Chiến lược sinh tồn của l...
Seii Fuyu Shogun Yamashita
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Chiến lược sinh tồn

[Lần thứ 10] Vậy mà cũng giết người được?

11 Bình luận - Độ dài: 2,455 từ - Cập nhật:

“——Ngươi thì ra là cận vệ của đại hoàng tử??!”

Đó là điều đầu tiên thốt ra từ miệng Klein khi anh quay lại ngày 1 tháng 4 đến lần thứ mười, trên chiếc giường quen thuộc.

“Đau đầu quá đi mất…” Klein rên rỉ.

Danh tính của sát thủ bí ẩn với đôi mắt dịu dàng, kẻ đã liên tục lấy mạng anh kể từ vòng lặp thứ tư, rốt cuộc lại là hiệp sĩ do đại hoàng tử phái đến. Nghĩa là tất cả những lần đó Klein đều bị hoàng gia trừ khử. 

Hầu tước Laguna, Bá tước Vanadandr, mỗi người trong số này mới chỉ giết anh có một lần, nhưng con ả hiệp sĩ kia đã giết anh tới sáu lần rồi. Nếu có một bảng xếp hạng “ai ăn mạng Klein nhiều nhất” thì cô ta đã bỏ xa các ứng viên khác tới cả dặm. 

Cơn phẫn nộ của Klein lúc này còn lớn hơn cả với nhà Laguna nữa. 

Tuy nhiên…

“Không, chờ một chút, đại hoàng tử đã nói gì đó trước khi mình chết đúng không? Về việc mình cần phải bị khử vì có khả năng sẽ thành con rối của Hầu tước Laguna hay gì đó.”

Ban đầu, anh vẫn còn bị sốc trước tình huống thay đổi đột ngột dẫn đến cái chết của bản thân, nhưng sau khi bình tĩnh suy xét và điểm lại chính xác cuộc trò chuyện ấy, tình hình trước mắt Klein bỗng nhiên khả quan hơn hẳn.

“Ồ ồ, như thế nghĩa là… Quan hệ giữa nhà Laguna với Vương Đô ngoài mặt thì tưởng như là tốt, nhưng thực ra thì không phải vậy?”

Sau những cuộc thanh trừng xảy ra gần đây, hầu hết lợi ích để rơi vào tay Hầu tước Phương Bắc, cả về thanh danh và quyền lực. Về lí mà nói thì lòng trung thành của ông ta vẫn được đảm bảo, và hoàng gia không có lí do gì để tỏ ra thù địch với nhà Laguna. Nhưng về sự thì chuyện mọi hành động của Hầu tước đều làm dấy lên đầy mùi đáng ngại vẫn là thật. 

Klein không biết đây có phải quan điểm của hoàng đế hay không, nhưng ít nhất thì đại hoàng tử đang cho là như thế. Đến mức mà anh ta sẵn sàng ra tay trừ khử những kẻ mới nổi có khả năng trở thành vây cánh của Hầu tước Laguna.

Đó là nguyên nhân dẫn đến cái chết vừa rồi.

Và sau khi đi đến kết luận này, gương mặt của Klein bừng sáng.

“Hahahahahahahaha! Gì vậy chứ, nếu thế thì quá đơn giản rồi! Đây là chuyện tốt, chuyện tốt!”

Kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh.

Một cuộc đối đầu ngấm ngầm sắp sửa nổ ra giữa Vương Đô và nhà Laguna trong tương lai. Chỉ cần đứng về phe hoàng gia, cơ hội sống sót của Klein sẽ tăng vọt. Biết được điều này chính là một bước tiến lớn!

“Tóm lại lần chết vừa rồi chẳng qua là do nghĩ nhiều mà thôi! Kì này chỉ cần làm mọi thứ y như cũ, sau đó trả lời thành thật khi nói chuyện với đại hoàng tử là được, quá dễ! Hahahaha!!!”

Toàn bộ nỗi thất vọng cùng phẫn nộ đều đã bay biến. Với tâm trạng khởi sắc hoàn toàn, Klein bật dậy đấm vào không khí và bắt đầu múa may trên giường ngủ trong kích động.

…Nhắc mới nhớ, sao Marie vẫn chưa tới đánh thức mình nhỉ?

Dừng lại giữa lúc thực hiện một tư thế ăn mừng, ánh mắt của Klein chầm chậm di chuyển tới cánh cửa phòng đang hé mở. 

Và người đang run rẩy nhìn trộm đằng sau nó…

“——N-NGÀI KLEIN LÀM VIỆC QUÁ ĐỘ MÀ BỊ ĐIÊN MẤT RỒIIII!!!!”

“Khoan khoan, Marie, quay lại đây!!! Anh sẽ tăng lương cho em mà!!!”

“KHÔNGGGGGGGGGGGGG~~~~~~~~~~!!!!!!!”

Giây tiếp theo, cô hầu gái với mái tóc màu hạt dẻ ù té chạy xuống hành lang, trong khi một vị lãnh chúa bán khoả thân la hét đuổi theo cô nàng trong bộ đồ ngủ xộc xệch. 

Dĩ nhiên, lời đề nghị tăng lương không đủ hấp dẫn để át đi nỗi sợ hãi của Marie. Hai người tiếp tục cuộc rượt đuổi thêm chừng năm phút nữa cho đến khi Norbert túm cổ họ lại, bắt họ quỳ gối trên hành lang và lắng nghe bài thuyết giáo dễ phải dài đến nửa giờ.

   

   

Được, đã đến lúc tái đấu rồi! Lần này nhất định sẽ thành công!

Tất nhiên Klein không nói điều này ra miệng. Anh chỉ tự nhủ như thế sau khi được đưa đến phòng chờ để chuẩn bị gặp quan thủ hiến. Cho đến lúc này, thì mọi chuyện vẫn diễn ra y như vòng lặp trước.

“Cảm ơn nhiều nha Marie. Anh nhất định sẽ tăng lương cho em.” Căn đúng thời gian, Klein lẩm bẩm. 

Và…

“Ai là Marie vậy?”

“À, là cô hầu g——Điện, điện hạ?! Thứ lỗi cho thần đã bất kính!”

Cũng giống như lần trước, đại hoàng tử không biết từ đâu xuất hiện và bắt chuyện với anh. Vẫn cái dáng người mảnh khảnh toát ra thứ khí thế vô hình lạm người ta khó thở.

“Thế, ngươi đang nói gì về cô hầu gái Marie kia?” 

Sau khi lệnh cho một hầu gái đi pha trà, hoàng tử ngồi xuống ghế đối diện.

Trong vòng lặp trước, Klein hoàn toàn bị át vía một phần vì chưa từng thấy đại hoàng tử lên tiếng trong suốt buổi chầu, và do đó mà không biết được đối phương là người ra sao. Nhưng bây giờ khi đã trải qua việc này một lần, anh đại khái cũng nắm được tính cách của hoàng tử, và sự sợ sệt dè chừng cũng theo đó mà gần như không còn nữa.

“Không có gì đặc biệt, thưa điện hạ. Chỉ là khi mới phát hiện ra mỏ bạc, cô hầu gái của thần đã từng khuyên đừng nên quá tham lam, vì tham lam sẽ chỉ dẫn đến thất bại.” Klein đáp lại một cách thoải mái, “Thần cảm thấy cô hầu này nói cũng đúng, vậy nên mới có đề xuất mà thần dâng lên cho bệ hạ. Mọi việc diễn ra suôn sẻ như điện hạ đã biết, và thần nghĩ nên có sự tưởng thưởng xứng đáng với lời khuyên hữu ích kia.”

“Ta hiểu. Ngươi là một lãnh chúa tốt đấy, không ngại lắng nghe cấp dưới của mình.”

Ánh nhìn như muốn thấu tận tâm can của đại hoàng tử quét qua người Klein. Sau vòng lặp trước, anh đã biết rằng đối phương đang muốn đánh giá xem mình có khả năng sẽ đứng về phía Hầu tước Laguna sau khi phát triển lãnh địa nhờ mỏ bạc hay không. 

Người hầu mang trà đến và rót cho mỗi người một tách. 

Nhấp môi vào tách trà với vẻ mặt thờ ơ thường trực, hoàng tử tiếp tục cuộc trò chuyện: “Vậy là ngươi có sự quan tâm đúng mực với những người xung quanh mình. Còn các bậc thân sinh thì sao?”

“Cha mẹ thần đều đã bất hạnh qua đời từ khi thần còn nhỏ. Thần cũng không có quan hệ máu mủ với bất cứ gia tộc nào khác.”

Trên bề mặt, mọi thứ vẫn chỉ là một cuộc nói chuyện phiếm bình thường. Nhưng Klein biết trọng tâm của nó đang từ từ tiến tới, ngày một gần hơn.

“Ngươi nghĩ sao về Bá tước Vanagandr?”

Câu hỏi này, dù có hơi nhạy cảm, nhưng kì thưc cũng chỉ là một tấm bản lề. Đại hoàng tử rõ ràng đã biết về sở thích tình dục lệch lạc của Bá tước Phương Đông, vậy nên không có gì phải kiêng dè cả.

Klein đưa ra cùng câu trả lời giống như lần trước.

“Thần nghe nói… Bá tước Vanagandr đang ráo riết theo đuổi tiểu thư nhà Jotunn mấy năm nay.” 

“Liên hôn giữa các quý tộc lớn vốn dĩ rất bình thường, không phải sao? Thêm bạn bớt thù là chuyện tốt, ngươi không hài lòng cái gì?”

Tới đoạn này phải dừng bao lâu ấy nhỉ?

Klein ngập ngừng một chút trước khi hạ giọng: “Điện hạ, vấn đề là ái nữ của Bá tước Jotunn mới chỉ có mười một tuổi. Mấy năm trước, thậm chí…”

“...À, hiểu rồi. Vậy ra chuyện lão già Vanagandr có sở thích đó là sự thật.”

Có thể rảnh rang quan sát đối phương ở lần này, Klein phát hiện cặp mắt của đại hoàng tử hơi nheo lại.

Dạo đầu dò la thế cũng đủ rồi. Đây là lúc cuộc trò chuyện đi vào việc chính. 

“Thế, còn Hầu tước Phương Bắc của nhà Laguna thì sao?”

Câu hỏi dẫn đến cái chết của anh đã xuất hiện.

Hầu tước Laguna - kẻ đã bắt đầu tất cả những chuyện này, tàn sát người dân Asgard, biến vùng đất mà gia tộc của Klein đã cai quản suốt hai trăm năm thành bình địa - đương nhiên có ấn tượng tồi tệ đối với anh. 

Những chuyện đó, trên thực tế vẫn chưa xảy ra ở vòng lặp này. Nhưng bây giờ khi đã biết rằng mối quan hệ của lão với hoàng gia không tốt đẹp như người ta tưởng, biết rằng kẻ mà đại hoàng tử đang cảnh giác không phải anh, mà chính là lão…

Klein lựa chọn trả lời thành thực - và nói xấu Hầu tước Laguna mà không cần kiềm chế chút nào.

“Danh tiếng của Hầu tước Phương Bắc đúng là rất lớn, nhưng tham vọng bất chính của ông ta là điều mà ai cũng thấy được. Ngay cả một kẻ nhà quê như thần, cách xa Vương Đô đến vậy cũng ngửi thấy mùi âm mưu phản trắc của nhà Laguna, thật quá bẩn thỉu. Chỉ cần nghĩ về nói thôi cũng đủ khiến thần thấy lo lắng cho tương lai của vương quốc, thưa điện hạ.”

“Ồ…” Đại hoàng tử chống cằm, “Điều gì khiến ngươi nghĩ thế?” 

Dường như đối phương có ý tán thưởng và yêu cầu anh tiếp tục.

Đây là dấu hiệu tốt, Klein tự nhủ.

“Rất rõ ràng mà, bản thân Hầu tước là một trong bốn trụ cột quốc gia lại chẳng làm bất cứ điều gì để ngăn chặn hay giải quyết những hậu quả của vụ đầu độc, thay vào đó ông ta chỉ ngồi ngoài làm ngư ông đắc lợi, chờ triều đình tự giải quyết mọi việc, bản thân thì nuốt lấy đất đai và tài sản của những quý tộc bị thanh trừng. Sau biến loạn vừa rồi, ai là người được lợi nhất đã quá rõ! Một kẻ mưu mô và tham vọng như thế liệu sẽ chỉ dừng lại ở đây ư? Thần chưa đoán ra được chính xác thì hắn sẽ còn thực hiện những kế hoạch gì, vậy nên tình hình hiện tại thực sự là vô cùng đáng lo!”

Trổ hết tài nghệ khua môi múa mép, Klein hăng hái nói xấu Hầu tước Laguna như thể lão chỉ là một tấm giẻ rách không hơn. Sau tất cả những điều này, đảm bảo anh sẽ không thể nào bị xem là một kẻ sẽ đứng về phe cánh của nhà Laguna trong tương lai được.

Và, sau khi màn diễn thuyết hùng hồn của Klein kết thúc…

“Có vẻ như cái đầu nằm trên cổ ngươi cũng chẳng phải loại quá tầm thường.” Hoàng tử đặt tách trà xuống đĩa, “Không tệ đâu, Klein von Asgard.”

“Tạ ơn điện hạ đã khen.”

Hết sảy.

Klein khấp khởi mừng thầm. Dốc được hết uất ức đối với Hầu tước Laguna lại còn nhận về đánh giá tốt từ đại hoàng tử - một công đôi việc, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Trút bỏ được áp lực đè nặng trong lòng, Klein vui vẻ thưởng thức tách trà thượng hạng của bản thân.

Cùng lúc đó, hoàng tử đặt ngón tay lên chiếc đĩa dưới tách trà, và xoay nhẹ.

“——Nhưng mà, cái miệng của ngươi trước sau gì cũng sẽ làm hỏng chuyện lớn.”

“!!!”

Một tiếng rít gió vang lên.

Giống như lần trước, Klein vội vã nhào xuống khỏi ghế theo phản xạ và né được nhát kiếm thứ nhất nhằm vào cổ.

Sau đó, anh dùng hết sức bình sinh lăn người sang trái, né được nhát kiếm tiếp theo.

Tuy nhiên… đó đã là tất cả những gì anh làm được.

“Hự… khặc, ặc….!!!”

Mũi kiếm của nữ hiệp sĩ di chuyển với quỹ đạo cực kì ảo diệu, và xiên thẳng qua cổ họng Klein ngọt xớt.

“Ta không rõ là ngươi quá bất cẩn, quá tự tin hay là có mối thâm thù gì với Hầu tước Laguna, nhưng ngươi thực sự dám nói hắn có tâm tạo phản giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà không nghĩ tới bản thân sẽ phải chịu hậu quả gì sao? Với tất cả những người quanh đây nghe thấy từng lời ngươi nói?” Đại hoàng tử uống nốt tách trà của mình trong khi nhìn xuống Klein đang giãy dụa, “Hoạ từ miệng mà ra đó, Tử tước à. Ngươi xem ra không phải người ngu ngốc, nhưng ngươi… không dùng được.” 

Klein không thở được. Anh thậm chí không thể rên la. Chất lỏng màu đỏ không ngừng ộc ra từ cổ họng, và anh đang chết ngạt trong máu của chính mình.

Mới vài giây trước mọi chuyện còn diễn ra tốt đẹp. Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?

“Chà, dù sao thì ở đây cũng đều là người tâm phúc của ta… nhưng cẩn thận chưa bao giờ là thừa, phải không? Chẳng biết được lúc nào sẽ có kẻ bị mua chuộc cả.”

“Vâng, điện hạ.” 

Nữ hiệp sĩ khẽ gật, ánh mắt thương tiếc nhìn xuống gương mặt đang tái nhợt dần dần của Klein: “...Ôi không, mình khiến người này phải trải qua đau đớn trước khi chết mất rồi.”

Lưỡi kiếm của cô ta vung lên lần nữa, và ý thức anh vụt tắt.

   

___________________________________

Ngày 22 tháng 4, năm 500 Vương Lịch.

Tử tước Asgard được thông cáo là đã gặp tai nạn trên đường từ Vương Đô trở về. Do không có người thừa kế chức vị lãnh chúa, lãnh thổ Asgard bị sát nhập và đặt dưới quyền kiểm soát trực tiếp của hoàng gia. 

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

người ta chết mà sao tôi lại cười thế này, "bép", tôi khốn nạn quá
Xem thêm
Ải đầu này khó qua quá tốn mấy mạng vẫn chưa qua :))
Xem thêm
Họa từ mồm mà ra
Người thường cũng biết là nói quá chẳng mang lại j tốt đẹp cả
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
Thì main có khôn đâu, bởi vậy hay xui. 😅
Xem thêm
Thanks trans. Tội main tiến cũng không được, thủ cũng không xong. Ko bt main thoát ra sao.
Xem thêm
Vẩn đen 🤣🤣🤣🤣 mà thg hoàng tử nầy có vấn đề về thần kinh à nói tốt thì bảo là thân với hầu tước còn nói xấu thì bảo tự tinh và nói quá nhiểu chả hiểu 🤨🤨khổ cho main khi đụng phải thg ất ơ nầy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Vấn đề không phải nói xấu, mà là quanh đấy còn người hầu lính tráng các kiểu, ngay chính thằng hoàng tử quan điểm lập trường ra sao còn chưa rõ (kiến thức từ loop trước trên lý thuyết là ko tồn tại) mà main bô bô cái mồm ra chửi 1 trong 4 thằng to nhất nước, sau này gặp ai cũng thế thì lại chả tự huỷ vl. Năm lần trước hoàng tử cho người đến khử main là biết ý định ra sao rồi: dùng được thì dùng, không dùng được thì khử, phận cá nhỏ nó vậy 😔 Main không dùng được, thế thôi.
Cũng chính lí do này mà main loop trước mới phải nâng bi thằng hầu tước chứ đâu, kì này hăng quá trớn nên bay màu kiểu khác.
Xem thêm
@Karlken: nói chung là main đen vl cũng hên là anh có cheat chết đi sống lại vô hạn lần (cho dù nó không mấy dể chiệu ) và có thể thữ và sai vô số lần 🤣🤣🤣
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Haha, lại chết ngu rồi
Xem thêm