Tôi phải làm sao đây...
Không, chỉ có một điều mà tôi có thể làm vào lúc này nhỉ?
"Kanzaki-san... Chuyện đó, t-thật sao? Cậu không nhìn lầm đâu nhỉ?"
Trước mắt cứ chơi một phát vậy.
Mà, tôi biết là cổ không có nhìn lầm đâu, nhưng không có nghĩa là tôi cứ thế mà nói "Ồ, vậy sao." được.
"Ừa, mình không lầm đâu. Mình chứng kiến bằng đôi mắt này mà!"
Nói thế xong, Kanzaki-san áp sát lại tôi. Ể, sao mà cổ thơm quá vậy... Mà, giờ không phải là lúc để ngửi mùi.
"V-Vậy à... Ra là hai người họ... Thế sao..."
Trước mắt cứ diễn mình thật ủ rũ vậy, chứ tôi cũng không biết phải phản ứng lại như nào nữa.
"Mình xin lỗi nha Hashida-kun. Mình... không có nói để khiến cậu phải buồn đâu. Đúng là giờ đây cậu sẽ đau buồn... nhưng bây giờ mà không nói thì tương lai, mình nghĩ Hashida-kun sẽ còn đau khổ hơn nhiều...."
Kanzaki-san... sao mà cậu tốt bụng quá vậy... Bộ cậu là thiên sứ à?
Trong đầu tôi giờ đây có rất nhiều điều mà không thể một lần mà nói ra hết.
"Không đâu. Kanzaki-san không hề làm gì sai cả. Ngược lại tớ phải cảm ơn cậu mới đúng.... Vì đã cho mình biết."
Tôi vừa cúi gầm mặt vừa nói.
Và Kanzaki-san xoa đầu tôi.
"Cậu đau đớn lắm nhỉ. Mình chưa hề có bạn trai bao giờ... Không... Dù không có nhưng mình vẫn hiểu cảm giác đau đớn đó. Chỉ nghĩ đến chuyện người mình đang hẹn hò mà làm chuyện đó với người khác sau lưng thì lồng ngực mình càng thêm nhói đau."
Kanzaki-san không có bạn trai à? Bất ngờ thật.
Mà có là thế đi nữa, thì nói sao nhỉ. Sao mà con tim của tôi nó lại đau quá vậy?
"Cảm ơn cậu nha Kanzaki-san. Tớ không sao nữa đâu, tớ phải đi giải quyết dứt điểm vụ này mới được."
Tôi nói thế.
"Hashida-kun... Nói dối là không tốt đâu đó. Cậu làm gì mà ổn cho được."
"Nói dối? Tớ làm gì..."
"Nói dối kia kìa. Tại vì bây giờ... Hashida-kun... đang khóc đó."
Tôi khóc ư? Tôi... tại sao vậy?
Khi sờ vào má, đúng là ướt thật.
"Dù có khóc thì cũng không được làm gì liều lĩnh đâu đó. Mình sẽ không nói cho ai biết đâu, nên cậu cứ khóc đi."
Không không, dị quá đi mất.
Tại vì tôi... đâu có thích con nhỏ đó. Nên là Hanasaki Momiji có ngoại tình, hay làm gì đi nữa cũng đâu có liên can gì tới tôi đâu...!
Thế thì tại sao... Tôi lại!
Những cảm xúc thật lòng với con nhỏ đó, từ yêu thương cho đến kỉ niệm vui vẻ với nó tràn vào tôi...
Nãy giờ có gì đâu ta...
Từ khi nghe Kanzaki-san nói, thì không biết vì sao mà nước mắt cứ mãi rơi, lồng ngực thì đau nhói thế chứ?
Sau đó Kanzaki-san tiếp tục xoa đầu tôi hoài.
"Không sao, không sao. Mình sẽ cứu cậu cho coi, xxxxxxxxx đã khiến cậu phải khóc như thế này...."
Tôi đang rối bời cảm xúc như này thì không thể nghe rõ được lời Kanzaki-san nói vào lúc đó.
Và cứ thế tôi tiếp tục khóc thêm vài phút nữa.
28 Bình luận