Khoảnh khắc biết tin Elaine thức tỉnh Kĩ Năng, Reina tưởng như tim mình đã dừng lại một nhịp.
Và, sau đó là hoảng loạn.
Hiển nhiên cô biết chuyện này sẽ dẫn tới hậu quả kinh khủng thế nào. Điều mà Reina tưởng là việc tốt đã hoàn toàn phản tác dụng.
Cô vội vàng khuyên Elius mời Elaine quay lại, nhưng có lẽ vì những gì họ đã nói vào ngày trục xuất, cô gái ấy thậm chí không muốn gặp mặt anh. Bị mang tiếng là tổ đội đã trục xuất anh hùng vương quốc, danh tiếng của Long Nha đi xuống một cách thê thảm. Họ không còn nhận được những nhiệm vụ tốt như trước nữa. Quan trọng nhất… Elius, thủ lĩnh của đội, chính là người đầu tiên phải hứng chịu những chỉ trích nặng nề.
Mất đi đồng đội quan trọng đồng thời thất bại với tư cách một mạo hiểm giả, mục tiêu đánh bại Quỷ Vương của Elius xem như không còn cơ hội nữa.
Sai lầm của Reina đã huỷ hoại anh.
Chính sự vô dụng của cô đã huỷ hoại anh.
“Không, Reina, đó không phải lỗi của một mình em! Đây là quyết định mà chúng ta cùng nhau đưa ra cơ mà.”
Ngay cả trong tình cảnh ấy, Elius vẫn chỉ lo lắng cho cô mà không buông một lời trách móc. Thấy tình trạng tâm lý của Reina ngày càng tồi tệ, anh kiên nhẫn ở bên an ủi động viên cô. Elius mà cô biết vẫn luôn tốt như vậy, vẫn luôn ân cần như vậy.
Nhưng lòng tốt từ anh chỉ khiến sự tra tấn của cô ngày càng thêm đau đớn.
Thà rằng anh cứ đổ lỗi cho cô, thà rằng anh mắng chửi cô thậm tệ, có lẽ Reina sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Faran đã lẳng lặng rời tổ đội. Nhưng trước đó, anh tìm đến thông báo riêng cho một mình cô.
“Reina, hãy giữ bí mật chuyện này với Elius… Một cậu cung thủ bạn cũ của tôi đã nói rằng phía quân đội đang lên kế hoạch cho một chiến dịch quy mô lớn.”
Theo lời của Faran, tình hình chiến sự giữa hai phe người và quỷ đã đảo chiều nhờ sự xuất hiện của Elaine, và họ đang chuẩn bị cho một trận đánh cuối cùng nhằm tiêu diệt đầu não phe địch. Quân đội vương quốc, với mục tiêu giúp Elaine tiến vào lâu đài Quỷ Vương trong tình trạng hoàn hảo nhất có thể, sẽ dốc toàn lực đánh một trận mở đường cho cô.
“Trận đánh này sẽ ác liệt hơn bất cứ thứ gì từng xảy ra trước đó, và họ đang kêu gọi thêm nhân lực. Tôi sẽ cải trang và nhập ngũ. Nếu phía quân đội nhận ra thì e là sẽ bị đuổi về mất, nhưng may mắn là cô và Elius quá nổi tiếng nên dù sao cũng không có mấy người nhớ mặt tôi.”
“Faran, anh…!”
Tại sao lại có quyết định đột ngột này?
Chiến dịch sắp tới của quân đội rõ ràng là một chiến dịch cảm tử. Ngay cả Elius cũng nói rằng mình chưa đủ sức giao chiến với những con Ác Ma quanh lâu đài Quỷ Vương. Faran gần như chắc chắn không có cơ hội sống sót nào.
Là vì cảm giác tội lỗi ư?
Là vì cô đã buộc anh hợp tác đẩy Elaine đi ư?
“Faran, ít, ít nhất cũng nên nói với Elius đã…”
“Không được!”
Anh ngắt lời cô, lắc đầu.
“Nghe kĩ này, Reina. Nếu Elaine có thể đánh bại Quỷ Vương thì tốt, nhưng nếu cô ấy thất bại… Cô và Elius, hai người là hi vọng cuối cùng của vương quốc này.”
“Nhưng——”
“Không nhưng gì cả. Tôi đang hoàn toàn nghiêm túc đấy.” Faran gằn giọng, “Reina, Kĩ Năng thiên phú của Elius không phải Kiếm Sư. Là người sở hữu cùng loại Kĩ Năng với cậu ta nên tôi có thể thấy điều đó. Tôi không biết Kĩ Năng thực sự của Elius là gì, nhưng một người có thể tự luyện thành Kiếm Sư năm mười lăm tuổi chắc chắn sẽ trở thành Kiếm Thánh. Một người với tiềm năng như thế không thể chết vào lúc này được.”
“...”
“Reina, cô phải ở lại và bảo vệ Elius. Cho dù tôi và Elaine có bị giết đi chăng nữa, hai người——nhất định một ngày nào đó sẽ đánh bại Quỷ Vương.”
Bỏ lại những lời ấy, Faran lặng lẽ rời đi không một câu từ biệt.
Reina muốn cản anh, nhưng cũng đồng thời thấy mình không có tư cách để cản anh.
Bởi lẽ, chính cô là người đã khiến cho Faran phải mang cảm giác tội lỗi này.
*********************************************
Vài tháng sau khi Faran rời tổ đội, cô bất chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi mình trên phố.
“Thánh Nữ, đã lâu rồi không gặp. Đôi găng mà tôi tặng cho Người có hữu ích không?”
Reina quay lại phía sau, và nhìn thấy người đàn ông bí ẩn ở trại tị nạn khi trước.
“Ồ, là ông… Tôi đã muốn tìm ông để cảm ơn, nhưng lại không thấy đâu cả.”
“Thứ lỗi cho tôi vì đã khiến Người phải bận tâm như vậy. Tôi chỉ đến đó để giao lại thánh tích cho Người mà thôi, sau đó thì có việc nên phải vội đi nơi khác.”
“Ra thế…”
“Nhưng mà, Thánh Nữ, xin cho tôi mạn phép hỏi một chuyện.”
“Vâng?”
“Anh Hùng Elaine, người đang chiến đấu trên tiền tuyến cùng quân đội vương quốc, có phải từng ở cùng tổ đội với Người không?”
“...Đúng. Có chuyện gì——”
“Chẳng là tôi nghe được vài tin đồn không hay cho lắm… về Người. Tôi rất băn khoăn, nên muốn trực tiếp hỏi Người để cho chắc chắn.”
“Tin đồn…?”
“Vâng, có tin đồn rằng ngài Elius, thủ lĩnh của Long Nha, vốn dĩ không hề muốn trục xuất cô Elaine, nhưng Thánh Nữ đã dùng mọi thủ đoạn để ép buộc ngài Elius làm điều đó, còn nói nếu Elaine không bị đuổi thì chính mình sẽ rời đi…”
“Không, tôi tuyệt đối không làm vậy mà!” Cô sợ hãi kêu lên, “Là ai đã lan truyền tin đồn đó?!”
“Thật xin lỗi, tôi chỉ biết là mọi người đang truyền tai nhau như vậy thôi, còn hỏi bắt nguồn từ đâu thì tôi cũng không thể trả lời được…”
Người này không nói dối. Khả năng vừa được thức tỉnh gần đây của Reina đã xác nhận rằng những gì ông ta nói là sự thực.
Nhưng nếu vậy… nếu vậy rốt cuộc tin đồn này từ đâu mà ra chứ?!
“Thánh Nữ? Người sao vậy?”
“A——xin lỗi, tôi hơi lơ đãng chút…”
“Không, không sao, tôi mới phải xin lỗi vì đã khiến Người hoang mang như vậy.” Người đàn ông cúi đầu, “Tin đồn kia có lẽ cũng chỉ là tin đồn thôi, xin đừng lo lắng quá. Thánh tích kia, tôi xin được tiếp tục gửi gắm trong tay Người.”
Để lại câu nói đó, người đàn ông cúi chào rồi rời đi.
Cái tin đồn khủng khiếp kia khiến tâm trí Reina không cách nào yên được. Cô muốn điều tra xem đâu là nguồn gốc của những lời đồn đại ấy, nhưng cũng biết rằng nếu mình làm vậy sẽ chỉ khiến cho mọi chuyện càng tệ thêm mà thôi.
Và, kì thực… có một điều khác khiến cô bận lòng hơn nữa. Cô bị giằng xé giữa suy nghĩ rằng đó có thể là câu trả lời, và suy nghĩ rằng nó không thể nào là sự thật.
Nhưng…
Cô run rẩy.
Nếu như——nếu như chính Elius là người đã tạo ra cái tin đồn đó thì sao?
Reina biết sự tồn tại của cô đang cản đường Elius tới mức nào. Cô là người đã phá nát con đường dẫn tới lý tưởng của anh, và hiện tại có lẽ cũng đang là hòn đá cản trở việc mở lại con đường ấy.
Cô biết Elaine đã yêu Elius. Người hiểu cảm giác của thiếu nữ ấy nhất, không ai khác ngoài cô. Reina không cho rằng Elaine có thể hận anh nhiều như vậy, nhiều đến mức ngay cả gặp mặt cũng không muốn.
Lí do mà cô ấy nhất quyết không quay về tổ đội… hẳn là vì Reina vẫn ở đây.
Elius hẳn cũng đã nhận ra điều ấy, có phải không?
Anh hẳn cũng đã nghĩ tới việc bỏ lại cô phía sau để tìm đến Elaine, giống như cái cách mà Faran đã làm.
Tại sao chứ…?!
Chỉ cần anh yêu cầu, Reina sẽ chủ động rời khỏi Long Nha ngay lập tức.
Nhưng cô không thể chịu được việc bị Elius đuổi đi cùng những tin đồn như thế.
Không, không đúng, không phải anh ấy, Elius không phải người như vậy…!!!
Cô không biết. Cô không biết đâu mới là sự thật.
Nhưng rồi, một điều gì đó chợt loé lên trong tâm trí của Reina.
“Người đang hỏi ngài Elius bắt đầu đến đây từ bao giờ sao?”
“Vâng.”
Nhìn vào gương mặt khó hiểu của người quản lý trại tị nạn, Reina khẽ siết chặt nắm tay.
Cô ước rằng suy đoán của mình là sai lầm. Cô chưa từng ước điều gì nhiều đến thế.
Nhưng, câu trả lời đã được nói ra.
“Tôi không nhớ rõ ngày tháng cho lắm nhưng… lần đó Người cũng đi cùng với ngài Elius mà. Hôm ấy là lần đầu tiên cả hai người đến đây.”
********************************
Là người luôn hướng ánh mắt về phía Elius, cô đã luôn cảm thấy có gì đó là lạ ở anh.
Tất nhiên, Elius chắc chắn là một người rất tốt. Nhưng khi nhìn lại rất nhiều chuyện xảy ra từ lần đầu họ gặp nhau, Reina càng lúc càng cảm thấy chúng trở nên bất thường hơn.
Cái ngày Elius xuất hiện ở nhà thờ và phát kẹo cho lũ trẻ——anh đã bắt lấy viên kẹo đang rơi giữa không trung.
Đó không phải phản xạ nhanh. Anh rõ ràng đã di chuyển trước cả khi viên kẹo rơi xuống.
Những lần họ tiến vào mê cung cũng vậy. Elius thản nhiên vượt qua các ngã rẽ và cạm bẫy ở nơi mà anh chỉ vừa mới thấy lần đầu, và cái cách anh tình cờ xuất hiện ở mọi nơi Elaine gặp nạn đã vượt quá số lượng có thể gọi là trùng hợp.
Chuyện với Kĩ Năng của Reina cũng vậy. Chẳng phải việc lập tức đi đến kết luận rằng sức mạnh của cô được tăng lên nhờ tích luỹ việc thiện là quá sớm chỉ sau một lần duy nhất sao?
Và ngay từ đầu thì việc họ phát hiện ra điều ấy là vì anh đã đưa Reina đến trại tị nạn. Elius hoá ra chưa từng tới đó trước đây. Chỉ sau khi đã mời được cô gia nhập vào tổ đội, anh mới đưa cô tới và tình cờ phát hiện ra cách để cường hoá Kĩ Năng vài ngày sau đó.
Làm thế nào mà tất cả những điều này có thể xảy ra?
Cô chỉ có thể nghĩ tới một câu trả lời duy nhất.
“Reina, Kĩ Năng thiên phú của Elius không phải Kiếm Sư.”
——Elius có thể nhìn thấy tương lai. Kĩ Năng thực sự của anh cho phép anh thấy trước tương lai.
Câu hỏi còn lại chỉ là anh nhìn thấy được bao xa.
Có lẽ không phải một vài giây hay vài phút. Nếu Elius biết trước được cách để cường hoá sức mạnh của Reina, thì anh ít nhất cũng phải nhìn thấy tương lai của vài tháng sau đó.
Nhưng… nếu còn hơn thế nữa thì sao? Nếu như Elius có thể nhìn tới tận năm năm, mười năm nữa?
Trong trường hợp đó——mọi chuyện xảy ra từ khoảnh khắc họ gặp nhau, tất cả đều do anh sắp đặt.
Những hành động của anh. Sự quan tâm của anh. Những lời nói đã phá tan bóng tối bi quan bao phủ trái tim cô. Ngay cả lời hứa sẽ không bỏ cô lại một mình… Tất cả những điều đó, là giả hay là thật?
Nếu như đã thấy trước được tương lai, tại sao anh vẫn để Elaine ra đi? Là vì muốn cô ấy có thể thức tỉnh sao?
Nếu vậy, cái tình cảnh hiện tại này là gì chứ?
Ngày mà Faran rời đi, cô vẫn chưa sử dụng được khả năng phát hiện nói dối. Nếu như sắp tới đến lượt Elius rời đi, ba người họ tái hợp tổ đội cùng nhau, bỏ lại Reina cùng với muôn vàn điều tiếng… Chẳng phải, cô mới là người bị vứt bỏ hay sao?
“Không, không đúng, không đúng, không thể như vậy được, không thể…!!!”
Kì thực, nếu muốn biết câu trả lời, việc mà Reina cần làm vô cùng đơn giản.
Cô chỉ cần hỏi thôi. Chỉ cần trực tiếp đối mặt với Elius, và sử dụng khả năng nhìn thấu những lời nói dối. Cô biết vậy, nhưng…
Nhưng nếu như mọi thứ thực sự chỉ là một màn kịch, vậy thì mình phải làm thế nào đây?
Reina sợ hãi.
Giờ đây, khi đã nhìn thấu được dối trá, cô lại bị sự thật làm cho sợ hãi.
***********************************
Tại sao mình lại làm chuyện này?
Ngay chính bản thân Reina cũng không biết được.
Về logic mà nói, kế hoạch này thật ngớ ngẩn. Nếu Elius thực sự thấy trước mọi thứ, không thể nào có chuyện Reina sẽ bắt cóc được anh. Nhưng cô quá sợ hãi. Quá hèn nhát. Cô không dám đường đường chính chính hỏi thẳng Elius, vậy nên chỉ có thể làm chuyện ngu ngốc này.
Vậy nên, nhân lúc anh đang ngủ, Reina đã bắt trói anh và đưa đến một ngôi làng bỏ hoang ở ngoại ô.
Mọi chuyện dễ dàng hơn cô tưởng rất nhiều.
“Anh dậy rồi phải không, Elius…?”
“Ừ.”
Thái độ của Elius hoàn toàn bình tĩnh khi quay lại nhìn cô.
“Anh biết không, gần đây em nghe được những tin đồn…”
Reina thuật lại những gì mà người đàn ông kia đã nói, những gì mà mọi người trên phố đang rỉ tai nhau.
Nhưng gương mặt của Elius không có chút bất ngờ hay phản ứng nào cả. Anh chỉ im lặng nhìn cô, không đáp.
“Elius. Anh đã hứa. Anh đã hứa rằng sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình.” Tuyệt vọng, cô bật ra câu hỏi đã nghẹn lại trong lồng ngực mình bấy lâu nay. “Anh có thể nói với em rằng những lời đó không phải là nói dối không?”
Elius vẫn im lặng.
Có lẽ anh không biết tất cả. Có lẽ anh chỉ thấy được vài điều nhất định trong tương lai. Có lẽ, có lẽ… Hàng loạt lời tự trấn an nảy ra trong tâm trí Reina, nhưng hai mắt cô đã ầng ậc nước. Cô không suy nghĩ được gì nữa.
“——Với ngón trỏ trên bàn tay phải, ta ra mệnh lệnh của sự huỷ diệt.” Reina niệm chú, và ma lực tập trung nơi đầu ngón tay cô, “Thần lực từ khắp các vòm trời, giáng xuống đòn thiên phạt tối cao mang tên của Chúa.”
Được. Elius có biết trước tương lai hay không cũng không sao cả. Toàn bộ cuộc gặp gỡ với cô có phải một màn kịch hay không, cũng không sao cả.
Chỉ có một điều duy nhất. Một điều duy nhất mà Reina cầu xin đừng là lời nói dối.
Chỉ có một điều duy nhất ấy là còn quan trọng với cô.
Nếu đe doạ Elius có thể cho cô câu trả lời, vậy thì cô sẽ làm.
Và trước đòn tấn công đang chực chờ lấy đi mạng sống của anh, Elius——
“...Anh không muốn.”
Sự bình tĩnh trên gương mặt anh vỡ vụn.
“Anh không muốn bỏ em lại một mình!”
Anh hét lên.
Không phải trong sự hoảng sợ, mà là tuyệt vọng.
“Anh đã tìm cách! Anh đã cố hết sức rồi! Anh thực sự, thực sự không muốn phải bỏ rơi em! Nhưng nó là không thể, thực sự là không thể! Cho dù có cố gắng đến thế nào đi nữa… anh vẫn không thể cứu em!!!”
Quả nhiên.
Quả nhiên là như vậy.
Elius thực sự đã biết trước mọi thứ.
Chỉ là…
Reina thậm chí không cần tới khả năng nhìn thấu lời nói dối để hiểu được tiếng hét xé lòng của anh là sự thật. Tình cảm anh dành cho cô là sự thật——nhưng lời hứa năm ấy thì không.
“...Em biết, cảm xúc của anh không phải là dối trá.” Reina run rẩy lắc đầu, “Nhưng em… vẫn không thể tha thứ cho anh.”
Cô không biết. Cô không biết mình đang tức giận, đang sợ hãi, hay đang đau khổ. Bàn tay run rẩy của Reina đã nhắm thẳng vào giữa lồng ngực anh, nhưng nước mắt đã khiến cô chẳng còn nhìn thấy được gì.
…Mình không làm được.
Cô bật khóc.
Có phải anh cũng đã thấy trước được điều này không?
Rằng cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Reina vẫn sẽ không bao giờ có thể làm hại Elius.
Cô hận anh, đúng vậy. Lời hứa của anh, lời hứa quan trọng với Reina hơn tất thảy hoá ra lại chỉ là dối trá, và cô vĩnh viễn không thể tha thứ cho anh.
Nhưng kể cả như thế…
Kể cả khi năm năm của Elius có là giả, thì năm năm của Reina vẫn là sự thật. Những gì họ đã cùng trải qua là thật, những ngày tháng họ ở bên nhau là thật——và, tình cảm của cô dành cho anh, là thật.
Tình cảm ấy đã là quá lớn, lớn hơn bất cứ hận thù nào.
Huống chi, chính Elius cũng đã đau khổ nhiều như vậy.
Hai chân của Reina cảm tưởng như sắp không thể đứng vững được nữa. Toàn thân cô run rẩy, và rồi——sự kiểm soát của cô với ma thuật trên tay bỗng dưng biến mất.
“A…?”
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Reina thậm chí không có thời gian để hiểu những gì xảy ra trước mắt mình. Tia sáng vàng rực bắn ra từ đầu ngón tay cô, đánh thẳng vào người Elius, thổi bay cánh tay trái của anh từ vai trở xuống, và đẩy anh bay thẳng về phía sau như một hòn đá cuội.
“——ELIUS!!!!!!!”
Cô cuối cùng cũng có thể hét lên.
Nhưng cơ thể rách nát của anh đã bay đi, và rơi xuống một cái giếng cạn giữa đồng.
“Elius! Elius! Elius…!!!” Reina gào lên trong nước mắt khi cô chạy đến bên miệng giếng, toàn thân run bần bật vì nhận ra chuyện khủng khiếp mà mình vừa làm, “Không, không, không, không, không…!!!”
Cô chỉ muốn đe doạ anh thôi. Cô chỉ muốn Elius phải nói ra sự thật. Cô chắc chắn không muốn gây ra cho anh dù chỉ là một vết thương nhỏ nhất. Nhưng cô đã làm gì thế này?
Khoảnh khắc ấy giống như có kẻ nào đó đã can thiệp vào ma thuật của Reina. Ánh mắt cô chạm vào đôi găng tay màu đen, và cô thoáng nhận ra một điều gì, nhưng tất cả mọi thứ vào giờ phút này đều không còn quan trọng.
Vẫn hét gọi tên anh, Reina nhoài người qua thành giếng. Cô phải cứu Elius. Cô nhất định phải làm. Vết thương cỡ đó vẫn có thể chữa được. Chỉ cần cô——
“A…”
Trước con mắt kinh hãi của Reina, thân thể đang chìm dần của Elius bị một màn sương đen bao phủ, và biến mất.
Elius xuất hiện trở lại không lâu sau đó.
Anh đã chết.
Là một trị liệu sư, Reina chỉ cần nhìn qua là hiểu được điều này. Nằm dưới đáy giếng chỉ là cái xác của anh, và cô chẳng thể làm được điều gì nữa.
À, ra thế…
Cô cuối cùng cũng hiểu ra.
Mình… thua rồi.
Cô đã ngồi chết lặng ở nơi đó bao lâu?
Reina không biết. Cô không biết điều gì nữa. Cô cảm thấy có gì đó trong tim mình đã hỏng rồi, vỡ vụn và không cách nào cứu vãn.
Tất cả những gì cô nhớ…
Là khi tỉnh lại, bầu trời trước mắt Reina có màu xanh.
8 Bình luận
(nhưng vẫn bị out nhây)