• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 37

26 Bình luận - Độ dài: 2,838 từ - Cập nhật:

Tối thứ hai

Tôi được ba mình gọi. Điều này hơi bất thường, có lẽ bởi ông có chuyện muốn nói với tôi.

“Là Nagi đây ạ”

“Vào đi”

“Xin phép làm phiền ạ.”

Sau khi xin phép, tôi bước vào trong phòng.

Phòng ba tôi khá đơn điệu. Không, chỉ có một thứ sang trọng trong này. Đó là chiếc bàn làm việc của ông.

Ông ấy đã cho lắp đặt nó để ông có thể làm việc trong phòng mình. Ba đang ngồi trên ghế đối diện cái bàn.

“Ngồi xuống đi.”

“Vâng”

Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Tôi tự hỏi ông ấy muốn nói gì với mình.

Tim tôi đập nhanh.

Rồi ba tôi ho nhẹ một tiếng.

“….Nagi. Ta nghe nói rằng con đã tận hưởng cuộc sống học sinh cao trung trong mấy ngày nay, đúng chứ?”

“Dạ vâng. Con đã có khoảng thời gian đẹp ạ.”

Tôi trả lời như vậy vì không có gì để giấu diếm cả. Tôi nghĩ rằng mọi thứ vẫn giống như thường ngày. Souta-kun…..à không. Tôi đã nói với ông ấy về bạn của mình.

Điều đó có hơi đột ngột.

“Ta hiểu rồi….Con có đang thích ai đó không?”

Ba đã hỏi tôi như thế.

Tim tôi ngày càng đập nhanh hơn.

“…..Con không hiểu ba đang hỏi về điều gì.”

Không

Sai rồi

Tôi nên trả lời rằng “Con có ạ” lúc này.

Siết lại nắm đấm, tôi chờ những gì ba định nói.

Tôi chờ.

“Vậy à. Con đã được đề nghĩ đính ước, Nagi….Ta đã nói với học rằng vẫn còn quá sớm do con mới năm nhất cao trung.”

Một cú sốc như thể khiến tim tôi ngừng đập…..cùng lúc đó.

Tôi nghĩ rằng nó cuối cùng cũng đến. Lạ thay, trái tim tôi. Nó ngay lập tức bình tĩnh lại.

“Từ một công ty khác ạ. Đó là ai vậy ạ?”

Tôi hỏi.

Không, tôi không nên hỏi như vậy.

Nhưng vấn đề là người bên kia…..Nếu người đó không liên quan gì đến công việc của ba tôi.

Vẫn còn một tia hy vọng cho tôi—

“À, là Minamikawa Yuuto-san”

Thật tàn nhẫn.

“………Minamikawa, ý ba là Minamikawa đó ư?”

“Ừm, Ta cũng đã khá ngạc nhiên.”

Minamikawa. Đó là họ của chủ tịch của một công ty đối thủ với ba tôi.

Tôi không nên hỏi nhiều hơn nữa. Nhanh chóng, tôi phải từ chối.

Và nói với ông ấy về Souta-kun

Người mà tôi thích.

“…..Tại sao người như thế lại?”

“Buổi diễn hôm trước của con, Nagi. Ta nghe nói rằng con trai ông ấy đã phải lòng con ở đấy. Ta cũng đã điều tra cậu ta và cậu ta có vẻ là một người khá tốt và chân thành. Ông ấy còn đưa ta ảnh của cậu ta.”

Nói vậy, ba tôi lấy ra một bức ảnh.

Tuy nhiên, tôi không quan tâm đến nhân vật vảu được nhắc đến.

So với Souta-kun, thì anh ta có là ai cũng không quan trọng.

Vậy nên, tôi phải nói với ông ấy về Souta-kun. Tôi phải làm.

“Nhưng, thưa ba….với một công ty đối thủ như vậy, không phải sẽ có khó khăn về nhiều mặt sao?”

Tại sao cái miệng này không thể hoạt động như những gì tôi muốn chứ.

“Hm? À……Thật ra, họ đến với một điều kiện. Nếu con đồng ý, ta sẽ sắp xếp một cuộc gặp mặt vào cuối tuần này, vào Chủ nhật. Ta có thể nói cho họ biết rằng sẽ rất tốt đẹp cho công ty họ nếu có thể đính ước được. Ông ấy nói rằng sẽ rất vui vẻ giúp ta trong việc kinh doanh….hoặc, ở hướng ngược lại, ông ấy cũng rất vui khi trở thành công ty con của chúng ta.”

Đó là một thỏa thuận không thể từ chối.

Tôi không biết quá nhiều về chuyện công ty. Nhưng tôi vẫn có thể hiểu được.

Nó quá tốt cho chúng tôi…..Đó là điểm mà tôi cảm thấy hơi sợ hãi.

“…Thật đáng ngờ”

“Ta cũng thấy vậy, và ta cũng đã thực hiện nhiều cuộc điều tra……kết quả chỉ có một, có vẻ họ thật sự không có ý định nào khác. Ông ấy làm tất cả cho con trai ông ấy…..Họ nói rằng họ không quan tâm công ty sẽ như thế nào hay gì hết. ‘Tôi sẽ không bao giờ thua ông đâu’ ông ấy đã từng nói vậy, và giờ ông ấy đã không còn như thế nữa.”

Điều đó thể hiện sự quan tâm của ông ấy dành cho con trai mình lớn đến thế nào. Không, đó cũng là cái tôi cảu ông ấy với tư cách phụ huynh.

Ông ấy nói rằng sẽ làm điều đó vì con trai của mình. Tôi chắc rằng sẽ có hơn một hoặc hai người gặp bất lợi vì điều này.

“…..Ba. Con nghĩ không có mưu đồ gì cả đâu.”

“Ừm, phải. Kể cả vậy, vẫn nên cẩn thận mọi đường.”

Sau đó……..

Không, không

Không phải vậy

Tôi phải từ chối. Tôi phải làm vậy

Thật ư?

Cô định từ chối nó sao?

Đó là cô hội có một không hai trên đời

Nếu tôi bỏ lỡ. Tôi sẽ không bao giờ có thể trả ơn được nữa.

Cô chắc rằng bản thân muốn bỏ lỡ nó sao?

Nếu ổn công việc của ba tôi sẽ được mở rộng. Ông ấy sẽ cao hơn một…..hoặc thậm chí hai đến ba bậc so với các công ty đối thủ. Sau đó ba tôi sẽ tiến một bước gần hơn với ước mơ của ông.

Chúng tôi đang có 1 cơ hội ngay trước mắt……Tôi không thể để vụt mất được.

“Con cũng chỉ mới năm nhất thôi, Nagi, ta nghĩ rằng nó có hơi sớm với con. Tuy vậy……Nagi thường kém trong việc tương tác với con trai. Ta cũng nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt. và cậu trai đó là một người lớn có chừng mực nên con chắc sẽ không sợ cậu ta đâu.”

Nghe những lời ấy, tôi nhắm mắt lại.

……Tôi

Tôi

Không. Tôi phải nói ra. Mặc cho tôi không nên….

Tôi phải nói với ông ấy về Souta-kun. Tôi phải làm.

Nhưng nếu tôi bỏ lỡ nó. Hạnh phúc cảu ba tôi sẽ rời xa tầm tay-

Tâm trí tôi trở nên trống rỗng……Tôi

Souta-kun? Hay hạnh phúc cảu ba mình?

Tôi-

Tôi-

“Con hiểu rồi ạ”

Tôi gật đầu

“Cuối tuần này đúng không ạ? Vào Chủ nhật. Con sẽ đi chuẩn bị.”

Khi tôi nói vậy, ba tôi nhìn có chút lo lắng

“….Con chắc chứ? Kể cả khi ta cho con thêm thời gian suy nghĩ về việc này”

“Không…..Đây là việc con đã quyết định làm từ lâu về trước rồi.”

Khi tôi vẫn còn là một cô bé, tôi đã hỏi ba mình thế này.

[Khi con lớn lên, con muốn giúp đỡ ba. Con nên làm gì ạ?]

Tôi muốn trở nên hữu ích cho ba mình. Nhưng tôi không biết nên làm gì. Vậy nên tôi đã hỏi.

“Học thật nhiều…..Và nếu con có thể, ta muốn con có thể thừa kế công việc kinh doanh này, giấc mơ của ta. À, đúng rồi. Có lẽ. Có lẽ con sẽ lấy được một đứa con rể thật ngầu. Và khi con làm vậy, hãy đối xử tốt với người ấy”

“Dạ vâng! Tất nhiên rồi ạ! Con hứa đó!”

Bởi vì tôi đã nói thế

Bởi vì tôi đã hứa

Đó chính xác là….những gì đang diễn ra.

Nếu điều này có thể làm cho ba tôi hạnh phúc.

Cuộc sống này. Tôi sẽ dành nó cho hai người đã nuôi nấng tôi.

Với suy nghĩ đó, tôi nhìn ba mình và….thấy ánh nhìn mà tôi đã từng thấy một vài lần trước đây.

“Ta hiểu rồi…Cuối cùng thời điểm này cũng đến. Ta sẽ nói lại với đối phương. Nhưng nếu con không chấp nhận sau khi gặp mặt trực tiếp họ, cứ nói cho ta biết.”

“….Con cảm ơn ạ.”

Đã khoảng hơn một năm kể từ khi tôi nhận được ánh nhìn ấy từ ba

Giá như tôi có thể nhận được ánh nhìn đó. Thật tốt

…..Tôi phải nói rằng, tôi rất vui.

◆◆◆

Và rồi, ngày tháng trôi qua như địa ngục.

Tôi không thể ngủ vào buổi tối. Tôi bị dày vò về sự tồi tệ của bản thân và luôn nghĩ về Souta-kun

Tôi phải nói với Souta-kun sớm nhất có thể. Tôi biết rằng tôi phải nói với cậu ấy.

Đó hoàn toàn là lỗi của tôi……Không, còn tệ hơn cả thế. Tôi đã lừa dối Souta-kun

Tôi tự hỏi liệu bản thân có nên đồng ý việc này không. Tôi cảm thấy buồn nôn và khó chịu. Tôi bị đau bụng và nhốt mình bên trong phòng tắm

Tôi gần như bị bắt bởi Suzaka-san khá sắc sảo. Tôi ngụy trang bằng cách lấy một ít thuốc đau dạ dày. Tôi nói vưới Suzakza-san rằng không muốn cho cậu ấy biết trước ngày đó. Tôi cũng nói cô ấy đừng cho ba tôi biết.

Mẹ và ba tôi không phát hiện ra...Tôi phải luôn giấu tốt việc này.

“…….”

Tôi thậm chí không được phép thở dài….Tôi không muốn tha thứ cho bản thân.

Đây là con người thật của tôi, và tôi hy vọng bản thân phải chịu đau khổ. Đó là cái giá quá rẻ cho việc chơi đùa với người khác.

Thời gian gọi điện gần đến. Hôm nay là lúc phải nói. Toi phải nói cho cậu ấy……

Tôi không thể làm được

“Chà vậy, hẹn gặp cậu ngày mai. Ngủ ngon nha, Souta-kun”

“Ừm, hẹn gặp cậu ngày mai. Chúc cậu ngủ ngon, Nagi”

Tôi không thể nói được

Đến cuối cùng, ngày đó đã đến khi tôi đi công viên giải trí với Souta-kun

◆◆◆

Tôi cuối cùng cũng đầu hàng cảm xúc cảu bản thân. Tôi sẽ nói với Souta-kun hôm nay. Chắc chắn là vậy.

Nhưng nếu tôi bất ngờ nói với cậu ấy……Tôi sẽ phá hỏng điều Souta-kun đang mong chờ.

……Và rồi. Tôi chắc chắn sẽ nói với cậu ấy ngày hôm nay, và tôi lại đang phá hủy nó.

Tệ thật. Tôi biết……nhưng tôi không thể ngừng được.

Tôi chỉ không thể ngăn bản thân lại gần hơn bình thường. Tôi cảm thấy vui vì điều đó.

Tôi không mong cậu ấy phát hiện ra, nhưng cậu ấy vẫn chưa để ý.

Và tận hưởng niềm vui….thật nhiều niềm vui.

“Mình sẽ không thể gặp Souta-kun sau hôm nay được nữa.”

Tôi nói

Tôi đã phản bội niềm tin cảu cậu ấy. Tôi đã phản bội mọi thứ.

-Đây là khoảnh khắc tôi phản bội ai đó lần đầu tiên.

Tôi nguyền rủa và căm hận bản thân. Và tôi ước gì Souta-kun cảm thấy tương tự. Souta-kun sẽ không bao giờ nghĩ như thế.

Tôi hạ quyết tâm. Dù Souta-kun có nói gì…tôi không nghĩ vậy. Nếu dùng biện pháp cứng rắn, tôi sẽ phản kháng.

…..Không. tôi mới là người vô thức dùng phương án quyết liệt.

Tôi trở nên tham lam

Tôi tạm biệt Souta-kun và chạy đi. Tôi không quay đầu nhìn lại.

Mình sẽ luôn yêu cậu. Mình vô cùng yêu cậu.

……Mình biết mình không thể gặp cậu được nữa, nhưng, mình biết mình không nên cầu nguyện như này.

Nhưng mình vẫn muốn cầu nguyện cho cậu.

-Minh mong cậu sẽ sống thật hạnh phúc.

-Mình mong cậu sẽ tìm thấy ai đó cậu thật sự yêu.

◆◆◆

Sau khi tôi về nhà, vẫn còn chút rắc rối. Đó là Suzaka-san

Khi Suzaka-san nghe những gì tôi nói, mặt cô ấy tái nhợt đi. Sau đó cô ấy muốn đi và nói với ba tôi

[Vẫn chưa quá trễ đâu]

Cô ấy nói.

Nhưng bằng cách nào đó, tôi đã ngăn cô lại. Nếu cô nói với ông ấy bây giờ….Tôi sẽ thực sự gặp rắc rồi.

Công việc của ba tôi sẽ bị ảnh hưởng. Thiệt hại là vô cùng lớn. Tôi giải thích lại nhiều lần đến mức kiệt sức.

Tôi không có mặt mũi để gặp Souta-kun

Sau khi nói một hồi, cô ấy cuối cùng cũng đồng ý.

Tôi giấu gương mặt đầy nước mắt bằng trang điểm. Kể cả sau bữa tối, tôi cảm thấy đau dạ dày. Tôi vẫn ăn được bằng cách nào đó.

Mẹ thắc mắc........Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi đoán vậy.

Tôi sẽ không bị truy hỏi. Tôi ăn tối va trở về phòng mình để chạy trốn.

◆◆◆

Tôi không thể ngủ được. Nhưng lạ thay, mắt tôi vẫn rất tỉnh táo.

Hai mắt tôi giờ đã ổn. Chúng có hơi đỏ, nhưng không thành vấn đề với một chút makeup.

Tôi nhìn chiếc gương và ngạc nhiên khi thấy tôi thật giống với bản thân của vài tháng trước.

-Vài tháng trước. Bởi vì cậu có biểu cảm giống hệt tôi lúc ấy

[Công chúa băng giá]. Tôi không biết ai đặt nó….tôi không biết bản thân có tự nói hay không, nhưng gương mặt tôi hiện tại rất hợp với cái biệt danh ấy.

Không có bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt…..Không, tôi có cảm xúc, nhưng không biểu lộ nó ra.

À, ra là vậy….không cần thiết để lộ nó ra nữa. Bởi vì tôi không còn thấy Souta-kun được nữa.

Tôi lắc đầu và vỗ má mình, tự nhủ bản thân nên kiềm chế lại.

Hôm nay, là ngày ấy, mẹ tôi đi vào phòng – và nhìn tôi.

“……Nagi. Con có chút thay đổi rồi nhỉ?”

Nghe những lời ấy. Tôi ngạc nhiên.

“Tại sao? Điều gì khiến mẹ nghĩ vậy ạ?”

“……Kể từ hôm qua. Mẹ thấy có chút thay đổi trong biểu cảm của con. Có chuyện gì sao?”

Những lời mẹ tôi nói. Tôi ngậm chặt miệng mình lại.

Tôi trở nên hơi mất bình tĩnh. Tim tôi đập nhanh hơn.

“Hay là……….con thực sự không thích hôn ước này. Nếu cảm thấy khó khăn con có thể nói cho ba con, sau đó chúng ta sẽ-”

“Không, con không ghét nó.”

Tôi lắc đầu và nói vậy. Mẹ tôi đang nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Tôi đóng cửa. Tôi nhờ mẹ mình trang điểm và thay trang phục cho mình.

Trang điểm và diện đồ. Tôi học chúng từ mẹ. Đó là lý do kỹ năng của bà ấy chắc chắn hơn hẳn tôi.

“….Đây. Con đã trở nên thật xinh đẹp. Ngay cả mẹ con cũng không khỏi cảm thán.”

“Cảm ơn mẹ nhiều—”

Tôi cũng bất ngờ khi trông thấy bản thân. Tôi thật sự ngạc nhiên. Oh, lớp trang điểm của tôi vẫn thế, nhanh hơn tôi nghĩ.

-Mình muốn cho Souta-kun chiêm ngưỡng.

Tôi nhắm mắt lại. Nhớ về những cảm xúc khi ấy….Cảm giác mềm mại của đôi môi cậu ấy.

Tôi không thích điều này. Tôi không muốn ai khác ngoài cậu ấy được ngắm tôi thế này.

“Nagi?”

“Không, không có gì ạ.”

Không, tôi không thể khóc ở đây.

Tôi biết là không nên.

Nhưng vẫn. Tôi cảm thấy xúc động.

Tôi muốn thấy cậu ấy. Tôi muốn được thấy cậu ấy.

…..Tôi muốn được vuốt ve bởi bàn tay ấm áp của cậu ấy. Tôi muốn được ôm và cảm nhận hơi ấm ấy.

Tôi biết bản thân không thể làm vậy được nữa.

“N-Nagi….? Sao thế con?”

Ngay cả khi nhắm mắt lại và cố gắng chịu đựng. Nó vẫn dâng lên.

Tôi không thể. Tôi phải nhanh chóng lau đi. Tôi sẽ phá hỏng lớp trang điểm mà tôi được—

“Ưm, ….Nagi. Cho mẹ dành chút thời gian.”

Êm ái. Một hương thơm ngọt ngào bao trùm lấy tôi.

“Mẹ?”

“…Mẹ xin lỗi. Mẹ không biết lý do con khóc, Nagi. Nếu nói ra làm con thấy tốt hơn, thì hãy cứ nói ra đi.”

Hơi ấm này. Lòng tốt này…Đã bao lâu rồi?

Cảm giác được ai đó chiều chuộng. Tôi-

Ding dong

Chuông cửa vang lên. Vẫn còn đang sáng sớm…..vậy chắc đó không hẳn là người mà tôi sẽ gặp. Không thể là Minamikawa-san được.

Hệ thống liên lạc nội bộ được đặt khắp nơi trong nhà….Một trong số chúng nằm trước phòng tôi.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân…..Có lẽ là của Suzaka-san. Với một tiếng kêu. Tôi nghe tiếng ai đó nhấc máy liên lạc dẫn đến cửa trước.

“Vâng. Đây là Suzaka, người hầu của gia đình Shinonome. Tôi có thể giúp gì được cho ngài?......Eh?”

Từ bên ngoài. Tôi nghe thấy giọng nói nhỏ của Suzaka-san

“Eh?”

Giọng nói thốt lên khó hiểu. Tôi vẫn lấy ngón tay lau những giọt nước mắt đang chảy ra. Tai tôi vô thức hướng ra phía ngoài

“-Minori-sama?”

Nghe những lời ấy. Tôi đứng hình.

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Có drama thì hay đấy, nhưng drama vì cái suy nghĩ thiển cận và overthinking thì ức chế kinh. Rõ ràng cha mẹ không hề ép buộc, công việc kinh doanh không phải quá khó khăn, đối tượng lại còn là đối thủ thì việc gì phải thỏa hiệp một cách nhanh chóng vậy!?
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Simp Raiden Shougun
Thật ông ạ, quả này tác giả bẻ lái cho bé này cook luôn thì tuyệt cmn vời.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đăng giờ ma vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
truyền thống mà
Xem thêm