Hôm nay, tôi thấy hơi lười đến nơi thường lui tới như mọi khi.
“Ơ, Himahara-kun.”
Sakurazaki ngay khi thấy tôi thì liền chạy tới ngay.
“Thật tình! Tớ bảo là giờ nghỉ trưa sẽ gặp nhau ở sân thượng mà, thế mà sao cậu lại không tới chứ?”
“X-Xin lỗi.”
“Ư, mai tớ sẽ không thể tới trường, nên tớ muốn dành nhiều thời gian với cậu hơn á, Himahara-kun.”
“Sakurazaki nè…”
…Phải nói.
“...Sao vậy? Nãy giờ trông cậu buồn lắm đó.”
Tôi nắm chặt tay và với quyết tâm không hề lay chuyển, tôi liền bắt đầu mở lời.
Từ hôm qua, tôi đã chẳng thể rũ bỏ được nỗi lo lắng trong lòng.
“Thì, về bộ phim của cậu ấy…”
“Ừm?”
“Có cảnh hôn nhau ở đó.”
“Cảnh hôn nhau?”
“Cái chuyện hôn nhau trong khi quay phim, xảy ra thật đấy à…?”
“Hả?”
Tôi cảm thấy mặt cứ nóng bừng lên khi hỏi Sakurazaki như vậy.
…Nói rồi. Cuối cùng cũng nói rồi.
“Hừm, đôi khi người ta có thể che bằng góc camera kiểu kiểu thế, nhưng có vài trường hợp là thật sự xảy ra chuyện đấy hay sao ý? Tớ cũng không chắc lắm.”
“Không chắc á…? Nhưng mà khoan, cảnh đó sẽ xuất hiện chứ! Trong truyện, có nhiều cảnh động chạm giữa nữ chính với nam chính lắm…Cậu, cũng sẽ thực hiện mấy chuyện động chạm kiểu đó nhỉ?!”
Cảm giác như tôi dần trở thành thằng kì quặc nào đó ấy nhỉ. Thật là, lẽ ra phải hỏi bình thường như kiểu ‘Có phải trong cảnh hôn nhau cậu sẽ hôn thật à’ chứ. Chẳng phải như vầy là đủ rồi sao?
Nhưng cảm giác như tôi hơi kích động quá rồi!
“Nam chính? Động chạm…? Ý cậu là sao?”
“C-Cậu đóng cảnh đó trong phim phải không? Có cảnh đó chứ?”
“??”
Sakurazaki nhíu mày nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.
Ầy, thật sự không muốn nói thế chút nào đâu, nhưng…
“Nam chính…và cái cảnh hôn nhau ý, cậu có đóng nhỉ?”
“Hả? Tớ á? Tớ có đóng cảnh ấy đâu.”
…Gì cơ?
“Không phải cảnh hôn hít gì đâu, tớ chỉ gặp người đóng vai nam chính vài lần thôi à.”
…Gì cơ?
“Tớ chỉ đóng vài cảnh quay với nam chính trong đoạn cao trào của truyện thui à. Như kiểu “Nhớ phải khiến chị tôi hạnh phúc đấy nhé”, cảnh đó á.”
“Hơ, à…”
Lẽ nào…
Tôi liền lôi điện thoại rồi bắt đầu tìm bộ phim này.
…
….
“Ơ kìa Himahara-kun, lẽ nào…cậu nghĩ tớ đây sẽ đóng vai nữ chính á hả?”
Hiểu nhầm rồi…
“Sakurazaki này…”
“Tớ chỉ đóng vai em gái của nữ chính thôi, biết chưa. Ahaha! Himahara-kun nãy giờ cứ hiểu nhầm hoài à.”
…Vô lý.
“Sakurazaki, xin cậu…”
“Biết rùi biết rùi. Xấu hổ đúng hem? Himahara-kun, cậu đỏ mặt dữ chưa này.”
“...Ờm.”
“Gì dạ?”
“Xin cậu, cứ quên đi! Trăm lần lạy cậu luôn đấy, quên chuyện đó đi.”
Tôi quỳ xuống cầu xin Sakurazaki
Sau đó thì tôi đây đã lấy lại bình tĩnh và bắt đầu đi cùng Sakurazaki.
“Sakurazaki này, tớ lạy cậu! Quên tất cả mọi chuyện đi nhé.”
“Ơ không đâu. Tại lâu lắm rồi không thấy Himahara-kun đỏ mặt như vầy mà.”
Trong khi đó, về chuyện mụ phò (Renkawa) biết chuyện này mà chả thèm giải thích cho tôi, có lẽ là tôi sẽ hỏi cô ả nhiều thứ lắm đây.
“Lần cuối Himahara-kun đỏ mặt là…”
“Lần đầu chúng ta gặp nhau và cậu chọc má tớ nhỉ?”
Sakurazaki mỉm cười nói với giọng đùa cợt.
Ít ra thì tôi không nói về tình huống đó.
Tôi dừng chân một hồi, nhớ lại khoảnh khắc ấy.
“Khi được hỏi nếu nói với người khác thì cậu có thấy khó chịu không, và cậu bảo là không phiền gì cả…Nhưng hoá ra là nói dối nhỉ.”
“Đúng rồi đấy.”
Nói rồi, Sakurazaki liền tựa đầu vào tay tôi.
Cô ấy khẽ nhắm mắt lại, như thể đang nghe tiếng tim đập bằng cách dụi tai vào ngực tôi.
Hành động của cô nàng trông hệt như bé mèo con đang tìm kiếm sự chú ý vậy.
“Tớ cũng thấy khó chịu nên chắc là Himahara-kun cũng cảm thấy thế nhỉ.”
"...Sakurazaki."
“Phim sẽ ra mắt vào tháng 12, nên là mình cùng xem nhé?”
"À, ừ."
Tuy xấu hổ nhưng trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Mỗi lần xem phim là lại một lần nhớ đến sự kiện này...
10 Bình luận