Tigre cảm thấy nhớ nhung khi hình dáng Celesta đang thấp thoáng hiện ra.
"Không biết Ellen về chưa nhỉ?"
Nhớ lại nụ cười rạng rỡ của cô, Tigre trò chuyện với Lim đang cưỡi ngựa sánh vai với anh.
"Ngài ấy có vẻ đã về rồi, dù gì chúng ta cũng đi lâu hơn dự kiến."
Vào lúc đó, Batran và Teita, từ phía sau, vội vã phi lên trước để bắt kịp Tigre.
"Tigre-sama, cho phép em về trước để chuẩn bị nhé."
"Khỏi cần đâu. Chắc hôm nay đi xa thế này em đã đủ mệt rồi."
Dù vẫn tràn đầy sức sống như mọi khi, cặp mắt của Teita đã bắt đầu xuất hiện những quầng đen và có dấu hiệu sưng phồng lên. Cô có vẻ mệt mỏi lắm rồi.
"Teita. Nhiệt tình như thế là tốt, nhưng em không cần phải làm gì quá sức đâu."
Teita cảm thấy đầy e thẹn trước lời khen của Tigre.
"Nhưng tối nay ta sẽ ăn gì đây, Tigre-sama?"
"Còn gì anh sẽ ăn luôn."
"...Ngài lại ăn mỗi rau quả thôi đúng không?"
Câu trả lời của Tigre bị ngăn lại trước cặp mắt màu hạt dẻ của Teita. Cô đã nói trúng ý định của anh.
"Teita, ăn như thế là bình thường trong khi đi săn trên rừng núi---"
"Chúng ta có ở trong rừng núi đâu."
Teita phản pháo lại đầy nhanh gọn. Batran mỉm cười như cổ vũ cho Tigre.
"Teita, tối nay em phải qua đền để cầu nguyện rồi. Anh lo là nếu còn vướng thêm việc gì khác e là em sẽ phải về muộn lắm."
Teita rất ngại làm nhiệm vụ tu nữ của mình. Vẻ chống chế của cô nhanh chóng biến mất. Cô bé cúi mặt xuống. Tigre phải vuốt ve mái đầu cô như đang dỗ một đứa trẻ.
"Đã lâu rồi chúng ta không được thoải mái như thế này. Mai sẽ bận lắm đấy, nên anh sẽ cần em giúp. Hôm nay nhớ nghỉ ngơi đấy nhé."
"...Em hiểu rồi. Cho em xin lỗi vì đã quá đáng như vậy, Tigre-sama."
Teita và Batran cùng lui lại. Tigre thở phào nhẹ nhõm.
"Teita là một cô gái tốt."
Lim bày tỏ ý nghĩ của mình.
"Nhưng đôi lúc cô bé lại hơi phiền phức."
Tigre nhớ lại ngày Celesta bị đánh chiếm, Teita, chỉ vì muốn được đón anh tại nhà, đã không chịu đi di tản.
"Dù tôi mừng là cô bé luôn nghĩ về tôi, đôi lúc cũng rất phiền khi chỉ vì thế mà cô bé lại tự đặt mình vào nguy hiểm."
"Nghe có vẻ đầy thuyết phục từ miệng một người dám liều chạy trốn để về bảo vệ người dân của mình."
Tigre cau mày trước câu nói lạnh lùng của Lim.
"Đó là trách nhiệm của một Lãnh chúa..."
"Đối với cô ta, cô bé có niềm tự hào của một người hầu gái và tình cảm của cô dánh cho cậu nữa. Dù có nguy hiểm như thế nào, dù cho có ngu ngốc đến mấy, đó vẫn là bổn phận của cô ta."
"Phức tạp thật."
Tigre chỉ biết nhìn lên trời mà thở dài ngao ngán.
.
Trái với sự mong đợi của Tigre, Ellen vẫn chưa quay về.
Tuy nhiên, một người đưa tin của Ellen đã đợi sẳn ở nhà anh với một thông điệp ngắn gọn.
[Tôi sẽ gặp cậu ở Kikimora]
"Kikimora?"
Lim trả lời ngay.
"Đó là một trong những căn biệt thự của Elenora-sama trên dãy Vosyes."
"Biệt thự à."
Tigre hơi ngạc nhiên trước việc đó, nhưng cảm thấy không có gì vô lý khi với vị trí của Ellen, có 10 hay 20 căn như vậy cũng không lạ gì.
Quý tộc Brune thường chỉ có 2 căn biệt thự hoặc nhiều hơn một chút bên cạnh dinh thự chính đặt tại lãnh thổ của họ. Vài năm trước, Massas có mời Tigre và cha của anh đến biệt thự của ông.
Sáng hôm sau, Tigre và Lim rời Celesta trên lưng ngựa dưới ánh sáng của bình minh.
Dù Teita cũng muốn đi theo, nhưng sợ sẽ gây cản trở, nên cô chỉ tiễn hai người đi với một nụ cười trên môi.
Rurick cùng với 100 lính Zhcted tạm thời trú lại ở Celesta.
Đây cũng là một phần trong kế hoạch. Nếu có ai thuộc phe Công tước Thenardier nhìn thấy, chúng cũng không dám manh động ngay.
Dù hội Hiệp sĩ vẫn là một mối nguy hiểm, hiện tại Tigre chỉ lo tới Massas đang thân chinh đi đến Kinh đô.
---Zaien đã gọi mình là kẻ phản bội. Nếu nhìn vào binh lính Zhcted đang đóng tại Alsace, ai cũng sẽ đi đến kết luận như vậy. Tuy nhiên nếu giải thích, Bệ hạ chắc sẽ hiểu thôi.
Tigre không thể làm gì khác ngoài tin tưởng.
Sau khi vượt qua dãy Vosyes và đi vào ranh giới của Leitmeritz, Lim bắt đầu dẫn đường. Hai người rời khỏi đường chính và rẽ vào một cánh đồng cỏ lớn.
"Mùa thu sắp qua rồi."
Những cơn gió lạnh thổi bạt lá trên đường đi. Lim nhủ thầm trong khi cất một bao vải vào yên ngựa.
Cánh đồng cỏ nhanh chóng chuyển sang một vùng hoang sơ, để rồi lại biến thành một nơi toàn sỏi đá, đến cả cỏ cũng khó mà mọc được.Một toà nhà đen nằm sừng sững trên đỉnh đồi.
"Đây là Kikimora."
"Nhân tiện, Kikimora còn là tên của cái gì à?"
"Truyện xưa kể lại rằng đó là một tiên nữ có khả năng bảo vệ nhà cửa. Ngoại trừ có tước hiệu đặc biệt nào, hầu hết các căn biệt thự đều lấy tên này."
Trong khi leo lên những bậc thang trước nhà, toà biệt thự ngay càng hiện rõ ra.
Từ trên xuống dưới, toàn nhà được nhuộm một màu đen tuyền. Mái nhà màu đỏ. Toà nhà này lớn cỡ nhà của Tigre.
Khi đi đến trước cửa, Lim đi buộc ngựa vào chuồng ở bên cạnh. Tigre lặng lẽ theo sau.
Trong chuồng, một con ngựa đã đứng sẵn ở đó. Con ngựa thao láo nhìn Tigre bằng một ánh mắt to tròn. Có vẻ sự tò mò đó nhanh chóng biến mất, nên con ngựa phì hơi và quay ngoắt đi.
"Đây là ngựa của Eleanora-sama."
Lim thở phào nhẹ nhõm và quay sang Tigre.
"Bá tước Tigrevurmud, cậu cứ đi trước đi. Nếu cậu gọi tên Eleanora-sama, ngài ấy sẽ ra đón cậu ngay."
"Không cần đâu. Chúng tôi cũng không bàn bạc được gì nếu chưa có mặt cô, nên tốt nhất là hai người chúng ta cùng làm việc này cho nó nhanh."
Sau khi bỏ hành lý xuống, anh tháo bỏ yên cương ra. Tigre tắm táp cho ngựa, lấy một chút muối cho ngựa liếm và nước để uống. Đó là công việc hai người đều quá quen nên mọi thứ đều xong xuôi nhanh chóng.
Tigre vác túi của Lim lên vai, có vẻ nó cũng khá nặng. Sau khi Tigre rời khỏi chuồng, Lim bối rối đuổi theo anh.
"Cái đấy là của tôi, cứ để tôi mang cho."
Tôi cũng cầm theo đồ tôi mà, như thế này đi cho nó nhanh."
Tigre cười và trấn an Lim. Lim chỉ biết thở dài với tâm trạng đầy phức tạp lộ rõ trên đôi mắt xanh.
Đứng trước cửa chính, Lim nhẹ nhàng gõ cửa. Từ trong nhà vang lên tiếng bước chân thoăn thoắt. Cánh cửa bật mở, đứng trước hai người là Ellen trong một bộ quần áo xanh của cô cùng với thanh Arifal quen thuộc luôn nằm bên hông.
"Ồ, hai người đến nơi rồi à."
Nụ cười rạng rỡ của Ellen tựa như ánh nắng vào một ngày đẹp trời không một gợn mây. Cô mời hai người vào nhà. Ánh đèn trên tường nhà rọi sáng cả ba người.
"Trông nặng phết."
Ellen xuýt xoa trước đống hành lý tổ bố trên vai Tigre.
"Dù không phải là quà lưu niệm, có thứ này tôi muốn đưa cho ngài xem bằng mọi giá."
"Đó sẽ là niềm hân hạnh của tôi."
Con mắt đỏ tươi của Ellen ánh lên đầy tò mò trước lời của Lim. Vào lúc này, bỗng không khí xung quanh mọi người chợt rung chuyển, tạo ra những cơn gió nhẹ nhàng đi qua mái tóc của Lim và Tigre.
"Có vẻ là anh bạn này cũng muốn chào hai người một người."
Ellen nhẹ nhàng vỗ nhẹ đầy trìu mến lên cây kiếm trên thắt lưng mình. Có vẻ là cây Arifal đang mỉm cười.
"Hmm?"
Chợt mái tóc bạch kim dài tới hông của Ellen rung lên. Cô chăm chú nhìn kỹ mặt Tigre.
"Có gì trên mặt tôi à?"
"Không, ngược lại thì có."
Ellen hài lòng cười và đưa cánh tay thon gọn của cô lên mặt anh. Cô kéo đầu anh gần đến nỗi hai người có thể cảm nhận thấy hơi thở của nhau.
Cảm thấy bờ ngực mềm mại của cô đang ấn sát vào người mình, Tigre đỏ bừng mặt lên. Ellen vẫn tiếp tục nói mà không hề đoái hoài gì tới vẻ mặt của anh.
"Khi rời khỏi Alsace, tôi đã cảm thấy cậu cư xử như bị người mất hồn. Không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng có vẻ không còn dấu vết gì nữa."
Tigre biết rõ tâm trạng lúc đó của mình rối bời thế nào. Khi Ellen quay về, anh đã bị ám ảnh bởi nỗi sợ trước Công tước Thenardier.
Tigre nhìn lại Ellen và nở một nụ cười đầy dũng khí.
"Mọi chuyện rồi cũng ổn vì tôi là tôi mà."
"Đúng vậy. Thế cậu và Lim có vẻ gần gũi hơn rồi thì phải?"
Lần này, nụ cười của Ellen có phần hơi gai góc.
"Hai người đã đi với nhau từ Alsace tới đây. Có chuyện gì xảy ra không?"
"Xin chia buồn là chẳng có gì xảy ra như cô nghĩ đâu."
Vừa nhún vai, Tigre nhẹ nhàng gỡ tay của Ellen ra. Sau khi tách nhau ra, anh cảm thấy hơi tiếc bởi cảm giác dễ chịu từ đôi bàn tay đó, nhưng cũng khó chịu trước cái suy nghĩ khác xa với ý định của mình. Anh cảm thấy như có một cục nghẹn trong cổ bởi nỗi nhớ của cuộc đoàn tụ này, nhưng sau một thời gian, nó lại làm cho tâm trạng của anh càng thêm rối bời.
"Hai người có vẻ thân thiện với nhau hơn."
Dù còn nghi hoặc, Ellen thôi không đi sâu vào việc nay nữa.
Ellen quay sang Lim và ôm lấy cô thật chặt. Lim chỉ cười bình thản trong khi vỗ về lấy lưng chủ nhân mình.
"Chị làm việc vất vả quá."
"Chúng tôi vẫn chưa làm được gì nhiều. Tôi chỉ mừng là ngài vẫn khoẻ thôi, thưa Eleanora-sama."
"Đương nhiên là vậy rồi. Tôi vừa đi từ Kinh đô rồi quay lại đây. Mọi người cứ nghỉ ngơi và chuyện trò thoải mái đi."
Ellen vui vẻ đáp lại trong khi dẫn hai người tới phòng khác.
"Ở đây sạch sẽ lắm. Cô vẫn quét dọn thường xuyên à?"
Tigre hỏi trong khi đứng ở hàng lang. Ellen quay sang nhìn anh.
"Cách đây một tiếng đường cưỡi ngựa có một ngôi làng nhỏ tên Rodnick. Người dân ở đây vẫn thường xuyên dọn dẹp nơi này. Tối nay, chúng ta sẽ nghỉ tại đây."
Căn phòng khách khá rộng rãi với một bếp lò được xây bên tường.
Tấm thảm vùng Muozinel được trang hoàng bằng những hoạ tiết hình khối, tạo nên một cảm giác ấm cúng. Trên chiếc bàn hạt dẻ được kê giữa phòng là một chai rượu vang và một giỏ hoa quả.
Tự nhiên, Tigre lại nhớ về câu chuyện Ellen từng kể cho anh. Đó là cảnh mọi người quây quần bên bếp lửa, ca hát và cùng chia nhau khoai tây nóng hổi. Bằng cách đó, người ta mới vượt qua nổi mùa đông giá buốt.
"Đầu tiên, hãy uống mừng cho cuộc đoàn tụ của chúng ta."
Ba người hiện đang ngồi quanh bàn. Ellen khui chai rượu ra và rót sang ba cốc. Họ cùng đưa cốc lên và chúc nhau bằng cả tiếng Brune lẫn Zhcted.
"Tại sao cô lại chọn nơi này làm điểm hẹn?"
Tigre hỏi trong khi chiêm ngưỡng cảnh tượng ngoài khung cửa sổ. Ở đó có một khu vườn, và cùng với cánh động cỏ trải dài ra tận chân trời, tạo nên một cảnh đẹp đầy yên bình.
"Thực ra mà nói, tôi cũng không rõ là chuyện gì đang xảy ra. Nếu là vấn đề ở Alsace, ta có thể bàn bạc ở đó ngay. Còn nếu là rắc rối ở Leitmeritz,, tôi có thể ngay lập tức đi tới đó. Nơi này lại nằm lọt thỏm giữa hai vùng."
Sau khi đáp lại bằng một nụ cười tươi tắn, Ellen nghiêm túc nhìn hai người kia.
"Tình hình là, dù tạm thời có được sự cho phép của Quốc vương, hiện chúng ta đang phải đối mặt với hai vấn đề chính. Cứ lấy được thêm vùng đất nào, tôi sẽ phải sáp nhập nơi đó vào Vương quốc."
"Thế thì có gì khác chứ?"
Tigre nghiêng đầu thắc mắc, chưa hiểu rõ ý của Ellen.
"Tức là Alsace sẽ nằm dưới quyền cai trị trực tiếp của Vương quốc Zchted, chứ không thuộc về tay của Eleanora-sama, hay nói cách khác, nằm trong tay của Quốc vương."
Lim giải thích cho Tigre. Anh chống tay lên cằm suy nghĩ.
"...Như vậy là Quốc vương Zhcted không muốn lãnh thổ của Ellen phát triển thêm à?"
"Không chỉ lãnh thổ, mà còn dân số, quyền lực và tầm ảnh hưởng nữa...Lão già đó sợ bất cứ thứ gì của tôi tăng lên. Là Vua mà luôn sợ Vanadis của mình. Ờ thì đời Vua nào chả thế."
Ellen thở dài. Lim liền đỡ lời ngay.
"Bá tước Tigrevurmud. Giả sử cậu là Vua một nước...Giờ có 7 người nắm giữ quyền lực và vị thế chỉ đứng dưới mỗi cậu. Liệu cậu có muốn họ kiểm soát được nhiều đất hơn không? Thêm nữa, 7 người này không chỉ có danh tiếng lại còn quản lý công việc nội bộ miễn chê nữa."
"Tốt nhất là tôi để họ lo tất việc triều chính rồi đánh một giấc ngon ơ."
Lim đập Tigre một phát không do dự.
"Tôi đang nói chuyện rất nghiêm túc, nên mong cậu cũng trả lời nghiêm túc cho tôi nhờ."
Ellen đang nằm dài ra bàn, cố nén cười lại.
"...Ờ chẳng phải như vậy thì họ rất đáng tin cậy sao?"
"Bộ cậu không sợ 7 người đó phản bội lại mình sao? Nên nhớ mỗi người bọn họ có thể địch lại cả 1.000 binh lính. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thể nắm phần thắng trước họ được."
"Tôi nghĩ rằng có thuộc hạ giỏi, dù có mạnh mẽ hơn tôi đi nữa, bên mình lâu dài vẫn là tốt nhất."
Nghe câu trả lời khó đỡ của Tigre, Ellen vui vẻ nhìn lên.
"Thành thật mà nói, cậu hơi quá vô tư đấy. Tôi đã nói rồi, Quốc vương không phải là người như thế. Ông ta chỉ là một người hèn nhát, luôn sợ hãi những người như tôi, kể cả khi các Vanadis chỉ có trong tay một lực lượng quân sự nhỏ. Ông ta luôn nổi giận trước bất cứ mảnh đất nào chúng tôi nhận được và luôn tìm cách hòng chiếm lấy."
"---Vậy đó là nguyên nhân ông ta muốn lấy Alsace."
Tigre lầm bầm. Tương lai của Alsace trở nên mịt mù hơn bao giờ hết.
Dù anh không biết thực hư Ellen cai trị lãnh địa của cô ra sao, anh đã từng đi dạo khắp thị trấn bên cạnh lâu đài của cô.
Đó là một nơi tràn đầy sinh khí, trật tự an ninh không tồi, và người dân trông rất hạnh phúc. Ít ra giao Alsace cho Ellen là anh cảm thấy yên lòng nhất.
"Tạm để vấn đề này sau đã."
Ellen cười như để trấn an lại Tigre trước vẻ mặt nghiêm trọng của anh.
"Cuộc chiến mới chỉ bắt đầu, tình thế sẽ còn nhiều đổi thay. Cậu chỉ cần ghi nhớ điều đó thôi."
Tigre bình tĩnh lại và cúi đầu cảm ơn.
"Vấn đề thứ hai hơi rắc rối...Quốc vương đã nói, [Điều quan trọng nhất được đặt lên hàng đầu vẫn là vì lợi ích của Zhcted và tránh xa những hành vi dại dột]."
"Điều đó có gì lạ đâu?"
Tigre không hiểu rắc rối ở chỗ nào.
"Cậu là người thật thà như đếm nên giải thích sẽ hơi khó một tí."
Ellen cười trong khi buông lời trêu chọc Tigre.
"Tôi tin là điều này khó tránh khỏi được, vì Bá tước Tigrevurmud đâu có ngoan cố như Eleanora-sama."
Lim trách chủ nhân của mình, dẫn tới Ellen chu miệng lên đáp lại.
"...Gió thổi chiều nào vậy? Chị đang bảo vệ Tigre đó."
"Tôi chỉ đang chấn chỉnh cấp trên thôi."
Sau khi làm cho Ellen phải im lặng trước lời đáp ngắn gọn của cô, Lim quay sang Tigre.
"Vấn đề nằm trong câu chữ của Bệ hạ. Chẳng hạn khi nhắc tới quyền lợi quốc gia, bất cứ quý tộc nào có quan hệ với Công tước Thenardier và nhận thấy việc Công tước thắng lợi sẽ mang lại lợi ích cho mình sẽ rục rịch hành động ngay."
"..Có nghĩa là ai hiểu thế nào thì hiểu ư?"
Tigre bắt đầu nhận ra mối liên hệ.
"Ông ta cố tình nói úp mở như thế mà."
Ellen lại bắt đầu giở giọng nói xấu Quốc vương của mình.
"Tuy nhiên, phe quý tộc không có mấy tiếng nói. Dưới Vua là bảy Vanadis. Quý tộc đứng dưới Vanadis chúng tôi, và dưới cùng mới là người dân."
"Ý cô là vấn đề nằm ở các Vanadis khác?"
Tigre nói đầy căng thẳng. Ellen thẳng thắn gật đầu.
"Một số Vanadis có quan hệ với Thenardier và Ganelon. Thường thì tranh đấu giữa các Vanadis bị cấm tuyệt đối, nhưng trong trường hợp này lệnh cấm tạm thời bị huỷ bỏ."
"Liệu cô có thể đi lại trong tình huống như thế không?"
Khác với lần giúp đỡ anh ở Alsace, Ellen sẽ dễ dàng thu hút chú ý và không thể đi khỏi lãnh địa mình một cách tuỳ tiện được.
"Dù không phải tất cả Vanadis đều là đồng minh của nhau, giữa chúng tôi không nhất thiết phải là thù địch. Hiện tại, ta chỉ cần chú ý tới một người. Nếu có thể, tôi muốn xử lý cô ta trước đã. Như thế còn hơn bị can thiệp trong tương lai."
"Nghe có vẻ nghiêm trọng đấy."
Tigre mỉm cười nhún vai.
Đây thực sự là một vấn đề rất nghiêm trọng, và khó có thể giải quyết triệt để. Dù vậy, nếu tỏ ra sợ hãi vào những giây phút này, anh sẽ không xứng đáng được sánh vai với cô nữa.
Cô gái Vanadis tóc bạch kim chỉ khẽ mỉm cười và nhẹ nhàng đùa nghịch với khả năng điều khiển gió của mình.
"Tôi đã kể xong chuyện của tôi. Giờ đến lượt cậu."
Tigre gật đầu và bắt đầu thuật lại làm sao anh có được sự trợ giúp của Massas Rodant và Tử tước Augre, cũng như cuộc giao chiến với toán thổ phỉ.
"Chúng ta có thể tin tưởng Ngài Massas. Ông là người bạn thân nhất của cha tôi, và khi còn bị giam giữ, chính ông đã chạy vạy khắp nơi để giúp đỡ tôi. Tôi cũng tin tưởng cả Tử tước Augre nữa."
"Lim, ý chị thế nào?"
Ellen quay sang người phụ tá mặt lạnh như tiền của mình.
"Tôi tin là chúng ta có thể tin tưởng Bá tước Rodant. Còn đối với Tử tước Augre, nếu không có xung đột gì giữa ông ta và Bá tước Tigrevurmud, thì sẽ không có gì phải lo cả. Bên cạnh đó, có thứ này tôi muốn ngài xem qua, thưa Eleanora-sama."
Khi Lim vừa dứt lời, tiếng chuông cửa vang lên. Có ai đó đang đứng trước nhà.
"...Không có ai khác biết tôi ở đây."
Ellen cau mày đầy nghi hoặc.
"Tôi sẽ ra xem ai."
Khi Lim lặng lẽ rời khỏi ghế, Tigre quay lại cuộc nói chuyện. Anh đặt chiếc túi vải của Lim lên mặt bàn.
Bên trong đó là một bộ giáp sắt. Dù trên đó là hàng loạt các vết sướt, bộ giáp này trông còn mới cứng, nếu đánh bóng lên một tí là bán được giá ngay.
"Băng cướp trên dãy Vosyes có rất nhiều bộ như thế này, trong khi mũ giáp và giáp tay lại giống với loại xuất hiện trong trận Dinant."
Ellen đừng dậy và đi vòng qua bàn để quan sát bộ áo giáp kỹ hơn.
"---Mấy thứ này đều được làm từ Olmutz.”
"Lim cũng cho là như vậy. Vậy ra chúng đều được làm ở đó ư?"
Ellen khịt mũi và chỉ vào một điểm ẩn sau sườn giáp. Trên đó là một hình vẽ lạ được đóng lên đấy.
"Đây là kí hiệu phỏng theo Thần chiến tranh Triglav. Không nhầm đi đâu được nữa."
Ellen bỏ bộ áo giáp xuống và khoanh tay cười đầy mỉa mai.
"Thứ này là hàng từ Olmutz. Khá đắt đỏ đấy."
Bề mặt của bộ áo giáp lấp lánh dưới ánh nắng từ cửa sổ.
"Dù không muốn nói, vật này bắt nguồn từ Vương quốc của chúng tôi. Được rèn bằng phương pháp đặc biệt, bộ giáp này không chỉ cứng cáp mà còn rất nhẹ. Kể cả khi đã hỏng hóc và sứt sẹo khắp nơi, lũ cướp đó đáng ra phải cháy túi mới hòng kiếm được thứ như thế này."
"Olmutz nằm ở đâu trên Zhcted?"
Tigre mới chỉ nghe tên nơi này từ miệng Lim, anh không biết bất cứ thứ gì khác từ nơi đó.
"Đó là Công quốc nằm phía Nam của Leitmeritz.”
Tigre ngạc nhiên trước giọng hằn học của Ellen. Cô ngay lập tức uống cạn cốc rượu và đặt mạnh xuống bàn.
Dù biết câu chuyện này sẽ không dễ chịu gì, anh biết điều đó không thể tránh khỏi.
"Một lãnh địa thuộc về Vanadis ư?"
"Cô ta có tên là Ludmira Lurie... Một kẻ hoàn toàn khác với tôi."
Khuôn mặt xinh đẹp của cô càng thêm phần bực tức.
"Đó là một kẻ lắm mồm lúc nào cũng thao thao bất tuyệt về nhân phẩm với lễ nghi, đã thế luôn kè kè trà với mứt bên hông nữa. Cô ta trong không khác mầm khoai tây vậy."
Dù không hoàn toàn hiểu hết, Tigre thừa biết cô đang xỉ vả một người khác.
"---Này nói vậy là tôi không thể giữ im lặng được đâu đấy. Ai là khoai tây cơ?"
Chợt cửa phòng mở tung và một giọng nữ đầy giận dữ vang lên. Tigre quay lại và thấy hai bóng dáng nữ giới ở đằng sau mình.
Một người là Lim với vẻ mặt đầy mệt mỏi. Người kia là một cô gái lạ, với dáng người thấp bé.
Đó là một người xinh đẹp đến mức làm cho con người ta phải nín thở nhưng lại có những nét đẹp khác hoàn toàn với Ellen.
Mái tóc dài ngang vai của cô có một màu xanh da trời, buộc trên đó là một dải ruy-băng lớn màu trắng. Bộ trang phục xanh bằng lụa cùng với hình dáng thanh thoát của cô tạo nên một dáng vẻ đầy dễ thương.
Tuy nhiên, điều ấn tượng nhất không phải là vẻ đẹp của cô ta mà là sức mạnh biểu lộ ra ngoài. Ánh mắt đầy mạnh mẽ của cô im đậm trong trí não của Tigre.
Cặp mắt của anh chuyển từ đôi mắt quyến rũ kia sang cây thương ngắn dưới tay cô ta.
Mũi thương như được tạc từ tảng băng tinh khiết nhất, chỉ nhìn thôi cũng đủ lạnh rồi.
"---Lim."
Giọng của Ellen như ẩn chứa một cơn thịnh nộ vang dội trong tai Tigre.
"Tại sao chị lại cho người phụ nữ này đi vào nhà?"
"Cô ta là một Vanadis. Tôi không có quyền từ chối được."
Như một con rối, Lim bình thản đáp lại.
"...Vanadis?"
Cô gái tóc xanh kia liếc sang Tigre ngay khi anh vừa thốt lên. Từ nụ cười cho đến dáng ưỡn ngực và lời nói của cô ta đều toát lên một vẻ đấy kiêu hãnh.
"Ta là một trong những Vanadis đầy tự hào của xứ Zhcted, chủ nhân của Hajya no Zankak [Diệt Quỷ Thần Thương], Ludmira Lurie.”
"Đi đi."
Ellen nói với giọng lạnh lùng không khoan nhượng. Bầu không khí yên bình giờ đây nhuốm màu nguy hiểm trong chớp mắt. Hai Vanadis nhìn nhau đầy gay gắt, như thể sắp cắn xé nhau đến nơi.
Ludmira chăm chăm lườm Ellen với con mắt xanh chứa đầy kinh rẻ.
"Nói thế là hơi bị vô lễ với khách đó, Eleanora ạ."
Ellen hếch mắt lên, đáp lại bằng giọng thù địch không kém.
"Khách mời thì tiếp sẽ khác. Chưa kể đến chơi tay không như vậy, dù tôi cũng chẳng có hứng gì coi cô là khách cả."
"Cô phải cúi mình xin lỗi trước toàn bộ con người và khoai tây trên thế giới này." (N/d: có vẻ đang cú vì bị gọi là khoai tây)
"Có mà cô phải xin lỗi trước vì dám nghe trộm thì có."
Tigre chỉ biết lặng lẽ đứng dậy và cố tránh đi trước khi có ai để ý. Anh nhẹ nhàng tiến ra gần cửa ra vào, nơi Lim đang đứng.
"Nghe trộm? Giọng cô hét to như thế ai cần gì phải nghe trộm."
"Nếu đối với cô thế là to thì đúng là cô chỉ sống ở thế giới bé nhỏ thôi. Tội nghiệp ghê."
"Dù là bé nhỏ, ít ra tôi cũng có được nhiều thứ hơn cô."
"Trước khi nói nhiều hay ít, cố mà nâng chiều cao với vòng ngực lên đi."
"Tôi mới có 16 tuổi, vẫn còn ở lớn thêm được. Thế còn cô thì sao, Eleanora? Cố giữ có chút phẩm giá và lịch sự một tí mà khó thế à? Cố mà làm đi trước khi chết già nhé.?"
Tiếng nghiến răng kèn kẹt vang lên khắp phòng,nhưng không ai biết được là từ Vanadis nào phát ra.
Dù Tigre đưa mắt sang Lim cầu cứu, có vẻ Lim cũng không khác gì anh là mấy.
"...Hai người bọn họ lúc nào cũng như thế này à?"
"Từ lúc gặp nhau đến giờ lúc nào cũng như thế này. Hai người luôn liên tục xỉ vả và chĩa Viralt vào mặt nhau. Khó có thể tin là hai người đó là người một nước được."
"Ra thế. Thế làm sao mà dừng bọn họ được."
"Dù tôi biết một người có thể làm được điều đó, người này hiện đang ở xa. Giờ chỉ còn cách đợi hai người tự hạ hoả thôi."
Mặt Lim lộ rõ vẻ đầu hàng cùng với, một sự mệt mỏi hiếm thấy.
Tigre xoa xoa mái tóc đỏ của mình và chuẩn bị tinh thần.
--- Không biết làm quen với cô gái này có dễ không ta.
Dù vậy, anh có một vài điều muốn hỏi Ludmira.
Tigre kéo ghế ra, cố tình tạo một tiếng ồn lờn để thu hút sự chú ý.
Chớp thời cơ cuộc cãi cọ giữa hai Vanadis bị gián đoạn, anh chen vào giữa Ellen và Ludmira.
"Tôi chưa có dịp được giới thiệu bản thân. Tên tôi là Tigrevurmud Vorn."
Dù cảm thấy nụ cười của mình hơi ngại ngùng, Tigre vẫn chìa tay ra trước Ludmira.
Ludmira chỉ nhìn tay anh rồi chuyển sang mặt anh như thể đang đánh giá một món hàng.
"Tigre. Cô ta không phải khách đâu. Không cần phải đón chào làm gì."
Ellen nói với giọng đầy khiêu khích. Tigre cảm thấy bối rối khi tay anh vẫn đang chìa ra từ nãy đến giờ.
"---Có vẻ là vậy. Tôi không phải là khách ở đây."
Cô ta thầm thì bằng một giọng rất nhỏ, đến cả Tigre cũng không nghe ra. Ludmira quay người lại và nói vọng ra phía sau.
"Ta cần người đi theo ta, Bá tước Tigrevurmud."
Dù Tigre và Lim đều phải ngạc nhiên trước lời nói đó, Ellen mới là người phản ứng dữ dội nhất. Cô giận dữ đứng dậy và đẩy bay ghế ra.
"C..cái gì cơ, cô muốn gì?"
Ludmira bình tĩnh trả lời lại trước vẻ mặt đỏ phừng phừng của Ellen.
"Tôi đến đây để gặp người này. Dù đang định tới Alsace, tôi có nhớ đến ngôi nhà này và ghé qua thôi."
"Cô muốn gì ở tôi?"
Tigre nói, cố che đi sự đề phòng trong giọng nói của mình.
"Không có gì đặc biệt cả. Tôi đơn giản chỉ muốn nói chuyện thôi. Có vấn đề gì không?"
"Chờ đã."
Không phải Tigre mà chính Ellen là người đáp lại. Cô đứng bên cạnh Tigre và dậm chân xuống đất trong khi gườm gườm nhìn Ludmira.
"Đây là người của tôi. Tôi mới là người quyết định."
"Ồ? Tưởng cô được Bá tước Vorn thuê chứ?"
Ellen im lặng. Miệng của cô nhếch lên như thể đang tìm lời để nói. Tigre phải chen vào giúp đỡ.
"Mối liên hệ giữa chúng tôi thiên về hướng ngang vai phải vế hơn. Tôi chỉ tôn trọng cô ta với tư cách là người đang nhờ vả thôi."
Ludmira tạm thời chấp nhận câu trả lời đó. Cô ta quay sang Ellen và cười đấy thách thức.
"Dù cô muốn nói chuyện ở đây, điều đó có vẻ không còn khả thi lắm thì phải?"
"Như Eleanora đã nói, tôi đâu phải là khách. Hơn nữa, nếu có thể, tôi muốn nói chuyện ở nơi người ngoài không nghe lỏm được."
Tigre nhìn sang Ellen. Sau khi quan sát Tigre và Ludmira với một bộ mặt giận rỗi, cô chỉ biết thở dài.
"Vậy thì đi thôi. Dù có hơi trễ nải một tí, nhưng ta sẽ đi đến Rodnick."
Cả nhóm người cùng rời khỏi nhà và cưỡi ngựa xuôi theo sườn đồi. Trải dài dưới bầu trời không một gợn mây là những cánh đồng cỏ xanh bát ngát.
Ellen và Lim đi trước trong khi Tigre và Ludmira theo sau. Đội hình được sắp xếp như thế này là vì cả Ellne lẫn Ludmira đều không muốn chạm mặt nhau.
Lim lại đang cố dỗ dánh Ellen, khiến cho Tigre phải đi cặp với nữ Vanadis tóc xanh.
"Cô muốn hỏi tôi chuyện gì?"
Trước câu hỏi đi thẳng vào vấn đề như vậy, Ludmira suy nghĩ hồi lâu trước khi quay sang Tigre.
"Ta muốn biết lý do tại sao ngươi muốn chống lại Công tước Thenadier."
Tigre cảm thấy ngạc nhiên và bối rối. Anh vô tình nhìn chăm chăm vào mặt của Ludmira mà không biết phải tại sao lại bị hỏi như vậy.
Trên đường đi, Tigre bắt đầu giải thích sự việc quân của Công tước Thenadier tấn công Alsace. Trong khi đẩy lùi quân xâm lược, Zaien đã bị anh giết chết.
"Tôi nghĩ việc mình bảo vệ Alsace là lẽ thường, nhưng điều đó không có nghĩa là Công tước Thenadier sẽ bỏ qua."
"Ngươi nghĩ mình có cơ hội chiến thắng không?"
"Cái đó..tôi không biết được."
Tigre cảm thấy không chắc chắn. Dù có Ellen, Massas và Augre bên mình, anh vẫn không thấy đảm bảo được điều gì.
"Ta cũng không nghĩ là ngươi có thể đánh lại Công tước Thenadier."
Bãi cỏ đã chuyển sang một vùng hoang vu trên đường đi của cả nhóm. Ludmira lại nói trong khi nhìn vào lưng của Ellen.
"Công tước Thenadier có rất nhiều đồng minh ở trong lẫn ngoài nước. Một trong số đó là ta."
"...Liệu cô sẽ mang quân tới Brune như Ellen không?"
"Nếu ta thấy cần."
Dù vậy, dải nơ trên đầu Ludmira lại lúc lắc theo cái lắc đầu của cô ta.
"Đồng minh không có nghĩa đơn giản là chỉ viện binh. Tiền tài, lương thực, khí tài, thông tin... cũng có thể mang ra trao đổi được. Đến cả việc phát biểu trước công chúng cũng có thể xoay chuyển ý kiến của người dân. Người có nghĩ là mình có được những đồng minh như vậy không?"
Tigre không thể trả lời. Dù không phải là không có ai đứng bên mình, chênh lệch giữa hai bên là quá lớn.
Ludmira cố ý thở dài đầy phô trương trong khi Tigre vẫn im lìm. Cô ta nhìn anh với ánh mắt đầy khinh bỉ.
--- Ánh mắt đó.
Đấy chính là nguyên nhân tại sao Tigre không thể có được cảm tình với nữ Vanadis tóc xanh này khi đang cãi cọ với Ellen.
"Cô luôn nhìn con người ta với ánh mắt như thế ư?"
Dù cố kìm nén hết mức có thể, cảm xúc của anh vẫn rò rỉ trong câu hỏi đó. Mắt của Ludmira khép hờ lại như muốn lườm Tigre với vẻ đe doạ đầy lạnh lùng.
"...Dù không phải là một gặp mặt chính thức, đây là lần đầu tiên có kẻ dám xỉ nhục ta trong lần gặp mặt đầu tiên đấy."
"Tôi cũng chưa bao giờ gặp ai lại bỏ qua việc giới thiệu bản thân lâu như vậy."
Tigre đùa lại như muốn giả ngu.
Anh cảm thấy như có ai đang chĩa kiếm vào ngực mình. Tigre nhìn Ludmira, mồ hôi lạnh toát đầy lòng bàn tay.
Sau một hồi, Ludmira chỉ lặng lẽ nhìn xuống đất.
"---Ngươi nói không sai, đúng là như vậy."
Ludmira cúi đầu xin lỗi trước vẻ mặt ngạc nhiên của Tigre.
Từ khi lao vào toà biệt thự, cô gái này đã luôn tỏ một thái độ đầy cưỡng ép.
Cô ta luôn hung hăng và nói năng đầy khinh bỉ. Anh không hề ngờ là cô ta cũng biết xin lỗi người khác.
"Ta phải nói điều này. Ngươi không được gọi ta dễ dãi như vậy. Phải gọi ta là Lurie-sama.”
Ludmira nhếch mép cười như thể đó là lẽ thường.
"...Nói chuyện như vậy với kẻ thù tương lai liệu có ổn không?"
"Ngươi phải ăn nói cẩn thận."
Nữ Vanadis tóc xanh tuyên bố đầy mạnh mẽ. Tigre cảm thấy một áp lực làm cho anh thấy không thể cất lời dễ dàng trong khi cô ta nhìn anh chăm chăm bằng cặp mắt giá lạnh tựa như hai hòn đá quý kia.
"Ngươi là một Bá tước, còn ta là Vanadis. Bình thường không có chuyện người được phép cưỡi ngựa ngang hàng với ta đâu."
Tigre không thể che được vẻ xấu hổ của mình. Anh cúi đầu và lấy tay vò mái tóc đỏ của mình.
Dù nghĩ rằng cô ta không tức giận, sau khi suy nghĩ, anh thấy rằng những gì cô ta nói đều đúng cả.
--- Chính sách sử đã viết, Vanadis chỉ phải nghiêng mình trước mặt Quốc vương thôi.
Xét theo Vương quốc Brune, Vanadis có thể tương đương với những quý tộc hùng mạnh như Thenardier hoặc Ganelon, và những cá nhân nắm trong tay chức vụ như Tể tướng, Thượng thư hay Đại tướng.
So với một quý tộc nhà quên như anh, hai người cách nhau một trời một vực.
--- Chắc là minh đã quá quen với Ellen rồi.
Ellen là trường hợp đặc biệt. Cái này cần phải nhớ kỹ.
Tigre, trước vẻ chân thành của Ludmira, ngoan ngoãn cúi xuống.
"Xin thứ lỗi cho tôi, tuy nhiên, cho phép tôi được gọi cô là Ludmira-sama? Là người Brune, gọi như vậy sẽ dễ dàng hơn."
Thực tế là như vậy. Ludmira không trả lời Tigre ngay mà chỉ nhìn Ellen. Trong một khoảnh khắc, mắt cô ánh lên một ánh nhìn ghen tị nhưng đầy cô đơn.
"...Vậy ngươi gọi Eleanora là Ellen à?"
Thay vì trả lời, Ludmira chỉ tự nói thầm với bản thâm mình.
"Ta tạm thời cho phép ngươi được gọi như vậy. Dù gì cuộc gặp mặt này cũng ngắn ngủi thôi. Bên cạnh đó, ngươi muốn nói gì về ánh mắt của ta cơ?"
Tigre định nói chuyện bình thường như mọi khi nhưng may là nhớ ngay khi định buộc miệng nói ra.
"Cô luôn nhìn người khác với ánh mắt đầy coi thường."
Đó không phải là suy đoán. Anh chắc chắn là như vậy.
Tigre đã nhận được những ánh mắt như vậy rất nhiều lần trong quá khứ. Từ những nhà quý tộc có quyền thế và con trai của họ, bao gồm cả Zaien, cho đến những phụ nữ trong triều, những Hiệp sĩ, nói chung là tất cả những ai coi thường cung thủ.
"Liệu ngươi có thể chỉ cười và nhìn trìu mến được trước một bữa ăn dở tệ hay một bức hoạ xấu xí không?"
Ludmira nói như thể chuyện đó hài hước lắm.
"Vậy cô nghĩ là việc căm ghét và nhục mạ những người ở xấu số hơn là lẽ thường sao?"
"...Đúng vậy. Ít nhất là đối với những ai có địa vị cao hơn."
Ludmira ngoảnh mặt đi trong khi trả lời. Nữ thương sĩ Vanadis tiếp tục nói.
"Bá tước Vorn. Ta đã từng nghe về nhà ngươi. Ngươi là một kẻ không có mấy tài năng trong việc sử dụng vũ khí. Khi mới gặp, ngươi đã chìa tay cho ta. Đó không phải là hành động của kẻ dụng kiếm hay cầm thương. Dù tài bắn cung của ngươi có giỏi đến mấy, kiếm và thương mới là thứ có giá trị. Tài năng của nhà người không có đất dụng võ ở Brune."
Tigre chỉ biết gãi đầu trong im lặng. Đúng là cuộc sống của anh chẳng liên quan gì tới danh vọng hay chiến tích vẻ vang cả.
"Người không có gì đáng để mắt cả. Từ phẩm giá, vẻ ngoài, danh dự hay thứ gì lạ lùng nữa, ta cũng không nhìn thấy trong con người ngươi. Dù Eleanora có là đồng minh đi nữa...ta cũng không hiểu nổi. Làm thế nào mà người thuyết phục được cô ta vậy?"
Cuối cùng Tigre đã hiểu. Nữ Vanadis này đang tò mò về anh.
"Tôi chỉ nói: 'Tôi muốn mượn binh của cô'."
Đó không phải là một lời nói dối, nên câu trả lời của Tigre mới thanh thoát như vậy. Hơn nữa, trước những lwoif xỉ nhục kia, anh quyết định phải phản bác trở lại.
"Mà kể cả còn gì khác nữa, tại sao tôi phải nói cho kẻ thù tương lai của mình chứ? Nhất là khi đó là một người
trẻ con không chịu nổi một câu nói khích mà đã đâm vào cãi nhau trong nhà người khác."
"Cứ cho là thế đi...Mồm miệng người dẻo lắm."
Ludmira cười. Trong câu đáp lại, nếu 10 phần thì chỉ có 1 phần trong số đó là khen ngợi, 9 phần còn lại tràn ngập sự khinh bỉ. Cô ta nhìn vào Tigre như thế có trong tay một vị thế tuyệt đối.
"Ngoài ra, tôi có chuyện này muốn hỏi."
Tigre kể về toán cướp bị đánh bại trên dãy Vosyes cũng như những bộ áo giáp làm ở Olmutz của chúng.
"Theo Ellen, cô là người đứng đầu Olmutz."
"Ngươi muốn nói là ta đã tập hợp băng cướp đó lại và gửi chúng đi ư?"
Cô ta nhìn anh với ánh mắt hoàn toàn khác - một ánh mắt tràn đầy nộ khí xung thiên.
--- Thật là một con người tính nết thay đổi thất thường.
"Không, không phải vậy. Tôi chỉ nghĩ là cô sẽ biết ai là người bán chúng, vì bộ áo giáp đó trông còn rất mới."
"Không thể được."
Ludmira trả lời trong tức giận, làm cho Tigre phải choáng váng.
"Dù mất rất nhiều thời gian và công sức mới làm được, số lượng giáp sản xuất ra vẫn rất lớn. Khách hàng có thể là những quý tộc hay thương nhân, cũng như là những Vương quốc khác như Brune hay Muozinel, cho tới những vùng xa xôi hơn nữa như Sachstein và Asvarre. Đừng có coi lãnh thổ của ta ngang hàng với Alsace."
Lời nói của cô ta nhanh chóng làm cho Tigre phải im lặng một cách đầy hiệu quả.
Một thoáng sau, Tigre và mọi người đã đến được Rodnick.
Gọi là thị trấn, Rodnick trông như một ngôi làng lớn hơn.
Không có gì trong nơi này ngoại trừ khung cảnh hoang vu xung quanh, chưa kể còn nằm xa đường chính nữa.
Ngoại trừ một con sông lớn đi qua trung tâm thị trấn ra, không có gì ở nơi này lạ thường cả. Bức tường xung quanh làng được xây bằng đá chất lên đến tầm thắt lưng đi đôi với hàng rào đóng lên từ những khúc gỗ đơn giản.
Đường trong thị trấn được nện cứng lại, cỏ dại được nhổ đi. Rải rác trên đường đi là những hòn sỏi nhỏ như bao nơi khác. Nhà cửa nơi đây chỉ đơn giản được xây bằng gỗ phết hồ và mái rơm.
Trong thị trấn chỉ có một vài sạp hàng ít đến nỗi có thể đếm được trên đầu ngón tay.
"Nơi này chẳng có cái gì cả."
"Nếu thấy vậy thì về đi. Tôi sẵn lòng tiễn cô đi ngay."
Ludmira lẩm bẩm bằng giọng buồn chán trong khi cưỡi ngựa. Eleanora đáp lại ngay, lộ rõ vẻ khó chịu.
--- Đúng như Ludmira nói. nhưng nơi này đâu đến nỗi nghèo khó hay bị bỏ hoang đâu.
"Có gì trong thị trấn này không?"
Bỏ ngoài tai hai Vanadis, Tigre quay sang Lim.
"Sao cậu hỏi vậy?"
"Tôi không hiểu làm sao họ có thể có đủ ăn được. Xung quanh chỉ có vài cánh đồng nhỏ, đường chính thì xa, lẽ ra họ đâu có nhiều công ăn việc làm chứ."
Bên đường, những bà nội trợ đang tụ tập cạnh mấy gian hàng tán chuyện sôi nổi. Cạnh đó là mấy đứa trẻ vui vẻ nô đùa, chạy loăng quăng đuổi bắt nhau quanh mấy ngôi nhà.
Đàn ông thì thảnh thơi đánh cờ bên vườn. Gần đó, dù trông như bước ra từ quá khứ, mấy tốp trẻ con đang ngồi bó gối lại, nghe một ông già kể truyện.
Dù không có vẻ gì náo nhiệt hay ồn ào, ai trông cũng vui vẻ. Đó là một bầu không khí mà Tigre rất yêu thích.
"Quan sát tốt lắm, Tigre ạ. Không hổ danh người tôi chọn làm đồng minh, khác xa với một Vanadis bé con nào đó."
Nghe Tigre nói, Ellen quay lại và cười khoái trá.
"Ở đây có một suối nước nóng. Đó là nguyên nhân tôi dẫn mọi người tới đây."
"Chẳng phải suối nước nóng thường ở sâu trong núi sao? Đến đó là lại thấy toàn hươu nai và khỉ..."
Lim ngạc nhiên nhìn Tigre và đỡ lời cho anh.
"Không cần phải vào sâu trong núi để có suối nước nóng đâu."
"Tại thị trấn này, người dân đào giếng nhưng lại trúng ngay mạch nước nóng. Nó ở ngay đằng kia kìa."
Ellen chỉ vào một toà nhà bằng đá. Mặt tiền trông xấp xỉ biệt thự của Ellen, nhưng nơi này phải dài gấp đôi. Mái nhà được xây bằng và trông khá đồ sộ so với thị trấn.
"Đó là một nhà tắm công cộng. Có tất cả 3 khu, mỗi khu đều có ống dẫn nước nóng chảy vào. Ngoài ra..."
Đúng lúc đó, Ellen chợt ngừng lời. Cô quay sang một sạp hàng gần đó. Một mùi thơm quyến rũ đi vào mũ Tigre, có vẻ đó là một tiệm bán cháo lúa mì.
--- Giờ mới nhớ, cả sáng nay chưa ai ăn gì rồi, bây giờ cũng hơi muộn nữa.
"Chúng ta có nên ăn một chút không?"
Ellen có vẻ lúng túng, nên Tigre phải cất lời nói hộ cô. Dù sao thì Tigre cũng cảm thấy hơi đó.
"Ừ, đúng vậy. Đi ăn thôi."
Trước một Ellen gật đầu và cười rạng rỡ như một đứa trẻ, Ludmira chỉ biết nói bằng giọng có phần chát chúa trong khi nhìn Ellen đầy thảng thốt.
"Không cần phải thế. Là một Vanadis, ta không thể ăn ở một sạp hàng ngoài đường được...Dù gì đi nữa ta cũng đâu có đói."
Dù mạnh miệng như vậy, bụng của Ludmira lại nghĩ khác. Dù chỉ phát ra một tiếng nhỏ, cả Tigre, Ellen lẫn Lim đều nghe rõ mồm một.
Lim cố quay mặt đi vờ như không nghe thấy. Tuy nhiên, vai của Ellen lại rung bần bật lên vì đang cố nén cười. Cô nhìn Ludmira với một vẻ hạnh phúc không thể kìm nén được.
"Ra thế. Vị Vanadis vĩ đại làm sao có thể ăn ở nơi hàng quán bên đường được."
Quay lại, Tigre rảo bước nhanh đến sạp hàng và bỏ mấy xu tiền ra. Cô bình tĩnh bước ra với một bát gỗ nghi ngút cháo.
Bởi có cả những loại thảo mộc còn tươi nguyên, bát cháo có một mùi vị ngào ngạt đến nỗi kích thích mũi của Tigre. Ellen cố tình đứng trước mặt Ludmira và chầm chậm múc cháo ăn bằng một chiếc thìa gỗ.
--- Trẻ con thật đấy...
Đó là ý kiến của Tigre về cả Ellen lẫn Ludmira.
Khi đang tính xem làm thế nào để tách hai người này ra, Ludmira đã bắt đầu khép mắt lại và cau mày. Trông cô ta có vẻ đang rất bực bội. Không thèm di động, cô ta chỉ nằm chặt tay lại mà lườm Ellen.
"Elenora-sama."
Dù bị Lim nhắc, Ellen cũng không thèm nghe.
Anh nhớ lại cuộc đấu khẩu trong nhà lúc nãy. Dù biết Ellen không ưa gì Ludmira, Tigre vẫn cảm thấy như thế này là hơi quá đáng.
"...Tôi cũng thấy hơi đói rồi. Hay là mua thêm nhé?"
Khi hỏi Lim, Ellen gật đầu đồng ý. Tigre liền đi ra và mua thêm hai phần cho mình và Lim.
"Bụng cháu đang réo ầm lên đây. Bác cho cháu xin thêm một chút được không?"
Tigre hỏi chủ hàng, đồng thời dúi thêm vài xu nữa.
Món cháo lùa mỳ này bao gồm thịt chim, hạt dẻ, cùng với nhiều loại thảo mộc có vị ngọt nữa. Tất cả những thứ này hoà quyện vào nhau càng kích thích khẩu vị của người ăn. Với gia vị cùng với cơn đói, chủ quán cho rằng Tigre sẽ ăn rất nhiều.
Tigre cầm hai bát cháo và quay lại chỗ mọi người đang chờ. Rất may là chưa có xung đột gì xảy ra. Tigre đặt bát cháo nóng hổi trước mặt Ludmira.
"Nếu muốn, cô có ăn một chút được không? Dù là đàn ông con trai thật nhưng bác chủ quán cho tôi nhiều quá."
Nếu không hỏi như thế e cô ta sẽ không ăn.
Dù không có nghĩa vụ phải làm vậy, Tigre vẫn muốn tránh tình huống đang có chiều hướng nguy hiểm này. Tuy ngạc nhiên trước tính trẻ con bướng bỉnh đến lạ kỳ của Ludmira, anh vẫn thấy điều đó rất dễ chịu.
"...Nếu đã vậy, tôi đành phải nhận lời thôi."
Ludmira lí nhí nói. Cô đưa tay ra và cầm lấy bát cháo. Cô gái khẽ thổi cho cháo nguội đi.
"...Mùi vị cũng không tồi chút nào."
"Ngon mà."
"Tôi sẽ nhớ việc này, Bá tước Vorn."
Không có bất cứ sự nhục mạ hay chì chiết gì trong câu nói đó. Ludmira chỉ nhìn lại Tigre và nở một nụ cười nhẹ nhàng ngây thơ.
"Lần sau, tôi sẽ mời cậu dùng trà."
Ngay sau lời cảm ơn, anh thầm cảm thấy nhẹ nhõm. Chợt Ellen tóm lấy cổ áo Tigre và lôi anh đi.
"Sao cậu lại làm thế?"
"Đó phải là lời của tôi mới đúng."
Ellen nhìn Tigre với ánh mắt đầy hờn dỗi. Anh cũng lườm lại hung hăng không kém.
"Hoà đồng với nhau thì đã khác, đằng này hai người lại chí choé như vậy. Làm sao tôi có thể đứng nhìn chứ?"
"Cậu thuộc về tôi cơ mà. Đằng này---"
Ellen đang lên giọng thì cô nhận ra một bà mẹ cùng đứa con đi qua. Cô chợt nghe thấy tiếng mọi người bàn tán như thế hai người đang cãi cọ nhau như một đôi tình nhân.
Mặt Ellen đỏ lựng lên, cô chỉ dám nhìn xuống không nói năng chi cả. Dù Tigre cũng nghe thấy như vậy, anh liền nhẩm ngay tên các thánh thần hòng lấy lại bình tĩnh.
"...Này, Ellen."
Vì Tigre nói đầy nhún nhường, Ellen mới trấn tĩnh được.
"Tôi biết là ai cũng có người mình không ưa, bản thân tôi cũng có. Nhưng nếu cô mà làm thế này thì chỉ tổ mệt thân thôi, chưa kể lại còn tự dồn mình vào góc tường nữa."
Ellen ngước mắt lên nhìn Tigre.
"...Cậu bảo tôi phải người lớn nên à?"
"Chỉ cần thoải mái một chút thôi. Thà dành cả đời tươi cười còn hơnphải bực tức suốt ngày. Nếu cứ như thế này không cẩn thận khéo là trọc sớm đó." (N/d: Như Rurick thì chết)
Ellen không có phản ứng gì trước câu đùa dở tệ của Tigre. Dù vẫn nhìn anh đầy giận hờn, cơn khó chịu trong người cô đang dần tiêu tan.
"...Tôi hiểu."
Sau một hồi lâu, Ellen mới thốt ra được sau một hơi thở dài. Cuối cùng nụ cười rạng rỡ mà Tigre quá quen thuộc của cô cũng quay trở lại.
"Cậu nói đúng. Tốt hơn hết vẫn là cứ cười đi cho nó thoải mái. Thà mặc kệ Ludmira đi hơn là làm cho cậu và Lim lại phải lo âu không đáng. Dù vậy..."
Ellen thò tay ra và véo lấy mũi của Tigre, dù nhẹ tới mức anh không cảm thấy đau đớn gì. Tigre chớp mắt đầy bối rối trước hành động của Ellen. Trong khi đó, Ellen lại nhìn thẳng vào Tigre, mặt của cô là một sự pha trộn giữa xấu hổ và lệ thuộc, một cảm xúc đầy phức tạp.
"...Như tôi nghĩ, tôi không thể vui được khi cậu cho cô ta bát cháo như vậy. Ít nhất phải để tôi trả thù như thế này đã."
.
.
Tigre lại ngạc nhiên trước quang cảnh hiện ra sau cửa vào của khu nhà tắm.
Té ra đây không chỉ là một nhà tắm thông thường, trong đây còn có cả một quán rượu và một quán trọ nữa.
Những người trong căn phòng rộng rãi đó đang giải khuây bằng những ván bài và cờ vua hoặc tán gẫu bên quầy rượu sau khi thả mình trong làn nước nóng xong.
Bên cạnh đó là những gian hàng bán thịt xiên với nấm và thảo mộc, cùng với những chai nước khoáng nhỏ nữa.
Nơi này tràn đầy sức sống, hơi nóng và náo nhiệt. Tigre chỉ biết nhìn trong kinh ngạc; trong khi Ellen đang tự hào nói.
"Có vẻ là có một Vanadis từ nhiều thế hệ trước đã rất thích nơi đây. Bà ta đã bỏ thuế nơi đây miễn là người dân duy trì khu nhà tắm này, cho dù thuế ban đầu cũng không có cao cho lắm."
"Liệu có phải là bà ta cũng xây khu biệt thự đó để đến đây cho gần không?"
Ludmira hỏi Ellen, không giấu được vẻ kinh ngạc.
"Vì vị Vanadis đó xây ở đây, nên tôi cũng cho là thế. Nghĩ lại, như thế vẫn chưa đủ. Có thể là bà ta muốn kiểm tra khu vực xung quanh dãy Vosyes nữa."
Lim cũng vừa đặt phòng nghỉ xong. Để tránh cãi cọ không cần thiết, cô đặt ba phòng cho cả nhóm.
Dù phòng khá bé và chỉ có một cửa sổ cùng với một giường đơn, sàn nhà được quét dọn sạch sẽ và chăn đệm đều được giặt giũ kỹ càng.
Vừa vào phòng, anh đã hoãn tắm táp và ăn uống ngay. Việc đầu tiên Tigre làm là bảo dưỡng cây cung của mình. Tuy nhiên, do vốn được chuẩn bị để dùng vào bất cứ lúc nào, anh không phải làm gì phức tạp cả ngoài lau chùi bằng tấm giẻ thô và sát mật ong lên cây cung.
Sau đó, anh cẩn thận kiểm tra bộ áo giáp da và đôi giầy của mình.
Vừa xong cái, Ellen đã gõ cửa phòng anh.
"Cậu vẫn chưa đi tắm à?"
Mặt Ellen hiện đang đỏ hồng lên đến kỳ lạ. Có vẻ tấm khăn tắm đang quấn quanh người cô hơi chật so với cô. Vì không có tay áo, ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy bờ ngực nở nang của cô. Mái tóc ánh bạc của cô vẫn còn ướt và từ cánh tay mảnh mai của cô toả ra một mùi hương lạ lùng thấm vào cả chiếc khăn tấm.
Tigre không biết phải nhìn vào đâu nữa.
"Tôi sẽ chỉ đường cho cậu. Dù có ba nhà tắm, luôn có một phòng dánh riêng cho Vanadis nên chúng tôi có thể dùng thoả thích bất cứ lúc nào."
Tigre vờ chăm chú vào cây cung để lảng tránh đi; tuy nhiên, Ellen quá rõ anh đang làm gì.
"Cậu đã nhìn thấy cả người tôi ở Leitmeritz. Đâu cần phải ngại như vậy."
Ellen cười nắc nẻ trong khi vân vê chiếc khăn tắm của mình.
Tigre thở nhẹ một tiếng rồi chuẩn bị mọi thứ trước khi rời phòng. Anh đi đến nhà tắm theo chỉ dẫn của Ellen nên Tigre tới khá nhanh.
Mở cửa ra, anh đã thấy một phòng thay đồ lờ mờ sáng. Sâu hơn nữa là đến phòng tắm.
--- Không biết chỗ này có khác gì phòng tắm thường không?
Anh cởi bỏ quần áo và đặt vào chiếc giỏ cạnh đó. Sau đó, Tigre mở cửa phòng tắm ra.
Anh vô tình thốt lên một tiếng. Nơi này được thiết kế quá đẹp.
Một làn sương đang bao trùm lên phòng tắm. Sàn nhà được lát bằng những ô đá cẩm thạch nhiều màu sắc không một kẽ hở tựa như một con đường lát đá. Bên tường là hình vẽ của một con rồng đen tuyền. Có vẻ đây là biểu tượng của Vanadis.
Tuy nhiên, còn một thứ nữa anh có thể thấy được.
Một cô gái đang ngồi trong phòng tắm.
Không ai khác ngoài Ludmira ra. Hiện tại người cô đang không có mảnh vải che thân. Làn da trắng nõn nà hiện đã đỏ ửng lên, từng giọt nước nóng đang thi nhau rớt xuống khỏi mái tóc xanh của cô gái.
Tigre không thể quay sang chỗ khác vì còn sốc và choáng váng.
Trong khi đó, Ludmira, có vẻ bừng tỉnh trước, nhỏm dậy và với ngay cây thương trên sàn nhà. Trong chớp mắt, cây thương đã dí sát trước mặt Tigre.
"...Tôi không nghĩ là có người lại mang vũ khí vào phòng tắm."
Đó là những từ mà Tigre thốt ra khỏi mồm. Dù đã cố ngoảnh mặt đi, cây thương lại đuổi theo, khiến anh không thể làm việc đó được.
Dù nhắm mắt lại, cảnh tượng trước đó đã in sâu vào trong tâm trí của anh.
"Ờ, cô nên che người lại đi. Như thế này không xấu hổ sao?"
"Có ai thấy xấu hổ khi bị chó mèo nhìn thấy chứ?"
Một câu trả lời nhanh gọn. Giọng nói thì thầm của cô ta ánh lên cả sự tức giận. Tigre không dám, nhưng nếu mở mắt ra, anh có thể thấy một cặp mắt tràn đầy giận dữ, kèm theo một cây thương đang rung lên vì xấu hổ.
--- Đúng rồi, cả Ellen cũng mang theo Arifal mỗi khi đi tắm.
Vanadis luôn để Viralt của mình trong tầm tay.
"...Có vẻ là cậu không cố tình vào đây để chọc giận tôi."
"Đây chỉ là một tai nạn thôi. Tôi đã không kiểm tra xem có người ở trong không trước khi vào."
"Cậu phải nói gì đây?"
"Thứ lỗi cho tôi."
Ngay sau đó, tiếng gió rít lên, kèm theo một vật nặng lao xuống đầu của Tigre. Anh chi biết ôm đầu. Vì đang nhắm mắt, Tigre không kịp đề phòng gì,dẫn tới ngã lăn xuống sàn trong đau đớn.
Ludmira chỉ hứ lên một tiếng và nhanh chóng bước ra ngoài.
Cuối cùng Tigre cũng mở mắt được khi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại. Mắt anh ngấn ngắn lệ , Tigre vẫn ôm đầu trong khi đứng dậy. Anh nhìn xuống cái thân hình trần như nhộng của mình.
"Chó mèo nhìn thấy ư..."
Thật khó để Tigre suy nghĩ được trong tình cảnh này.
Tình cờ sau đó, anh mới biết Ellen là chủ mưu của vụ gặp mặt này.
Đương nhiên đó lại là một trò đùa nghịch của cô, nhất là khi Tigre phải đi đến phòng tắm ngay mà không kịp kiểm tra gì.
.
.
Sáng hôm sau, Tigre và mọi người rời Rodnick và tiến ra đường chính. Tầm trưa là họ sẽ quay về Leitmeritz.
Bầu trời đã tối đen lại, từng đám mây xám dần che kín bầu trời. Mưa đang đến.
Trong khi nhóm Tigre đang cưỡi ngựa, bầu không khí xung quanh tựa như đang tĩnh lặng lại.
Ludmira lặng lẽ lườm Tigre đầy lạnh lùng, trong khi anh không thể làm gì ngoài cố chịu ra. Ellen thì mỉm cười trước cảnh đó. Dù Lim vẫn nhìn Tigre đầy cảm thông, cô cũng không giấu được cơn sốc cũng như sự trách cứ trong mắt cô.
Vô hình trung, cả 4 người đều biết rõ Ellen là chủ mưu.
Vùng hoang vu dần kết thúc, trả chỗ cho cánh đồng cỏ xanh. Họ đang đi theo một con đường nhỏ cắt qua rừng và nối liền với đường chính.
"Cô---"
Khi đi qua cánh rừng, Ellen hỏi Ludmira.
"Cô đã nói là đến đây để xem Tigre là con người như thế nào. Thế cô đã tìm ra được điều gì chưa?"
Khu rừng ngày càng thêm rậm rạp. Từng tán thông vẫn đâm tua tủa kể cả khi mùa đông sắp tới.
Thời tiết vốn đã không được sáng sủa gì, càng làm cho khu rừng thêm phần u ám. Con đường nhỏ hẹp và gập ghềnh càng làm cho con người ta thêm phần thấp thỏm.
"---Đúng vậy, tôi đã hiểu rõ hắn."
Ludmira trả lời cụt lủn bằng một giọng khó chịu.
"Chỉ là một kẻ bất tài có chút mồm mép thôi. Tôi không hiểu nổi sao cô lại đi với một người như vậy... nhưng dù gì thì ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hai người có khi lại hợp nhau đấy."
Ludmira quay sang lườm Tigre, như thể nhìn một cục đất. Tigre nhận thấy điều đó, nhưng không dám phản bác. Dù đó là trò đùa của Ellen, việc anh nhìn thấy cô ta vẫn là lỗi của anh.
"---Ra thế. Tôi hiểu rồi."
Ellen rung người lên cười khoái trá. Trước cảnh đó, Ludmira cau mày.
"Tôi không nhớ là đã nói cái gì buồn cười cả."
"Không, điều cô vừa nói lại rất hài hước. Có vẻ mắt của cô hỏng rồi nền mới không nhận ra được tài năng của Tigre."
"Khó có thể tin là có ngày tôi phải thương hại cô."
Ludmira không còn gì để nói thêm nữa ngoài những cái lắc đầu đầy mệt mỏi. Câu đáp lại của cô ta một phần là mỉa mai, trong khi phần còn lại là sự ngạc nhiên trước lời tuyên bố của Ellen.
Trong khi đó, trước khi định quay lại đáp trả, nụ cười của Ellen chợt biến mất. Vẻ mặt của cô rất nghiêm trọng trong khi Ellen ghì cương lại. Khó có thể nói là bản năng của cô hay lời cảnh báo từ thanh Arifal nhanh hơn nữa.
Ludmira cũng nhận ra có gì đó bất ổn, ngay sau Ellen. Hai người đi sau, Tigre và Lim, cũng nhận ra sau đó.
Hai bên đường đều toàn cây cối, xung quanh không có một bóng người hay vật nào cả. Dù đường thẳng băng và không có chướng ngại vật gì che khuất tầm nhìn, họ không thấy bất cứ bóng dáng của một người bán rong, người bộ hành hay thợ săn nào cả.
Tuy nhiên họ lại cảm thấy có người gần đây, một nhóm đang tiếp cận họ tựa như thú dữ, ẩn nấp trong bóng cây hòng rình mồi.
"---Chúng ta đang bị bao vậy."
"Thích khách."
Ellen lầm bầm đầy bình thản trong khi mặt Lim đanh lại.
Nếu Tigre và Lim không giấu nổi sự lo âu thì Ellen và Ludmira lại bình tĩnh rút vũ khí ra. Có lẽ là Vanadis, họ đã quá quen với điều này.
"Giờ này quá muộn để lũ cướp vẫn còn lởn vởn. Không biết chúng đang nhắm tới cái gì đây."
"Chắc chỉ là cô hoặc tôi thôi, đúng không?"
Ludmira nói như thế đây là chuyện thường. Ellen cũng chỉ cười và lắc đầu.
"Tigre cũng là một mục tiêu béo bở nữa. Cậu ta mà chết thì Công tước sẽ nhảy múa trong vui sướng ngay vì tôi cũng sẽ phải rời Brune."
"Tôi mong là cô đừng có nói gở như vậy."
Tigre tỏ vẻ khó chịu trong khi lắp tên vào cung. Dù không muốn tin, anh cũng không thể ngoại trừ khả năng Công tước nhúng tay vào.
---Phải làm gì đây? Địch có thể vừa tấn công mà không để lộ tung tích của mình. Chẳng còn cách nào khác ngoài lấy ngựa ra làm bia chắn.
"Chúng ta có nên quay lại không, thưa Eleanora-sama."
"Với cái đường nhỏ tí mấp mô như thế này ư? Chúng sẽ bắt kịp ngay. Thêm nữa..."
Ellen nhìn về phía trước rồi quay sang Tigre.
"Đưa cho tôi một mũi tên."
Chưa hiểu rõ ý định của cô, nhưng Tigre vẫn đưa ngay một mũi từ bao tên trên yên ngựa. Ellen đột ngột quăng luôn mũi tên về phía trước.
Mũi tên xoay vòng trong không trung để rồi tự dưng gẫy làm hai và rơi cạch xuống đất.
"...Biết ngay mà."
"Cái gì vậy?"
Tigre không hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Ellen giải thích với giọng hơi khó chịu.
"Dây thép. Nếu chăng ở dưới thấp, nó có thể cắt đứt chân người. Chăng ở cao, dây sẽ cứa đứt cổ. Chắc chắn không chỉ có một sợi ở đây."
"Ra thế."
Ludmira gật đầu đầy thán phục.
'Chúng có thể đã đến đây trước và chờ chúng ta đến."
"Có vẻ chúng đã đặt bẫy ở đây hòng lừa chúng ta chạy trước để trốn bọn chúng. Chắc chắn chúng đã tìm hiểu khu vực này khá kỹ càng."
Ellen nhìn về con đường nhỏ hẹp giăng đầy bẫy kia.
"Eleanora, sừ dụng Veda [Long thuật] của cô và cuốn phăng đống bẫy đó đi."
"Nếu làm như thế, mặt đất sẽ bị phá huỷ ngay, ngựa của chúng ta sẽ không thể tiến lên được, chưa kể cây cối xung quanh sẽ bị cuốn theo nữa."
Tigre quay lại Lim, thắc mắc trước một từ lạ tai đó.
"Bá tước Tigrevurmud, cậu còn nhớ lần Eleanora-sama đánh hạ con rồng đó không? Dù không được tận mắt chứng kiến, chắc chắn Eleanora-sama không dùng tới cách thông thường để giết nó."
"À, đúng vậy. Cô ta đã làm được điều đó trong khi nói Ley Admos [Trảm phong]..."
"Đó chính là Veda của ngài ấy."
Tigre cảm ơn Lim trong khi Ellen gọi anh.
"Tigre. Có sáng kiến gì không? Đứa ngu ngốc kia lại không thèm làm gì."
"Đừng có nói bậy. Tôi chỉ nói là cô dùng sức mạnh của mình trước đi."
Tigre cảm thấy ngưỡng mộ trước hai Vanadis kia có thể chành choẹ nhau trong khi có thích khách sát sườn. Khó có thể hiểu nổi làm sao họ lại bình tĩnh như vậy.
---Lẽ nào họ đã quá quen với chuyện đó.
Tigre nhìn xuống đất, cố quên đi những ý nghĩ vẩn vơ như vậy. Anh lại nhìn lên bầu trời xám xịt rồi rút một chai nước từ yên ngựa ra.
Tigre mở nắp ra và đổ nước về phía trước. Tiếng nước rơi xuống bì bõm và để lại trên mặt đất một khoảng tối đậm so với xunh quanh.
Những giọt nước treo lơ lửng trên cạm bẫy, vẽ nên một đường thẳng trên không trung. Ellen và Lim đều nhìn anh đầy thán phục, ngay cả Ludmira cũng không dấu nổi vẻ kinh ngạc.
"Nếu trời còn sáng, tìm bẫy bằng cách này sẽ dễ dàng hơn...Ngoài ra, liệu cắt đống dây này có thể kích hoạt loại bẫy nào khác không?"
"Khó có thể tin là bọn chúng có thời gian làm việc đó. Hôm nay chúng ta mới rời Rodnick, nhưng bọn chúng còn phải biết đích xác ta chọn đường nào để đi."
Sau khi Ellen dứt lời, một chiếc lá khẽ lay động dù không có gió. Tigre nhận ra điều đó, anh ném ngay chai nước đi và sẵn sàng giương cung.
Tuy nhiên, lúc đó anh không kịp lắp tên. Bản năng, hoặc một cái gì đó gần với trực giác hơn, cảnh báo anh trước một mối đe doạ thầm lặng. Anh nhanh chóng buông cương, cúi thấp xuống và lao khỏi mình ngựa.
Ngay lập tức, một mũi tên từ tán lá trong rừng sâu lao nhanh như chớp, cắm phập vào gốc cây trên đầu Tigre. Nếu như chỉ muộn nhảy khỏi ngựa hay cúi xuống trong tích tắc, mũi tên đã cắm xuyên qua ngực anh rồi.
---Vẫn còn nữa...
Từ cành cây mà Tigre đang chăm chú quan sát, một bóng dáng nhỏ thó lao ra. Dù thân hình nhỏ bé, bộ mặt của kẻ đó thuộc về một người đàn ông.
Hắn cầm trên tay một ống thổi và đang nhắm vào Tigre.
Một mũi phi tiêu phóng ra. Tigre không thể tránh được vì anh không có cách nào di chuyển trong tư thế này.
Đúng giây phút đó, một cơn gió thổi qua, như thế quét ngang mặt đất. Mũi tiêu quay ngược lên trời rồi rơi xuống đất.
Trong khi tên sát thủ đang chuẩn bị phát thứ hai, Tigre đã kịp thời lắp tên và bắn trong tầm bắn của hắn. Mũi tên đi xuyên qua đầu gã ta và ghim chặt vào gốc cây sau lưng hắn.
"Cũng được đó."
Ellen trên yên ngựa mỉm cười với Tigre đang ở dưới đất. Tay cô lăm lăm thanh Arifal. Cô đã chặn được mũi phi tiêu anh không thể tránh được đó.
"Cứ bình tĩnh. Cậu không phải lo gì tới tên hay phi tiêu chạm vào chúng ta khi đã có tôi ở đây."
"Cô đã cứu sống tôi, nhưng xin cô dành lại mấy câu đùa cho lần sau."
Ludmira nhìn xuống xác chết của tên thích khách với vẻ bình thản đầy lạnh lùng và gật đầu quả quyết.
"Đây la người thuộc băng Serasyu [Bảy mắt xích]."
"Bảy mắt xích ư?"
Lim lặp lại cái tên đó. Ludmira chỉ gất đầu như thể điều đó không có gì lạ lẫm.
"Chúng là một băng sát thủ khét tiếng bao gồm 7 người. Đây là lần đầu tiên tôi chạm trán chúng."
Ludmira đưa mũi thương của mình về hướng cái xác trên mặt đất. Cô chỉ vào hình xăm nằm bên tay trái của tên thích khách.
"Hình xăm này là biểu tượng của chúng."
"Cô có vẻ hiểu biết khá nhiều đấy."
Cả Tigre lẫn Lim đều trầm trồ thán phục. Thay vì khoe mẽ, Ludmira lại đáp lại với vẻ chán nản.
"Đương nhiên rồi. Ta đã có được kiến thức tổng hợp từ đời này sang đời khác của dòng họ Lurie, khác xa với tay Vanadis quê mùa kia."
Dù rõ ràng bị chọc tức, Ellen không phản ứng lại. Cô lùi ngựa vài bước để bảo vệ Tigre trong khi anh lồm cồm đứng dậy.
Lim cũng di chuyển để bảo vệ Ellen.
Không khí lại dao động bởi những chuyển động trong tán lá và trên những cành cây. Tigre và những người còn lại đều chuẩn bị khí giới và đề cao cảnh giác.
Chợt một bóng đen hiện ra từ một cành cây trên đầu Lim. Đó là một gã đàn ông đang treo ngược mình lại bằng cách ngoắc chân vào nhánh cây. Hắn đã mai phục ở đó, chờ đợi thời cơ.
Tên sát thủ lao xuống Lim nhanh vun vút, tay cầm một con dao găm; có vẻ đây là lưỡi dao đã được tẩm độc để có thể gây chết người chỉ bằng một vết xước.
Lim bình tĩnh chém đứt cổ của hắn ta. Máu tươi phun ra từ vết thương, tên thích khách ngã nhào xuống đất. Lim nhìn xuống đất để kiểm tra xem hắn ta đã chết chưa.
Vào thời điểm đó, phản xạ của cô bị chậm lại.
Một con rắn rơi từ trên cao và lao về hướng Lim. Một chiêu tấn công theo hai đợt.
Lim không kịp né con rắn.
"Lim!"
Ellen hét lên, mặt cô tái nhợt đi. Cô chém Arifal theo phản xạ. Một làn gió sắc bén từ lưỡi kiếm ánh bạc lao về phía trước và cắt phăng đầu của con rắn đi.
"Có sao không?"
Cả Tigre và Ellen đều lao về Lim. Dù miệng cô đang há hốc, không một chữ nào thoát ra được.
Lim ngã xuống, may mà có Tigre đỡ được.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Không một lời đáp lại. Mặt Lim nóng đỏ phừng phừng, trán cô ướt đẫm mồ hôi.
---Trúng độc ư?
Tigre quay sang xác con rắn và chăm chú xem xét lớp vảy của nó. Sau đó, anh nhìn lại Lim nhưng không tìm thấy dấu vết gì trên mặt hay cổ.
Thay vào đó, hai lỗ bé li ti lại nằm ngay bên phải ngực của Lim.
"Tigre! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lim bị làm sao thế?"
Giọng điệu và cử chỉ của Ellen đủ thấy cô sắp bật khóc đến nơi, nhưng Tigre không dám nhìn sang cô, anh không có thời gian thừa thãi như vậy.
Tigre nhẹ nhàng đặt Lim xuống đất rồi xé bỏ áo cô ra, làm cho bộ ngực nở nang của cô bập bềnh theo. Anh đặt miệng lên vết thương trên bầu ngực bên phải của Lim và hút lấy hút để. Cứ một hồi, Tigre lại nhổ máu ra để rồi quay lại tiếp tục hút nọc độc ra.
"...!"
Một tiếng rên đầy nóng bỏng vang lên từ miệng Lim trước hành động đầy kích thích đó.
---May mà mình biết đó là loại rắn gì.
Nhiều năm trước, chính Batran đã dạy anh cách xử lý những vết thương như vậy trong những cuộc đi săn trong rừng sâu.
--- Nếu quay về Rodnick ngay, cô ấy sẽ được chăm sóc tử tế hơn.
---Nếu nhanh chóng quay về Rodnick, cô ta sẽ được chăm sóc cẩn thận hơn.
Trong khi suy nghĩ, chợt anh nghe thấy nhiều tiếng động lạ.
Tigre chợt cảm thấy lạnh xương sống. Bốn bóng đen nhảy múa trên đầu anh. Những tên sát thủ đang ẩn nấp đã quyết định đồng loạt lao lên.
Cả anh lẫn Lim đều không thể cử động được, và dù Ellen có thể, phản ứng của cô lại chậm chạp sao với mọi khi.
---Kẹt ở một nơi như thế này chứ...!
Đúng lúc đó, một đôi chân nhỏ bé đứng bên cạnh Tigre.
Đó chính là Ludmira. Toán thích khách kia không có ý định tấn công cô, và nữ Vanadis tóc xanh kia cũng không thấy bực bội gì.
"---Lavias."
Đấy là tên cây thương của cô.
Cô vung cây thương. Ngọn thương tự động kéo dài ra bằng cô ta.
"Shero Zam Kafa [Bầu trời băng giá]."
Giọng nói lạnh lẽo trong vắt của cô tựa như một tảng băng không tì vết, khẽ vang lên khắp khu rừng. Ludmira cắm mũi thương xuống đất. Một tia sáng trắng xuất hiện kèm theo một làn không khí lạnh giá thoát ra từ mũi thương, đi cùng với những bông tuyết bao quanh lấy Ludmira.
Luồng khí lạnh bắt đầu tràn ra khắp nơi.
Tigre, trước cảnh tượng đó, chỉ còn biết đứng nhìn.
Từng tảng băng lớn hình thành quanh Ludmira, như thể bảo vệ cô.
Hàng loạt những nhũ băng sắc nhọn mọc ra từ trên mặt đất. Đó là một sức mạnh đầy nguy hiểm, tựa như một con quái vật, răng nanh lởm chởm đang há to miệng ra.
Những mũi băng đó tránh Tigre ra và hất đổ cây cối xunh quanh, đâm thẳng lên bầu trời.
Nhóm sát thủ không có đường chạy trốn. Cả người chúng bị những mũi băng đó đâm xuyên qua, cơ thể nhợt nhạt của chúng nhuộm thẩm màu máu đỏ.
Đầu một tên bị đâm nát, khiến hắn chết ngay lập tức. Một tên khác quằn quại trong đau đớn do chất độc trong người hắn bị tràn ra, tuy nhiên, cơn đau của hắn biến mất trong chốc lát khi hắn bị đông cứng lại và vỡ tan.
Sau khi chắc chắn là không kẻ nào còn sống sót, Ludmira mới rút cây thương của mình ra. Cô quay cây thương một vòng rồi cắm nhẹ xuống đất.
Tất cả số băng đều tan biến đi vào không khí, để lại một âm thanh tựa như kính vỡ cũng với những bông tuyết trắng rải đầy mặt đất.
"---Thật đáng thất vọng."
Cán cây thương lại rút ngắn trở lại. Ludmira tuôn ra một câu như thể khiêu khích Ellen với ánh mặt đầy miệt thị và tức giận.
"Vì một thuộc hạ thôi mà đánh mất cả bản thân, Elenora, cô không xứng làm một Vanadis. Đáng ra cô nên vứt bỏ Arifal đi trước khi cô mang lại tai hoạ cho người dân của mình."
Sau khi bỏ lại những lời đó, Ludmira leo lên ngựa không thèm ngoái nhìn lại Ellen. Dù Tigre cảm thấy choáng váng và không biết phải nói gì, anh vẫn gọi với cô ta lại.
Ludmira khẽ quay lại đằng sau.
"Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ."
Nữ Vanadis xử cây băng thương đó không đáp lại. Cô ta chỉ quay đầu lại. Bầu không khi lạnh đã dần tan đi và toả ra khắp nơi.
Tigre đưa mắt nhìn bóng dáng xa dần của cô ta rồi quay sang Lim.
Hơi thở dồn dập của cô làm cho lồng ngực nở nang của Lim lay động liên tục.Tigre đang kiểm lại những việc mình đã làm. Làn da của Lim mướt mồ hôi, phần ngực bị cắn của cô vẫn còn đỏ rực lên do bị Tigre hút chất độc ra.
Do đã lột bỏ hết áo cô ra, Tigre cố che Lim lại rồi quay sang xin lỗi Ellen.
Nữ Vanadis tóc bạch kim hạ kiếm xuống và lặng lẽ nhìn Tigre.
"Tình hình sao rồi?"
"Vì Lim rất vững vàng, cô ấy sẽ khoẻ thôi. Từ những gì tôi biết, nọc của loài rắn này chỉ làm cho người già hay trẻ em thiệt mạng thôi. Nếu quay về Rodnick ngay, chúng ta có thể chữa trị cho cô ấy ngay do thuốc giải có thể được chế từ những nguyên liệu dễ kiếm."
Tigre cố trấn an Ellen. Dù việc chỉ có người già hay trẻ em thiệt mạng không phải là nói dối, Tigre không dám chắc là cô ấy sẽ qua khỏi hay không. Anh cũng không rõ liệu bọn thích khách có biến đổi con rắn đó không nữa.
Sau những lời động viên của Tigre, Ellen mới đỡ căng thẳng hơn.
"Hiểu rồi. Tigre, cậu đi về Rodnick và kiếm một vị thầy thuốc ngay. Tôi sẽ mang Lim theo sau."
.
Cho đến khi Lim tỉnh giấc, hai ngày đã trôi qua.
Mặt trời đang chiếu qua cửa sổ, ngoài trời thánh thót tiếng chim kêu. Cô mất một lúc chỉ nhìn chăm chăm lên trần nhà. Chợt cảm thấy có gì đè nặng lên bụng nên Lim hướng mắt xuống.
Đó là một mái đầu đỏ cô qua quen thuộc. Có vẻ cậu chàng đang ngủ qua hơi thở đều đều.
Lim cố đẩy đầu anh theo phản xạ, nhưng kìm lại để xem xét lại tình hình. Cô đang ở trong một căn phòng rộng rãi, trong đó có một bộ bàn ghế cùng với chiếc giường cô đang nằm trên đó.
"Rodnick ư?"
Chuyện vừa xảy ra như vậy khó có thể quên được. Lim lục soát trí nhớ của mình. Cô chỉ nhớ đến thời điểm hạ được tên sát thủ thì bị rắn cắn.
Đúng lúc đó, cửa xịch mở và một cô gái với mái tóc ánh bạc dài đến ngang hông đang thấp thó ở đó.
"Tỉnh rồi à, chị Lim."
"Eleanora-sama."
Dù Lim cố ngồi dậy, Ellen chỉ lắc đầu ngăn cô lại.
"Lim, chúng ta đâu có ở trong thành đâu. Chỉ có hai người như thế này, cứ gọi em là Ellen như ngày trước đi."
"Đó là điều tôi không dám thử."
Dù cô cười, sự từ chối hiển lộ trên mắt cô. Lim tiếp tục nói.
"Dù tôi đã nói rồi, tôi là người thân thuộc nhất với ngài, Eleanora-sama. Tôi không thể tuỳ tiện dùng biệt danh của ngài như thế được."
"Vì thế mà cậu ta là người duy nhất ngoài các Vanadis gọi tôi là Ellen."
Ellen mỉm cười chua chát khi cô quay sang Tigre.
"Dù là ngài cho phép, là một tù binh mà gọi ngài như vậy cũng thật đáng kinh ngạc."
Hai người nhìn nhau mà cười.
"...Chị cảm thấy thế nào rồi?"
"Vẫn hơi mệt, nhưng hiện thì không có vấn đề gì cả."
"Hiểu rồi. Chị nên cảm ơn con sâu ngủ này đi. Cậu ta đã sơ cứu ngay khi em ngã xuống."
Ellen kể lại tường tận câu chuyện trong khi khoanh tay đứng nhìn Tigre.
Sau khi xử lý đội sát thủ xong, Tigre và Ellen quay về Rodnick.
Hai người đặt Lim lên giường và thay phiên nhau đắp thuốc theo chỉ định của thầy thuốc và y tá.
"Em vẫn tưởng là chị sẽ ổn thôi, nhưng thấy thuốc lại nói là có khả năng tình hình sẽ chuyển biến xấu, nên em rất lo."
Để Tigre không tỉnh ngủ, Ellen lặng lẽ ngồi cạnh Lim và cầm tay cô lên đầy trìu mến. Lim nhận ra những quầng đen dưới mắt của Ellen.
"Em rất mừng là chị còn sống."
"Thứ lỗi cho tôi. Là vệ sĩ của ngài mà tôi lại bị hạ gục dễ dàng như vậy."
"Sao chị lại nói vậy? Chị đã làm những gì cần làm mà."
Ellen tươi cười và nhẹ nhàng lấy tay chạm nhẹ lên trán Lim. Lim chỉ mỉm cười lại.
--- Tạ ơn thánh thần.
Lim đặt bàn tay phải lên ngực và lặng lẽ mừng rỡ vì cô còn sống. Cô vẫn có thể phục vụ Ellen, cô vẫn có thể giúp đỡ cô ta. Cô cảm thấy thật hạnh phúc.
"Thế còn bọn thích khách?"
"Một tên trốn thoát. Dù Seresyu hoạt động theo một nhóm 7 người, 1 tên cũng đồng nghĩa với việc chúng chưa hoàn toàn bị tiêu diệt, do đó chúng ta vẫn cần phải đề cao cảnh giác."
Lim chợt cau mặt. Cô lấy tay xoa vết thương. Dù đang có thuốc đắp trên đó và được băng gạc cẩn thận, cái cô đang nghĩ tới lại là điều xảy ra trước đó.
"Eleanora-sama, ngài nói là Bá tước Tigrevurmud đã sơ cứu cho tôi ư?"
"Đúng là như vậy."
Giọng của Lim rung lên.
"Về việc đó... cậu ta đã làm như thế nào?"
"Cậu ta trực tiếp hút nọc độc từ vết thương ra."
Lim nhận ra sự vui vẻ trong câu nói của Ellen. Mặt cô chợt nóng bừng lên. Dù đang định mặc kệ lý chí và chỉ muốn choảng Tigre một trận, cô đã kịp thời dừng lại ngay.
"Em thấy là cậu ta làm như vậy là đúng. Cậu ta đã tìm mọi cách để giúp chị lúc đó; cậu ấy không có ý xấu gì đâu. Nếu mà có, người xử lý cậu ấy đã là em rồi."
Cánh tay mà Lim đang giơ lên được Ellen kéo về ngực mình.
"Khi chị ngã xuống, em chỉ biết đứng nhìn. Em không thể nói hay làm gì như một đứa trẻ vậy."
"Nhưng ngài đã mang tôi về đây mà, thưa Eleanora-sama."
Ellen buồn bã nhìn Lim, như thể cô còn muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng những gì thốt lên từ miệng của vị Vanadis tóc ánh bạc này là một lời cảm ơn.
Cô lặng lẽ nắm lấy tay Lim và để cho trái tim cô tràn ngập trong sự ấm áp của cuộc sống. Cuối cùng, cô cũng miễn cưỡng bỏ Lim ra.
"Chúng ta sẽ phải chuẩn bị rời đi thôi. Hôm nay mọi người phải quay về Hoàng thành ngay."
Ellen lấy lại vẻ mặt dũng cảm và đầy sinh lực của mình, một vẻ mặt của Vanadis. Lim chỉ gật đầu và quay sang nhìn Tigre.
"Nếu có thể, chị hãy để Tigre nghỉ ngơi thêm một tí. Cậu ta đang mệt lắm."
Ellen nhẹ nhàng cười; Lim gật đầu đồng ý.
Nhưng họ đâu còn thời gian để phí hoài nữa.
Sau một hồi suy nghĩ, Lim liền quyết định đánh thức Tigre thật nhẹ nhàng. Cô đặt ngón tay của mình lên mái tóc đỏ của Tigre và khẽ lắc đầu anh.
"Bá tước Tigrevurmud, dậy đi thôi."
Tuy nhiên, Tigre chỉ hứ lên một tiếng và đẩy mạnh tay Lim ra.
Tay của anh lần mò thế nào lại bóp phải trái đào tiên của Lim. Dù đang say giấc nồng, bàn tay của anh lại xoa nắn bầu ngực đó đầy mãnh liệt.
Kết quả là, Tigre được đánh thức ngay bằng một cú tát mãnh liệt không kém.
3 Bình luận