Khúc Hát Của Saya - Bản C...
Tomoe Mou Chuuou Higashiguchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Trọn Bộ

Chương 06: Omi/Ẩn Tàng.

15 Bình luận - Độ dài: 4,226 từ - Cập nhật:

Từ bệnh viện Đại học Y Teinkosu về nhà của Fuminori mất khoảng một tiếng nếu chạy xe với tốc độ bình thường, gần tương đương với quãng đường đến trường của cậu ấy. Nhưng Omi Takahata chỉ mất chưa đến phân nửa thời gian để hoàn thành chuyến đi đó.

Omi có vẻ không quan tâm đến việc này cho lắm, đúng hơn là cô chẳng còn tâm trí nào để bận tâm đến điều đó. Cảm giác khó chịu trong lòng không được giải tỏa đã khiến cô vặn tay ga sâu hơn bình thường.

Tuy đã giảm tốc độ xuống tối thiểu sau khi vào đến khu vực dân sinh, nhưng Omi vẫn không tránh khỏi những ánh mắt khó chịu của người đi đường. Rốt cuộc thì hình ảnh một cô gái trên chiếc xe phân khối lớn vẫn là thứ gì đó không thực sự đẹp mắt đối với nhiều người. Mà Omi cũng chẳng muốn để ý đến chuyện đó. Hay đúng hơn là từ trước tới nay cô vẫn chưa bao giờ để tâm đến vấn đề này.

Kể từ khi lên cao trung, Omi đã quyết định sẽ sống theo cách riêng của mình. Năng động, sôi nổi và có cả bốc đồng, đó chính là cô ấy. Đã có một khoảng thời gian Omi trở thành tiêu điểm xấu đối với người khác chỉ bởi tính cách có phần nổi bật ấy. Dĩ nhiên, một khi ai đó rơi vào tình trạng bị cô lập, dù có mạnh mẽ đến mấy cũng không thể tránh khỏi tổn thương, hoặc những suy nghĩ tiêu cực, ngay cả Omi cũng không là ngoại lệ. May mắn thay, giữa thế gian rộng lớn này vẫn còn có người không quay lưng lại với Omi.

Yoh chính là người đó.

Nhớ lại ngày ấy, Omi vẫn không khỏi ngạc nhiên khi thấy Yoh dám đứng ra bảo vệ mình trước bao người.

Mặc dù trông cô ấy yếu đuối là thế.

Cũng bắt đầu kể từ đấy, đã có một sợi dây vô hình gắn kết cô với Yoh. Tuy không quá ngọt ngào bằng tình yêu nhưng chắc chắn cao đẹp và trân quý hơn tình bạn đơn thuần. Nếu cô gái nhỏ của Omi cảm thấy buồn vì điều gì đó thì cô chắc chắn cũng không yên lòng. Và khi Yoh khóc…

Mình chắc chắn sẽ đấm vào mặt tên khốn đó!

***

Cuối giờ chiều, con phố nhỏ dẫn vào nhà Fuminori khá yên ắng. Hình ảnh chiếc xe phân khối lớn chậm rãi lăn bánh trên đường lại càng khiến cho khung cảnh ấy thêm phần vắng lặng.

Chiếc Kawasaki đã tắt máy, chầm chậm lăn bánh xuôi theo con dốc đến trước căn nhà duy nhất có trồng một cây tùng bách lớn trong sân thì dừng lại.

Omi bước xuống xe, cởi bỏ nón bảo hiểm rồi hít một hơi thật sâu. Nhưng việc hít thở chỉ có thể xoa dịu cô phần nào những căng thẳng trong cô. Dĩ nhiên là cô vẫn chưa thể nguôi giận được sau khi tận mắt chứng kiến và nghe những lời nói tồi tệ đó bằng chính tai mình. Nhưng nếu cứ tức giận như thế này thì sớm muộn gì cô cũng sẽ khiến bạn trai mình phải khó xử. Omi hoàn toàn không muốn thế.

“Được rồi.” Omi tự nói với chính mình, “Mình đến đây để nói chuyện. Nếu nói chuyện không được thì tính cách khác… Hừm… Sao mình không mặc gì đó đỡ vướng víu hơn cái quần jean này nhỉ?”

Trong lúc chờ đợi sau khi bấm chuông, Omi cau mày khi nhìn vào khoảng sân trước qua song cửa sắt. Mặc dù cô chẳng phải kiểu người hay để ý đến cuộc sống của người khác, nhưng để nhà cửa trông như thế kia thì không thể chấp nhận được.

Cỏ rác ngập cả sân, quả tùng rụng chất thành đống. Đây không đơn thuần chỉ là lâu ngày chưa dọn dẹp, mà chính xác là nó đã bị bỏ hoang rồi. Omi lại ngước lên tầng. Tuy trời còn chưa tối nhưng mọi cửa sổ đều đóng chặt, rèm cửa kéo kín mít. Nếu để ý thì có thể thấy quả tùng vướng bên ngoài cửa sổ. Rõ ràng là nó đã được đóng lại từ sáng sớm hoặc... chúng chưa bao giờ được mở ra.

“Anh ta đang sống cái kiểu gì thế này?”

Omi làu bàu trách móc.

Có thể nói điều mà Fuminori đã trải qua đúng là một bi kịch mà không một ai có thể hiểu thấu, nhưng kể cả khi đã mất đi gia đình thì cậu ta cũng nên sống sao cho những người quanh mình cảm thấy an lòng. Nhất là sau khi cậu ta đã nhất quyết đòi sống riêng như thế.

“Khó chịu thật,” Omi đưa tay che mũi, “Cái mùi quái quỷ gì đây không biết? Đừng nói là nó phát ra từ trong sân đấy.”

Vẫn chưa có ai xuất hiện, Omi bực bội bấm chuông cửa thêm lần nữa, lần nữa và lại một lần nữa. Cuối cùng, sau hơn mười phút chờ đợi, cô mất kiên nhẫn và mở tung hộp chuông cửa ra xem.

Đúng như những gì Omi đã nghĩ. Nó đã bị cắt điện.

Có lẽ Fuminori không muốn bị làm phiền bởi những kẻ tò mò, nhà báo hay bất kỳ ai khác. Và có thể cậu ta cũng đã nghĩ rằng sẽ chẳng còn ai đến thăm mình nữa. Nhưng bất kể lý do có là gì thì hiện tại Omi đã chẳng còn muốn quan tâm. Cơn giận lấp đầy tâm trí, tất cả những gì Omi cảm thấy là một sự thiếu tôn trọng đối với người khác, thậm chí còn dưới mức tối thiểu. Cô đẩy mạnh cửa, bước qua sân, tiến thẳng đến cánh cửa gỗ trước mặt.

Nếu chuông cửa đã thế kia thì việc gõ cửa cũng coi như là vô ích. Cậu ta chắc chắn sẽ không bao giờ đáp lại. Thế nên, Omi quyết định xông thẳng vào nhà và mắng cho tên đáng ghét đó một trận. Và nếu cửa khóa, cô chỉ cần…

Bất ngờ thay, cô vặn nắm đấm cửa khá là dễ dàng, và Omi chợt nhận ra mình đã quá vội vàng khi mở cửa.

Ngay lập tức, một thứ mùi kinh khủng xộc thẳng vào mũi cô, cay xè.

“... C-Cái quái gì thế này?”

Khi Omi còn chưa kịp hoàn hồn thì chiếc chuông cửa nhỏ gắn trên cửa vang lên, có lẽ nó dùng để báo cho Fuminori biết rằng cậu ta có khách...

“MừNg aNh vỀ nHÀ.”

Omi không dám tin vào giọng nói mà mình nghe thấy vừa phát ra từ phía cuối hành lang. Không một con người nào có thể tạo ra thứ âm thanh ấy, nhưng ngữ điệu lại quá phức tạp đối với một con vật.

“... ai ở đó vậy?”

Không một lời đáp lại.

Thay vào đó, Omi chỉ nghe thấy những âm thanh ướt át của thứ gì đó đang di chuyển trong nhà.

“...”

Thật khó để cho Omi có thể mường tượng ra được thứ gì đã phát ra những âm thanh đó. Cô nhìn chằm chằm vào cái kệ để giày trống trơn ở bên hông cửa. Không có gì ở đó hết… kể cả giày của Fuminori. Vậy có nghĩa là cậu ta vẫn còn đang đâu đó ở ngoài kia, và đang mang chúng. Lúc này, Omi mới chợt nhận ra một vấn đề quan trọng. Cô đã quá nóng vội khi đến thẳng nhà Fuminori.

Nhưng nếu Fuminori không có nhà, thì ai đang ở đây cơ chứ?

Và... thứ đã tạo nên lời chào đó là gì?

Trong một thoáng, lửa giận trong lòng Omi bị như bị dập tắt. Để cánh cửa mở cho chiếc chuông không vang thêm lần nữa, cô đặt chân vào nhà.

Kẹt!

Tiếng cọt kẹt của sàn gỗ khiến Omi thật sự cảm thấy căng thẳng. Mà cô cũng chẳng hiểu sao mình lại lén la lén lút như một tên trộm nữa. Chỉ là, linh cảm mách bảo cô rằng đừng nên gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Bên trong nhà, mùi hôi thối còn nồng nặc hơn khi cô còn đứng bên ngoài cửa. Hôi một cách kinh khủng, cứ như thể ruột cá trương thối trộn lẫn với cả đống thực phẩm trong tủ lạnh đã mất điện nhiều ngày.

Cô bắt đầu nghe thấy tiếng gì đó dần rõ hơn về cuối hành lang.

Rón rén từng bước trên sàn gỗ, Omi tiến đến nơi cuối hành lang mập mờ tối. Trước mặt cô là hai căn phòng, một sáng ở bên phải - một tối ở bên trái, Omi quyết định bước vào căn phòng có ánh đèn.

Đó là nhà bếp, nơi có chút ánh chiều tà chiếu qua chiếc cửa sổ duy nhất còn mở trong căn nhà này. Vậy ra đó là tiếng nước sôi, Omi thầm nghĩ khi nhìn nồi canh trên bếp. Có một con dao ở đó, trên tấm thớt là củ cà rốt thái dở, hẳn là ai đó đang nấu ăn. Đó là một cảnh tượng thật bình thường.

Nhưng Omi cũng cảm thấy không ổn. Có gì đó không đúng ở đây.

Ai đang nấu ăn cơ chứ?

Và người đó đã đi đâu?

“Có ai ở đây không?” Omi cất tiếng gọi, và ngay lập tức một cơn ớn lạnh chạy xuyên qua người khiến giọng cô run bần bật. Omi vừa tự phá vỡ luật im lặng mà bản thân đã đặt ra trước đó.

Chỉ có giọng nói của cô vang lên giữa căn nhà trống rỗng, điều đó không khỏi khiến cho Omi cảm thấy bất an và sợ hãi. Mặc dù Omi rất mạnh mẽ, nhưng đến cuối cùng thì vẫn chỉ là một cô gái.

Bất chợt, Omi cảm thấy có thứ gì đó vừa thấm qua vớ mình.

Cô sợ sệt, chầm chậm lướt tay xuống chân, đó là một thứ chất lỏng nhớp nhúa màu xanh ô liu.

Trông nó như thứ chất lỏng trong một cái bồn chứa lâu ngày với đầy tảo và cá chết nhầy nhụa ở bên trong. Và thứ gì đó đã bôi nó ra khắp sàn nhà. Chắc hẳn đây chính là nguồn gốc của thứ mùi kinh khủng ấy.

Omi ước rằng bản thân đã không màng đến mấy cái quy chuẩn lễ nghĩa rườm rà và mang giày vào đây.

Khi Omi quay đầu nhìn lại, cô nhận ra mình không thể nhìn thấy cửa chính từ đây. Vậy nhà bếp chính là nơi phát ra những tiếng động lạ lúc đó. Nhưng lại chẳng có ai hay thứ gì ở đây cả…

Vù!!!

Bất chợt, có thứ gì đó ở đằng sau Omi vừa đột ngột vụt qua khiến cô giật bắn người. Omi không dám quay lại, môi mím chặt, hai tay ôm ngực, tim cô đập loạn cả lên. Từ từ quay lại, cô hướng ánh mắt mình về phía đó, căn phòng mà Omi đã không bước vào. Sống lưng cô lạnh buốt.

… Căn phòng bên kia hẳn là nguồn gốc của mọi chuyện. Như những gì Omi đã đoán, căn phòng đối diện hoàn toàn tối om, mọi cửa sổ đều đóng kín.

Linh tính mách bảo Omi nên quay lại và bước ra khỏi căn nhà này ngay lập tức, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô chấp nhận đầu hàng trước sự đen tối của căn phòng kia - một điều mà cô không thể chấp nhận được.

Nhưng đây là do tò mò? Hay can đảm?

Omi không nghĩ ngợi nhiều, cô chỉ muốn nhìn thấy bên trong căn phòng đó thực sự là thứ gì? Tại sao nó lại tối tăm và bí ẩn đến thế?

Những suy nghĩ ấy vô tình tạo nên một mãnh lực ma mị, kéo cô bước vào căn phòng đó.

Thật sự là quá tối để có thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì, và cái thứ mùi khủng khiếp kia còn nồng hăng hơn gấp bội nữa.

Lần mò theo bức tường, Omi cố tìm công tắc đèn. Omi tìm thấy nhanh hơn những gì cô tưởng, và bật ngay nó lên như thể muốn thắp sáng tia hy vọng bất chợt nào đó.

Màu sắc.

Quá nhiều màu sắc.

Màu tím tái của nội tạng, màu nâu của thịt thối rữa, màu đỏ thẫm của máu, màu vàng của mỡ; quá nhiều những gam màu quái dị. Omi không thể diễn tả nổi những gì trước mắt, cô chỉ biết rằng thứ ma quái này phủ kín những bức tường, sàn gỗ, cửa sổ và kể cả trần nhà. Cứ như thể tay họa sĩ hoang tưởng nào đó đã làm việc ngày đêm không nghỉ ở đây vậy. Tác phẩm khủng khiếp này đã thể hiện quá rõ sự thù ghét, điên loạn và mức độ nguy hiểm của người tạo ra nó.

Tại sao phòng khách lại trở thành thế này?

Quá kinh hoàng với những gì trước mắt, Omi ngã phịch xuống sàn.

Cái thứ chất lỏng nhầy nhụa trên sàn lập tức thấm qua quần cô, cái cảm giác lạnh ngắt đó len lỏi leo lên chân, tới đũng quần, rồi đến…

Cổ của cô ấy.

Omi lập tức lấy tay che cổ, nhưng những giọt nhầy nhụa ấy lại tiếp tục rơi xuống tay cô.

Có thứ gì đó ở phía trên, thứ gì đó đang nhỏ giọt xuống đầu cô.

Thế rồi, Omi đưa ra một quyết định có lẽ là sai lầm nhất cuộc đời mình. Cô ngước nhìn lên trên.

Sinh vật săn mồi ấy đang treo mình trên trần nhà, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi nó vồ lấy con mồi - Omi đã nhìn thấy nó một cách rõ ràng.

Miệng của Omi bị lấp kín trước khi cô kịp hét lên.

Omi vùng vẫy, cố gắng chống trả trong tuyệt vọng. Cô cố gắng hết sức để đẩy sinh vật đó ra, nhưng cơ thể nó trơn tuột. Omi điên cuồng, quờ quạng cố kiếm tìm thứ gì đó trong tầm với, bất kể thứ gì để cô có thể tự vệ.

Bất ngờ thay, sinh vật kia chợt buông Omi ra khi cô vừa tóm được gì đó.

Omi lăn lộn, ho sặc sụa bởi thứ chất lỏng nhầy nhụa đang ứ đầy trong cổ họng. Cô cố gắng gào lên, nhưng cơn ho vẫn cứ tiếp tục không cho phép Omi thực hiện điều đó. Không còn cách nào khác, cô vùng dậy bỏ chạy, nhưng rồi lại trượt ngã ngay lập tức bởi khắp người toàn là thứ chất lỏng nhớp nhúa ấy. Cô đau đớn ôm lấy chân mình sau cú ngã. Omi không rõ sinh vật đó đã đi đâu, nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Ngay lúc này, cô chỉ muốn thoát khỏi đây ngay lập tức.

Omi vội vã bò bằng cả tứ chi ra ngoài hành lang, cố gắng kìm nén cơn đau để đứng dậy một lần nữa. Lối thoát đã ở ngay trước mắt rồi.

“Khô--!”

Omi bất chợt biến mất ngay giữa hành lang bởi thứ gì đó vừa lao vụt từ bên hông cánh cửa tối ra, kéo cô trở lại căn phòng khi nãy. Tiếng hét của cô đứt đoạn, chỉ còn những âm thanh ư ứ trong cổ họng, len lỏi bên trong căn phòng.

Một lần nữa miệng của Omi lại bị lấp kín. Hai tay cô bị sinh vật ấy trói chặt, không thể vùng vẫy. Kể cả hai chân cô cũng không là ngoại lệ. Omi khóc nức nở trong run rẩy và khiếp hãi, nhưng những tiếng khóc của cô chỉ có thể thoát ra qua cánh mũi, chẳng đủ để bất kỳ ai có thể nghe thấy.

Thế rồi, Omi bắt đầu cảm thấy điều đó.

Những cái khuy trên chiếc áo sơ mi mà Omi đang mặc bị kéo bung ra một cách thô bạo. Bụng cô hóp lại bởi cái lạnh ngắt như nước đá trên da khi thứ gì đó đang trườn từ hai bên hông lên cho đến tận ngực. Chúng trơn trượt và đầy giác hút.

Thế rồi, những cái vòi ấy dần dần lần mò sâu xuống phía dưới. Giờ thì chiếc quần jean, rồi đến cả quần lót của Omi đều bị lột phăng.

Omi không biết sinh vật này định làm gì hay muốn gì, nhưng mỗi hành động của nó đều khiến cô vô cùng khiếp hãi. Trông nó cứ như thể đang tò mò và muốn kiểm tra cơ thể cô vậy. Cái cảm giác nhấp nhúa, nhầy nhụa kinh khủng ấy ngày càng tiến xa hơn từ đầu gối, lên tới đùi và cuối cùng là khám phá bên trong.

“Ứ… ứm… ứ!!!”

Omi vùng vẫy, giãy dụa trong giây lát rồi nằm yên cam chịu. Đôi mắt cô mở to, kinh hoàng và nước mắt vẫn còn đang tràn mi. Cơ thể cô lay chuyển nhẹ nhàng, cùng với đó là những âm thanh ướt át từ phía dưới.

Đã có máu chảy ra, hòa lẫn với thứ chất lỏng màu xanh nhầy nhụa, nhỏ xuống sàn.

Từng giọt, từng giọt... rồi lan đến lưng Omi và cuối cùng là tóc của cô ấy.

Máu càng ngày càng nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn nữa… cho đến khi cả một vùng xung quanh Omi hoàn toàn bị bao phủ bởi một màu đỏ thẫm, tanh nồng.

Bụng của Omi đã bị xé toạc.

May mắn thay, cô ấy chỉ hứng chịu nỗi đau đớn tột cùng ấy trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ít nhất thì cô ấy cũng không cảm nhận được việc nội tạng của mình bị ngấu nghiến.

——————————————————————

Tôi đã cố gắng để chờ đợi một chuyến tàu vừa ý, nhưng dòng người đông đúc mãi vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống. Cuối cùng, sau khoảng một tiếng chờ đợi, tôi quyết định đi bộ về nhà.

Đó đúng là một quyết định dở hơi, và tốn sức, nhưng vẫn thoải mái hơn là phải chen chúc trên tàu điện.

Tôi về đến nhà khi trời đã tối. Không biết Saya khi ở nhà có lo lắm không. Mong là em sẽ không giận dỗi tôi vì chuyện này.

Khi tôi bước đến cổng, cửa sắt đã mở và hộp chuông cửa cũng bị cạy ra. Có lẽ mấy đứa trẻ muốn nghịch ngợm đây mà, nhưng vì tôi đã cắt điện nên trò này xem như vô dụng. Chắc cũng vì vậy mà chúng phá luôn hộp chuông nhỉ?

Sao Saya lại để cửa mở thế nhỉ?

Có chút ánh sáng hắt ra từ nhà bếp khi tôi bước vào, cùng với đó là một thứ mùi thơm thoang thoảng… nhưng nó không đến từ bên trong bếp.

Thứ mùi hương này chợt khiến tôi phải nuốt nước bọt. Saya đang nấu gì sao? Nhưng sao lại là ở phòng khách?

Tôi đã định cất tiếng gọi em, nhưng rồi lại im lặng bước vào.

Đúng là có thứ gì đó rất lạ và càng trở nên rõ ràng hơn khi tôi tiến dần về phía phòng khác. Mặc dù nói là lạ, nhưng sự thật là mùi này khiến tôi cảm thấy dễ chịu, hệt như mùi tóc của Saya vậy.

Một cảm giác ngạc nhiên khỏa đầy tâm trí tôi sau khi bước vào phòng khách.

Sàn gỗ bị phủ đầy bởi thứ gì đó và Saya đang lúi húi, cố gắng lau nó.

“A!” Saya kinh ngạc khi ngước nhìn tôi.

“Em đang làm gì vậy?”

“Dạ...”

Em nhìn tôi trong một thoáng rồi rụt rè quay đi. Trông em như đứa trẻ vừa bị phát hiện khi đang phạm lỗi vậy.

Thật sự là có điều gì đó rất lạ ở đây.

Thứ trên sàn, nó thơm đến lạ. Và ở đằng kia, chắc là bên trong một cái khay, có thứ quả hay củ gì đó rất lạ mắt.

“Đó là gì vậy?” Tôi tò mò hỏi.

“Cái này là...” Saya giật mình quay lại, “Dạ… ừm...”

Trông em ngập ngừng, bối rối đến tội nghiệp.

Nghĩ lại thì, dường như em chưa bao giờ ăn thứ gì trước mặt tôi cả. Hẳn đó là thức ăn của em? Tôi tò mò không biết liệu đó là thứ gì? Sao trông nó lại bắt mắt đến vậy?

À, phải rồi. Chắc là em phải có lý do nào đó. Tôi cảm thấy mình thật đáng khinh khi tò mò về bí mật của một cô gái.

Tôi bước đến, xoa đầu em, thì thầm:

“Cho anh nếm thử nhé?”

Thế rồi tôi bốc lấy một miếng, đưa lên miệng và cắn thử, mặc cho Saya đang cố gắng phản đối.

Cảm giác thật là lạ.

Nó mềm mềm, dẻo dẻo và ngọt như lê hay đào vậy. Khi chỉ vừa cắn một miếng, thứ nước ngọt ngào tràn vào miệng, kết hợp với mùi hương nồng nàn, mạnh mẽ tạo nên hương vị mà không một thứ gì tôi từng ăn trước đây có được.

“Em đã làm món này như thế nào vậy? Em có dùng thêm gia vị gì không?” Không nén nổi tò mò, tôi hỏi Saya.

“Cũng không hẳn ạ...” Saya vẫn chưa hết bối rối, ánh mắt em đang tránh né tôi, “Em chỉ xé nhỏ và làm mềm một chút để dễ ăn thôi. Chứ thực ra vẫn còn sống đấy ạ.”

“Ồ?”

Tôi lấy thêm một miếng nữa trông như một quả nho với hạt cứng bên trong rồi đưa lên miệng. Hương vị của nó khiến tôi sung sướng đến rơi cả nước mắt. Quả là thứ thực phẩm tuyệt vời.

“Anh...” lần này, Saya nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, “Anh thật sự ổn chứ? Đó là...”

“Ừ, anh ăn được mà. Thật sự là nó rất ngon đấy!”

“... Thật ạ?” Đột nhiên, Saya tỏ ra rất ngạc nhiên, nhưng rồi em lại mỉm cười vui vẻ, “A ha! Thì ra là anh cũng thích thế này! Em đúng là ngốc quá mà, lúc nào cũng cố gắng chịu đựng một mình.”

“Em vẫn thường ăn thứ này sao, Saya?”

“Dạ, dù lâu lắm rồi em mới bắt được một con lớn như này.” Saya cười thích thú khi khoe chiến lợi phẩm, “Bình thường thì em hay ra công viên gần đây để bắt chúng á.”

Thật không ngờ thứ ngon lành này lại ở gần đây đến vậy. Nhưng tại sao tôi lại chưa bao giờ nghe nói đến thứ trái cây nào trông như thế này… À, phải rồi. Chỉ đối với riêng tôi thì nó mới là trái cây thôi. Còn thức tế, chúng chắc hẳn là một thứ gì đó khác.

“Mà…” Saya chợt rụt rè khi nhìn tôi, “Em lỡ ăn mất phần ngon nhất rồi. Xin lỗi anh nha!”

“Không sao mà.” Tôi vui vẻ xoa đầu em, “Vẫn còn lần sau nữa nhỉ? Vậy là từ giờ chúng ta có thể ăn cùng nhau rồi.”

“Dạ, vâng ạ!”

Saya tỏ ra rất vui, và tôi cũng thế. Được ngồi ăn cùng ai đó chắc chắn sẽ vui vẻ hơn là khi một mình, và tất nhiên là cũng ngon miệng hơn nữa.

“Vẫn còn nhiều lắm đó anh. Nếu để vậy thì hai, ba ngày nữa nó sẽ hỏng mất, và không còn ngon nữa.”

“Vậy mình cất chúng đi nào.”

Những phần nhỏ hơn sẽ được đựng trong hộp nhựa thường, trong khi những miếng lớn sẽ trữ trong khay cấp đông. Như vậy là chúng tôi đã hoàn thành xong việc bảo quản thứ thực phẩm quý giá đó. Cứ nghĩ đến bữa tối ngày mai, tôi lại không khỏi cảm thấy nôn nao trong lòng.

“Mà em còn bận làm gì sao?”

“Dạ, chỉ dọn đẹp chút thôi ạ.” Tôi bị Saya cản lại khi định đi theo em ra sân sau, “Có thứ hơi vướng víu chút, nhưng em làm được mà.”

Thấy vậy, tôi cũng không định bắt em phải khó xử thêm nữa, và chỉ để lại một lời mời.

“Ừ, vậy xong rồi vào tắm với anh nhé?”

“Dạ...” em thoáng đỏ mặt rồi vội quay đi, “Vâng ạ.”

Chà, cảm giác này mới thật yên bình làm sao. Cứ như một gia đình lý tưởng mà tôi hằng ao ước vậy.

Những ngày sống cùng Saya, tôi cảm giác mình như đang dần lấy lại được khao khát sống ngày trước. Dù đã phải trải qua nhiều khó khăn, nhưng ít nhất thì tôi vẫn có thể cảm thấy hài lòng đôi chút với thực tại.

Saya chính là tia sáng dẫn lối cho tôi. Bên cạnh em, tôi chắc chắn mình sẽ tìm được hạnh phúc.

Sẽ còn tuyệt hơn nếu có tiếng trẻ con…

Mà… mình lại nghĩ xa xôi quá rồi.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Cái đmmm, main nó nhai thịt người đấy à, mà con kia kêu ra công viên bắt thì có lẽ nào...
Xem thêm
Press F for Omi
Xem thêm
2Hp
=)) clm có thể nào là thịt của con Omi không @@@@
Xem thêm
đọc tới chương này mới thấy truyện hay thật :D không thể ngừng đọc đc :D
Xem thêm
Ôi, dark quá :(
Xem thêm
dark vl :/
Xem thêm
Má ng bình thg mà main nhìn thành quái vật, mà lại nhìn saya bình thg thì t thấy đ ổn rồi, khéo saya thật đ phải là e loli kia đâu:)
Xem thêm
thì em ý là alien , main quá ngu nên ko suy luận ngược được là mình nhìn người thành quái vật thì sẽ nhìn quái vật thành người
Xem thêm
@Lê Trần Nam An: đậu má tvuawf lên wiki đọc qua, dark vcl ra:v, có lẽ t chỉ nên dừng ở việc đọc hen của bộ này thôi:)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tui cảm phục nhóm dịch thật sụ luôn. Dịch đc cả bộ kiểu nay:(
Xem thêm
Dảk vcl :((((
Xem thêm
Thanks ad nhìu <3
Xem thêm