◇
“Tại sao… kết cục lại như thế này?”
Nỗi ám ảnh khôn nguôi bám riết lấy nàng.
Vị Hiền Nhân đã để lại một công trình vĩ đại.
Đáng lẽ nó phải cứu sống vô số sinh linh, cải thiện đời sống...
Đáng lẽ nó phải biến thế giới thành nơi an toàn, tươi đẹp, và hòa bình…
Chính vì mục đích cao cả ấy, nàng đã kế thừa nghiên cứu của “Người” và phát triển nó thành “ma pháp”... Ít nhất, nàng từng nghĩ vậy ―― tin chắc là như vậy, mà không mảy may nghi ngờ dù chỉ một chút.
Hình ảnh những nụ cười mà ma pháp mang lại là động lực của nàng. Nàng hiện thực hóa vô số ý tưởng trong tâm trí, kiểm tra chúng hết lần này đến lần khác để chắc rằng ai ai cũng có thể sử dụng, thậm chí hy sinh cả giấc ngủ để hoàn thiện sáng tạo tâm đắc nhất.
Tất cả, vì nàng muốn thế giới trở nên tốt đẹp hơn.
Vậy mà...
“Tại sao… lại như vậy?”
Từ đỉnh ngọn tháp chuông đổ nát, nàng đờ đẫn nhìn xuống vùng đất trải dài trước mắt: một khoảng không hoàn toàn trống rỗng. Không cây cỏ, không sự sống ―― chỉ còn những tàn tích rải rác trên sa mạc hoang tàn.
Nơi này từng là Đế đô huy hoàng nhất thế giới, ngập tràn sự sống trên những con phố nhộn nhịp. Thế mà giờ đây, tất cả chỉ còn là truyền thuyết về quá khứ vàng son, giờ đã chôn vùi dưới lớp tro tàn qua hàng thế kỷ. Chính tay nàng đã hủy diệt nó ―― nghiền nát, thiêu rụi, biến mọi thứ thành hư vô.
“…Tại sao?”
Ánh mắt vô hồn đăm đắm nhìn vào khoảng không, tiếng thì thầm ngắt quãng không ngừng thoát khỏi đôi môi nàng.
Nàng tưởng phát minh của mình đã đem lại hòa bình. Nhưng nàng đã sai. Ma pháp ấy bị lợi dụng để cướp đi vô số mạng sống. Trên núi xương và biển máu, Đế quốc Altein tham lam đã nhe nanh vuốt tới cả những vùng đất xa xôi bên kia đại dương, và trở thành đế chế hùng mạnh nhất nhân loại.
Nên nàng đã đưa nó về với cát bụi.
Nàng trút phán quyết xuống lũ người Altein dám dùng ma pháp vào mục đích tà ác. Nàng san bằng nhà cửa, tàn sát tất thảy chúng sinh. Nàng hủy diệt đến khi không còn gì nữa, chỉ văng vẳng trong đầu một câu hỏi,
“…Tại sao chứ?”
Kể cả khi chẳng còn gì, loài người vẫn không ngừng giao chiến. Họ gọi nàng là “Quỷ Vương”, dùng chính phát minh của nàng để săn giết nàng.
“Ma pháp không được tạo ra vì mục đích này!” nàng từng gào thét.
“Ma pháp không phải thứ để làm tổn thương!” nàng từng khóc than.
Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai lắng nghe nàng cầu xin.
Không còn lựa chọn nào khác, nàng lấy mạng tất cả những kẻ dám bôi nhọ ma pháp. Bất cứ ai đến gần, nàng đều giết không chớp mắt.
Giết. Giết nữa. Giết hết.
Từ năm này qua thế kỷ khác.
Cuối cùng, chẳng còn gì sót lại. Ngay cả lục địa ―― thấm đẫm máu tanh ―― cũng không thể nuôi dưỡng sự sống nữa.
“Tại sao lại phải như thế này?”
Nàng chẳng hề mong muốn điều này. Từ thuở ban đầu, thứ duy nhất nàng khát khao chỉ là...
“Elria.”
Nàng chậm rãi quay lại. Người gọi tên nàng là người đàn ông tóc bạc, nụ cười khắc khổ quen thuộc vẫn nở trên môi.
“Có việc gì thế ba?”
“Có khách, nên ba đến gọi con.”
“Vâng.” Nàng quay mặt về phía cửa sổ như đã mất hứng thú.
Ngay lập tức, tiếng nổ long trời vang lên, tháp chuông nghiêng ngả. Nhưng cả hai chẳng hề nao núng, trong chớp mắt, họ đã dịch chuyển ra bên ngoài.
“Chào nhé. Khoảng năm năm rồi nhỉ?” Trước mặt họ là chàng trai trẻ tay cầm trọng kiếm. Mái tóc đỏ rực bay trong gió, anh ta nhếch mép cười rồi đột nhiên ngừng lại: “À khoan, với ta là năm năm vì kế thừa ký ức, nhưng có lẽ đây là lần đầu cô gặp ta... Cần tự giới thiệu không?”
“Không,” Elria thều thào, giọng lạnh như băng. “Ngươi là Anh Hùng. Thế là đủ.”
Chàng trai mỉm cười, “Chuẩn đấy. Ta là Anh Hùng được định mệnh lựa chọn để tiêu diệt Quỷ Vương và giải cứu nhân loại.”
Suốt hàng trăm năm, không một con người nào địch nổi Elria, nhưng những Anh Hùng vẫn không ngừng xuất hiện. Nàng đã giết hết kẻ này đến kẻ khác, nhưng chúng không bao giờ biến mất. Chúng truyền lại ma lực và ký ức cho thế hệ sau, rồi Anh Hùng mới lại tiếp tục thách thức kẻ thù của nhân loại. Khi thì kiếm sư thượng thừa, khi thì chúa tể loài rồng, khi thì hiện thân của thần thú... Vô số kiếp người nối tiếp nhau, quyết giành lại hòa bình từ tay Quỷ Vương.
“Nói chứ,” chàng trai bỗng lên tiếng. “Cái danh xưng ‘Anh Hùng’ nghe kỳ thật. Nếu được tạo ra để chống lại ‘Quỷ Vương’, đáng lẽ phải gọi là ‘Dũng Sĩ’ thì hợp hơn――”
“Không quan trọng,” Elria lặp lại.
Tức thì, ngọn lửa dữ dội bao trùm lấy chàng trai. Đất đá dưới chân nóng chảy, không khí nứt toác ―― hỏa diễm cuồng nộ đủ thiêu rụi kẻ phàm nhân chỉ trong tích tắc.
“Ác thật đấy! Chưa kịp nói hết câu đã ra tay rồi!”
Nhưng Anh Hùng thì khác ―― điềm nhiên bước ra từ biển lửa, chỉ có một hai vết cháy xém trên giáp mà thôi.
Anh Hùng là tồn tại duy nhất có thể tự do sử dụng ma lực của Thiên giới ―― thế giới vượt trên tầm với của nhân gian. Nhờ tích lũy sức mạnh ấy qua nhiều kiếp, họ là đối thủ duy nhất có thể đối đầu với Quỷ Vương.
Nhưng dù vậy, kết cục duy nhất chỉ có một ―― đó là cái chết. Dù có hội tụ bao nhiêu kiếp người, họ vẫn không thể sánh bằng Quỷ Vương ―― đấng sáng tạo và làm chủ mọi ma pháp.
“Nhưng hôm nay ta không đến đây để chết!”
Ánh mắt những Anh Hùng vẫn sáng rực hy vọng. Hết đời này sang đời khác, họ vẫn luôn nắm chặt vũ khí, và hiên ngang thách thức Quỷ Vương.
Nhưng dù ý chí bất diệt, kết quả vẫn y nguyên ―― như quá khứ đã định sẵn, muôn đời không thể đảo ngược.
“Ta không quan tâm,” Elria thản nhiên giơ tay――
“Từ từ từ đã nào! Ta nói rồi ―― hôm nay ta không đến để đánh nhau!”
Bàn tay nàng dừng giữa không trung.
“Này Wallus! Lão già khốn kiếp! Không giải thích gì cho Quỷ Vương à?!”
“Ta còn chưa kịp nói thì cậu đã phá tháp chuông rồi,” Wallus đáp. “Và đừng gọi con gái ta bằng danh hiệu đó. Tên con bé là Elria.”
“À phải, danh xưng quan trọng lắm,” chàng trai gật đầu, cắm thanh kiếm xuống đất. “Dù sao thì... ta đến đây để đầu hàng.”
Elria chớp mắt, “Đầu hàng?”
“Ừ. Nhân loại không thể đánh bại cô. Dù ngài Hiền Nhân đã tạo ra ‘Anh Hùng’, nhưng dù có chuyển sinh bao lần đi nữa, nhân loại vẫn sẽ tuyệt diệt trước khi có thể vượt qua cô.”
Phần lớn lục địa đã biến thành vùng đất chết. Để chạy trốn khỏi ảnh hưởng của Quỷ Vương, nhân loại đã vượt biển sang Legnare, nhưng Thảm Hoạ ―― các tông đồ của nàng ―― đã trên đường tới đó. Tuyệt diệt chỉ còn là vấn đề thời gian.
Anh Hùng kế thừa ma lực và ký ức qua mỗi kiếp, và được ban sức mạnh vượt xa phàm nhân. Nhưng chỉ con người mới có thể trở thành Anh Hùng, nên khi nhân loại diệt vong, vòng luân hồi cũng sẽ chấm dứt. Và đúng như chàng trai đã nói, con người sẽ biến mất hoàn toàn trước khi có thể mơ tưởng đến ngày áp chế được Quỷ Vương.
“Chúng tôi xin thừa nhận tội lỗi,” Anh Hùng tuyên bố. “Chúng tôi đã lừa dối Elria Caldwen ―― pháp sư thuỷ tổ, và đã dùng ma pháp để thỏa mãn lòng tham. Chúng tôi đã cho rằng Người xấu xa, đã gán cho người danh hiệu ‘Quỷ Vương’. Vì tất cả, xin người rộng lòng lượng thứ.” Chàng trai cúi đầu.
Nhưng ánh mắt Elria vẫn lạnh lẽo, “Ta không quan tâm,” cô thì thầm, giọng nói vô hồn không chút cảm xúc. “Việc các ngươi lạm dụng ma pháp, gọi ta là ác quỷ, hay chấp nhận cái chết... Tất cả đều vô nghĩa.”
Và nàng nói thật lòng.
Suốt ngàn năm qua, trái tim Elria chìm trong bóng tối, tàn sát hết lớp người này đến lớp khác ―― mỗi mạng người tắt lịm lại cuốn theo một mảnh tâm hồn nàng. Giờ đây, chẳng còn sót lại phẫn nộ hay bi thương nữa.
“Bởi giờ đây… chẳng gì có thể thay đổi được nữa rồi.”
Thứ duy nhất còn lại là vực thẳm không đáy chất chứa bao hối tiếc. Elria tạo ra ma pháp để mang lại hạnh phúc cho muôn người, nhưng thay vào đó, nó đã cướp đi vô số sinh mạng và chà đạp lên khát vọng tha thiết nhất của nàng. Dù nàng có truy sát nhân loại đến kẻ cuối cùng, dù họ tỏ ra hối hận và chấp nhận phán quyết, những cái chết trong quá khứ không thể nào được hồi sinh, và giấc mơ năm xưa của nàng cũng vĩnh viễn tan thành mây khói.
“Nên chuyện này… đã chẳng còn quan trọng nữa.”
Trái tim tê dại, đôi mắt vô hồn, nàng chỉ lặp đi lặp lại những lời vô vị.
Nhưng chàng trai bỗng mỉm cười, “Thế nếu được bắt đầu lại từ đầu thì sao?”
Những lời không tưởng kéo ánh mắt trống rỗng của Elria về phía chàng trai, người đang nở nụ cười đắc thắng. “Có lẽ nghe thật kỳ quặc khi phát ngôn đến từ kẻ như ta, nhưng ‘Anh Hùng’ chính là thứ ma pháp điên rồ nhất ―― nó có thể lấy ma lực từ Thiên giới tồn tại bên trên loài người. Và ta chắc cô hiểu điều này kinh khủng thế nào, bởi dù đã đạt đến đỉnh cao ma pháp, thậm chí đạt được bất tử… cô vẫn không thể chạm tới nơi đó.”
Hai nghìn năm trước, một vị Hiền Nhân vĩ đại đã để lại tri thức và nghiên cứu làm nền tảng cho ma pháp ngày nay. Khái niệm “Anh Hùng” cũng do chính vị Hiền Nhân này đề xuất, và sau này được Rylus của Liên minh Serios cùng Yahigashi của Nhà nước Dân tộc Legnare hiện thực hóa bằng thời gian và xương máu. Nó trở thành hy vọng duy nhất của nhân loại ―― một ma pháp chỉ loài người có thể sử dụng, và ngay cả đấng sáng tạo của ma pháp như Elria cũng không thể nắm bắt. Đáng nói, chính Elria cũng đã xây dựng ma pháp dựa trên di sản của vị Hiền Nhân ấy.
“Khi Anh Hùng chuyển sinh, ma lực từ Thiên giới sẽ bùng nổ,” chàng trai giải thích. “Chúng ta có thể dùng nó để đảo ngược thời gian và giúp cô bắt đầu lại từ con số không.” Đôi mắt anh trong vắt, không một tia dối trá ―― khác hẳn vô số con người Elria từng gặp.
“Cậu ta nói thật đấy, El.” Giọng nói dịu dàng của người cha vang lên, nụ cười hiền hòa hiện hữu trên môi. “Ít nhất, ba đã phán đoán rằng chuyện này hoàn toàn khả thi. Ba gọi cậu ta đến để bàn kế hoạch.”
Eluria lặng nhìn cha mình giơ tay như muốn xoa đầu nàng, nhưng nàng chẳng cảm nhận được hơi ấm hay tiếp xúc nào. Dù sau khi Eluria điên loạn tàn sát tất cả trong tầm mắt, cha nàng vẫn hứa sẽ ở bên ―― một lời thề ông giữ trọn, dù phải từ bỏ thể xác để tồn tại dưới dạng linh hồn.
“El à, con là đứa trẻ lương thiện nhất thế gian này. Nhưng trong cơn thịnh nộ, con đã tàn sát quá nhiều, chìm đắm trong tội lỗi và máu tanh, rồi đánh mất tất cả... Ba chỉ có thể đứng nhìn... Nhưng lúc này đây, ba không thể chịu đựng thêm được nữa.” Hình hài vô định run rẩy trên không trung ôm lấy nàng. “Vậy nên, hãy bắt đầu lại… để thực hiện khát vọng tha thiết nhất của con.”
“Ước nguyện...” Elria lặp lại tiếng vọng từ hư vô, ký ức về mong ước ngàn năm tuổi chợt ùa về.
[Con muốn ma pháp mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người!]
Đó là một ước mơ trẻ con đến ngây ngô, nhưng chính là khát vọng chân thực nhất của Elria.
Chàng trai gật đầu, “Ta sẽ không can dự vào chuyện sau này, nhưng hình như Wallus đã có kế hoạch chu toàn rồi.”
“Đúng vậy. Ta thề sẽ hoàn thành lời hứa với cậu... và tất cả những Anh Hùng tiền kiếp.”
“Vậy thì tốt.” Anh Hùng nở nụ cười cuối cùng. “Nhờ ông, giờ ta có thể yên lòng mà về nơi chín suối.”
Luân hồi chỉ kích hoạt khi Anh Hùng chết. Nói cách khác, Anh Hùng sẽ hi sinh bản thân để đưa Wallus và Elria về quá khứ.
“Tại sao...”
“Sao? Thấy đẹp trai quá nên cô nương định tỏ tình à?”
“Tại sao... ngươi làm vậy?” Nàng hỏi, đôi mắt từng trống rỗng suốt trăm năm giờ đây đã khác. Một tia sáng mong manh lấp lánh trong con ngươi xanh thẳm đang nhìn chằm chằm vào chàng trai.
Anh Hùng chỉ cười và đơn giản đáp lời, “Nếu phải nói... có lẽ vì chúng ta tin rằng đây là ý nguyện của vị Hiền Nhân.”
“Ý nguyện của Hiền Nhân...?”
“Ừ. Như ta đã nói ―― nếu Hiền Nhân tạo ra ma pháp này chỉ để tiêu diệt kẻ thù, thì Người đã chẳng đặt tên nó là ‘Anh Hùng’.”
Sau bao kiếp luân hồi, những Anh Hùng đã dần thấu hiểu ý nghĩa tồn tại của mình.
“Anh Hùng là người sẽ cứu rỗi, cho con người, cho quốc gia, đôi khi là cả thế giới... hoặc,” giọng chàng trai chợt trầm xuống, “một cô gái cô độc bị gán là ác quỷ.”
Chàng rút thanh đại kiếm cắm dưới đất, ném về phía Wallus. “Chúng ta tin rằng vị Hiền Nhân ―― không, vị Anh Hùng đầu tiên ―― cũng nghĩ vậy. Ma pháp để cứu rỗi những ai cần được cứu... Đó mới là ý nghĩa thực sự của ‘Anh Hùng’.”
Nụ cười anh lưu luyến, trao gửi hy vọng cuối cùng cho thế hệ sau.
“Nên...” anh thì thầm với hư không, “chúng tôi xin được gửi gắm cô gái này cho Người ―― vị Anh Hùng đầu tiên của chúng tôi.”
Khoảnh khắc Wallus đâm lưỡi kiếm vào tim chàng trai, cả thế giới chóa lòa trong ánh sáng. Khi Elria chìm vào thứ cảm giác kỳ lạ không tên, một cái tên chợt hiện lên trong tâm trí nàng.
Vị Đại Hiền Nhân mà nàng chỉ biết qua sử sách ―― người truyền cảm hứng để nàng sáng tạo ma pháp, hẳn cũng mang trong mình cùng khát vọng.
“Reid, Frieden...”
Elria thầm gọi tên vị Hiền Nhân vĩ đại trước khi vạn vật tan biến vào hư vô.
◇
Deep dark fantasy timeeee~


11 Bình luận