Tôi không xứng đáng được sống.
Tôi đã hại chết gia đình của Kuromine-kun, hành hạ chính bố mẹ ruột của mình khiến họ phải tìm đến cái chết.
Tôi chẳng phải là nạn nhân mà chính là thủ phạm.
Chẳng có ngày nào mà tôi không cảm thấy mặc cảm vì tội lỗi cả.
Từng hơi thở đều thật rất ngột ngạt.
Tôi cứ liên tục nhớ về khoảnh khắc vụ tai nạn diễn ra cũng như khung cảnh nơi bố mẹ tôi chỉ còn là những cơ thể vô hồn như Teru-teru Bozu…[note54204]
Hết lần này đến lần khác…
Chỉ sống thôi cũng đã là đau đớn.
Đột nhiên tôi nhớ tới Kuromine-kun.
Kể từ ngày ấy cứu tôi khỏi tên trộm cửa hàng, cuộc sống của tôi đã được lấp đầy bằng những ngày tháng lung linh và rực rỡ.
Dù chỉ là một khoảng thoáng qua nhưng thực sự việc sống cùng Kuromine-kun mang lại cho tôi cảm giác được sống đúng nghĩa.
Cứ mỗi khi cảm thấy căng thẳng thì cậu ấy lại xuất hiện trong tâm trí tôi như một vị thần hộ mệnh vậy.
Mối tình đầu của tôi
Trái tim tôi cảm thấy ấm áp đến mức như muốn tan chảy đi.
Và với những suy nghĩ, một mong muốn tự sát nổi lên bên trong tôi.
Liên tục liên tục, suy nghĩ của tôi mách bảo rằng cuộc sống này đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Bản thân tôi cũng hiểu rằng đó là sự thật khi tiếp tục sống chính là thứ không thể nào chịu đựng được.
Tôi cũng ghét bản thân mình.
Đến mức muốn tự giết chính bản thân.
Với tôi, cái chết có lẽ chính là sự giải thoát…
Đó là cách duy nhất để tôi cứu vớt tôi khỏi nỗi đau đang dày vò hiện tại.
Tuy nhiên đó lại chính là lí do mà tôi không được phép chết đi.
Tôi chẳng thể nào trốn thoát khỏi sự đau khổ này được.
Dù cho có xin lỗi Kuromine-kun bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ là đủ cả.
Tất cả là lỗi của tôi.
Tôi không được xem đó là sự thống khổ.
Gieo nhân nào thì gặt quả đấy.
Sự hối hận và tội lỗi với Kuromine-kun…
Tôi sẽ tiếp tục trách móc bản thân.
Cho đến ngày thân xác này lụi tàn…
Hoặc cho đến khi trái tim tôi vỡ tan thành từng mảnh…
17 Bình luận
của toi mà ôngLET ME COOK