Trans: Gold
Edit: JackJs
________________________
Hiện đang có một ‘tôi’, dù rằng đã thoát khỏi nhà tù của cơn hôn mê nhưng vẫn bị giam giữ trong căn phòng ngủ này. Để rồi phải tự hỏi mình rằng việc đồng áng vốn chất đống ở nhà giờ đã ra sao trong lúc bản thân vắng mặt, cùng với thí nghiệm còn đang tiến hành dang dở trên cánh đồng, và cả tiến triển của dự án nuôi ong nữa.
Như để trả lời cho những thắc mắc ấy, cha tôi trong lần gần nhất tới thăm đã ưỡn ngực tự tin khẳng định rằng việc đồng áng cứ để ông lo. Maika và mẹ của cô cũng ân cần đảm bảo là họ đang theo dõi sát sao những thí nghiệm tôi để lại. Cuối cùng là Ban khi mang theo chút thịt gấu đến thăm tôi. Anh ấy đã nhắc nhở đệ tử của mình hãy yên tâm mà nghỉ ngơi, bởi việc nuôi ong vẫn đang diễn ra suôn sẻ.
Vì cớ gì mà ai nấy cũng đều khăng khăng cho rằng tôi không nên trở lại làm việc nhỉ? Tôi có ham hố gì việc đẩy cơ thể đi quá giới hạn đâu. Chẳng lẽ bản thân trông háo hức được trở lại tới vậy sao hả trời?
Khi tôi đặt những câu hỏi đó cho Folke—người đã đến thăm tôi cùng một cuốn sách trên tay, lão liền phì cười.
“Nó kiểu, cứ không có ai theo dõi là nhóc lại đi làm mấy thứ kỳ quặc ấy.”
“Cha nói cứ như thể con là một đứa rắc rối vậy.”
Tôi là người luôn lên kế hoạch từ trước và hành động để đạt được mục tiêu của chính mình, bằng cách nào mà hình ảnh của tôi lại như thế được?
“Ta không tin là nhóc tự nhận thức được về bản thân. Nhóc luôn tưởng rằng mình vẫn bước đi trên cùng nhịp độ với mọi người, trong khi thực tế là nhóc đang chạy nước rút.”
“Hửm… Ờm thì, đôi lúc con cũng có mấy hành động lạ thật.”
“Thật tốt khi cuối cùng nhóc cũng nhận ra. Hay thế có khi lại là tệ hơn nhỉ?”
Nhớ không lầm thì trước đây tôi cũng đã từng nhận xét giống vậy về Folke—người hiện vẫn đang cười sảng khoái. Chỉ việc nghĩ bản thân và lão này thật ra cùng một giuộc với nhau, dù là một phần nhỏ thôi cũng khiến tôi cảm thấy hối hận.
Phải sau một hồi ngồi cười khúc khích, lão mới đưa cuốn sách cho tôi.
“Quà của ta đây—hẳn nhóc nằm mãi cũng thấy chán lắm. Chỉ là một cuốn ngẫu nhiên mà ta nghĩ nhóc chưa từng xem qua thôi, nhưng nếu nhóc có cuốn nào cụ thể muốn đọc thì cứ nói cho ta biết.”
“Cám ơn. Cha biết rõ tính con quá nhỉ.”
Folke khịt mũi đáp lại như thể muốn nói: “Còn phải hỏi nữa à.”
Cũng bởi cơ thể vẫn đang trong quá trình phục hồi, vậy nên việc duy nhất tôi có thể làm hiện tại chỉ là chăm sóc cho bản thân thật tốt. Mà nếu đã vậy, trong khoảng thời gian này tôi muốn tranh thủ đọc nhiều sách nhất có thể.
“Nhưng có khi nhóc đọc gần hết đống sách trong nhà thờ rồi cũng nên.”
“Đúng thật, cái này thì con không cãi được. Cũng bởi mấy cuốn đáng lưu tâm con đều đọc cả rồi nên giờ cũng không còn mấy quyển hay ho nữa.”
Hai chúng tôi cùng khoanh tay và rên rỉ trước suy nghĩ đó.
Không phải do tôi bất mãn với sách trong nhà thờ hay gì cả. Nhất là khi một một trong số ít niềm an ủi của tôi tại ngôi làng này cũng đến từ những cuốn sách mang đề tài viễn tưởng. Tuy vậy, bản thân dường như chẳng thể học thêm điều gì mới mẻ từ những cuốn hướng dẫn và sách thực tế nữa. Lấy ví dụ, những cuốn sách về nông nghiệp đã đề cập tới phân bón như sau.
‘Những khoáng chất cần thiết cho ruộng là [thứ gì đó tôi không đọc được tên] và [một cái gì đó khác]. Khi rải đều chúng, bạn cần chú ý làm thế này...’
Dựa vào lượng kiến thức hạn hẹp còn nhớ về ngành nông nghiệp từ tiền kiếp, tôi cũng phần nào đoán được những từ không thể đọc ấy có liên quan tới nitơ. Bởi nitơ rất quan trọng trong quá trình bón phân, ít nhất thì đó là điều mà tôi nhớ mình đã từng được nghe qua. Và chắc hẳn không cần nói thì ai cũng biết, kể cả khi suy đoán của bản thân là đúng đi nữa, tôi vẫn không thể tìm ra cách để chế được loại phân bón đó.
Theo hướng dẫn, ta phải áp dụng phương pháp “áp suất lớn, nhiệt độ cao”[note54317] nhằm tạo ra một "hợp chất cụ thể" và sau đó trộn nó với thứ gì đó nhằm tạo thành phản ứng hóa học xảy ra, để rồi sản phẩm cuối cùng có được là nitơ[note54318]. Nhưng chi tiết về thứ được gọi là phương pháp “áp suất lớn, nhiệt độ cao” này thì cuốn sách lại không nhắc tới, ngoài ra những kiến thức tôi có cũng không đủ để giúp bản thân biết được cái “hợp chất cụ thể” hay “một cái gì đó khác” ấy là gì. Tôi thật sự cần phải nghiên cứu về bảng tuần hoàn nguyên tố của thế giới này.
Cũng phải bổ sung thêm rằng ngôi làng này hoàn toàn không có đủ trang thiết bị cần thiết để tạo ra hợp chất được nhắc đến. Bếp lò ở đây chỉ có thể cung cấp một lượng nhiệt tương đối nhỏ và việc điều chỉnh là vô cùng khó khăn. Nhưng hơn hết, nơi này không hề có những công cụ làm thí nghiệm chuyên dụng như ống nghiệm hay bình trụ có đủ khả năng chịu được các phản ứng hóa học. Ngoài ra, điều kiện áp suất lớn cũng yêu cầu tôi phải có một nồi áp suất đủ chắc chắn. Đó là còn chưa tính đến những thiết bị đo lường dùng để căn chuẩn trọng lượng và nhiệt độ chính xác. Thậm chí có thể sẽ xuất hiện trường hợp chúng tôi bắt buộc phải dựa vào một nguồn lực ‘không thể tạo ra bởi con người và những loài khác’ để sản sinh một lực đủ lớn.
Mấy thứ đó ở thủ đô sợ còn không có chứ đừng nói là tại ngôi làng nghèo khó này.
Mãi tới tận bây giờ, những gì tôi làm đều chỉ đến từ những thứ lặt vặt ở quanh làng, nhưng từ giờ phút này trở đi, có lẽ việc mở mang tầm mắt sẽ là điều cần thiết.
“Cha Folke này, nếu giờ con nói muốn mua thêm sách mới thì có sao không?”
“Hửm… có thêm một hoặc hai quyển thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng nhóc không phải kiểu muốn đọc bất cứ thứ gì có sẵn đâu nhỉ?”
“Thật, Cha nói đúng rồi đấy.”
Nếu chỉ là để thỏa mãn thú vui được đọc của bản thân thì chẳng nói làm gì, nhưng tôi cũng muốn những cuốn sách có thể giúp cải thiện đời sống của người dân nữa. Một học giả như Folke ắt sẽ hiểu tầm quan trọng của những kiến thức ấy, và lão cũng sẽ phải bận tâm suy nghĩ xem liệu có tìm được cuốn sách nào phù hợp với tiêu chuẩn của tôi không.
“Nếu đến được đền thờ ở thành đô, biết đâu nhóc có thể hỏi Sơ Yae về mấy cuốn mình cần đấy, chỉ là ta không chắc bà ấy có hiểu nhóc đang nói gì hay không thôi…”
“Con biết, và nó vẫn nằm trong dự đoán.”
Dù gì thì ở mức độ của nền văn minh hiện tại, những khái niệm về vi khuẩn và vi rút của giới chuyên gia cũng chỉ dựa trên mấy kiến thức như “bao lâu nay nó vẫn thế”, hay “tổ tiên ta đã phát hiện ra”. Nếu giờ tôi có hỏi về một cuốn sách “giải thích những khái niệm căn bản về các hạt vô hình cấu tạo nên vạn vật” thì chắc chắn họ sẽ không hiểu tôi đang nói gì. Dù rằng cũng có khả năng tôi sẽ tìm được một học giả chuyên về lĩnh vực đó ở thủ đô.
“Xem ra cả Cha và con đều bó tay rồi.”
“Như nhóc thì ta nghĩ nên tìm cách đến thủ đô ngay bây giờ có khi lại dễ hơn.”
Dù nghe có vẻ nửa đùa nửa thật, nhưng đề xuất của Folke là phương án tốt nhất cho tôi.
“Có lẽ con nên làm thế thật. Không biết để đến được thủ đô thì con phải tích tiền trong mấy năm đây nhỉ?”
Thấy học trò mình mải mê bày ra kế hoạch, Folke lấy tay xoa đầu tôi.
“Ta nói có sai đâu? Chưa gì nhóc đã lại dính vào một dự án mới rồi.”
“Nhưng nó cũng có gì kỳ quặc đâu?”
Mong muốn tới thủ đô của tôi cũng không khác gì ước mơ của một cậu bé miền quê trong tiền kiếp, là được lên làm việc tại nơi đô thị sầm uất.
“Không sai, cũng có rất nhiều người muốn thế, nhưng ngay lập tức tính lộ phí thì nhóc là trường hợp đầu tiên ta gặp. Nói không ngoa chứ, bây giờ mà khởi hành được luôn thì dám cá nhóc đã phóng vọt ra khỏi cửa rồi.”
“Con không ngây thơ đến độ lên đường ngay trong chính hôm đó đâu.”
“Thì nhóc cũng chẳng tính đến chuyện ở lại đây cơ mà.”
Lão phản bác, để lại một tôi cạn lời trước phát ngôn như đâm trúng tim đen ấy.
“Đó là lý do tại sao những người quan tâm tới nhóc không thể để mặc cho nhóc tự do được đấy.”
Vị linh mục tên Folke cười lớn, như thể lão không phải một trong số họ vậy.
“Chẳng lẽ Cha không thể lo lắng cho đứa đệ tử nhí của mình thêm chút sao?”
“Lo lắng? Cho nhóc á?”
Folke phá lên cười như điên.
“Tào lao thế! Chẳng phải ta từng nói rồi sao—Thằng nhóc như chú mày làm sao mà để bị giết dễ thế được!”
“Nhưng sự thật thì mới đây con vừa ở ngưỡng cửa tử đấy thôi…”
“Vớ vẩn, sau khi thấy nhóc qua khỏi cơn sốt nặng như thế thì ta còn chắc chắn hơn nữa cơ.”
Tại sao? Thế giới này có tồn tại một loại người khi nhìn vào đứa trẻ nửa tỉnh nửa mê đang quằn quại trong đau đớn mà lại đi phán rằng thằng bé sẽ không thể chết ư?
“Nhóc còn nhớ mình đã nói gì tại đỉnh điểm của cơn sốt, lúc mà người khác nhìn vào lo đến phát khóc không?”
“Không, con không còn chút ký ức gì về thời điểm đó cả. Thế rồi con đã nói gì?”
“Những lời khi đó làm ta thật sự ấn tượng đấy.”
Giả vờ lau đi giọt lệ(không có thật) trên khóe mắt, lão tự hào kể lại.
“Nhóc đã nói ‘Mình sẽ không chết. Không phải vì thứ này. Mình sẽ ở lại. Mình sẽ tiếp tục sống.’ và cứ liên tục lẩm bẩm nó mãi. Chẳng trách gì đến cả thần chết cũng đành nhận thua và bỏ qua cho nhóc.”
Những câu từ ấy khiến bản thân không biết phải nói gì cả. Lẽ nào việc tôi khao khát được sống trông nó hài tới vậy sao?
7 Bình luận
Edit: 80k chữ rồi
Hay quá