Thế giới này thật nhàm chán.
Nếu có thể diễn tả nó một cách nhẹ nhàng hơn chút thì chính là từ “bình thường”, còn nếu muốn nhẹ nhàng hơn thế nữa thì chắc phải gọi là “yên bình". Không hề có những sự cố đáng sợ hoặc những phép thuật nhiệm màu và đến giờ cũng chẳng có gì cả. Mặc dù nhận thấy những điều đó thật buồn tẻ, tôi lại chấp nhận rằng đó là cách mà mọi thứ nên tiếp diễn.
Quay trở về khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã mơ ước mình được trở thành đồng minh của công lý và giải cứu thế giới, nhưng giờ tôi đã mười bảy tuổi, tôi thậm chí còn không dám xem xét đến việc thực hiện ước mơ ấy hay không nữa. Dù điều ước của tôi có là gì đi chăng nữa, thế giới này cũng sẽ không thay đổi. Bởi vì thế giới này đang trong trạng thái yên bình.
Cho dù bạn có cầu nguyện thế nào đi chăng nữa, những sự kiện thú vị, kịch tính đến từ thế giới manga và anime đơn giản là sẽ không hề xảy ra. Ngoài những việc ấy ra thì có vô vàn thứ mà bạn có thể nghĩ đến. Chẳng hạn như bài kiểm tra tiếp theo, hoặc một cô gái ở trong lớp của bạn , thậm chí là lần cuối bạn mua Corocoro Comic xuất bản hằng tháng là khi nào. Chúng là những thứ cực kì đơn giản và tầm thường, nhưng cuộc sống của chúng ta được tạo nên từ những hành động được lặp đi lặp lại ấy.
Cuộc sống không hề kịch tính.
Takasugi Shinkasu đã từng đề cập rằng: “Cần có một đầu óc thú vị để mang đến niềm vui cho thế giới tẻ nhạt này”, nhưng nếu bạn cho phép tôi nói điều này: “Một thế giới tẻ nhạt cũng được coi là thú vị”.
Tôi cảm thấy mức độ nhàm chán ở thế giới này đang ở một trạng thái ổn định.
Đó là kết luận mà tôi, Kagoshima Akira, rút ra được với mười bảy năm kinh nghiệm sống.
Không phải là sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả.
Ý tôi là...
Những pháp sư đến từ thế giới khác,
Và đoàn binh người máy đến từ tương lai ghé thăm
Hoặc là những trận chiến sử dụng sức mạnh tâm linh dưới sự hướng dẫn của các tổ chức nghiên cứu.
0 Bình luận