21 nồi bánh chưng không biết mùi người yêu nó như thế nào, ngồi dịch cơm chó của hai anh chị mà ứa gan :(
Chúc mn đọc truyện vui vẻ, có gì cứ góp ý để tớ sửa nhé.
TL: Sakuya
◇
Sau khi đồng ý đính ước với Elria, Reid về chuẩn bị một ít đồ đạc và lên đường tới Vương đô cùng Elria.
“Anh chưa bao giờ nghĩ đến một viễn cảnh như thế này.”
Reid nói khi ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài từ cửa sổ của chiếc xe.
Quả thực, kể từ kiếp trước, Reid đã dành cho Elria nhiều cảm xúc hơn việc chỉ đơn thuần là đối thủ.
Mặc dù hai người không trao đổi gì nhiều trừ vài câu chuyện phiếm, nhưng họ luôn hiểu ý nhau và cố gắng tránh gây ra thiệt hại không đáng có cho lực lượng đôi bên.
Đó là lý do mà Reid nghĩ rằng hai người có thể trở thành bạn nếu có địa vị khác.
Vì một vài lý do nào đó mà trong thế giới một nghìn năm sau này, không chỉ vị trí của họ thay đổi… mà hai người còn bỏ qua cả bước bạn bè để tiến thằng tới hôn nhân.
Và người đã hấp tấp đưa ra quyết định đó không ai khác ngoài ――
“………”
Ngồi đối diện với Reid, Elria hiện rõ vẻ căng thẳng trên gương mặt, đến mức mà cơ thể cô ấy như run rẩy.
“… Này, Elria.”
“………”
“Này, Elria!”
“E-em nghe được mà!!”
Elria lắp bắp trả lời Reid.
Sau đó, với khuôn mặt đỏ lựng, cô đưa mắt nhìn xuống.
“…Em xin lỗi.”
“Không, em không cần xin lỗi đâu.”
Nhìn Elria, người vẫn đang hướng ánh mắt xuống dưới, Reid gãi đầu.
Reid phần nào cũng dự đoán được tình huống như này.
Mặc dù họ chỉ gặp nhau và nói chuyện trên chiến trường, nhưng sau năm mươi năm thì hai người cũng hiểu được đối phương ở một mức nào đó.
―― Khả năng giao tiếp của Elria không được tốt cho lắm.
Có một khoảng thời gian khi mà tộc Elf bị Nhân tộc sợ hãi, vì họ là ‘thực thể trông giống con người nhưng không phải con người”, và họ phải định cư trong các khu rừng, tránh xa tương tác với con người.
Không rõ lý do vì sao mà Elria, một Elf lại quyết định sống cùng với Nhân tộc. Dù sao thì, cũng khó để thay đổi những suy nghĩ, thói quen đã ngấm vào máu do xã hội sinh ra.
Như để chứng minh, có tin đồn “thực ra Hiền nhân ghét con người và không mấy khi xuất hiện”, và nó lan đến tận quê nhà của Reid.
Tuy nhiên, nhìn vào vẻ bề ngoài, chắc cô ấy chỉ không biết cách tương tác với mọi người.
Reid tiếp tục bắt chuyện với Elria.
“Elria, anh có một câu hỏi.”
“A-ưm, a-anh muốn hỏi chuyện gì?”
“Trước hết thì em hãy ngừng lắp bắp lại đã, và bớt xấu hổ đi nhé. Không thì chúng ta nói đến mai cũng chưa xong đâu.”
Sau một hồi thuyết phục, Elria gật đầu, tuy mặt vẫn đỏ lựng như trái cà chua.
“Nãy anh có kể là anh không dùng được ma pháp, nhưng mà, em có biết lý do không?”
“… Lý do anh không dùng được ma pháp?”
“Ừm. Vì em là người tạo ra ma pháp, anh nghĩ là em có thể sẽ biết được điều gì đó.”
Nghe thấy vậy, Elria tò mò nhìn Reid.
“Mm… Em nghĩ đó là do ma lực của anh.”
“Ma lực?”
“Vâng. Để cho dễ hiểu thì em sẽ so sánh nó với nước.”
Xoay xoay ngón tay của mình, Elria tiếp tục giải thích.
“Ma lực bình thường giống như nước, nên nếu anh dẫn nó vào mạch ma pháp thì nó sẽ chảy qua. Nhưng ma lực của anh lại giống như hòn đá, nên ngay từ đầu nó đã không thể chảy được rồi, và nếu anh ép nó qua thì dĩ nhiên là cái mạch đó sẽ bị hỏng.”
“À… cái đó cũng giải thích được lý do mà ma cụ bị vỡ hồi anh thi đánh giá năng lực ma pháp.” [note]
Giờ Reid nghĩ lại, việc đó chỉ xảy ra nếu anh cố sử dụng ma pháp, hoặc để ma lực truyền vào ma cụ. Không thì chiếc xe mà Reid đang ngồi đây đã hỏng từ lâu rồi.
“Em không biết làm sao mà anh lại sở hữu loại ma lực đó, nhưng nói chung là anh không thể sử dụng ma pháp thuộc hệ thống mà em tạo ra được. Nếu anh muốn, em sẽ phải nghiên cứu và xây dựng một hệ thống ma pháp đặc biệt cho phù hợp với loại ma lực của anh, cũng như tạo ra một loại mạch ma pháp mới từ con số không.”
“Cái đó có mất nhiều thời gian không?”
“Em mất một trăm năm để hình thành nền tảng của lý thuyết ma pháp hiện giờ.”
“Vậy thì đến lúc em hoàn thành nghiên cứu đó, anh lại là một ông cụ à?”
“… Lúc đó thì em cũng thành bà cụ rồi, giờ em là con người mà.”
Nếu ngay cả Elria, người sáng lập ma pháp, mất cả trăm năm mới đạt được những thành tựu như vậy, thì có thể nói rằng không có ai có thể làm được điều đó.
“Cảm ơn em. Cuối cùng anh cũng có được câu trả lời cho câu hỏi suốt 18 năm qua.”
“…Reid, anh có muốn dùng ma pháp không?”
“Nói sao nhỉ… anh chỉ muốn biết cảm giác khi dùng ma pháp như thế nào, nhưng vì anh không dùng được nó, nên là thôi.”
Reid không ép buộc bản thân phải sử dụng được ma pháp. Đó đơn giản chỉ là một câu hỏi về lý do anh không dùng được nó, và có câu trả lời cũng đủ làm anh thoả mãn rồi.
Nghe vậy, Elria gật đầu.
“Anh sẽ ổn thôi. Bởi vì anh không thể thắng em với ma pháp được.”
“Ồ? Em tự tin quá nhỉ?”
“Vâng. Nếu liên quan đến ma pháp, thì em tự tin mình là số một.”
Elria ưỡn ngực tự hào. Thấy vậy, Reid đã đúng khi chọn chủ đề về ma pháp. Cứ tiếp tục như vậy và dần dần Elria sẽ quen với việc giao tiếp thôi.
Khi Reid đang suy nghĩ về điều đó, Elria nhẹ kéo áo anh.
“Sao thế em? Anh nghe?”
“A-um, ừm…”
Ánh mắt Elria đảo qua lại, có lẽ cô đang không biết phải nói gì nữa.
Rồi, như đã hạ quyết tâm, đôi môi run rẩy cất tiếng.
“Cảm ơn anh… vì đã đồng ý kết hôn với em.” [note]
“Cái đó anh nói mới đúng. Cảm ơn em vì đã quan tâm và lo lắng cho anh.”
“Nhưng mà… vì đột ngột quá nên em nghĩ anh sẽ thấy phiền…”
“Anh thấy bối rối nhiều hơn là phiền phức. Em bỏ qua bao nhiêu bước và rồi yêu cầu anh kết hôn với em.”
“T-Tại vì… Bằng cách đó, em nghĩ mình sẽ được chiến đấu với anh lần nữa.”
“Ừ thì… đó đúng là cách duy nhất thật.”
Elria có thể đã hấp tấp với quyết định của cô, nhưng đúng là trở thành con rể của gia đình Caldwen là cách duy nhất để thay đổi tình hình hiện tại của Reid.
Vì Reid không thể sử dụng ma pháp, nên dĩ nhiên anh không thể tham gia kì thi tuyển sinh của Học viện Ma pháp.
Trong khi đó, anh trai và em gái của Reid, đều đạt kết quả tiêu chuẩn trong bài thi đánh giá ma lực và hiện đang theo học tại Học viện, nhưng sẽ chẳng ai để ý đến mấy người trung bình khá từ vùng quê cả.
Hơn thế nữa, mọi người đều bị cấm tham chiến, trừ những pháp sư.
Mặc dù ma pháp hiện nay được sử dụng một cách rộng rãi và vô cùng tiện lợi cho tất cả mọi người, nhưng nó đồng thời cũng là con dao hai lưỡi khi nó có thể gây nguy hiểm cho người khác nếu sử dụng không đúng cách.
Vì lý do đó, trừ những trường hợp khẩn cấp, bất kỳ ai không phải là pháp sư có chứng chỉ mà bị phát hiện tham chiến sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.
Hai người cũng có thể mặc kệ mọi thứ xung quanh và chiến đấu, nhưng nếu nghiêm túc thì bị người khác phát hiện là điều không thể tránh khỏi, và nếu một người có địa vị, quyền lực như Elria phạm tội thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của đất nước.
Nói cách khác, lúc này tốt hơn hết là Reid trở thành một pháp sư để có thể chiến đấu với Elria mà không lo bị can thiệp, và đồng thời Reid, người không thể sử dụng ma pháp, sẽ cần sự hậu thuẫn của gia đình Caldwen bằng cách trở thành hôn phu của Elria.
Tuy nhiên… Còn vài lý do khác khiến Reid đồng ý kết hôn với Elria.
“Dù sao thì, sẽ thuận tiện hơn để anh nghiên cứu chuyện này.”
“… Chuyện này?”
“Cả hai ta đều được tái sinh sau một nghìn năm. Không thể nói rằng đây chỉ là sự trùng hợp, phải không?”
Hai người từng được gọi là ‘Anh hùng’ và ‘Hiền nhân’ đã được tái sinh vào cùng một thời đại.
Hơn nữa, khó mà nghĩ rằng đó chỉ là sự trùng hợp khi cả hai đều giữ lại ký ức của tiền kiếp.
Trong trường hợp đó ―― đã có một ai đó can thiệp vào.
“Nếu như có ai đó liên quan đến việc chúng ta tái sinh, ta phải tìm ra người đó và mục đích của họ. Ngay cả khi nó chỉ là sự trùng hợp, cũng không sao nếu tìm hiểu về điều đó, và nếu chỉ có mình anh có địa vị thấp kém, thì anh sẽ phải nhờ em rất nhiều. Như thế thì anh lại đặt quá nhiều gánh nặng lên em rồi.”
Nếu ngay cả Elria cũng không biết thông tin này, thì khả năng cao là nó được giữ bí mật không chỉ với công chúng mà còn với cả những pháp sư.
Để tìm hiểu kỹ hơn về điều này, địa vị, quyền lực là rất quan trọng, và chính Reid cũng nên có một vị trí nào đó.
Theo ý đó, đề xuất của Elria chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất.
Không có gì phải nghi ngờ nữa, nhưng ――
“Em có thực sự chắc chắn không?”
“………Dạ?”
“Ý anh là về việc kết hôn ấy. Trong kiếp trước, chúng ta là kẻ thù mà. Em không nghĩ rằng lúc nào đó anh có thể hại em sao?”
“Không, em chưa từng nghĩ về điều đó.”
“Em nên cảnh giác hơn một chút đấy.”
“Vì em biết rằng anh sẽ không làm như vậy.”
Elria phồng má lên như thể cô đang hơi tức giận.
“Một người như thế sẽ chẳng bao giờ nghiêm túc chiến đấu với em trong hơn năm mươi năm.”
“… Ừ, em nói đúng. Anh cũng tin tưởng em vì những lý do tương tự.”
“… Anh tin tưởng em?”
“Đương nhiên. Anh sẽ không bao giờ nói chuyện với em nếu anh không tin em. ”
Sau khi nghe câu trả lời thật lòng của Reid ――
“―― Cảm ơn anh đã đặt niềm tin vào em.” [note]
Elria cười khi nói như vậy.
Đó là một nụ cười đẹp mê hồn.
Sự nhẹ nhõm hiện rõ trên gương mặt Elria.
Nụ cười mà cô chưa từng thể hiện trên chiến trường.
Nhìn thấy một mặt khác của Elria, Reid cũng nở nụ cười tới cô.
“Ừ-ừm. Cảm ơn em đã tin tưởng anh.”
“Mm. Cảm ơn anh.”
“Lại sắp có một vòng lặp vô tận rồi…”
“V-Vậy thì… Em cũng có một số câu hỏi…”
Elria gật đầu và đưa ra đề nghị.
“Em muốn biết món ăn yêu thích của anh là gì, anh làm gì khi không ở trên chiến trường, và anh đã làm gì kể từ khi được tái sinh.”
“À, ừm, cũng lạ thật, khi chúng ta không biết gì về nhau mặc dù đã đính hôn. Vậy thì anh cũng muốn tìm hiểu thêm về em.”
“V-Vâng… Anh muốn biết gì nào?”
“Trước tiên thì, sở thích của em?”
“Đọc sách.”
“Ăn uống thì s――”
“Trà sữa ấm.”
“Thời gian rảnh em thường làm gì?”
“Ngủ trưa dưới ánh nắng.”
“Em vừa nói với anh mấy cái này lúc trước…”
Bằng một cách thần kỳ nào đó, những gì Reid hỏi lại có liên quan đến lúc anh thử xác nhận danh tính của Elria.
Bây giờ anh phải suy nghĩ để hỏi câu gì đó tốt hơn.
“Nếu không còn gì nữa thì đến lượt em hỏi anh nhé.”
“Ừ-ừm. Em muốn biết điều gì?”
“Vậy thì… Em muốn biết về sở thích của anh.”
“Trong tiền kiếp, cuộc đời của anh phần lớn là trên chiến trường, còn bây giờ thì anh vẫn không có sở thích gì.”
“Món ăn yêu thích của anh là gì?”
“Cái gì cũng được miễn là nó ăn được.”
“Anh thường làm gì trong thời gian rảnh?”
“Anh sống một cách bình thường.”
“Chẳng câu trả lời nào có ý nghĩa cả…”
Vai Elria chùng xuống, buồn bã vì không tìm hiểu được gì. Nhưng cô siết nhẹ nắm đấm để khích lệ bản thân.
“V-Vậy thì câu hỏi tiếp theo! Em vẫn còn nhiều câu hỏi khác!”
“Được thôi. Vẫn còn nhiều thời gian trước khi chúng ta đến Vương đô, nên cứ hỏi những gì em muốn.”
Nhìn Elria suy nghĩ, Reid chờ đợi những lời từ hôn thê.
Với nhiều thứ được hỏi hơn, họ dần dần sẽ hiểu nhau hơn.
Trước kia, đây là điều không tưởng, nhưng bây giờ khi hai người không còn đối địch, họ có thể từ từ tìm hiểu thêm về nhau.
Tận hưởng thời gian bên cạnh Elria, Reid bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi tiếp theo dành cho cô.
◇
29 Bình luận
btw đừng chết ở lại dịch tiếp đã