“Sao lại thế…Cớ sao cậu lại chọn Renkawa-san chứ?”
“Không, không phải Renkawa.”
“Con mụ ấy không ổn đâu! Chắc chắn là Kou bị lừa rồi, đảm bảo luôn! Nghe bảo cô ả đã mây mưa với nhiều tên con trai lắm đấy.”
“Người đời thì…không nên chỉ dựa vào mỗi tin đồn mà đánh giá người khác thôi đâu.”
Những lời ấy chẳng khác nào vả thẳng vào mặt chính bản thân tôi của quá khứ cả.
Sakurazaki và Renkawa, ban đầu chả ai có ấn tượng tốt gì cả. (với main)
Nhưng ngoài ra, mỗi người đều có phẩm chất và nét hấp dẫn riêng. Một khi đã biết đến những phẩm chất ấy, thì lòng tin mới nảy nở trong tôi.
“Nè, tại sao chứ…có phải cậu chia tay cô gái ấy hồi học sơ trung ấy là vì cô gái đó là tớ không?”
“Không phải.”
“Vậy, là tại cậu không thích tớ ư?”
“Không.”
“Chẳng lẽ!...Là bởi chúng ta là bạn thuở nhỏ?”
“....Lỗi không phải tại Nanamizawa. Là bởi tớ không thể nảy sinh tình cảm với cậu đấy.”
Vừa khoác cặp, tôi vừa đi qua Nanamizawa.
“Kou…ác quá.”
“Tớ nhận thức được rõ tình cảm của cậu từ hồi sơ trung rồi. Nhưng tớ không thể đáp lại thứ cảm xúc ấy đâu. Xin lỗi Nanamizawa nhé.”
Đứng quay lưng lại với Nanamizawa trước cửa trượt, tôi nói câu ấy lần cuối rồi rời khỏi lớp học.
Có vẻ tin đồn về Renkawa và mối quan hệ giữa hai người bọn tôi đã được lan truyền ở nhiều nơi.
Nhưng, về phần Renkawa, không phải vì cô ấy là thần tượng, đúng ra thì, có lẽ nhiều người đã lên tiếng tỏ vẻ cảm thông cho tôi.
Chính bởi Renkawa cứ tiếp cận mà chẳng thèm để ý xung quanh như thế nên chuyện mới thành ra như này. Tôi phải trực tiếp gặp cô ấy nối chuyện thôi.
“...Hầy.”
Lúc này đây, tôi chỉ muốn gặp cô ấy thôi.
Nụ cười dịu dàng xua tan mọi phiền muộn và giọng nói trong trẻo ấy đã xoa dịu trái tim tôi.
Trong khi vuốt chỗ bị Nanamizawa vả, tôi đến điểm hẹn của mọi khi.
—Và,
“Himahara-kun, làm tớ chờ mãi á.”
“Xin lỗi, tớ bị gọi đi làm chút việc.”
“...Hmm.”
Và vẫn như mọi khi, tôi nắm tay cô ấy.
Cô ấy thấp hơn vai tôi, nhưng lại có khí chất rất mạnh mẽ so với vẻ ngoài.
Chính việc gặp cô ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi.
“À phải rồi, sáng nay.”
Từ giờ, hai ta sẽ mãi luôn bên nhau…Hử, sáng nay gì cơ?
“Cậu được Miyu-chan gọi là ‘Kou-kun’ nhỉ?”
Sakurazaki đang cười, nhưng giọng cô nàng thì chẳng hợp với nụ cười ấy chút nào.
…Sáng nay cô ấy nghe được cuộc trò chuyện của bọn tôi à?
“Nghe thấy rồi hửm?”
“Với cả, cậu còn bón kẹo Ver*ce của tớ cho cậu ấy nữa.”
“Ừm, Sakurazaki-san?”
“Đã vậy thì, tớ cũng sẽ thân thiết với đám con trai ngoài kia luôn vậy.”
“...Tớ không thích đâu.”
Nói rồi, Sakurazaki mỉm cười rồi ôm tôi.
“Vậy, làm thế với tớ lun đi.”
“À, kẹo hả?”
“Phải phải!”
Tôi lấy kẹo trong cặp, bóc vỏ ra, rồi đưa miếng kẹo lại gần đôi môi nhỏ nhắn của Sakurazaki như chim mẹ mớm cho con ăn.
Đột dưng, Sakurazaki liếm ngón tay tôi và đút vào miệng cô, liếm kẹo lẫn tay tôi cùng lúc.
“Này, này! Sakurazaki…”
Lưỡi của Sakurazaki liếm lấy đầu ngón tay tôi, và sau khi bỏ ra khỏi miệng, nước miếng của cô ấy dính vào ngón tay tôi.
Hành động của cô nàng có gì đó khá là kích thích, cử động lưỡi còn có phần khá là khiêu gợi nữa chứ.
“Hehe, lỡ ‘ăn’ luôn ngón tay của Himahara-kun rồi.”
Nụ cười ngây thơ vô số tội của Sakurazaki có sức quyến rũ khá là bí ẩn, khiến tôi cảm thấy hơi ngại.
“Lần tới nhớ cẩn thận nhé.”
Tôi lôi khăn ra lau tay.
Cô ấy…không có mục đích gì khi làm thế đâu nhỉ?
Sakurazaki sẽ không làm mấy chuyện như này…
“Himahara-kun…”
“S-Sao thế?”
“Nếu cậu quá thân thiết với mấy bạn nữ khác…tớ ghen lắm đó…”
Sakurazaki nhìn chỗ khác rồi nói vậy.
“Cậu hiểu chứ?”
Cô ấy liền ngoảnh lại, đỏ mặt nhìn tôi với vẻ hơi khó chịu.
“Ừ, rồi. Từ giờ tớ sẽ cẩn thận hơn.”
“Cảm ơn Himahara-kun nhé.”
Nói rồi, Sakurazaki lại ôm chầm lấy tôi lần nữa.
Thậm chí còn ôm chặt hơn khi nãy…
Bữa nay trông Sakurazaki có vẻ hơi cáu, nhưng hơn thế nữa, trông cô nàng cũng khá là…quyến rũ.
Tôi không thể nào quên được vẻ mặt của cô ấy khi cô nhả ngón tay từ miệng ra.
Kể cả khi về nhà rồi thì thứ cảm xúc kì lạ đó vẫn cứ đeo bám tôi. (Khổ anh ghê.)
14 Bình luận
Định luật trời ban: bạn thuở nhỏ thích bắn vào chân - hoặc bạn thuở nhỏ winthedeonaodc🐧
ít ra ko phải do tự bóp, thôi thì cho em vào danh sách vậy