng với đám con gái nữa.
Kể cả vậy, giữa đám con gái ngoài kia mà lại đi chọn Shino.
“Thế…Himahara này, tao tỏ tình được chứ?”
“Tao sẽ hỗ trợ mày. Có chuyện gì tao làm được thì ới tiếng nhá, Suzuki.”
“Được không đó, Himahara.”
“Sao lại đi xin phép tao?”
“Vì mày…”
“Tao với Nanamizawa chỉ là bạn thuở nhỏ thân thiết thôi. Không có yêu đương yêu đủng gì đâu. Đấy là lý do tao hỗ trợ mày đó.”
“Cảm ơn mày nhé, Himahara.”
Tôi quay trở lại lớp học với cảm xúc có phần phức tạp.
2 Bình luận