Madan no Ou to Vanadis
Tsukasa Kawaguchi Yoshi ☆ o ; Hinata Katagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10

Chương 2: Urz.

2 Bình luận - Độ dài: 23,943 từ - Cập nhật:

MnOtV_image_004

Urz và Damad lặng thinh đứng trên một vách núi với vẻ mặt vô cùng thẫn thờ. Bơ phờ, 2 người nhìn sang bên kia, cách họ chừng 30 arshin.

1 cây cầu treo gẫy vụn, buông thõng xuống, treo vất vưởng ở vách núi thẳng đứng nằm đối diện chỗ họ.

1 tiếng đã trôi qua kể từ khi họ xuất phát vào lúc bình minh. Urz và Damad đã sắp vượt qua được khu rừng.

Cả 2 rón rén lại gần và nhìn xuống phía dưới chân họ. 1 đoạn cầu treo tương tự cũng đang buông thõng xuống ở bên này vách đá. Xem ra là dây nối đã bị đứt lìa từ giữa cây cầu.

Phía dưới, 1 dòng sông băng phẳng lặng nằm im ở đấy.

“Kiểu này chắc phải đi đường khác.”

Damad băn khoăn nói, trong khi đó, Urz lại nghiêng đầu sang 1 bên đầy vẻ bối rối. Tiện cũng nói, Urz đang đeo 1 thanh kiếm bên hông, trên vai vác theo 1 bó củi. Suốt đêm qua anh đã hong khô đống củi này bên lửa trại, khiến cho giờ này đống củi đó dễ bén lửa hẳn. Damad đã bảo Urz mang chúng theo.

“Trông vách đá này cũng đâu có cao lắm. Sông cũng đóng băng hết rồi, sao chúng ta không trèo xuống mà vượt sông nhỉ?”

Trông thì vách đá kia cũng chỉ cao chừng 5, 6 arshin là cùng. Dù thẳng đứng, tuy nhiên vách đá vẫn đủ gồ ghề để họ có thể bấu víu vào được.

Thế nhưng, Damad lại lắc đầu ra vẻ không đồng tình.

“Đóng băng chắc gì là đã an toàn? Nhỡ như giữa đường băng vỡ là rơi xuốn nước lạnh. Chết đấy.”

(N/d: Đang cố để tên này nói chuyện nghe đúng kiểu tây ba lô mới đến VN nói tiếng việt, nếu không hợp thì báo mình 1 câu để đổi lại.)

“Vậy thì phải thử đã.”

Nhìn ngó xunh quanh, Urz tìm thấy một viên đó to bằng đầu người. Anh dùng hai tay nhấc hòn đá lên, đi tới mép vách đá mà ném xuống dòng sông băng.

Hòn đá rơi đánh cộc 1 tiếng, lăn lông lốc trên mặt con sông. Urz mỉm cười quay sang Damad.

“Thấy chưa, có vẻ là ổn mà.”

“Không, ném như vậy, không khéo lại đang nứt ở chỗ chúng ta không thấy là xong chuyện.”

Urz ngạc nhiên nhìn Damad, lúc này vẫn kiên quyết phản đối. Sau khi nghĩ “lẽ nào...”, anh nhoẻn miệng nở 1 nụ cười đầy tinh quái.

“Lẽ nào anh lại sợ?”

“Đời nào tôi lại sợ!”

Người Muozinel trẻ tuổi giận giữ cãi lại ngay. Thế nhưng, anh ta nhanh chóng trấn tĩnh lại và ho 1 tiếng. Sau đó, Damad thốt lên như muốn phân bua.

“Ở chỗ chúng tôi, ngươi ta có nói thế này. ‘Chỉ có tên ngốc mới đi trên băng’.”

“Nghe có vẻ thẳng thắn nhỉ.”

“Mọi năm, mỗi khi mùa đông tới, thể nào cũng có 1 thằng ngốc chạy chơi trên 1 con sông băng, để rồi băng vỡ, kéo cả nó theo. Tới độ mấy ông già vẫn thường hay đánh cược xem năm nay ai là đứa đầu tiên. Đi thôi.”

Vừa lần bước theo mép vách đá, Damad vừa nói. Urz không còn cách nào khác ngoài việc bám theo sau và lắng nghe những gì anh ta nói.

Kể cả là băng đã bao trùm lên cả sông hồ, người ta vẫn bảo nhau rằng lớp băng thậm chí còn mỏng hơn cả giấy. So với nơi Damad sống, đi trên băng thực sự là một thứ khó có thể hiểu được.

“Rốt cuộc là anh bạn sợ chứ gì?”

“Chỉ là cẩn trọng thôi.”

Thấy Damad đáp lại như vậy, Urz cũng thôi không trêu chọc nữa.

Kể cả là có thể đi được trên băng an toàn, họ vẫn bị kẹt lại giữa 2 vách đá. Giả sử như lại chạm trán với 1 toán cướp như hôm qua, 2 người sẽ khó lòng mà chạy thoát nổi. Vì thế, Damad có cẩn trọng cũng không có gì là lạ. Kể cả là có chọn đi đường vòng, đáng nhẽ ra họ cũng không nên phải liều lĩnh chui đầu vào chỗ nguy hiểm.

Thêm nữa, Urz vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh. Anh vẫn chưa hết uể oải, khi đặt tay lên trán, Urz còn cảm thấy hâm hấp sốt. Tốt hơn hết là anh không nên phải làm gì quá sức.

“Mất bao lâu nữa thì tới được thị trấn vậy?”

Thấy hỏi vậy, Damad rút 1 tấm bản đồ từ trong túi mình ra.

“Nếu đi về hướng Bắc dọc theo con sông như thế này, có 1 nơi chúng ta có thể vượt sang bờ bên kia. Khi sang được đó rồi thì lại đi sang hướng Nam theo con sông... Chắc là tầm sáng mai là tới được thị trấn.”

“Tôi đã để chủ nhân phải lo lắng quá rồi...”

“Cũng đâu còn cách nào khác, đúng không nào? Rốt cuộc thì ta cũng đâu có thể bay như chim ưng nổi đâu. Có khi chủ nhân của ông bạn còn phải rỏ nước mắt mừng rỡ khi phát hiện ra ông bạn còn sống. Bởi vậy, đừng có mà bị bệnh biếc vớ vẩn gì đấy. Tôi không muốn phải dính vào chuyện đó đâu.”

Không như hôm qua, bầu trời hôm nay đã sáng bừng hẳn. Ngày cũng không còn quá lạnh, xunh quanh cũng không có dấu vết gì của thú hoang. Vừa đi theo vách đá, 2 người bắt đầu tán gẫu giết thời gian. Vì Urz cũng không có gì nhiều nhặn để nói, thành ra chủ yếu là Damad lên tiếng.

“Suy cho cùng điều làm tôi bất ngờ nhất khi mới tới Zhcted là cái lạnh. Xem ra là nếu con người đã quyết chí muốn sống ở đây thì ở đâu cũng sống được thôi.”

“Lẽ nào Muozinel lại nóng tới vậy sao? Ở đó còn có tuyết nữa à?”

“Ở dưới đồng bằng thì tuyết chẳng trụ lại được nổi quá 1 ngày. Dù đúng là trên núi có những nơi tuyết phủ quanh năm suốt tháng, hầu như đó nơi hoàng tộc và những kẻ quyền quý dùng làm nơi nghỉ hè, hoặc là khắc nghiệt quá tới cả thợ săn cũng không dám bén mảng mà thôi.”

Từ đầu tới giờ Damad vẫn chỉ có mỗi một thân một mình, thêm 1 người đồng hành đi cùng, dù chỉ là 1 thời gian ngắn ngủi, vẫn đem lại cho anh ta một cảm giác đầy mới mẻ. Dù rằng hôm qua vẫn còn là kẻ thù, người Muozinel trẻ tuổi lúc này lại trò chuyện với Urz thoải mái tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Về phần Urz, dù chuyện -mới xảy ra hôm qua, không vì thế mà anh lại phớt lờ Damad đi, để mặc cho 2 bên thêm phần lúng túng. Hơn thế nữa, dù sao thì chỉ còn 1 ngày nữa là họ sẽ tới được thị trấn.

Vậy là, có lẽ vì cũng không hơn kém tuổi nhau nhiều lắm, hai bên thành ra lại truyện trò sôi nổi hẳn.

“Này, tôi là con thứ tư của một người nông dân nghèo.”

“Con thứ tư?”

Thấy Urz mở tròn xoe mắt ra mà nhìn, Damad cười phá lên mà nói.

“Ông bạn biết đó, nhà nghèo thì thường đông con. Nhà chúng tôi có 1 cánh đồng lúa mì, thế nhưng anh cả tôi thừa hưởng hết, không có phần nào cho anh hai và anh ba hết. May lắm thì họ cũng chỉ được chia một khoản lời nhỏ bằng cách giúp đỡ anh cả làm việc đồng áng thôi.”

Trừ con cả ra, con cái người nhà nông không có nhiều con đường để kiếm kế sinh nhai.

Hoặc là họ làm thợ săn, hoặc là bỏ sức ra giúp việc cho anh trai mình, hoặc là xin trường làng một miếng đất để cày cấy, hoặc là tòng quân hay đi làm lính đánh thuê.

Đương nhiên, họ cũng không dám mơ tưởng gì tới việc cưới xin. Thân mình còn chưa chắc là đã nuổi nổi, rước dâu về thể nào cũng không khỏi bị người ngoài bàn tán.

Do đó, những đứa con thứ 2 hay 3 nhà nông đều mơ ước được may mắn làm giàu nhanh chóng bằng đường đi lính.

Dù rằng hầu hết số họ đều bị ném lên tiền tuyến từ những trận đánh đầu tiên, để rồi bỏ xác lại nơi chiến trường, một vài người trong số đó vẫn cứng cỏi trụ lại được. Họ vẫn tiếp tục chiến đấu, và dành về được nhiều chiến tích. Damad là 1 trong số đó.

“Ước mơ của tôi là được sống trong một tòa biệt thự nguy nga tráng lệ, trang hoàng bằng đủ thứ vàng bạc và châu báu, với gái đẹp nhiều không xuể hầu hạ, mọi việc thì để cho một tên nô lệ có đầu óc chun chút lo liệu nốt.”

“Nô lệ?”

Vừa dứt miệng hỏi, Urz mới chợt nhớ ra. Vương quốc Muozinel vẫn còn tồn tại nô lệ. Damad đáp lại như thể không có chuyện gì xảy ra.

“Dù chỉ là 1 từ, nhưng nô lệ cũng có đủ loại khác nhau. Có loại nô lệ làm việc nặng nhọc thì cũng có loại nô lệ đi dạy dỗ người khác. Chưa hết, còn có cả nô lệ lo việc bếp núc lẫn chăm sóc vườn tược nữa. Nghe nói là một khi có chút địa vị thì còn có cả nô lệ thay quần áo cho mình nữa.”

“Cái này thì thực là ngoài sức tưởng tượng thật...”

Urz băn khoăn không rõ liệu để người khác giúp mình thay quần áo như vậy có phải thêm phần phiền phức hơn không. Thế nhưng, có lẽ Urz nghĩ như vậy là bởi anh không phải là 1 người Muozinel.

Urz cũng bắt đầu kể về bản thân mình, về việc anh được một cô gái làng chài tìm thấy và cứu sống ở bên bãi biễn, và, cả cuộc gặp gỡ với Elizavetta nữa.

Bỏ qua chuyện về Mắt Cầu Vồng và Lâu đài Lebus, Urz chỉ kể về việc anh được làm việc ở Lâu đài là nhờ vào tài bắn cung của mình. Nghe vậy, cặp mắt đen của Damad sáng bừng lên, ra vẻ đầy thích thú.

“Liệu ông bạn có thể trổ tài bắn cung đó cho tôi xem 1 lần nữa được không?”

Vừa nói, người Muozinel trẻ tuổi kia chìa cây cung mình đang cầm cùng 1 mũi tên ra.

“Tôi đang nghĩ là chúng ta nên đi săn 1 chút. Rốt cuộc thì sớm nhất ngày mai chúng ta mới tới Lâu đài được.”

“Sắp hết thức ăn nước uống rồi sao?”

Vừa nhận lấy cây cung, chàng trai trẻ tóc đỏ sẫm hỏi lại.

Đương nhiên khi rơi xuống rừng, Urz không mang theo bất cứ thức ăn hay nước uống gì. Do đó, Damad phải chia sẻ phần của mình cho anh. Nếu như Damad không có đủ lương thực theo như tất cả những người lữ hành cẩn trọng khác, có lẽ anh ta đã không bao giờ nghĩ tới việc dẫn Urz về lâu đài.

“Vẫn còn đủ cho 1 ngày đường, cơ mà cũng vì thế nên rảnh lúc nào thì cũng nên kiếm thêm 1 chút.”

Damad nhún vai và quay sang nhìn về dòng sông băng dưới vách đá.

“Nước thì nhóm lửa lên đun băng với tuyết là đủ. Chỉ cần phải lo mỗi thịt thôi.”

“Nè, tôi vừa mới ốm dậy đó nghe!”

Nói là vậy, tuy nhiên đó chỉ là một câu nói đùa. Về khoản thức ăn, tính tới lúc này Urz đều phải nhờ vào Damad. Anh cần phải tìm cách trả lại món nợ ân huệ đó.

“Tôi sẽ không bảo anh ‘bao giờ tìm được mồi thì hẵng về’. Ông bạn có một tiếng. Nếu không được thì tôi sẽ làm.”

“Được rồi. Vậy thì làm thôi.”

Sau đó, Urz bắn hạ được 1 con chim cút với 1 con thỏ rừng.

.

.

Phải tới khi trời bên ngoài sáng rõ thì Massas Rodant và 2 người đồng hành của ông mới bước ra khỏi ngôi đền dột nát họ trú tạm qua đêm. Trận tuyết lất phất từ đêm hôm qua cuối cũng dừng lại, mặt trời đã bắt đầu tỏa sáng trên bầu trời.

Dù tia nắng còn yếu ớt không mấy rõ ràng, Massas vẫn cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm khi thấy trời hôm nay vẫn còn có nắng. Thị trấn mà họ cần tới không còn cách quá xa nữa. Có lẽ chỉ cần tới trưa ngày hôm nay là họ sẽ tới được nơi.

“Dù là đã nói qua ở Leitmeritz thật, nhưng Regnitza, rồi cả Lebus nữa... hừm, chúng ta cũng đã đi được khá xa rồi.”

Nhìn về cánh đồng cỏ điểm vài gốc cây lẻ loi, Massas lẩm bẩm.

Năm nay Massas đã 56 tuổi. Trên thân thể lực lưỡng của ông ta là 1 chiếc áo khoác nâu sẫm, trên đầu đội 1 chiếc mũ đính lông chim. Bên hông ông ta có giắt theo 1 thanh kiếm. Dù chiếc áo khoác lót lông thú dày cộp khiến cho đi lại đầy vướng víu, ít nhất ông vẫn không hề hấn gì, cho dù là trước cái lạnh đủ khiến cho con người ta choáng váng, tới cả hơi thở cũng nhuộm 1 màu trắng muốt.

Massas là 1 Bá tước cai quản vùng Aude, nằm ở miền Bắc Vương quốc Brune. Ở tuổi này, ngẫm ra cũng không có gì là lạ nếu như ông đã giao lại toàn bộ tước vị và lãnh thổ cho con trai mình, tuy nhiên có vẻ như điều đó vẫn còn xa xôi lắm.

Được Công chúa Regin và Tể tướng Badouin đề nghị, giờ đây ông đang là cố vấn cho vị Công chúa trẻ tuổi.

Vừa nhận được tin Tigre, đáng nhẽ ra đang làm khách ở Vương quốc Zhcted, bị rơi xuống biển và mất tích, Massas đã tức tốc tới Zhcted ngay để xem chuyện gì thực sự đã xảy ra. Và rồi, ông ta được nghe toàn bộ từ nữ Vanadis Eleonora Viltaria xứ Leitmeritz.

Vào cuối mùa hè năm nay, Tigre được cử đi tới Asvarre, không phải cho Brune, mà là làm sứ giả cho Zhcted.

Dù đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, trên đường trở về, thuyền của anh đã bị 1 con Rồng Biển tấn công, bản thân anh bị ném văng xuống biển.

Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại tại đây.

Sau đó, nữ Vanadis tóc bạch kim đã nhìn thấy Tigre ở 1 nơi hoàn toàn khác.

Tigre đang làm hầu cận cho nữ Vanadis Elizavetta Fomina xứ Lebus. Anh đã bị mất hết ký ức, lúc này tự xưng là Urz.

Urz lại là cha của Tigre. Để kiểm tra xem người đang phục vụ cho Elizavetta kia có thực sự là Tigre không, Massas đã lên đường đi tới Lâu đài Lebus.

Ông không đi một mình. Bên cạnh ông còn có thêm 2 người nữa.

“Ngài Massas, tôi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi.”

Nghe thấy có người gọi mình từ phía sau, Massas quay đầu lại. 1 cô gái tóc vàng, với mắt xanh một màu tựa như đáy hồ sâu thẳm, đang đứng tại đó. Cũng như Massas, cô đang mặc 1 chiếc áo khoác lông thù, kiếm đeo bên hông. Trông cô gái cũng phải rơi vào tầm đôi mươi.

Dù bề ngoài trông không có gì là thân thiện mấy, không phải là cô không tin tưởng Massas. Chỉ đơn giản là cô vẫn luôn như vậy với tất cả mọi người mà thôi.

Tên của cô là Limalisha. Những người quen biết vẫn gọi cô bằng cái biệt danh “Lim”. Cô là người phụ tá, và cũng là người bạn thân thiết nhất của Ellen.

Đằng sau Lim có thêm 3 con ngựa nữa, trong đó Teita đang cưỡi trên 1 con. Cô gái đó là người hầu gái cho Tigre.

Cô đang mặc một chiếc áo khoác màu nâu thẫm, đầu đội mũ, cổ đeo một chiếc khăn quàng. Tay cô đeo 1 đôi găng tay lông thỏ trắng đã hơi ngả màu. Nhìn dáng ngưởi nhỏ bé và khuôn mặt trẻ con của cô gái, trông cô cứ như thể mới chỉ được có 14, 15, thực ra cô đã 16 tuổi rồi.

Nhìn sang Massas, cô nở 1 nụ cười trước khuôn mặt nhợt nhạt của vị bá tước già. Massas cũng mỉm cười đáp lại, tay vuốt chòm râu cứng đờ bởi chuyến đi dài.

Ngày hôm qua, trong khi đang nghỉ chân lại tại 1 ngôi đền bỏ hoang, Teita bất chợt ngất xỉu. Cả Massas và Lim đều cho là cô đã quá mệt mỏi bởi chuyến đi dài ngày mà bản thân vẫn chưa thể nào thích nghi được.

“Teita, tới trưa là chúng ta sẽ tới thị trấn thôi. Ráng chịu thêm 1 chút nữa nhé.”

Massas lên tiếng động viên Teita. “Vâng”, cô gật đầu mà nói, mái tóc hạt dẻ cũng khẽ rung lên theo.

.

.

Tới trưa được 1 lúc, nhóm của Massas đã tới được thị trấn nằm canh lâu đài Lebus. Vừa dắt theo ngựa, họ vừa đi về cuối con đường cái.

“Cứ tưởng là mặt trời lên thì sẽ ấm hơn chút, cơ mà bất ngờ là lại không phải vậy.”

“Thật vậy sao? Tôi vẫn nghĩ là trời ấm hơn rồi đó.”

Thấy Massas phàn nàn trong khi ngẩng mặt lên nhìn trời, Lim nghiêng đầu sang một bên mà đáp.

“Hừm. Xem ra người Brune như tôi lạnh 1 kiểu, người Zhcted như Limalisha-dono đây lại thấy lạnh 1 kiểu khác thật.”

“Rồi lại còn khác biệt về tuổi tác và nam nữ nữa.”

Tạm gác cảm nhận của 2 người sang 1 bên, xem ra đây là một thời tiết quá đỗi quen thuộc đối với những người sống ở thị trấn này. Đám trẻ con bận áo khoác kín mít chạy chơi nô đùa trên phố. Một vài cặp đôi nam nữ vừa đi dạo vừa quấn quít lấy nhau. Mấy bà nội trợ đứng tán gẫu trò chuyện với nhau quầy hàng.

Trên đường phố san sát đầy những quầy hàng đứng thành 1 hàng, 1 đám thương nhân thi nhau hồ hởi lên tiếng.

“Thực đúng là nằm cạnh lâu đài có khác, thị trấn này nhộn nhịp thật!”

Teita mỉm cười rạng rỡ. Có lẽ cô gái đã trấn tĩnh được phần nào sau khi đi vào thị trấn. Dù khuôn mặt cô vẫn nhuốm màu mệt mỏi, thế nhưng, ánh mắt nâu của Teita cuối cùng cũng sáng bừng trở lại. Cả Massas lẫn Lim đều cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn.

“Đúng như là Teita nói vậy.”

Trước khi tới được nơi này sau khi rời Leitmeritz, họ đã đi qua không biết là bao nhiêu thị trấn và làng mạc. Thế nhưng, họ chưa hề gặp nơi nào sầm uất tới mức này.

Tại con phố chính, hai bên đường đều được lát đá, đầy những cỗ xe ngựa chất đầy hàng hóa đi đi về về. Bên ngã tư, vài người hát rong ngêu ngoa hát 1 vở hài kịch, kèm theo đó là vài tay hề đang diễn trò cho người qua đường. Trên quầy hàng, bầy bán ở đó là đầy những thức ăn, búp bê gỗ và đồ thủy tinh.

Kể cả Lim cũng phải choáng ngợp trước quang cảnh náo nhiệt kia. Dù vẫn là nằm trong Zhcted, thế nhưng xem ra nơi đây rốt cuộc cũng khác hẳn so với Leitmeritz, nơi cô sống cuộc đời thường nhật của mình.

Xa xa, 1 tòa cung điện xám xịt bằng đá đứng chễm chệ tại đấy. Có lẽ dó chính là Lâu đài Lebus.

Mọi cửa sổ của lâu đài đều to lớn, trang trí bằng 1 một màu nâu sẫm xung quanh. Ngay cả mái nhà nghiêng nghiêng cũng không khác gì. Dù quan trọng nhất vẫn là phải đủ bền vững để chịu được bão tuyết, tất cả đều không vì thế mà để cho màu sắc bị phai nhạt đi. Một cảnh tượng khiến cho con người ta phải ấn tượng.

--- Ngài Tigrevurmud đang ở trong đó sao?

Lắc lắc đầu cố trấn tĩnh bản thân lại, Lim đề nghị với 2 người đồng hành của mình.

“Đầu tiên hãy đi tìm nhà trọ đã. Rốt cuộc thì đây cũng không phải là 1 vấn đề có thể giải quyết ngay được.”

“Đúng vậy. Dù gì thì cũng phải để cho mấy anh chàng này nghỉ ngơi nữa chứ.”

Vừa nhìn theo những con ngựa mình đang dặt theo, Massas đáp lại. Dù không nói ra khỏi miệng, thế nhưng họ còn quan tâm tới cả Teita nữa.

“Xem ra cũng phải mất chút thời gian để tìm 1 căn nhà trọ cho giữ 3 con ngựa này đây.”

“Hừm. Thứ lỗi cho tôi, thưa Limalisha-dono, phiền quý cô trông chừng chúng 1 chút có được không?”

Như thể tìm ra được thứ gì đó mình đang cần. Massas gửi ngựa lại cho Lim và đi tới một quầy hàng.

Quầy hàng đó bán một món nước uống, với nước được đun sôi trong vạc, đổ vào một chiếc cốc gốm, hòa cùng với mứt nho và mật ong. Chỉ cần 1 bếp lò giản đơn và miễn sao là không để lửa tắt là đủ để nước không bị nguội đi.

Sau khi mua lấy 3 cốc, 2 tay Massas cầm lấy 2 cốc, đỡ lấy cốc thứ 3 trên vòng tay. Xong xuôi ông mới quay về chỗ Lim và Teita.

“Tạm thời thì uống cái này cho ấm người đã.”

2 cô gái cùng tỏ vẻ cảm ơn và nhận lấy 1 chiếc cốc từ vị bá tước già. Vừa mớiuống lấy một ngụm thật từ tốn cốt để không bị bỏng, vị mứt và mật ong đã bắt đầu mơn trớn cánh mũi, kèm theo 1 vị ngòn ngọt đọng lại trong miệng họ. Người họ cũng dần dần ấm lên theo.

Vừa đưa cốc lên miệng, Massas thản nhiên đáp.

“Xem ra cách đây 3 ngôi nhà là sẽ có 1 nhà trọ lớn có chỗ giữ ngựa. Họ cũng bảo là chúng ta nên tìm từ đây.”

Lim thẫn thờ nhìn vị bá tước già.

“Ngài nghe được chuyện đó từ đâu vậy?”

Vừa nhấp lấy 1 ngụm, Masas trỏ tay vào quầy hàng ông vừa mới mua nước ban nãy. Lim kinh ngạc hết nhìn vị bá tước già lại quay sang quầy hàng kia.

Nhìn thì có vẻ là ông quay lại ngay sau khi mua nước, thậm chí còn không có vẻ gì là có trò chuyện với ai, thế nhưng xem ra là Massas đã hỏi hết những gì mình cần chỉ bằng vài câu ngắn ngủi tới vậy.

Teita ngáp nhẹ 1 tiếng, có lẽ là cô cảm thấy dễ chịu hẳn sau khi làm ấm người lại. Massas vỗ nhẹ lên đầu Teita.

“Nếu cháu thấy buồn ngủ thì cứ việc nói ra, đừng có ngại. Có gì để ta cõng cho.”

“C-cháu không sao đâu, thưa Massas-sama. Con có thể tự đi lại được mà.”

Dù đỏ bừng mặt mà đáp lại như vậy, vừa dứt lời một lúc cô gái lại ngáp thêm 1 tiếng nữa. Trước cảnh tượng cô gái tóc nâu cúi gằm mặt xuống đầy xấu hổ như vậy. cả Massas và Lim đều phải mỉm cười.

MnOtV_image_064

Sau đó, họ nhanh chóng tìm ra căn nhà trọ. May mắn là vẫn còn 2 phòng trống, và thế là Massas cùng mọi người đều nhất trí trọ lại tại đây. Massas nhận lấy 1 phòng, Lim và Teita nhận lấy phòng còn lại. Nếu cần bàn bạc thì tất cả đều sẽ họp lại tại phòng của Massas.

Phòng của Teita và Lim không được rộng rãi cho lắm, tới cả chiếc đèn treo trên trần nhà cũng hơi dơ bẩn. Cả phòng chỉ có mỗi 1 ô cửa sổ nhỏ bé. Rèm chỉ đủ để che được mỗi cửa sổ, riềm xoắn tít lại vào nhau. Trong phòng không có lấy nổi 1 cái bàn hay ghé nào.

Thế nhưng, được cái tường phòng khá dày. Phòng có 2 giường thì mỗi giường đều được 3 tấm chăn dày được chuẩn bị sẵn trên đó.

“Thế này thì khỏi phải mặc cả áo ấm khi đi ngủ rồi.”

Teita xem xét đống chăn và nở 1 nụ cười nhẹ nhõm.

Dù mặc áo rét thì sẽ đỡ lạnh hơn, suy cho cùng thì đeo nguyên cả đống áo quần đó cũng hết sức nặng nề. Trong khi Lim và Massas mặc áo giáp quen nên không có vấn đề gì, xem ra đối với Teita thì điều đó có phần hơi quá sức cô gái.

Thêm vào đó, nếu cứ mặc quần áo dày như vậy để chống rét, sau vài ngày là cả đầu lẫn cổ đều sẽ ngứa ran lên. Đối với Lim và Teita thì họ còn lo cho cả tóc tai mình nữa.

Lim đặt đồ đạc bên cạnh giường rồi quay sang Teita.

“Teita, đi xa vậy chắc mệt lắm rồi nhỉ? Cứ nghỉ ngơi đi.”

“Cơ mà chẳng phải chị sắp qua bàn bạc với Massas-sama sao? Em cũng sẽ---”

Cố che giấu vẻ mệt mỏi trong con mắt màu hạt dẻ của mình, Teita cố gắng ra vẻ đầy vững vàng. Thế nhưng, Lim chỉ lắc đầu. Cô nhẹ nhàng nói như một người chị lớn đang khuyên bảo em gái mình.

“Chị biết em đang nghĩ gì. Suy cho cùng thì chúng ta cũng đã tới được tận đây rồi. Thế nhưng, cũng chính vì thế mà em càng không được cố quá sức mình. Bây giờ, việc em cần làm là nghỉ ngơi và lấy lại sức đi.”

Vẫn chưa chịu thua, Teita nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình lại, mắt nhìn chằm chằm vào Lim như muốn nài nỉ cô. Lim không còn cách nào khác ngoài việc rút quân chủ bài của mình ra.

“Em đâu có muốn để Ngài Tigrevurmud phải lo lắng khi được gặp mặt ngài ấy, đúng không nào?”

Câu nói đó có hiệu quả ngay tức thì. Teita thẽ thọt đáp “vâng” 1 tiếng không ra hơi. Cô cởi chiếc áo khoác dày cộp ra, xõa tóc xuống rồi chui lên giường.

Lim quỳ gối xuống bên giường, tay xoa nhẹ lên mái tóc màu hạt dẻ của cô gái.

“Chị sẽ trông chừng em trong khi em ngủ. Ít nhất thì Ngài Massas có thể chờ đợi thêm 1 lúc mà.”

Teita mỉm cười và khẽ cảm ơn cô. Cô lặng lẽ nhắm mắt lại. Một hồi lâu sau đó, tiếng thở nhè nhẹ của một người đang chìm vào giấc nồng dần dần thoát ra từ cô gái.

--- Đúng như mình nghĩ, cô bé mệt mỏi lắm rồi.

Lim lặng lẽ đứng dây, cố không đánh thức Teita dậy. Cô ra khỏi phòng, cẩn thận không gây ra động tĩnh gì.

Sang tới phòng của Massas, vị Bá tước già râu xám đang ngồi trên giường, quấn trên thân thể lực lưỡng của mình tận 3 lớp chăn sau khi trút bỏ đống quần áo dày cộp của mình.

“Cuối cùng cũng tới. Tạm thời, quý cô cứ ngồi tạm tại đây nhé? Sàn nhà lạnh lắm.”

Massas đĩnh đạc nói. Thế nhưng Lim cảm thấy băn khoăn không biết phải đáp lại ra sao. Cảnh ông quấn chăn kín mít từ đầu tới chân như vậy trông chẳng khác gì một tinh linh tròn vo bước ra từ truyện cổ tích. Đương nhiên, Lim không dám nói điều đó ra. Cô đành phải cố tỏ ra bình thường hết sức có thể. Sau đó, Lim liền ngồi xuống bên mép giường.

“Như tôi đã nói, tôi muốn được đi tìm kiếm thông tin về Ngài Tigrevurmud, không, về người mang tên Urz trước khi đi tới Lâu đài Lebus.”

Thực tế, cô vẫn chưa thể nào loại trừ khả năng người tên Urz đó không phải là Tigre. Lim sửa lại lời mình ngay như để nhắc nhở bản thân điều đó. Massas gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

“Thu thập thông tin là ý hay, thế nhưng chính xác là quý cô định làm gì?”

Sau 1 ngày làm việc, thể nào cũng có quan lại và hiệp sĩ tụ họp lại cùng bạn bè ở trong quán rượu, hay là những người hầu đi mua sắm ở ngoài thị trấn, hay thậm chí là những người làm trong lâu đài viện được cớ để dạo chơi bên ngoài.

Đứng chờ cạnh lâu đài, đợi cho một trong những người như trên đi ra ngoài, tới bắt chuyện và dụ tới 1 nơi thích hợp, sau đó dò hỏi về Urz. Đó là kế hoạch của Lim.

Trong khi trình bày ý kiến của mình, Lim không tài kìm lại được cảm giác bất an đang dâng trào trong cô. Như thể nhận ra vẻ mặt cô có phần lay động, đợi cho cô gái tóc vàng dứt lời, vị bá tước già mới chậm rãi lên tiếng.

“Limalisha-dono, có phải là quý cô mệt mỏi hơn là mình tưởng không?”

“... Trông tôi như vậy sao?”

Giọng nói của Lim đã không còn trầm tĩnh như mọi khi nữa. Dù gật đầu và mỉm cười ôn hậu, vì toàn thân đang quấn trong chăn, trông Massas thực sự không được đĩnh đạc cho lắm. Một lần nữa, Lim lại ghé mặt nhìn Massas mà cười lớn, nhưng tới cả nụ cười đó của cô cũng nhuốm màu mệt mỏi.

“Đúng như Ngài Massas nói, có lẽ tôi không được khỏe cho lắm. Không hiểu sao tôi không tài nào nghĩ ra nổi được ý nào hay cả...”

Nếu là ngày hôm qua, chỉ cần nghĩ đến việc tới được thị trấn này thôi là đủ rồi. Thế nhưng, khi đến được nơi, cô bỗng trở nên lo lắng trước những việc sắp tới.

Nếu người đó không phải là Tigre, cô sẽ phải làm gì đây? Thêm nữa, cứ cho rằng người đó chắc chắn là Tigre đi nữa, nếu anh ta nói là không nhớ được bất cứ thứ gì, liệu cô có giữ nổi được bình tĩnh không?

Cô nghe đồn là người đó bị mất trí nhớ, thế nhưng liệu đó có phải là việc mà cô, Massas và Teita có thể tự mình giải quyết được không? Nếu như Elizavetta biết được họ là ai, liệu cô ta sẽ làm gì?

Cô cho rằng như thế này thì thực không ổn chút nào. Ellen đã tin tưởng giao việc này cho cô, vì thế, bằng mọi giá cô phải xứng đáng với niềm tin đó.

Dù tự nhủ với bản thân là vậy, Lim vẫn không tài nào dứt được khỏi những suy nghĩ đen tối kia.

Thấy Lim âu sầu như vậy, Massas xoa tay bên trong đống chăn. Ông mỉm cười.

“Vậy thì, hôm nay tới đây là đủ rồi. Quý cô hãy về nghỉ ngơi và suy nghĩ xem chúng ta sẽ xử trí ra sao trước việc sắp xảy ra đi.”

“Xử trí ra sao?”

Đôi mắt xanh của Lim bối rối trông thấy. Viên bá tước già gật gù.

“Cứ cho là người tên Urz kia không phải là Tigre đi. Nếu là vậy, Limalisha-dono định giải thích thế nào với Eleonora-dono đây? Chỉ nhìn thái độ lúc nhờ cậy chúng ta là đủ thấy ngài ấy có lẽ khó mà yên lòng đuợc nếu như chúng ta quay về và nói ‘khi chúng tôi tới nơi, người đó lại là 1 người hoàn toàn khác’ đâu.”

“Vậy thì, ừm, chúng ta phải gắng hết sức thuyết phục ngài ấy...”

Lim trả lời ngay lật tức. Thế nhưng cô nhận ra là lời của mình bất chợt lại lắp bắp như vậy.

Ellen có lẽ sẽ không nghi ngờ lời cô. Thế nhưng, chỉ nghĩ tới việc Ellen sẽ đau buồn tới nhường nào, cũng như làm sao để an ủi cô ấy thôi mà Lim đã cảm thấy hết sức băn khoăn rồi. Cảm giác bất an này khác xa với cảm giác ban nãy cô ấp ủ trong trái tim mình.

Nhận thấy sắc mặt Lim thay đổi như vậy, Massas lại nói tiếp.

“Đối với Eleonora-dono, tôi cho rằng thuyết phục ngài ấy không phải là ý hay. Miễn là quý cô còn ở bên ngài ấy, cuối cùng ngài cũng sẽ khuây khỏa thôi. Tuy nhiên, Eleonora-dono không phải là người duy nhất chúng ta cần phải giải thích. Nếu chuyện đã thành ra như vậy thì tôi e lả bản thân cũng chẳng biết phải tâu lại ra sao với Điện hạ Công chúa nữa đây.”

Dù Massas mỉm cười mà đùa như vậy, Lim vẫn thông cảm với ông từ tận đáy lòng mình. Nếu là ông, cô có lẽ cũng không tài nào nói lại chuyện này với Công chúa Regin được. Có lẽ chỉ cần nghĩ tới việc phải nói ra sao thôi là cô đã muốn bỏ cuộc rồi. Massas lại nghiêm nghị nói.

“Quý cô không thể nào dấu chuyện này được. Chúng ta cũng không thể nào tìm ra ai thế chân cho quỷ cô nổi. Hạ sách nhất là suy nghĩ xem mình phải nói gì quá lâu để rồi thưa lại chuyện này quá muộn. Mặt khác, nói chung chung cũng dở. Làm như vậy thể nào ngài ấy cũng sẽ phát hiện ra ngay, chưa kể quý cô cũng khó mà có thể tha thứ cho bản thân mình được.”

“--- Ngài Massas, cảm ơn ngài.”

Lim lịch sự cùi đầu cảm ơn. Nếu mà cô còn cứ tiếp tục lo nghĩ như vậy, chẳng chóng thì chầy cũng lại thành hao tâm tổn sức vì lo lắng. Cứ như bây giờ tính ra lại là hay.

“Tôi xin ghi nhận lời của ngài và nghỉ ngơi trong ngày hôm nay. Ngày mai, tôi sẽ đưa cả Teita đi cùng.”

“Ừ, cứ như vậy đi. Tôi cũng xin đi nghỉ. Xem ra cái thân này cũng không chịu nổi đi đường dài như tôi tưởng.”

Massas rùng người 1 cái thật mạnh bên trong đống chăn. Lim khúc khích cười, cô đứng dậy khỏi giường và cúi chào vị bá tước già. Sau đó, cô liền rời khỏi phòng.

Vừa về được tới phòng mình, cô đã nghe thấy hơi thở nhịp nhàng của Teita. Quay ra nhìn cô gái, Lim nhìn thấy chăn của cô hơi bị lệch đi 1 chút. Rón rén lại gần giường của cô gái tóc nâu, Lim lặng lẽ vuốt cho chăn phẳng lại. Xong xuôi, cô mới quay về giườn của mình.

Cô gái chìm vào trong giấc ngủ, trong khi đầu óc vẫn còn mông lung biết bao suy nghĩ.

.

Tầm nửa tiếng trôi qua kể từ khi Lim ra khỏi phòng mình, Massas bỏ hết đống chăn ra khỏi người mình. Ông lại mặc tấm áo khoác dày cộp của mình lại, đeo kiếm bên hông rồi rời khỏi phòng.

Ông bước xuống quán trọ và đi lòng vòng xung quanh đó 1 lúc. Ông cần nghe ngóng xem gần đây vừa có chuyện gì xảy ra, cũng như xem phố xá ngắn dài ra sao. Massas cũng muốn tìm kiếm được càng nhiều cửa hiệu gần đây càng tốt, đề phòng có việc gì cần phải dùng tới.

--- Elizavetta Fomina hử? Ta vẫn chưa biết gì về tính tình người này.

Massas nghĩ rằng trong trường hợp tệ nhất, họ có thể bị Elizavetta giam cầm ngay trong chính Lâu đài Lebus.

Đó là vì nếu như người tên Urz chính là Tigre, và Elizavetta đang cố không để lộ chuyện này ra bên ngoài, sự xuất hiện của nhóm Massas sẽ càng làm cho tình hình thêm phần nguy hiểm hơn.

Gạt tạm chuyện Massas chỉ có một thân một mình sang 1 bên, giờ đây ông còn có 2 cô gái quan trọng đi cùng mình nữa: Teita và Lim. Ông còn phải cẩn trọng vì sự an nguy của họ nữa.

“Tiếp theo, giờ phải xem xem có cửa hàng nào nấu ăn ngon ngon một chút nữa.”

Ít nhất ông cũng muốn cho 2 cô gái sau khi tỉnh dậy được vui vẻ 1 chút.

Dưới vầng thái dương lơ lửng trên bầu trời u ám, Massas rảo bước về một dãy các quầy hàng.

.

Màn đêm điểm những ngôi sao lấp lánh dần dần phai mờ đi. Phía đông,trời đã dần chuyển sang một máu trắng nhợt nhào, trầm lặng thông báo 1 bình minh đang tới gần. Mặt trời sắp sửa chiếu sáng khắp muôn nơi.

Cùng lúc đó, Elizavetta cũng đang bắt đầu rời khỏi giường mình ở sâu trong Lâu đài Lebus. 2 ngyaf đã trôi qua kể từ khi cô quay về Lâu đài với người đầy thương tích.

Mặt bộ váy tím điểm xuyết đầy những dải buộc và đăng-ten , ngọn roi đen, Long khí của cô, đeo bên hông, nữ Vanadis tóc đỏ kiêu hãnh bước dọc theo hành lang.

Dù trên má vẫn còn dán 1 miếng thuốc, tay phải vẫn đang băng bó, đôi mắt 2 màu của cô vẫn sáng bừng lên đầy nghiêm trang, không có một chút đau đớn nào hiện ra trong đó. Elizavetta nhẹ nhàng xua tay đáp lại lời chào từ những lính gác và binh lính tuần tra mà cô đi qua.

Vì trông cô đĩnh đạc như vậy, binh lính không một ai tỏ ra hoài nghi. Thay vì báo lại cho Naum hay Lazarl biết, họ chỉ biết dõi theo chủ nhân của họ, lòng tràn đầy ngưỡng mộ mà thôi.

Phải tới một tiếng sau thì Naum mới nhận ra là Elizavetta đã không còn ở trong Lâu đài Lebus.

Vị hiệp sĩ tráng kiện vỗi vã xông vào phòng ngủ của nữ Vanadis, để rồi chỉ tìm thấy 1 lời nhắn để lại trên bàn. Chưa hết, ông ta lại nhận được tin một con ngựa của nữ Vanadis đã biến mất khỏi chuồng. Naum chỉ còn biết ngửa mặt lên nhìn trời.

.

Elizavetta rời khỏi Lâu đài trên lưng ngựa từ khi trời còn tờ mờ sáng.

Cô choàng 1 chiếc áo khoác trắng lên bộ áy tím của mình, kèm theo đó là một chiếc mũ lên cũng cùng 1 màu trắng. Bộ đồ đó chính là thứ cô đã mặc hồi lẻn ra ngoài lâu đài cùng với Urz.

Long Khí của cô được cất vào trong váy, không để lộ ra ngoài. Cô vén cả vạt váy lên để có thể phi ngựa mà không phải vắt 2 chân sang 1 bên. 1 chiếc túi lớn được buộc ở đằng sau yên cương, trong đó có thức ăn, nước uống cùng 1 tấm bản đồ.

Cô đã ra lệnh cho một người nữ hầu kín tiếng đi chuẩn bị trước những thứ đồ này ở bên ngoài Lâu đài.

--- Ai ngờ là cái lần lẻn ra ngoài của Urz lại hữu ích tới vậy.

Trời mới hửng sáng vẫn còn hơi lạnh lẽo, thế nhưng đối với Elizavetta, tiết trời như vậy lại giúp cho cô giữ tỉnh táo được.

2 ngày trước, khi quay về được tới Lâu đài Lebus, tâm trí của Elizavetta lúc nào cũng căng lên tựa như dây đàn. Điều cô lo sợ nhất là những người trong Lâu đài sẽ bị Baba Yaga điều khiển và tấn công cô. May mắn là không có chuyện gì xảy ra.

Và rồi, tối hôm qua, Elizavetta lại nhận được tin từ Lazarl. Viên quan già đã điều tra xong xuôi toàn bộ những ngôi đền bỏ hoang từng thờ Baba Yaga.

--- 10 nơi. Tạm thời là 10 nơi.

Địa điểm của những ngôi đền này đều được đánh dấu ở trên tấm bản đồ nằm trong hành lý của cô. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, cô có thể tới được tất cả những nơi này trong vòng 9, 10 ngày.

Elizavetta chợt bỏ tay trái ra khỏi dây cương. Cô khẽ chạm lấy ngọn roi đen đang quần tròn lại và treo bên hông cô.

“Valitsaif, thứ lỗi cho ta.”

Lôi Oa Thiểm Cơ ngước mắt xuống đầy vẻ hối lỗi.

“Có lẽ ta không còn xứng đáng là 1 Vanadis nữa.”

Là 1 Vanadis, đáng lẽ ra cô luôn phải kìm nén mọi cảm xúc cá nhân của mình lại, và chỉ hành động vì Lebus mà thôi.

Dù vậy, Elizavetta vẫn chưa hề có ý định vứt bỏ niềm kiêu hãnh cũng như trách nhiệm của 1 Vanadis đi. Thêm vào đó, cô còn có 1 niềm tin vững vàng rằng, tiêu diệt Baba Yaga chắc chắn chính là vì lợi ích của Lebus.

Thế nhưng, Elizavetta, dù ý thức được suy nghĩ đó, cô đã gạt tất cả sang 1 bên và đuổi theo con quỷ theo cảm xúc cá nhân của bản thân. Để có thể thỏa mãn cơn thịnh nộ và kiêu hãnh đang bừng cháy trong tim cô, để có thể giải thoát mình khỏi lời nguyền quái gở trên cánh tay phải, giờ đây cô đang rạp mình trên lưng ngựa.

“Cho dù lần này ta không hề xử xự như 1 Vanadis, giờ đây ta chỉ còn có thể dựa vào Long khí thuộc về 1 Vanadis thôi. Điều đó thực là quá sức ích kỷ. Kể cả là vậy, Valitsaif, ngươi sẽ cho ta mượn sức mạnh của ngươi chứ?”

Bàn tay cô nắm chặt lấy Lôi Oa.

“Chỉ con mụ phù thủy đó thôi---”

Như thể đáp lại lời cầu khẩn của cô, từ đầu cho tới cán của ngọn roi đen sáng lên một màu trắng xóa. Ngọn Long khí tựa như hun nóng cả bầu không khí, để rồi nở bùng, tung ra vô số những tia lửa trắng, tựa như muốn động viên và ủng hộ cô gái.

“Cảm ơn nhé.”

Trong thoáng chốc, nét mặt của Elizavetta như thả lỏng ra, để lộ 1 nụ cười. Thế nhưng, cô nhanh chóng nghiêm mặt lại, mắt nhìn thẳng về phía trước, tay nắm chặt lấy dây cương.

.

.

2 tiếng đã trôi qua kể từ Elizavetta lén rời khỏi Lâu đài. 2 người đàn ông trẻ đang đi qua cảnh cổng của thị trấn dẫn tới Lâu đài Lebus, không ai khác ngoài Urz và Damad.

Trời giờ cũng đã sáng rõ. Trên đường phố, nhiều thương nhân đều đã mở hàng, hiện đang bận bịu chuẩn bị bày biện mọi thứ. Quan lại, thợ thuyền và binh lính hối hả đi về chỗ làm của mình. Thấp thoáng còn có cả những tốp trẻ con đang đi tới đền thờ để học nói và viết nữa.

Trước cảnh tượng quen thuộc dó, Urz mệt mỏi thở phào 1 hơi nhẹ nhõm.

“Ai ngờ lại mất tới 2 ngày nữa.”

Đang đi bên cạnh Urz, Damad khịt mũi 1 tiếng đầy khó chịu.

“Đến cả ông bạn cũng không hề nhận ra là chúng ta đi nhầm đường còn gì.”

Đúng ra 2 người vẫn nghĩ là mình sẽ tới được nơi nội trong ngày hôm qua.

Thế nhưng, cả Urz lẫn Damad đều không hề quen đường xá nơi đây. Sau khi tìm được 1 cây cầu để đi sang bờ bên kia, 2 người lại rẽ nhầm theo hướng ngược lại với đường đi tới thị trấn. Phải đi mất hơn 4 tiếng thì Urz và Damad mới vỡ lẽ ra.

“Dù sao đi nữa, nơi này khá sầm uất đó, đúng là thị trấn cạnh lâu đài có khác.”

Thấy Damad đang nhìn ngó xung quanh đầy vẻ thán phục như vậy, Urz bèn hỏi.

“Hay là chúng ta đi ăn trước nhỉ? Tính ra thì cũng phải mất khá khá thời gian để ban thưởng cho ông bạn đó.”

“Đúng vậy, chắc chắn là dính tới Lâu đài thì đủ thứ lễ nghi rồi... Không, chờ đã. Chẳng phải Lâu đài sẽ tổ chức cả 1 bữa tiệc thịnh soạn cho tôi vì là ân nhân cứu mạng và mang ông bạn về đây mới phải chứ?”

“Này, đừng có mà quá đà nhé, không là chắc chắn tôi sẽ còn báo lại cả việc anh định giết tôi nữa đó.”

Đang lên tiếng nạt nộ trước lời nói xấc xược của Damad, Urz chợt dừng lại. Cảm thấy như có ai đang nhìn mình, anh vội quay lại về phía sau.

1 ông già lưc lưỡng mặc áo khoác đang đứng tại đó. Ông ta thẫn thờ há hốc miệng, kinh ngạc nhìn Urz.

Cả Urz cũng không thể nào rời mắt khỏi người kia. Ngay từ khi nhìn thấy ông ta, chàng trai trẻ đã cảm thấy có cái gì đó rất đỗi quen thuộc từ những đường nét trên khuôn mặt của ông ta. Anh cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy, như thể vỡ òa ra thành 1 nụ cười trên môi anh. Urz cố gọi tên của người đàn ông già kia.

“A...”

Chơt, mặt Urz nhanh chóng cứng đờ lại. Tựa như không khí bị đông cứng lại, mắc ngẹn trong họng mình, chàng trai chỉ biết mấp máy môi mà không thể nào thốt nổi lên lời. Mọi niềm vui sướng kia như thể tan biến đi đâu hết, chỉ còn lại sự bối rối và khó chịu gặm nhấm con tim Urz.

Anh không biết tên của ông ta.

Hình bóng của người đàn ông già kia cũng hiện hữu trong những mảnh vỡ ký ức của anh. Anh biết rằng ông ta là ân nhân đã giúp đỡ mình không biết bao lần. Anh biết rằng ông ta cũng là 1 người rất quan trọng đối với anh.

Và, vậy mà, anh không tài nào thốt ra nổi tên ông. Anh không thể nào nhớ ra nổi cái tên đó.

“Ừm, ờ, ờ...”

Chỉ có vài tiếng lắp bắp thoát ra khỏi miệng anh. Gương mặt của Urz như bị lu mờ đi trong cay đắng và bực bội. Ông già đứng trước mặt anh lên tiếng.

“Tigre! Là Tigre đấy ư?”

Urz bất chợt rùng mình trước lời của ông ta, tới độ bước thụt lùi lại về phía sau 1 bước. Về phần người đàn ông già, không hề mảy may nhận ra phản ứng của chàng trai trẻ, ông ta lao tới với vẻ mặt lẫn lộn giữa ngạc nhiên và sung sướng. Ông ôm chầm lấy Urz.

“Thật may mắn làm sao! Ta đã nghe chuyện rồi, thế nhưng đúng là cháu... Cháu thực sự vẫn còn sống!”

Urz, không biết phải đáp lại ra sao, hay đúng hơn là không mình nên làm gì, chỉ biết bối rối ngước mặt lên trời.

“---Này, lão già.”

Chán ngấy trước cảnh tưởng diễn ra trước mặt, Damad liền chen ngay vào giữa. Người Muozinel trẻ tuổi tóm lấy tay của người đàn ông già và giật mạnh khỏi người Urz.

Urz trong lòng thầm thở dài nhẹ nhõm và cảm ơn Damad. Nếu không có Damad ở đó, anh có lẽ đã cứ đứng đực mặt ở đó mà không biết phải làm gì. Trong khi đó, trước cuộc hội ngộ cảm động bị cắt đứt thô bạo như vậy, người đàn ông già gườm gườm nhìn Damad, không thèm che giấu cơn giận dữ của mình.

“Anh muốn gì? Không thấy ta đang bận à?”

“Này, đó là là lời của tôi mới phải chứ. Ông làm cái gì vậy? Tự dưng hét lên, rồi lao vào người ta... Không thấy người ngoài đang nhìn à?”

Trước những lời nói đó, người đàn ông già đưa mắt lên nhìn xung quanh. Một số người qua đường đang đứng lại và dõi theo họ. Vài bà nội trợ cau mày, dăm ba đứa trẻ dáo dác nhìn ngó. Xem ra ai cũng đợi chờ một cuộc cãi lộn xảy ra tiếp đó.

Người đàn ông già kia cuối cùng tránh tĩnh lại, ho 1 tiếng và bỏ tay khỏi người Urz.

“Như thế này thì không hay chút nào. Tạm thời chúng ta hãy đi ra chỗ khác thì hơn.”

“Đừng có mà tự mình quyết định như vậy chứ. Bọn tôi cũng đang có nơi cần phải đến. Để một lão già không hề quen biết---”

“Damad, xin anh hãy đợi 1 lúc.”

Ngắt lời người Muozinel tóc đen, Urz nhìn thẳng vào người đàn ông kia.

“Có điều này tôi cũng muốn hỏi ông. Tôi đồng ý đi sẽ ra chỗ khác. Thế nhưng---”

Urz do dự một hồi và cắn chặt môi lại. Thế nhưng, anh nhanh chóng bình tĩnh lại mà nói.

“Tên tôi là Urz.”

.

.

Urz, Damad và người đàn ông già râu tóc hoa dâm cùng bước vào 1 con hẻm hoang vắng. Xem ra, những gì Urz nói đã khiến cho ông già choáng váng, tới độ hai vai xụi lơ, mặt cúi gằm xuống đất đầy thất vọng.

Hai người trẻ tuổi quay sang nhìn nhau. Cho dù thông cảm với ông ta, họ không thể nào đứng đợi ông ta lấy lại bình tĩnh được. Urz đành dồn hết cảm đảm lại mà nói.

“Thứ lỗi cho tôi. Ông có thể cho tôi biết ông là ai không?”

Người đàn ông già ngẩng mặt lên. Vẻ mặt của ông ta trông như thể đang bị dày vò bởi 1 cơn đau đầu.

“Không, cũng phải. Nghe đồn là cháu đã bị mất trí nhớ...”

Lắc lắc chòm râu bạc, người đàn ông già tự nhầm thủ. Đôi mắt của ông ta lại liếc về phía Urz.

“Tên tôi là Massas Rodant. Tôi từ Brune tới, là người cai quản xứ Aude ở phương Bắc.”

“Massas...”

Urz ngước mắt xuống đất, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, miệng lẫm nhẩm cái tên đó vài lần. Massas nhìn chàng trai trẻ với vẻ mặt đầy mong chờ.

“S-sao rồi? Cháu nhớ ra được gì không...?”

Urz không đáp lại ngay, thay vào đó chỉ cố gắng lục tung ký ức của mình. Anh nghĩ rằng đó là 1 cái tên rất đỗi quen thuộc. Thế nhưng, cái tên đó lại không hề dính dáng gì tới hình bóng của người đàn ông già xuất hiện trong ký ức tan vỡ của anh. Anh thậm chí còn băn khoăn không rõ liệu cái tên kia nghe thân thuộc như vậy có phải chỉ là nhầm lẫn hay không.

Phải tới gần vài phút trôi qua, Urz mới cúi đầu trước mặt Massas.

“Thứ lỗi cho tôi...”

Massas đặt tay lên đầu, mặt ngửa lên trời cao. Bao nhiêu ngày ròng rã đi từ Brune xa xôi cho tới tận thị trấn này để tìm gặp Urz, ông không khỏi phản ứng lại như vậy.

Thế nhưng, Massas vẫn cố dồn hết sức lại mà nhìn thẳng vào Urz. Khi nhìn thấy mặt ông ta, Urz cũng hơi rùng mình. Xem ra Massas vẫn còn điều muốn nói.

“Thứ lỗi cho tôi, nhưng cậu có thể đi cùng tôi có được không? Có một vài người tôi muốn cậu gặp mặt.”

“Này, ông bạn để việc này lại sau khi chúng ta tới lâu đài có được không? Cuộc nói chuyện này bắt đầu hơi dài dòng rồi đó.”

Damad khó chịu chen vào giữa. Người Muozinel trẻ tuổi này xem ra cảm thấy khó chịu lộ rõ ra mặt đối với Massas. Urz liền hỏi Damad.

“Làm thế này hơi khó cho anh thật, thế nhưng anh có thể đi cùng tôi thêm 1 lúc nữa được không?”

Dù anh vẫn không thể nào nhớ ra được tên của Massas, chắc chắn là người đàn ông này có liên quan tới ký ức của anh. Urz tin chắc là vậy.

“Xin ông hãy dẫn đường cho.”

“Được rồi. Đi đằng này. Những người kia cũng trọ cùng chỗ với tôi.”

Massas bước đi thật nhanh. Ông muốn tới được nơi trước khi chàng trai trẻ kịp đổi ý. Urz đi cạnh vị bá tước già. Damad, trông không có vẻ gì là thiết tha cho lắm, lẽo đẽo đi theo 2 người vài bước.

Massas đưa mắt sang nhìn Urz. Sau một hồi im lặng chưa đầy 2 nhịp thở, ông mới lên tiếng.

“Cậu nói cậu tên là Urz, thế nhưng cái tên đó từ đâu mà ra chứ? Chẳng phải là cậu đã mất trí nhớ sao?”

“Đúng vậy. Tại nhiều người cứ liên tục hỏi xem tôi còn nhớ được điều gì không...”

Urz kể lại mọi chuyện từ khi anh được tìm thấy đang nằm bên bãi biển, được 1 làng chài mang về chăm sóc. Kèm theo đó còn có cả việc tại sao anh lại tự xưng là Urz.

Masas vừa nghe vừa rung rung chòm râu xám mà thở dài 1 hơi chậm rãi.

“Urz là cha của Tigrevurmud Vorn.”

Nói tới đây, chợt vị bá tước già quay đầu lại.

“Cho phép tôi được hỏi câu này, người Muozinel kia là ai vậy?”

“Đó là Damad... Nói ngắn gọn là anh ta đã cứu mạng tôi khi tôi bị một đám cướp tấn công.”

“Vậy sao? Vậy có gì tôi sẽ cảm ơn cậu ta sau.”

Trước lời của Massas, Urz cảm thấy trong lòng đầy những cảm xúc lẫn lộn. Anh vẫn giữ kín việc Damad đã định giết hại anh, thế nhưng anh cũng băn khoăng không rõ vị bá tước già kia sẽ phản ứng ra sao nếu như anh nhắc tới chuyện đó.

Vừa sánh vai bước cùng Massas, Urz cảm thấy có cái gì đó rất lạ. Đúng như anh nghĩ, anh đã gặp người này ở 1 nơi nào đó. Nếu như anh tiếp tục lắng nghe ông ta, hoặc là đi gặp những người đồng hành của Massas, anh cho là có lẽ mình sẽ tìm lại được ký ức của mình.

Chuyện anh không biết mình thực sự là ai ngày càng trở thành một mối bất an đầy mơ hồ, lẩn khuất trong những góc tối sâu thẳm nhất của trái tim Urz. Mọi chuyện lại càng thêm thêm phần mù mờ khi mà anh đã phải đối mặt với những trải nghiệm đầy bí hiểm, trong đó có cây cung đen.

Một hồi lâu sau đó, 3 người cũng tới được căn nhà trọ, 1 ngôi nhà 2 tầng vững trại, cùng với 1 cái chuồng ngựa nhỏ nằm liền kề bên cạnh.

Khi bước vào trong, bên phải họ là cầu thang dẫn lên tầng 2, bên trái là 1 quầy tính tiền. Ở giữa là 1 hành lang đi thẳng về phía trước.

“Những người đi cùng ông đang ở phòng nào vậy?”

“Ở ngay cạnh cầu thang thôi.”

Massas vừa dứt lời, Urz đã lao đi ngay. Massas thốt lên “đợi đã từ phía sau”, nhưng anh vờ như không hề nghe thấy, thay vào đó chỉ chạy hộc tốc lên cầu thang.

Cơn sốc trước cuộc gặp mặt với Massas vẫn còn đọng lại trong sâu thẳm trái tim anh. Xét cùng, anh vẫn không thể nhớ được gì, thế nhưng, nếu như được gặp mặt 2 người còn lại, có lẽ anh sẽ lại nhớ thêm được 1 điều gì đó.

Sau cuộc gặp gỡ và trò chuyện với Massas, một vài ký ức trong đầu Urz đã trở nên rõ ràng hơn. Thế nhưng, anh vẫn không thể nào tìm ra được mối liên hệ giữa ông với những ký ức đó, anh cũng không thể nào nhớ nổi anh đã làm gì, ở đâu và vào lúc nào. Cơn bứt rứt đó như thể đang thúc anh chạy nhanh hơn nữa.

--- Chắc chắn, nếu được gặp những người đó...!

Ngay khi lên tầng, Urz đã vội gõ ngay vào cảnh cửa gõ. Anh thậm chí còn đẩy cửa luôn mà không thèm chờ đợi phía bên kia đáp lại.

“Eh”

Người vừa mới thốt lên 1 tiếng đầy kinh ngạc đó là 1 cô gái tóc màu hạt dẻ ở bên trong căn phòng. Cạnh cô ta còn có 1 cô gái tóc vàng nữa.

2 cô gái đều mở tròn xoe mắt ra mà nhìn chằm chằm vào Urz, người vừa mở tung cửa ra xong. Urz cũng bàng hoàng đứng chôn chân tại chỗ, mắt cũng không rời được khỏi 2 cô gái.

Trong căn phòng mờ mờ sáng, 2 cô gái chỉ mặc đồ mỗi bộ đồ lót, để lộ ra cả 1 làn da trắng ngần. Tay họ vẫn còn đang cầm vài bộ đồ mỏng tanh, hình như là cả 2 người còn đang thay quần áo.

Teita thì có phần gầy gò hơn, kể cả là thân hình hay tay chân. Thế nhưng, trên người cô vẫn toát ra một nét duyên dáng đầy tinh tế từ bộ ngực cho tới bờ eo thon thả kia. Xem ra cô gái vẫn còn ở độ tuổi đang lớn.

Trong khi đó, dù dáng người cao ráo hơn, Lim vẫn có được 1 thân hình rất cân đối. Dù bề ngoài trông mỏng manh như vậy, tay chân của cô lại hết sức dẻo dai, không mấy ai bì kịp. Đó là thân thể của 1 chiến binh thiện chiến, trên người không có lấy một chỗ nào thừa thãi. Thế nhưng cô vẫn rất đỗi duyên dáng, không hề có chút gì thô kệch.

Trên thì một nửa bộ ngực căng tràn chỉ muốn trực chờ ló ra, thế nhưng từ nửa dưới xuống hông của cô gái lại bị 1 tấm ảo mỏng dính che khuất. Tuy nhiên, chỉ cần như vậy thôi là đủ để tưởng tượng đồi gò bồng đảo kia to nhỏ lớn bé ra sao rồi.

Dưới hông lại là một cặp đùi thon thả đầy khêu gợi.

“...Tigre-sama?”

“Ngài Tigrevurmud...?”

Hai tiếng kêu khàn khàn lần lượt thoát ra từ miệng Teita và Lim. Cả 2 cô kinh ngạc tới độ đánh rơi cả áo lót khỏi tay. Cùng lúc đó, ngực của Lim cũng đồng thời nảy tưng lên.

Mãi tới khi nghe thấy áo của 2 người rơi xuống đất thì Urz mới chợt sực tỉnh. Anh vội vã quay người lại định bỏ chạy, luống cuống vấp chân để rồi ngã sõng soài xuống sàn nhà.

Tiếng chàng trai ngã to tới độ trong phòng Teita và Lim cũng nghe rõ, 2 cô gái, vẫn còn chưa hoàn hồn, chỉ biết quay sang nhìn nhau. Teita đỏ bừng mặt lên vì xấu hổ, tới nỗi quỳ sụp xuống ngay tại chỗ. Lim cũng ngượng chín mặt. Tay trái che lấy ngực, cô bối rối lao ra và đóng sầm cửa lại.

Cuộc hội ngộ đầy ngỡ ngàng dường như bị thổi bay tới 1 phương trời nào đó. Mãi tới khi Massas gõ cửa, cả 2 cô gái vẫn chỉ biết ngồi thu lu tại 1 chỗ.

.

Cách căn nhà trọ Massas và 2 cô gái đang trú lại không xa là 1 quán rượu. Mở cửa trước khi trưa tới, nơi đây không chỉ có rượu mà còn phục vụ cả ăn uống. 5 người quyết định ghé vào đó.

MnOtV_image_076

Họ ngồi xuống xung quanh một chiếc bàn vuông lớn. Urz lấy tay tay xoa xoa khuôn mặt vẫn còn chưa hết đau điếng của mình. Teita cúi gằm mặt xuống như thể vẫn còn chưa hết xấu hổ. Còn Lim thì khó chịu ra mặt. Cả Damad lẫn Massas đều tỏ ra hết sức ngạc nhiên.

“Vậy thì chúng ta gọi món nhé?”

“Được thôi. Và, tôi sẽ tự trả phần của mình.”

Damad nói vậy là vì cẩn trọng. Anh ta không ngờ là sẽ được gặp người quen của Tigrevurmud Vorn ở một nơi như thế này. Anh ta vẫn nghĩ rằng dù cho chuyện đó có xảy ra đi nữa, chí ít thì cũng phải là sau khi tới được Lâu đài.

Vì không biết chắc rằng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, Damad tính rằng tốt hơn hết là không nên chi tiêu phung phí cũng như vội dính vào chuyện này ngay làm gì.

Massas và 2 cô gái tự giới thiệu mình trước. Urz và Damad cũng giới thiệu ngắn gọn về mình sau đó. Sau đấy, Massas liền cúi đầu xuống.

“Tôi xin chân thành cảm ơn anh vì đã cứu mạng Tigre... chàng trai trẻ này khỏi tay đám cướp.”

Người Muozinel trẻ tuổi không nói năng gì, thế nhưng sắc mặt anh ta thay đổi hẳn. Urz cũng cảm thấy trong lòng đầy những cảm xúc lẫn lộn.

Cuối cùng thì thức ăn cũng tới.

Một giỏ đầy bánh mỳ, một nồi thịt hầm khói bốc nghi ngút, vài miếng pho-mát lát mỏng, với salad củ cải đỏ trộn với rau chân vịt bày ra kín bán. Bụng da của Urz và Damad hầu như đều đồng thời sôi lên sùng sục.

Thế nhưng, bữa ăn này xem ra khó mà có thể diễn ra trong yên bình nổi.

Damad lặng lẽ ăn ngấu nghiến. Massas tỏ vẻ tựa như muốn nói “ăn uống kiểu gì vậy?”. Teita thì vẫn đỏ bừng mặt, tới cả mắt cũng không dám ngước lên nhìn Urz. Lim cũng không hề nói năng gì mấy.

Mãi tới khi vài món đã bắt đầu hết sạch veo, Urz mới quyết định lên tiếng.

“Rốt cuộc Tigrevurmud Vorn là 1 người như thế nào?”

Massas và Teita cùng quay sang nhìn nhau. Tuy nhiên, Lim mới là người đáp lại.

“Về người đó thì chúng tôi không có gì phải giấu, thế nhưng...”

Lim tiếp tục nói vởi một vẻ mặt đầy điềm đạm.

“Trước khi đó, Urz-san, liệu anh có thể kể về cuộc sống của mình cho tới lúc này có được không?”

Chớp chớp mắt vài lần, Urz chỉ chăm chăm nhìn vào mặt Lim. Anh cảm thấy có cái gì đó rất lạ lùng trong lời của cô. Đôi mắt xanh biếc trên khuôn mặt lạnh lùng của cô gái chỉ lặng lẽ nhìn lại chàng trai trẻ.

--- À, ra là vậy.

Urz cuối cùng cũng hiểu ra. Đó là vì cô gái đã gọi anh là “Urz” 1 cách hết sức tự nhiên. Từ lúc Massas gặp anh cho tới khi tới đây, anh chưa hề được gọi bằng cái tên “Urz”, dù chỉ là 1 lần.

Chỉ có vậy thôi, vậy mà trái tim của Urz đã trở nên phần nào nhẹ bẫng. Anh cố trấn tĩnh lĩnh, mở miệng ra, và bắt đầu kể lại những gì anh đã trải qua.

Anh kể về việc được tìm thấy đang nằm sõng soài bên bờ biển bởi 1 cô gái từ 1 ngôi làng chài lưới, về cái tên Urz được thốt lên từ ký ức mù mờ của anh. Anh còn kể về việc sống ở ngôi làng chài 1 thời gian, cho tới 1 ngày, ngôi làng bị 1 đám cướp biển tấn công, và Elizavetta, tình cờ đi ngang qua, đã giúp đỡ họ ra sao. Và rồi, cuối cùng thì cô ta đã yêu cầu anh phục vụ cho mình.

Tới đây, Lim mở choàng mắt ra, Massas thì thở dài, tay vuốt ve chòm râu xám của mình. Teita đờ đẫn há hốc mồm ra nhìn Urz.

“Vầy là anh bắt đầu là làm một người chăn ngựa, sau đó trở thành 1 hầu cận, để rồi cuối cùng lên làm cố vấn hử...”

“Nguyên do cậu được thăng tiến nhanh như vậy là vì tài bắn cung của cậu được đánh giá cao nghe có vẻ không được thuận tai lắm. Liệu còn có gì khác nữa không?”

Massas cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh mà nhìn thẳng vào Urz. Urz cảm thấy đầy hốt hoảng.

Đúng như Massas nói, anh vẫn có vài điều chưa hề nói ra. Trước Lim và Massas như vậy, xem ra là anh không thể nào tiếp tục giấu diếm được. Urz chỉ còn đường vò rối tung mái tóc đỏ sậm của mình.

“Liệu mọi người có thể giữ bí mật chuyện này không?”

Sau khi tất cả mọi người đều gật đầu, Urz mới nói tiếp.

“Sau khi tôi thành thật nói về đôi mắt của Chủ nhân --- Elizavetta-sama, xem ra là ngài ấy đã đem lòng mến mộ tôi.”

“Mắt ư...?”

Ngoại trừ Lim ra, cả 3 người còn lại đều cau mặt lại. Duy nhất chỉ có Lim là nhíu máy tựa như đang phải xem xét một vấn đề gì đó đầy hóc búa. Cô gật đầu.

“Mắt Cầu vồng.”

“À, đôi mắt với hai màu khác nhau... Cách đây lâu lắm rồi tôi cũng có một con mèo như vậy.”

Cuối cùng cũng hiểu ra, Massas lẩm bẩm, nhớ lại chuyện trước kia. Tương tự, cả Teita dường như cũng sực nhớ ra trước những lời đó. Cô cũng gật gù ra vẻ tán thành.

“Có rất nhiều nơi vẫn căm ghét Mắt Cầu vồng, cho rằng đó là một thứ đáng sợ. Có lẽ trong quá khứ, Elizavetta-sama đã phải trải qua không biết bao kỷ niệm không mấy tốt đẹp vì chúng.”

Nói tới đó, Lim lắc lắc đầu, tưa như muốn xua lòng cảm thông trong thân tâm mình đi. Cô lại nhìn sang Urz.

“Sau khi ngài ấy cứu người dân làng chài, chắc hẳn cậu vẫn còn nhớ được những gì xảy ra từ sau lúc đó chứ?”

“Đúng là vậy. Từ lúc đấy tôi vẫn còn nhớ như in. Thế nhưng, mỗi khi nghĩ về chuyện gì xảy ra trước khi tôi được cứu giúp, tâm trí tôi lại rối hết cả lên, làm cho tôi không thể nào nhớ ra nổi được chuyện gì rõ ràng, thế nhưng mọi chuyện xảy ra sau khi tôi được cứu thì không hề như vậy.”

“Cảm ơn. Tôi đã hầu như hiểu được anh đã sống ra sao cho tới bây giờ. Như vậy, có điều này tôi muốn được hỏi anh, cơ mà...”

Nói tới đó, Lim ngừng lại 1 lúc. Xem ra cô vẫn còn do dự không biết có nên nói tiếp hay không, thế nhưng, đôi mắt xanh của cô gái vẫn sáng lên đầy quyết tâm. Cô liền nói tiếp.

“Anh có thỏa mãn với cuộc sống hiện tại của mình không?”

“... Ý cô là sao?”

Không tài nào đoán nổi dụng ý của Lim, Urz bèn lên tiếng thắc mắc. Lim thản nhiên trả lời.

“Đúng như những gì tôi vừa nói. Nếu anh vẫn còn trân trọng và muốn tiếp tục cuộc sống dưới trướng Elizavetta-sama, chúng tôi sẽ quay về ngay.”

Trước lời của cô, Massas và Teita thiếu chút nữa là đứng bật dậy khỏi ghế ngồi. 2 người Brune kinh ngạc nhìn Lim.

“Ý-ý chị là sao?”

Mặt trắng bệch, Teita lớn tiếng thốt lên. Dù im lặng, thế nhưng Massas có lẽ cũng có cùng tâm trạng giống như cô, ông chỉ lắc lắc chòm râu bạc của mình. Lim vẫn tiếp tục dửng dưng nói tiếp.

“Có thể nói là Urz-san đây vẫn có ký ức làm Urz rõ ràng, thế nhưng anh ta không hề có chút ký ức nào của Tigrevurmud Vorn.”

“Chẳng phải Eleonora-sama đã nói vậy sao...”

“Đúng là vậy. Thế nhưng, ngài ấy cũng không hề biết rõ chính xác điều đó ra sao. Và, cả chúng ta lẫn Eleonora-sama cũng đâu biết cách gì để phục hồi lại trí nhớ đã mất.”

Teita chưa kịp dứt lời, Lim đã lạnh lùng nói chen vào. Cả Teita và Massas đều há hốc mồm. Damad thì ra vẻ tựa như đang mong chờ 1 điều gì đó.

“Mang Urz-san về Leitmeritz làm Ngài Tigrevurmud thì đâu có khó khăn gì. Cơ mà, liệu làm như vậy thì có phải là tốt cho anh ta không?”

Đôi mắt xanh của Lim nhìn thẳng vào Urz.

“Nếu cứ đà này mà anh ta không thể nào lấy lại trí nhớ của mình, Urz-san sẽ bị bắt buộc phải sống cuộc đời của Tigrevurmud Vorn, cuộc đời của một người hoàn toàn khác. Những người xung quanh sẽ gọi anh ta, sẽ đối xử với anh ta như thể anh ta là Ngài Tigrevurmud. Anh ta sẽ tiếc nuối vì không thể nào tìm lại nổi ký ức của mình, để rồi người ta sẽ lại cảm thông với anh. Và thế là, sau ngày hôm nay, con người tên Urz kia sẽ hầu như không còn tồn tại nữa.”

“C-cơ mà...”

Teita cố phản bác lại, thế nhưng cô không thể nào tìm ra được điều gì để nói. Lim lại tiếp lời.

“Urz-san, cuộc sống của anh như thế này là có thể cho là đầy đủ rồi. Anh được Elizavetta-sama quý mến, lại còn có những người bạn thân thiện. Xem ra là sẽ vẫn có 1 chút tranh cãi, thế nhưng không chỉ có Urz-san đây, bất cứ ai mới đến 1 vùng đất lạ rồi thì cũng phải gặp chuyện đó thôi, không thể nào tránh khỏi được.”

Urz nhẹ nhàng gật đầu. Cái nhìn của người khác trước 1 kẻ xa lạ, cho dù là ở làng chài kia, hay là ở khu nhà ở của người chăn ngựa thuộc Lâu đài, vẫn luôn bám riết lấy Urz. Điều đó chỉ thời gian mới có thể chữa lành nổi.

Lim lại nói tiếp.

“Chúng tôi tin rằng anh là Tigrevurmud Vorn. Thế nhưng, như tôi đã nói ban nãy, chúng tôi không hề biết cách nào để phục hồi lại trí nhớ của anh. Đương nhiên, chúng tôi có thể cố hết sức để tìm lại trí nhớ của anh, thế nhưng có lẽ là anh không bao giờ còn có thể tìm lại được chúng nữa.”

Anh không thể nào nói rằng điều đó là không thể. Thực ra, trước ký ức vỡ vụn của mình, anh không nghĩ rằng mình là Tigrevurmud Vorn.

Lim nghiêm mặt lại mà nói.

“Vì vậy, tôi muốn anh lựa chọn. Anh sẽ đi theo con đường nào?”

Ở lại Lebus làm Urz?

Hay, rời khỏi đây làm Tigrevurmud Vorn?

Một bầu không khí im lặng nặng nề trùm xuống. Gần chục giây, Urz mới rầu rĩ hỏi lại.

“Nếu như tôi chọn ở lại thì mọi người sẽ làm gì?”

“Đúng như những gì tôi nói ban nãy, chúng tôi sẽ quay về.”

Không hề tỏ ra rúng động, Lim đáp lại ngay.

“1 bao không thể nào chứa được 2 kiếm. Anh không phải là Tigrevurmud Vorn. Tigrevurmud Vorn đã ngã xuống biển và qua đời. Sự thật là như vậy. Tôi nghĩ rằng Eleonora-sama cũng đã tính tới chuyện đó và cử tôi tới đây.”

Massas đã quyết trí chỉ theo dõi mọi chuyện trong im lặng.

Lim đã nói 1 lời nói dối nhỏ. Nếu như đúng là vì Ellen, kể cả là có phải kéo đi, đáng nhẽ ra cô đã phải mang Urz về. Về phần Massas, khi nghĩ về Regin đang ở trong Hoàng cung của Brune, ông cũng nghĩ rằng đúng ra ông đã phải mang Urz về mới phải.

Thế nhưng, dù biết là vậy, Lim vẫn nghiêm nghị hỏi như vậy. Nếu như là vì chàng trai trẻ, cô cho rằng đó là điều cô phải làm.

--- Có thật là mình nghĩ vì Tigre không?

Massas tự hỏi bản thân mình. Không, không chỉ là vì Tigre. Dù Regin sẽ ngạc nhiên nếu biết sự tình, công chúa vẫn sẽ coi chàng trai trẻ này là Tigre. Trong khi đợi chờ ngày ký ức của chàng trai trẻ quay về, chắc chắn Regin sẽ để chàng trai trẻ được sống cuộc đời của Tigrevurmud Vorn.

Cả Masas và Teita đều cho rằng Urz chỉ là 1 phần tạp nham nằm trong Tigrevurmud Vorn, rằng điều đó là lẽ đương nhiên.

Thế nhưng, Lim không hề nghĩ như vậy. Cô vẫn tôn trọng nhân cách Urz kia. Cho nên, cô đã để anh tự chọn lấy tương lai cho mình, dù rằng mong ước được gặp lại Tigre của cô cũng mạnh mẽ không kém bất cứ ai.

Trong khi đó, Urz hết sức bối rối.

--- Kể cả là mình được hỏi sẽ được chọn con đường nào đi chăng nữa...

Nếu đã là vậy, tốt hơn hết là anh sẽ sống cuộc đời của Urz. Tigre có lẽ là 1 anh hùng thật. Có lẽ, Teita và Massas đều coi Tigre là 1 người quan trọng thật. Suy cho cùng, chính họ đã lặn lội từ Vương quốc Brune xa xôi để đi tìm anh. Và có lẽ, anh còn được nhiều người khác mến mộ nữa.

Thế nhưng, tất cả bọn họ đối với anh chỉ là những con người xa lạ.

Anh đã từng nói chuyện này với Naum từ trước, thế nhưng anh vẫn không hề cảm thấy rằng đó chính là anh, cho dù đã nhìn thấy không biết bao cảnh tượng mờ ảo trong tâm trí mình đi nữa.

Một lần nữa, bầu không khí im lặng lại quay lại. Urz nắm chặt tay đặt vào lòng, mắt nhìn xuống bàn. Lim và mọi người không hề thúc giục, họ chỉ chờ đợi chàng trai trẻ lên tiếng.

Mất gần nửa phút, Urz mới hít nhẹ 1 hơi mà ngẩng mặt lên.

“Liệu mọi người có thể đợi tôi quyết định được không? Tôi không thể nào cảm thấy thoải mái với một câu trả lời bâng quơ được.”

Vẻ chân thành hiện rõ trên mặt của Urz. Đôi mắt đen của chàng trai không hề có chút gì là muốn bỏ chạy hết.

“Limalisha-san, đúng như những gì cô nói. Kể cả là sau này ký ức của tôi có quay về hay không đi nữa. Có lẽ, tôi sẽ cứ như thế này mà sống nốt phần đời của mình. Trên hết, tôi không hề cảm thấy khó chịu gì khi là Urz. Tuy nhiên ---”

Urz tiếp tục nói.

“Chỉ vì tôi không nhớ ra cũng đâu có nghĩa là tôi có thể mặc kệ những gì tôi đã làm được. Tôi cho rằng tôi có quyền được biết và đối mặt với con người tên Tigrevurmud Vorn kia.”

Urz lại tiếp.

“Dù rằng phải xin phép Chủ nhân---- Vanadis-sama trước, tôi sẽ tới Brune. Tôi sẽ cố gắng tìm lại ký ức của mình bằng việc tới nơi Tigrevurmud đã sinh ra và lớn lên.”

“Cơ mà”, Urz vẫn chưa nói hết.

“Kể cả là có lấy lại được trí nhớ đi chăng nữa, tôi cũng không thể nào đảm bảo là mình sẽ quay về với cuộc đời của Tigrevurmud Vorn được.”

“Không vấn đề gì.”

Lim điềm tĩnh đáp lại. Cô quay sang nhìn Teita và Massas.

“E-em hiểu rồi ạ.”

Teita là người lên tiếng trước. Cô nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình lại mà nói.

“Điều quan trọng nhất là Tigre-sama... không, Urz-san có thể lấy lại trí nhớ của mình. Xin hãy để em giúp đỡ ngài ấy.”

Massas buồn rầu nhìn Teita và Lim, cuối cùng ông thở dài và gật đầu.

“Được rồi. Tôi cũng cho là những gì Limalisah-dono đây nói là đúng.”

“Được rồi, vậy thì chúng ta cùng tới Lâu đài thôi.”

Dù vẫn còn chưa hết lo âu, Urz vẫn lên tiếng với một vẻ mặt đầy quyết tâm. Anh không biết Elizavetta sẽ phản ứng ra sao. Thế nhưng, kể cả là sẽ sống nốt phần đời còn lại của mình là Urz đi nữa, anh sẽ không từ bỏ ký ức đã mất của mình. Anh mong là nữ Vanadis tóc đỏ sẽ hiểu cho anh.

5 người bắt đầu rời khỏi quán rượu.

Cùng lúc đó, Massas thốt lên tựa như vừa chợt nhớ ra 1 điều gì đó.

“Limalisha-dono. Thứ lỗi cho tôi, cơ mà tôi muốn kiểm tra xem ngựa của chúng ta ra sao rồi. Liệu quý cô có thể đi cùng tôi có được không?”

3 con ngựa của họ hiện đang được gửi lại tại nhà trọ. Không chỉ mỗi Lim, mà cả Damad cũng phải cau mặt trước lời của ông.

“Việc đó chúng ta để sau liệu không được sao? Chẳng phải là chúng ta đang cần nhanh chóng tới Lâu đài cơ mà?”

“Tôi hiểu quý cô đang nghĩ gì, thế nhưng theo tôi thì không hề như vậy. Cứ cho là chúng ta sẽ tới Lâu đài để gặp mặt Vanadis-dono đi, hẳn là chẳng ai biết là chúng ta liệu có thể ra về trong nội ngày hôm nay được hay không nữa. Đừng có bảo tôi là quý cô giữa lúc đó lại xin được lui ra ngoài chỉ vì lo lắng cho lũ ngựa nhé. Tốt nhất là mấy việc lặt vặt như vậy, xong càng sớm càng tốt.”

“Quả là như vậy, tôi hiểu rồi. Teita, thế còn em thì sao?”

Lim nhìn sang cô gái tóc nâu màu hạt dẻ. Liếc sang Urz 1 cái, Teita lắc đầu.

“Em ở lại đây chờ cùng với Ti... Urz-san.”

“Chị sẽ cố gắng quay về ngay.”

Lim nói và đi về ngôi nhà trọ cùng với Massas. Urz, Damad và Teita thì ở lại.

“---Này, cho tôi 1 phút được không?”

Dõi theo Massas và Lim, Damad gọi Teita lại. Dù cô gái tóc nâu giật thót mình, cô vẫn cố đứng thẳng lưng, ưỡn ngực ra mà nhìn thẳng vào Damad.

“C-có chuyện gì vậy?”

Trông cô gái không khác gì 1 con thú bé nhỏ. Damad nhếch môi lên cười lớn.

“Không có chuyện gì đâu. Tôi chỉ mượn tên này 1 lát thôi.”

Vừa dứt lời, Damad đã tóm lấy tay Urz ngay. Mặc kệ Urz đang ngẩn tò te, người Muozinel trẻ tuổi bước đi ngay. Đi được 10 bước cách Teita vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, anh ta mới dừng lại.

“Có chuyện gì vậy?”

Sau khi gật đầu với Teita, Urz quay sang Damad.

“Chúng ta từ đây ai đi đường nấy nhé?”

Đột nhiên, Damad cười phá lên và nói như vậy. Thấy Urz cau mày, Damad lại nói thêm.

“Tôi đã nói rồi, đúng không? Nguyên nhân tôi lại tới đây ấy.”

Để giết Tigrevurmud Vorn. Đó là điều mà Damad đã nói từ trước.

“Qua những gì đám người kia nói, xem ra ông bạn đúng là Tigrevurmud Vorn rồi. Nếu đã là vậy thì chúng ta không thể nào đi với nhau được.”

“... Thế còn phần thưởng vì đã mang tôi về thì sao?”

Đột nhiên cảm thấy trong lòng đầy cô đơn, Urz lên tiếng hỏi lại. Đành rằng đó đúng là người đã định giết anh thật. Đành rằng khó có thể coi đó là 1 người tốt được. Thế nhưng, chia tay như thế này thì quả là quá đột ngột.

“Cứ coi như là ông bạn nợ tôi đi.”

Nói tới đó, Damad quay lưng lại với Urz. Urz từ phía sau anh ta thốt lên.

“Cảm ơn vì đã đưa tôi về đây.”

Vẫn quay lưng lại, Damad dửng dưng đáp.

“Urz, nghe này. Đừng quên những gì tôi đã nói.”

Tiễn Damad đi xong, Urz quay lại với Teita.

“Người kia đi đâu mất rồi vậy?”

Teita thẹn thùng lên tiếng hỏi. Urz ngại ngùng mỉm cười.

“Chỉ là đã tới lúc chúng tôi phải chia tay thôi.”

.

Việc đầu tiên Massas làm khi đi tới được quán trọ là ra chuồng ngựa. Tiếp đó, sau khi trả 1 đồng bạc, ông ta nhờ chủ quán tạm thời trông chừng ngựa của ông trong 3 ngày. Xong xuôi, vị bá tước già mới nói với Lim.

“Thứ lỗi cho tôi, liệu quý cô có thể giúp tôi viết 1 lá thư gửi tới Eleonora-dono ở Leitmeritz được không?”

Massas nghiêm nghị nói như vậy. Ông ta còn nói thêm.

“Elizavetta Fomina-dono, đúng không nhỉ? Tôi không rõ người đó tính khí ra sao. Trong trường hợp tồi tệ nhất, khả năng là chúng ta sẽ bị giam cầm ở Lâu đài, và chúng ta sẽ bị cho là chưa từng đến được đây.”

“Điều đó...”

Lim không thể nào chối cãi được. Đó là bởi qua những gì cô được biết từ Ellen ở Leitmeritz và từ Urz vào ban nãy, rõ ràng là Elizavetta đối xử rất nồng hậu đối với chàng trai trẻ tóc đỏ này.

Bên cạnh đó, lại còn có Teita nữa. Khi mọi chuyện đổ bể, Lim sẽ sẵn sàng chiến đấu, cô đã rèn luyện cẩn thận trước những trường hợp như thế này. Có lẽ cả Massas cũng như vậy.

Thế nhưng, Teita chỉ là 1 cô hầu gái, chưa từng bao giờ động vào đao kiếm. Lim phải còn tính tới cả Teita nữa chứ không thể chỉ riêng mỗi bản thân mình được.

Lim gật đầu. Tự nhiên cô thốt lên 1 tiếng tựa như vừa mới chợt nảy ra 1 điều gì đó.

“Dù là gửi thư thật, cơ mà để tìm ra được 1 thương nhân quyền thế...”

Để có thể gửi thư từ một nơi xa xôi, một người có thể hoặc là ra lệnh cho người hầu đưa đi nếu là quý tộc, hoặc là dùng tới người đưa tin nếu như ở trong quân đội, tuy nhiên, nếu là người thường thì họ có thể nhờ tới 1 thương nhân. Và, đó phải là 1 thương nhân có tiếng tăm làm ăn ở tại chính thị trấn hay thành phố đó. Nguyên nhân là do những người như vậy đều quen biết với những lái buôn rong ruổi nơi này qua nơi khác.

Họ biết rõ những lái buôn đó sẽ đi tới thị trấn hay làng nào. Do đó, sau khi nhận tiền, họ sẽ nhận lấy thư và nhờ 1 lái buôn như trên gửi thư đi.

Thêm vào đó, nếu như đó là 1 thương nhân quyền thế, họ thường luôn biết nhiều người để bức thư có thể chuyển đi nhanh chóng hơn. Kể cả là không có ai đi tới nơi cần gửi thư tới đi chăng nữa, họ vẫn có thể tìm ra cách để gửi thư đi.

Đương nhiên, trong thị trấn này chắc hẳn cũng có vài thương nhân như vậy. Thế nhưng, Massas cùng 2 cô gái mới chỉ tới đây được có vài ngày. Thấy đôi mắt xanh của Lim không còn được mấy kiên nhẫn nữa, Massas chợt lắc đầu.

“Điều đó không thành vấn đề. Tôi đã tìm được một người rồi, cũng như xem xem chi phí ra sao.”

Không thể nào giấu nổi vẻ ngạc nhiên, Lim nhìn thẳng vào Massas. Cô thốt lên như thể muốn hỏi lại cho chắc chắn.

“Lẽ nào ngài đã nghĩ tới việc đó từ khi chúng ta tới được thị trấn rồi sao?”

“Ít nhất là đủ để đề phòng việc cần phải gửi thư khẩn về. Nếu như dùng tới cái tên Hiệp sĩ lang thang Massas Rodant, tôi cho là sẽ không ai nghi ngờ gì, cho dù là đưa 1 đống tiền và yêu cầu gửi 1 thư khẩn đi nữa.”

Lim không khỏi mỉm cười trước lời của Masas. Cô không ngờ là ông ta lại có thể dùng cái lốt “Hiệp sĩ lang thang” ở một nơi như thế này được.

“Tôi hiểu rồi, Nhưng trong trường hợp này, tôi nghĩ là chúng ta nên gửi bức thư tới Lâu đài Legnica ở Regnitza, sau đó nhờ họ cho người đưa tới Leitmeritz thì hơn.”

Regnitza nằm ở ngay giữa Lebus và Leitmeirtz. Và người ở trong Lâu đài cũng có thiện chí với Ellen.

Họ vẫn thầm biết ơn nữ Vanadis tóc bạch kim đã vội vã phi ngựa tới, giấu tên mình và có mặt vào lúc Sasha qua đời. Đó là những gì cả Massas và Lim đều cảm thấy khi dừng chân lại tới Regnitza.

“Đúng vậy, nếu là họ thì có thể tin tưởng được.”

“Vâng. Tiện cũng xin được hỏi, nội dung của bức thư sẽ là như thế nào?”

“Chúng ta sẽ viết Urz là Tigre. Rằng ngài bá tước không nhớ lại được. Và, nếu được, chúng ta muốn ngài ấy gửi ai đó tới đây. Suy cho cùng thì điều cần thiết nhất vẫn phải là tìm cách để liên lạc ra bên ngoài trong trường hợp chúng ta bị giữ lại ở Lâu đài.”

Và thế là, hai người rời khỏi quán trọ sau khi Lim viết xong bức thư.

.

Bước ra khỏi quán trọ, nhìn thấy chỉ còn mỗi Urz và Teita đang đứng chờ, Massas vuốt râu ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

“Cái cậu Muozinel trẻ tuổi kia đi đâu rồi?”

“Sau khi đưa được tôi tới đây thì anh ta bỏ đi rồi.”

Urz đáp lại với vẻ mặt đượm 1 chút cô đơn.

“Hừm. Dù sao đó cũng là ân nhân của cậu, đáng nhẽ tôi phải cảm tạ cậu ta chu đáo hơn mới hợp nhẽ.”

Không hề nghi ngờ gì lời của Urz, Massas thốt lên như vậy, khiến cho chàng trai trẻ phải mỉm cười. Anh ngẫm nghĩ thật may mắn là anh không hề kể cho mọi người nghe về cuộc giao đấu giữa 2 người trong rừng. Nếu mà biết được, có lẽ cả Massas lẫn Lim sẽ không đời nào để Damad bỏ đi như vậy.

Sau khi dừng lại trước nhà của 1 thương gia theo lời của Massas, Urz cùng mọi người liền tiến về Lâu đài Lebus.

.

.

Cánh cổng của Lâu đài Lebus hôm nay ồn ào hơn hẳn, nguyên do là bởi bóng dáng bụi bặm của Urz.

Nhiều người đã biết tới việc chàng trai trẻ biến mất cách đây vài ngày trước, cũng như là chuyện theo lệnh của Elizavetta, Naum đã cho cử binh lính đi tìm anh ta.

Không chỉ mỗi việc Urz quay về với bộ dạng thảm hại như vậy, đi theo anh còn có 1 nhóm người lạ mặt nữa. Hỏi sao lâu đài lại trở nên huyên náo tới vậy.

“Tính cả cái bộ dạng thảm hại của chú nữa thì tôi có nhiều thứ muốn hỏi lắm đó, cơ mà... mấy người kia là ai vậy?”

Người gác cổng quen thuộc hỏi Urz ngay, không hề giấu đi vẻ nghi ngờ của mình. Chàng trai trẻ mỉm cười và đáp.

“Họ là khách của Naum-san. Thứ lỗi cho tôi, thế nhưng liệu anh có thể báo lại cho ngài hiệp sĩ biết được không?’

Nghĩ rằng nếu nói tên Elizavetta ra thì e là mọi người sẽ tưởng đây là việc gì đó quá nghiêm trọng, anh quyết định gọi Naum trước. Có gì thì vị Hiệp sĩ cũng biết đường xử lý ngay.

Sau khi đợi 1 lúc ở cổng thành, Naum cuối cùng xuất hiện, thở không ra hơi. Vừa nghe tin cái, anh ta đã vội vàng lao ngay ra khỏi phòng mình.

Thế nhưng, ít nhất vị hiệp sĩ vẫn giữ được bình tĩnh. Bước tới gần Urz, Naum nhận ra nhóm Massas đứng cạnh chàng trai trẻ.

Vị hiệp sĩ tráng kiện lấy lại hơi, nhanh chóng sửa soạn lại tóc tai và áo quần. Dù gương mặt của anh ta không hề ra dáng là cấp trên của Urz, tuy nhiên vẫn không kém phần uy nghi, xứng với 1 hiệp sĩ của Lebus.

“Xin hỏi các vị là ai?”

Massas bước lên phía trước và đáp.

“Tôi là Massas Rodant, người được Điện hạ Công chúa Vương quốc Brune ban cho mảnh đất Aude cùng với tước danh Bá tước. Tôi đến đây là vì có chuyện quan trọng cần được trao đổi với chủ nhân nơi này.”

Naum tái mặt lại trước lời của người Brune kia. Lời của Massas vừa lịch sự mà lại không hề ngắc ngứ, đã vậy Naum còn ấn tượng trước ý chí của vị Bá tước già nữa.

Thế nhưng, Naum cũng đã phục vụ trong Lâu đài này được 1 thời gian dài. Lặng lẽ hít lấy 1 hơi, anh ta lễ phép mỉm cười mà đáp lại.

“Mong ngài hãy tha thứ cho sự bất cẩn của tôi. Chào mừng ngài đã tới đây, thưa Đức Ngài Bá tước Rodant. Tôi tên là Naum, hầu cận của chủ nhân Lâu đài Lebus, Elizavetta Fomina-sama. Thật không may là chủ nhân của tôi hiện thời đang vắng mặt. Dù không được lịch sự cho lắm, cho phép tôi được mạn phép thay mặt chủ nhân tiếp chuyện với ngài.”

Với Naum đi trước dẫn đường, Urz và những người còn lại cùng nhau đi qua cổng của Lâu đài. Xem ra là Naum đang đưa họ tới phòng tiếp khách. Urz sải bước tiến tới gần Naum.

“Naum-san, tôi---”

“Để sau đi, Urz.”

Urz mở tròn xoe mắt ra nhìn. Trông Naum lúc này nghiêm nghị khác thường.

“Cậu đã mang họ tới đây nên tôi cũng phần nào đoán được chuyện gì đang diễn ra rồi. Đành rằng nghe cậu trình bày đầu đuôi câu chuyện vẫn là hay nhất, cơ mà tôi muốn bàn bạc với Bá tước Rodant đây trước đã. Tôi muốn cậu giữ im lặng hết sức có thể.”

“... Rõ.”

Quá bất ngờ trước lời yêu cầu lạnh lùng đó, Urz chỉ còn biết gật đầu.

.

Naum dẫn Massas và mọi người tới phòng tiếp khách nằm trong Lâu đài Lebus.

1 tấm thảm Muozinel được trải dưới sàn nhà, kèm theo đó là 1 chiếc bình nước bằng bạc đặt ở góc phòng. 1 chiếc bàn gỗ mun kê ở chính giữa, chen giữa 2 chiếc ghế trường kỷ. Dù xa hoa, căn phòng tạo ra cho con người ta 1 cảm giác hết sức hòa nhã, không hề có gì là quá phô trương.

Đầu tiên, Naum mời Massas và những người đồng hành của ông ngồi xuống trước. Đợi 3 người yên vị, anh ta mới ngồi xuống ở ghế đối diện họ, còn Urz thì ngồi cạnh Naum.

“Để tôi bộ dạng thế này mà ngồi liệu có sao không?”

“Không sao hết. Có gì để sau hẵng quét dọn, bây giờ thời gian đều là vàng bạc hết.”

Sau đó, Naum gọi một người hầu tới mang nước mời khách. Chưa hết, anh ta còn thản nhiên nói thêm.

“Tiện thể, không biết Lazarld-dono đi đâu rồi vậy. Có gì ngươi hãy bảo ngài ấy là đang có chuyện khẩn nhé?”

“Xin vâng.”

Tay người hầu kia kính cẩn cúi đầu rồi rời khỏi căn phòng.

“Lazarl-dono là ai vậy?”

“À, đó chỉ là một người ở trong lâu đài này thôi.”

Mặt tỉnh bơ, Naum khôn khéo lảng tránh câu hỏi của Massas đi. Anh ta ngay lập tức nói tiếp.

“Giờ thì, bằng tất cả sự kính trọng đối với Đức ngài Bá tước Rodant đây, xin được hỏi nhân dịp gì mà ngài lại tới đây? Tôi sẽ chuyển lại lời của ngài tới ngài Vanadis, chủ nhân của chúng tôi.”

“Naum-dono, ngài có biết tới người mang tên Tigrevurmud Vorn không?”

Bỏ qua cả xã giao, Massas đi thẳng luôn vào vấn đề. Lò sưởi mới chỉ nhóm lửa, cho nên căn phòng lúc này dù không lạnh, nhưng vẫn chưa thể coi là ấm được. Dù gì đi nữa, lúc này đây Naum đang lạnh toát sống lưng.

“Có. Dù sao đi nữa thì đó cũng là 1 người nổi tiếng. Chẳng phải đó chính là vị anh hùng đã dẹp tan cuộc nội chiến của Brune và hiện đang làm khách ở Công quốc Leitmerit---”

“Urz đây ---” Massas chen vào trong lúc Massas đang nói.

“Ngài nghĩ sao nếu như đây chính là Tigrevurmud Vorn?”

Lim, Teita và Urz đều nín thở. Cả căn phòng như thể bị bóp nghẹt lại trong căng thẳng.

“... Đây là lần đầu tiên tôi được nghe tới 1 chuyện như thế này. 1 câu chuyện rất thú vị.”

Sau khi im lặng một hồi, Naum mới điềm tĩnh đáp lại.

“Ồ. Ngài vừa nói rằng đây là lần đầu tiên ngài được nghe về chuyện này sao?”

Đôi mắt của Massas bừng cháy lên hừng hực khí thế. Chòm râu xám của ông cũng rung lên theo tựa như đồng cảm với tâm trí chủ nhân mình. Thế nhưng, Naum, sắc mặt không chút thay đổi, vẫn không hề lay động trước cơn giận dữ của vị Bá tước già.

“Thưa Đức ngài Bá tước Rodant, liệu ngài có hay là Urz đây đã bị mất trí nhớ không?”

“Tôi đã nghe được từ chính Urz nói ra.”

“Nếu thế thì, cho phép tôi được hỏi ngài, thế dựa vào đâu mà ngài lại cho rằng Urz chính là Tigrevurmud Vorn vậy?”

1 lời nói có phần hơi sỗ sàng. Naum đã hỏi như vậy với Massas. Thấy Massas im lặng, Naum lại nói tiếp.

“Tính tới giờ cũng đã được tầm 6,7 chục ngày kể từ khi tôi gặp Urz lần đầu tiên. Tôi đã bắt gặp cậu ta trong khi cùng với Vanadis-sama đi dạo gần một bờ biển tại Regnitza.”

Vào lúc đó, Urz, đứng giữa dân làng, đã bắn hạ 1 con chim biển. Và, họ đã bị 1 đám cướp biển bất thình lình xuất hiện và tấn công. Naum tóm tắt lại chuyện đó.

“Chắc hẳn ngài cũng đã nghe Urz kể lại chuyện này rồi, đúng vậy không?”

Massas gật đầu. Thấy vậy, Naum lại nói tiếp.

“Khi mới gặp Urz, cậu ta đã mất trí nhớ, thứ duy nhất cậu ta còn giữ lại được là cái tên Urz, tài bắn cung cự phách và một trái tim chân thật. Không xét tới cái tên, Vanadis-sama đã rất hài lòng với 2 thứ còn lại nên đã nhận cậu ta làm thuộc hạ của mình.”

Nói tới đây, vừa hay người hầu cũng mang đồ uống tới. Có tất cả 2 loại, 1 là rượu vang ngâm cỏ đắng, 1 là rượu vang pha mật ong. Vì trong số những vị khách ngồi đây còn có 2 cô gái, Naum cũng đã tính tới chuyện đó.

“Cốc cỏ đắng này hơi nóng một chút, nhưng được cái uống vào là sẽ ấm người ngay. Tôi cho rằng cốc pha mật ong này sẽ hợp với những người đồng hành của ngài hơn.”

“Cảm ơn ngài đã quan tâm.”

Massas nhã nhặn cúi đầu xuống, Khi ngẩng mặt lên, vị Bá tước già lại nói.

“Nhận tiện, tôi vẫn chưa giới thiệu tới 2 quý cô này.”

Massasn quay sang nhìn Lim và nói.

“Đây là Limalisha. Quý cô đây là phụ tá của Eleonora-dono, nữ Vanadis xứ Leitmeritz, người nổi danh là ‘Ngân Thiểm Phong Cơ’.”

Đang cầm chai vang, Naum đứng khựng người mất một lúc. Lim chỉ im lặng và lịch sự gật đầu. Tiếp đó, Massas lại quay sang bên kia và nhìn Teita.

“Còn đây là Teita. Quý cô này sinh ra và lớn lên ở Alsace, thuộc miền Đông Bắc Vương quốc Brune.”

“...Ồ, hẳn là quý cô từ xa vậy mà lặn lội tới đây.”

Naum cẩn thận đặt chai rượu xuống bàn. Nói như vậy là cách tốt nhất để anh ta che giấu nổi bất an trong lòng mình. Massas vờ như không nhận ra điều đó mà nói.

“Quý cô này đối với Tigrevurmud Vorn có thể coi là em gái của ngài Bá tước. Từ thuở ấu thơ quý cô đây đã ở bên cạnh Bá tước Vorn. Dù mới 16 tuổi đầu, nhưng Bá tước Vorn đã giao cho quý cô Teita lo liệu, quán xuyến tất cả mọi việc trong nhà mình rồi.”

“Ồ. Được Bá tước tin tưởng đến vậy, quả thật là 1 quý cô tuyệt vời.”

Naum mỉm cười rạng rỡ đáp lại. Massas cũng mỉm cười nói tiếp.

“Khi Bá tước Vorn sang Leitmeritz làm khách, ngài ấy đã rời Brune và chỉ mang quý cô này theo. Nói như vậy là đủ thấy 2 người tin tưởng nhau tới mức nào.”

“Tôi hiểu. Tiện cũng xin được quay trở lại chuyện chúng ta vừa mới trao đổi ban đầu, thưa Đức ngài Bá tước Rodant. Ngài dựa vào đâu mà cho rằng Urz đây chính là Bá tước Vorn vậy?”

Vào lúc này lưng của Urz đã ướt đẫm mồ hôi. Tới cả Lim và Teita ngồi 2 bên cũng không hề kém phần nguy hiểm so với Massas. Naum phải nhanh chóng giành lại bằng được thế chủ động về tay mình. Vẫn giữ nguyên vẻ đĩnh đạc của mình, anh ta nói.

“Hẳn là khuôn mặt giống nhau, tài bắn cung tài ba đó, cho dù còn nhiều nữa nhưng tôi chỉ xin được nói rằng điều đó vẫn có thể xảy ra. Đành rằng là Urz đây mất trí nhớ thật, thế nhưng cũng đâu có thể chắc chắn rằng cậu ta là Bá tước Vorn được.”

“Ngài có biết tên cha của Bá tước Vorn không?”

Câu hỏi đầy thản nhiên của Massas khiến cho Naum phải giật mình. Thấy vị Hiệp sĩ tráng kiện kia chỉ lắc đầu, Massas mới nói.

“Đó là Urz. Ngài không định nói đó cũng chỉ là trùng hợp thôi sao?”

“--- Tôi cũng không thể nào nói khác được.”

Cho dù là đi nữa, Naum cũng không thể nào thừa nhận ở đây được. Nếu là Urz thừa nhận thì đã khác, thế nhưng Naum không hề có ý định gật đầu tán thành.

“Vậy ngài đã nghe tới chuyện giữa Eleonora-dono và Elizavetta-dono ở trận đánh cách đây không lâu không?”

“Tôi cũng có nghe qua. Cơ mà Vanadis-sama xứ Leitmeritz cũng đã ngay lập tức nhận phần sai về mình và xin lỗi Vanadis-sama của chúng tôi rồi. Trộm nghĩ ngài đưa chuyện này ra như thế liệu có phần nào làm tổn hại tới thanh danh của Vanadis-sama xứ Leitmeritz không?”

Tới lúc này, dường như không thể chịu nổi không khí nặng mùi căng thẳng của căn phòng, Teita liền thốt lên.

“Ừm... Liệu ngài có thể giao Urz-san cho chúng tôi không?”

“Ý quý cô ‘giao’ là sao?”

Naum nghi hoặc hỏi lại. Teita được thể liền hăm hở nói.

“Tôi nghĩ rằng Urz-san đây cũng muốn tìm lại ký ức của mình. Vì vậy, nếu như chúng tôi đưa ngài ấy về Brune để ngắm nhìn cảnh vật đường xá ở Alsace, có lẽ ký ức của ngài ấy sẽ quay lại...”

Dù về cuối cô gái hết hơi không nói hết được, đã vậy lời của cô cũng không được liền mạch, tuy nhiên Teita cũng đã nói hết những gì cô muốn nói. Massas cũng gật đầu tựa như đồng tình với những gì cô đưa ra.

“Naum-dono. Liệu ngài không nghĩ là lời đề nghị của quý cô Teita đây không hợp tình hợp lý sao?  Liệu ngài chưa bao giờ bận tâm tới việc Urz bị mất trí nhớ sao?”

“Đương nhiên là tôi cũng rất lo lắng về chuyện mất trí của Urz chứ.”

Vừa nhấm chút rượu vang trong chiếc cốc bạc. Naum nói với vẻ nghiêm nghị khác thường.

Trong lòng, vị hiệp sĩ cường tráng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Anh ta vẫn sợ là Massas đã có trong tay bằng chứng rõ ràng để kết nối giữa Urz và Tigre lại với nhau. Tuy nhiên, xem ra không phải là như vậy.

“Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng có 1 việc còn quan trọng hơn là lấy lại trí nhớ cho cậu ta, tôi cho rằng là cậu ta cần ưu tiên việc làm quen và thích nghi với môi trường hiện tại thì hơn. Tôi đã nói rồi, hiện tại câu ta mới phục vụ ở Lâu đài Lebus được có vài ngày. Chưa kể---”

Như thể muốn nhấn mạnh, Naum lại nói tiếp.

“Urz hiện đang cáng đáng 1 trọng trách hết sức quan trọng, cố vấn của Vanadis.”

Thực ra, bản thân Naum cũng không rõ đó có đúng là 1 chức vụ quan trọng hay không đi nữa, tuy nhiên chỉ cần như vậy thôi là đủ để. Vị hiệp sĩ bi quan tiếp tục thản nhiên mà nói.

“Là ngài, thưa Đức ngài Bá tước Rodant, hẳn ngài cũng hiểu rằng nếu một ai đó đang phải cáng đáng 1 trọng trách quan trọng như vậy, người đó luôn phải đặt việc công lên trên tình cảm cá nhân. Kể cả là có về Brune đi nữa thì sớm nhất cũng phải đợi 3 năm.”

Naum cho rằng sau 3 năm, Urz có thể sẽ không còn vướng bận gì tới chuyện mất trí nhớ nữa và sẽ trở thành một người của Lebus.

Dù Elizavetta rất yêu mến Urz, không đời nào Urz sẽ vì thế mà lạm quyền. Urz sẽ chăm chỉ làm mọi nhiệm vụ mình được giao. Urz sẽ được nhận thưởng cho dù đó là chiến công hay đi hòa giải. Và, một ngày nào đó, có lẽ mọi người sẽ công nhận và trở thành bạn của Urz.

Sau đấy, Naum tiếp tục né tránh những câu hỏi của Massas. Ngoại trừ có bằng chứng cụ thể chỉ rõ Urz là Tigre, Naum vẫn sẽ đánh trống lảng như vậy.

Cuối cùng, không còn kiên nhẫn được nữa, Massas hằm hè thốt lên.

“Naum-dono. Tôi phải hỏi ngài điều này. Vanadis-dono liệu có cùng ý kiến với ngài không?”

“Tôi không thể nào dám chắc được, tuy nhiên tôi không nghĩ là giữa ngài ấy và tôi lại có suy nghĩ khác biệt được. Thưa Đức ngài Bá tước Rodant, ngay từ đầu ngài có chắc rằng 1 người đêm hôm bị ngã xuống biển sâu lại còn sống và tới được bờ không? Tôi cũng không có việc gì phải giấu ngài, kể cả là nói vị trí của ngôi làng chài đã cứu sống Urz đi nữa. Dù gì thì gì, không thể nào có ai lại sống sót nổi qua chuyện đó được.”

“Liệu ngài có thể cho phép tôi trao đổi trực tiếp với Vanadis-dono được không?”

“Về chuyện đó thì xin ngài hãy thứ lỗi cho tôi, câu hỏi này tôi không thể nào đáp lại ngay được.”

Naum nghĩ rằng là mình đã thoát được.

“Tôi đã nói từ trước, cơ mà Vanadis-sama hiện đang đi thị sát, khó mà về sớm được. Nếu ngài bằng lòng với việc chờ đợi Vanadis-sama trở lại thì...”

“Được rồi, vậy thì mong ngài hãy sắp xếp cho chúng tôi.”

Lấy lại được vẻ đĩnh đạc của mình, Massas đáp lại.

“Bản thân tôi cũng không chắc là Vanadis-sama bao giờ sẽ về, như vậy liệu có ổn không?”

Massas gật đầu. Naum khẽ khàng nhìn cả 3 người.

“Vậy thì tôi sẽ cho người chuẩn bị phòng cho các vị ngay. Tôi xin hứa là các vị sẽ không gặp phải bất cứ bất tiện gì trong thời gian lưu lại ở Lâu đài Lebus này.”

Naum kính cẩn cúi đầu xuống. Với bên kia là 1 Bá tước của Vương quốc Brune và phu tá của Ellen, đã vậy, không chỉ là người hầu gái có phần thân thiết với vị Bá tước già kia, mà cô ta còn được Tigre tin tưởng và có quan hệ rất tốt với Ellen nữa, không 1 ai trong số những vị khách này được phép đối xử bất cẩn được.

--- Một sai lầm thôi và có lẽ đây sẽ là 1 cuộc chiến với cả Brune và Leitmeritz ngay...

Naum thầm cảm ơn Massas trong lòng. Anh ta vẫn nghĩ rằng ông ta sẽ dữ dội hơn nhiều, tuy nhiên ít ra Massas vẫn là một người hiểu lý lẽ. Nếu như có thời gian và trao đổi, có lẽ ông ta đã có thể viện ra 1 lý do hay hơn nhiều.

Naum gõ nhẹ lên vai Urz và đứng lên.

“Vậy thì tạm thời xin các vị hãy chờ 1 chút. Bao giờ chuẩn bị phòng ở xong xuôi thì tôi sẽ báo lại cho các vị sau.”

Cúi đầu chào xong, Naum rời khỏi phòng khách cùng với Urz.

.

Đi được tầm 10 bước khỏi căn phòng, Naum dừng lại. Anh ta cúi người xuống, mặc kệ người khác nhìn ngó mà thở một hơi dài thườn thượt. Bộ đồ mà vị hiệp sĩ đang mặt giờ đã ướt sũng mồ hôi vì căng thẳng.

“Ai trong số họ cũng đáng sợ thật. Lần sau có gì thì tôi sẽ để Lazarl-dono tiếp thay.”

Massas và những người đồng hành của ông có lẽ sẽ không nghĩ rằng chỉ cần 1 cuộc nói chuyện như vậy thôi là đủ để giải quyết mọi chuyện. Chưa kể, Naum còn quan tâm tới việc Lim giữ im lặng suốt cả cuộc nói chuyện như vậy. Có lẽ cô ta đang hoài nghi trước thái độ của anh ta.

“--- Naum-san.”

Urz rụt rè gọi Naum. Naum quay lại nhìn chàng trai trẻ mà mỉm cười.

“Cậu đã làm rất tốt. Dù chắc hẳn là có nhiều điều muốn nói, nhưng cậu đã giữ được im lặng suốt cả cuộc gặp mặt này.”

Naum vẫn có thể giả bộ là mình không biết gì nhờ có sự im lặng của Urz. Nếu chàng trai trẻ tóc đỏ kia mà buộc miệng thốt lên một cái gì đó liên quan tới việc anh có thể là Tigre, khả năng là Naum cũng khó mà giữ được bình tĩnh tới tận bây giờ.

Tuy nhiên, Urz lại lắc đầu.

“Tạm thời hãy gạt chuyện của tôi sang 1 bên đi. Điều quan trọng hơn cả là về việc chủ nhân đã đi thị sát...”

Trước lời của Urz, vẻ mặt của Naum tối xầm lại đi trông thấy. Xem ra vị Hiệp sĩ Lebus này đã ngay lập tức nghĩ tới 1 chuyện gì đó khác hẳn.

“Tôi chạy hộc tốc như vậy chính là để hỏi cậu về chuyện đó. Ai ngờ là cậu lại quay về cùng những vị khách này.”

Naum xem ra đang nói tới việc anh ta hụt hơi chạy ra cổng thành khi nghe tin Urz đã quay về. Urz cũng nghiêm mặt lại, lòng thầm nghĩ chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra.

“Chuyện này không thể bàn tán ngoài này được. Có gì thì tìm chỗ nào kín đáo hơn đã ...”

Trong khi Naum còn đang chìm trong suy nghĩ, từ xa chợt có 1 giọng nói vọng tới chỗ họ. Khi nhìn sang nơi giọng nói kia phát ra, họ thấy Lazarl đang lao tới. Tới khi dừng lại được trước mặt Urz và Naum, viên quan già phải mất gần 5 giây mới lấy lại được hơi.

“Lazarl-dono, cố quá là có hại cho sức khỏe đấy.”

“Bằng này nhằm nhò gì. Việc quan trọng hơn là---”

Vừa lấy tay áo lau mồ hôi, Lazarl nghiêm nghị quay sang nhìn Urz.

“Tôi được biết là chúng ta vừa có khách tới đây.”

“Tạm thời không nhắc tới chuyện đó. Liệu có nơi nào phù hợp hơn không?”

Naum cũng như viên quan già cùng nhìn sang Urz. Lazarl gật đầu.

“Có gì thì cứ tới phòng làm việc của Vanadis-sama là hay hơn cả. Rốt cuộc thì cũng chẳng có ai dám bén mảng tới phòng đó vào lúc này.”

Lazarld nói xong cái là quay gót đi ngay, Naum bước theo viên quan già sau khi nhìn sang Urz. Urz, vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, cũng chỉ còn biết đi theo 2 người kia.

--- Hình như hôm nay ai cũng vội vã vậy...

Khi đang tới phòng khách, có lẽ vì sự có mặt của nhóm Massas khiến cho Urz quá hồi hộp mà không để ý, tuy nhiên, lúc này toàn Lâu đài Lebus đang chìm trong một bầu không khí căng thẳng. Vì 1 lý do nào đó, binh lính trong lâu đài đều sải bước thật nhanh, trên mặt những người hầu đều thoáng chút gì đó đầy bất an. Một số người còn quay sang nhìn Urz với ánh mắt hết sức kỳ lạ.

Khi tới được nơi, Naum thoải mái dựa ngay vào cửa. Anh ta làm vậy là để không có ai khác vào được phòng. Tới cả đèn cũng không thắp, Lazarl nhìn sang Urz. Chỉ có 1 vài tia nắng yếu ớt lọt qua cửa sổ, chỉ đủ để lờ mờ chiếu sáng cho căn phòng.

“Trông bộ dạng cậu thảm hại quá đó, Urz ạ.”

“Ừm, rất nhiều chuyện đã xảy ra.”

Urz vò vò mái tóc đỏ của mình và đáp. Lazarl gật đầu.

“Thứ lỗi cho tôi vì đã bắt cậu phải nói chuyện mà không để cho cậu ít nhất được thay quần áo. Tôi e rằng cậu cũng không kịp tắm qua được, do việc này quá là cấp thiết. Nghe cho thật kỹ này, Vanadis-sama đã biến mất vào sáng ngày hôm nay.”

Urz mở trong xoe mắt ra. Naum cũng thêm vào.

“Dù nói là ‘đi thị sát’, thực tế thì đó chỉ là nói với bên ngoài thôi. Chúng tôi không thể nào tiết lộ chuyện đó ra ngoài được.”

Urz cuối cùng cũng hiểu ra nguyên cớ của bầu không khí căn thẳng đang lởn vởn khắp Lâu đài. Sau đó, anh ngơ ngác nghiêng đầu sang 1 bên trong khi lẩm nhẩm lại những gì Lazarl vừa nói.

“Thứ lỗi cho tôi. Ngài nói là sáng nay, cơ mà chủ nhân có phải đã quay về trước cả lúc đó không?”

Naum và Lazarl quay sang nhìn nhau. Bâng quơ nhìn xung quanh 1 lúc, Naum ngẫm nghĩ. Tuy nhiên, lúc sau anh ta cũng gật đầu và quay sang Urz.

“Được rồi. Đầu tiên, chúng tôi sẽ thuật lại cho cậu những gì Vanadis-sama đã kể. Cậu còn nhớ cái ngày Vanadis-sama cùng cậu đi ra ngoài tản bộ không?”

Thấy Urz gật đầu, Naum liền kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối. Dù ngạc nhiên khi nghe tới đoạn Elizavetta trở về với người đầy thương tích, Urz cảm thấy an tâm khi biết cô vẫn bình an.

Sau khi Naum và Lazarl kể lại chuyện gì xảy ra sau đó với Elizavetta, họ đã nói rằng cô gái đã giành hết cả ngày hầu như không rời khỏi giường ngủ, cho mãi tới tận đêm hôm qua. Naum và mọi người trong Lâu đài cho rằng có lẽ vì mệt mỏi và bị thương nên tốt hơn hết là nên để cô nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để bình phục nhanh hơn.

Thế nhưng, vào sáng hôm nay, khi một người nữ hầu tới đánh thức Elizavetta dậy thì nữ Vanadis đã không còn ở đó nữa. Thêm nữa, trên bàn còn có 1 bức thư.

“Đây là những gì được viết ở trong bức thư với đúng nét chữ của Vanadis-sama. ‘Thứ lỗi cho ta vì đã khiến các ngươi phải lo lắng. Khoảng 10 ngày sau ta sẽ quay về.’”

Naum thở dài 1 tiếng.

“Vanadis-sama chắc chắn đang che giấu chuyện gì đó với chúng ta. Do đó, Urz, chúng tôi phải hỏi cậu điều này. Cậu có biết Vanadis-sama đã đi đâu không?”

“Tôi không rõ là chủ nhân đã đi đâu, cơ mà...”

Nói tới đây, Urz cũng đã dồn hết quyết tâm của mình lại. Anh ngẩng mặt lên và nhìn Naum và Lazarl.

“Tôi có 1 thỉnh cầu. Tôi muốn 2 ngài hãy tin rằng tất cả những gì tôi sắp nói tiếp theo đây đều là sự thật, cho dù những điều đó có kỳ lạ tới mức nào đi nữa.”

Naum và Lazarl lại quay sang nhìn nhau. Những gì Urz vừa quả thật là lạ lùng, tuy nhiên, kể cả là đôi mắt đen nhánh hay giọng nói của chàng trai trẻ đều rất chân thành, rất thành khẩn. Trên hết, họ đều biết rằng anh không phải là kẻ thích đùa cợt vào những giờ phút như hiện tại. Naum gật đầu với Urz.

“Chuyện xảy ra vào lúc tôi đang đi cùng chủ nhân vào ngày hôm đó.”

Khi nghe xong câu chuyện của Urz, Naum hết từ chết lặng lại chuyển sang kinh ngạc. Anh ta cau mày, nhăn mặt rồi lại quay sang nhìn Urz như thể đang ngắm nghía 1 thứ gì đó chưa từng thấy bao giờ.

Tuy nhiên, Lazarl thì khác. Khi nghe tới cái tên Baba Yaga, viên quan già lại há hốc miệng ra và nắm chặt lấy tay, như thể đang bị 1 cơn đau đớn hành hạ.

Sau khi Urz dứt lời, căn phòng trở nên im ắng đến lạ lùng.

“Câu chuyện con rồng đột nhiên xuất hiện của Vanadis-sama cũng không kém phần gì, cơ mà...”

Phải mất gần chục giây thẫn thờ Naum mới lẩm bẩm được như vậy. Quay sang Lazarl, vị hiệp sĩ cường tráng chợt nhận ra  viên quan già có cái gì đó rất kỳ lạ.

Lazarl nhăn nhó hỏi Urz.

“Yaga... Có chắc là Vanadis-sama đã nói vậy không?”

Thấy Urz gật đầu, Lazarl liền ngẩng mặt lên.

“Vào ngày Vanadis-sama quay về Lâu đài, tôi đã được chính ngài giao cho 1 mênh lệnh. Đó là điều tra địa điểm của những ngôi đền bỏ hoang ở Lebus từng thờ Baba Yaga.”

Lần này, tới lượt Naum phải biến đổi sắc mặt.

“1 con quỷ như vậy có thật...”

Vừa nói tới đó, Naum vội ngưng lại ngay. Chính anh ta cũng đã tận mắt chứng kiến tên thủ lĩnh của đám hải tặc biến thành 1 con quái vật khổng lồ màu trắng. Cả 2 Vanadis Sasha và Elizavetta cuối cùng phải hợp sức lại mới hạ được nổi hắn ta.

“Vậy, lẽ nào điều này đồng nghĩa với việc Vanadis-sama đang đi tới từng ngôi đền một để tìm và tiêu diệt con quỷ Baba Yaga đó sao?”

Naum thầm thì nói. Lazarl chỉ cúi thấp đầu xuống.

“Thứ lỗi cho tôi. Nếu biết sự thể thành ra như thế này, đáng nhẽ ra tôi đã cố trì hoãn và bàn bac với ngài...”

“Không phải lỗi của ngài đâu, Lazarld-dono ạ. Nếu như không có Urz đây kể lại thì không đời nào chúng ta cũng đâu có thể biết được mọi chuyện chứ.”

Naum lắc đầu. Dĩ nhiên, nếu chỉ có mình Lazarl thì cùng lắm họ chỉ có thể cho rằng những ngôi đền đó rất khả nghi, nhưng tuyệt nhiên khó mà có thể tìm được mối liên hệ giữa chúng và hành động của Elizavetta. Với thông tin không chắc chắn như vậy, Naum khó mà có thể cử người đi được.

“Lazarl-dono, liệu ngài có thể cho tôi biết vị trí của những ngôi đền mà ngài đã trình lên cho Vanadis-sama được không?”

Naum thành khẩn nói. Tương tự, Lazarl cũng quay trở lại với dáng vẻ của 1 viên quan trong lâu đài.

“Ngài định làm gì?”

“Tôi sẽ cho chuẩn bị 1.000 người. Ngoài ra, tôi cũng cho 100 kỵ binh đi tới mỗi đền và mang Vanadis-sama quay về ngay nếu tìm thấy được ngài.”

“Thế còn Baba Yaga thì sao?”

“Việc đó giờ thì chúng ta sẽ bàn ngay. Tùy vào tình hình diễn biến ra sao mà có lẽ chúng ta sẽ phải nhờ Osterode hoặc Leitmeritz tới trợ giúp. Nếu như Regnitza vẫn còn Vanadis thì chúng ta cũng sẽ tới cả đó nữa.”

Osterode thì có Valentina Glinka Estes, Leitmeritz thì là Eleonora Viltaria. Là nơi đâu đi nữa, thứ họ cần nhất vẫn là 1 Vanadis.

“Naum-san.”

Urz bước lên phía trước 1 bước, mặt đầy khí khái.

“Tôi cũng muốn được góp tay vào giúp đỡ. Xin ngài hãy cho phép tôi được tham gia tìm kiếm chủ nhân.”

Naum hơi ngạc nhiên, tuy nhiên, anh ta ngay lập tức nở ra 1 nụ cười đầy gan dạ.

“Cậu không cần nghỉ ngơi sao?”

“Quả thực là tôi hơi mệt thật, nhưng đây không phải là lúc để nghỉ ngơi.”

“Đúng là vậy.”

Cả Lazarl cũng mỉm cười. Naum gật gù nhìn Urz.

“Được rồi. Thành thực mà nói, lúc này tôi cần tất cả mọi sự giúp đỡ có thể huy động được. Tôi sẽ giao cho cậu 100 kỵ binh. Nếu như tìm thấy được Vanadis-sama, kể cả là có phải khóc lóc van xin đi nữa thì nhất định phải mang ngài về bằng được.”

Sau đó, Naum gọi 1 thuộc hạ tới và lệnh cho chuẩn bị 1.000 kỵ binh.

“Phát cho mỗi người khẩu phần đủ dùng cho 2 ngày. Nếu hết thì sẽ có tiếp tế sau. Mất bao lâu thì sẽ chuẩn bị xong?”

Dù kinh ngạc trước mệnh lệnh bất chợt đó, tay thuộc hạ kia ước chừng ít nhất cũng phải mất 4 tiếng.

“4 tiếng hử...”

Naum lầm bầm. Mặt trời cũng đã lên tới đỉnh, sắp sửa ngả về bầu trời phía Tây. Đợi tới khi chuẩn bị xong thì hoàng hôn cũng đã tới gần. Tuy nhiên, Naum cũng nghĩ, kể cả là có phải để binh lính phải thức trắng đêm đi nữa, anh ta cũng phải tìm bằng được Elizavetta.

“Lệnh cho mỗi người mặc áo khoác ngoài giáp trụ. Ngoài ra, không ai được quên mũ, găng tay và giầy. Mọi người phải chuẩn bị cho xong mọi thứ trong vòng 4 tiếng.”

Sau khi ra 1 loạt mệnh lệnh như vậy, đợi tới khi viên thuộc hạ kia ra khỏi phòng, 3 người lại quay sang chuyện của Massas. Họ cần phải thuật lại sự tình ra sao cho Lazarl biết. Sau khi nghe Naum kể lại xong, viên quan già gật đầu 1 cái.

“Hiểu rồi, tôi sẽ tiếp chuyện họ thay cho ngài. Naum-dono, xin ngài hãy tập trung vào việc tìm kiếm Vanadis-sama.”

Tiếp đó, Lazarl quay sang Urz.

“Urz. Chỉ là hỏi cho chắc thôi, nhưng có đúng là họ không có bất cứ thứ gì đủ thuyết phục để chứng minh cậu là Tigrevurmud Vorn chứ?”

Trước câu hỏi của ông ta, Urz lắc đầu, tỏ ra đôi chút do dự.

“Có 1 điều – cây cung.”

Thấy 2 người kia nín hơi lại, Urz bắt đầu kể lại về cây cung đen, cây cung kỳ lạ xuất hiện trong tay anh khi đang đối đầu với Rồng Hai Đầu.

“Chính cô gái Teita kia cũng đã nói, Nhà Vorn cũng có 1 cây cung đen là báu vật gia truyền của gia tộc.”

Naum và Lazarl quay sang nhìn nhau một lúc. Sau đó, họ đều gật đầu.

“Liệu chỉ có chừng đó thôi thì ngài có thể nói được gì không?”

“Tôi cũng chưa từng được tận mắt nhìn thấy cây cung kia, cho nên tôi không thể nào chắc chắn được điều gì.”

Thấy Lazarl hỏi, Naum đáp lại, tay vỗ nhẹ lên những nếp nhăn trên mặt mình. Lazarl suy nghĩ và quay sang Urz. Dù có vẻ đau đớn đến khác thường, gương mặt của ông ta vẫn chưa đầy quyết tâm. Mồ hôi toát ra ướt đẫm trán của vị quan già.

“Urz. Tôi không biết liệu đây là may hay rủi nữa, tuy nhiên theo những gì cậu nói thì họ cũng không có bất cứ bằng chứng nào thuyết phục cả. Nếu muốn, cậu có thể chọn ở lại Lebus. Dù vậy, tôi nghĩ rằng cậu sẽ còn vất vả lâu dài đấy.”

Vào lúc đó, Lazarl liền nói với Urz về chuyện 15 hiệp sĩ kia.

“Vanadis-sama đã nói rằng họ bị 1 con rồng tấn công. Tạm thời chúng ta sẽ cứ dùng câu chuyện đó. Tuy nhiên,sự tình thì vẫn là như vậy. Thể nào rồi cũng sẽ có những kẻ sẽ nghi ngờ cậu.”

15 người đột nhiên biến mất, Elizavetta quay về Lâu đài người đầy thương tích vào ngày hôm sau. Chưa kể, cả Urz cũng quay về 1 vài ngày sau đó thê thảm không kém.

Khả năng là sẽ có những người quen biết hoặc người thân trong số những hiệp sĩ kia biết tới chuyện họ vốn ghen ghét Urz. Kể cả là không đi nữa, dù sao Urz cũng mới chỉ về Lâu đài được 1 khoảng thời gian ngắn. Nếu như có biến, thể nào anh cũng sẽ bị nghi ngờ đầu tiên

Naum buồn rầu nhìn urz và Lazarl. Vì đã được Lazarl cho biết là sẽ nhắc tới chuyện này từ trước, anh ta cũng không dám chen vào.

Thế nhưng, mọi chuyện thực sự quả là quái lạ. Sau cuộc nói chuyện với Massas, giờ đây Lazarl cứ như thể là đang tìm cách xua đuổi Urz khỏi Lebus. Cơ mà, nếu như không nói bây giờ, có lẽ Urz sẽ còn lựa chọn sai lầm hơn nữa. Thực sự cảm xúc lúc đó của họ thật là khó chịu.

Lazarl lại bình thản nói tiếp.

“Thêm vào đó, nếu như Vanadis-sama có thể bị buộc tội, tôi dự định sẽ đổ hết tất cả mọi chuyện lên đầu cậu.”

Căng thẳng ngày càng dâng trào. Một bầu không khí im lặng đầy nặng nề tựa như ở dưới đáy biển sâu thăm thẳm trùm lên khắp căn phòng.

“--- Tôi hiểu rồi.”

Urz điềm tĩnh thốt lên, xua tan sự im lặng đi.

“Tôi cũng không thể nào chấp nhận được nếu như chủ nhân vì tôi mà phải bị tội được. Bên cạnh đó, đúng là họ nhắm tới tôi chứ không phải ngài ấy.”

Lazarl rầu rĩ gật đầu.

“Tôi đã cho chuẩn bị biện pháp để ngăn không cho chuyện đó xảy ra, nhưng tôi không thể biết được mọi chuyện rồi sẽ ra sao. Nếu cậu vẫn muốn ở lại Lebus sau tất cả những gì tôi vừa nói, tôi hứa là sẽ giúp đỡ cậu hết sức có thể.”

Đó là điều ít nhất Lazarl có thể làm cho anh. Sau khi Urz nói “Cảm ơn ngài”, Lazarl húng hắng ho 1 tiếng và nói tiếp.

“1 điều nữa. Một khi cậu tìm lại được trí nhớ của mình, cho dù là Urz hay quyết đi theo con đường của Bá tước Vorn đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ ủng hộ cậu.”

Urz nhìn Lazarl, không tài nào giấu nổi vẻ ngạc nhiên của mình. Cả Naum cũng vậy. Viên quan già nói.

“Dù sao đó cũng là cuộc đời của chính cậu. Là gì đi chăng nữa, miễn rằng cậu không phải hối tiếc gì là được.”

.

Đêm hôm đó, Urz tới gặp Massas và những người đồng hành của ông. Anh muốn báo cho họ biết rằng anh sắp phải rời khỏi Lâu đài Lebus.

Có lẽ anh không cần phải gặp họ. Tuy nhiên, anh chắc chắn rằng trong ký ức vỡ vụn của anh, họ cũng là 1 phần trong đó. “Không phải hối tiếc gì”, lời của Lazarl cũng góp phần khích lệ anh.

Tới được phòng Massas đang ở, vị Bá tước già chào đón Urz bằng 1 cảnh hết sức lạ lùng với thân thể ông đang được bọc kín trong chăn. Urz không khỏi phải phì cười trước cảnh đó, tuy nhiên, cùng lúc đó anh cũng cảm thấy rất đỗi quen thuộc.

Kể cả lúc mới gặp ông lần đầu ở con đường cái ngoài thị trấn cũng vậy. Không chỉ có mình ông, mà cả lúc ngồi cùng bàn với Teita và Lim cũng thế, dù đúng là ngại ngùng thật, nhưng anh cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm trong lòng.

--- Lẽ nào đó là vì cây cung đen?

Sau khi dùng cây cung để giết chết con Rồng Hai Đầu, Urz đã bị 1 cơn đau đầu hành hạ ngay sau đó. Và, cũng từ đó, anh cũng bắt đầu nhìn thấy vô số ký ức vỡ vụn trong tâm trí mình.

--- Nếu như gặp lại nữ Vanadis xứ Leitmeritz bây giờ, liệu mình sẽ phản ứng khác không?

“Sao vậy, Urz-dono?”

Có thể nói là ông đã điềm tĩnh hơn sau 1 thời gian. Massas giờ đã gọi anh là Urz mà không do dự gì. Sau khi cảm ơn ông, Urz cũng báo lại việc anh sắp phải đi xa vào ngày mai.

“Tôi không thể nào nói rõ chi tiết được, tuy nhiên...”

Nói tới đây, Massas bắt đầu chăm chú nhìn anh.

“Nếu được, liệu cậu có thể cho tôi đi cùng được không?”

Urz ngạc nhiên trước lời đề nghị bất chợt kia. Massas lại khẩn khoản nói tiếp.

“Sao vây, tôi sẽ không cản đường cậu đâu. Tuy nhiên, tôi đã nói rồi, chúng tôi tới đây là để tìm cậu. Không đời nào chúng tôi lại tới đây mà không động tay động chân làm gì hết. Cậu có ý kiến gì không?”

“Việc này không thể nào do tôi quyết định được. Thêm nữa, đây cũng không phải là 1 nhiệm vụ an toàn. Ngài là thượng khách của Lâu đài, không đời nào tôi lại dám mang ngài theo...”

Thấy Urz nói vậy, Massas càng gật đầu quả quyết.

“Chính vì không an toàn nên tôi càng phải đi. Nói chuyện với Naum-dono là tôi đã hiểu rồi, tuy nhiên, nếu không mang cậu được về, có lẽ đầu tôi cũng sẽ lìa khỏi cổ.”

Massas nghiêm mặt lại mà nói.

Theo đà này, Tigre xem ra sẽ chọn làm Urz, và Công chúa Regin ở Brune sẽ phản ứng ra soa nếu biết chuyện này? Chỉ bị khiển trách thôi là ông đã quá may rồi.

“Thêm vào đó”, Massas lại điềm đạm nói.

“Tôi không thể nào để cậu bỏ mạng vì một chuyện cỏn con như thế này được.”

“---Được rồi.”

Urz đành phải nhượng bộ. Vì lý do nào đó, anh không thể nào khước từ lời đều nghị của vị bá tước già này. Có lẽ đó là bởi anh chính là Tigre.

“Tôi sẽ hỏi Naum-san về chuyện đó. Tuy nhiên, việc này rất nguy hiểm, ngài hiểu chứ?”

“Sao nào, bản thân tôi cũng trải qua đủ thứ nguy hiểm trên đời này rồi.”

Massas đáp lại tựa như chuyện đó không là gì hết. Urz cảm thấy mình có thể phần nào tin cậy vào ông.

.

Lại thêm 1 chuyện ngoài dự tính của Urz nổi lên. Sau khi bàn bạc với Naum và tới gặp Massas 1 lần nữa, Lim đã đứng chờ sẵn ở đó.

“Cho phép tôi được đi theo cậu.”

Với vẻ mặt không chút xúc cảm, cô gái dửng dưng nói. Urz, không biết đáp lại ra sao, chỉ biết quay sang nhìn Massas.

“Quý cô đây nói rằng nếu như không thể mang cậu về, cô ấy cũng không thể nào quay về Leitmeritz ngang nhiên như vậy được. Có thể nói là quý cô đây cũng không thể nào quay về mà viện cớ ở Lâu đài này mà không làm gì hết, phải không nào?”

Trước nụ cười của Massas, Urz nhận ra là mình đã bị đánh lừa. Trong cuộc trò chuyện trước đó, Massas hẳn là đã đoán được sự thể sẽ thành như thế này. Nhìn thẳng vào Lim, chàng trai trẻ nói.

“Sẽ rất nguy hiểm đó, cô biết chứ?”

Lim lặng thinh gật đầu. Không còn thời gian để nói nhiều nữa, Urz chỉ còn biết tờ dài.

“Được thôi. Dù sao đi nữa, nếu có chuyện gì xảy ra, chỉ mong 2 người hãy biết lấy tính mạng mình làm trọng mà thôi.”

Urz cũng chỉ có thể nói được như vậy. Cùng lúc đó, anh cũng nhận ra rằng, với 2 người kia bên cạnh mình mà anh đã cảm thấy yên tâm hởn.

--- Đúng rồi. Rốt cuộc thì đúng là họ cũng từng khích lệ mình như vậy mà...

Một vài cảnh tượng mơ hồ lại thoáng hiện ra trong tâm trí anh. Thế nhưng, tất cả lại chìm vào trong bóng tối trước khi kịp trở nên rõ ràng hơn, dù cho anh hầu như tưởng chừng đã bắt đầu nhớ lại được 1 cái gì đó.

3 người cùng nhau bước đi trong hàng lang tối tăm.

Tiện cũng nói, sau khi được Urz trình bày, Naum lầm bẩm 1 lúc rồi mới lên tiếng.

“2 người sẽ phải tuân theo lệnh của Urz. Nếu như có bị thương tích gì thì chúng tôi tuyệt đối không chịu bất cứ trách nhiệm gì. Urz đây sẽ là người làm chứng.”

Không phải là Naum muốn giữ chân Massas và những người đồng hành của ông lại, nhất là khi ông không hề muốn huy động thêm nhiều người. Vấn đề nằm ở chỗ, anh ta đã mất 15 hiệp sĩ chỉ cách đây có vài ngày, và thực tế, lần này vị hiệp sĩ đã phải cử tới 1.000 kỵ binh đi.

Bên cạnh đó, nhìn vào trường hợp của Elizavetta là đủ thấy khả năng Massas và 2 cô gái lẻn ra khỏi Lâu đài Lebus vẫn còn đó. Anh ta biết rõ tình cảm của những người đó với Urz mạnh mẽ tới mức nào chỉ sau cuộc nói chuyện kia.

“Nếu là vậy thì ít ra chúng ta vẫn còn có thể để mắt được tới họ.”

Naum nhận định như vậy.

Và thế là, Urz rời Lâu đài Lebus cùng với Massas và Lim, dẫn theo 1.000 kỵ bih.

.

Sau khi tiễn Massas và mọi người đi, Teita đang cầu nguyện ở trong phòng của mình. Cô gỡ và để tóc xõa xuống.

Bộ đồ ngủ bằng lụa mà cô đang mặc rất thoải mái. Dù khá mỏng manh, nhưng bên trong phòng cũng không quá nóng đến mức khó chịu. Dù không đủ ấm, nhưng chỉ cần chùm chăn lên thì điều đó cũng không còn là vấn đề nữa.

“Làm ơn hãy bảo vệ Tigre-sama.”

Có một cái gì đó rầu rĩ trong giọng nói của cô gái. Thế nhưng, so với cách đây vài ngày trước, ít nhất cô cũng vẻ lạc quan hơn.

Nói gì thì nói, Tigre vẫn còn sống. Và, dù đang cầm quân, điều đó cũng nhất thiết là anh sẽ phải tham chiến. Thêm vào đó, nếu có chuyện gì xảy ra thì vẫn còn Massas và Lim ở bên cạnh Tigre.

Chắc chắn cả 4 người sẽ cùng nhau trở về Leitmeritz.

Và, sau 1 hồi do dự, Teita liền cầu khẩn.

“Cầu xin người hãy cho cây cung gia truyền được quay về với Tigre-sama!”

Teita thừa biết rằng cây cung đó có cái gì đó rất kỳ quái. Cùng lúc đó, cô cũng hiểu rõ rằng chính cây cung đen đó nhiều lần đã cứu Tigre khỏi cơn hiểm nguy.

“Người có thể dùng cơ thể tôi như thế nào cũng được.Chỉ xin người hãy làm ơn...”

Vào lúc đó, Teita đã cầu nguyện tới Tir Na Far lần đầu tiên.

Lẩn lút từ trên trần nhà dõi theo cô gái, 1 bóng đen tựa như dần dần biến thành hình dáng của 1 cây cung. Dường như 1 ý chí đang tồn tại ở trong đó, tuy nhiên Teita lại không hề nhận ra.

Dù vậy, sự tồn tại của ý chí đó vẫn còn quá yếu ớt, xem ra vẫn còn chưa đủ sức để có thể xuất hiện nguyên hình nguyên dạng trở lại được.

.

.

Công quốc Polesia nằm ở miền Đông Nam của Vương quốc Zhcted.

Nữ Vanadis cai quản mảnh đất này có tên là Sofya Obertas. Cô là nữ Vanadis với biệt danh “Quang Hoa Diệu Cơ”, một cô gái đẹp lộng lẫy với mái tóc vàng lượn sóng, cùng với đôi mắt màu lục bảo. Những người thân thiết của cô vẫn hay gọi cô gái bằng cái tên Sofy.

Cô thường hay mặc một bộ váy màu xanh lá trên thân thể thon thả cao ráo của mình, tay cầm một cây quyền trượng vàng. Những ai nhìn vào đều nghĩ rằng cây quyền trượng kia không khác gì một phần của cơ thể cô. Nguyên do là bởi đó chính Quang Hoa, Viralt – Long khí đã chọn cô làm 1 Vanadis.

Lúc này, Sofy đang tìm kiếm 1 thứ gì đó tại thư viện nằm ở 1 góc của Lâu đài. Ngồi bên 1 chiếc bàn dài bằng gỗ sồi. cô đang mở 1 cuốn sách cũ kỹ ra.

1 ngọn nến được thắp ở bên phải của chiếc bàn. Bầy trên đó là đầy những cuốn sách và cuộn giấy đã cũ, mép úa vàng, chữ trên đó cũng đã phần nào mờ nhạt đi.

Nụ cười hiền hòa thường ngày của Sofy không còn hiện ra trên môi cô nữa, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm nghị trong khi cô đang đọc cuốn sách. Trong tay trái cô là 1 mắt kính tròn cùng 1 sợi dây mảnh khảnh gắn với.

Bên ngoài Lâu đài của cô, bóng đêm đã xõa cánh che phủ cả bầu trời từ lâu, để cho vô số ngôi sao được thể tỏa sáng lung linh. Vào lúc này, hầu hết mọi người ở trong Lâu đài Polesia đều đã chìm trong giấc nồng.

Tuy vậy, không hề tỏ ra mệt mỏi dù đã phải quản thúc đủ việc bộn bề, Sofy vẫn lặng lẽ dõi theo từng trang sách.

Từ mùa hè cho tới giờ cô luôn bận rộn với công việc của mình.

Là sứ giả của Vương quốc Zhcted, cô đã phải thân chinh tới Vương quốc Asvarre, lúc này đang chìm trong 1 cuộc nội chiến. Những tưởng mọi việc đã xong xuôi nhờ có sự can thiệp của Tigre và nữ Vanadis Olga, đoàn thuyền của họ trên đường quay về lại bị 1 con quỷ tên Torbalan cùng 1 con Hải Long tấn công.

Tigre bị rơi xuống biển, tính mạng lành dữ ra sao giờ vẫn chưa ai hay biết. Sau khi dừng chân ở Leitmeritz và tóm tắt mọi chuyện lại cho Ellen, người bạn thân của cô, Sofy lại phải đi ngay tới Kinh đô Silesia để trình diện Vua Victor. Sau đó, cô mới có thể về Polesia. 1 nửa mùa thu đã trôi qua vào ngày cô bước chân lại vào lâu đài của mình.

Kể cả là về được tới Polesia, cô thực sự không hề có thời gian để xả hơi. Cô phải bắt tay ngay vào xử lý mọi công việc dồn đống lại trong thời gian vắng mặt. Có đủ thứ giấy tờ bắt buộc phải có sự can thiệp của cô vào đó.

Dù là thế, cô cũng chỉ biết phàn nàn bằng vài lời bông đùa để rồi lại xông xáo vào làm việc. Hiện tại, áp lực công việc đối với cô có lẽ lại giúp cô khuây khỏa được phần nào.

Vào thời điểm Torbalan xuất hiện, Sofy đã không thể nào cứu được Tigre, cho dù cô cũng có mặt ngay ở đó. Cho dù chính anh đã cứu cô ở Asvarre.

Và, khi tin Alexander Alshavin, 1 Vanadis như cô và là 1 người bạn rất đỗi quan trọng, qua đời tới được tai cô, trái tim cô lại càng thêm phần lạnh lẽo.

“--- Năm nay xem ra có nhiều tin xấu thật.”

Thân là người cai quản 1 công quốc, cô vẫn tin là mình đã quen với sự chết chóc. Thế nhưng, không có gì là lạ khi cái chết của những người thân thiết đối với cô lại khiến cho trái tim cô thổn thức tới vậy. Với Tigre, cô không chỉ nuối tiếc là mọi chuyện đã diễn ra ngay trước mắt mình. Cô còn hối hận là mình đã không thể làm được gì. Cảm xúc của cô gái tới tận bây giờ vẫn không kém phần mãnh liệt.

--- Ít nhất, mình cũng sẽ tìm được cách để báo thù.

MnOtV_image_105

Lúc này, Sofy đang nghiên cứu về quỷ. Khi nhớ lại từng lời của Torbalan, cô nhận ra là con quỷ đó chắc chắn biết rất rõ về Vanadis. Chúng có những kiến thức khác xa so với loài người.

Nếu có phải đương đầu với chúng, cô bắt buộc cũng phải tìm hiểu về chúng, cho dù chỉ là 1 chút thôi cũng được. Ai coi nhẹ thông tin, kẻ đó sẽ không đời nào chiến thắng được. Kể cả là có được thánh nhân phù trợ đi chăng nữa, những kẻ như vậy rồi cũng sẽ ngày bị nếm mùi đả bại.

Về phần Sofy, sau khi đọc lướt quá xong trang sách đang mở trên bàn, cô đặt chiếc kính trong tay mình lên bàn, và rồi nhẹ nhàng giãn người 1 cái. Tiếp đó, cô lui ghế ra và quay người lại mà nhìn về phía sau.

Căn phòng chỉ có duy nhất ngọn nến nhỏ bé chiến sáng. Thế nhưng, nếu không tính cửa vào và 1 ô cửa sổ nho nhỏ, ai cũng có thể nhìn rõ hầu như toàn bộ tường phòng đều được che kín bởi giá sách. Hàng trăm cuốn sách được xếp đầy trên giá, và cùng với xấp xỉ chừng đó cuộn giấy và thư từ.

Tất cả số tư liệu đó được tập hợp lại trong vài năm sau khi Sofy trở thành 1 Vanadis. 1 vài thứ trong số đó từng thuộc về tay những quý tộc ở các nước láng giềng như Brune và Muozinel, cô phải đề nghị, mua lại, và mang về cho thuộc hạ mình dịch lại.

1 thư viện tư nhân như thế này đã đủ để có thể coi là khá ấn tượng. Có lẽ không có mấy người, kể cả là những quý tộc quyền thế nhất, có được trong tay một số lượng sách khổng lồ như thế này.

Ánh mắt màu lục bảo của Sofy chứa đầy mỉa mai trước ý nghĩ rằng sưu tập sách là một việc nên làm.

--- Ai mà có thể nghĩ rằng mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ...

Cô vẫn chưa biết được tin Tigrevurmud Vorn còn sống. Polesia nằm ở Đông Nam, trong khi Lebus dưới quyền cai quản của Elizavetta lại tọa lạc tại miền Đông Bắc của Zhcted.

Thêm vào đó, Sofy cũng không thực sự thân thiết với Elizavetta. Đã vậy, sau khi quay về Polesia, cô cũng không thể nào có thời gian rời khỏi Lâu đài Polesia do công việc.

Sau khi nghỉ giải lao 1 chút, Sofy lại quay trở về với cuốn sách. Bất chợt, đôi mắt của cô dừng lại ở 1 đoạn trong đó.

“--- Ma Đạn Vương?”

Nghĩ rằng mình đã từng nghe tới những từ này ở đâu đó, Sofy đưa mắt vẩn vơ nhìn vào khoảng không và lục lại trí nhớ của mình. Không lâu sau đó cô cũng nhớ được ra.

Vào thời xa xưa, đây chính là biệt danh của 1 vị anh hùng có từ thời Vương quốc Zhcted vẫn còn chưa tồn tại ở trên thế giới này.

Không một ai biết tên thật của người anh hùng đó, điều duy nhất còn lưu lại là cái tên kia cùng một vài chi tiết nhỏ nhặt. Người anh hùng đó đã được 1 nữ thần ban cho 1 cây cung bách phát bách trúng, dùng chính cây cung đó đánh hạ tất cả kẻ thù của mình và rồi cuối cùng trở thành 1 vị Vua. Người đời gọi ông ta là “Ma Đạn Vương”.

“Đúng, nếu nhớ không nhầm thì chuyện là như vậy...”

Trong khi thầm thì như vậy, Sofy lại quay về với cuốn sách đang đọc dở. Lúc này cô đang đọc tới đoạn tóm lược về sự tồn tại của quỷ dữ và tinh linh từ thời xa xưa, cũng như là những vị thần thời cổ đại và con người có liên quan tới họ. Không có gì là bất ngờ khi “Ma Đạn Vương” lại xuất hiện ở đây.

Xem ra trong cuốn sách này cũng có vài đoạn dành cho Ma Đạn Vương, thế nhưng lẫn vào trong đó lại có những ký tự thuộc về một vương quốc đã suy tàn từ xa xưa, một số chỗ trong câu chữ hầu như không thể đọc nổi, phải mất một lúc lâu Sofy mới luận ra nổi.

--- Ma Đạn Vương là hiện thân của ý chí 1 Nữ thần trên thế gian này. 1 người hoặc là hủy diệt những thứ phi nhân loại, hoặc là tiêu diệt cả con người. 1 người hoặc là đi theo con đường đế vương, hoặc là lạc vào lối của quỷ dữ. 1 người hoặc là anh hùng, hoặc là Quỷ vương.

Sofy nhíu mày lại. Cô cảm thấy hiểu được đoạn mà cô vừa đọc như vậy, tuy nhiên cô vẫn không thể nắm rõ được ý nghĩa. Dù vậy, những thứ đó đều có một cái gì đó đầy đe dọa.

--- Nhiều thứ trong này vẫn còn hết sức mù mờ. Từ Nữ thần cho tới con số 3 và 7 viết ở mặt trước và sau... Cơ mà điều mình lo ngại nhất là cái ‘Phi nhân loại’ kia.

Phi nhân loại. Không nghi ngờ gì nữa, Torbalan cũng nằm trong số đó.

Sau một hồi băn khoăn về Ma Đạn Vương, Sofy lắc lắc đầu đầy ngỡ ngàng. Đáng ra việc cô cần làm bây giờ là tìm hiểu về quỷ.

--- Dù Ma Đạn Vương cũng đáng để quan tâm thật, nhưng tạm gác chuyện này sang 1 bên đã.

Nếu mà không tập trung, cô sẽ không còn thời gian nữa, cho dù cô có bao nhiêu đi chăng nữa. Sofy thở dài 1 hơi và quay lại với cuốn sách dang dở.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
7 chắc là 7 long khí, còn 3 chắc là cây cung đen, Durandal và thần mã Bayard?
Xem thêm