Toàn Tập
Chương 1.1 - Cuộc sống bình thường mỗi ngày của anh em nhà Mitsuki
2 Bình luận - Độ dài: 3,598 từ - Cập nhật:
Ugh, đầu tôi quay cuồng quá. Mà ý tôi là, chỗ này là đâu vậy?
Cảm giác, nơi đây giống như một thị trấn thời trung cổ. Tuyệt ghê, dạo bước xung quanh là đủ những người đang đeo kiếm trên mình.
Đợt đã đợi đã, bình tĩnh lại chút đã nào. Nếu không lầm thì trước lúc bất tỉnh, tôi bị truck-kun tông trúng thì phải. Vậy có nghĩa là, mình được chuyển sinh sang dị giới rồi sao?
Để ý mới thấy, hiện tại tôi chỉ lớn như một học sinh cấp ba, trong khi tuổi thật của tôi trước khi chết đã là trung niên rồi! Quả nhiên đúng là tái sinh sang dị giới có khác! Mình làm được rồi~!
IYAAAHHHOOOoo~! HIYAAAHHHAAAaaa~!
Nếu xác định là đúng thì từ nay mình có thể trở thành một mạo hiểm giả! Vậy phải tiến tới guild ngay thôi nào!
「Xin chào mừng. Cho hỏi hôm nay anh tới đây có việc gì ạ?」
Tiến vào bên trong tòa nhà kiểu kiểu như vậy, chào đón tôi là một chị gái lễ tân đang mỉm cười.
「A~, xin lỗi nhưng đây có phải là nơi đăng ký làm mạo hiểm giả không」
「Vâng~. Vậy thì xin mời anh điền vào đây一一一」
「Ora ora, cút đi thằng nhãi~! Ai cho mày tùy tiện làm gì thì làm ở đây hả!」
A~? Cái lão già bặm trợn này là sao đây. Lão đang chen ngang vào chuyện người khác đấy?
「Đây là lần đầu mày đến guild này hả? Vậy thì để tao dạy cho mày luật lệ ở đây nhé…… Ngoài tao ra, không một ai được phép nói chuyện với quý cô ở guild này cả, hiểu chưa~!」
Binh~! Tôi bị đấm thẳng vào mặt…… mà, ủa? Không hiểu sao mà tôi lại không thấy đau chút nào.
Điều này, có lẽ nào…… Ảnh hưởng từ việc chuyển sinh sang dị giới khiến tôi trở nên mạnh khủng khiếp sao ! ?
Nếu đã vậy thì, tôi phải làm chuyện này一一Dồn toàn lực để niệm thứ ma pháp xuất hiện trong đầu này nào!
「EXCALIBURRRRRRRR~!」
BÙM一一一一一一一一一一一一一一一一一一 ! ! !
Uwa~, không hiểu sao mà tòa nhà cũng bị thổi bay luôn rồi. Tuy nhiên không còn thấy bất kỳ dấu vết nào của lão già kia nữa. Mà thôi kệ đi☆
Ấy chết, quan trọng hơn là không biết chị gái lễ tân có làm sao không nhỉ? Ủa, thế này là sao? Tại sao onee-san ấy, lại nhìn mình với ánh mắt trìu mến vậy.
「......Ôm~」
Quá tuyệt!
Ây dà, không những được trẻ hóa và trở nên siêu mạnh ngay sau khi chuyển sinh, chị lễ tân ở guild cũng liền phải lòng tôi nữa, có lẽ hạnh phúc đã bắt đầu tìm đến tôi rồi.
Cuộc sống nơi dị giới của tôi đã bắt đầu rồi đây!
◇
「..........................................」
Giữa đêm, bên trong một căn phòng tại nhà riêng, Hiro cố gắng chịu đựng cái cảm giác chỉ muốn hét lên trong khi đang nhìn vào bản thảo.
Bàn tay anh cầm tập bản thảo đang run lên thấy rõ, tuy nhiên đó là điều không thể tránh được.
Dẫu sao thì Hiro vẫn là một biên tập viên light novel.
Tới nay anh đã 24 tuổi, và vì hiện tại đã là đầu tháng tư, tức là đã 4 năm kể từ khi anh bước chân vào công ty…… Nói cách khác, chỉ vì công việc của mình, Hiro mới buộc phải đọc và đưa ra góp ý cho các tác phẩm novel hỗn loạn thế này.
「...............Nè, onii-chan. Cuốn novel của em, anh thấy thế nào?」
Nghe thấy chất giọng thiếu nữ trong trẻo, Hiro ngước lên nhìn.
Ngay trước mắt Hiro hiện tại là một nữ sinh đang ngồi cạnh bàn ở phía đối diện anh.
Để mà nói về ấn tượng đầu tiên thì cô gái này khá là kiệm lời.
Từ biểu cảm, cử chỉ, cho tới vẻ bề ngoài, tất cả đều biểu hiện một cách rất hạn chế. Nét mặt ngây thơ vô cảm, mái tóc chấm vai suôn mượt, đôi mắt trong trẻo không tì vết, đôi má luôn phúng phính, tất cả chỉ càng làm tô điểm thêm cho vẻ dễ thương đến siêu thực của cô gái này.
Một cô gái đẹp tựa búp bê tinh xảo…… Đấy là nếu như Hiro làm nhà văn, chắc hẳn anh đã sử dụng tới phép ẩn dụ đó.
Mà không, ngay cả như vậy. Làm quái có người nào lại có thể mường tượng ra được cơ chứ.
Và cô gái đó cũng chính là tác giả của cuốn novel lố bịch ban nãy一一không phải ai khác ngoài Mitsuki Iiba.
「......À~, ừ nhỉ」
Hiro đưa tay lên che miệng như thể gặp rắc rối.
「Nếu là anh thì sẽ có nhiều thứ cần nói đây…… Nhưng mà Iiba, riêng em đã cảm thấy ưng ý chưa?」
「......E~to, ne. Thành thật thì一一」
Iiba vẫn nói cùng với một vẻ vô cảm như thường lệ.
「Em tự tin lắm đó. Đối với em thì em thấy hài lòng rồi」
Rầm~! Tôi giữ tập giấy trên mặt và đập thẳng đầu xuống bàn.
「......Rồi. Ra là em có hài lòng nhỉ」
「Vậy thì còn onii-chan, thấy sao?...... Nói em nghe xem cuốn novel của em ra sao đi」
「...... Trước hết, chắc chắn anh phải nói với Iiba điều này」
Hiro ngẩng trán lên khỏi chiếc bàn.
「Để anh xem muốn cuốn novel như thế này, anh có muốn khen thì cũng không nổi đâu. Bao nhiêu kế hoạch đề ra mà lần nào Iiba vứt đi hết」
Đúng vậy, cuốn novel mà Iiba đưa cho Hiro xem, đi ngược lại hoàn toàn với những nguyên tắc trong ngành công nghiệp này.
Về mặt bản chất, để có thể cho ra lò một tác phẩm novel, tốt hơn hết là tác giả và biên tập viên cần phải cùng nhau vạch ra một định hướng cụ thể. Vì lý do đó, tác giả cần phải gửi một bản đề xuất trước一一kiểu như một bảng kế hoạch chi tiết liên quan tới thể loại, nhân vật và cốt truyện.
Thế mà thực sự chỉ vì Iiba rất muốn được viết novel, con bé chợt ném uỵch vào mặt anh nguyên một cái bản thảo.
Nghe Hiro nói vậy, Iiba khẽ rũ vai xuống.
「......Quả nhiên là, như vậy mà」
「À không, riêng anh thì khỏi nói làm gì. Chỉ cần miễn là Iiba viết thì anh đều muốn đọc hết à. Thế nhưng tốt nhất là em đừng nên viết kiểu này, bởi vì nếu là biên tập viên khác thì sẽ chẳng khác gì kẻ thù của nhau đâu」
Hiro nói thêm vào như muốn an ủi Iiba…… Dẫu vậy, biểu cảm trên gương mặt anh lại chẳng hề thay đổi. Vốn dĩ Hiro không giỏi trong việc biểu lộ cảm xúc ra ngoài, dẫu cho cảm xúc bên trong ra sao, biểu cảm bên ngoài gần như vẫn chỉ có một.
「Thay vào đó, có một vài điều mà anh muốn nói với em về cuốn novel này đây」
「Ưm, được mà. Onii-chan có bảo bất cứ chuyện gì, em cũng sẽ đều vâng lời hết」
Nếu không phải là anh em, khó lòng có ai khác có thể đọc biểu cảm trên gương mặt Iiba được.
「Đầu tiên là anh muốn nói, về nhân vật chính…… bộ em không cảm thấy là, có hơi kỳ kỳ sao?」
「......Ý anh là sao?」
「Ây dà, thường thì khi mới được chuyển sinh tới dị giới, không có ai lại ngay lập tức sung sướng tột độ tới mức này cả. Em cần phải nhấn mạnh vào mô tả cảm giác bối rối của họ trước」
「Bối rối, sao ạ…… Vậy thì em có nên 『MÌNH BỊ CHUYỂN SINH SANG DỊ GIỚI SAOOOOOOOOOOooo ? !』 không?」
「Như vậy cũng không được. Tại sao ông chú trung niên trong câu chuyện của em lúc nào cũng bị kích động quá mức thế. Điều này sẽ chỉ để lại cảm giác cực đoan cho độc giả thôi」
「Em tưởng là tinh thần càng tốt thì tác phẩm sẽ càng đầy màu sắc hơn chứ……」
「Có tinh thần là tốt, tuy nhiên ở mức độ này thì là quá mức rồi……」
Và trong khi hai bên thái dương Hiro đang giật giật.
「Còn nữa, em cũng nên bỏ luôn cả cái 『BÙM一一一一一一一一一一一一一一一一一一 ! ! !』 này đi. Nó chẳng ăn nhập với ngữ cảnh tí nào cả」
「Cái đó là, bởi vì nhân vật chính có thể bắn quang pháo ra từ cả hai tay với khả năng thiêu rụi mọi thứ, nên mới khiến tòa nhà guild bị phá hủy mà?」
「Không được đâu. chỉ với cái “BÙM” đó thôi thì không thể truyền tải hình ảnh đến với độc giả được. Điều em cần là phải tưởng tượng chi tiết và triển khai nó ra」
「Độc giả có thể tưởng tượng ra được mà」
「Nhưng nó chỉ có phần nào thôi…… Hơn nữa, đây này. Đây mới là điều mà anh cần phải nói nhất này」
Bề ngoài anh trông thì có vẻ vô cảm, tuy nhiên đầu anh cũng đang khá nóng máu rồi. Và với tập bản thảo đang cầm trên tay.
「Dù có như thế nào thì cái 『Excalibur』 này là không thể chấp nhận được」
「............?」
「Tại sao em lại không hiểu, tại sao em lại hoàn toàn không hiểu chứ Iiba. Như này rõ ràng là đạo văn rồi đấy. Đạo văn trắng trợn tới cỡ này, độc giả mà đọc là chắc chắn sẽ phải 『HÁ……』 lên đấy」
「Nhưng mà, em không biết phải đặt tên sao cho ngầu nữa……」
Điều đó chẳng hơn gì là một dạng vô trách nhiệm đâu, em chính là tác giả đấy~――Trước khi bản thân kịp thét ra những lời đó, anh dồn toàn bộ cơn giận của mình qua mấy tờ giấy trên tay.
Lý do là bởi Iiba đang tỏ ra buồn bã cúi gằm mặt xuống.
「Em cứ ngỡ là bản thân mình đã cố hết sức rồi chứ…… nhưng dường như là, không phải」
「......Thôi thì cũng khó mà trách em tay viết còn non được. Dị giới fantasy dù sao cũng là thể loại đầu tay của Iiba mà」
Nhằm cố để hạ hỏa cái đầu xuống, Hiro hít lấy một hơi thật sâu.
「Chắc hẳn câu chuyện mà Iiba viết được lấy ý tưởng từ những tác phẩm bán chạy nhất. Tuy nhiên vấn đề ở đây là, Iiba viết cuốn novel này có phần hơi ảo quá rồi」
「Nó thực sự, kỳ quặc tới vậy sao ạ? Như là NEET với chuyển sinh sang dị giới, thậm chí là chữ còn được in đậm để nhấn mạnh thêm nữa, em cứ tưởng là nó sẽ phải ăn khách khủng khiếp chứ……」
「Không biết là có phải do anh có thành kiến đối với thể loại dị giới fantasy hay không…… mà thôi được rồi. Cùng giải quyết từng vấn đề một nào」
「......Ưm. Nhờ anh nhé, onii-chan」
「Nãy anh đã nói rồi đấy, tính cách của nhân vật chính này khiến độc giả khó mà thực sự đồng cảm cho được. Về chuyện vui mừng khi được chuyển sinh sang dị giới thì anh không phủ nhận, tuy nhiên trước hết chúng ta cần diễn giải sao cho độc giả có thể nắm rõ tình huống mà nhân vật chính gặp phải trước đã, còn sau đó mới一一」
Hiro nói. Iiba gật đầu đáp lại. Công việc của cô em gái nhà Mitsuki đang dần tiến triển thuận lợi.
Một khung cảnh thường thấy giữa em gái là tác giả light novel với anh trai là biên tập viên ở nhà Mitsuki.
◇
Nơi Hiro và Iiba cùng sinh sống hiện tại là một căn hộ 2LDK [note50790] ở Tokyo. Khu chung cư đã có tuổi đời 30 năm này có giá thuê là 11.3 man mỗi tháng [note50791] và cách nhà ga gần nhất 10 phút đi bộ.
Lúc này đây, chủ nhà là Hiro hiện đang ngả lưng lên chiếc ghế bệt yêu thích bên trong phòng khách.
Khoảng thời gian hiện tại cũng đã là quá 12h đêm. Mặc dù phía bên kia chỉ là đứa em gái rất đỗi thân thuộc, sau khi gia nhập công ty với vị trí biên tập viên, ngay cả khi anh có thể đối thoại trực tiếp với tác giả tại nhà như thế này thì dường như vẫn không hề đơn giản chút nào.
Ngước nhìn lên trần nhà trong vẻ mệt mỏi…… Chợt anh nhớ những gì là Iiba đã nói ban nãy.
「......Bản thân em đã cố gắng hết sức rồi, sao」
Thực tế là, chắc hẳn Iiba hiện đang cảm thấy tuyệt vọng. Hoặc có thể nói là thiếu kiên nhẫn cũng được.
Tính tới hiện nay, Iiba vẫn chưa thể tự mình viết ra bất kỳ tác phẩm ăn khách nào cả.
一一Cũng đã hơn một năm trời kể từ ngày anh được đọc lấy tác phẩm đầu tay của Iiba.
Tiểu thuyết của Iiba khi đó đã thành công vượt qua vòng tuyển chọn cuối và thậm chí còn chiến thắng giải thưởng lớn. Với Hiro đóng vai trò là người phụ trách, Iiba debut lần đầu一一với cuốn tiểu thuyết 『Giữa tôi và bạn』 đã được phát hành dưới dạng oneshot thành công.
Vào cái ngày đó, Hiro thực sự tin rằng thế giới sẽ thay đổi.
Chính vì vậy, anh cũng hoàn toàn tin tưởng vào tác phẩm đầu tay của Iiba.
Và kết quả là一一thế giới rốt cuộc không hề thay đổi nhiều tới vậy, nhưng dẫu sao thì anh vẫn thực sự cảm thấy hài lòng. tác phẩm nhận được đánh giá trung bình khi làm tròn theo số nguyên là 5 sao trên nền tảng Amazon. Có không ít người hết lời khen ngợi 『Giữa tôi và bạn』 trên trang cá nhân của mình.
Mặc dù vậy, vẫn còn tồn tại hai điều khiến cho Hiro cảm thấy hối hận.
Điều đầu tiên là toàn bộ 5 tác phẩm mới nhất mà Iiba viết, tất cả đều không xuất hiện trên tạp chí 『Tôi muốn đọc Light Novel!』 chuyên thông tin về mảng light novel. Việc các tác phẩm không được xuất bản khiến cho chúng cũng mất cơ hội được xuất hiện trên phần trọng điểm nhất của tạp chí chính là bảng xếp hạng light novel. Nghĩ về điều đó mà khiến anh cảm thấy tiếc nuối khôn nguôi.
Và điều còn lại chính là việc 『Giữa tôi và bạn』 đã không được tái bản vì doanh số thiếu khả quan.
Dẫu vậy, các tác phẩm của Iiba nhìn chung cũng đã thành công gây được tiếng vang tới độc giả. Vậy nên lần tới thì họ chắc chắn sẽ làm được.
……Có lẽ việc mọi thứ trở nên kỳ lạ chính là vào lúc này, Hiro ngồi phân tích. Sáu tháng kể từ sau khi ra mắt tác phẩm đầu tay, tác phẩm thứ hai của Iiba mà được mong đợi rằng sẽ xuất bản dưới dạng serie chính là一一
Nhưng nực cười là, tác phẩm hoàn toàn không thể bán chạy.
Không, thực sự là không hề đáng cười chút nào.
Mặc dù vẫn nhận được những đánh giá khá tốt, bất lực thay khi tác phẩm thứ hai lại thu hút được quá ít độc giả. Vốn dĩ, cơ hội tốt nhất sẽ rơi vào đúng ngày phát hành cuốn light novel đó, thế nhưng thậm chí ngay cả ngày đó thì doanh số bán hàng vẫn lệch hoàn toàn khỏi làn sóng thị trường.
Và cũng như là kết quả cho điều đó, từng lời mà Hiro nói với Iiba khi ấy chẳng khác gì như đang tuyên án tử hình.
Bộ truyện bị ngưng chỉ sau một tập duy nhất.
Dù là tác giả hay có là biên tập viên, mọi chuyện chẳng hơn gì là một nỗi thất vọng. Rằng “tiểu thuyết của mấy người còn chẳng đáng để chúng tôi bỏ tiền ra”, cả hai cứ như thể là đang bị những người còn chẳng biết mặt mũi tên tuổi đang đọc bản án tử hình cho mình.
Và vì vậy, với mong muốn có thể cho ra một tác phẩm sẽ được độc giả đón nhận nồng nhiệt lần này, Cả Hiro và Iiba đều đang cùng lên kế hoạch để xuất bản tác phẩm thứ ba……
「Quả nhiên là không thể nào in thứ này thành sách được」
Hiro nhìn vào bản thảo đang đặt trên bàn. Mặc dù đối với Hiro thì đây chẳng hơn gì là một thoáng cau mày nhẹ, nhưng với vẻ mặt hằm hằm bẩm sinh nên trông anh cứ như thể là đang trừng trừng nhìn vào kẻ thù giết cha giết mẹ.
「一一Onii-chan」
Từ phía sau anh vang lên thanh âm trong trẻo đủ để khiến cho con người ta mường tượng về những tác phẩm nghệ thuật từ thủy tinh.
Và khi anh quay đầu lại, ở đó là Iiba đang nắm chặt lấy hai bàn tay lại với nhau như để nói lên tình cảnh hiện tại.
「......Em xin lỗi, em đã không thể viết ra một tiểu thuyết khiến cho onii-chan được vui. Chính em mới là người tỏ ra ích kỷ khi đòi anh phải đọc chúng」
「......Iiba」
Có lẽ vì mang tiếc nuối quá lớn, Iiba có vẻ tránh ánh mắt của Hiro. Một cảnh tượng lạ thường mà chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến trái tim anh đau nhói.
Chỉ trừ một ngoại lệ duy nhất giữa cái tình huống này, rằng Iiba chỉ đang mặc mỗi đồ lót.
Dẫu vậy, Hiro vẫn hoàn toàn không bận tâm đến mà chỉ dịu dàng nói chuyện với Iiba.
「Không sao đâu mà. Nếu như ngay từ đầu em có thể viết ra một cuốn tiểu thuyết hoàn hảo thì làm gì cần phải có biên tập viên nữa chứ. Chứ mong muốn của anh luôn là cố gắng cải thiện cuốn tiểu thuyết của tác giả dù là bất kể chút nào đấy. Và vì lý do đó nên chúng ta cùng ngồi bàn chuyện lại nào」
Gật đầu chấp thuận, Iiba (vẫn chỉ với bộ đồ lót trên người) ngồi xuống bàn ở phía đối diện với Hiro.
Để đề phòng trước, Hiro hoàn toàn không phải là sử dụng vũ lực bắt ép em gái [Để lộ da thịt ở phía đối diện」, đồng thời Iiba cũng hoàn toàn không có ý them khát anh trai mình. Câu chuyện chắc chắn không phải vậy.
Lý do duy nhất mà Iiba vẫn chỉ mặc mỗi đồ lót là bởi con bé vừa mới đi tắm sau khi kết thúc cuộc trao đổi với Hiro ban nãy. Và lý do tại sao con bé chưa chịu mặc đồ ngủ vào là vì Iiba muốn chờ cho thân nhiệt hạ hỏa bớt vì cơn nóng.
Vậy thì tại sao mà không một ai trong số cả hai lại không có bất kỳ phản ứng nào thì…… Chỉ có thể tóm gón lại rằng, đối với anh em nhà Mitsuki thì đây chẳng hơn gì là những chuyện thường nhật cả.
Đối với hai người đã luôn ở bên nhau kể từ lúc thậm chí còn chưa đủ nhận thức, vốn dĩ chẳng có lý do gì để mà họ lại phải cảm thấy xấu hổ cả.
「.........Chính Iiba là người đã bảo rằng mình muốn viết truyện thể loại dị giới giả tưởng nhỉ」
Iiba (chỉ với bộ đồ lót) tập trung chăm chú lắng nghe từng lời Hiro nói. Vẻ mặt hoàn toàn vô cảm ấy khiến cho Hiro không thể biết rằng Iiba đang nghĩ gì được.
「Anh nghĩ quả nhiên là Iiba sẽ rất khó để viết ra thêm bất kỳ tác phẩm dị giới giả tưởng nào khác đấy.」
Đôi vai của Iiba (chỉ với bộ đồ lót) khẽ giật lên thon thót.
「Mặc dù anh sẽ không khẳng định rằng là không thể. Tuy nhiên, cuốn tiểu thuyết trước đó có nội dung dường như chạy theo xu hướng quá mức thay vì xây dựng nét độc đáo riêng. Chúng ta cần xây dựng một lộ trình mang tính hợp lý cho Iiba thì hơn, ít nhất thì cứ đi từ romcom nhắm tới độc giả trẻ chẳng hạn」
「............」(chỉ với bộ đồ lót)
「Để mà nói thật lòng nhé一一Có lẽ anh chỉ thích đọc các tác phẩm có chủ đề thanh xuân của Iiba thôi」
Cú sốc sau khi đọc tác phẩm được nộp của Iiba vào ngay hôm đó dường như đã hằn sâu trong tâm trí Hiro.
Anh thực sự muốn Iiba có thể viết ra một tác phẩm có thể khiến lồng ngực nổ tung vì xúc động như vậy một lần nữa. Đó mới chính là cảm xúc thật của Hiro.
「......Em,」
Mặc dù Iiba có thể nhỏ nhưng luôn biết cách nói một cách dõng dạc.
「Em muốn viết một tác phẩm thể loại dị giới giả tưởng khác. Dù em có cố gắng không chạy theo xu hướng mà cứ viết tiểu thuyết như trước, tác phẩm của em hoàn toàn lại có thể bị hủy thôi…… Cảm giác đau đớn đó, em không muốn lại phải trải qua lần nữa」
====================
WORK IN PROGRESS => 70%
2 Bình luận