I Decided to Keep a Naive...
Kanata Shijo Nun Yukimaru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Chương 01

7 Bình luận - Độ dài: 4,481 từ - Cập nhật:

Trans: Shibanui

Proofreader: Shiraishi Yuuki+(-Lyrith-)

Eng như bu*i

__________________________________________

Nửa miếng bánh mỳ nướng bật khỏi lò, được bày trên chiếc đĩa trong bếp cho tôi và bà chị gái hiện đang sống chung.

Đây là hai cái đĩa cuối cùng, và phần còn lại khá khó nói. Bộ dụng cụ đồ ăn rất lộn xộn và tôi chẳng buồn nhìn vào bồn rửa.

“Giờ thì. Đi gọi bà chị mình dậy nào...”

Tôi đi về phía trước trong khi né đống truyện tranh nằm vương vãi trên sàn và những quả bóng nằm lăn lóc khắp nơi.

Tôi gõ cửa phòng bà chị.

“Này, bữa sáng sẵn sàng rồi.”

Chị gái tôi ra ngoài tương đối sớm –trong một bộ đồ lót có hai bên trên dưới họa tiết cộc kệch. Mồ hôi chảy dài trên bộ ngực khủng của chị ấy. Vẻ đẹp hoang dã của chị ấy, từng rất nổi tiếng với những người cùng và khác giới hồi chị ấy còn là học sinh, nhưng giờ thì khác rồi.

“Chị vẫn mặc mỗi đồ lót, chị lại lười thay đồ phải không?”

“Ứ ổn chút nào. Buổi đêm nó quá là nóng bức luôn... Tới cả cái bảng vẽ cũng nóng như hơ lửa ấy.”

Hijiri Kurosawa, hay còn được biết tới là Hiji-nee, là một họa sĩ manga. Khi còn rất trẻ, chị ấy đã có hai bộ truyện đăng hàng tháng, và một trong số đó được chuyển thể anime khi chị ấy còn là sinh viên đại học.

Tất cả đều là nhờ chị gái tôi, với tài năng xuất chúng của mình, mà tôi được sống trong căn hộ này, và cũng được đi học ở một trường trong thành phố. Đó là lý do tại sao, với tư cách là một nam sinh cao trung bình thường, tôi cố ‘hạn chế làm việc nhà’ nhất có thể.

“Chà, sáng nay ăn gì đây ta... Á? Lại nữa, lại cái thứ này nữa à!?”

Ngay khi vừa tôi vừa ra tới bàn ăn, khuôn mặt của chị tôi đã nhuốm đầy sự bất mãn.

“À, sao nào? nó khác với mọi khi mà. Chẳng phải em đã nướng bánh mì lên rồi sao?”

“Dù cho có thay đổi bao nhiêu, nó trông cũng chẳng ngon lành gì. Chúc mừng phá vỡ kỷ lục rồi nhé Yuki. Đã chuỗi hai tuần ăn sáng chỉ bằng một miếng bánh mì rồi đấy... Chị sẽ làm một cái huân chương kỷ niệm.”

Khi tôi cầm miếng bánh mì lên, chị tôi nắn nó lại thành một hình tròn nhỏ. Đó là thứ được bà chị tôi gọi là “huân chương bánh mì”.

“Này. Đừng có chơi đùa với đồ ăn nữa.”

“Vâng, vâng, cảm ơn vì bài giảng...Haa, chị nhớ bữa sáng mẹ nấu.”

“Thì chẳng lẽ để bà ấy làm hết. Còn tụi mình chẳng giúp tí gì.”

“Đó là lý do tại sao chị phải sống với một đứa em trai không biết tý gì về việc nhà thế này...”

Nói xong, chị ấy ngáp dài một cái không chút ngượng ngùng, và quầng thâm dưới mắt chị ấy dần hiện ra rõ hơn.

“Chị lại không ngủ nữa? Gần đến deadline rồi à?”

“Đúng đó. Chị đang làm việc cực kỳ vất vả để trả tiền thuê nhà đó... Nếu muốn giúp đỡ chị gái em thì làm bữa sáng ngon hơn đi!”

 “Em thấy khá ổn với bánh mì nướng đơn giản, nhưng... chà, vẫn có nhiều thời gian cho kỳ nghỉ hè từ mai mà đúng không? Em sẽ cố gắng.”

“Ồ, em nói rồi đấy nhé? Em sẽ tập làm các món khác phải không?”

“Vâng vâng. Nhưng chỉ trong giới hạn những gì em có thể làm được với tư cách là học sinh cao trung.”

“Thế là được rồi. Chị trông chờ vào em đấy Yuki. Vì vậy chị sẽ yêu cầu nó càng sang trọng càng tốt.”

Tôi rất vui khi nghe giọng phấn khích của chị gái mình, và từ mai, tôi sẽ đặt giăm bông và phô mai trên bánh mì nướng.

Kết quả bài kiểm tra cuối kỳ cùng phiếu điểm thi được trả về cùng lúc. Sau khi lễ bế giảng kết thúc, mọi người đều rất phấn khích, dù vẫn ở trong lớp, họ nói rất nhiều, và nhiều học sinh còn đi lại tự do.

Đúng, mai là bắt đầu kỳ nghỉ hè. Bằng một thế lực nào đó, tôi bắt chuyện với cô gái ngồi cạnh tôi.

“Shima-san, kết quả kiểm tra của cậu thế nào?”

Neneka Shima, người ngồi cạnh tôi, trông cũng rất vui.

“Ah, cậu muốn nghe lắm hửm?”

“Phải. Nếu cậu trông như vậy thì hẳn điểm cậu cũng phải cao.”

Shima-san cười nhe răng ra trong khi nghịch nghịch tóc mái cô ấy.

“Chà, chẳng tốt đến thế đâu, nhưng tớ tránh được điểm liệt đó! Thì lần này cũng khá tệ, nhưng tớ đã cố gắng hết sức ở buổi học nhóm hôm trước rồi.”

Cô  gái trông như gyaru khoanh tay lại rồi gật đầu. Bộ ngực đầy đặn của cô ấy được nổi bật lên, nhưng tôi quay đi chỗ khác. Đương nhiên là tôi không thể nhìn chằm chằm vào nó rồi.

“Thế còn Yukito-kun thì sao? Bài kiểm tra thế nào?”

“Thì, tớ nghĩ nó không đến nỗi. Chung quy thì trên trung bình một chút.”

“À, ra vậy. Nghe ổn phết nhể.”

“Ồ, gì cơ?... Vẫn như mọi khi thôi.”

“À, tớ biết rồi, tớ sẽ coi đó là lời khen. Đúng hơn, tớ rất vui, cảm ơn nhé Shima-san!”

“Ahaha, phản ứng thái quá rồi đó.”

Cô ấy tưởng tôi đang đùa lại, nhưng tôi khá nghiêm túc.

Bình thường cũng không sao, bởi tôi không có tài năng xuất chúng như Hiji-nee. Đúng vậy, nó không đặc biệt được như cô gái ngồi đằng sau lưng tôi.

“Thế còn Arisa thì sao?”

Shima-san, người ngồi cạnh tôi gọi cô nàng, Arisa Sanaka đang không nói gì cả, có vẻ đang chán.

“—Gì cơ? À, điểm cuối kỳ á?”

Sanaka-san dường như không chút hứng thú với không khí náo nhiệt của lớp. Cô không thể hiện chút vui mừng hay chán nản, mà gương mặt cân đối của cô ấy chỉ giữ yên vẻ điềm tĩnh. Cha cô ấy là một người Mỹ, và ai thấy cô ấy cũng đều sẽ đồng tình rằng cô hoàn hảo cho nghiệp người mẫu, và có một sức hút đặc biệt trực tiếp đánh vào lòng nhạy cảm.

Ngay cả nếu có cuốn sách nào viết về “những nét dễ thương”, thì tôi cũng sẽ chẳng bất ngờ nếu nó xuất hiện như một ví dụ điển hình.

Mái tóc nâu tự nhiên hài hòa tuyệt đẹp. .... Sanaka-san nhìn tôi đầy chán nản. Mặc cho từng đường nét tuyệt đẹp như lời khẳng định chắc nịch cho sự tồn tại của cô ấy, tôi vẫn có cảm giác như thể cô ấy đang ở nơi nào rất xa.

Đúng vậy, Takamine no Hana (Đóa hoa vạn thượng) –cô ấy thực ra là một người nổi tiếng trong trường.

Bạn có thể gọi cô ấy là idol của trường. Cha mẹ cô ấy là đạo diễn phim nổi tiếng, nên tên tuổi cô ấy dường như được đánh giá rất cao.

“Đúng vậy điểm cuối kỳ của cậu. Sanaka-san được bao điểm vậy?”

Tôi nói bâng quơ trong khi cố giấu đi sự ngại ngùng của mình. Rồi cô đáp lại tôi với vẻ chán trường.

“Điểm của tớ? Cứ nhìn trên bảng xếp hạng chỗ bảng thông báo í. Tớ phải ở trong top ba.”

Một tiếng cười khô khốc phát ra. À không, nó chỉ đơn giản là một âm thanh mơ hồ không ý nghĩa mà thôi.

Sanaka-san về cơ bản đối xử với ai cũng như vậy. Hào quang vượt trội. Cô ấy luôn có sức hút mạnh mẽ. Đó là một sự tồn tại để lũ con trai bình thường khó nói chuyện cùng. Tuy nhiên, con gái trong lớp tôi lại không nghĩ vậy.

“~~! Tớ thích cái vẻ đó. Tớ không chịu được.”

Shima-san nhẹ nhấc hông lên khỏi ghế và và vươn tay qua cái đầu nhỏ nhắn của Sanaka-san.

“Đúng là một gương mặt nghệ thuật! Arisa-san đáng yêu quá, tuyệt vời quá, tớ sẽ làm cho cậu!”

“Này này... Tớ tự hỏi là cậu đừng xoa đầu tớ dễ thế được không? Tớ không thích kiểu đối xử đấy.”

“Ể sao cơ? Cậu ghét bị thế ư?”

“Vì, cứ như cậu đối xử với tớ như một đứa trẻ... Nên dừng lại đi.”

Sanaka-san chút ngượng ngùng, và lưỡng lự gạt tay Shima-san ra.

Sanaka-san có vẻ là idol trong trường, và cô ấy chắc chắn là bông hoa vạn thượng, nhưng vì lý do gì đó cô ấy bị tụi con gái coi như linh vật lớp.

Như kiểu một vật được chiêm ngưỡng từ xa? Hôm trước, cô ấy được tụi con gái tặng đồ ngọt tự làm, gọi là “cho ăn”. Dù gì, cũng kiểu kiểu như thế.

Cô ấy là một “sinh vật đặc biệt” theo nhiều cách –Đó là lý do tại sao tôi không giỏi khoản tiếp xúc với Sanaka-san. Vì ngồi gần nhau, nên chúng tôi có nói chuyện chút ít, nhưng tất nhiên chúng tôi chỉ nói về toàn mấy chuyện vặt vãnh.

Tạm thời, tôi quyết định sẽ thuận theo dòng chảy và chuyển chủ đề nói khác.

“Gần tới kỳ nghỉ hè rổi, nhưng cậu vẫn khá bình thản đấy nhỉ Sanaka-san.”

“Vậy sao?”                                                                                 

“Đúng. Cậu không cần lo việc bị đối xử như trẻ con đâu. Cậu giống người trưởng thành hơn.”

“Phư phư, cảm ơn cậu.”

Giọng nói thường ngày nhàm chán của cô ấy vui vẻ hơn, và âm sắc cũng cao hơn nữa.

“Chà, chắc có điều gì tốt xảy ra trong kỳ nghỉ hè.”

“Có. Cha tớ đang quay về Nhật Bản sau khi đi quay phim một thời gian.”

“Ồ, ngài đạo diễn á? Sau cùng, nhà biên kịch nào cũng bận rộn cả.”

“Đúng thế. Ông ấy bận lắm, ông ấy đi vòng quanh thế giới, nhưng vì ông ấy ở nhà vào kỳ nghỉ hè này, tớ định sẽ tạo ra một gia đình ấm cúng. Hehe.”

“Nè!”

Hiếm thật đấy, biểu cảm của Sanaka-san lại tươi tắn và rạng rỡ như vậy.

Tôi là người phản ứng mạnh, nhưng tôi ngăn lại trước khi trái tim mình rung động trước nụ cười rạng rỡ đó. Nguy hiểm thật... Có “tình cảm đặc biệt” với người con gái đặc biệt vậy là không ổn.

“Tuyệt thật đấy. À phải rồi, Arisa-san, kỳ nghỉ hè đến rồi.”

Shima-san, chuyển ghế đến bên cạnh cô ấy và nói “Cậu muốn đi biển cùng chúng tớ chứ? À, con trai không được phép, và bọn tớ chuẩn bị đi với vài đứa con gái, nhưng nếu cậu thích...”

“Tớ xin lỗi. Tớ muốn tự do trong kỳ nghỉ hè này nhiều nhất có thể. Tớ thi thoảng mới có dịp dành kế hoạch đi chơi với bố.”

“À.... ra là vậy? Tiếc thật. Nhưng biết làm sao được. Đấy là một cơ hội tuyệt vời, nên tận hưởng đi nhé!”

Shima-san cười thành tiếng, mặc cho cả hai cách nhau không xa. Tôi nghĩ cái người vừa từ chối sẽ chẳng mấy bận tâm, và Sanaka-san dường như thấy hối lỗi.

“Tớ thật sự xin lỗi. Shima-san cũng vui vẻ nhé...”

Đó là cách cuộc trò chuyện kết thúc. Một pha đáp cánh nhẹ nhàng và êm ả. Đúng vậy, bọn tôi chỉ là ngồi gần nhau. Vì một số lý do, tôi chỉ nói chuyện để giết thời gian cho tới khi tan học. Không phải tôi có quan hệ tốt với cô ấy.

Tôi cũng hỏi đứa con trai bàn bên, kiểu, “Cậu đi đâu sau khi tan học?”

Trước kỳ nghỉ hè, lớp học thật êm ả và chói chang ánh nắng mặt trời phản chiếu qua ô cửa sổ.

Dù có tỏa sáng như Sanaka-san, hay nhạt nhẽo như tôi, hay kể cả bạn có trầm lặng, kỳ nghỉ dài vẫn sẽ tới.

Sau đó tôi sẽ chỉ dành kỳ nghỉ hè cho riêng tôi.

Đó là suy nghĩ của tôi khi nhìn vào bảng điểm toàn 3 và 4.

Nhưng, lúc đó tôi không đời nào biết được cuộc gặp gỡ ấy sẽ diễn ra ngay khi kỳ nghỉ hè bắt đầu.

“Yuki. Chị giết mày đấy.”

“Vâng?”

Tôi bất ngờ bị đe dọa vào sáng ngày nghỉ hè thứ ba bởi Chị Hiji, khoé miệng chị ấy co giật, có vẻ là đang rất cáu.

“Này, chị bị sao thế? Chị trông không được ổn cho lắm... Ơ, cái gì cơ, chị bị thiếu canxi hả? Chị muốn uống sữa không? Mà em nghĩ chắc là nó quá hạn sử dụng rồi.”

“Đừng có bắt chị uống thứ đó. Vứt đi! Chị đã nói là sữa đặc tệ lắm mà!?

“Em chẳng nhớ là từng có ai nói thế đâu?”

Phớt lờ lời tsukkomi (trans: kiểu nói sửa lưng lời người khác ấy) của tôi, chị Hiji ngồi xuống ghế với sự bất mãn. Vì chị ấy ngồi xuống mạnh quá nên mặt sàn và chân ghế cọ vào nhau.

“Điều chị muốn phàn nàn không phải là đồ uống mà là đồ ăn. Em không có thời gian để nấu nướng cho ra hồn à? Nghỉ hè rồi mà cứ toàn là bánh mì, bánh mì, bánh mì thôi! Cả một lễ hội bánh mì!!”

“Ể... sao chị nặng lời quá vậy? Em đã làm nó sang trọng theo ý muốn của chị rồi còn gì.”

Theo như yêu cầu, tôi đã đặt giăm bông và phô mai lên một miếng bánh mì, miếng còn lại thì để nguyên đề phòng nếu chị ấy không có tâm trạng ăn uống. Cho đến gần đây thì nhà Kurosawa chỉ có mứt, nhưng từ khi bắt đầu kì nghỉ hè thì họ đã mua thêm không chỉ bơ mà cả chocolate và rong biển.

“Chị đừng giận một cách vô cớ thế? Ngay cả em cũng phải vật lộn để xoay sở với chi phí ăn uống mà.”

“Chị cũng nghĩ vậy nhưng... dù nó nhiều thật, nó ngon thật đi chăng nữa thì cũng ngán lắm rồi.”

“Em biết chị chán rồi nhưng món này vừa rẻ vừa dễ làm...”

Chúng tôi không thể làm việc nhà, tôi thì lại đặc biệt tệ trong khoảng bếp núc. Vì vậy, bữa trưa và bữa tối sẽ là từ các cửa hàng tiện lợi hoặc đặt đồ ăn ship về nhà. Khi chị tôi có việc vội thì sẽ chị ấy sẽ ăn ngoài, điều đó diễn ra khá thường xuyên.

Tôi quyết định rằng dành càng ít thời gian cho bữa sáng càng tốt. Tiền thuê nhà trong thành phố thì đắt đỏ. Dù chị Hiji có là 1 “họa sĩ truyện tranh khá có tiếng” thì chị ấy cũng nên biết tầm quan trọng của việc tiết kiệm tiền.

“Cho dù là vậy thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Với tư cách là người nội trợ hiện tại, chị muốn em làm gì đó để giải quyết sự bất mãn của chủ nhà. Yuki, em đang không tận hưởng kỳ nghỉ hè phải không?”

“Không, không... có sao đâu chứ? Em cũng bận làm bài này, chơi game này, thức khuya này và cả đi chơi với bạn nữa.”

“Oh, được rồi, nói chung là rảnh chứ gì? Vậy thì, đây.”

Chị Hiji lấy ra 1 tờ 5000 yên từ chiếc ví trên bàn ăn đưa cho tôi. Đối với 1 học sinh trung học không làm bán thời gian thì đó là một khoản tiền lớn.

“Sao tự nhiên cho em tiền tiêu vặt thế?”

“Đoán bừa gì đấy. Cầm lấy tờ này mua 1 cuốn sách dạy nấu ăn cho người mới đi.”

“Ể......?”

“Em có thể giữ tiền thừa.”

“Yay!... Oops, mắc bẫy rồi.”

Tôi đã bị đồng tiền trước mắt cám dỗ nên đành phải nhận lời thôi. Nghèo nó khổ lắm quý vị à. Vì vậy tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo con đường trở thành một nhà ẩm thực.

Không, đùa thôi. Tôi chỉ muốn trải qua kì nghỉ hè này theo cách của riêng mình thôi. Không gì cản được tôi đâu.

Tôi nhìn ra hiên nhà. Rèm bán trong suốt được đóng lại. Ngoài trời hiện đang có mưa nhỏ.

“Hmm.Để chiều em ra hiệu sách mua.”

“Không, chị nghĩ nay là ngày may mắn. Sao em không đi luôn vào buổi sáng?”

“Em vừa dậy thôi  nên phiền lắm... Em chỉ muốn nằm dài vào buổi sáng trong kì nghỉ hè thôi.”

“Oh, chắc đến chiều vẫn còn mưa đấy. Ổn không đấy?

~*~

13h35p, tiếng sấm rền khắp cả khu dân cư.

“Đáng lẽ mình nên đi vào buổi sáng...!”

Cơn mưa nặng hạt rơi như thể đánh vào tôi trên đường từ hiệu sách về nhà vậy. Và không chỉ mưa, cả những cơn gió cũng đang liên tục hoành hành. Hử, liệu tôi có bỏ qua cảnh báo mưa lớn nào không nhỉ?

“Sao điều này lại xảy ra chứ...!”

Tôi than thân trách phận khi chạy về nhà trên con đường vắng tanh. Hạt mưa rơi xuống ô, át đi giọng của tôi.

Byuuuuuu

“Ấy chết, cái ô!”

Dù tôi đã nắm chặt chiếc ô, nó vẫn bị một cơn gió mạnh thổi bay lên trời. Không còn gì ngăn cản tôi hòa mình vào đất trời lúc này. Lạnh vô cùng luôn, như vòi hoa sen tắm trước khi xuống hồ bơi vậy. Cảm giác như mùa hè vậy... Đã đến lúc mình chuyển sinh rồi sao!?

“Ít nhất cũng phải giữ khô ráo cho ‘100 bữa sáng ngon lành mà ai cũng có thể làm được’!”

Chiếc túi giấy từ cửa hàng sách lúc nãy còn trên tay trái tôi giờ đang được nâng niu trước bụng. Tôi đã mua nó bằng cả cái kì nghỉ hè quý giá nên không thể để nó ướt được.

Từ đây về nhà mất khoảng 6 phút đi bộ. Với cơn mưa như này thì kiểu gì lúc về cũng ướt như chuột lột thôi.

“Kuh... trú mưa thôi. Sơ tán tạm thời!”

Tôi quyết định đợi ở đâu đó đến khi thời tiết khá hơn, nhưng đâu mới được?

Ví dụ như cửa hàng tiện lợi đằng kia – không đời nào. Làm gì có chuyện họ để một nam sinh trung học ướt đẫm cả người đứng trong tiệm lâu được. Chủ tiệm sẽ nhìn tôi với ánh mắt khó chịu mất.

Và tôi chợt nghĩ, đứng dưới gầm cầu gần đây thì sao? Nó ở sát lòng sông nên vừa đủ để làm nơi lánh nạn.

Nếu đã vậy thì phải nhanh lên thôi. Tôi vội vã chui xuống gầm cầu – và tôi đã thấy một người không thể ngờ tới.

“Ơ...cậu là… Sanaka-san?”

Đó là cô bạn cùng lớp xinh đẹp và tài năng – Arisa Sanaka. Cô ấy bây giờ hoàn toàn ướt sũng.

“À, là Kurosawa-kun. Haha, đã 3 ngày rồi nhỉ...”

Ngay cả trong cơn mưa tầm tã thế này thì giọng cô ấy vẫn trong trẻo như thường, dù dường như nó bị dòng sông nuốt chửng lấy. Cô ấy đang ở trong góc dưới gầm cầu, trên bãi cỏ không được lát bằng bê tông.

Cô ấy ngồi xổm trong một chiếc hộp carton. Ở bên ngoài hộ có viết là “Nhặt em đi”?

“À, bế giảng qua lâu rồi mà... Nhân tiện thì cậu đang làm gì vậy, Sanaka-san?”

“...Bỏ nhà đi bụi, chắc vậy. Ừ… phải, bỏ nhà ra đi! Tớ đang bỏ trốn.”

Tôi không thể tin rằng những lời này đến từ một học sinh danh dự.

“Ể, tại sao?... Không thể nào...”

“Phải chứ? Tớ còn ngạc nhiên nữa là. Tớ không kìm được sự tức giận nên sáng nay đã lao ra khỏi nhà trong khi không mang theo ô. Haha...”

Điều này nghe trẻ con thực sự, nhất là với 1 học sinh danh dự.

Một tiếng cười tự giễu phát ra. Sanaka-san ngượng ngùng gãi đôi má trắng của mình. Những giọt nước nhỏ xuống. Có vẻ như chân của cô ấy cũng bị ướt.

"Nè, bị ướt như thế, cậu đến đây kiểu gì thế?"

“Sáng ra khỏi nhà, đầu óc quay cuồng, tự nhiên có một trận mưa ào xuống thì sao? Chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài tìm một chỗ trú, đúng không?”

Những đầu ngón tay mảnh khảnh của Sanaka-san chỉ về phía đám mây đen. Rồi nó sẽ sáng lên thôi. Tôi hiểu rồi.

Từ quan điểm của một học sinh danh dự, tôi cảm thấy những biểu hiện của cô ấy có chút trẻ con.

“Nè, Kurosawa-kun, cậu đi mua sắm hả?”

Sanaka-san vẫn đang ngồi đó, tựa má lên cánh tay và hỏi tôi.

“Ừ tớ đi mua sách, ô của tớ bị gió thổi đi mất rồi, tớ nghĩ cần trú mưa một lát chứ không là không chỉ quần áo mà đến cả cuốn sách vừa mua cũng ướt mất.”

“Tớ hiểu rồi. Tệ thật nhỉ, với cả 2 ta... À không, tớ có nên bỏ nhà đi không nhỉ... Hmm, lỗi do tớ chăng? Không, đó là lỗi của bố...”

Sanaka-san đưa ngón tay lên miệng và phàn nàn về điều gì đó.

Có xích mích gì giữa hai bố con họ à? Hơi vô duyên nhưng tôi có hơi tò mò chút. Thực tế bầu không khí xung quanh cô ấy khác với lúc trên trường, chắc là có liên quan đến điều đó. Dù vậy tôi cũng hơi lo lắng-

“Này Sanaka-san. Cái hộp carton đó là sao vậy?”

“Sao cơ?”

“Nó có viết là ‘Nhặt em đi’... nhưng cậu mang theo thứ này vì bỏ nhà đi bụi à?”

“Không, không, không. Tớ không làm thế! Cái này ở đây sẵn rồi!”

Cô ấy vội vàng xin lỗi khi gõ gõ vào cạnh hộp.

“Tớ đi vòng vòng từ sáng đến giờ nên mỏi chân lắm rồi... Tớ dùng cái hộp này để nghỉ chân thôi!”

“Hmm, tớ hiểu rồi. Có ai đó đã bỏ rơi thú cưng ở đây nhỉ? Nếu nó không có ở đây thì tức là ai đó đã nhặt nó... có lẽ.”

“À ừm, hi vọng vậy. Có lẽ là một người tốt bụng nào đó.”

“Nah...”

Sanaka-san hẳn đã tưởng tượng ra trường hợp xấu đó, nhưng không ai trong chúng tôi nói ra.

“...”

Tôi bắt đầu thấy khó xử. Tôi chỉ đi mua sách. Như Sanaka-san vậy, tôi không dám chạy về nhà bây giờ.

“À. Nhưng nếu là tớ, Kurosawa-kun sẽ nhặt tớ chứ?”

“Ể!? S-sao đột ngột vậy?”

Cô ấy vừa nói điều gì đó điên rồ đúng không? Tôi quay sang nhìn cô ấy. Dường như chẳng có ý đùa. Cô ấy vẻ hết sức nghiêm túc. Nhưng khi thấy gương mặt ngạc nhiên của tôi, cô ấy hốt hoảng xua tay.

“À, chỉ là giả sử, giả sử thôi! Ý là nếu có ai đó nhặt tớ thì nếu là một người bạn cùng lớp như Kurosawa-kun thì tốt quá.”

“Eh, tớ nên làm gì đây? Chà, tớ không thể cứ thế nhặt cậu được. Đùa vậy đủ rồi.”

“A, xin lỗi đã khiến cậu khó xử. Haha quên đi... Không, tớ sẽ khiến cậu quên nó đi! Quên đi, quên đi...!”

Sanaka-san cố gắng làm tôi quên đi trong khi nhăn mặt lại. Cậu là pháp sư của bộ lạc nào à?

“Haha”

Màn trình diễn của cô ấy chân thực đến mức khiến tôi bật cười. Sanaka-san thường pha trò như thế này.

“Quên đi~”

Một cái hắt hơi nhỏ làm gián đoạn câu thần chú của cô ấy.

“Ư, lạnh quá...”

“Ở đây lạnh hơn tớ tưởng.”

Bên cạnh đó, cô ấy đã đi bộ từ sáng rồi. Chắc giờ cô ấy mệt lắm. Tôi chắc chắn về điều đó và nói “tớ không để ý nếu cậu nhặt tớ đâu.”

“...ừm. Không phải tớ muốn nhặt cậu như nãy cậu nói đâu nhưng mà... cậu có muốn ghé qua nhà tớ chút không?”

“Hể?”

Ngồi xổm xuống, cô ấy chớp mắt nhìn tôi.

“Cần chạy một đoạn đấy, và tí nữa chúng ta sẽ ướt mem cho xem... tớ có thể cho cậu mượn phòng tắm vòi sen nếu cậu muốn.”

“Ơ, nhưng...”

“Nếu cậu cứ ngồi đây thì sẽ cảm lạnh mất.”

Tôi không thể để cô ấy như vậy được. Bỏ nhà đi bụi không bình thường chút nào. Tôi nghĩ tôi cần tĩnh tâm lại ở đâu đó.

“Wow, tớ xin lỗi. Nếu là tớ, ừm, tớ ổn thật mà! Đừng lo! Ngoài ra sách của Kurosawa-kun sẽ ướt mất...”

“Không, tớ nên ưu tiên cho cậu hơn là cuốn sách.”

“-Tsu. Là vậy sao?...Hmm”

Sanaka-san hơi cúi mặt xuống với hai má tựa vào chân. Có phải cô ấy không muốn làm phiền tôi không?

“Well, tớ sẽ nghe cậu vậy. Tớ nợ cậu lần này, Kurosawa-kun.”

Sanaka-san đi đến gần tôi từ góc tối. Đôi má trắng nõn của cô ấy ửng hồng. Có thể cô ấy đã cảm lạnh rồi. Phải nhanh lên thôi.

“Vậy thì nhanh lên nào. Tớ sẽ chọn đường ngắn nhất về nhà.”

Khi đang nói thì tôi bỗng bị sốc khi nhìn sang Sanaka-san đang đứng.

“!?”

Đồ lót hiện ra mồn một! Nãy giờ tôi không nhìn quần áo cô ấy nên không để ý. Ẩn dưới bộ thường phục là áo ngực màu vàng chanh của.

Nếu không phải do đang mưa to gió lớn thì tôi sẽ không chịu nổi mất. Có lẽ nó đã như vậy được vài phút rồi nhưng dường như Sanaka-san không nhận ra điều đó.

“Kurosawa-kun, chuyện gì vậy? Tớ dừng lại rồi này.”

“Không có gì cả. Chạy đi Sanaka-san!”

“Hiểu rồi! Tớ chạy nhanh lắm nên cậu không cần lo đâu.”

Không như sự căng cứng trên lớp, Sanaka-san gật đầu hăng hái. Vẫn còn thấy màu vàng ở ngực. Thành thật mà nói thì nó khiến tim tôi đập nhanh gấp 10 lần so với đồ lót của chị Hiji. Ấy chết, nghĩ bậy quá. Nói chung là coi nó như tai nạn thì không ổn lắm.

Cố gắng không nhìn vào Sanaka-san nhiều nhất có thể, tôi chạy thẳng về nhà.

Huh...Tôi không bình tĩnh nỗi nữa.

Về nhà tắm rửa cho nguội bớt cái đầu nào.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

hơ em nư9 nó ngắn thg main rồi hửm (liệu main là gà hay là thóc vậy0 :>
Xem thêm
Chắc là thóc r :)))
Xem thêm