• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồng liên Thiếu nữ

Chap 14 - Thiếu nữ xinh đẹp nuốt không trôi

29 Bình luận - Độ dài: 2,601 từ - Cập nhật:

Tên tôi là Natsuko Noguchi. Một nữ sinh cao trung bình thường. Thực sự bây giờ tôi đang phải đối mặt với một khủng hoảng trầm trọng. Ngồi ăn như này khó xử quá đi mất.

“…”

“Ừm, Gindou-san.”

“Sao thế?”

“Cậu không ăn à? Cậu còn chưa chạm một lần nào vào đồ ăn của mình đâu đấy.”

“Đừng lo.”

Chúng tôi đang ở căng tin. Tôi không chắc liệu chúng tôi có đang ngồi mặt đối mặt với nhau hay không, nhưng đúng là chúng tôi đang ăn. Gindou-san đã nhìn chằm chằm vào một chỗ cố định suốt một lúc lâu rồi.

“Mari-chan cũng tuyệt nữa!!!”

“Đúng vậy.”

Kuroda-kun và Hibara Karen-senpai năm hai đang dùng bữa với nhau. Tâm trạng tức giận hiện tại của cô bắt nguồn từ sự ghen tị.

“…Tại sao lại thế chứ?”

Nói xong, cô nản lòng nhìn xuống. Người mình thích lại đi kết thân với cô gái khác như thế, sao mà vui cho nổi. Đối với cô ấy còn được phản ánh rõ ràng hơn hẳn.

Dù bản thân đã nỗ lực luyện tập mời ăn trưa, nhưng Kuroda-kun lại tới căng tin để dùng bữa với Hibara-senpai.

“Cô ta là ai thế!!”

Buồn bã, giận dữ, cuồng loạn. Cô thậm chí còn chả thèm đoái hoài tới xuất ăn của mình. Hiện trạng bây giờ đúng là không thể chịu đựng nổi.

“Đó là Hibara Karen-senpai của năm hai.”

“Nhắc mới nhớ, đúng là có người như thế. Con ả đó.”

Con ả đó…không phải là bất lịch sự lắm sao? Mà Kuroda-kun, lần này cậu định ra tay với Hibara-senpai luôn nữa hả?

Tôi không hiểu nổi. Hành vi của cậu ấy. Tôi tò mò, nhưng lúc này tôi phải đối phó với cô thiếu nữ trước mặt tôi cái đã.

“Thôi thôi, cậu cứ bình tĩnh cái đã.”

“Tớ đang rất bình tĩnh.”

Nói dối. Tôi nghĩ vậy khi cô ấy vẫn cứ ghim chặt tầm nhìn vào phía hai người kia, chẳng thèm nhìn tôi mà trả lời. Nhưng nhìn thấy vậy, tôi lại càng muốn ủng hộ cho tình yêu của cô.

“Gindou-san có bạn trai bao giờ chưa?”

“Chưa, chưa bao giờ.”

Trông cô ấy hơi u ám. Chắc là tôi không nên đào sâu vào quá khứ của cô ấy đâu nhỉ?

“Tớ hiểu rồi. Cậu không hiểu mấy về tình yêu đúng không nào?”

“Đúng vậy thật.”

“Giờ tớ chỉ cậu mẹo làm thế nào để thu hút sự chú ý của Kuroda-kun thì sao?”

“!!!!!!”

――Gái tân! Đích thị là gái tân rồi!

Khuôn mặt cô ấy đột nhiên tràn đầy hy vọng. Không thể tin được thời đại bây giờ lại có một cô gái trong sáng tới vậy…

“Cậu muốn nghe hả?”

“Ah, l-làm gì có chứ.”

Cô bĩu môi quay đi. Aah. Bướng bỉnh chưa kìa. Tôi hỏi vậy chẳng khác nào bảo cô thừa nhận mình thích Kuroda-kun, nên cô không muốn chấp nhận chuyện đó. Không còn cách nào khác rồi. Tôi phải giúp cô ấy thôi.

“Tớ hiểu rồi. Cậu không thích nghe thì tớ không nói nữa.”

“….”

“Nhưng từ giờ tớ sẽ tự nói chuyện với bản thân, nên muốn nghe gì thì cậu cứ hỏi nhé?”

“!?”

Cô gái này bị làm sao thế. Trong sáng quá thể.

“Con trai rất đơn giản, nên là chỉ cần con gái khiêu gợi hơn một chút cũng đã đủ để làm họ tò mò rồi.”

“??”

Cô nghiêng đầu không hiểu. Dễ thương ghê. Dù cùng là con gái với nhau nhưng tim tôi cũng đập thình thịch rồi này.

“Ví dụ như là trao đổi thông tin liên lạc đi, hoặc là hiện tại cậu có thích ai không? Chỉ cần nghe thấy thế thôi tim họ đã như xe lửa rồi.”

“….”

Ah, cô ấy đang đăm chiêu suy nghĩ. Cô băn khoăn khoanh tay và nhăn mày. Kuroda-kun, cậu nên đi theo Kohaku route đi. Đây là Happy Ending đó. Tôi muốn hỗ trợ cô ấy nhiều như vậy đấy.

“Ngoài ra, có nên bộc lộ cảm xúc theo cách bình thường ra không nhỉ? Như tớ nói hồi nãy, con trai rất đơn giản, nên nếu cậu cứ nói thẳng ra…”

“…”

Tôi không nói những lời đó ngay, cô ấy chăm chăm vào tôi với vẻ thích thú.

“Có thể cưa đổ họ ngay lập tức.”

“!!”

Khuôn mặt cô nở một nụ cười lớn. Nghe được tin vui như vậy dường như đã khiến cô thấy phấn khích.

Hầu hết ai cũng biết mấy thứ đó, nhưng cô ấy lại không, nên tôi phải nói cho cô ấy biết!

“Sau đó thì, ừ… Hầu như phụ nữ có phẩm giá đều sẽ được ưu tiên hơn, vậy nên tốt hơn cậu nên chăm chút về những việc như sạch sẽ hoặc tương tự vậy. Nhưng Gindou-san lại rất hoàn hảo trong lĩnh vực đó, nên tớ không nghĩ cậu cần phải lo lắng gì cả.”

“…!”

Aah, xinh đẹp quá. Cô ấy nổi tiếng với cánh con trai cũng dễ hiểu. Tôi không thể bỏ mặc một cô gái như vậy được. Không phải vô cớ mà con trai cứ túm tụm lại mà tỏ tình với cô.

"Ngoại hình của Gindou-san phải nói là hoàn hảo. Nhưng đừng vì thế mà mất cảnh giác. Ví dụ nhé, đừng có rớt nước mũi. Dù có là Gindou-san đi chăng nữa mà bị chảy nước mũi thì cậu ấy cũng chột dạ đó."

Đụp, và cô ấy đập đầu xuống bàn. Eeh?? Chuyện gì vậy??

Cô ấy không gượng dậy. Hả? Đừng bảo cô ấy chảy nước mũi nhé? Tôi phải theo kịp mới được…

“Dù có sổ mũi thì Gindou-san vẫn an toàn thôi.”

“…”

Ồ, dậy rồi.

“Chỉ có chút sổ mũi thôi mà, cậu vẫn có thể chiếm lại sự ưu ái chỉ trong vài giây!”

“……”

Cô gượng dậy nhiều hơn. Khuôn mặt có phần phức tạp.

“Giờ cậu muốn có bao nhiêu ấn tượng tốt mà chả được, cứ vui lên đi!! Gindou-san rất dễ thương, cậu có thể khiến Kuroda-kun tan chảy chỉ trong một chốc thôi đó!!”

“!!!”

Tuyệt vời. Trái tim quá mức trong sáng. Tới đây rồi, tôi sẽ chọc cô ấy chút…

“Chả là, sổ mũi vẫn sẽ làm giảm đi độ đáng yêu của cậu đó…”

――Đầu cô lại gục xuống.

Cô lại dập đầu xuống bàn.

Ahahahaha!! Ối xin lỗi. Đùa giỡn với tình cảm trong sáng của cô ấy chắc là hơi quá trớn rồi.

“Gindou-san thực sự ổn mà. Tớ chắc chắn Gindou-san có thể khiến Kuroda-kun phát điên vì cậu cho xem.”

“….”

“Thôi nào, ăn cái đã. Rồi tớ nói tiếp.”

“Itadakimasu.”

Cô nhìn lên và bắt đầu ăn trong im lặng. Mắt vẫn còn ghim chặt vào cặp đôi nào đó…

Nhìn thấy cô như vậy, tôi quyết tâm sẽ thật lòng ủng hộ chuyện tình của cô.

    

-

    

Tôi đã có thể tương tác được với Hibara Karen trong giờ nghỉ trưa và đạt được tới một mức độ hảo cảm nhất định. Đây là một khởi điểm tốt để tránh Bad Ending sau này.

Bad Ending của Hibara Karen vẫn còn xa lắm, nhưng chuẩn bị sớm cũng chẳng mất gì. Hôm nay tôi đã vượt qua được rào cản đầu tiên, giờ thì về nhà thôi. Mặt khác tôi cũng thấy không nên đột ngột liên can quá nhiều tới cô ấy.

Hết tiết chủ nhiệm, chuẩn bị về nhà, có lẽ nên ghé qua quán cà phê làm cái parfait nhỉ. Tôi vô cùng thích đồ ngọt. Tôi vừa nghe Rokudo-sensei nói những thông tin quan trọng liên quan tới việc về nhà, vừa nghĩ những thứ đó.

“Đó là tất cả. Các em về nhà an toàn.”

Rokudo-sensei bước ra, sự căng thẳng giữa những học sinh cũng tan biến. Và mọi người chuyển sang kế hoạch tiếp theo của bản thân. Tôi cũng nên đi thôi.

“Double Destruction-san hôm nay cũng không bám theo Kohaku-chan hả?”

“Đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt vô học đó nữa.”

Sasamoto ngồi trước vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt chế nhạo. Tôi không tài nào ngăn được có mấy tên cứ suốt ngày trêu tôi chỉ vì tôi thủ sẵn hai khẩu súng như thế. Tôi cố gắng bỏ mặc ngoài tai, nhưng vẫn xấu hổ muốn chết được. Tôi muốn mọi người ngừng gọi tôi bằng cái biệt danh đó.

Tôi thở dài. Quay người rời khỏi chỗ ngồi để nhanh chóng về nhà, cánh cửa lớp lại mở rầm ra.

――Izayoi-kun!! Về nhà cùng nhau nào!!

Senpai Hibara Karen xuất hiện!!

Cô ấy đã mời như thế rồi, không đi sao được. Tôi biết hầu như cô ấy chỉ muốn nói về light novel, manga, nhưng tới cái mức độ nào cơ chứ. Tôi sẽ phải bỏ món parfait hôm nay ư. Nếu là vì cô ấy thì chắc cũng chẳng sao cả.

“À, vâng.”

Không hiểu vì sao, phản ứng của mọi người xung quanh thực sự tệ. Sasamoto thì giơ ngón giữa với tôi. Mà không phải, là toàn bộ đám con trai đang giơ ngón giữa lên với tôi à?

“Đùa à.”

“Tên đó đi về nhà với Hibara-senpai à..”

“Ném tên đó lên hòn đảo hoang nào đó đi?”

“Ớ, Gindou-san bất tỉnh nhân sự rồi này.” 

Hibara Karen tiếp cận tôi mà không hề bận tâm tới phản ứng của toàn thể học sinh lớp A năm nhất.

“Tới nhà sách thôi!! Để chị giới thiệu cho em mấy cuốn!!”

“Vâng, đi thôi…” 

Cô nắm lấy tay tôi chạy đi như một đứa trẻ. Không biết mai tôi còn bị gọi là cái gì nữa đây. Chúng tôi rời khỏi lớp, vô số ánh nhìn dán chặt vào chúng tôi.

    

“Đây là đề xuất của chị, đang là xu thế đấy.” 

Ngay khi đặt chân vào trong nhà sách, một tràng phát biểu dài bắt đầu ở góc khu light novel. Chúng tôi đã chuyện trò suốt cho tới tận chỗ này, tôi cảm thấy nếu cứ để vậy thì cô ấy cứ nói mãi không thôi mất.

Kiến thức của cô ấy không nên so sánh với tôi. Có thể coi cô ấy như là một cuốn sách minh họa 2D biết đi luôn ấy chứ.

“Cứ để chị một mình giới thiệu thế thì không công bằng, nên em thử giới thiệu cho chị đi.”

“Đã hiểu. Để xem…”

Có cuốn light novel nào cô ấy không biết không nhỉ? Để mình giới thiệu vài thứ thú vị mình biết vậy.

“Vậy bộ này thì sao? 『Có thể mang súng máy tới dị giới không?』Khá thú vị đấy.”

“Là『Juutarou』đúng không? Đúng là thú vị, nhưng còn gì khác không?”

“Xem nào, vậy thì『Câu chuyện cuộc đời của hiền giả vô song』?”

“Chị cũng đọc『Doyaojiro』rồi. Còn truyện nào khác nữa không?”

“Thế thì, 『Quỷ Vương sau 10,000 năm』?”

“Chị cũng đọc『Ikirisaburo』rồi.”  

Quả thực không tồn tại thứ tôi biết mà cô ấy lại không biết ư?”

Thêm nữa, cô còn gọi tên tác phẩm bằng biệt danh của nhân vật chính được Internet đặt cho, kiến thức của cô ấy quá mức sâu rộng rồi. 

Tất cả chúng đều rất thú vị và được rất được đề xuất, nhưng cô ấy biết tỏng cả. [note50651]

“Không có tác phẩm nào senpai không biết ư?”

“Đâu có, tất nhiên là không rồi. Chị đâu phải thần thánh.”

Cô vừa cười vừa nhìn lên giá sách light novel. Bộ tôi là người duy nhất không nghĩ câu đó là trò đùa hả…

“Ah! Có cuốn này nè!”

Cô ấy tìm ra một cái gì đó, nhặt nó lên và đặt nó ra trước mặt tôi. Cứ bỏ ngoài tai những gì cô ấy nói đi vậy.

“『Anh hùng Bóng tối』?”

Tôi không biết. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bộ này. Cô gái có vẻ là nữ chính trong ảnh bìa khá dễ thương.

“Đây là câu chuyện về một nhân vật chính thực sự rất muốn trở thành anh hùng. Nhưng cậu ta lại chỉ là một con người bình thường, phải từ bỏ đi giấc mơ của bản thân, nhưng cảm xúc vẫn còn đọng lại trong mình. Đọc bộ này giúp chị hiểu rằng bản thân cũng không thực sự hiểu nhiều về chính bản thân mình.”

“…Không thực sự hiểu về bản thân mình?”

Tôi cảm thấy có thứ gì đó mắc kẹt trong tôi. Tại sao tôi lại cố gắng cứu lấy cô gái trước mặt?

Bởi vì tôi biết ư? Tới cái tương lai tệ hại đó?

Tôi nghĩ những lý do bất đắc dĩ đó chiếm lấy phần lớn động cơ của tôi. Để so sánh tương quan, 90% là vì bổn phận, 10% còn lại chính là thiện ý. Nhưng liệu có khi là ngược lại thì sao?

90% thiện ý, 10% bổn phận. Và trong số 90% thiện ý đó…

Có phải là là sự pha trộn giữa thiện ý thuần túy và thiện ý ích kỷ hay không?

“Em không thích à?”

Tôi sực tỉnh trước vẻ mặt và giọng nói đầy lo lắng của cô. Tôi buộc mình phải thoát khỏi những suy nghĩ kia và vội vàng lấy lại bình tĩnh. Tôi không thể lo về mấy chuyện đó lúc này được.

“C-có chứ. Em tò mò nên mua hết cả bộ cùng lúc vậy.”

“Ừ! Bộ này đáng mua lắm, đọc vui cực kì luôn!!”

Vì『Anh hùng Bóng tối』đã xuất bản được 5 tập, nên mua trọn bộ cũng không phải là vấn đề gì to tát. Đúng là tôi cũng thực sự quan tâm tới nó.

Thanh toán tại máy tính tiền xong rồi bước ra khỏi cửa hàng. Vầng ánh dương lặn xuống nhuộm đỏ không gian, có thể thấy rõ chúng tôi ở trong hiệu sách này cũng khá lâu rồi.

“Để em đưa chị về nhà.”

“Không sao đâu. Chị về nhà một mình được mà.”

“Vậy sao. Thế mai gặp lại nhé.”

“Ừ, ah! Chúng ta trao đổi thông tin liên lạc cái đã!”

“V-vâng. Đây ạ.”

Cả hai chúng tôi lấy điện thoại ra trao đổi thông tin liên lạc với nhau. Tôi khá vui vì thông tin liên lạc trong máy chỉ có mỗi mẹ tôi là phụ nữ. Đặc biệt còn là cô gái xinh đẹp tới nhường này nữa chứ.

“Em cần gì thì cứ báo chị nhé!”

Cô nhẹ nháy mắt làm tim tôi xình xịch như xe lửa. Dễ thương quá mức rồi. Tôi phải mất một thời gian nữa để thích nghi mới được. Dễ thương quá. Dễ thương tới lố bịch luôn.

“Gặp lại sau nhé, Izayoi-kun!”

“V-vâng.”

Cô vẫy nhẹ tay và rời đi. Chết tiệt, đoạn cuối trông tôi kì quặc quá. Tôi đã cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh suốt nãy giờ, nhưng phút chót lại lỡ mất. Đây là nghiệp tiền kiếp của tôi hả?

Nhưng tôi không thấy khó chịu chút nào, nên kết quả vẫn ổn. Về nhà thôi.

Tôi bắt đầu bước đi, một tay treo cái túi đựng light novel. Và rồi, một thứ gì đó đập vào chân tôi. Một hộp các tông lớn.

Ủa vừa nãy ở đây có cái này hả? Lạ ghê, nhưng tôi để tâm mấy. Tôi lại bắt đầu tiếp bước.

“”……””

Lúc đó tôi đã không nhận ra cái hộp các tông đó đang từ từ di chuyển.

Ghi chú

[Lên trên]
lmao, m đang nói chuyện với 1 otaku sở hữu 5000 cuốn light novel đó, sao toàn rec bộ nổi vậy.
lmao, m đang nói chuyện với 1 otaku sở hữu 5000 cuốn light novel đó, sao toàn rec bộ nổi vậy.
Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Yan rồi
Xem thêm
Kiq
Chết rồi em nó thành yan rồi
Xem thêm
Ủa em, sao lại biến thành stalker thế
Xem thêm
Ko đi route Gindou là bị xiên đấy :v
Xem thêm
Route harem
Xem thêm
stalker phương nào thế e ơi
Xem thêm
Được "hoàng tử trong mộng" cứu khỏi stalker, em biến mình thành stalker lúc nào không hay :))
Xem thêm
Cái đoạn bất tĩnh nhân sự cho thấy bé sốc đến mức nào :))
Xem thêm
TRANS
liệm
Xem thêm
Kìa em theo dõi kém thế
Xem thêm
Ơ kìa =)))
Bộ này hay nhỉ =)) hóng hóng, cảm ơn team dịch
Xem thêm