Tập 04
Chương 3: Kể lại thất bại tệ hại của các cậu trong buổi hẹn hò "kẻ khóc người cười" xem nào
0 Bình luận - Độ dài: 14,677 từ - Cập nhật:
1
- ...Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy?
Thứ Bảy. Khi thấy Ouka xuất hiện tại điểm hẹn, lời nói đầu tiên của tôi là như thế.
- Hửm? Bộ có gì lạ sao?
- À không, cậu...
Lạ. Dáng vẻ của Ouka rõ ràng là rất lạ.
Bộ trang phục đó là rider suit đen tuyền che phủ toàn thân. Nó giống với bộ đồ mà Fujiko-chan trong [Lupin] mặc. Bộ ngực có đính kèm zipper được mở rộng, trán đeo một cái kính râm, chân đi giày cao gót... Nếu không thể gọi cái này là lạ thì phải gọi là gì?
- Ouka...
Tôi cứ tưởng là cô ấy đến trong bộ váy ngắn hở rốn như mọi khi chứ...
- Ôhôhô, theme của tớ... à không, theme của tôi hôm nay là phụ nữ trưởng thành đấy, Kanade-sama.
Và, cái quái gì vậy, cách nói chuyện này...? Đã vậy còn Kanade-sama...
*Lưu ý: Ờm... mấy đoạn nhân vật thay đổi cách nói chuyện thì các bạn chịu khó dựa vào lời dẫn để biết nhé... Đọc raw thì nhận ra ngay nhưng tớ không giỏi trong việc diễn đạt nó thành lời Việt cho phù hợp...
- Cơ mà, sao đột nhiên lại là phụ nữ trưởng thành?
Khi tôi hỏi câu đó, không hiểu sao mặt của Ouka nhuộm đỏ một cách tinh tế.
- T, tôi không thể nói lý do được, t, tóm tại đây là theme hôm nay của tôi!
- Th, thế à...
Bị áp đảo bởi sức ép kì lạ, tôi cảm thấy không muốn nghe thêm nữa. Bộ dạng e dè bước từng bước nhỏ bên cạnh tôi, nếu nói là phụ nữ trưởng thành thì cực kì có vấn đề, nhưng... hẳn là cô ấy không mang theo đồ để thay nên chúng tôi đành phải giữ nguyên như vậy mà xuất phát.
- Vậy, trước tiên ta đi đâu đây?
Dù là địa điểm đi hay những lời nói thú vị, một thằng không có kinh nghiệm hẹn hò thật sự như tôi không thể nào dễ dàng nghĩ ra.
Thành thật mà nói thì tôi hoàn toàn chẳng có kế hoạch nào cả. Thôi thì, hiện tại đang là giờ ăn trưa, có lẽ chúng tôi nên tấp vào đâu đó, nhưng... quán ăn gia đình, tiêu chuẩn của mỗi cuộc hẹn hò học sinh (tôi nghĩ vậy), không thể nói là cực kì kích thích nhỉ.
- Kanade-sama, về địa điểm thì cứ giao phó cho bà chị này đi.
Ouka nói một cách tự tin. Maa, phụ nữ trưởng thành thật sự thì không tự gọi mình là bà chị... nhưng có lẽ tôi không nên bắt bẻ nhỉ.
Khi Ouka bước đi trước dẫn đường thì,
- Ối ối...
Ouka, người tự hào về thần kinh vận động xuất chúng, không ngừng lảo đảo. Đó là cách đi của người không quen dùng giày cao gót.
- Oi oi, đừng miễn cưỡng nữa, chẳng phải tốt hơn là cậu nên mua một đôi giày thể thao sao?
- Kh, không, tôi đâu có miễn cưỡng. B, bình thường tôi vẫn thế mà.
Ấy không, hậu ngữ hoàn toàn chẳng bình thường tí nào cả...
*Chú thích: Câu trên Ouka dùng hậu ngữ “oryansun” và “arisun” thay vì “arimasen” và “arimasu”.
Tuy sau đấy Ouka vẫn tiếp tục cách đi rất đáng lo nhưng cô ấy đã xoay xở sao đó để có thể đến địa điểm đích mà không bị ngã.
- Ồ, tiệm cà phê này dễ chịu quá nhỉ.
- Còn phải nói. Konagi-ta... à không, Yawakaze-san đã chỉ cho tôi mà lị.
Chẳng phải cái tên mà cô ấy che giấu trước cái tên Yawakaze mới là người chỉ sao, tuy nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn không hó hé gì.
Khi ngồi xuống và nhìn sơ qua menu, tôi nhận thấy giá cả của mỗi món cao một cách tinh tế. Nội thất cảm giác cũng cao cấp, hẳn đối tượng chủ yếu được nhắm đến là người lớn tuổi.
Đúng là có cảm giác người lớn thật, nhưng vì theme của hôm nay là [tính kích thích] nên giống như chúng tôi đang bị trật đường ray...
- Fufu, chỉ là một ít cà phê thì không làm khó được tôi đâu.
Khi Ouka tự mãn với gương mặt đắc thắng thì nhân viên đến.
- Quý khách đã quyết định order chưa ạ?
- Làm ơ— a không phải, có thể lấy cho tôi cà phê được không?
Ouka lúng túng đính chính. Nếu thấy khó thì bỏ luôn đi cho rồi...
- Espresso có được không ạ?
- Hể? Espresso?
Ouka lặp lại.
- Kanade-sama, bộ cà phê có nhiều loại lắm sao?
Đệt... tưởng cậu biết rõ lắm chứ.
- Tớ cũng không rành vụ này nhưng, cậu nhìn xem, nào là Coffee Chain, American, Cafe Latte, có rất nhiều thứ được viết trong đây mà.
- À, vậy ra đó là một loại cà phê... nhỉ.
...Chứ còn gì nữa.
- Ưm, cho tôi loại đắng nhất nhé.
Ouka đưa ra order khủng.
- Còn tôi thì một tách Cappuccino.
Vì không giỏi trong việc thưởng thức vị đắng nên tôi chọn cái có sữa.
Thế rồi, vài phút sau.
- Xin lỗi vì đã để quý khách phải chờ.
Nhân viên đặt hai tách cà phê bốc hơi ngào ngạt xuống bàn.
- Cậu không định cho đường và sữa vào à?
- Kanade-sama. Tôi có phải là trẻ con nữa đâu mà phải cần những thứ như vậy.
Ưm, nhưng cậu giống nhân vật xuất hiện trong chương trình TV dành cho trẻ con á.
Ouka nhâm nhi tách cà phê không bỏ gì vào.
- Ue...
Cô ấy vừa nói “ue” nhỉ...
- Đắng lắm à?
- Kh, không có đắng.
Ouka bướng bỉnh phủ nhận.
- Hẳn là đắng rồi.
- Kh, không có đắng zansu.
Và rồi Ouka hóa Iyami.
*Chú thích: Iyami → Nhân vật trong bộ "Osomatsu-san", cuối câu nói thường gắn thêm “shee”, “cho” hay “zansu”.
Chắc dù tôi có nói thế nào đi nữa thì cô ấy cũng sẽ không chịu bỏ đường vào đây. Có lẽ nên dùng cách khác để giúp cô ấy loại bỏ vị đắng.
- Vậy, cậu muốn ăn gì không?
- C, cũng được.
Viết trong menu là các món cơ bản của tiệm cà phê như sandwich, spaghetti, cà ri, ngoài ra còn có rất nhiều loại đồ ngọt.
Ouka chọn neapolitan, còn tôi thì sandwich trứng, quyết định xong chúng tôi ấn nút gọi nhân viên.
Không lâu sau thì nhân viên xuất hiện, y mỉm cười và chỉ tay vào menu.
- Thưa quý khách, món tiến cử của tiệm chúng tôi là [Cà ri siêu cay người lớn], các vị có muốn dùng thử không?
- Người lớn?
Ouka phản ứng trước cụm từ đó.
- Vậy cho tôi một phần cà ri.
- Vâng, cảm ơn quý khách. Vị cay có 5 mức độ, quý khách muốn dùng loại nào?
- Loại nào có hương vị “người lớn” nhất ấy.
- Vậy là mức độ 5 nhỉ, cảm ơn quý khách.
- N, này này...
C, có ổn không vậy?
Và khi Ouka cho món cà ri được bưng ra vào miệng,
- Higi....
Cô ấy vừa nói “higi” nhỉ...
- Cay lắm à?
- Kh, không có cay.
Ouka bướng bỉnh phủ nhận.
- Không có cay hidebu.
Và rồi Ouka hóa Zako trong [Hokuto].
- Uu...
Vài phút sau, Ouka tiếp tục đưa cà ri lên miệng trong lúc rỉ chút nước mắt. Nhân tiện, nãy giờ phần cà rì hầu như không giảm đi.
Khi ấy, Ouka đứng dậy.
- Tớ đi toile... tôi đi nhà vệ sinh một chút.
Muốn đi rửa miệng chứ gì?
Thiệt tình... đành vậy.
- Tôi trở lại rồi đ... ơ?
Trở lại từ toilet sau vài phút, Ouka tròn xoe mắt.
- Cà ri đâu hết rồi...
- À, xin lỗi. Vì ngon quá nên tớ lỡ ăn hết rồi.
Vì cũng kha khá trong việc thưởng thức vị cay nên thà tôi chịu chút đau đớn còn hơn phải nhìn người không ăn nổi chịu cực hình.
Ouka vẫn lặng thinh và đứng như pho tượng.
- Đã bảo là xin lỗi rồi mà. Đừng giận dỗi như vậy chứ.
- Kh, không, tôi không có giậ—
- Xin lỗi vì đã để các vị phải chờ.
Đúng lúc ấy thì nhân viên mang parfait dâu tây đến.
- Tớ đã gọi cái này để đền bù.
- ...Nh, nhưng cái món tr, trẻ con này...
- Maa... cứ ăn và nghĩ rằng nó là đồ chuộc lỗi để bảo vệ cho cái mặt của tớ đi.
- N, nếu cậu đã nói như vậy thì... tôi... không khách sáo.
Ngồi xuống ghế, Ouka cho lớp kem trên cùng vào miệng.
- ...Ngon quá.
- Vậy à, thế thì tốt rồi.
Khi tôi nói như vậy và mỉm cười, không hiểu sao Ouka lại quay mặt đi.
- Ưư... Kanadecchi người lớn quá... mình cứ như con ngốc ấy... phải cố gắng hơn nữa mới được.
Vì giọng nói ấy quá bé nên tôi không thể nghe được gì.
- Giờ thì, bụng đã no rồi, tiếp theo ta đi đâu đây?
Nếu là bình thường thì đi xem phim được coi là tiêu chuẩn, nhưng suy cho cùng thì việc đó quá bình thường và không phù hợp với mục đích lần này.
- Kanade-sama. Để tôi dẫn cậu đến nơi kích thích của người lớn.
Nói xong, địa điểm mà cô ấy dẫn tôi đến đó là... rạp chiếu phim.
- Bình thường mà...
- Không. Nội dung thì không bình thường đâu.
Cái cách nói kính cẩn vẫn chưa bị vứt đi, nhưng tôi đã không màng tới nữa. Ouka lấy từ trong túi xách ra một cuốn pamphlet và xem lướt qua.
[Lọ mật của cô vợ Kaoru ở khu chung cư]
Ê cái gì thế này... rõ ràng là phim khiêu dâm.
*Chú thích: Lọ mật (蜜壼) → nghĩa bóng chỉ âm hộ của người phụ nữ.
- Cha tôi đã khuyến thích rằng “nếu là hẹn hò người lớn thì nên xem cái này”.
Trong pamphlet có khuyến cáo R-15. Nếu đã có ghi giới hạn độ tuổi rõ ràng thì chắc không phải là hàng 18+.
—Yamada Kaoru, 32 tuổi. Kết hôn được 15 năm, là một người nội trợ đã đến giai đoạn chán nản. Mệt mỏi với những công việc lặp đi lặp lại hàng ngày, việc duy nhất khiến cô ấy vui đó là liếm lọ mật ong được giấu ở mặt trái trần nhà.
Tuy nhiên, vào một ngày kia, khi lọ mật bị phát hiện, chuỗi thường nhật của cô ấy đã sụp đổ. Người chồng rất tức giận về việc Kaoru âm thầm liếm mật ong một mình. Phẫn nộ trước sự hẹp hòi đó, Kaoru đã phản kháng. Những lời nhục mạ tuôn ra như thác. Cuộc cãi vã khốc liệt hơn thường ngày của hai người họ đã lên đến đỉnh điểm.
Thế rồi, khi người chồng trượt chân và ngã lên lọ mật trong lúc giằng co với Kaoru, việc kích hoạt đại sự kiện chưa từng có đã được thực hiện, cuốn theo toàn thể khu chung cư.
Bí mật làm rung chuyển lịch sử nhân loại ẩn chứa bên trong mật ong của Kaoru đó là—
...Có vẻ cũng khá thú vị.
Nhưng mà, nếu là nội dung như vầy thì tại sao lại để cái tiêu đề đen tối như thế kia cơ chứ... Chẳng giống như light novel, tiêu đề và nội dung hoàn toàn khác nhau, lừa đảo vãi.
Maa, bỏ qua chuyện tiêu đề, nội dung có vẻ rất kích thích.
- Vậy, ta thử xem cái này nhé.
- Vâng, thế ta vào nhỉ.
Do mặc dù là thứ bảy nhưng vẫn còn nhiều chỗ ngồi trống – maa, vì là bộ phim nhỏ chẳng mấy người biết nó có trình chiếu nên có như thế cũng là điều tất nhiên thôi – nên chúng tôi chọn vị trí ngay chính giữa căn phòng
Và rồi bộ phim bắt đầu.
Mở đầu giống như trong pamphlet giới thiệu, là cảnh miêu tả người vợ Kaoru ở khu chung cư ngày ngày phải ôm cảm giác chán nản.
Vì trong phim có cảnh Kaoru liếm mật ong trông rất khêu gợi nên chắc đây là lý do nó được dán mác R-15 chăng...?
- Uhyaa!
...Giữa chừng tự dưng nó trở thành phim zombie.
Về tiến trình của bộ phim cho đến đây thì— mật ong đổ ra sàn trong trận cãi vã đã hòa trộn với da đầu của người chồng, xảy ra một phản ứng hóa học huyền bí và một mầm bệnh chưa biết được sinh ra.
Ngoại trừ Kaoru, toàn bộ người trong khu chung cư đều bị hóa thành zombie bởi biohazard... cái kiểu siêu triển khai nội dung gì thế này.
- Hííí!
Lúc đầu còn háo hức muốn xem, nhưng giờ thì mặt mày Ouka đã xanh lè xanh lét, nước mắt đọng ở hai khóe. Phải, việc này đã được làm rõ ở hồ bơi trước đây, Ouka đang hoảng sợ tột độ.
- Nếu cậu sợ quá thì thôi, ta ra nhé?
- Kh, không. Ph, phụ nữ trưởng thành, không dễ bị làm khó bởi những thứ như thế n— hyááá!
- Úi...
Áo của tôi bị kéo mạnh. Tuy nhiên, đó chỉ mới là bắt đầu.
- Hyááá!
- Gứ!
Ouka siết cổ tôi bằng tất cả sức lực.
- Ch, chết mất...
- A, x, xin lỗ... a không phải, thật là có lỗi.
Khoảnh khắc tiếp theo khi bàn tay nhỏ bé được nới lỏng,
- Hyááá!
- Gứứứứứ!
...Cuối cùng, cho tới khi bộ phim kết thúc, cổ của tôi đã bị siết không biết bao nhiêu lần.
““Ưư...””
Tôi và Ouka cất tiếng rên giống nhau (mặc dù hàm ý khác nhau) trong lúc bước đi.
Rốt cuộc thì Ouka vẫn cứ ngoan cố và ráng chịu đựng cho tới khi bộ phim kết thúc.
Tôi cũng trâu không kém, vì không muốn quấy rầy các vị khách khác nên tôi đã áp dụng skill vô dụng có tên là “phàn nàn không thành tiếng” cho đến giây phút cuối cùng.
- Th, thật sự rất có lỗi với cậu...
Đã thoát khỏi nỗi sợ hãi và hoàn hồn lại, Ouka rơm rớm nước mắt.
Cho đến hồi ở hồ bơi dạo trước, cô ấy có vẻ đã không khóc trong nhiều năm, tôi không thể nào ngờ rằng mình lại có cơ hội thấy cảnh đó ở đây.
- Không có gì đâu mà, cậu cần khăn tay không?
- Tôi đâu có khóc, không ần âu.
Đoạn cuối của câu nói đã hoàn toàn biến thành giọng mũi, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết thì tốt rồi.
- A!
Ngay khi đến cổng, chân Ouka khựng lại. Tác phẩm đang chiếu trên màn hình mà cô ấy nhìn đó là [Gamen Rider ma pháp sư VS. Gamen Rider 13 tuổi đồng trinh].
Cách phát âm tuy rất giống nhưng có gì đó khác ở đây ấy nhỉ? Hơn nữa, chương trình hướng đến trẻ con mà thế ếu nào lại có đồng trinh ở đây cơ chứ...
- Bộ này đã ra rồi sao...?
Vì đã quyết định xem [Lọ mật của cô vợ Kaoru ở khu chung cư] từ trước nên lúc vào cô ấy đã không kiểm tra các tác phẩm khác đang được trình chiếu nhỉ.
- Cậu thật sự thích xem thể loại này sao?
- Đ, đâu có.
Ouka lắc đầu.
Miệng thì nói thế nhưng cô ấy không thể nào che giấu được biểu hiện hào hứng. Trông mặt cô ấy tươi tỉnh đến nổi không thể nào nhận ra rằng cô ấy vừa mới khóc.
- Nếu có xem thêm một bộ nữa thì tớ cũng không cảm thấy phiền đâu.
- Ể, th, thật chứ... a kh, không phải, thật sự tôi không muốn xem, chúng ta ra ngoài thôi.
Đưa ra kết luận trái với mong muốn của bản thân, Ouka nhanh chóng rời khỏi như cắt đứt niềm hối tiếc.
- Haa...
Trong lúc bước đi, Ouka rỉ ra tiếng thở dài không biết bao nhiêu lần. Tất nhiên, biết là vô thức nhưng nhìn gương mặt bơ phờ ấy, tôi cảm thấy thật tội nghiệp.
...Không thể nhìn mãi như thế này được nữa. Không biết là Ouka có chịu lắng nghe hay không, nhưng tôi phải khuyên cô ấy dẹp ngay cái trò bắt chước người lớn một cách vô lý nà—
[Hãy chọn đi!
1. Năn nỉ “hãy cho tớ xem pantsu đi”.
2. Năn nỉ “hãy cho tớ nghịch rốn đi”.
3. Năn nỉ “hãy mặc tạp dề khỏa thân đi”.]
...Đọc bầu không khí đi... Làm ơn đọc bầu không khí dùm đi.
Tại thời điểm tôi chán nản với lựa chọn tuyệt đối,
...Đợi đã.
Bỗng dưng một ý tưởng xuất hiện trong đầu tôi.
...Tuy mang tính một thành công hai thất bại nhưng vì đằng nào cũng phải lựa chọn nên rất đáng để thử.
- Ouka.
- C, có chuyện gì?
- Cầu xin cậu, hãy cho tớ xem pantsu đi.
- Hể?
- Cầu xin cậu, hãy cho tớ nghịch rốn đi.
- Ể? ......Ể?
- Cầu xin cậu, hãy mặc tạp dề khỏa thân đi.
- K, Kanadecchi?
- Cầu xin cậu, hãy gọi tớ là “chủ nhân” đi.
- C, cậu sao vậy, kì quá hà?
Vẫn duy trì sắc thái nghiêm chỉnh, tôi từ từ tiếp cận Ouka.
- Cầu xin cậu, hãy mặc nịt tất đi.
- Th, thôi nào, mắt cậu trông đáng sợ quá đấy?
Lùi về phía sau, Ouka đụng lưng vào tường.
- Cầu xin cậu, hãy nghịch đầu ti của tớ đi.
Tôi ấn tay vào hai bên đầu Ouka như để chặn đường thoát.
- V, việc ecchi như vậy—
- Cầu xin cậu, hãy nói “Liếm ngón chân ta đi, đồ rác rưởi” đi.
Ouka đang lơ lửng biểu hiện tự dưng đưa ra yêu cầu biến thái như vậy, thật không thể nào hiểu nổi... giờ thì, sẽ ra sao đây?
- T, tại sao cậu lại nói những lời lạ lùng như vậy? Nh, như thế này chẳng giống Kanadecchi chút nào.
- Chính thế.
- Hể?
- Tớ hiện tại... đang nhìn Ouka như thế đấy.
- Tớ?
Cách nói ấy có thể gây hiểu lầm, nhưng về sơ ý thì không sai.
- Phải, nhìn tớ vừa rồi, cậu nghĩ thế nào?
- Ưm... tuy không thể nói rõ nhưng... đại khái thì tớ không thích.
- Tương tự. Tớ cũng không thích cậu của hôm nay. Tạo ra một tính cách vượt quá khả năng, hoàn toàn chẳng giống Ouka chút nào.
- Kanadecchi...
Ouka đã lấy lại cách nói chuyện thông thường. Nếu muốn ép cô ấy nói thì chỉ có lúc này.
- Rốt cuộc thì tại sao hôm nay cậu lại muốn trở thành người lớn đến như vậy?
- V, việc đó...
- Đừng lo, cậu cứ nói đi.
- Ơm... là Himeru-chan-senpai bảo tớ làm như vậy...
- Hisoka-senpai á?
- Phải, sau khi buổi tư vấn tình yêu hôm trước kết thúc, Himeru-chan-senpai đã đến gần tớ và nói rằng “Em cứ trẻ con hoài như vậy thì cả đời cũng không có được tình yêu đâu”. Sau đó chị ấy còn nói về chuyện không đủ sức hấp dẫn giới tính và nhiều chuyện khủng khiếp khác nữa... khiến tớ cảm thấy hơi bực. Tớ đã nghĩ “mình rất ra dáng người lớn đấy chứ”, và quyết định chọn đó làm theme cho hôm nay...
...Hisoka-senpai có nói là hỗ trợ, vậy là lúc đó chị ta đã xúi việc này sao?
Maa, nhưng chắc senpai cũng không ngờ rằng Ouka lại nghiêm túc đến như thế này đâu.
- Cậu á, sao dễ bị xúi giục quá vậy. Cứ phớt lờ những lời nói đó và cư xử như bình thường là được rồi.
- Nhưng, nhưng, con trai toàn thích những cô ra dáng người lớn như Himeru-chan-senpai mà phải không?
Maa, chuyện đó hầu như không sai, nhưng xét cho cùng chỉ là vấn đề sở thích thôi.
- Hôm nay, dù là giả đi nữa thì vẫn là một buổi hẹn hò nên tớ cho rằng mình phải khiến Kanadecchi vui vẻ... thành ra thay vì tính trẻ con như mọi khi, tớ cảm giác là nên chọn phong cách người lớn thì sẽ tốt hơn.
Ra là vậy... Ouka đã nghĩ như thế sao?
- Tớ muốn hỏi một chút, hôm nay, bản thân cậu có cảm thấy vui không?
- Ể?
Biểu hiện của Ouka như nói rằng cô ấy hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó.
- Ăn mặc lố bịch như người lớn, uống cà phê đắng trong tiệm cà phê, xem phim mà mình không thích, cậu có cảm thấy vui không?
Sau khi suy nghĩ một chút, Ouka mở miệng.
- ...Chẳng vui chút nào cả.
- Phải không?
- Nhưng, nhưng, để làm cho đối tượng của mình vui thì một chút chịu đựng—
- Vậy, tớ cũng chẳng vui gì hết.
- Ể?
- Không có đứa con trai nào vui vẻ được khi người con gái đi cùng vì mình mà phải chịu đựng chuyện gì đó đâu.
Một lời thoại mà ngay cả bản thân tôi cũng buồn nôn. Xét cho cùng, vì là hẹn hò giả nên tôi mới nói như vậy, chứ nếu là tình nhân thật sự thì tôi tuyệt đối sẽ không nói đâu.
- Nói tóm lại... nếu tớ vui thì Kanadecchi mới cảm thấy vui?
- Maa, đại loại thế.
- Ra vậy... ra là thế...
Trong giây lát, Ouka cúi mặt xuống và như mất đi lý trí, nhưng ngay sau đó lại mạnh mẽ ngẩng mặt lên.
- OK, tớ hiểu rồi.
Còn chưa nói xong, Ouka đã tháo kính râm và cởi giày cao gót một cách dứt khoát. Sau đó bắt đầu kéo luôn cái zipper ở ngực xuống.
- N, này...
- Ây dà, bộ đồ này đúng là chật chội khó chịu thật... A, tớ không nên cởi đồ ở đây nhỉ. Kanadecchi, tớ đi thay đồ một chút nhé?
- Ể, ờ, nhưng thay đồ—
- Vậy tớ đi đây!
Cầm lấy chiếc túi đặt trên mặt đất, cô ấy phóng đến nhà vệ sinh công cộng gần đó.
Ầy, tính cách thường lệ trở lại thì tốt nhưng thế này thì nhanh quá đi...
Maa, vậy là kế hoạch tận dụng lựa chọn tuyệt đối đã thành công, thật tốt quá. Nếu không nhờ lối suy nghĩ của Ouka thì chúng đơn thuần chỉ là những lời nói biến thái mà thôi.
Nhưng, nếu như sự lựa chọn đó không xuất hiện thì tôi đã không thể nghĩ ra cách để thuyết phục Ouka. Maa, người ta nói hay không bằng hên đúng là không sai.
Trong lúc nghĩ như vậy, tôi đợi khoảng vài phút.
- Xin lỗi vì đã bắt cậu phải chờ.
Ouka đã trở lại với trang phục là bộ váy siêu ngắn. Ồ, như thế này thì hình ảnh mọi khi của bên trong lẫn bên ngoài đều đã phục hồi nhỉ. Và đeo nịt tất là điểm được tôi đánh giá cao.
- Nhưng mà, cậu có mang theo đồ để thay à...?
Nhìn bộ dạng của Ouka lúc đầu, tôi không hề nghĩ rằng cô ấy mang theo bộ đồ này để thay dọc đường.
- Tuy nói là hôm nay sẽ làm người lớn nhưng tớ vẫn bị ép mang theo phòng khi cần. Cái này phải cảm ơn mẹ tớ.
Có thể nhìn thấu được triển khai này sao? Không hổ danh là người mẹ M tột độ.
- Chà, ăn mặc thế này quả nhiên là di chuyển rất thoải mái.
Ouka show ra bộ mặt tươi cười hạnh phúc, thoáng cái đã chạy đến ngoài công viên.
- N, này, đợi tớ với.
Tôi lúng túng chạy theo và bắt kịp cô ấy ở phố mua sắm.
- Phù... vậy, cậu đã trở lại là chính mình rồi, chúng ta tiếp tục đến địa điểm hẹn hò—
- A, tớ muốn ăn kem, kem!
Ouka nhìn tiệm xem và chạy nhanh đến.
- Này, đừng có tự tiện di chuyể—
- Cho loại ngon nhất!
Trước order đó, một cây kem chế sốt caramel có màu đậm đặc được đưa ra.
- Uwa!
Hai mắt Ouka ráng rực.
- Ngon quá! Hửm? Cậu sao thế, Kanadecchi?
- Ấy không, không có gì.
- A, lẽ nào cậu muốn ăn phân nửa? Được thôi.
Nói xong, Ouka chìa ra phần mà mình đã cắn... bình thường phải là bên phần ngược lại chứ, ngược lại.
- Không... tớ không ăn đâu.
- Thế à? Vậy thì tớ sẽ xơi toàn bộ.
Không màng đến việc kem dính mép miệng, Ouka ngốn nguyên cây kem. Hệt như một đứa con nít...
Nhưng, đây chỉ mới là mở đầu thôi. Xiềng xích đã được tháo gỡ, từ giờ Ouka sẽ toàn lực khai hỏa, chẳng hạn như—
- A, tiệm đằng kia trông thú vị quá!
- Đ, đừng chạy đột ngột như vậy!
- Ahaha, cao ghê!
- Cậu leo đâu vậy hả!
- A, ông chú, chụp dùm bức ảnh đi.
(Hííí! Tại sao lại nhờ người trông giống yakuza!?)
...Mọi thứ càng trở nên tệ hơn.
- M, mệt quá...
Thời điểm hiện tại là hoàng hôn. Độ mệt mỏi của tôi đã gần đạt đến giới hạn. Nghiêm túc mà nói thì vitality của Ouka không phải dạng vừa, trong vòng chưa tới nữa ngày mà đã kéo tôi đi rất nhiều nơi.
- Cậu, đi nhiều như vậy, mà không cảm thấy mệt sao?
Cho dù thần kinh vận động có xuất chúng đi nữa thì Ouka vẫn là một cô gái. Tuy ngày ngày không thấy cô ấy rèn luyện thân thể nhưng thể lực này phải nói là dị thường. Có khi dùng được cả bá vương tường hống quyền cũng không chừng.
*Chú thích: Bá vương tường hống quyền (覇王翔吼拳) → Chiêu chưởng của Kyokugen Ryo trong game “The King of Fighters” của công ty SNK.
- Nhiêu đây đã là gì. Khi đi chơi với cha, tớ đã đi gấp ba lần hôm nay trong một ngày đấy chứ.
Dòng máu của Yuuouji rốt cuộc là thế quái nào vậy. À khoan, nữ sinh trung học gì mà lại bỏ đi chơi cả ngày với cha chứ. Maa, nhưng phải công nhận rằng như thế rất Ouka.
- Vậy à... nhưng tớ đã đạt đến giới hạn rồi. Thời gian cũng không còn sớm, ta dừng lại thôi.
Nhìn đồng hồ, tôi xác nhận với Ouka.
- Ok, vậy chúng ta về.
Tôi bước đi bên cạnh Ouka, người vẫn còn tràn đầy sinh khí.
- A, tự dưng sực nhớ.
- Hửm? Gì thế?
- Kanadecchi muốn tớ gọi là “chủ nhân” có phải không?
- *Phụt!*
Trước câu nói đột ngột đó của Ouka, tôi vô tình phun không khí ra ngoài.
- Đ, đột nhiên nói cái gì...
- Còn nữa, Kanadecchi muốn tớ nói “Liếm chân ta đi, đồ rác rưởi” có phải không?
- O, Ouka-san?
Tôi vô thức thêm kính ngữ. Tại sao giờ này cô ấy lại đề cập chuyện đó...
- Lúc dạy cho tớ bài học ý nghĩa một cách tự nhiên, cậu đã nói nhiều câu kì quái, phải không? Ba câu đầu là pantsu, rốn và tạp dề khỏa thân, tớ cảm thấy không tự nhiên cho lắm, nhưng bốn câu sau không giống như nói dối, thật ra cậu thật sự muốn tớ làm những việc đó có phải không?
Nh, nhạy bén vãi... biết luôn phần nào là của lựa chọn tuyệt đối, phần nào là của tôi thêm vào.
- Thế tớ làm nhé?
- Hể?
- Lúc ấy tớ đã nghĩ rằng việc đó hơi ecchi, nhưng vì có vẻ thú vị nên nếu Kanadecchi muốn thì có lẽ tớ sẽ làm một chút.
C, cô ấy đang nói cái gì vậy!
- Tớ ấy nhé, lúc được Kanadecchi nói rằng “Đối tượng của mình vui thì mình cũng thấy vui”, tớ đã nghĩ rằng cậu rất ngầu. Thế cho nên, tớ cũng muốn làm chút việc cuối cùng khiến Kanadecchi vui hơn. A, không miễn cưỡng như lúc nãy, cái này là tớ thật sự muốn làm đấy.
...Rốt cuộc thì cô ấy có mạch suy nghĩ như thế nào vậy.
- Ấy không, nghe thế tớ vui lắm, nhưng những việc biến thái như vậy—
[Hãy chọn đi!
1. “Hãy làm đi.”
2. “Làm ngay và luôn.”
3. “Ta thông nhau chứ?”]
Uho!
*Chú thích: “Ta thông nhau chứ?” (やらないか?) và “Uho!” (ウホッ) → parody “Kusomiso Technique”.
Maa, vì không phải miễn cưỡng mà là bản thân cô ấy muốn làm nên chắc không vấn đề gì.
Nhưng, đây suy cho cùng chỉ là hệ quả ép buộc của lựa chọn tuyệt đối chứ không phải nguyện vọng của cá nhân tôi. Còn nữa, nội dung những lời thỉnh cầu tôi nói ra cốt chỉ để giúp Ouka phục hồi lại trạng thái ban đầu thôi chứ không có liên quan gì đến nguyện vọng thầm kín không thể nói ra của tôi đâu nhé... ớ, mình đang nói với ai thế này!
- ...Hãy làm đi.
- OK, vậy, ta đến dãy ghế đằng kia đi.
Hưng phấn vì lý do nào đó, Ouka kéo tay tôi đến chiếc ghế dài và ngồi xuống.
- Chủ nhân!
Và rồi, Ouka đột nhiên cất tiếng. Vì quá hăng hái nên khác xa với hình ảnh maid mà tôi tưởng tượng nhưng... vẫn tạm chấp nhận được.
- Ồ, vì mới lạ nên cảm thấy thú vị ghê. Vậy, ta thử sang cái tiếp theo nhé.
- N, này...
Ouka cởi tất, để lộ ra bàn chân trần. Sau đó, cô ấy đẩy tôi nằm xuống ghế, còn bản thân mình thì đứng dậy. Từ góc độ này thì tôi có thể hoàn toàn nhìn thấy mọi thứ bên trong váy nhưng vì cô ấy mặc quần bó nên chắc không có vấn đề gì.
- Orya!
Thế rồi, cô ấy bất ngờ chạm vào đầu ti của tôi bằng ngón chân.
- Abu...
Tôi vô tình bật ra giọng quái lạ.
Kh, không phải liếm ngón chân... mà là dùng chân để nghịch đầu ti sao...
- Ahaha, phản ứng của Kanadecchi thú vị thật đấy!
- D, dừng...
- Ahaha, đung đưa này đung đưa này.
Ouka hăng say di chuyển ngón chân.
- C, cậu, đủ rồi đ—
- Liếm ngón chân ta đi, đồ rác rưởi.
- Vâng vâng, rất hân... ớ, sao tớ phải làm chứ!
Bị dắt mũi trong vô thức mất rồi.
- Ahaha, Kanadecchi giống mẹ tớ ghê. Như thế này gọi là gì ấy nhỉ... à, là M!
Tôi không phải là M... chẳng hiểu tại sao tôi không ghét tình trạng này nhưng tôi thề rằng mình không phải M.
Cho dù khát vọng sâu trong tim có là được maid gọi “chủ chân”, ngắm nịt tất, được người khác nghịch đầu ti, muốn nghe lời xỉ vả đi nữa... tôi tuyệt đối không phải M.
Đối diện với tôi, Ouka vẫn đang vui vẻ nghịch đầu ti của tôi bằng chân. Tuy thắc mắc là tại sao cô ấy lại nhiệt tình đến như vậy nhưng... tôi quan ngại rằng có thể nhỏ này định trở thành S thực thụ.
- Đã thú vị thế này thì thử mạnh chân hơn nhé.
- A... khoan...... dừng—
- Làm phiền một chút được chứ?
Khi ấy, một giọng nói nghiêm nghị cất lên.
Khi tôi vội vàng ngồi dậy, đứng trước chúng tôi như vị hộ pháp chính là ngự nhân đồng phục xanh mà dân Nhật thì ai cũng biết.
- Các người... đang làm gì thế?
Là chú cảnh sát nhỉ, em biết mà.
- Ahaha, nguy hiểm ghê.
- Còn cười được nữa!
Vừa rồi thật sự rất nguy hiểm. Vì nói là đang tập kịch nên chúng tôi mới được thả đi, bằng không suýt chút nữa bị bắt rồi chứ chả đùa.
Maa, đành rằng trước đó tôi đã bất tín nhiệm, nhưng nếu không nhờ hướng dẫn của lão tác giả cà chớn thì hẳn chúng tôi đã gặp nhiều rắc rối rồi.
- Mà, cậu đã làm quá rồi đấy...
- Ahaha, xin lỗi nhé. Nhưng, nhìn mặt Kanadecchi trong lúc làm, tớ cực kì cảm thấy vui!
Quả nhiên nhỏ này có ý định trở thành S thực thụ mà... Sau này phải chú ý hơn về thái độ lạ của nhỏ mới được...
- Ây dà... tớ cũng mệt rồi, ta về thôi.
- Ừ.
Trái với lời nói, trông Ouka hoàn toàn chẳng có gì là mệt mỏi. Chúng tôi lại bước đi bên nhau.
Đi được một đoạn, Ouka lén nhìn tôi và nói.
- À Kanadecchi này, tớ hỏi cậu một điều được không?
- Chuyện gì?
Ouka ấp úng:
- Ờm... hôm nay, cậu có vui không?
Hướng về phía Ouka đang tỏ ra lo lắng, tôi thẳng thắn nói ra những gì mình nghĩ.
- Ờ, vui lắm.
Tuy nửa đầu như tôi đã nói, vì Ouka không ngừng gượng ép bản thân nên chẳng vui gì cả, nhưng nửa sau, khi Ouka của mọi khi đã trở về, dẫu đã phải chạy đây chạy đó nhưng tôi chẳng cảm thấy buồn gì cả. Maa, đặc biệt là màn hentai play cuối cùng.
Khi nghe câu nói đó của tôi, vẻ mặt của Ouka rạng rỡ.
- Mừng quá! Tuy Kanadecchi đã nói là nếu tớ vui thì cậu cũng thấy vui, nhưng vì đa phần toàn nô đùa một mình nên tớ có hơi lo lắng.
Tỏ ra an lòng, Ouka tiếp tục mở miệng sau khi ngừng một lúc.
- À, Kanadecchi. Hôm nay tớ có một điều nữa muốn xác nhận.
- Là gì?
Ouka hạ thấp giọng.
- Ưm... trước đây, lúc đi hồ bơi ấy, tớ đã khóc, cậu còn nhớ chứ?
Làm sao mà tôi quên được. Vẻ mặt cười trong nước mắt của của Ouka ở công viên nước giải trí, cho đến bây giờ vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi.
- Tớ ấy nhé, đã thắc mắc suốt rằng cảm giác lúc đó là gì, nhưng rốt cuộc chẳng thể nghĩ ra được gì hết.
Maa, cả việc thay đổi cách xưng hô với tôi, thái độ của cô ấy đúng là rất lạ.
- Tớ đã nghĩ rằng nếu như hôm nay lại đi cùng với Kanadecchi như một cuộc hẹn hò giả thì có thể mình sẽ biết được gì đó.
- ...Vậy à. Thế, kết quả ra sao?
- Chẳng biết được gì cả!
Cô ấy dựng đứng ngón tay và đáp ngay.
- Th, thế à...
- Nhưng mà nhé nhưng mà nhé, hôm nay tớ cực kì vui đấy!
- Thế à... vậy thì tốt.
- Ưm. Thế cho nên, tớ sẽ cố nghĩ thêm chút nữa.
- A, chắc tới đây được rồi.
Đi được thêm một lúc, Ouka lên tiếng.
- Ấy không, vẫn chưa muộn mà, để tớ đưa cậu về tới nhà luôn.
- Cảm ơn. Nhưng tớ tự đi được mà, không sao đâu.
- Thế à?
- Ưm, vậy thôi, gặp lại sau nhé.
Ouka vẫy tay trong lúc bước đi.
- Hóa ra cảm giác hẹn hò là như thế này...
Cho dù là giả, cho dù là một cặp đôi hoàn toàn không bình thường, nhưng chỉ nhìn biểu hiện của Ouka thay đổi thôi mà tôi cũng cảm thấy rất vui. Giờ thì tôi cảm giác là mình đã hiểu một chút tại sao bọn nhóc sơ trung cứ hở tí là đòi yêu đương.
Nhưng, suy cho cùng cũng chỉ là cảm giác mà thôi.
Dẫu sao thì tôi—
[Hãy chọn đi!
1. Hét to “Kojirou—! Em yêu anh—!” trong lúc chạy nước rút quanh thị trấn.
2. Hét to “Daiko—! Em yêu chị—!” trong lúc chạy nước rút quanh thị trấn.
3. Được Daiko-san âu yếm trong lúc chạy nước rút quanh thị trấn.]
...Phải, tôi không thể nghĩ đến chuyện yêu đương một khi cái sự lựa chọn mắc dịch này còn tồn tại trong đầu.
Tôi bắt đầu bước đi trong lúc cắn môi dưới.
- Kojirou—! Em yêu anh—!
Cha ơi... con xin lỗi.
2
- Đần.
Giọng của Chocolat vang vọng trong phòng khách nhà Amakusa.
- Ngốc.
Có thể là bản thân nhỏ đang ra sức xỉ vả nhưng...
- Chẳng ra gì.
Vì giọng nói mềm nhũn nên một chút ác ý cũng không có.
- Em ghét Kanade-san.
Dù đã nói đến lời như vậy nhưng tin nhắn mission clear vẫn chưa được gửi đến điện thoại của tôi.
- Kanade-san, chẳng có hiệu quả gì hết...
Chocolat nhìn tôi bằng ánh mắt buồn so.
- Quả nhiên là vậy... xin lỗi vì đã bắt cô làm những chuyện kì quái.
Ờ thì, tôi biết rằng chỉ nói thôi thì không thể hoàn thành mission, nhưng nếu lặp đi lặp lại liên tục, có thể cảm xúc của Chocolat sẽ thay đổi trong trong tích tắc nào đó giống như bị cuốn theo, tuy đã nghĩ như vậy và thử làm nhưng... quả nhiên là không được.
- Haa...
Bị Ouka kéo đi chơi mệt rã cả người, thế mà nhiệm vụ của gã thần lòe loẹt vẫn chưa có chút tín hiệu hoàn thành nào... điều đó khiến tôi chỉ biết thở dài.
- Kanade-san, xin lỗi vì đã không ghét được anh.
Trông Chocolat cực kì buồn rầu. Ư, tự dưng cảm thấy tội lỗi dữ dội...
- Kh, không, chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của cô đâu, đừng bận tâm mà... hửm?
Khi ấy, chợt điện thoại tôi vang lên.
Hiển thị trên màn hình là chữ [Thần].“Là thằng chả à...”, tôi vừa chuẩn bị tinh thần vừa bấm nút nghe.
《Hello hello, chào Kanade-kun yêu dấu~》
Nói là chuẩn bị tinh thần nhưng quả nhiên tôi vẫn cảm thấy khó chịu. Dẫu biết là dù có cúp máy cũng chẳng thể tránh được lão nhưng tôi vẫn cúp thì quá ức chế.
Đằng nào thì lão cũng sẽ gọi lại ngay thôi mà.
- Hửm?
Giai điệu quen thuộc vang lên. Tuy nhiên, không phải từ chiếc điện thoại trong tay tôi. Thế là thế nào nhỉ? Nghe đâu như từ đằng sau...
- Thú vị ghê, mông Kanade-san đang vang kìa!
- ...Hả?“Mông? Vớ vẩn”, tôi vừa nghĩ vừa quay đầu lại.
- Đúng là nó đang vang...
Quả thật giai điệu đang phát ra từ mông tôi.
- C, cái quái gì thế này...
Tôi thử siết chặt cơ mông lại.
- Nh, nhỏ lại rồi...
Tôi thử nới lỏng cơ mông ra.
- L, lớn lên rồi...
Trong đầu tôi chợt xuất hiện cái title [Chuyện mông của tôi biến thành cái điện thoại nhưng tôi không biết phải làm gì].
Nhưng đây không phải là lúc để nghĩ đến mấy thứ đó. Có vẻ như để dừng nó lại thì chỉ còn cách là nghe máy.
- Cơ mà, nghe như thế nào đây?
- A, lần này đến ngực của Kanade-san phát sáng kìa.
- Hả?
Khi nhìn xuống, tôi thấy một bên núm của mình đang chớp tắt.
- Lẽ nào...
Mặc dù không muốn nhưng tôi tự ấn vào đầu ti của mình. Sau đó, từ chiếc điện thoại trong tay tôi, một giọng nói hời hợt phát ra.
《Hello hello》
- Ông vừa làm cái quái gì vậy hả!
《Thì ai bảo Kanade-kun lạnh lùng làm chi》
- Tại ông chỉ toàn làm điều quái gở mà thôi!
《Điều quái gở? Ý cậu là điệu mông và mút ti vừa rồi?
- Đừng có tự tiện đặt tên cho mấy trò đó!
《Kanade-kun nè, dù cậu có đưa ra lý do nào đi nữa thì cúp điện thoại ngang là hành vi thiếu văn hóa đó nha》
- Thế điệu mông và mút ti là hành vi có văn hóa à!
《Ý ý, lẽ nào cậu vừa ý với hai cái tên đó rồi à?》
*Cáu*...
- ...Tôi cúp máy đây.
《Ổn không nhỉ. Có khi lần này đến phiên mông Kanade-kun phát sáng cũng không chừng》
- Mông Kanade-san phát sáng ấy ạ? Thế thì tuyệt quá (cho chuyện BL)!
- Cái gì!?
Tôi đang trợn mắt với cái chuyện BL của Chocolat thì giọng của gã thần lòe loẹt nhảy vào.
《Maa maa, nãy giờ là chọc cậu thôi. Nhưng cậu cho rằng ta gọi điện cho cậu mà lại không có việc gì sao?》
Ai bảo trước giờ ông nhây quá làm gì...
Sau đó, bằng trọng trầm điềm tĩnh, gã thần lòe loẹt nói:
《Thật ra, về vị thần gửi mấy lựa chọn tuyệt đối hay nhiệm vụ cho cậu, ta có một chút manh mối đây》
- Th, thật sao!
Tôi vô thức lớn giọng.
Hiện tại, số vị thần tôi biết đến sự tồn tại có 3. Một là gã thần lòe loẹt này, vị thần đương quản lý thế giới này. Hai là người tiền nhiệm, vị thần lâm vào một cuộc tình ngang trái và hiện đang làm một hikikomori. Và ba là vị thần đầu sỏ đứng sau mọi rắc rối của tôi.
Vì cho đến bây giờ vẫn vẫn chưa có thông tin gì mới nên tôi rất nôn nao.
- Thế... rốt cuộc ông biết được gì?
《À, thật sự chỉ có một chút manh mối thôi, mong cậu đừng nôn nao như vậy. Về đặc tính của vị thần đó》
- Đặc tính?
《Đúng vậy, như cai quản về chiến tranh hay thu hoạch chẳng hạn. Nhân tiện, ta là thần cai quản cabaret club.
- Thế chẳng phải ông chỉ là một lão chủ quán sao!
《Haha, đùa ngay cả trong lúc nói chính sự cơ à. Nói chung, thứ mà vị thần đó cai quản chính là tình yêu》
- Thần cai quản tình yêu à...?
《Phải, vị thần đó... etou, tên gì quên mất rồi nhỉ... thôi kệ đi, ta lỡ quên mất rồi nên tạm gọi là thần tình yêu đi ha》
Dù là tên tạm nhưng nghe có vẻ chất, ít nhất là hơn gã thần lòe loẹt này.
《Vị thần tình yêu đó ấy nhé... bản thân y có vẻ mâu thuẫn, y chẳng biết gì về tình yêu cả》
- Chẳng biết gì về tình yêu mà lại đi cai quản tình yêu á?
《Đúng vậy, y thích quan sát tình yêu của con người nhưng bản thân thì không thể yêu đương được tí gì cả》
Tôi không rõ quan điểm của thần linh thế nào nhưng không thể yêu đương thì rõ tội nghiệp... cơ mà, tôi hiện tại đâu có quyền lên tiếng nhỉ.
《Và, về việc y hiện đang ở đâu thì ta có hỏi mấy người bạn trên Kamitomo nhưng...》
Đừng bảo là cái đó giống eltomo nhé...
《Vị thần tình yêu đó hiện đang không rõ tung tích》
- Thần mà không rõ tung tích á...?
Maa, nếu đã có vị thần như gã thần lòe loẹt này hay vị thần đang bỏ việc đi làm hikikomori thì dù trên đời này có loại thần nào khác cũng đâu có lạ gì đâu ha.
《Haha, tuy nói là thần nhưng nhiều người cũng lười lắm. Nhưng vị thần đó địa vị cao thế mà lại không rõ tung tích thì thật không hay, thành thử một công cuộc tìm kiếm quy mô lớn đã được mở ra nhưng coi bộ khả năng cao là y không còn ở trên thiên giới》
- Không còn ở đó á?
《Ừ, có khi y xuống hạ giới rồi cũng không chừng》
- Xuống hạ giới à......... a!
《Hửm? Cậu có hint gì à?》
Khi nghe thấy điều đó, trong đầu tôi chợt xuất hiện hình ảnh của hình ảnh bà chị chủ tịch hội học sinh tinh quái kia.
- À, thật ra—
Tôi trình bày chuyện của chủ tịch Kokubyakuin cho gã thần lòe loẹt hay.
《Hee, chờ một chút nhé...》
Nghe xong, gã thần lặng tăm một lúc như đang tìm kiếm gì đó.
Hơn 10 giây sau.
《Ưm, quả thật cô bé chủ tịch đó không phải là người》
...Quả nhiên là thế.
《Nhưng, ta nghĩ cô bé đó cũng không phải là thần đâu》
- Ể?
《Chỉ là cảm giác của ta thôi. Cô bé chủ tịch đó cũng giống như Chocolat-chan đang ở bên cạnh cậu vậy》
Chủ tịch không phải là thần ư?
- Vậy, vị thần tình yêu đó rốt cuộc đang ở đâu...
《Hưm... đối với một vị thần có địa vị cao hơn ta thì nếu như y đã muốn xóa dấu vết thì ta không thể nào lần ra được. Dù cho rằng y đang ở hạ giới nhưng ngoài thế giới Kanade-kun đang sống thì còn vô số thế giới khác kia mà... Ể? Akemi-chan khiến khách nổi giận ở tiệm à? ...Xin lỗi nhé Kanade-kun, ta có việc đột xuất, gặp lại sau nhé~》
- O, oi, chờ đã...
Cứ thế mà cứ máy luôn... gã đó thật sự là chủ quán của cabaret club sao?
- Kanade-san, anh nói chuyện xong rồi à?
Chocolat vui vẻ áp sát lại gần.
Ấy chết... quên nhờ gã kiểm tra Chocolat rồi.
Nào là chuyện mất trí nhớ, chuyện thay đổi đột ngột trước đây và cả chuyện xuất thân nữa, cả một nùi bí ẩn.
- Kanade-san, sao thế ạ?
- Không, không có gì...
Dù có hỏi chính nhỏ thì cũng chẳng biết được gì, giả sử như nhỏ có trả lời được đi nữa thì tôi cũng cảm thấy hơi sợ khi phải biết hết tất cả điều đó.
- Thế ạ... oááp...
Chocolat ngáp to. Tôi cũng bị lây theo.
- Oáp... ta đi ngủ thôi nhỉ.
- Vâng. Em buồn ngủ quá.
Tuy vẫn còn sớm như hôm nay tôi đã bị Ouka quay cả ngày rồi, mai còn đến phiên Yukihira nữa.
...Đúng là một ngày mệt mỏi.
- Fuu...
Chưa thể ngủ ngay được, tôi nhìn lên trần nhà.
- Mặc dù là thần tình yêu nhưng bản thân lại không biết về tình yêu à...
Không hiểu sao câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu tôi, không thể nào phai nhòa.
3
- Ồ?
Chủ Nhật, tôi đang nhìn bộ dạng của Yukihira vừa xuất hiện tại điểm hẹn trước nhà ga.
Vốn tôi cứ nghĩ là cô ấy sẽ mặc đồng phục thể thao hay bộ đồ quái dị nào đó nhưng...
- Yukihira...?
Hôm nay cô ấy diện một bộ váy đầm xúng xính màu trắng, đeo một chiếc túi xách trang trí dễ thương và đính một cái kẹp hoa trên tóc.
Nếu phải dùng một lời để diễn tả thì đó là một cô gái cực kì con gái.
- ......
Yukihira đứng trước mặt tôi mà vẫn không nói lời nào.
- Ch, chào buổi sáng.
- ......
- Hôm nay trời đẹp nhỉ.
- ......
- Càng tuyệt vời hơn khi khí hậu cũng không quá nóng.
- ......
- Ano... nếu cậu không nói gì chúng ta không thể trò chuyện được đâu.
Nghe thấy điều đó, Yukihira sau khi ngập ngừng một lúc thì mở miệng.
- ...Cậu nên đổ hết máu và chết đi cho rồi.
- Câu phán vãi chưởng xuất hiện rồi!
- Xin lỗi. Từ bé tôi đã được dạy rằng khi ra ngoài cùng người con trai mà mình ghét đến mức muốn nôn ra thì hãy nói như vậy.
- Cái kiểu thời gian thơ ấu gì vậy!
Vì bình thường hay bị ném cho mấy lời độc địa như vậy, thậm chí còn dùng đến vũ lực nên tôi biết là Yukihira ghét tôi nhưng bị nói rằng ghét đến mức muốn nôn ra thì đúng là hơi đau lòng...
Như cảm nhận được tâm trạng của tôi, Yukihira mở miệng.
- Xin lỗi. Nói rằng ghét đến mức muốn nôn ra (ヘド - hedo) thì hơi quá. Trên hết là từ ngữ có vẻ bẩn.
Maa, quả thật cụm từ nôn mửa mà phát ra từ miệng con gái thì chẳng hay ho gì cho mấy.
- Xin đính chính thành ghét đến mức muốn non ra (ヘト- heto).
- Có bỏ dấu ˝ cũng chẳng khiến nó hay ho hơn đâu! Cơ mà, non ra là gì vậy!
- Vậy xin đính chính thành ghét đến mức chim bồ câu (ハト - hato) bay ra từ mũ.
- Sao thành show diễn ảo thuật rồi!
- Vậy xin đính chính thành ghét đến mức cháu họ (はとこ - hatoko) chui ra từ mũ.
- Tớ hết hiểu nổi luôn rồi!
- Amakusa-kun, chỗ này cậu phải bắt bẻ rằng “Cậu làm gì có cháu họ!” mới đúng.
- Làm sao mà tớ biết!
- Nhân tiện, cháu họ Ken-chan có bộ ngực bồ câu vĩ đại đấy.
- Cho tớ biết thông tin đó làm cái gì!
- Còn nữa, điểm hấp dẫn của Ken-chan là mỏ vịt đấy.
- Đã bảo tớ không muốn biết thông tin về Ken-chan mà!
- À, tuy gọi Ken-chan nhưng không phải là Shimura Ken đâu nha.
- Thì có ai hiểu lầm đâu!
- Nhân tiện, cũng không phải là Takagi Boo.
- Quá rõ rồi còn gì!
- Thế à, boo.
- Đó không phải là Takagi Boo, mà là Bootarou!
- Amakusa-kun, rốt cuộc thì cậu muốn giỡn đến khi nào?
- Cậu còn mặt mũi để nói câu đó à!
...Yukihira đã trở lại bình thường đến khủng khiếp.
Vì đang trong tình huống chỉ có hai người, hơn nữa còn ăn mặc phù hợp với một buổi hẹn hò nên tôi cứ nghĩ là cô ấy sẽ trở nên nữ tính một chút nhưng có vẻ như chỉ được cái mã ngoài thôi.
- Haa... riêng cái chuyện cậu ghét tớ thì tớ biết lâu rồi.
Thiệt tình, nếu như đối tượng của mission lần này không phải là Chocolat mà là Yukihira thì mọi chuyện đã trở nên đơn giản rồi... Ý mà, vì từ đầu đã ghét thì sao mà ra mission đó được ha.
- Amakusa-kun, vừa rồi, tôi đã nói là ghét cậu nhỉ?
- Hở? Ơ, ờ...
Bị nhìn chằm bằng ánh mắt như hối lỗi, tôi trở nên hoang mang. Ơ, lẽ nào cô ấy không ghét tôi đến vậy sao?
- ......................................................................................................................Thật ra đúng là như thế đấy.
- Dồn nén chi vậy!?
Thế mà cứ tưởng... Quả nhiên là tôi không thể nào hiểu nổi Yukihira.
Maa, dù Yukihira có nghĩ như thế nào về tôi thì hôm nay chúng tôi cũng có chung một công việc đó là tìm ra câu trả lời tư vấn.
- Thôi, ta bắt đầu hẹn hò (giả) nào.
- !?
Cơ thể Yukihira đột nhiên nhảy dựng.
- Yukihira?
Tôi vừa nói điều gì kì quái sao?
- ...Không có gì.
Yukihira cứ thế mà bước đi.
- N, này Yukihira, tay chân cậu di chuyển song song với nhau rồi kìa.
- Cậu đang nói gì vậy? Sự việc giống trong manga như vậy làm sao có thể cơ chứ.
- Nhưng thật sự—a, coi chừng!
*Bịch!*
Cô ấy bị ngã như tôi dự đoán.
- C, cậu không sao chứ?
Chống tay chân trên mặt đất đối diện với tôi đang chạy đến, Yukihira bình thản nói.
- ...Chỉ là một trò đùa của tôi thôi.
- Đùa mà quá trớn thế đó hở!
Cơ mà, dù nhìn thế nào thì cũng là chụp ếch kia mà.
- A, cậu bị trầy rồi kìa.
Tuy đầu gối đang rỉ máu nhưng Yukihira thản nhiên nói.
- Nhiêu đây trét tí đồ nôn là khỏi thôi.
- Là nước miếng chứ! Kiểu nhầm lẫn gì vậy!
Cơ mà, dù có trét nước miếng cũng không khỏi đâu.
- Nhân tiện, tôi muốn có kinh nghiệm nôn mớ một lần trong đời nhưng chắc chỉ có mình tôi muốn thế nhỉ?
- Chứ gì nữa!
Cứ trở thành nhân viên văn phòng đi rồi lúc đó có kinh nghiệm thỏa thích...
- Nhiêu đây đắp chút cá thu là khỏi thôi.
- Cái thứ dễ thối rữa đó không tốt cho vết thương đâu!
- Nhiêu đây cứ để mặc nó cũng chẳng sao đâu. Nào, ta đi thôi.
Thấy Yukihira đứng dậy định đi, tôi với tay chụp vai cô ấy lại.
- Không được. Để thế lở nhiễm trùng thì sao hả...
Tôi tiến ra phía trước Yukihira, ngồi xổm xuống và kiểm tra lại vết thương.
- N, này...
- Quả nhiên là không ổn. Trầy khá nhiều đây này.
- Amakusa-kun, nãy giờ cậu phóng đại hơi quá rồi đấy. Nhiêu đây chỉ cần đáp lá bạch dương—
- Yukihira.
Tôi ngắt ngang Yukihira lại bắt đầu nói đùa.
- G, gì vậy... tự dưng làm gương mặt đáng sợ như thế...
Nhận ra tôi đang nghiêm túc, trạng thái của Yukihira trở nên hơi cứng một chút.
- A, xin lỗi. Nhưng cái tớ lo lắng không phải chỉ là về mặt vệ sinh đâu. Nếu để nó đọng mủ thì sẽ ra sao chứ hả.
- ......
Lần này Yukihira không đáp gì mà chỉ lặng thinh.
- Để tớ chạy đi mua nước sát trùng, cậu chờ một chút nhé.
Bỏ lại lời nói như thế, tôi bắt đầu chạy đến quầy thuốc.
Khoảng 10 phút sau.
- Ư.......
Bị ngâm vết thương trong nước sát trùng, Yukihira nhăn mặt một cách tế nhị trên chiếc ghế dài. Maa, bị thế này thì phải ráng chịu đựng thôi. Sau đó, tôi dùng băng keo y tế dán vết thương lại.
- Rồi, sơ cứu hoàn tất.
- Đã bảo là không cần rồi mà, làm lớn chuyện quá đi.
- Nói vậy mà nghe được à, Yukihira có làn da đẹp như thế này thì phải biết giữ gìn chứ.
- Ư...
Tự dưng Yukihira cúi mặt xuống.
Cứ thế mà giữ im lặng trong một lúc rồi mới ngước mặt lên.
- ...Amakusa-kun.
- Gì?
- ...Ca......
- Ca?
- Ca...ca...
Cô ấy lắp bắp.
- ...Cậu hãy biến mất khỏi thế giới này vào ngày mai có được không?
- Tất nhiên là không!
Tự dưng bị xúi đi chết... tôi đã làm gì sai vậy trời?
- V,vừa rồi tôi nói nhầm một chút...
Cái đó mà là “nhầm một chút” đấy hả...
- Ơm... ca... ca...
- Ca?
- Cam... cam...
- Cam?
- Cambodia!
- Hả!?
Sau đó, Yukihira lại định cố gắng nói gì đó nhưng rốt cuộc lại lái sang một câu vớ vẩn.
- Haa...
Khẽ thở dài, Yukihira đứng dậy.
- Amakusa-kun, đây.
Và đột nhiên chìa tiền ra.
- Tiền nước sát trùng và băng keo y tế.
- Hể? Không không, không cần đâu.
Dù gì thì tôi vẫn còn đem chúng về dùng được mà.
- Không được. Tôi không thích phải mắc nợ như thế.
Bình thường thì có hành vi vô lý nhưng lại để ý mấy chuyện vặt vãnh nhờ... Maa, nếu cô ấy đã nói như vậy thì đành phải nhận thôi.
- Thế, mục đích của hôm nay là khóa hẹn hò kích thích nhỉ. Tôi đã nghĩ ra vài kế hoạch rồi, có muốn nghe qua không?
Mặc dù có linh cảm chẳng lành nhưng thôi cứ nghe thử xem sao đã.
- Tay không đi phá tổ ong, cậu thấy thế nào?
- Thế chẳng phải là kích thích về mặt vật lý sao!
- Vậy, Amakusa-kun đột nhập vào hang ổ của yakuza và bị đập cho thành tổ ong thì thế nào?
- Đừng nói điều đó bằng vẻ mặt nghiêm túc!
Quả nhiên là chẳng ra gì...
Vì hôm qua bị Ouka làm một vố nên tôi đã rút kinh nghiệm mà chuẩn bị trước.
Tôi lấy trong túi ra một tờ tạp chí và cho Yukihira xem.
- Nhìn thử xem, cái này thì thế nào?
Dòng chữ to đùng in trên đó có nội dung như sau: “Thoát khỏi sự gò bó, tuyển tập các địa điểm hẹn hò thay đổi làn gió mới!”
Toàn hoàn giống như nó được viết ra để phục vụ cho công việc lần này vậy.
- Tôi chưa nhìn thấy cuốn tạp chí này bao giờ.
- À, bởi vì nó chỉ là là quyển tạp chí được sản xuất bởi một nhóm đại học mà. Nghe nói con của bác hàng xóng là một thành viên trong đó nên sáng nay tớ đã mượn một quyển.
Nếu đi những địa điểm được giới thiệu trong mấy cuốn tạp chí phát hành toàn quốc thì kiểu gì cũng tốn một khoản chi phí không nhỏ. Còn địa điểm mà sinh viên địa phương giới thiệu thì hẳn là phù hợp với túi tiền.
Maa, tuy hơi nghi ngờ rằng liệu có ổn khi tin vào sách nhưng thà có chút khuyến khích gì đó còn hơn là không.
- Ra vậy... cậu chuẩn bị cũng chu đáo đấy nhỉ.
Yukihira lật từng trang tạp chí, và chợt dừng lại tại một trang.
- Đ, đây là...
Trước mắt Yukihira là chuyên san “Phái nữ không thể bỏ lỡ! Địa điểm tham quan đầy thơ mộng”.
Theo giới thiệu thì đó là địa điểm có một character shop và có thể tiếp xúc với các con vật nằm ở gần đây.
- Chà, phông cảnh toàn màu hồng, trông thơ mộng nhỉ. Maa, nhưng chủ đề lần này là ngược lại, và chắc Yukihira cũng không có hứng thú với mấy thứ này đâu nhỉ?
- Ờ...
- Vậy, trước hết ta hãy thử đi vài nơi khác được giới thiệu trong này xem sao, không vấn đề gì chứ?
- Ờ...
- Ở đâu thì được đây?
- Ờ...
- Yukihira?
- Ờ...
...Gì vậy nè, cứ như linh hồn đang trôi trên trời ấy.
- Ê, Yukihira.
Bị tôi chạm vào vai, Yukihira giật mình nhẹ.
- Hở?
- Cậu sao thế? Cứ như đang lạc trôi giữa thế giới của riêng mình vậy.
- ...Xin lỗi. Tôi vừa suy nghĩ chút chuyện. Thế, cuộc thảo luận quyết định ngày thiến Amakusa-kun ra sao rồi?
- Làm gì tớ cơ!?
- Thì cắt bỏ cái đó.
- Tớ chưa từng nghe chuyện như vậy.
- Thì cắt bỏ ****.
- Chỉnh thẳng chi vậy!
...Thôi bó tay, chẳng tiến triển nổi.
- Maa, trước hết thì hình như ở gần đây có quán cà phê khá lạ, ta hãy đến đó—
- Chờ đã.
Yukihira đặt tay lên vai tôi.
- Chỗ đó... hướng không được tốt cho lắm.
- Hướng?
- Thật ra thì tôi có quan tâm đến phong thủy.
Tôi mới nghe lần đầu đấy. Trông cô ấy đâu giống loại người hứng thú với mấy thứ như vậy.
- Nếu đi hướng đó, tờ (rym) vận của Amakusa-kun sẽ giảm đấy.
- Tờ vận?
Đó là cái gì? Hay là tôi nghe nhầm với tiền vận?
- Càng đi thì thời gian cậu bị thiến sẽ càng đến gần.
- Cậu còn bám cái chuyện đó đến bao giờ hả!
- Nói tóm lại, nếu đi hướng này thì cậu sẽ tránh được định mệnh ấy.
Yukihira chỉ hướng ngược lại. Và hướng đó rõ ràng là đường đến nơi tham quan thơ mộng được đề cập trong tạp chí.
- ...Maa, tuy chẳng hiểu lắm nhưng nếu cậu đã nói vậy thì ta cứ đi thử xem sao.
Sáng vai cùng Yukihira, tôi đi ngang qua phía trước một character shop. Trong cửa kính trưng bày đủ thứ vật dụng dễ thương nhưng đối với tôi, người không có hứng thú, trông chúng chẳng có gì đặc biệt.
- Yukihira?
Yukihira dừng chân trước cửa kính. Ánh mắt đang tập trung vào một điểm.
À, cái đó thì đến tôi cũng biết. Là thú nhồi bông hình Shirobuta-kun, nhân vật đang hot của [Đồ chơi UOG].
- Lẽ nào cậu muốn nó?
- ...Ể?
- Ờ thì, thấy cậu nhìn chăm chú quá.
- Đừng hiểu lầm. Tôi đang nghĩ nếu được xé toạc cái thứ xấu xí đó ra thì chắc là vui lắm thôi.
- Quá đáng vậy!
Lúc tôi vừa lên tiếng thì,
《A~ tiếc quá! Bạn đã bóc được một chiếc khăn giấy~》
- Hửm? Gì vậy?
Một giọng nói qua micro vang vọng.
- Ồ, bốc thăm trúng thưởng à?
Dạo gần đây không có thấy nhưng té ra là người ta vẫn còn làm trò này.
Tôi tiến đến gần và xem qua bảng phần thưởng.
Giải nhất là một chuyến đi suối nước nóng, giải nhì là máy điều hòa và giải ba là máy chơi game cầm tay. Giải thưởng của event cũng khá đấy chứ.
- A, phải rồi...
Lúc mua đồ ở tiệm thuốc hồi nãy, tôi có được cho một tờ vé số. Tôi có bỏ đại nó vào túi, chắc là dùng được ở đây nhỉ.
- Yukihira, cậu muốn thử không?
- ......
Yukihira vẫn còn đang dán mắt vào Shirobuta-lun trong tủ kính trưng bày... chắc là không nghe thấy gì rồi. Thế thì tôi sẽ thử vậy.
- Cho em xin bốc thăm ạ.
Tôi đưa tờ vé số cho anh nhân viên.
《Vâng, được một lần ạ. Mời cậu quay》
Tôi quay lồng cầu theo lời ảnh nói. Thật lòng mà nói tôi chẳng trông mong gì chuyện trúng thưởng trong mấy vụ này nhưng—
Một quả bóng màu vàng rơi ra.
《Xin chúc mừng! Giải tư, bạn đã trúng giải tư!》
Whut, thật á!
- Đây, xin mời. Dễ thương lắm đấy nhé~
Thứ mà chị nhân viên tươi cười trao cho tôi chính là thú nhồi bông Shirobuta-kun... bất ngờ tập 2.
- A, ưm, cảm ơn chị.
Cái này mà dễ thương á? Thiết kế hướng đến con nít mà lại làm đôi mắt không tròng như thế này sao? Thật chẳng hiểu nhà sản xuất suy nghĩ cái gì.
Bất ngờ, một giọng nói vang lên từ phía sau.
- Amakusa-kun.
- A, Yukihira.
- Cậu đã trúng được cái thứ dơ bẩn đó nhỉ. Món đồ hợp với con chuột xó nhà như cậu đấy.
Ể... sao tôi lại bị so sánh với con vật không được tôn trọng kia thế?
- Nhân tiện, cậu tính làm gì với nó?
Hưm... tôi thì tất nhiên là không cần rồi, còn Chocolat thì đâu có hứng thú với gì ngoài đồ ăn, thành thử có mang về cũng bằng thừa...
- Nên làm gì với nó ta... Hửm? Sao thế?
Khi đó, Yukihira bỗng trở nên bồn chồn.
- Ơm... nếu Amakusa-kun không cần thì tôi có thể...
- Hở? Gì cơ?
- ...Không có gì.
- Lẽ nào, cậu muốn cái này?
- ...Ai thèm.
- Ừ ha... a, đằng kia có bé gái đi cùng cha, đem cho bé ấy—
- Chờ đã.
- Gưe!
Bỗng dưng tôi bị túm cổ.
- L, làm thế nguy hiểm lắm đấy có biết không!
Với thái độ chẳng tỏ ra hối lỗi gì, Yukihira nói.
- Tốt hơn là cậu đừng lên tiếng. Bởi vì đó là cặp lolicon couple trá hình cha con đấy.
- Thế thì càng phải báo ngay cho cảnh sát mới phải chứ!
- Đùa thôi.
- Biết! Chỉ là bắt bẻ tsukkomi thôi! Đừng nói ra làm gì, xấu hổ lắm!
- Ara, nhưng lỡ nói rồi.
- Sao đột nhiên lại nhái Mikawa Kenichi vậy!
- Bởi vì tôi là cung bò cạp.
- Ngưng làm gương mặt tự mãn với cái mức độ liên quan đó có được không!
- Nhân tiện, tôi không phải là cung bò cạp đâu.
- Ưgaaaa!
Đầu tôi như muốn nứt toát ra... chịu thôi, tôi không thể nào theo nổi.
*Chen ngang: Me too... thôi từ giờ tớ skip phần giải thích mấy parody người nổi tiếng của Nhật nhé, mất thời gian tìm hiểu quá...
- Thỏa mãn rồi chứ? Thôi, tớ mang cho con thú nhồi bông này—
- Chờ đã!
- Gưee!
Lại bị túm cổ.
- Đã bảo làm thế nguy hiểm rồi mà!
Với thái độ chẳng tỏ ra hối lỗi gì, Yukihira nói.
- Tốt hơn là cậu đừng lên tiếng. Bởi vì đó là vụ bắt cóc trá hình cha con đấy.
- Thế thì không lên tiếng không được mà!
Đùa nãy giờ thế thôi chứ tôi biết tỏng hết rồi... Quả nhiên là cô ấy muốn cái này.
- Đây.
Tôi đưa Shirobuta-kun cho Yukihira.
- ...Thế này là ý gì?
- Dù tớ có mang về thì cũng ném vào xó nào đó thôi. Chắc nó cũng cho rằng về ở với người biết yêu thương mình thì sẽ hạnh phúc hơn mà, phải không nào?
- ...Cậu đang nói gì vậy. Tôi đã nói là nếu được xé toạc cái thứ xấu xí đó ra thì chắc là vui lắm cơ mà.
- Thế thì tớ mang cho tên bắt cóc đằng kia thật đấy nhé?
- ......
Yukihira tích tụ lời nói trong một lúc và mở miệng sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng.
- ...N, nếu Amakusa-kun đã nói như vậy thì... tôi đành miễn cưỡng nhận thôi chứ thật ra tôi không—Mugyu.
Vì chẳng biết Yukihira sẽ kéo dài lê thê tới khi nào nên tôi mạnh tay ấn Shirobuta-kun vào mặt cô ấy.
- ......
Cơ thể Yukihira đông cứng. Ây... mình có làm quá không nhỉ? Khoảnh khắc tiếp theo khi tôi nghĩ như vậy,
- ......
Như đoạt từ tay tôi, Yukihira ôm chằm nó vào ngực.
- Ây, có ai cướp của cậu đâu mà ôm dữ vậy.
- Đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang kiểm soát niềm phấn khích muốn ném nó xuống mặt đất ngay lập tức thôi.
Lý do cùn hết sức... tôi muốn chọc ghẹo một chút ghê.
- Hư~m.
Tại thời điểm tôi vừa cười gian vừa lén nhìn mặt của Yukihira,
- Úi daaaaaa!
Bất ngờ, chân của tôi bị đạp cho một cái.
Kể từ sau đó, không mất quá nhiều thời gian theo dự kiến để Yukihira hồi phục trạng thái. Maa, nói là hồi phục trạng thái nhưng cũng chỉ là trở về nét mặt như mọi khi thôi.
Yukihira vừa kiểm tra đồng đồ đeo tay vừa nói bằng giọng điệu thản nhiên.
- Nhân tiện, Amakusa-kun, cho dù lũ ngu dân của thế gian có ngạo mạn thì đến giờ cơm chúng vẫn phải ăn thôi.
- Rốt cuộc thì cậu muốn ám chỉ ai vậy hả...
Đói bụng thì cứ nói thẳng ra cho rồi.
Nhân tiện, con thú nhồi bông Shirobuta-kun lúc nãy đang được cô ấy ôm trong tay. Vì bị ôm chặt quá nên trông nó trở nên méo mó thấy rõ.
Maa, thôi bỏ qua đi, vì tôi cũng đói bụng nên chúng tôi quyết định ăn trưa tại quán cà phê ngoài trời gần đó.
Sau khi gọi món xong, Yukihira đứng dậy khỏi ghế.
- Tôi đi hái hoa một chút.
Cô ấy ôm Shirobuta-kun hướng đến toilet... để lại có sao đâu trời.
- Phù...
Còn lại một mình, tôi vừa ngắm cảnh vật xung quanh vừa phởn. Vì lúc có mặt Yukihira thì tôi bận đóng vai tsukkomi túi bụi, không có thời gian để thư giãn mà.
- Hửm?
Do nghe thấy âm thanh gì đó nên tôi quay mặt sang. Có vẻ như chiếc túi xách đặt trên ghế của Yukihira vừa rơi ra cuốn sách gì đó.
- Sao trông quen thế nhỉ...
Tôi vừa thắc mắc vừa nhặt nó lên. Tựa đề của cuốn sách đó là—
[10 phương pháp để được gọi là dễ thương trong mắt con trai ~Giờ đây bạn cũng sẽ là một nữ hoàn nổi tiếng~]
Đây... không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là một trong chuỗi sách kia. Lão còn viết hướng về phái nữ nữa sao?
- Nhưng tại sao Yukihira lại—
- C... c...
Vì nghe thấy giọng nói cực kì run rẩy ở phía sau, tôi liền quay đầu lại.
Đứng đó là Yukihira, mặt đã trở nên tái mét. Ngay cả vật quan trọng như Shirobuta-kun cũng làm rớt xuống đất. Gì vậy? Bị nhìn thấy cái này tệ đến thế sao?
- A, không phải đâu. Không phải là tớ tự ý lấy đồ trong túi xách của cậu ra xem đâu—
Lúc tôi vừa mới vội vã giải quyết hiểu lầm thì,
- Uaaaa!?
Tôi bị Yukihira cho ăn một đấm vào giữa mặt.
- Cậu đã làm gì vậy hảảả!
Còn chưa kịp trả lời thì tôi đã bị cho ăn thêm một quả đấm.
Tôi đứng không còn vững nữa.
- Cậu đã thấy rồi nhỉ...
Không hay rồi... Tuy trước giờ đã ăn nhiều cú đánh vô lý của Yukihira không biết bao nhiêu lần nhưng cái hào quang nguy hiểm lúc này hoàn toàn khác xa những lần đó.
- B, bình tĩnh lại đi, Yukihira.
- Phải đập gáy đầu của cậu xuống đất mấy chục lần thì may ra tôi mới bình tĩnh được.
- Kì khôi quá đấy, Yukihira-san!
Quái lạ... Yukihira lúc này như Katejina-san (trong Gundam?) ấy.
- ...Chết đi.
Một câu nói cực kì nguy hiểm vừa phát ra.
- B, bình tĩnh lại đi nào.
Vừa tránh đòn thành công, tôi liền bắt lấy cổ tay Yukihira.
- Kư...
Lúc ở hồ bơi thì suýt chết chìm, Yukihira rõ ràng không phải là người có thần kinh vận động tốt. Nếu như không có cuộc tập kích vừa rồi thì dễ gì cô ấy lấn áp được một đứa con trai như tôi.
Tuy nhiên,
- Ưn... ưn!
Yukihira đang ra sức phản kháng.
- N, này, đừng thô bạo thế chứ... oái!
Yukihira chống cự mạnh quá khiến tôi bị mất thăng bằng, cứ thế mà ngã xuống đất.
- Ui da... hự!
Còn chưa kịp đau thì tôi đã bị Yukihira đè lên người.
- Có vẻ như trời giúp ủng hộ tôi rồi.
T, tính sao đây? Tuy có thể lật ngược tình thế nếu như vùng dậy nhưng vì xung quanh toàn bàn với ghế, chẳng may khiến Yukihira bị thương nữa thì khổ.
- ...Xin lỗi.
- Hể?
Trong lúc tôi phân vân, Yukihira gio nắm đấm lên.
Kh, không xong rồi... kì này tiêu thật rồi!
- Kho... dừng lại...
Nắm đấm ấy vung thẳng vào mặt tôi—
Nhưng chợt dừng lại ở giây phút cuối.
- .............
- .............
Chúng tôi nhìn nhau mà không nói một lời nào.
Và rồi, sau một khoảng thời gian—
- Ưư...
Bỗng dưng Yukihira buông tôi ra và đứng dậy.
Tuy nhiên, bất ngờ giống như mất hết sức lực, cô ấy ngồi bẹp xuống tại chỗ.
- N, này...
Trong tư thế ngồi của con gái, cơ thể Yukihira bắt đầu run rẩy.
- ...Thế là hết.
Định đến bên cạnh, tôi vô thức dừng chân lại.
- Tại sao... tại sao lại bị bại lộ ở đây kia chứ? Mình chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì hết...
Lẽ nào... cô ấy đang khóc?
Không không không, Yukihira mà. Trông thế thôi chứ chắc chẳng có gì đâu.
- Y, Yukihira. Tr, trước hết hãy bình tĩnh lại, nhé?
- ......
Có vẻ như cô ấy nghe thấy, nhưng chẳng phản ứng gì cả.
- Th, thật sự là tớ chưa xem gì bên trong đâu. Tớ chỉ nghĩ là cậu thật sự có tâm khi vì khách hàng mà tận tâm tìm hiểu trước về tâm lý con gái mặc dù đây chỉ là buổi hẹn hò giả—
- !?
Khi nghe tôi nói thế, cơ thế Yukihira tự dưng giật một cái.
- Yuki...hira?
- Còn chiêu ấy...
Lẩm bẩm gì đó, Yukihira sau khi quẹt mắt thì đứng dậy và xoay về phía tôi.
- Đừng tự tiện gọi tên tôi, đồ *** hôi thối.
- Quá đáng vậy!?
Sao tự dưng tôi bị xỉ vả ở mức độ bị che luôn thế này?
- Đúng như lời cậu nói, tôi đọc cuốn sách đó để tìm hiểu cảm xúc của một cô gái thông thường, nhưng vì nội dung xàm xí quá nên tôi chẳng tìm hiểu được gì cả.
Quả nhiên là thế sao... ngay cả đối với phải nữ mà lão tác giả đó cũng viết mấy thứ rác rưởi vào à.
- Maa, nhưng mừng là Yukihira mọi khi đã trở lại.
- Ể?
- Quả nhiên như thế này mới giống cậu.
- Cái...
Nghe câu nói đó của tôi, Yukihira cúi mặt xuống.
- Tại sao... tại sao bị nói một điều quá đáng như thế mà cậu vẫn tử tế đến vậy.
- Yukihira?
Thấy Yukihira lại trở nên kì lạ nên tôi thử lén nhìn và thấy mặt cô ấy tự dưng lại nhuộm đỏ.
- ...Về thôi.
- Ể?
- Tôi đang nói là nếu còn nhìn thấy bản mặt cậu lâu hơn nữa thì tôi tôi sẽ chịu không nổi.
- Cái này quá đáng thật nha!
Yukihira cứ thế mà bước đi.
- N, này, Yukihira, chờ một chút.
Vì chẳng hiểu gì nên tôi vịn vai Yukihira lại.
- ...Hể?
Quay đầu lại, Yukihira đột nhiên áp sát mặt vào tai tôi.
- Này... cậu tính làm gì...
- ...Cảm ơn vì đã xử lý vết thương cho tôi.
- Ể?
- Nói được rồi, chào nhé...
Xoay đầu lại, Yukihira cứ thế mà chạy đi.
- Gì vậy trời...
Thế là còn có mỗi mình tôi.
Tuy vẫn còn chưa hiểu mô tê gì nhưng lời cảm ơn của Yukihira vẫn còn vang vọng bên tai tôi.
4
Thứ Hai.
- Hưm hưm, ra vậy.
Tại căn phòng màu hồng thường lệ, tôi đang báo cáo kết quả cuộc hẹn hò giả cho Hisoka-senpai.
- Xin lỗi chị... thế này thì không thể làm tài liệu tham khảo được nhỉ.
Xét cho cùng thì cuộc hẹn xoay tua của tôi với Ouka và Yukihira tuy có phần kích thích nhưng không thể nào đem giới thiệu cho người khác được.
- Không không, vốn dĩ là do tôi đưa ra yêu cầu một cách vô ý mà. Xin đừng bận tâm.
Hisoka-senpai tủm tỉm cười.
- Thế, mấy đứa đã tiến xa đến đâu rồi?
- Tiến xa đến đâu gì cơ ạ?
- Một chút cũng phải có chứ, tình thương mến thương ấy.
- Tình thương mến thương? Haha, hai người đó á? Làm sao mà có thể chứ.
Đi với Ouka thì tôi bị quay từ đầu tới cuối, còn đi với Yukihira thì giữ chừng cô ấy bỏ về mất tiêu rồi.
- Không thể à? Tức ý cậu là đối với cậu, Ouka-kun và Furano-kun không phải là đối tượng để yêu?
- Tại vì họ là con nít và kẻ ác mồm ác miệng mà? Họ mà yêu em á, em không thể nào tưởng tượng được điều đó luôn ấy.
- Mặc dù quái dị nhưng họ là những cô gái ở tuổi dậy thì mà. Yêu ai đó là chuyện có khả năng lắm chứ.
- Nếu có anh chàng nào được hai người họ thích thì... haha, em muốn gặp cậu ta lắm đấy.
- Thế sao... vậy tức là cậu vẫn chưa cảm giác được gì nhỉ...
Hisoka nói những lời cứ như đã chứng kiến tất cả... có khi nào chị ta đã bám đuôi bọn tôi không? Ây, ai chứ bà chị này thì dám lắm.
Lúc tôi định hỏi, Hisoka-senpai đã mở miệng trước.
- Amakusa-kun, cậu quả nhiên là có chút kì lạ nhỉ. Có khi nào có một lời nguyền khiến cho đầu óc cậu trở nên đần độn không nh—
- Lời nguyền!?
- Hửm? Đột nhiên cậu sao vậy?
- A, a à, không có gì đâu ạ.
Tuy tôi đã kích động quá mức trước từ khóa “lời nguyền” nhưng có vẻ lần này chỉ là một ví dụ mà thôi.
- Sao thế? Nói là không có gì nhưng rõ ràng là cậu đã phản ứng kịch liệt mà.
Vào lúc Hisoka-senpai nghiêng đầu thắc mắc thì,
- Hisokaa!
Bất thình thình, cánh cửa mở ra, một chiếc bóng lao vào.
- Sensei?
Người vừa thở hổn hển vừa cất giọng là giáo viên chủ nhiệm của tôi, Douraku Utage.
Vóc dáng đặc trưng của sensei không thể nhầm lẫn với ai được, nhưng trên đầu tôi xuất hiện dấu chấm hỏi là có lý do cả.
- Oya, Douraku-sensei, sao trông cô phấn khích vậy?
- Hisoka... cái này là sao hả!
Sensei vừa nói vừa chỉ vào trang phục của mình. Đúng, đó không phải là bộ áo thun váy ngắn mọi hôm của cô ấy... mà là một bộ kimono trang trí trắng hồng.
- Ây da, xin lỗi. Lúc nãy em có đến phòng giáo viên, thấy sensei ngủ ngon quá nên em đã không cưỡng lại được.
Tại sao Hisoka-senpai lại có sẵn bộ kinomo size này...? Còn sensei nữa, đừng có ngủ say như chết ở phòng giáo viên chứ... ngủ gì đến độ bị thay đồ mà chẳng hay biết gì hết vậy... cơ mà, sao các giáo viên khác thấy mà không ngăn cản chứ... quá nhiều điểm để bắt bẻ.
- Sensei biết rõ em là thủ phạm luôn ha.
- Vì thường ngày em cứ luôn miệng nói muốn thay đồ cho tôi nên khi xảy ra chuyện thì tất nhiên nghi phạm chỉ có mỗi em mà thôi.
- Ây da, tại thích mặc quần áo sặc sỡ cho bé gái dễ thương là sở thích của con gái mừ.
- Em coi ai là bé gái... hửm?
Đang nói, Utage-sensei chợt nhận ra sự hiện diện của tôi.
- Amakusa, tại sao em lại ở đây hả!
- Gưee!
Tại sao tôi lại bị bóp cổ thế này!?
- Ọc ọc... o, oan cho em quá cô ơi...
- Không oan ức gì cả, có mặt ở đây là một cái tội!
Sensei giở cái lý sự cùn.
Đến khi cổ họng được thả lỏng thì tôi mới chứng kiến rõ lại bộ dạng của Utage-sensei. Trên cơ thể như học sinh tiểu học là bộ kimono mang cảm giác sặc sỡ... ưm, dù nhìn thế nào thì cũng giống Shichi-Go-San.
*Chú thích: Shichi-Go-San (七五三) – nghi thức truyền thống dành cho mấy bé 3, 5, 7 tuổi. Trong nghi thức, các bé sẽ mặc kimono.
- ...Amakusa, trông cậu như có điều gì muốn nói à?
Dường như phát hiện ra suy nghĩ của tôi, Utage-sensei phồng quá. Không hay rồi... cô ấy sẽ nổi giận mất.
Tốt hơn là không nên nói điều không cần thiết—
[Hãy chọn đi!
1. Thành thật nói rằng: “Trông giống Shichi-Go-San quá nhỉ”.
2. Nói vòng vo bằng nhịp 5-7-5 mang hàm ý “trông giống Shichi-Go-San quá nhỉ”
3. Mặt trái của thế giới]
...Nếu không lựa chọn cẩn thận thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng đây.
Tính sao đây? Chọn 1 thì ăn hành chắc rồi. Còn chọn 2, nếu khéo léo thì có thể thoát nạn. Nhưng, lúc thất bại thì nguy cơ còn cao hơn cả 1... Và 3 thì tất nhiên là loại ngay và luôn.
- Gư...
Không ổn, đầu tôi bắt đầu nhức rồi... đây... sẽ là một canh bạc!
- Utage-chan, liếm trông thật dễ thương, kẹo chitose.
- Muốn chết à!
- Gưéééééééé!
Quả nhiên là không được!
- Khụ! Khụ!
Nhìn tôi đau đớn, dường như đã hạ hỏa được một chút, Utage-sensei lại quay sang Hisoka-senpai.
- ...Mà mấy đứa đang làm gì ở đây vậy?
- Ây da, chuyện là Amakusa-kun có dục vọng đối với em ấy mà.
- Còn lâu nhé!
- Ây da, chuyện là Amakusa-kun có dục vọng đối với con búp bê kokeshi ở đằng kia ấy mà.
- Em không có cdsht nha!
- Amakusa-kun, mới kokeshi thì chưa cdsht lắm đâu. Chừng nào cậu không có hứng thú với gì khác ngoài tượng gỗ gấu ngậm cá hồi như bạn trai cũ của tôi thì mới đắc đạo.
- Đưa anh ta vào bệnh viện ngay đi!
- Maa, nếu như tôi cosplay tượng gỗ gấu ngậm cá hồi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay ấy mà.
- Chị cũng vào bệnh viện luôn đi.
...Ai chứ người dám làm thật lắm chứ không đùa đâu.
- Maa, nãy giờ là đùa thôi... thật ra mọi chuyện là ngược lại đấy, sensei. Amakusa-kun không có dục vọng đối với con gái, đầu óc thì đần thối ra, em hoang mang lắm đấy.
Đần thối chuyện gì cơ... maa, chắc là nói tôi không trực giác ý tứ được.
- Đần đến mức độ đó kia à... maa, cũng phải thôi.
Bỗng, Utage-sensei thay đổi thành vẻ mặt nghiêm túc.
- Amakusa... cậu, có người con gái mà mình để ý chưa?
- Ể? Người con gái mà mình để ý?
Sao đột nhiên cô ấy lại hỏi như vậy? Mặc dù tôi chẳng hiểu gì nhưng vì mặt sensei nghiêm túc quá nên tôi trả lời thành thật.
- Chưa ạ...
Tất cả cũng là nhờ cái lựa chọn tuyệt đối chết tiệt... ơ, dạo gần đây, xác suất tôi nghĩ về cùng một sự việc nhiều thế nhỉ.
- Thế à... tốt thôi. Nhưng hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé. Một lúc nào đó thì cô gái chó kia—gư...
Đang nói giữa chừng thì sensei ôm đầu.
Tôi biết rõ triệu chứng này... lúc nói gì đó liên quan đến lời nguyền thì đầu đột nhiên sẽ đau nhức.
Cô gái chó...? Ý cô ấy là Chocolat?
- Tsk... Hisoka, em giấu đồ của tôi ở đâu hả? Mau mang ra đây.
-Vâng, ngay đây thôi. Vì biết trước sẽ có tình huống này nên em đã ủ ấm nó.
Từ khe ngực, Hisoka lấy ra bộ đồ mà Utage-sensei thường mặc.
- Lần sau mà còn xảy ra chuyện tương tự nữa là tôi giết đó.
Cùng với lời đe dọa, sensei nhìn chằm chằm Hisoka-senpai.
- Amakusa ấy.
- Tại sao lại là em chứ!
Utage-sensei vừa nhận lời bắt bẻ của tôi vừa bước ra ngoài.
- Aa, muốn mặc cho cô ấy bộ đồ xương cùng size ghê nhưng nếu làm thế chắc sẽ bị bóp cổ chết thật quá.
Maa, sensei mà nổi giận thật thì có là nữ cô cũng không tha đâu...
- Amakusa-kun ý.
- Tại sao lại là em chứ!
- À, phải rồi, Amakusa-kun. Nhắc đến ăn mặc mới nhớ. Hôm nay, ngoài báo cáo tình hình về cuộc hẹn hò, có công việc khác dành cho cậu đây.
Nói như thế, chị ta lấy từ trong ngực ra vài mảnh giấy. Thấy Chocolat cũng hay làm thế nhưng rốt cuộc thì cấu trúc không gian của nó là như thế nào vậy?
- Đây là vé của buổi tiệc cosplay được đề cập đến trước đó.
À, là cái trong nội dung email trước đó nhỉ...
- Vì rất thích cosplay nên tất nhiên là tôi sẽ tham gia, nhưng... Amakusa-kun cũng tham gia chứ?
- Em á?
- Ừ. Mấy trăm nam nữ có mặt ở đó đa phần đều mong muốn tìm ra đối tượng yêu đương cho mình, thành thử nguyện vọng muốn chứng kiến ai đó sa vào lưới tình của cậu có khả năng cao sẽ được đáp ứng đấy.
À, trước chị ta nói là có kế hoạch gì đó, té ra là đây sao?
Kèo này coi bộ chắc đây. Nếu là chừng ấy người thì xác suất thành công hẳn sẽ không nhỏ.
- Ơ, nhưng chẳng phải cái này giới hạn trên 20 tuổi sao?
- À, đừng lo chuyện đó. Người chủ trì đã bị mê... à không, được thuyết phục rồi. Cậu sẽ được ngoại lệ vào cổng.
Tôi nghĩ là mình vừa nghe thấy một điều mờ ám nhưng thôi tốt hơn là không nên đụng vào.
- Vé này đi được 6 người lận. Hiện tại có tôi, Amakusa-kun, Furano-kun, Ouka-kun, Chocolat-kun... chắc mời thêm một ai đó nữa đi ha.
Tại sao lại tự tiện kéo ba người đó theo chứ... Tự dưng thấy kèo không ổn rồi, nếu được thì tôi muốn rút quá.
- À, senpai, em hỏi một câu được không ạ?
- Hỏi gì?
Tôi đã giữ nó trong lòng cho đến bây giờ, nhưng cứ hỏi thử xem sao.
- Rốt cuộc thì senpai muốn làm gì vậy?
- Oya oya, câu hỏi lỗ mãng quá nhỉ.
Tuy bản thân cũng cho là vậy nhưng tôi chỉ có thể hỏi như thế mà thôi.
Hôm đầu tiên gặp mặt thì đến tận nhà để quyến rũ, sau đó thì cố tình lôi Ouka và Yukihira vào chuyện tư vấn tình yêu và cosplay party... dù thế nào thì cũng không có tính nhất quán.
Nếu chị ta nói rằng bởi vì mình kì quái thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì...
- Maa, thật ra thì đối tượng là ai cũng được cả.
- Gì cơ?
- Aa, có vẻ hơi phức tạp một chút nhỉ. Không có nghĩa đối tượng của tôi không nhất thiết phải là Amakusa-kun, mà là đối tượng của Amakusa-kun là ai cũng được cả, mong cậu đừng hiểu lầm.
...Mặc dù chị ta nói thẳng nhưng quả nhiên là tôi chẳng hiểu chị ta đang nói gì cả.
- Vốn dĩ tôi được nhờ vả như vậy. Maa, tôi thì tất nhiên là thích thú vụ này. Ban đầu tôi định tự mình ra tay nhưng sau đó tôi lại thấy quan sát cậu... à không, các cậu từ bên ngoài thì thú vị hơn là tham gia vào cuộc.
Nhờ vả... chắc ý là chuyện chủ tịch Kokubyakuin, nhưng lời nói của senpai còn trừu tượng quá, tôi không thể nắm hết được.
- Nhân tiện, Amakusa-kun...
- G, gì thế ạ?
Hisoka-senpai cứ thế mà áp sát đến gần.
- Tôi có chút chuyện nghiêm túc muốn nói...
Như lời nói của chính chị ta, vẻ mặt chị ta trông rất nghiêm túc.
- L, là gì vậy ạ?
Mặt chị ta đã tiến tới sát rạt.
*Ực*, tôi vừa nuốt nước bọt vừa chờ đợi câu nói của senpai.
- Trước hết ta chịch xã giao cái nhỉ?
- Éo!
...Quả nhiên là tôi không thể nào hiểu nổi con người này.
0 Bình luận