• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Phần kết

1 Bình luận - Độ dài: 2,233 từ - Cập nhật:

Vụ việc xảy ra trong bài thi điều kiện cuối cùng đã được giải quyết với lý do là đám Vệ Long của Rufus đã làm loạn.

Theo một cách nào đó thì cũng đúng thôi.

Bởi thực sự thì đám Vệ Long ấy đã mất kiểm soát, và nó được coi là một tình huống mà học sinh đã không thể điều khiển được ma pháp của chính mình. Nếu có vấn đề gì, thì đó sẽ là lời cảnh báo và nhấn mạnh sự nguy hiểm của “Vệ Long” của Liên bang Serios trong thời đại mới, vô hình chung lại làm danh tiếng của Serios vang xa hơn.

Mặc dù hỗn loạn là thế, nhưng việc giao kết thành công với Vệ Long của Rufus Rylus và tiềm năng to lớn của ma pháp triệu hồi mà điều khiển được cả những sinh vật ấy, đã chỉ ra sức mạnh của Thất Đảo Liên bang Serios. Tuy kết cục thì không như mong đợi, nhưng đó vẫn là minh chứng cho quân lực của quốc gia này.

Còn Alma thì đang bị hiệu trưởng Elise “thuyết giảng”.

Lý do á? Thì bởi cổ là pháp sư đặc biệt mà lại cho phép một học sinh là Reid lo liệu khi đám Vệ Long nổi loạn.

Để bào chữa, Alma bộc bạch, một cách thật thà và thẳng thắn khác thường, “Thì tại Reid biết cách xử lý đám Vệ Long, còn tôi, thân là pháp sư hạng đặc biệt, cũng nghĩ rằng phương pháp này là khả thi, nên mới ưu tiên cho Reid đi trước để đảm bảo an toàn cho cả Rufus và Elria.”

Elria cũng bị mắng luôn, lý do thì bởi cổ dùng quả ma pháp diện rộng mặc dù bị giới hạn.

Nhưng Elria chỉ đơn giản đáp, “Em đã tính đến trường hợp đám Vệ Long mất kiểm soát rồi, nên em thấy hành động trước khi hậu quả xảy ra là tốt nhất. Với cả, em đâu có dùng ma pháp đâu, em dùng phép thuật mà.”

Đương nhiên, “Phép thuật cũng không được dùng nghe chưa!?”, và thế là Elria bị giới hạn thêm chút nữa.

Reid cũng không thoát được màn giáo huấn. Dù anh có tự tin vào khả năng của mình đến mức nào đi nữa, anh vẫn phải ghi nhớ rõ rằng mình là học sinh.

Nghe thế, Reid phản pháo, “Vậy tức là ưu tiên việc biết mình là ai thay vì cứu mạng người là triết lý mà ngôi trường này dạy các pháp sư hả?”

Elise nghe xong, không nhịn được mà khóc oà lên, đấm thùm thụp xuống sàn, “Sao lúc nào tôi cũng là người bị mắng cơ chứ!? Cứ có chuyện gì xảy ra là lại đến lượt tôi gánh chịu! Tôi cũng đã cố gắng lắm mà? Một lời khen nho nhỏ thôi cũng không được hay sao!???”

Thấy Elise như vậy, bộ ba vừa bị lên lớp cũng đành phải dỗ dành bằng những lời khen và liên tục xoa đầu cô hiệu trưởng nhỏ con.

   

Buổi sáng đầu tiên của kỷ nghỉ sau bài kiểm tra――

“―― Ôi trời… đã con mắt thật chứ,” Reid thốt lên ngay khi bước chân vào phòng ngủ.

Elria đang ngủ cuộn tròn trên giường, bao bọc trong mười một chú cún. Cái giường giờ thành một khối đệm bông mềm mại rồi.

Đó là đám trẻ <<Thực Ma Lang>> đã kiệt sức sau trận đánh với Vệ Long. Để xin lỗi, Elria đã đề xuất một hôm ngủ chung cùng cả đại gia đình Shefuri. Lập tức, cả đám sung sướng chạy vòng quanh Elria, từ bỏ hết tự tôn của loài sói mà nhảy lên đòi ôm, liếm mặt và chân tay cô nàng để chìm đắm trong tình cảm của chủ nhân.

Cuối cùng, đã mệt sau khi chơi đùa, cả người và cún hoá thành một núi lông trên giường.

“Mmmm…”

Elria ngái ngủ, khẽ rên một tiếng dưới lớp đệm bông ấy. Nhưng hôm nay cô có việc cần làm, và Reid có trách nhiệm gọi cô dậy.

“Nếu mà gọi Elria thì cả đám Shefuri cũng dậy theo mất…”

Không phải do cảm giác tội lỗi bởi phải đánh thức, mà Reid chần chừ do đám cún dễ thương quá. Đứa thì nằm nghiêng, đứa thì cong mông, có cả ngửa bụng với dạng hết tứ chi ra nữa―― Suy cho cùng, động vật cứ thấy anh là chạy mất dạng, nên cơ hội được ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt như bây giờ có thể sẽ không đến lần hai.

“Mà thôi… vẫn còn sớm.” Reid mỉm cười, lẩm bẩm tự nghĩ ra lý do để ngắm đám cún thêm một lúc nữa.

Đúng lúc đấy thì Elria bật dậy.

“……Nóng quá.”

Vẫn đang ngái ngủ, Elria xoa đầu một chú cún, và cả đám hoá thành những hạt ánh sáng và biến mất.

“Thiên đường cún con… biến mất rồi…!????”

“…Sáng sớm mà anh nói gì kì lạ vậy?”

Elria ngáp dài, nghiêng đầu bối rối.

Thấy phản ứng của Elria, Reid cũng bối rối không kém.

“…Không phải bình thường em sẽ lơ mơ hơn sao?”

“Không phải hôm nay.”

Elria gật đầu nói rõ ràng, mặc dù việc dùng quá nhiều ma lực thường làm cô bớt tỉnh táo vào sáng sớm, nhưng hôm nay thì khác.

“Đợi em chuẩn bị, sẽ nhanh thôi.”

Elria nôn nóng vẫy tay――

“――Vì hôm nay chúng mình sẽ đi thăm Rufus mà,” Elria vui vẻ cười rạng rỡ.

Sau cơn cuồng nộ của “Vệ Long”, Rufus đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Vương đô.

Mặc dù đã tỉnh lại, nhưng ma lực của cô đã bị suy kiệt nghiêm trọng, và có dấu hiệu bị đào thải do tạm thời hấp thụ ma lực ngoại lai. Vì vậy, cô ấy vẫn phải ở lại để theo dõi thêm.

“――Ah! Elria-chan!”

Đang nằm trên giường, Rufus bật dậy đầy phấn khích khi thấy Elria bước vào phòng bệnh.

“Rufus, cậu thấy thế nào rồi?”

“Mình khoẻ lắm! Bác sĩ bảo mình vẫn cần nghỉ ngơi, nhưng bữa sáng thịnh soạn ban nãy làm mình cảm thấy khá hơn nhiều rồi!”

“Trông cậu tràn đầy năng lượng như vậy là tốt rồi.”

Elria mỉm cười dịu dàng khi thấy Rufus tươi cười rạng rỡ.

“À đúng rồi, nhìn này, nhìn này――!”

Rufus nhẹ nhàng kéo tấm chăn ở đầu gối ra――

Ở đó, một chú rồng đen nhỏ con đang cuộn tròn ngủ say.

“......Rafika?”

“Ừ! Bé con Rafika!”

“Dễ thương quá.”

Khi Elria đưa ngón tay về phía con rồng nhỏ, Rafika mở mắt và rên ư ử.

“Khi cậu nói Rafika không còn nữa, mình lo lắm... nhưng cậu ấy đã quay lại!” Rufus nói, mắt hơi rưng rưng.

Elria đã kể cho Rufus nghe về những gì đã xảy ra với cô ấy và Rafika ngay khi Rufus tỉnh lại. Rufus đã liên tục hỏi về tình trạng của Rafika với đôi mắt đẫm lệ, không quan tâm đến tình trạng của chính mình, vì Elria nói rằng cô đã ‘thất bại’.

‘Rafika, cậu cảm thấy thế nào?’ Elria hỏi bằng Ma Ngôn, và Rafika khẽ ngẩng đầu lên.

‘Tôi không thể di chuyển như trước nữa. Có lẽ vật chứa của tôi cũng vậy.’

‘......Tôi hiểu rồi.’

Khi Rufus nhờ Wiesel kiểm tra Rafika bằng ma cụ, họ nhận ra dù ‘linh hồn’ của Rafika không hoàn toàn biến mất, nhưng đã mất hơn một nửa tinh chất do mối liên kết sâu sắc giữa hai người.

Mặc dù ma lực của Rafika có thể hồi phục theo thời gian để cơ thể đủ lớn cho Rufus cưỡi trên lưng một lần nữa, nhưng thân thể chính của Rafika ở Serios, có thể sẽ gặp nhiều khó khăn.

Bởi một nửa ‘linh hồn’ đã mất đó đang nằm ở――

“Không sao đâu! Mình sẽ chăm sóc Rafika suốt đời!”

Rufus đặt tay lên ngực, tự tin tuyên bố.

Ma pháp tạo ra ma lực màu tím đen cũng làm ảnh hưởng đến ‘linh hồn’ của cô. Vì thế, sinh mệnh mà Rufus đã mất được bù đắp bằng việc hấp thụ ‘linh hồn’ của Rafika.

“...Cơ thể cậu có thay đổi gì không?”

“Hmm... mình không biết nữa. Có thể mình sẽ mọc cánh hoặc đuôi?”

Mặc dù ngoại hình không có thay đổi nào, việc ‘linh hồn’ của con người và ma thú hòa quyện vào nhau sinh ra một số biến đổi nào đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

“Nhưng... mình vui lắm.”

Vuốt ve Rafika nằm trên đùi, Rufus mỉm cười.

“Điều đó có nghĩa là dù có chuyện gì xảy ra, Rafika sẽ luôn ở bên mình.”

Việc phá vỡ khế ước, nơi ‘linh hồn’ của chủ nhân và ma thú liên kết với nhau, có thể gây ra những tác động không lường trước được đến cơ thể Rufus, thậm chí có thể dẫn đến cái chết sớm do mất thêm sinh mệnh. Và nếu Rufus chết, bản thể gốc của Rafika cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Hai người giờ đây bị ràng buộc bởi một số phận mà cả hai phải phụ thuộc lẫn nhau. Tuy nhiên――

“Dù sao thì―― vẫn cảm ơn cậu nhiều lắm, Elria-chan!”

Rufus bày tỏ lòng biết ơn với nụ cười rạng rỡ.

“Và nếu mình mọc cánh hay đuôi, mình sẽ giống Rafika!”

‘...Mình không muốn thấy một Rufus như vậy.’

“Ah! Vậy thì mình sẽ buộc nơ cho Rafika! Trước đây mình không làm được vì Rafika lớn quá, nhưng bây giờ thì Rafika có thể thời trang như một bé gái rồi!”

‘...............’

Người thì vui vẻ, còn rồng thì cuộn tròn bất lực.

Trong khi Elria mỉm cười nhìn bộ đôi, một tiếng hắng giọng phát ra từ phía sau.

Đó là Reid và Alma đang đứng dựa vào tường.

“Giờ chúng ta đã kiểm tra xong tình trạng của Rufus, nên tôi muốn hỏi vài câu trên danh nghĩa phục vụ điều tra. Được chứ?”

Alma mở lời, và Rufus, có vẻ hơi căng thẳng, gật đầu.

“Ai đã dạy em ma pháp đó?”

“Dạ… Thầy giáo của em ạ.”

“Người đó không phải là giáo viên chủ nhiệm của em đúng không?”

“Vâng. Em gặp thầy ở Serios. Thầy đang nghiên cứu về ‘Vệ Long’, nên muốn trao đổi thêm với em. Thầy cũng dạy ma pháp cho em, kể về nhiều loại ma thú, và thậm chí còn đi cùng em khi em lập khế ước với ‘Vệ Long’.”

Giọng Rufus trở nên nhẹ nhàng hơn qua từng lời nói. Cô đã tin tưởng người thầy này rất nhiều, chỉ để rồi bị phản bội. Đó là nỗi đau không dễ gì quên được.

“Em cho chúng tôi biết tên của người này không?”

“Vâng, tên thầy ấy là――”

Rufus bắt đầu trả lời, nhưng――

“.....Ơ?”

Cô nhanh chóng trở nên bối rối.

“Ủa… sao lại thế nhỉ?”

“...Có chuyện gì vậy em?”

“...Em chắc chắn... đã bảo thầy viết tên vào giấy... nhưng mà...”

Thấy Rufus đang cố gắng suy nghĩ trong sự hoang mang, Elria và những người khác nhìn nhau.

Rõ ràng là Rufus không nói dối; cô ấy thực sự không thể nhớ ra.

Reid sau đó hỏi,

“Cậu chưa bao giờ gọi thầy bằng tên sao?”

“Không... thầy có cái tên khá lạ và ngại về nó, nên thầy chỉ viết ra và cho mình xem. Mình cũng chỉ gọi là ‘Thầy’  thôi...”

Mặc dù kể rất nhiều chi tiết, nhưng chỉ có cái tên là ẩn số.

“Nhưng cậu nhớ ngoại hình của thầy chứ?”

“Ừm! Thầy là một Elf, nên mình nhớ rõ lắm!”

“...Thông tin hữu ích đấy. Cậu có nhớ đặc điểm nổi bật nào khác không?”

“Hmm... cao ngang Reid-san này, màu tóc bạc như Elria-chan... và, ừm, trông yếu ớt và không đáng tin cậy!”

“...Thẳng thắn thật.”

Mặc dù mô tả chưa quá rõ ràng, nhưng vẫn là có tiến triển. Giờ họ không chỉ biết được ngoại hình mà còn có manh mối quan trọng rằng người đó là một ‘Elf’. Tuy nhiên, vẫn còn những ẩn số chưa được giải đáp――như những lời nói khó hiểu mà Rufus đã nói khi đang chịu ảnh hưởng của thứ ma lực ngoại lai.

“Khi cậu nói ‘Vệ Long’ đang giận dữ, chúng đã nói gì với cậu?” Elria hỏi, và vẻ mặt Rufus trở nên nghiêm nghị.

“Ừm... cái đó...”

“Không sao đâu,” Elria trấn an. “Mình sẽ không buồn hay giận đâu. Câu chuyện của cậu có thể giúp chúng ta biết được điều gì đó quan trọng.”

Xốc lại tinh thần, Rufus bắt đầu kể lại những gì cô ấy đã nghe từ ‘Vệ Long’.

“Ừm... không hẳn là lời nói, mà là thứ gì đó được truyền đạt qua ma lực... Như thể có nhiều thực thể đã nhập vào, và họ rất giận dữ.”

“...Sự tức giận của chúng đều hướng về phía mình sao?”

“Vâng... họ cứ gọi tên cậu, Elria-chan, liên tục. Họ thét lên rằng phải giết cậu.”

Rufus ngập ngừng một chút trước khi tiếp tục――

“Vì đó là nhiệm vụ được giao bởi――‘Anh hùng’.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận