Trans: Izanami-no-Okami
Edit: Scorpius
______________________________
Hoshimiya sống trong một tòa chung cư cấp 2 có vẻ ngoài khá cổ. Bức tường của tòa nhà khoác lên mình một tông màu tối, bên trong xơ xác thấy rõ. Thành thật mà nói thì tôi cảm thấy không ổn lắm với việc một thiếu nữ lại sống ở nơi như thế này.
Ừ thì, mặc dù cái cô bạn Hoshimiya đang đứng trước mặt tôi không có vẻ như là một thiếu nữ, bởi bất kể nhìn như thế nào, thì cô ấy quá đỗi ngây ngốc.
Lạ lùng thay, khi biết rằng bản chất của một con người lại có thể thay đổi nhiều đến vậy.
“Lối này!”
Tôi để chiếc xe đạp của mình tại bãi đậu, rồi leo lên cầu thang theo lời dẫn của Hoshimiya.
Phòng của cô ở tầng 2, phía trong cùng. Vậy là, đây là nơi mà cô ấy sống sao?
“Sao Hoshimiya lại sống một mình?”
“Hửm? Vì mẹ tớ theo ba đi công tác rồi.”
“Tớ hiểu rồi. Vậy là Hoshimiya chọn ở lại đây.”
“Tất nhiên rồi! Bởi vì mình có một người bạn sống cùng khu này. Nhưng mình nghe nói rằng cậu ấy sẽ không quay lại đến hết năm nay.”
“Hẳn là cậu nhớ người đó nhiều lắm ha.”
“Ừm, nhưng mình chắc rằng bọn mình sẽ có dịp gặp lại nhau một lần nữa thôi…”
Hoshimiya đáp lại với vẻ u buồn.
Cậu vừa nhớ lại hoàn cảnh của tớ ư?
“Đừng lo nghĩ nhiều chuyện đó quá. Nhìn xem, tớ đâu có hề hấn gì này.”
“Nhưng lúc đó cậu lại có ý định tự tử…”
Làm ơn đừng nhắc lại chuyện đó nữa, xin cậu đó. Vả lại, thực tế thì, con người luôn sống dựa trên những cảm xúc và tâm trạng hiện tại. Và trong trường hợp của tôi, có lẽ là tôi làm hơi quá rồi, ha ha…
“Kuromine-kun, trông bề ngoài cậu có vẻ người trầm tính, nhưng thực ra lại rất chững chạc đúng không?”
“Không hẳn đâu. Ở trong hay ngoài trường thì tớ vẫn vậy, chỉ là một thằng con trai tẻ nhạt đầu óc đơn giản thôi. Chắc là Hoshimiya cũng nghĩ như thế, phải không?”
“Cậu nói phải.”
“......”
Tôi nói thể để mong rằng mình có thể giỡn chơi với cô ấy một chút, mà cô ấy lại tin thật luôn sao…
“Trước đây, mình từng nghĩ rằng Kuromine là một Hikikomori cơ.”
“Hự…Tớ cũng biết đau lòng đấy nhé…”
“Ahaha. Xin lỗi, xin lỗi mà.”
Hoshimiya nở một nụ cười và rồi rũ đầu.
Kể ra, điệu cười đó tùy trường hợp có khi còn gây khó chịu cho người đối diện, nhưng nụ cười của Hoshimiya lại có điểm cuốn hút riêng khiến cô trông thực đáng yêu.
Vẻ vui tươi trên gương mặt cô ấy lại có chút nữ tính…
“Về rồi đây!”
Hoshimiya, người vừa mở cửa căn hộ, bắt đầu bước vào trong. Tất nhiên, bên trong nhà tối om không một bóng người.
“X-xin phép làm phiền cả nhà!”
“Cậu không cần phải khách sáo vậy đâu."
Hoshimiya mỉm cười đáp lại.
Song tôi vẫn không hề bớt bồn chồn…
“Xin lỗi nhé, Kuromine-kun. Cậu có thể đứng đợi ngoài cửa một chút được không?”
“Được thôi.”
Sau khi cởi đôi giày của mình để ở phía lối vào, Hoshimiya đi qua gian bếp, mở cửa ra, rồi bước vào phòng. Hẳn là cô ấy đang lo việc dọn dẹp.
Có vẻ như căn hộ này chỉ có duy nhất một phòng ngủ. Phòng tắm thì kế lối cửa vào. Chưa kể, còn có cánh cửa nối giữa phòng tắm với nhà vệ sinh.
Phòng mà Hoshimiya vừa bước vào hồi nãy hẳn là phòng ngủ riêng của cô ấy, nơi cô thường bỏ ra khoảng thời gian riêng cho mình.
“Đã để cậu đợi lâu rồi!”
Chưa tới 10 phút sau đó, Hoshimiya quay lại chỗ tôi.
Ánh đèn ở trong phòng nó giúp tôi có thể nhìn được rõ gương mặt của Hoshimiya. Tuy nhiên, trên gò má của cô ấy vẫn còn dấu vết của dòng nước mắt chảy xuống.
…Cô ấy còn không thèm để ý hiện gương mặt mình đang ra sao ư?
“Vào đi!”
Hoshimiya dẫn tôi tới căn phòng ngay bên cạnh gian bếp.
Đó là một căn phòng màu hồng bật lên tính cách trẻ thơ của chủ. Độ rộng cỡ tám chiếu tatami, đồng thời là thứ để lát sàn thay vì sàn gỗ, song được bài trí để khiến cho căn phòng này mang kiểu nét phương Tây.
Phần rèm cửa sổ cùng giường nằm màu hồng nhạt, thành thử không quá nổi bật giữa không gian chỉ độc một màu hồng tông đậm, trong khi các ngăn tủ treo trên tường thì lại trắng phau.
Còn về những món nội thất khác, như bàn học thì được trang trí gọn gàng khiến cho căn phòng có vẻ nhỏ hơn so với thực tế.
“......?”
Có một thứ thu hút sự chú ý của tôi. Đó là bức ảnh gia đình đặt trên bàn. Trong bức ảnh là hình của Hoshimiya, có vẻ được chụp khi cô còn học cấp 2, đang mỉm cười cùng với cha mẹ cô ấy.
Hoshimiya ở trong bức ảnh đó không khác cô gái tôi đã gặp hôm nay là bao. Trong ảnh thì cô ấy có mái tóc đen.
Có phải Hoshimiya đã nhuộm tóc để phục vụ cho sự kiện nhập học cấp 3 chăng?
“......”
Cái cảm giác kỳ lạ này là sao? Đầu tôi nhói lên một cách lạ thường.
“Cậu nghĩ sao? Phòng của mình nó…có hơi kỳ lạ không?”
“Không, không có gì kỳ lạ đâu. Nhà cậu thơm mùi trái cây nhỉ. Ra là vậy, chắc là thế rồi. Mùi hương này giống mùi của Hoshimiya thật.”
“Cậu có đùa đi chăng nữa thì có hơi khiếm nhã đấy…”
Ánh mắt của Hoshimiya như lưỡi dao đâm vào người tôi.
“Cậu có chắc với việc cho tớ sống ở đây không?”
“Tất nhiên rồi.”
“Vậy thì, cậu xử lý thế nào với bạn trai của cậu đây? Để cậu ta biết sẽ to chuyện đấy…”
Tôi vừa dứt lời, thì Hoshimiya lập tức lắc đầu lia lịa.
“Không có đâu! Mình làm gì có bạn trai! Không có thật mà!”
“Thật à? Chẳng phải trước đây cậu đã từng được tỏ tình rồi hay sao?”
“Không đâu! Không đâu! Chưa từng có ai tỏ tình với mình cả…”
Việc cô ấy phủ nhận chuyện đó làm tôi không khỏi cảm thấy bất ngờ.
Đúng là khó tin thật. Một cô gái như Hoshimiya lẽ ra nên được đứng dưới ánh hào quang. Hay nói thẳng ra là, cô ấy lẽ ra là một cô gái nổi tiếng. Nhưng kỳ lạ thay, cô dường như không có nổi một người bạn, mặc dù tôi có hay nghe về mấy tin đồn rằng có vài người đang cố gắng thổ lộ với cô ấy.
“Cậu đã bao giờ đưa một đứa con trai tới nhà mình chưa?”
“Không, mình chưa hề. Kuromine-kun là người đầu tiên đó…”
Càng nghe thấy cô ấy nói, tôi càng khó xử hơn.
…Không biết liệu tôi là cái đứa con trai duy nhất tới nhà của Hoshimiya hay không? Nếu đúng là như vậy, thì tôi thấy mình có một chút đặc biệt.
“Mặc dù là phụ nữ trưởng thành rồi, thì cậu cũng phải cẩn thận chứ, đâu thể cứ thế mời một thằng con trai về nhà cơ chứ.”
“Mình không có phải là phụ nữ trưởng thành, hiểu chưa? Đừng xỉa xói thế chứ.”
“Nhưng ở trường Hoshimiya trông giống như thế còn gì.”
“Đó chỉ là kiểu thời trang thôi, hiểu chứ? Thời trang thôi! Mình đang cố trở nên đáng yêu theo cách riêng của mình thôi mà.”
Hoshimiya gắt gỏng đáp lại.
Rõ ràng quá rồi, cô ấy không giỏi với việc xã giao với nam giới.
“Tớ biết đó không phải là chuyện liên quan tới tớ, nhưng mà cậu không thể cứ thế mà đưa một đứa con trai về nhà mình được.”
“Tại sao?”
“Tại sao ư? Quá rõ ràng rằng kiểu gì họ cũng sẽ quấy rối cậu đó!”
Dường như cô ấy không có hiểu thông được những gì mà tôi vừa nói. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của Hoshimiya phản chiếu qua lớp kính cửa sổ, dường như cô ấy đã hiểu được phần nào
“Cậu đang nói cái gì vậy hả?! Đồ biến thái!”
“Này! Tớ nói chung chung thôi chứ ai chỉ chính tớ làm gì hả?!”
“Mình đã bảo rồi, mình không có mời Kuromine-kun tới nhà mình với ý đồ như thế! Nên là đừng hòng làm mấy chuyện đó với mình!”
“.......”
Hoshimiya lấy tay tự ôm lấy người mình mà lườm tôi sắc lẹm.
15 Bình luận