Cho cái ảnh minh họa đọc cho dễ tưởng tượng.
(Từ trái qua phải: Asha, Laura, Femil, Kehma.)
(Dưa hấu, bưởi, cam, chuối.)
Chương này, một heroine mới xuất hiện.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Nhiệm vụ hộ tống.
Sáng hôm sau.
Tôi chầm chậm mở đôi mắt của mình ra.
Trong căn phòng này không có một ai ngoại trừ tôi cả.
Laura và Femil thì ngủ ở phòng khác.
Lý do chính thì có lẽ tôi sẽ tấn công bọn họ trong khi họ đang ngủ.
Tôi mặc quần áo của mình rồi bắt đầu đi ra ngoài hành lang.
Femil và Laura đang đứng ở đó.
“Chào buổi sáng! Kehma!”
“Chào buổi sáng! Kehma-sama…..”
Laura thì vẫn như thế, còn Femil thì trông có vẻ bồn chồn.
“Buổi sáng ngày hôm nay….quần lót……”
Em ấy nhắm mắt mình lại và từ từ kéo váy của mình lên.
Cái quần lót màu trắng với rải ruy băng màu hồng được phô ra ngoài.
“Auuu….”
Má của em ấy ửng đỏ và trông em ấy đang cực kì xấu hổ, cả người em ấy đang run lên.
Hàng lông mi của em ấy, nơi ươn ướt nước mắt ở khóe mắt em ấy trông thật đáng yêu.
“Nếu mà em cảm thấy xấu hổ thì em không cần phải cố quá đâu……”
“Kể cả thế đi nữa, đây là cái quần lót mà Kehma-sama đã mua cho em, vậy nên…”
Đúng là dễ thương quá mà.
Trái lại thì, Laura đang…….
“Tôi đang giữ nó rất cẩn thận đó, giống như là kho báu vậy!!”
Cô ấy giơ ra cho tôi chiếc quần lót màu trắng sọc xanh trên tay của mình.
Bashi, tôi gõ vào đầu của cô ấy.
“Vì Chúa, hãy mặc nó vào đi!!”
“Fumyaan!!”
Laura bắt đầu rươm rướm nước mắt nói trong khi ôm đầu mình với cả 2 tay.
“Đây là món quà đầu tiên tôi nhận từ Kehma, vì vậy tôi không muốn nó bị bẩn…..”
Cô nữ thần ngốc nghếch này là một đứa ngốc nhưng rất là đáng yêu.
“Ngược lại thì, em nghĩ chị nên mặc nó là tốt nhất, bởi vì anh ấy đã mua tặng chúng ta mà….pyon.”
“Đó là lí do mà chúng ta đã quyết định.”
“Chúng em nghĩ rằng nó sẽ cân bằng hơn, nếu như em mặc nó, còn Laura thì không.”
“………Anh hiểu.”
Có rất nhiều thứ sai lệch ở đây, nhưng mà tôi nghĩ mình không cần bận tâm về nó nhiều cho lắm.
Tôi ngừng chỉ ra chúng, và chúng tôi cùng tiến về hội.
Mặc dù, Femil đã có thể tự chăm sóc mình được rồi, vì vậy chúng tôi định nhận những nhiệm vụ khác nhau.
◆
“Chào cậu, Kehma-sama.”
Chúng tôi đến hội, và onee-san tiếp tân chào chúng tôi.
“Có môt nhiệm vụ chỉ định dành cho cậu đó Kehma-sama.”
“Đó là loại nhiệm vụ gì vậy?”
“Nó đây này.”
Nhiệm vụ: Là tôi đây, người mà cậu từng giúp đỡ, Lilina Highlord. Tôi muốn cậu hộ tống đoàn xe của chúng tôi.
Độ khó: Sẽ không có vấn đề gì đối với kĩ năng của cậu.
Phần thưởng: Tôi nghĩ là khoảng 20000 Barse một ngày.
Chi tiết: Nó là một chuyến đi có thể dài đến tận nửa tháng, chúng tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn và quần áo, vì vậy cậu chỉ cần chuẩn bị mà thôi.
“Nó không nói rằng sẽ vận chuyển thứ gì và tới đâu nhỉ.”
“Tuy nhiên, đây là một nhiệm vụ đã được thông qua bởi hội, vì vậy Kehma-sama và những người khác sẽ không bị buộc phải chịu trách nhiệm nếu hàng hóa được vận chuyển có là thuốc bất hợp pháp hay là nô lệ trái phép đi nữa.”
“Vận chuyển thuốc bất hợp pháp? Kể cả khi chúng tôi phát hiện ra dọc đường ư?”
“Cậu sẽ không phải chịu bất cứ một trách nhiệm nào cả.”
“Chị có biết được khả năng có tai nạn xảy ra với những nhiệm vụ tương tự khác mà Lilina-san đưa ra không vậy?”
“Xin hãy chờ một chút.”
Onee-san quay vào trong một lúc rồi mang ra một tập tài liệu gì đó.
“Nếu mà là nhiệm vụ hộ tống thì có tổng cộng 386 nhiệm vụ đã được thông qua, và có khoảng 10% trong số đó có khả năng bị thương nhẹ, 3% bị thương nặng, và 0% chết.”
“Nó khá là thấp nhỉ.”
“Có người được giao nhiệm vụ đi điều tra thông tin về quái vật, trộm hoặc cướp có thể sẽ xuất hiện, vì vậy nó đủ an toàn.”
“Người đó có vẻ là khá giỏi đó.”
“Lilina-san cũng là một người có quyền lực ở trong Golden Prairie, vậy nên.”
“Tôi hiểu rồi.”
“T-T-Tôi thật sự không hiểu lắm, có phải kết luận là do Kehma quá tuyệt vời phải không vậy?!!”
“Đừng có mà nói linh tinh vào nếu như mà cô không hiểu gì cả.”
“Tôi rất buồn đấy cậu biết không! Khi mà tôi không thể theo được câu truyện.” [note4485]
“Cô là một đứa trẻ hả?”
Tôi véo má của Laura.
“Fumii ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~.”
Sau khi véo má của Laura, tôi nhìn vào Femil.
Em ấy đang ôm chiếc trượng của mình và trông em ấy có vẻ buồn.
Tuy nhiên, khi mà mắt chúng tôi nhìn thẳng vào nhau, em ấy ngay lập tức lắc đầu của mình.
“L-L-Làm ơn hãy cố hết sức của mình!!!”
“Em có ổn không nếu như mà không được gặp anh trong vòng nửa tháng?”
“Auuu……..!!!”
Femil ôm lấy ngực của mình và nói với đôi mắt đẫm lệ.
“Em sẽ ổn thôi mà…..wan.”
Em ấy nói với một cái giọng như là tự thuyết phục mình vậy.
“Em sẽ ổn thôi mà…..waaaaan.”
Không được gặp nhau trong vòng nửa tháng, Femil trông có vẻ như là sẽ chết vì cô đơn trong vòng 3 ngày.
Không còn cách nào khác rồi phải không.
“Tôi có thể xác nhận lại điều kiện trước khi tiếp nhận nhiệm vụ này không vậy?”
“Vâng.”
Tôi tới chỗ của Lilina-san sau khi hỏi onee-san.
◆
“Là cậu hả.”
“Phải, là tôi đây.”
“Bởi vì cậu đang ở đay, có thể cho rằng….cậu sẽ nhận nhiệm vụ mà tôi đã đưa cho chứ?”
“Về chuyện đó….”
Tôi đẩy Femil ra trước, người mà đang nấp sau lưng của tôi.
“Tôi có thể mang cô gái này theo được không?”
“Femil Crocket phải không.”
“Cô biết em ấy hả.”
“Ngoài việc được ghi danh vào học viện, em ấy cũng là một phù thủy đỏ có khả năng rất tốt với những phép thuật lửa mà.”
“Nó là như thế hử.”
“Những người có thể sử dụng được hỏa thuật có giá trị rất lớn đối với những thợ rèn. Và hơn nữa, chỉ có một vài người trong tộc Dwalfs (người lùn) có thể dùng nó thôi.”
“Tôi hiểu.”
“Đặc biệt là Femil-jou đây, em ấy có cách cư xử rất tốt ở trong học viện, không bao giờ đi muộn hay là vắng mặt cả. Sẽ không có vấn đề gì nếu như em ấy đi theo đâu. Tôi sẽ không trả lương cho em ấy, nhưng mà tôi sẽ trả cho tiền đồ ăn.”
“Và như em đã nghe thấy đó…”
“Em không phiền đâu mà!!!”
Em ấy trả lời ngay lập tức.
“Nếu mà em có thể được ở bên cạnh Kehma-sama thì em cũng sẽ ổn thôi ngay cả khi không có đồ ăn.”
“ “ Điều đó không ổn đâu…” ” [note4486]
Tôi và Lilina nói cùng một lúc.
“Hauuu ~ ~ ~n! Em hạnh phúc quá desuuu ~.
Kehma-sama ~. Em thật hạnh phúc khi mà được ở bên cạnh anh.”
Femil bám dính vào tôi và cọ má của mình vào người tôi.
“Dù sao thì, nếu như mà cậu đã quyết định đi thì, tôi sẽ rất cảm kích nếu như chúng ta có thể đi được ngay bây giờ.”
“Ngay bây giờ?”
“Họ nói rằng làm ngay cho nó nóng mà.”
“Tôi không ngại đâu.”
“Em cũng vậy.”
“Được rồi, theo tôi nào.”
Tôi bắt đầu đi và rời thị trấn.
Có 3 xe ngựa chở hàng ở đó.
1 chiếc xe ngựa không có mái che và 2 cái còn lại thì có mái che màu trắng.
Và hơn nữa, bọn ngựa được trang bị với giáp làm bằng bạc.
“Người hộ tống phải ngồi ở xe ngựa đầu tiên và phải luôn luôn cảnh giác để sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Những người nghỉ ngơi thì ở xe ngựa cuối cùng, hãy phân chia như vậy.”
“Vâng.”
Tôi gật đầu.
Một giọng nói vang ra từ trong xe ngựa.
“Aneue, chị đúng là lo lắng quá mà.”
Đó là một cô gái có đôi tai của elf (tiên) và có mái tóc bạc cắt ngắn.
Cô ấy có một bầu không khí lạnh lẽo xung quanh mình và dường như cô ấy có thể làm giảm nhiệt độ xung quanh đi 3 độ chỉ với cái bầu không khí đó.
“Hãy để chị lo lắng cho em với tư cách là một người chị đi.”
“…………….”
Cô gái ấy hoàn toàn im lặng.
Tuy nhiên, má của cô ấy hơi ửng đỏ.
Có vẻ như là cô ấy là cô em gái của onee-san
“Tên em ấy là Rorona Highlord.
Mặc dù chúng tôi không có chung 1 dòng máu, đây là cô em gái bé nhỏ của tôi.”
“Tôi hiểu.”
Tôi gật đầu và nhìn vào Rorona.
Rorona nhìn tôi với ánh mắt đầy bất mãn.
“Hmph…” cô ấy lấy một đồng tiền vàng ra rồi tung nó với ngón tay trỏ của mình.
Cô ấy cầm vào thanh kiếm của mình.
Cô ấy rút kiếm ra chém ra 4 phát rồi lập tức thu kiếm lại trong tức khắc.
Đồng xu ngay lập tức bị chém ra làm 8 mảnh trên không trung.
“Hmph… cậu có thể làm điều đó không?”
“…điều đó là bất khả thi mà.”
“Nếu vậy thì đừng có mà cản đường của tôi.”
Rorona ngay lập tức quay người lại và ngồi lên chiếc xe ngựa đầu tiên.
“Em ấy là như vậy đấy, nhưng mà em ấy không hề có ý xấu đâu.”
“Vâng tôi hiểu.”
Tôi gật đầu và leo lên chiếc xe ngựa ở phía sau.
Tôi cắn quả táo vàng như quả chanh ở trong chiếc giỏ.
Nó khá là chua, nhưng mà nó ngon.
Tererererererer ~.
Tôi lại lên cấp.
“Ne! Ne ~, Kehma.”
“Gì vậy?”
“Cậu không thể làm được à? Chém đồng xu thành 8 mảnh?”
“Nó là một đồng xu vàng đó? Đương nhiên là không thể rồi, cắt thứ đó ra thành nhiều mảnh nhỏ.”
“Đó là lí do hả…”
“Đó chính là lí do đó.”
Tôi nhặt một quả táo khác lên.
Tôi vòa thế đứng với con dao gọt hoa quả.
2 con ruồi bay ở trước mặt tôi.
Tôi ném quả táo lên và phóng ra áp lực kiếm.
Vỏ của quả táo bị gọt ra và rơi xuống bát và trở thành những miếng nhỏ.
Cùng lúc đó, hạt của chúng bị tách ra và bắn hạ 2 con ruồi.
Có thể nói là đây là một kĩ năng không thể so sánh với Rorona. [note4487]
“Tuyệt vời…”
“Không hổ danh Kehma-sama. Desu….”
Laura trở nên ngạc nhiên còn Femil khen tôi.
Đúng là đáng yêu mà, cả 2 người bọn em.
6 Bình luận