Madan no Ou to Vanadis
Tsukasa Kawaguchi Yoshi ☆ o ; Hinata Katagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Kết.

4 Bình luận - Độ dài: 4,049 từ - Cập nhật:

Tại đầu phía Bắc của Vương quốc Brune, trong một thành phố cảng chưa thấy đâu bóng dáng của mùa xuân, có hai người đàn ông.

Họ đang mặc trên người những bộ quần áo bộ hành có phần bẩn thỉu. Một người thấp bé giống hết một đứa trẻ, đội mũ trên một cái đầu trọc lóc. Người kia cao ráo và toát ra trên mình một không khí đậm chất quý tộc.

Đó là Ganelon và Greast. Sau khi phóng hoả Artishem, hai người đã ẩn nấp trong một thành phố cảng vô danh. Sau khi nhận được một số thông tin, chúng quyết định rời Brune.

Trong khi lơ đãng nhìn về những con thuyển ngoài khơi xa đang đi về Vương quốc Zhcted, có tiếng ai đó gọi họ lại. Đó là giọng của nữ giới.

Khi quay ra, hai người nhìn thấy một cô gái bận một bộ đồ rõ ràng không phù hợp chút nào với một cảng biển nhỏ bé. Cô ta trạc 20 tuổi, với một mái tóc màu xanh đen dài chấm hông. Bộ váy màu trắng như tuyết của cô ta được điểm xuyết bằng vài đoá hồng.

Dù có nước da nhợt nhạt, gợi cho người ta về một người đau ốm, chiếc lưỡi hái to lớn trong tay cô hoàn toàn trái ngược với điều này.

"Thứ lỗi cho tôi vì đã để hai ngài phải đợi lâu, Công tước Ganelon, Hầu tước Greast."

"Đã lâu không gặp, Ngài Glinka Estes.”

Cô gái kiều diễm gật đầu. Ganelon đáp lại với một nụ cười. Người đang đứng trước mặt y chính là Shervid [Hư Ảnh Huyễn Cơ], Vanadis Valentina Glinka Estes.

"Đi thôi. Dù Zhcted chưa qua mùa đông, các ngài sẽ được an toàn."

Valentina nói trong khi mỉm cười rạng rỡ trước hai người đàn ông.

.

Tigrevurmud Vorn đi qua cánh cổng Kinh đô Nice với tư cách là một người anh hùng và vị cứu tinh của đất nước. Đã gần mười ngày trôi qua kể từ khi kết thúc trận đánh Mereville.

Quần áo của anh, đương nhiên, không phải là bộ giáp da và trang phục may bằng vải gai như ngày thường. Anh đang mặc một chiếc áo choàng lụa đen nhánh với cổ tay màu bạc, khoác thêm một tấm khăn màu trắng. Bộ trang phục này được chuẩn bị nhanh chóng bởi Hoàng Cung.

Teita và Regin cùng nói "Rất hợp với ngài" vào đên trước đó.

Ellen, Mira và Massas chỉ gượng cười. Lim nhìn anh như thể có gì đó bất an. Rurick nói "Dù sao thì cũng là chắp vá thật nhanh mà," còn Gerard cho rằng bộ trang phục "phí tiền của."

Họ tiếp tục đi dọc theo con đường nối cửa thành phía Đông đến Hoàng Cung, theo sau một băng nhạc diễu hành. Theo sau đó là những xe chất đầy cờ hiệu và áo giáp đủ loại thu được từ trận chiến với quân Muozinel.

Kèn Trumpet vốn chỉ dành riêng cho khi chiến thắng trước quân ngoại quốc. Việc dùng đến loại nhạc cụ này là để tôn vinh chiến công của anh trước quân Muozinel.

Cuối cùng, Tigre trên một cỗ xe kéo bốn ngựa chầm chậm tiến vào.

Ở hai bên đường, người dân ở Kinh Thành cùng đổ xô lại xem thử mặt mũi của người anh hùng có công cứu nước. Họ ném hoa và hồ hởi hò reo đầy vui sướng. Đó là buổi lễ đón mừng chiến thắng của Tigre cũng như cho hoà bình đã quay lại Vương quốc.

Bên cạnh Tigre là Regin hiện đang mặc một bộ lễ phục. Cô mặc một chiếc váy trắng với ngọc trai đính trên cổ và tay áo. Bên cô là Teita đóng vai trò người tỳ nữ.

"Ngài Tigrevurmud."

Trong khi thì thầm với Tigre, cả người Regin cứng đờ lại vì căng thẳng. Cô là một cô gái hết sức xinh đẹp với một bộ váy lộng lẫy. Tigre không thể nào nhìn thẳng vào cô được.

"Cảm ơn ngài rất nhiều. Nhờ có ngài mà tôi mới có được như lúc này."

Không. Tigre không thể nghĩ ra từ nào để đáp lại. Teita lúc đó lại càng thêm giận dỗi.

Theo sau ba người là Ellen và Mira. Cả hai đang bận một tấm áo choàng lên trên quân phục của họ theo phép lịch sự, nhưng điều đó lại càng thêm tôn thêm vẻ uy nghiêm vốn có của họ. Họ được đón chào trong những tràng pháo tay, bất kể là từ nam hay nữ.

Dù đang cưỡi ngựa với thái độ đầy quả quyết, hai cô gái đang thầm nén giận và không hài lòng chút nào. Họ cũng muốn được ngồi cạnh Tigre và, nếu có thể, không phải mặc quân phục như thế này.

Dù khó chịu như thế, Tigre đã thuyết phục Ellen ráng chịu, vì họ sẽ quay về Leitmeritz sau đó. Anh cũng nói tương tự với Mira, chỉ thay mỗi Leitmeritz thành Zhcted.

Đằng sau hai Vanadis là Lim và Massas.

Như đọc được suy nghĩ trong đầu họ, Lim chỉ biết khẽ thở dài. Massas nhận ra và nở một nụ cười cảm thông.

Cuối cùng là các Hiệp sĩ và những nhà quý tộc nổi tiếng có chiến công xuất sắc và những con người dũng cảm dưới trướng họ. Những người ra tay hợp sức với Tigre, như Rurick, Gerard, và Augre, cũng có mặt ở đó.

Pierre Bodwin quay về được Kinh đô Nice một ngày sau khi Tigre hạ sát Công tước Thenardier trên chiến trường. Ngày hôm sau, ông ta chuẩn bị bộ lễ phục của mình và thông báo lại chuyện Tigre và Regin lên Đức vua Faron.

Ngày hôm sau, Quốc vương Faron chính thức xác nhận Regin là Công chúa. Ông còn ra lệnh tổ chức một buổi lễ để công nhận hành động của Tigre. Vị Tể tướng mặt mèo nhanh chóng chuyển tin đến Bạch Ngân Lưu Tinh Quân.

Nghe tin, Tigre và mọi người cùng giật mình. Riêng Massas còn chết lặng.

Tuy nhiên, họ không thể cứ thế mà im lặng được. Trong khi nhà Vua và Bodwin còn đang chuẩn bị Kinh thành để đón chào đoàn quân Thiên Thạch Bạc, Tigre và mọi người còn đang bận bịu khao thưởng cho thuộc hạ. Những hàng binh được giao việc dọn dẹp chiến trường và chôn cất người chết.

Cuối cùng, Bạch Ngân Lưu Tinh Quân cũng nhanh chóng tiến về Kinh Thành và được đón chào bằng một lễ khải hoàn.

.

Vì Nhà vua còn đau yếu, Bodwin là người đứng ra tổ chức.

Trong ngôi đền trên núi Ruberon, Tigre báo lại chiến công của mình trước chư vị Thánh thần và vị Vua lập quốc, Quốc vương Charles. Anh bày tỏ lòng biết ơn của mình vì đã được phù hộ. Sau đó, Bodwin ca tụng Tigre và mọi người vì chiến tích hiển hách của họ trong phòng tiệc của Hoàng Cung cùng với lời hứa hẹn rằng ai cũng sẽ được khao thưởng. Khi buổi lễ nghi thức kết thúc, căn phòng chuyển thành một bữa yến tiệc.

Tuy nhiên, một số người, bao gồm Tigre, không tham gia buổi tiệc. Họ được Bodwin dẫn tới một căn phòng.

Sau độ một tiếng, Tigre đã đứng trước căn phòng của Đức vua. Regin, Ellen, Mira, Lim, và Massas cùng đứng sánh vai với Tigre. Bodwin đứng trước cửa và trang nghiêm thông báo.

"Tình hình của Bệ hạ vẫn chưa được tốt. Thêm nữa, một sứ giả từ nước ngoài đã đến đây. Xin mọi người đừng có khiến ngài quá căng thẳng."

Bodwin cung kính mở cánh cửa ra. Tigre bước chân vào căn phòng.

Một người đang ở giữa căn phòng rộng lớn. Ông ta nhổm dậy khỏi giường khi nhìn thấy Tigre và mọi người. Đứng bên cạnh ông là một cô gái có mái tóc vàng uốn lượn.

“... Sophie?”

Ellen ngạc nhiên nhìn. Lim, Mira, và Tigre cũng nhìn với ánh mắt đầy kính ngạc. Dù Massas cùng bất ngờ, người Bá tước già đầu tiên vẫn tỏ sự tôn kính của người bầy tối đến Vị vua theo nghi thức. Tigre nhanh chóng làm theo ông.

Vẻ mặt của Sophie, với nụ cười vĩnh cửu trên gương mặt cô, lộ ra một giây phút buồn bã. Lý do tại sao ngay lập tức hiện ra.

Nhà vua chầm chậm gật đầu với vị Tể tướng mặt mèo. Bodwin dẫn Tigre và mọi người tới chân giường.

--- Bệ hạ...?

Dù không thể thốt lên lời, Tigre không làm sao che giấu được sự bất ngờ và kinh hoàng khi đi đến chân giường bệnh.

Nhà vua Faron năm nay đã 41 tuổi. Ông chỉ trẻ hơn Công tước Thenardier mà anh thấy trên chiến trường một tuổi.

Tuy nhiên, người đàn ông nằm trước mặt họ chỉ còn mỗi chút thịt sót lại. Da của ông chảy xệ xuống, tóc ông trở thành một màu xám. Đó không thể nào chỉ là một căn bệnh được.

Như thể thân thể đã bị luộc chín, ông đang ở trên bờ của cái chết. Làm thế nào mà ông vẫn giữ được ý thức là một bí ẩn không ai trả lời được.

"Cha..."

Giọng nói đầy đau thương thốt ra từ Regin. Dù cuối cùng cũng được đoàn tụ sau nửa năm, cha của cô đã hoàn toàn thay đổi.

"Cha... Tại sao, tại sao cha lại ra nông nỗi này?"

Cô không dám tin vào mắt mình. Giọng Regin run rẩy, mắt cô mở thao láo.

Tình trạng của Đức vua quá nguy kịch. Massas đã được Bodwin kể lại.

Tuy nhiên, vị Vua ở trước mắt họ nằm ngoài mọi sự tưởng tượng. Dù Tigre và Ellen bàng hoàng rõ ràng, đối với Regin, người con gái ruột thịt của Nhà vua, còn bị tác động ghê gớm hơn.

"... Hãy để Bodwin kể lại đầu đuôi câu chuyện."

Một giọng nói héo hon phát ra từ Nhà vua. Ông quay chiếc cổ mỏng manh của mình lại. Faron nhìn về Regin đầu tiên.

"Thứ lỗi cho ta, Regin. Ta không biết nên phải hành xử như một người cha hay là một Vị vua."

Regin suýt chút nữa là không thể kìm lại được cảm xúc đang quay cuồng trong cô. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của người cha và thất kinh khi nhận ra tay ông lạnh và gầy ghò đến bực nào. Cha cô, Faron, không còn gì ngoài trừ da bọc xương. Cảm tưởng là chỉ cần chạm mạnh một tí là tay ông sẽ gẫy rời ra.

Faron vội vã nói, giải thích tại sao ông lại nuôi dạy Regin như một Hoàng tử.

Vị vua rất yêu quý mẹ của Regin, nữ Hoàng hậu quá cố. Bà đã mất sớm sau khi sinh hạ Regin. Faron đã hy vọng là ông có thể làm gì cho bà.

"Lúc đó ta còn trẻ. Ta nghĩ là mình có thể bảo vệ được danh dự của con cũng như của Nina..."

Nina là tên của mẹ Regin. Ở tuổi 25, Faron có niềm tin mãnh liệt vào khả năng của bản thân.

Nina sinh được mỗi Regin trước khi bà từ trần. Nếu như ông cứ để mọi chuyện y nguyên như vậy, bà sẽ bị người đời chế nhạo, do Nữ Hoàng chỉ đẻ ra được mỗi một Công chúa. Một Faron trẻ tuổi không thể chịu đựng được điều đó.

"Và để đối đầu với Thenardier và Ganelon... cần phải có một Hoàng tử."

Nhà vua muốn ban danh dự cho Regin sau chiến dịch đầu tiên để rồi, một ngày nào đó, ông sẽ chuyển cô vào một tu viện. Dù không một ai ở đây biết, đó cùng chính là những gì mà Ganelon đã nói với Greast trước đó ở Artishem.

Đôi mắt của Faron chuyển từ con gái ông sang Tigre.

"Vậy ra ngài là Vorn..."

Tigre quỳ gối xuống khi nghe giọng run run của Nhà vua.

"Ngài đã tự mình nhận lấy trách nhiệm mà đáng nhẽ ra tôi phải gánh vác, và tôi đã để mọi chuyện lên vai ngài... Ngài thậm chí còn đặt dấu chấm hết cho mọi việc nữa. Tôi biết phải thưởng gì cho ngài đây? Cho dù đó là lãnh địa hay chức tước, xin cứ việc nói ra."

Tigre không trả lời ngay. Anh không chiến đấu để có được những thứ đó. Chỉ có duy nhất một điều anh muốn được hỏi khi gặp mặt Đức vua.

Tại sao ngài lại để Công tước Ganelon và Công tước Thenardier lộng hành đến vậy?

Nếu như khuất phục được họ sớm, nhiều người giờ này đã không phải bỏ mạng. Anh chỉ muốn hét lên; Batran đáng nhẽ đã có thể được sống bình yên ở Alsace.

Tuy vậy, anh không thể lên tiếng cho cảm xúc của mình sau khi nhìn thấy vị Vua đang hấp hối.

"Cảm ơn vì sự hào phóng của ngài. Thần không mong muốn tước hiệu, lãnh thổ hay một chức vụ chính thức nào hết. Tuy nhiên, thứ lỗi cho thần... Thần muốn được cầu xin ngài một điều, thưa Bệ hạ."

Tigre, từng chút một, thuật lại mọi sự việc xảy ra từ trận Dinant cho đến ngày hôm nay. Anh nói vắn tắt vì sức khoẻ của nhà Vua.

Quốc vương lặng lẽ nuốt từng lời. Ông phẩy tay ngăn Bodwin, khi ông ta định bảo ngài nghỉ ngơi, và tiếp tục lắng nghe câu chuyện.

Khi kể xong, Tigre lấy hơi và đứng nghiêm.

"Thần muốn ---"

.

Vương quốc Brune sẽ tỏ lòng biết ơn bởi sự hợp tác của Vương quốc Zhcted bằng việc trao 50.000 đồng vàng làm phần thưởng cho sự giúp đỡ.

Thêm nữa, Vương quốc Brune cũng sẽ chi trả mọi phí tổn của Vương quốc Zhcted từ cuộc chiến tranh.

Vương quốc Brune sẽ giao lại Agnes cho Vương quốc Brune.

Cuối cùng, Vương quốc Brune đề nghị một hiệp ước không xâm lược lẫn nhau với thời hạn 3 năm.

4 điều khoản này được trao đổi giữa Vương quốc Brune và Vương quốc Zhcted.

Dù chưa ký ngay vào bản hiệp ước, do còn cần sự chấp thuận từ Quốc Vương Zhcted, 3 điểm còn lại đã được nhanh chóng dàn xếp giữa Sophie và Faron. Nếu như là do Ellen hay Mira thực hiện, mọi chuyện sẽ không được xử lý nhanh như vậy vì liên quan tới vấn đề quyền hạn.

"Ngài Sophia. Ta hy vọng là ngài có thể gửi lời chào của tôi tới Đức vua Zhcted."

Faron yếu ớt nói với Sophie. Sau khi từ bỏ vùng lãnh thổ, ông còn thêm vào một thông điệp, [ Faron đã chập nhận Regin làm người thừa kế ngôi vua].

Điều này có nghĩa là, nếu như Regin chưa được công nhận là người trị vì tiếp theo của Brune, việc chuyển giao lãnh thổ cho Zhcted sẽ bị vô hiệu hoá trong thời kỳ gián đoạn. Faron sẽ dùng đến Zhcted để ủng hộ cho Regin lên ngôi. Dĩ nhiên là ông không còn sống được lâu.

"Regin Điện hạ, thần xin được chuyển lời của Đức vua đến Quốc vương của chúng tôi."

Sophie trả lời như vậy, chính thức chấp nhận Regin với tư cách là đại diện của Vương quốc Zhcted.

Dù để mất Agnes là một cú đòn đau, việc này không đơn thuần là Brune không được điều gì. Với cục diện như vậy, Vương quốc Muozinel không còn có thể tiến đánh Brune được; mặt khác, họ lại có thể tấn công được Zhcted thông qua đường biển phía Nam.

Regin đã được chính thức thừa nhận là Công chúa và được chọn làm người thừa kế của Đức vua.

Lý do Faron cho mở tiệc mừng chiến thắng của Tigre đương nhiên là để đền đáp Tigre cùng những người khác. Với sự biến mất của hai quý tộc quyền lực nhất, số đông quý tộc sẽ bị rơi vào hỗn loạn về việc nối ngôi. Nói ác là, Nhà vua đã lợi dụng sự hỗn loạn này để đánh lạc hướng chú ý của họ.

Ông sẽ nói là Regin được nuôi như một Hoàng tử là vì một [Điềm báo trước].

Khi nói xong, Faron gọi Tigre lại.

"Bá tước Vorn. Còn một việc nữa tôi muốn được nói với ngài..."

Dù tò mò, Tigre vẫn tỏ lòng biết ơn của mình.

"Tôi muốn được phong cho ngài tước hiệu Lumiere [Hiệp sĩ Ánh trăng]."

Trong trường hợp này, Hiệp sĩ được hiểu là một người anh hùng quả cảm. Nghe đến Lumiere [Hiệp sĩ Ánh trăng], Bodwin khẽ run lên, dù không ai để ý.

"Ngài đã cứu giúp con gái tôi và đánh đuổi kẻ thù ngoại xâm. Chỉ bằng một cây cung, ngài đã trả lại hoà bình cho đất nước. Xin hãy chấp nhận món quà này."

Tigre trân trọng nhận lấy tước hiệu đó. Ellen và những người khác vỗ nhẹ lên vai anh và gửi lời chúc phúc đến anh. Sau khi nói lời chúc mừng chính thức, Bodwin ngẫm nghĩ về ý định của Đức vua.

Ông ta biết rằng Lumiere [Hiệp sĩ Ánh trăng] là một tước hiệu tồn tại từ thời xa xưa. Ông còn biết đó từng là một tước hiệu danh giá hơn tất cả những tước hiệu khác.

Tuy nhiên, ông cũng biết rằng chỉ có một người trong quá khứ được ban cho tước hiệu đó. Người này về sau đã cưới con gái của Vị vua đã ban cho anh ta tước hiệu và trở thành Vị vua tiếp theo.

Dù thế ông không tiện nói ra. Ông cho là Nhà vua cũng không muốn ông nói gì về điều này.

.

Alsace dần yên bình trở lại sau khi được quyết định là sẽ nằm dưới quyền điều cai quản chung của Công chúa Regin và Eleanora xứ Leitmeritz. Đây không phải là giao ước giữa hai quốc gia mà chỉ là giữa một quý tộc và một nữ Công chúa. Vì không thuộc vào phần đất được cắt sang cho Zhcted, điều này được coi như là để nhấn mạnh thiện chí của Regin.

"Về việc phát triển đường xá đi xuyên Vosyes, tôi sẽ cần cô giải quyết việc này."

Ellen xác nhận giao kèo và vui vẻ cười; ước muốn của cô đã được toại nguyện. Mặt khác, Regin tỏ vẻ buồn rầu.

"Bản giao ước này cùng với hiệp ước không xâm lược lẫn nhau giữa Brune và Zhcted sẽ được thực thi cho đến khi hết thời hạn."

"Tôi sẽ không quên đâu. Thêm nữa... trong ba năm, cô sẽ trao trả Ngài Tigrevurmud.”

"Đừng có dùng ngôn từ khó nghe như thế khi đang đàm phán hoà ước hướng tới tình hữu nghị chứ. Hãy để tôi giữ Tigre lại làm một phần của tình bạn giữa chúng ta."

Việc Tigre thuộc về đâu được tung hứng giữa hai bên mà không có sự đồng tình của người đang được nhắc đến.

Giao ước tù binh của Tigre vẫn còn hiệu lực, nhưng Brune không thể nào lại đề người hùng và vị cứu tinh của Vương quốc vừa mới nhận tước hiệu lại không được thả ra như vậy.

Và vì vậy, Ellen đã đưa ra một đề nghị với thái độ mềm mỏng.

Tôi sẽ giữ cậu ta ở Leitmeritz trong 3 năm.

Một khi 3 năm trôi qua, tôi sẽ huỷ giao ước tù binh đi.

Tất nhiên là cô cũng có kỳ vọng của riêng bản thân. Ellen vẫn chưa quyết định xem sẽ dùng Tigre vào việc gì trong tương lai. Nữ Vanadis tóc bạc kim đành dùng đến bản giao ước này để giữ anh lại.

Thêm nữa, cô tự tin là mình có thể lôi kéo anh về bên mình trong 3 năm.

--- Sau 3 năm, nếu như Tigre muốn ở bên mình, Regin có nói gì nữa cũng chỉ vô ích mà thôi.

Regin, dù không hài lòng, vẫn chấp nhận những điều kiện đó.

Một lý do là bởi còn rất nhiều người ở Brune căm thù Tigre. Những kẻ dưới trướng Công tước Thenardier và những người vốn không thích Tigre từ trước đều muốn trừ khử Tigre bằng bất cứ giá nào.

Hiện tại, Regin không có đủ khả năng để bảo vệ Tigre khỏi những kẻ này.

Thêm nữa, với Tigre ở Zhcted, cô có thể thể hiện quan hệ của mình với Zhcted cho các nước khác nhìn thấy. Bản thân Regin có rất nhiều kẻ thù, và, dù không nhất thiết phải dựa dẫm vào, Zhcted vẫn là một đồng minh quý giá.

Bữa tiệc náo nhiệt vẫn còn tiếp tục từ trong ra đến ngoài Hoàng Cung. Tigre mượn một căn phòng và thu xếp đồ đạc của mình.

Anh đã có một số ký ức không vui vẻ gì ở Hoàng Cung và cũng chẳng thích thú gì tới nơi này, và, vì sắp đi Zhcted, anh không muốn phải tốn công giải thích nguyên nhân.

--- A, ước gì được ăn vài món trong Cung nhỉ...

Khi đang nghĩ về điều đó, một tiếng gõ cửa vang lên. Nghĩ rằng đó là Teita, Tigre đi ra mở cửa.

Thay vì Teita, đó lại là 3 nữ Vanadis.

"Ngài Tigrevurmud, vất vả cho cậu quá."

Sophie nói lời cảm ơn và mỉm cười với anh. Như thể là chuyện thường tình, cô nhẹ nhàng nhưng ôm chầm lấy Tigre. Anh không thể nói được do cả mặt anh đang vùi vào bộ ngực đầy đặn, mềm mại của cô. Trong khi đứng im tại chỗ, mặt anh đỏ bừng lên.

"N, này,Sophie?"

"Đột, đột nhiên như vậy..."

Ellen và Mira tròn xoe mắt nhìn với vẻ mặt cứng đờ trước thái độ đầy bất ngờ từ người bạn của họ. Sophie thả Tigre ra và le lưỡi trước khi cúi đầu xuống. Mái tóc vàng gợn sóng của cô rung lên.

"Thứ lỗi cho tôi. Đã lâu không được gặp cậu rồi."

Tất nhiên đó không phải là lý do duy nhất. Cô muốn biết mối quan hệ của Tigre với người bạn tóc bạch kim của mình đã đi đến đâu. Tuy nhiên, kết quả lại nằm ngoài mong đợi.

--- Ôi, Ellen ơi, xem ra em còn hết lòng vì cậu ta hơn cả trước. Và rõ ràng là Mira cũng có phản ứng như vậy... Xem ra tương lai sẽ thú vị lắm đây.

Sự chú ý của Sophie tới Tigre lúc này lại càng tăng vọt lên.

Ellen lộ vẻ bất bình như cô nhanh chóng kìm lại lại và mỉm cười. Chàng trai tóc đỏ lắc lắc đầu vài cái để trấn tĩnh lại.

"... Chúng ta quay về thôi, Tigre."

Tigre mỉm cười quay sang Ellen và gật đầu.

--- Vài ngày sau buổi lễ, Vua Faron lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng.

.

.

Một cô gái tóc bạch kim chăm chú xem xét một tờ tài liệt.

"--- Vậy là Tigre giờ này vẫn chưa về."

Lim, đang ở bên cạnh cô giúp việc, nghiêng đầu một chút và trả lời.

"Cậu ta lên núi từ bốn ngày trước rồi. Chắc là nay mai sẽ về thôi."

Ngài cần cậu ta sao? Ánh mắt từ cô gái mặt lạnh lùng đặt câu hỏi. Ellen gật đầu và nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi nhận lấy tờ giấy Lim đưa cho cô.

Dưới ánh sáng mùa hè rực rỡ trên bầu trời Zhcted, một bóng đen xuất hiện lên trên sàn nhà.

.

"Cậu ta - Tôi sẽ cho cậu ta tới Asvarre.”

.

Đã nửa năm trôi qua kể từ khi Tigre bắt đầu đến sống ở Leitmeritz.

Trên những vùng đất ngoại quốc này, một cuộc chiến mới sắp bắt đầu.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

?!?
:v end manga ss1
Xem thêm
Không cần 3 năm, giờ có thả thì Tigre cũng chẳng chịu về đâu 😂
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm