Sayonara Isekai, Mata Kit...
Kazamidori Nimoshi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Cây Cọ Vẽ Hành Trình Và Chiếc Ba Lô Cồng Kềnh Trên Vai

Chương 1.4: Nhà ga xe lửa nổi trên chân trời xanh thẳm

5 Bình luận - Độ dài: 1,431 từ - Cập nhật:

Những tia nắng ban mai ùa đến như chào đón khi tôi vừa bước ra khỏi lều. Với đôi mắt lờ đờ, tôi ngồi bệt xuống cầu thang và thẫn thờ ngắm nhìn cảnh vật. Trước mắt tôi là những áng mây hè bồng bềnh cuộn lên từ ngọn núi, cùng với bầu trời trong biếc gợi tôi nhớ về biển cả.

Tôi lấy tay vốc nước rửa mặt. Nước hồ mát lạnh thật sảng khoái, và sau ba lần rửa mặt thì tôi đã hoàn toàn tỉnh táo. Tôi dùng tay áo lau mặt rồi ngửa người. Ở sau lưng là một lớp gạch ấm áp dễ chịu, thoải mái đến mức có thể làm tôi thiếp đi.

Dưới mái cầu thang, một bóng người mờ nhạt cầm những chiếc ống hẹp giống đèn huỳnh quang đập vào mắt tôi. Nhắm mắt và duỗi thẳng tay, bên tai tôi vang vọng thứ âm thanh nghe đâu như tiếng nước bắn tung tóe. Nó dần tiến lại gần hơn để rồi trở thành một âm thanh lộp cộp, đoạn dừng kế bên tôi. Một làn gió nhẹ thoảng qua mang theo đó là hương thơm đặc trưng của những ngày đầu hạ, lan tỏa khắp không gian.

“Cậu đang làm gì thế?” - Một giọng nói hơi cao và có phần trẻ con hỏi tôi.

“Tắm nắng,” Tôi trả lời.

“Đó có phải là một phong tục từ thế giới cậu không?”

“Không đâu, chỉ là sở thích của tôi thôi.”

“Ra là vậy,” sau một hồi cô đáp lại. “Trông có vẻ thú vị nhỉ.”

Tôi mở mắt ra và thấy Nito đang ngồi xổm bên cạnh với hai tay ôm quanh chân.

“Chào buổi sáng.”

“Vâng, chào buổi sáng.”

“Cô muốn ăn sáng chứ? Đợi tôi một chút nhé.”

“Không cần đâu,” Cô khăng khăng với đôi má ửng đỏ. “Tôi không tham lam đến mức mà lợi dụng cậu như vậy đâu.”

Thật là tham lam! Lần đầu tiên tôi nghe thấy ai đó sử dụng từ này ngoài đời luôn ấy, bất kể là nó đúng đến mức nào.

“Thế, có chuyện gì vậy?”

“Tôi nghĩ rằng xe của cậu có thể có một khẩu súng hiệu…”

“À, ít nhất thì cũng có một khẩu súng nhỏ trong hộp đấy.”

“Chính là nó đó. Xe ba bánh tự động của tôi thì lại không có.”

“Vậy cô định làm gì với khẩu súng thế?”

“Cầu cứu.”

“Có thể giải thích chi tiết cho tôi được không?” Tôi nhỏm dậy, khiến cô ấy lùi lại vì giật mình.

“Khi phương tiện của cậu bị hỏng, hết nhiên liệu hay nước gì đấy, cậu chỉ việc bắn đạn khói đỏ, Đội Lưu Động sẽ nhìn thấy và đến để giúp đỡ.”

“Ồ, đó là một phong tục ở nơi đây à?”

“Nhưng tôi chỉ mới đọc về nó qua sách thôi…”

Với thực trạng hoang vắng của thế giới này, tôi chẳng biết liệu có ai kỳ quặc tới mức mà vẫn còn đi duy trì cái dịch vụ “Đội Lưu Động” ấy hoạt động hay không nữa, nhưng có lẽ việc này đáng để thử hơn là chỉ nằm ườn ra rồi phơi mình dưới nắng mặt trời.

“Vậy thì hãy thử xem,” Tôi đứng dậy và nói.

Nito cũng đứng dậy. Tôi xắn ống quần lên và bước xuống cầu thang, đặt chân xuống mặt nước. Nito theo sau tôi. Cơn mưa nặng hạt ngày hôm qua đã khiến cho mực nước dâng cao, và việc di chuyển trở nên khó nhằn hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng thì chúng tôi cũng đến được chiếc xe.

Tôi lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ bên ghế phụ, đặt nó lên ca-pô rồi mở khóa. Khẩu súng lục được chia thành hai phần, mỗi phần được đặt khít trong một bề lõm nhỏ với lớp lót bằng vải đỏ. Nắp hộp có chỗ để 6 viên đạn, nhưng giờ thì chỉ còn 2 viên đạn đầu đỏ.

“Phải nó đây không?” Tôi quay sang hỏi Nito - người đang đứng cạnh mình.

“Phải. Những viên đạn có đầu đỏ là đạn tín hiệu đấy.”

Khẩu súng đã được nạp đạn sẵn, nhưng bởi tôi chưa bao giờ bắn nó nên cũng không biết đó là đạn tín hiệu. Tôi vẫn luôn tự hỏi rằng tại sao hai viên đạn ấy lại có màu đỏ.

Tôi cảm nhận được sức nặng của khẩu súng khi lấy nó ra; Đúng là nhỏ thật đấy, nhưng toàn bộ khẩu súng đều được làm bằng kim loại nặng. Khi nắm chặt báng súng, tôi cảm nhận được sự hiện diện của cái chốt an toàn nhỏ ngay dưới ngón tay cái mình. Sau đó, tôi mở chốt và giữ nó trong khi đẩy họng súng xuống với tay còn lại. Khẩu súng bị uốn cong như thể sắp gãy ra thành mảnh, và đế của một viên đã được nạp nhô ra ngoài.

Tôi lấy hai viên đạn ra khỏi khẩu súng và đặt chúng trên nắp hộp, rồi nhét những viên đạn đầu đỏ vào, và lắp súng lại. Khi tôi kéo chốt bằng ngón tay cái, nó kêu lên một tiếng cạch dứt khoát. Giờ thì tất cả những gì mà tôi phải làm là bóp cò.

Tôi liếc sang Nito và thấy cô ấy đang nhìn mình với vẻ lo lắng. Mặc dù vậy, trông cô ấy không có vẻ gì là muốn ngăn tôi lại cả. Tôi giơ tay lên, bịt một tai bằng cẳng tay trên và dùng tay còn lại làm điều tương tự với tai đối diện, rồi đặt ngón tay lên cò.

Khi thấy Nito lật đật che tai mình, tôi bóp cò nhưng lại bị khựng giữa chừng. Sau một thoáng bối rối, tôi bóp chặt cò hơn. Ngay lập tức, tôi cảm nhận được âm thanh cũng như độ rung của phát bắn lan truyền khắp cánh tay.

Nito ngước nhìn lên với đôi môi khẽ mở, tay vẫn bịt tai. Trên đầu chúng tôi là một cột khói bốc cao, bay thẳng lên không trung. Làm được rồi, tôi nghĩ vậy khi nhìn xuống khẩu súng trong lòng bàn tay.

“Chuyện gì vậy?” Nito hỏi.

“Lúc mà tôi bóp cò ấy, tự dưng nó bị khựng lại và trở nên rất nặng.”

“Đó là cơ chế của ‘khóa an toàn’ đấy.”

“Khóa an toàn á?”

À, phải… Tôi đã nghe cụm từ này rất nhiều trong phim rồi. Nhưng thứ đó chẳng phải là chốt hay nút gì sao?

“Cái cò bị khựng giữa chừng để tránh việc bắn nhầm đấy. Cậu phải dồn nhiều lực hơn thì khẩu súng mới bắn được.”

“Ra là thế. Hẳn là cô biết nhiều lắm nhỉ.”

“Tôi đã đọc về nó.”

“Bộ cô là nhà bác học à?”

“Không phải, tôi chỉ biết những gì tôi biết thôi,” cô ấy nói, cách diễn đạt cứ như một triết học gia vậy, mặc dù chẳng có vẻ gì là đang đùa giỡn cả.

Dù vậy, mình cũng chưa bao giờ nhận ra là nó còn có một chốt an toàn.

Tôi nhìn xuống khẩu súng trong lòng bàn tay. Dẫu cho tôi có cầm bao lần đi chăng nữa, trọng lượng của nó vẫn chẳng hề thay đổi. Hóa ra biết được về chốt an toàn lại hữu ích đến vậy.

“Có chuyện gì sao?” Sau một hồi cô nói.

“Không, không có gì đâu,” Tôi trả lời trong khi đặt lại khẩu súng vào trong hộp, đóng nắp và khóa lại. “Chỉ là tôi hi vọng rằng ai đó sẽ đến thôi.”

“Phải. Nếu không thì chúng ta sẽ gặp rắc rối mất.”

Hai người bọn tôi cùng ngước nhìn lên bầu trời. Cột khói đỏ đã bay lên thật cao, và càng lên cao thì lại càng mỏng dần. Những cơn gió thổi qua làm nó biến dạng. Nhưng liệu còn ai đó ngoài kia để trông thấy nó không?

Chúng tôi cứ như vậy một lúc cho đến khi một tiếng réo uể oải khiến cả hai đưa mắt nhìn xuống. Nito đang khom người với hai tay ôm bụng.

“Sáng nay mấy con chim có vẻ yêu đời quá nhỉ?” Tôi hỏi.

“Cậu thật là… tinh tường.”

“Phải, ăn sáng thôi. Cô sẽ ăn cùng tôi chứ? Mặc dù chỉ là đồ hộp.”

Vừa quay gót trở lại nhà ga, tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm sau lưng mình.

“Tôi sẽ báo đáp cậu sau…”

Tôi phá lên cười.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

PHÓ THỚT
TRANS
mấy ng kia đăng chap mà mình chẳng biết, mị bị lãng quên ròi
Xem thêm
@Seika: mua 2 quyển raw về vứt đấy chờ ngài dịch đây này
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời