“Cậu đừng có đi theo nữa.”
Từ những lời lạnh lùng đó, tôi biết cô ấy đang rất ghét tôi.
“Đừng có nói thế chứ. Hai ta chỉ về nhà cùng nhau thôi mà.”
Sau khi tan học, có những người ở lại trường sinh hoạt câu lạc bộ, có những người đi chơi cùng bạn bè, còn hai đứa chúng tôi đi về nhà.
Cô ấy trông khá khó chịu, nhưng tôi không có đủ khả năng lo nghĩ đến mấy cái đó. Dù tên stalker vẫn chưa tới, nhưng cẩn thận vẫn là trên hết. Thời gian qua đã xuất hiện kha khá biến số rồi.
Dù không phải chuyện quá hệ trọng, nhưng vẫn cần phải để ý tới những biến số kia. Do đó, tôi vẫn cần phải dính sát cô ấy cho tới khi nào loại trừ hoàn toàn Bad Ending.
“Có là thế tớ cũng không thích. Xin cậu đừng đi theo tớ nữa.”
Cô bước nhanh mà không thèm nhìn vào mắt tôi.
…Cô ấy thực sự không thích tôi. Có chút tổn thương đó…
Tôi lui lại một chút. Chỉ còn cách đó thôi. Còn người kế bên tôi vẫn trông vô cùng ấm ức.
Tôi tiếp tục đi theo cô ấy, giữ một khoảng cách nhất định. Đi được một đoạn tới chỗ ít người qua lại, cô dừng bước quay mặt về phía tôi. Cô ấy trông rất tức giận.
“Đã bảo với cậu là! Đừng đi theo tớ nữa rồi mà!”
“Không, nghe này, chỉ là đường về nhà của hai chúng mình giống nhau…”
“Cậu nghĩ tớ sẽ tin cậu à! Tớ nói rõ luôn. Tớ rất ghét cậu!!”
Tôi vốn cũng lờ mờ đoán ra cảnh tượng này rồi, nhưng nói thẳng ra như thế thì có hơi đau lòng đấy. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy càng làm trái tim tôi chết hơn. Một cô gái dễ thương nói ghét tôi khiến tâm trí tôi vụn vỡ.
“Nên là tránh xa tớ ra đi.”
Sau khi tuyên bố dõng dạc cảm xúc ghét bỏ của mình, cô lại quay bước. Nói tới vậy rồi thì tôi chỉ còn nước đi về nhà thôi… Chưa chắc.
Và rồi tôi vẫn tiếp tục bước theo cô ở khoảng cách khác, không thèm để tâm cô nói gì. Một lúc sau, cô lại quay sang nói.
“Tớ đã bảo đừng có đi theo nữa!!!”
“Đừng quan tâm tới tôi.”
“Làm sao được chứ!”
“Cậu cứ nghĩ tôi là một củ khoai tây là được rồi.”
“Vẫn không thể!!”
Tôi vẫn xoay xở đưa cô về được tới nhà dù có vài chuyện xảy ra. Cô giận dữ tiến vào chung cư mà không thèm nói tạm biệt. Nếu cô ấy còn ghét tôi nữa, chắc là phải nhờ tới sự giúp đỡ từ phía cảnh sát mất. Tôi phải tránh tình huống đó bằng mọi cách.
Trong lúc đang nghĩ về những điều như vậy…
――Ai đó đang nhìn tôi.
Tôi ngoái đầu nhìn lại, cảm giác như có ai đó đang nấp phía sau mình. Không, có người. Chỉ là tôi không nhìn ra vì hắn đang lẩn trốn ở chỗ nào đó. Là tên khốn stalker tồi tệ nhất đối với cô ấy. Là thể loại đàn ông tệ hại nhất đối với phụ nữ.
Thật là…đàn ông còn đi bám đuôi phụ nữ, rác rưởi thật. Cùng là cánh đàn ông tôi phải thấy nhục nhã thay cho hắn! Nếu con gái đồng ý cho phép thì ở bên cạnh nhau cũng chả sao, nhưng mà tự ý bám đuôi như vậy là chuyện không thể chấp nhận được.
Tại sao mỗi điều đơn giản như thế mà hắn cũng không biết cơ chứ?? Tới cả học sinh tiểu học cũng hiểu chuyện hắn đang làm là xấu đấy.
Nhưng hắn đã bắt đầu để mắt tới cô rồi. Tôi đã nghĩ phải một thời gian nữa cơ…
Trong『If Story』, hắn đã mê đắm cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi bám đuôi cô. Đúng chuẩn mấy thằng stalker luôn.
Tất cả những gì tôi biết là hắn có đem theo một con dao. Tôi nghĩ đó là một con dao gọt hoa quả. Và có lẽ là một tên thất nghiệp ở độ tuổi cuối đôi mươi.
Tôi tự tin mình vượt trội hơn về khả năng chiến đấu thuần túy, nhưng hắn có dao nên tôi cũng rén. Nếu bị đâm, tôi chắc chắn sẽ hẹo. Tôi muốn giải quyết hắn càng sớm càng tốt, nhưng sẽ không dễ vậy đâu.
Nhưng giờ tôi đã biết tên stalker kia đã bắt đầu hành động, nên từ giờ tôi sẽ bảo vệ cô ấy kĩ càng hơn nữa.
Kể từ hôm đó, chiến lược phản stalker của tôi bắt đầu. Tôi bám đuôi cô ấy…nhầm, hộ tống cô ấy nhiều nhất có thể.
Trên đường đi, cô liên tục la mắng và lườm tôi rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn tiếp tục. Những lúc cô đi mua sắm, tôi cũng sẽ ở cạnh cô như người khuân vác hành lý.
“Để tôi xách đồ cho.”
“Không cần.”
“Để tôi đưa cậu về nhà nhé.”
“Tớ sẽ gọi cảnh sát đấy.”
“Chúng ta trùng hướng về với nhau…”
“Thế tớ đi đường vòng về nhà vậy.”
Những ngày đó kéo dài khoảng một tuần…
“Này, Izayoi.”
“Sao?”
Một ngày nọ, trong lúc đang chuẩn bị về nhà, Sasamoto ngồi trước mặt tôi, bắt chuyện.
“Dạo này cu cậu, bám đuôi Kohaku-chan thật đấy à?”
“Đứa nào nói vậy? Làm gì có chuyện đấy?”
“Không, chỉ là vài lời đồn đại thôi. Nói là ông bạn cứ bám dính lấy cô ấy suốt mấy ngày nay đó.”
Có vẻ như tai tiếng bén rễ rồi. Dù có hơi phức tạp một chút, nhưng cũng sắp kết thúc rồi, nên tôi đành phải chịu đựng tiếp thôi.
“…Thế thì thằng này cũng không phủ nhận.”
“…Hả? Thật luôn à. Không sợ bị coi là stalker luôn…”
“Đã bảo không phải stalker mà…”
“Thẳng stalker nào mà chả nói thế. Cẩn thận đấy. Tôi không muốn xem bản tin thời sự về cái bản mặt của tên bị cảnh sát tóm xuống ngồi ghế sau đâu.”
Và rồi, tôi lại đi theo Gindou Kohaku. Cảm thấy có chút nản lòng.
“Dạo gần đây đang có tin đồn cậu bám đuôi tớ đó.”
“Ừ, tôi biết mà.”
“…Trông cậu chán nản như vậy, sao không bỏ cuộc đi?”
Có vẻ tôi để lộ cái sự rầu rĩ trên mặt rồi, cô ấy lên tiếng với vẻ nghi ngờ. Tin đồn chắc là đã tới tai cô. Đã lan rộng ra khắp trường chưa nhỉ?
Nếu như thế thì khó đây. Thực ra tin đồn có không lan rộng nữa thì cũng đã đủ cản trở rồi.
Sau khi giải quyết vấn đề này xong, có thể tôi sẽ phải đối mặt với những vấn đề lớn hơn. Tôi đau đầu suy nghĩ về tương lai. Tạm thời bỏ qua vậy.
“Nếu vẫn còn tiếp tục thì cuộc sống học đường của cậu sẽ bị ảnh hưởng đó. Mới nhập học chưa đầy một tháng mà đã bị đối xử như đứa lập dị rồi.”
“À, đúng thế thật…”
“Thế rốt cuộc cậu muốn gì đây? Cậu ấy?”
Tôi buồn bã bước lại gần cô. Bước chân thật nặng nề. Cô ấy chết lặng nhìn tôi.
“!!”
Tôi quay đầu lại lần nữa. Gần đây đã có rất nhiều tiến triển. Kẻ nào đó đã theo dõi chúng tôi gần hai mươi lần trong tuần qua. Gindou Kohaku dường như không để ý chút nào, nhưng tôi biết tất cả.
“Vẫn làm mấy trò kỳ lạ như mọi hôm à.”
Tôi đột nhiên quay đầu khiến cô nghĩ tôi đúng thực là một tên lập dị. Cô thở dài tiếp tục bước đi.
Bad Ending đang ngày càng gần kề. Nhưng mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Sau khi tiễn cô ấy đi, tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho cái 『If Story』tệ hại bậc nhất này. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Chúng tôi đến gần chung cư cô sống. Sau khi tới nơi, cô nhìn tôi với vẻ mệt mỏi.
“Không phải biết ơn gì cả đâu, nhưng vẫn phải cảm ơn cậu đã cố gắng.”
“Ừ…”
“?? Thế, tạm biệt.”
“Ừ.”
Tôi nhanh chóng quay lại sau khi dám chắc cô đã vào trong chung cư. Sau đó tôi hít lấy một hơi thật sâu, ý thức được những gì phía sau mình và bắt đầu dợm bước.
Chờ đèn ở lối băng qua đường cho người đi bộ chuyển sang màu xanh lá cây. Tôi toát mồ hôi hột vì hồi hộp và sợ hãi. Tim tôi thình thịch. Nhưng tôi phải làm điều đó ở đây.
Tín hiệu sang đường chuyển sang màu xanh lá cây. Tôi hạ quyết tâm và bắt đầu bước đi.
-
Có cái gì đó không đúng. Tôi đã nhận ra bầu không khí khác thường xung quanh cậu ta. Như thường lệ, tôi vào chung cư còn cậu ta rời đi, nhưng hôm nay tôi không lên tầng của mình mà lẻn ra ngoài để theo dõi cậu ta.
…Không phải là quan tâm gì cả. Đây là, chỉ là, à, ờm, giám sát tội phạm tiềm ẩn thôi! Tên đó luôn mang theo súng nước cay bám theo tôi. Tên đó như là tổ hợp của bất thường vậy. Tôi không bao giờ biết được cậu ta sẽ làm gì. Để mắt tới một chút cũng chẳng mất gì.
Dạo gần đây cậu ta còn bất thường hơn. Từ trước tới giờ cậu ta vẫn kỳ quặc, nhưng bây giờ không chỉ theo tôi tới trường với về nhà, mà còn cưỡng bức theo tôi đi khắp nơi, còn muốn xách đồ đạc cho tôi lúc đi mua sắm nữa chứ. Cậu ta bám đuôi tôi suốt ngày đêm. Vô cùng lạ thường.
Cậu ta kiên nhẫn chờ đợi ở lối băng qua đường, nhưng có phần hơi bồn chồn. Bất đắc dĩ lắm, nhưng tôi cũng phần nào hiểu được cậu ta.
Kỳ quặc, lập dị, stalker. Có thể nói là một tên điên. Tuy nhiên, khi dành thời gian ở cùng nhau mỗi ngày, tôi có thể nhận diện được những điều khác biệt trên khuôn mặt cậu ta. Khuôn mặt vừa rồi rất miễn cưỡng, nhưng cũng có chút gì đó trầm tư.
Tôi quan sát từ trong bóng tối, cậu ta bỏ đi. Và rồi, tôi cảm thấy có một tên đàn ông đội mũ trùm đầu theo sau cậu ta. Tôi có thể nghĩ đó chỉ là trùng hợp, nhưng một ý nghĩ thoáng qua, trực giác tôi mách bảo điều ngược lại.
Tìm hiểu thôi…
Tôi bám đuôi gã đội mũ trùm đầu bám đuôi cậu ta. Khá siêu thực nhỉ? Đặc biệt là cậu ta vô tư bước đi mà không thèm nhìn lại. Nhưng tôi vẫn thấy có gì đó là lạ. Chắc chắn gã trùm đầu kia đang theo dõi cậu ta.
Sao mà cậu ta không nhận ra được thế? Dù chính tôi là người bảo cậu ta dừng mấy chuyện làm tôi xấu hổ đó lại, cái chuyện cậu ta sẽ ngó ngang đông tây nam bắc, trái phải trước sau như bị bệnh ấy. Chẳng giống cậu ta chút nào.
Sau khi đi bộ được một lúc, cậu ta vào công viên. Công viên này trông đã khá cũ nát nên không có ai ở đây cả. Cậu xoay người giữa công viên. Gã đàn ông trùm đầu cũng đã vào công viên. Cả hai không hề nhận ra tôi đang trốn trong bụi cỏ.
“Mày là cái thằng theo dõi Gindou-san mấy ngày nay nhỉ.”
Cậu nói chuyện với gã đội mũ trùm đầu. Khi cả hai giáp mặt nhau, tên đàn ông kia lấy trong túi ra một con dao gọt hoa quả.
Eh? Dao ư? Chuyện gì thế này?
Theo dõi mình? Tên đó ư?
“Đống sát khí cũng kinh đấy.”
“Mày lúc nào cũng bám theo nữ thần của tao, tao muốn giết mày từ lâu rồi!!”
Tôi nghe lén cuộc trò chuyện đó, bây giờ mọi thứ đã được kết nối. Tôi đã nhận ra. Tôi thực sự bị stalker bám đuôi. Vì lý do đó mà cậu ta luôn ở cạnh tôi.
“Tao đang chờ mày tới chỗ vắng để giết mày đấy!!!”
Hắn ta hét lên, chĩa dao về phía cậu. Gã đàn ông đó là một kẻ mất trí. Một tên điên thực sự, theo nghĩa đen, không hề tô vẽ.
Người bình thường chắc chắn sẽ sợ run mà chẳng thề làm được gì, nhưng cậu ta khúc khích khịt mũi.
“Nghe như thể mày gài tao ấy nhỉ, nhưng mà là ngược lại đấy. Tao dụ mày vào chỗ vắng vẻ này với tao.”
Sao nghe…ngầu thế. Chân tôi đang run lẩy bẩy, nhưng…
Tôi sợ thật đấy. Nhưng cậu ấy tới đây một mình để tránh tôi dính vào rắc rối. Để bảo vệ tôi, mà không nói với bất cứ ai.
Mặc cho những tin đồn kỳ lạ ở trong trường, mặc cho những lời chửi rủa khủng khiếp của tôi. Mặc cho những thứ đó, cậu vẫn chiến đấu bảo vệ cho tôi.
Cậu rút khẩu súng phun nước và một khẩu súng khác từ trong túi ra. Trông không giống súng nước, mà giống súng thật hơn, nhưng chắc không phải đâu.
“Đống đồ chơi đó thì làm được gì!!”
Gã cầm dao lao về phía trước. Cậu đáp trả lại bằng hai khẩu súng. Cậu bắn khẩu súng nước và khẩu súng đồ chơi cùng lúc. Đạn BB bắn trúng cơ thể đối thủ, nhưng hầu như không có sát thương. Đối thủ mặc áo dài nên gần như bị vô hiệu. Nhưng nước cay lại dính vào mặt hắn.
“Aaaaaahhh!! Mắt taooooooo!!”
Chẳng phải khẩu súng nước đó…quá mạnh sao?
“Không cần dùng khẩu này ha…”
Nhìn vào khẩu súng thật kia, cậu lẩm bẩm vài từ. Tôi đồng ý. Khẩu súng nước đó quá mạnh.
Cậu bật điện thoại gọi cho cảnh sát, vừa cảnh giác gã đàn ông. Thi thoảng lại bắn chút nước vào tên stalker đó.
Tên stalker co rúm người lại, ôm lấy đôi mắt của mình. Tôi trốn trong bụi cỏ, nhưng cũng mất cảnh giác mà nhẵm phải cành cây dưới chân.
“Ai đó?”
Cậu quay sang bãi cỏ tôi đang trốn. Dù có bị phát hiện cũng chẳng sao, tôi ra khỏi bụi cỏ.
“Là tớ.”
“Sao cậu lại ở đây?”
“À không, chả là tớ tình cờ có việc ở chỗ này…”
“À, ra thế.”
Sau khi ra khỏi bụi rậm, tôi nghĩ lời bào chữa này quá cứng ngắc. Rõ ràng là đang nói dối. Cậu ấy nhìn tôi chết lặng. Không biết nữa, bị cậu ấy nhìn như thế làm tôi khó chịu.
“Đồ ngốc!! Đừng bất cẩn!!”
Tên stalker lại chĩa con dao về phía Izayoi-kun đang mất cảnh giác vì nói chuyện với tôi. Tôi không nghĩ mắt hắn đã hội phục hoàn toàn, nhưng hẳn hắn đã lờ mờ đoán được từ hướng phát ra giọng nói.
“!!!”
“Izayoi-kun!!”
Bị tôi làm cho phân tâm, cậu chậm chạp phản ứng và con dao đã cắm vào bụng.
37 Bình luận