Hakai Me no Yuuri
Kaburagi Haruka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Chuyến công tác

Cương 49: Ủy thác cho một chuyến đi.

10 Bình luận - Độ dài: 2,393 từ - Cập nhật:

Chà, hôm nay bọn tôi có một vị khách đây. Đó là ông Oreas, cả tháng nay bọn tôi chưa gặp ông ấy rồi.

Nhìn vào quan hệ của bọn tôi với ông ấy thì, có vẻ là ổng đến để uỷ thác thứ gì đó… nhưng mà vì ngoại hình của Haster đã thay đổi rất nhiều nên tạm thời chưa cho anh ấy ra tiếp vậy.

“Và đấy là lý do tôi đến đây hôm nay đấy. Yuuri, cháu có thể giúp ta chứ?”

“Tôi thường kéo mọi người vào mấy chuyện như thế này đấy nhưng nếu ông không giải thích cặn kẽ thì đừng có mơ nhé. Muốn được giúp thì giải thích một cách ‘lịch sự’ đi.”

“Ugh được rồi…”

Theo ông Oreas thì sau khi chúng tôi chia tay với nhóm 'Forest Bear', họ đã đến thị trấn cảng Cornus và nghỉ ngơi tại đó một khoảng thời gian.

Và rồi, chẳng biết từ đâu ra một vấn đề lại nảy sinh… Sự xuất hiện của Kẻ trộm bóng đêm, “Livyatan”.

Này, đừng có cười. Họ thực sự tồn tại trên thế giới này đấy!

“Thế nên là, chúng tôi - được mệnh danh là anh hùng ‘Giết Wyvern’, đã nhận được yêu cầu bắt giữ tên trộm ấy.”

“Chà, có nhiều việc hơn chẳng phải khá tuyệt sao?”

“Không? Kể cả khi thể chất bọn tôi có nhích thêm chút nữa thì chúng tôi vẫn ở hạng trung là cùng. Khả năng của bọn tôi thì làm gì ăn nổi mấy đứa chuyên hành động theo kiểu lén lút được.”

“Khó nhỉ.”

Đối thủ chắc chắn không có chuyện bước ra để chiến đấu trực tiếp rồi. Sử dụng sức mạnh thuần túy thì chắc chắn là không ổn.

Kinh nghiệm đối đầu với thể loại kẻ thù này của họ quá thiếu sót khiến yêu cầu càng trở nên vô lý với họ hơn.

“Tại sao ngay từ đầu ông lại nhận một yêu cầu phức tạp như vậy? Tôi chắc chắn còn có nhiều yêu cầu tiêu diệt đơn giản hơn mà.”

“Kale ấy, uh… Cậu ấy uống hơi quá nhiều. Nên là bọn tôi mới phải cong đít lên mà nhận yêu cầu nhờ thế mà chẳng còn tí thời gian lựa chọn nào luôn.”

“Các người hơi phiền phức đấy.”

“Tôi biết chứ. Đó chính xác là lý do tại sao tôi lại xấu mặt đến để nhờ [Sage of Wind] giúp đỡ này.”

Nếu ông nhận thức được điều đó thì điều đầu tiên tôi muốn nói là ‘đừng chấp nhận nó’ cơ. Thật đau buồn mà.

“Cornus ở khá xa nếu tôi nhớ không nhầm, phải không?”

“Ừ, nó ở xa hơn về phía Tây so với Thành phố Comb; chắc cũng phải mất khoảng một tuần đi đường đấy.”

Alec giải thích cho tôi. Để mà nghĩ thì, Cornus là nơi Alec đến để trở thành hiệp sĩ đúng chứ. Chẳng phải em ấy sẽ biết nhiều hơn mình về nơi này sao?

“Alec có chút kinh nghiệm sống ở Cornus, ông biết đấy? Tôi nghĩ em ấy có thể giúp ông nhiều hơn tôi đấy.”

“Ta đang định đưa ủy thác này cho Haster cơ. Thật buồn khi ngài ấy vắng mặt mà.”

“…Tôi rất xin lỗi vì yếu.”

“Nhưng mà này, cá ở đấy ngon lắm. Đấy cứ như là thứ cháu mong đợi ở một thị trấn cảng vậy.”

Khi nghe thấy tiếng ‘cá’, tai tôi vểnh lên đáp lại.

Cũng phải thôi. Tôi lớn lên ở Nhật Bản, được bao quanh bởi đại dương và sống cuộc sống ăn cá mỗi ngày.

Sống trên núi xa biển, ngày nào cũng ăn thịt rau như thế này thì bắt đầu nhớ cơm cá cũng là chuyện thời gian thôi.

“Giờ nghĩ lại thì bọn tôi vẫn chưa đi hưởng tuần trăng mật.”

"… Huh?"

“Không, tôi lẩm bẩm chút ấy mà. Đừng lo lắng về điều đó.”

“Vậy khi nào ông Haster sẽ trở lại?”

“Aahh—, ừm—“

"Anh ấy chết rồi!"

Đột nhiên, có một ai đó chen giọng vào.

“Anh từ xó nào chui ra đấy?! Mà đừng có mà tự tiện nói mấy thứ xui rủi như thế! Tự nhiên quay lại làm gì không biết.”

“Thì, tôi đột nhiên nhận ra quên nói một điều ấy mà.”

Nơi cửa ra vào, đúng tại nơi hắn biến mất lúc trước là Bahamut.

Bảo là quên nói đúng một thứ mà nãy giờ tôi đáp lại hơi mỏi mồm rồi đấy.

“...Anh ấy là?”

“Baha…Bart, đúng rồi, tên hắn là Bart. Có thể nói anh ấy là tiền bối của tôi cũng được.”

“Tôi không biết Haster còn đệ tử nữa đấy… Xin lỗi vì xưng hô một cách thô lỗ với cậu lúc nãy. Cứ gọi tôi là Oreas, một kẻ có khát khao được bước trên con đường của một pháp sư.”

“Trời, anh khá lịch sự đấy chứ, chả bù cho con nhỏ này.”

“Câm cái mỏ vào. Cái kiểu xuất hiện đột ngột của anh thì không ăn đập mới lạ đấy.”

Mặc dù Oreas có hơi nghi ngờ Bahamut nhưng sau khi nghe được cụm từ ‘đệ tử’ thì ông thay đổi thái độ luôn.

Gì chứ, sao tôi lại không được đối xử như vậy nhỉ.

Còn Alec thì vẫn đang căng dây thần kinh từ nãy đến giờ bởi anh không thể cảm nhận được khí tức của Bahamut khi hắn xuất hiện.

“Tại sao ông lại tỏ ra lịch sự với anh ta còn tôi thì không?”

“Nói thế nào nhỉ… Nói chuyện với cô cứ có cảm giác buông thả thế nào ấy nên là cư xử như thể cô là bề trên tôi không ổn lắm nhỉ.”

Aah- mê hoặc từ gift đang bị rò rỉ sao. Chậc, dù sao thì “Phong ấn kính” cũng chỉ là ma cụ mà Haster làm qua loa thôi mà. Chắc phải nghĩ ra một thứ gì khác để phong ấn lại thôi.

“Vậy anh quên bảo tôi cái gì thế?

“À ừ, đây, để ta lấy ra phát…”

Nói rồi, Bahamut chọc tay vào quần, giữa hai chân của hắn rút ra một tờ giấy da cũ. Tôi đang xem cái gì thế này…

“Anh cất nó ở đâu vậy cơ chứ?!”

“Thì tôi nghĩ là nếu vứt vào đấy thì hiền nhân sẽ tức giận thôi.”

“Đừng có dùng chỗ chứa đồ chỉ để chọc giận người khác chứ.”

“Niềm vui là gia vị không thể thiếu của cuộc sống mà.”

“Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi nhưng tôi chắc rằng, cả cuộc sống của cậu chỉ có làm trò tôi nhỉ.”

“Chuẩn rồi.” [note54792]

Đừng có mà đồng ý thế chứ! Thể loại cuộc sống gì thế này? Không ổn rồi, nói chuyện với tên này lâu chắc tôi điên mất, theo một cách khác với Haster nhé. Nhanh chóng xong chuyện rồi đuổi hắn đi nào.

Tôi giật tờ giấy khỏi tay anh ta rồi đọc nó… một vòng tròn ma thuật

Nó thực sự rất phức tạp… vừa nhìn vào nó tôi vẫn chưa hiểu được nó có tác dụng gì.

“Cái gì thế này?”

“... … Cái gì-Không.”

Tôi định hỏi “Cái gì đây?” nhưng mà cái danh ‘Hiền nhân’ không cho phép tôi làm như vậy nên là tôi quyến định dùng “Thẩm định” để xem nó là gì luôn.

Cái gì cơ? Chơi bẩn á? Không không, tôi gọi đó là ‘Cheat’ đấy. Có thể nói là ‘Tôi đã tận dụng được khả năng của mình’.

Oreas cũng không biết nó là gì cơ mà nên chắc nó không phải hàng phổ biến đâu.. Thực ra thì, không phải thứ này quá cao cấp à.

Nó can thiệp vào một chất, làm biến đổi nó…? Hơn nữa, nó tầm hoạt động của nó là người tiếp xúc, không giới hạn vào chủ thể thực hiện?

“Phép [Đột biến] không, [Biến hóa] sao?”

“Oh, suy luận kĩ đấy. Dù vậy thì nó cũng không nên được lan truyên ddaau.

“Nhưng bất cứ ai sử dụng thứ này đều chết mà.”

Vòng phép này không có một tí nào là bảo vệ người thi triển cả. Hay nói đúng ra là, sát thương gây ra do cú sốc biến đổi cơ thể mình có thể khiến tính mạng gặp nguy hiểm đấy.

“Ừ, nhưng cô không nghĩ một số người có thể sử dụng được nó sao?”

“Không đời nào, trừ khi họ phải bất tử thì may ra.”

“-Tôi hiểu rồi. Thì ra nó là vậy.”

Nếu một phép mà giết chết chủ thể sử dụng thì nó chỉ có thể sử dụng bởi người không thể chết thôi, như tôi hoặc Haster vậy.

“Vậy là có thể sử dụng nó theo cách này ha. Cảm ơn.”

“Chà, cô cũng đã đãi tôi một bữa ngon lành mà. Còn cà rốt thì lại là chuyện khác nhé.”

“Kén cá chọn canh thì sống không thọ đâu.”

“Tôi còn sống khỏe lắm.”

“Dù sao thì cũng cảm ơn anh, lần sau để tôi đãi anh cái gì đó không có cà rốt.”

“Hoan hô! Vậy đẻ tối nay tôi quay lại vậy.”

“Không phải thế hơi sớm sao?”

Không ổn rồi, tôi không thể theo kịp một tên ngu bẩm sinh được. Phải đuổi Oreas và mấy người kia đi ngay thôi. Vừa có một phép thú vị thế này thì phải thử ngay mới được.

“Dù sao thì Haster bận vài việc nên sẽ không ở nhà vài ngày nên ông quay lại vào ngày khác nhé Oreas.”

“Chắc phải vậy rồi. Hẹn gặp lại vào hôm khác nhé.”

“Bây giờ thì con quỷ đói này, bọn tôi không có thức ăn đâu. Anh đang làm phí thời gian tôi nghiên cứu đấy. Xùy xùy.”

“Cô không biết đuổi khéo à?”

Nói chuyện với anh cu này thì cứ thẳng thắn thôi. Theo một nghĩa nào đó thì hắn phải gọi là thần đồng trong việc bộc lộ bản chất của con người ấy chứ.

“Được rồi, tôi đi giờ đây. Tối nay gặp lại nhé.”

“Thật sự luôn đấy?”

“Đùa thôi mà.”

“Cút.”

Đúng là không thể hiểu nổi hắn mà.

“Cánh cửa… hắn đi rồi sao?”

“Hắn biến mất luôn…?”

Như thường lệ, tôi chẳng tài nào biết được khi nào hắn biến mất. Có lẽ hắn sử dụng thứ gì đó để ngăn chặn nhận thức của chúng tôi sao?”

Alec và Oreas thì thấy hiện tượng lạ xảy ra nên đang há mồm vì sốc đây. Mà để thế trông ngu lắm nên tôi đậy lại bằng cái chảo tôi hay dùng để rán trứng.

Rốt cuộc thì ngoài Alec thì tôi cũng không thể chạm trực tiếp vào người Oreas mà.

“Anh ta.. là ai vậy?”

“Ừ thì hắn là như vậy đấy. Khả năng thì tuyệt vời rồi còn đầu óc thì có hơi liệt chút.”

“Chẳng phải hắn… rất nguy hiểm sao?”

“Chắc vậy nhỉ.”

“Cũng bởi anh ấy cũng biết hết mấy việc cô đang làm mà.”

Alec, cậu đang nhìn nhận hắn như đối thủ sao? Hắn cũng là một anh hùng mà nên cậu đang đặt tiêu chuẩn khá cao chi mình đấy.

 Dù trông không giống chút nào, nhưng hắn là anh hùng đầu tiên của thế giới này, kẻ chinh phục mê cung ngàn tầng với một trăm người khác và là người duy nhất sống sót đấy. Hơn nữa, anh ta còn có vô vàn kiến thức về ma pháp mà tôi và Haster cũng không biết.

Thế giới trong mắt anh ta sau hàng ngàn năm sẽ trông như thế nào? Tôi tự hỏi. Vì giờ, cả tôi và Haster… cũng sẽ bước chung con đường với hắn mà.

“Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy lo lắng rồi…? Đây có phải là cái mà người ta gọi là 'nỗi buồn hôn nhân' không?"

“Chắc chắn là không rồi.”

“Mà chị nói em mới nhớ. Uhhh… chị thực sự là người lớn à?”

"Thô lỗ quá đấy! Chị mày trưởng thành lâu rồi nhá.”

Mặc dù vậy, cơ thể tôi có khác gì một bé gái đâu chứ! Mà tôi cũng chẳng mong đợi gì vào cơ thể này trong việc phát triển thêm nữa rồi.

Nhưng tôi đã đồng hành cùng anh ấy được 5 năm rồi. Trải qua bao sóng gió với nhau, tôi tin rằng ngoại hình tôi không quan trọng bởi anh ấy đã chọn tôi mà.

 “Vậy thứ mà Haster nhận nuôi không phải ‘đệ tử’ mà là ‘vợ’ à?”

"Vợ…"

 Tôi vẫn không quen nổi từ này. Máu đã bắt đầu dồn lên não rồi đấy.

 “Ahem, dù sao thì chị cũng cần lên kế hoạch ở lại Mareba một thời gian.”

“Nhưng Mareba không có nhà trọ đâu. Có lẽ chị ở lại phải nhà ông Halt? Hoặc nếu cần, chị có thể đến chỗ em ở tạm cũng được.”

“Nhưng nhà của em chỉ là cái lều nhỏ thôi mà. Lương em cũng có thấp đâu, mua một căn nhà ổn áp cũng đâu có chết ai.”

“Em cũng không quan trọng lắm, nhất là với lối sống hiện tại. Và Marle cũng thỉnh thoảng ghé qua để dọn dẹp nên nó cũng gọn gàng lắm.”

“Vậy em cũng có một lâu đài tình ái rồi nhỉ… nhớ đợi em ấy lớn đã nhá.”

“Em không giống sư phụ đâu! Đời nào em làm vậy!”

Khoảnh khắc câu đó thoát ra khỏi miệng Alec, một cảm giác lành lạnh trượt xuống sống lưng của cậu. Aah,.. Haster đang giận rồi nhỉ?

 “Ahwawawa… Không không, em không có ý đó đâu mà…”

“Không phải lo anh ấy không nghiêm túc đâu. Tuy nhiên, có lẽ anh ấy sẽ hành bạn đến gần chết?”

“Đừng nói nữa mà!”

“Uhh, dù sao thì tôi cũng vừa trở về từ một chuyến đi dài xong. Tôi muốn nghỉ ngơi ở một nơi nào đó tuyệt đẹp nên tôi sẽ chuyển lời đề nghị này cho.”

Có vẻ như do là pháp sư nên Oreas không cảm thấy được sát khí dưới tầng hầm. Và sau khi đuổi Alec và Oreas đi, tôi đắm mình vào việc nghiên cứu phép thuật cùng với Haster.

Ghi chú

[Lên trên]
Sắp thi giữa kì nên mỗi ngày 200 chữ thôi nhé <(")
Sắp thi giữa kì nên mỗi ngày 200 chữ thôi nhé <(")
[Lên trên]
đ nhịn đc cười =))))))
đ nhịn đc cười =))))))
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

chốt câu cuối thế thì chịu r :/
Xem thêm
Chốt câu cuối hiểu vấn đề luôn 🤡
Xem thêm
cho tôi hỏi là có mấy ng ở dưới cmt bảo đây là tiền truyện có ai bt truyện chính tên j ko
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
Hmm, cũng không gọi là chính truyện đâu bác. Sự kiện diễn ra trong bộ này xảy ra trước bộ Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu do có một đoạn yuuri xuất hiện á.
Xem thêm
Ko hẳn là tiền truyện, chỉ là các tác phẩm của tác giả này đều chung một thế giới nên các nhân vật của mấy bộ trc xuất hiện hay đc nhắc đến ở những bộ sau khá thường xuyên:v
Xem thêm
Trên đi vắng dưới chết rồi🐸?
Xem thêm
Chốt quả câu cuối đỡ ko nổi luôn :)))
Xem thêm
Cuối cùng cũng có chương mới sau 1 tháng 😅

Thanks trans (và edit nếu có).
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
=))))))
Xem thêm