Bài thi đã bắt đầu.
Đã một tuần trôi qua từ khi thằng nhóc Hann Hee-joon tới và khuấy động cái cuộc sống thường ngày của tôi. Đáng lý không cần do dự về việc có đến đó hay không, vì chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Vậy tại sao tôi lại có cái cảm giác khó chịu này chứ?
“Thhám tửuu, chúng ta có yêu cầu đến từ một trường phổ thông”
“Trường học à? Yêu cầu đó đến từ một phòng ban nào đó hay hiệu trưởng vậy?”
“À không... Em học sinh này đây là khách hàng của chúng ta.”
“Dạ vâng... Em tên là Meryl.”
Cô bé đứng sau Erza trả lời một cách rụt rè. Một bên chân con bé chi chít những con số trên đó.
“Cô bé đây học trường gì nhỉ? Tôi không chắc là một học sinh từ Backstreets có đủ tiền để trả cho dịch vụ của Văn Phòng chúng ta đâu.”
“Thám tử! Thật ra con bé là khách hàng của chúng ta... không phải... Ý là em ấy đang theo học một trường tư thục trong một Nest của N Corp!”
Một đứa học sinh trường tư thuộc một Nest. Tiền tiêu vặt mà tụi này nhận được từ ba má nó đủ để mua đứt cái Văn Phòng này luôn. Nếu thế thì tôi sẵn sàng chơi trò thám tử nho nhỏ này với chúng miễn mà chúng trả đủ chi phí làm việc.
“Nào, vậy cô gái nhỏ này muốn chúng tôi giải quyết vấn đề gì đây?
“Dạ thì... Có một chuyện khá là kỳ lạ đang xảy ra ở trường của cháu. Sắp tới đây bọn cháu sẽ có một bài kiểm tra khá là quan trọng và mọi người đều đang căng thẳng chuẩn bị cho bài kiểm tra đó để vào Đại học.”
Học sinh phổ thông ở một Nest thì tất nhiên phải nhắm vào học những trường Đại học ở Nest đó rồi. Bài kiểm tra năng lực học thuật của trường Đại học, được tổ chức ở hầu hết các Nest mỗi năm; kỳ thi này vô cùng quan trọng bởi nó quyết định gần như mọi thứ trong cuộc đời bạn. Đạt điểm thấp và theo học một trường Đại học ở Backstreets sẽ không có lợi cho bạn một chút nào cả. Việc vào bất kỳ một trường Đại học nào trong một Nest luôn là một điều kiện cơ bản nếu như bạn muốn gia nhập một trong số các Wings.
“Vậy thì những chuyện kỳ lạ xảy ra trong trường chắc hẳn đã làm ảnh hưởng đến việc học của em. Và em muốn chúng tôi giải quyết chuyện này đúng không?”
“Không chỉ là điểm số của cháu...! Cả mấy đứa bạn học chung cũng trở nên kỳ lạ... Cả ngôi trường đều không đúng chút nào! Những học sinh... kể cả các giáo viên trong trường nữa...”
“Chúng tôi cần em kể cụ thể chuyện kỳ lạ gì đang xảy ra ở đó trước khi Văn Phòng có thể giúp được em.”
“Bọn họ không hề muốn về nhà một chút nào. Các lớp học thì chưa bao giờ tan học cả.”
“Tất cả các học sinh?”
“Vâng, tất cả bọn họ...”
“Thế còn em thì sao?”
“Cháu... chỉ có cháu thoát được ra khỏi nơi đó thôi. Đang ngồi trong lớp học thì bỗng dưng cháu lấy lại được ý thức. Lúc đó đã quá nửa đêm rồi. Một trong số các giáo viên đang canh lớp ở phía đầu bảng, còn tất cả bạn bè cháu thì đang cắm mặt vào những cuốn sách và làm những bài tập trong đó.”
“Phụ huynh của những học sinh đó không cảm thấy lo lắng khi con họ không về nhà à?”
Ezra hỏi, dường như bối rối trước sự bất thường này.
“Sắp đến kỳ thi Suneung (CSAT) rồi... Điểm trung bình của trường em lúc nào cũng đứng thứ 10 trong các kỳ kiểm tra thử ở Nest N.”
Các bậc phụ huynh có vẻ như chấp nhận việc nhà trường đối xử với con họ như thế này miễn sao điểm số của chúng có một sự cải thiện.
“Hiện tượng bất thường này đã diễn ra được bao lâu rồi?”
“Điều cuối cùng mà cháu còn nhớ trước khi mất đi ý thức có lẽ là khoảng hai tháng trước... Đó là ngày mà nhà trường thông báo rằng họ sẽ mở một lớp học bổng. Họ nói rằng những học sinh với số điểm cao nhất thì sẽ được học trong cái lớp học ấy.”
Một Biến Dị đã tồn tại hơn hai tháng à...
“Chúng ta hãy tự đi đến đó và tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra thôi Ezra! Đã đến lúc ghé thăm một Nest rồi.”
“Vâng Sếp, để em kiếm giấy phép Fixer và giấy chứng nhận của Hiệp Hội để mang theo~!”
Tôi thật sự không muốn ở lại Nest của N Corp lâu hơn một chút nào nữa hết. Đây là một cái nơi mà tòa nhà nào cũng được sơn trắng tinh hết. Phải sống ở đây chắc có ngày tôi hóa điên mất.
Trường học mà chúng tôi sắp tới là một căn nhà vuông vức năm tầng màu trắng. Qua cánh cổng trắng thì chúng tôi bước vào một khoảng sân cũng chỉ toàn sắc trắng. Ngôi trường im lặng như tờ. Bỗng dưng một thứ gì đó trông có vẻ lạ lẫm đập vào mắt tôi. Một con số màu đỏ lơ lửng trên nóc trường. “5”
“Meryl, con số hiện trên đỉnh trường học đó có nghĩa là gì vậy?”
“À, nó chỉ rằng chúng ta còn bao nhiêu ngày nữa là tới bài kiểm tra thử cuối cùng trong năm nay.”
“Trông có vẻ không được thân thiện cho lắm.”
“Nó được sơn một màu đỏ ghê rợn”
“Nhưng mà thám tử! Con số đó cũng màu trắng như những thứ khác trong trường mà!”
“...Nó là một Biến Dị”
Một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra từ biển số đấy.
“Có thủ tục nào mà người ngoài nhưng chúng tôi phải để ý trước khi tiến vào trong không?”
“Thật ra là có nhưng mà cháu nghĩ bây giờ không có ai quan tâm đến chúng nữa đâu.”
Khi chúng tôi bước vào trong ngôi trường, một tiếng động khác thường có thể được nghe thấy.
Xoẹt...xoạt...
Tiếng ồn mỗi lúc một trở nên thường xuyên hơn.
XoẹtXoạt XoẹtXoạt XoẹtXoạt XoẹtXoạt XoẹtXoạt XoẹtXoạt XoẹtXoạt XoẹtXoạt
XoẹtXoạt XoẹtXoạt XoẹtXoạt XoẹtXoạt XoẹtXoạt XoẹtXoạt XoẹtXoạt XoẹtXoạt
XoẹtXoạt XoẹtXoạt XoẹtXoạt XoẹtXoạt XoẹtXoạt XoẹtXoạt XoẹtXoạt XoẹtXoạt
Nó làm đầu tôi ong cả lên.
“Cái thứ tiếng ồn chói tai này là gì thế?”
“Đó là tiếng những học sinh đang giải bài tập trên tập của họ... Những học sinh ấy tì viết rất mạnh vào tập của mình mỗi khi họ làm bài tập...”
Tôi nhìn qua cửa sổ lớp 1-7. Bốn mươi học sinh, tất cả đều giữ đầu ở một khoảng cách nhất định vài inch so với mặt bàn, bàn tay của họ là thứ chuyển động duy nhất có thể nhìn thấy được.
“Những học sinh đó với chị trông như thế nào vậy, Thám Tử?”
“Cứ như một tập hợp những con số khoác trên mình bộ đồng phục ấy.”
“Ui cha, vậy là Biến Dị này cũng đã tiến triển khác là nhiều rồi nhỉ?”
“Thành Biến Dị luôn rồi chứ còn đang gì nữa em.”
“Ừmm... ‘Trở thành Biến Dị’ là sao cô?”
“Điều đó có nghĩa là những hiện tượng kỳ lạ mà tôi đã mô tả đang bắt đầu hiện thực hóa”
Đột nhiên có một thứ gì đó xuất hiện ở cuối hành lang. Đó là một bức tường lớn, đủ to để có thể chặn hoàn toàn cái hành lang này.
“Cảnh báo! Cảnh báo! Những học sinh nào hiện đang không quay trở lại việc học sẽ bị kỷ luật!”
“Thám Tử! Đó là một Biến Dị! Em cũng có thể thấy nó rồi!”
Một công thức toán học được viết trên tường. Một Biến Dị được tạo ra từ các bài toán. Cái thế giới này không bao giờ thiếu những điều bất ngờ nhỉ. Thứ này có vẻ liên quan đến một vấn đề toán vi phân...
“Ezra! Em có thể giải cái phương trình đó được không?”
“Ehehe...Không được chị à...”
Mà mình hỏi nó làm chi nhỉ. Thứ toán học duy nhất mà con bé biết chỉ đủ để làm kế toán thôi.
“Thế còn em thì sao Meryl?”
“À thì... em học chuyên ngành Xã Hội là chính...”
“Trời má...”
Đằng sau chúng tôi là một ngõ cụt. Vậy là không thể tránh khỏi vấn đề này được rồi. Việc duy nhất mà cả đám cần làm là giải cái phương trình chết tiệt ở trên đó, nhưng trong đây chả có ai đủ thông minh để giải nó cả.
Thôi thì việc gì cũng đến tay mình vậy.
Tôi lấy cây viết bi của mình ra và bắt đầu viết đáp án của mình lên bức tường này.
“Câu trả lời sai! Bạn sẽ phải tham gia lớp học thêm! Ngay bây giờ!”
Biết ngay mà. Bức tường dần dần ép chúng tôi vào góc hành lang. Đây chắc là lúc tôi xanh cỏ rồi nhỉ. Có lẽ lần sau mình nên kiếm một đứa trợ lý nào thông minh hơn một chút...
Ý thức của tôi trở nên mờ dần.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ngồi trên một chiếc bàn trong một lớp học, người đang mặc đồng phục của ngôi trường này. Những học sinh xung quanh tôi vẫn đang bận rộn giải những bài tập trên phiếu làm bài của mình. Thời gian trôi qua bao lâu rồi nhỉ? Một con số “30” màu đỏ lơ lửng giữa lớp học. Con số cuối cùng mà tôi thấy là “5”... Điều đó có nghĩa là chúng ta đã quay ngược về quá khứ rồi à? Liệu đây có phải là một Biến Dị có khả năng đảo ngược dòng chảy của thời gian không?
Đầu tôi bất chợt bị một lực tác động về phía trước.
Tất nhiên là mặt tôi ngay sau đó cũng đập thẳng xuống bàn.
“Giải quyết bài toán này!”
Một giọng nói áp bức ra lệnh cho tôi.
Tôi nhìn lướt qua tờ phiếu bài tập nằm trên bàn của mình.
‘17) Trộn 3 người vào máy trộn tạo ra 10 đơn vị năng lượng. Với những điều kiện này, đâu là cách xẻ 2 người ra tối ưu nhất để có thể tạo ra 30 đơn vị năng lượng?’
‘23) Cheolsoo muốn trở thành một nghệ sĩ. Wing mà Cheolsoo muốn đến không cần thêm nghệ sĩ nào. Với những điều kiện này, Cheolsoo nên giết chết bao nhiêu giấc mơ?’
‘45) Có một khối lập phương gồm những con người tí hon. Nhà máy khối lập phương ấy phải đạt được một hạn ngạch nhất định mỗi ngày. Một nhãn cầu có thể được ép thành một hình lục giác. Khi O là tâm ngoài của mắt trái, cần bao nhiêu mắt phải để có thể tạo thành một khối lập phương có chiều dài cạnh là 4m?’
Một ngôi trường biến dị đưa ra những câu hỏi bị méo mó. Dường như chúng phải liên tục đưa ra những vấn đề vô nghĩa để giải quyết nhưng không có ý nghĩa nào cả.
“Trời ạ... Thám Tử ơi... Em không biết cách giải mấy bài tập này sao cả...”
Chỗ ngồi của Ezra ngay cạnh tôi. Con bé nhìn tôi, mặt như sắp khóc ấy. Tôi liếc mắt lên và nhìn những con số đấy lại một lần nữa. “17”... Vậy ra là đang đếm ngược còn bao nhiêu phút chứ không phải ngày.
“Hãy chờ cho tới khi bài kiểm tra bắt đầu đi. Em cứ viết đại cái gì đó ngẫu nhiên vào phiếu bài làm là được.”
“Dạ vâng...”
Một giọng nói khác lại cất lên.
“Mọi người có 10 phút trước khi bài kiểm tra bắt đầu. Mọi người phải giải quyết được càng nhiều câu hỏi nhất có thể. Đây là vì tương lai của tất cả các học sinh. Những vấn đề các em giải quyết bây giờ sẽ là vũ khí sau này của mình trong cuộc sống.”
Con số chuyển về 0.
*Ding dong*
“Bài kiểm tra thử chính thức bắt đầu.”
Với thông báo đó được đưa ra, ngôi trường dần dần sụp đổ xuống.
Tất cả những gì còn lại là những học sinh trên một cánh đồng bạt ngàn sắc trắng.
Ngay sau đó, một cầu thang bắt đầu dâng lên từ phía chính giữa sân.
Một chiếc cúp được đặt trên đỉnh của nó.
Bài kiểm tra đã bắt đầu.
“Uwaaa! Thám Tử! Thám Tử! Đây cũng là một Biến Dị cơ à?!”
“...Không thể tin được...”
Có lẽ đã đến lúc tôi phải cập nhật thêm kiến thức của mình về Hiện Tượng Biến Dị này nữa rồi.
“Chúng ta cần phải giữ bình tĩnh thám tử ơi! Đã đến lúc ta chạy khỏi nơi này rồi!”
Có vẻ như Biến Dị có thể tạo ra một vùng rộng lớn của riêng nó khi mà sở thích và mong muốn của một nhóm người trùng khớp với nhau. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một trường hợp Biến Dị xảy ra ở một quy mô rộng lớn như thế này đấy.
Biến Dị hàng loạt... Toàn bộ ngôi trường này bị biến dị. Không, không phải là mấy tòa của ngôi trường này; mà là tất cả học sinh ở đây bị biến dị. Tất cả học sinh đều chạy về phía cầu thang, cố gắng trèo lên trên đỉnh của nó. Một số thì dẫm đạp lên những học sinh đi trước mình để tiến về phía trước, còn một vài học sinh thì đẩy những người ở phía sau mình ra xa hơn nữa. Những con số cộng và trừ lẫn nhau; chúng tự nhân bản và chia bản thân mình. Hàng đàn những dấu thập phân tuôn ra từ cơ thể của họ.
Đây là một chiến trường, với một cuộc chiến cũng khốc liệt không kém.
Một cuộc chiến nơi mà mọi người nhận diện nhau bằng những con số. Từ ngữ là thứ thừa thãi ở đây. Trong cái bối cảnh bạo lực như thế này, mỗi người phải tự cộng vào bản thân mình và chia rẽ những người khác ra. Những câu hỏi mà họ đã giải đáp trở thành vũ khí mà họ dùng để tấn công lẫn nhau. Khi một học sinh tấn công một học sinh khác bằng những con số, đầu nạn nhân xấu số ấy bắt đầu rơi ra những con số tương tự như vậy.
Những học sinh với con số trên mình dường như không màng tới chúng tôi.Có lẽ những con số thấp kém đang ngồi ở đáy cầu thang như chúng tôi không đáng để họ phải bận tâm.
“Này Fixers, em ở trên này!”
Đó là Meryl. Quá trình biến dị của con bé tiến triển nhanh chóng hơn nhiều lúc trước khi chúng tôi bị tách khỏi nhỏ. Con nhỏ ấy đã đi được nửa đường trên cái cầu thang đấy rồi.
“Meryl! Chị nghĩ em nên xuống dưới đây đi!”
Ezra hét to.
“Meryl! Không có lý do gì mà em phải leo lên đó cả. Đây là chiến tranh, là một canh bạc. Đối chọi lẫn nhau và đánh cược kiến thức với điểm số.Nếu em không tiếp tục leo lên những nấc thang đấy thì em sẽ được an toàn!”
“Không...! Em sẽ ở lại đây. Tất cả mọi người đều đồng ý với việc này nhằm quyết định ai sẽ được theo học tiếp lớp học bổng toàn phần mà!”
Meryl trả lời, tay vẫn liên tục tàn sát những học sinh khác.
“Em cũng đồng ý tham gia cuộc tàn sát này ư?”
“Em đã đi được nửa đường rồi! Em có thể đi xa hơn nữa mà!”
Một con số “7” bỗng dưng từ đâu ra đánh trúng ngay đầu con bé. Những con số trong đầu Meryl rơi vãi khắp nơi trong khi con bé ngã xuống mặt đất.
Bịch. Bịch . Bịch.
Tôi có thể nghe thấy tiếng rơi xuống mặt đất của vô số học sinh khác. Tiếng những học sinh giết hại lẫn nhau. Ezra đã quay mặt đi từ lúc nào, mắt dán chặt xuống nền nhà. Tôi thì yên lặng tiếp tục theo dõi cái cầu thang đấy.
Cuối cùng thì cũng có một học sinh với một con số vô cùng lớn ở trên đầu chạm đến đỉnh của cái cầu thang.
“Bài kiểm tra đã kết thúc! Kiến thức và điểm sẽ được chia đều cho các học sinh dựa trên thứ hạng của họ trong những nấc thang này. 20% số học sinh tốp đầu sẽ được chọn học ở lớp chuyên và được vinh dự đại diện cho ngôi trường này.
Trong nháy mắt, ngôi trường trở lại bình thường. Những học sinh vẫn ngồi trên chỗ ngồi của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi có thể thấy Meryl ngồi giữa những hàng học sinh đấy.
“Meryl! Em có ổn không?”
Ezra chạy tới chỗ Meryl để kiểm tra con bé.
“Ơ...À... Ừm...”
Meryl nhìn chúng tôi một cách đầy trống rỗng, miệng chỉ có thể thốt ra những lời nói vô nghĩa.
“Con bé đã bị lấy đi tất cả...”
“Chuyện này thật là nực cười...”
“... Đó là kết cục mà con bé tự quyết định cho mình. Em không cần phải đặt nặng chuyện này lên vai mình quá đâu.”
“Nhưng mà...”
“...Cùng về thôi em.”
“Chúng ta không thể giải quyết Biến Dị này...
“Ta không thể nào giải quyết mọi vấn đề trên thế giới này được.”
Tôi lấy ra chiếc tẩu thuốc từ túi áo trong của mình.
“Tại sao những người trở thành Biến Dị lại thiếu lý trí như vậy!? Họ quá là cực đoan đi!”
“...Họ trờ thành Biến Dị bởi vì tâm trí của họ bị dồn vào chân tường. Sự thiếu kiên nhẫn đã dẫn đến những hành động phi logic như thế này.
Bốn mươi phần trăm học sinh tốt nghiệp ngôi trường này sẽ sống một cuộc sống ẩn dật, không thể vào được bất kỳ trường Đại học nào. Tuy nhiên, lớp học bổng đã cho thấy một số lượng tuyển sinh thành công nhiều chưa từng có vào các trường Đại học danh tiếng, đem về danh tiếng cho nhà trường và nhiều yêu cầu nhập học hơn.
Những học sinh mà đã thành công trong việc leo lên những nấc thang ấy bằng cách giết lẫn nhau sẽ trở thành những cánh lông cho các Wings. Khi những Đôi Cánh đấy vỗ thì Thành Phố sẽ bay cao.
+++ Chúng ta sẽ có gì ở chương sau nào... +++
“Hôm nay chúng ta sẽ đi để phố Workshop để mua sắm. Có nghĩa là chúng ta sẽ được ăn ở ngoài, đúng không không Thám Tử?”
“Haizz...Chúng ta không đến đấy để vui chơi.”
“Em biết mà! Mục đích chính của chuyến đi lần này vẫn là mua thiết bị và dụng cụ từ các Workshop cho công việc của Văn Phòng chúng ta!”


0 Bình luận