Vào ngày chủ nhật, tôi mời một nhóm bạn mà tôi thường đi chơi cùng ở trường. Có tất cả ba nữ và một nam. Tất cả bọn họ đều thân thiện, vì thế tôi chắc chắn Kokoa sẽ dễ dàng hòa nhập với họ sớm thôi.
“Thực sự là rất hiếm đối với Hinata khi mà rủ chúng ta đi chơi như này, không phải sao?”
Rino Aida, với mái tóc đuôi ngựa đặc trưng của cô ấy, vỗ mạnh vào lưng của tôi.
“Đau! Rino, tơ đã bảo với cậu rằng không được đánh tớ ngày hôm trước rồi, không phải sao?”
Tôi cảnh báo Rino, nhưng cô ấy lờ tôi đi.
“Hinata, cậu ổn chứ?”
Bạn của tôi, Sayo Hiromachi, một người con gái tốt bụng lo lắng cho tôi, xoa cái lưng của tôi.
“Cảm ơn nhé, Sayo. Cậu hoàn toàn khác biệt với Rino.”
“X-xin lỗi Hinata. Tớ không thể tốt bụng như Sayo được nhé.”
“Khổ sở lắm, đúng không, Hinata?”
Gã đang xuất hiện với một quả bóng rổ trong tay chính là thằng bạn thân nhất của tôi, Kensuke Hasegawa.
“Ah, Kensuke, cảm ơn cậu đã đem quả bóng tới.”
“Tao rất bất ngờ khi thấy mày chủ động liên lạc cho tao ngày hôm qua. Bởi vì mày đột nhiên nói chúng ta sẽ đi chơi bóng rổ… Thiện thể, cái cậu con gái tên Kokoa mà Hinata nhắc đến vẫn còn chưa tới nữa à?”
“Có vẻ như cậu ấy vẫn chưa tới đây…”
Vẫn còn thời gian trước khi tới giờ hẹn gặp.
Có lẽ cậu ấy đã lạc trước nhà ga hay không, liệu cậu ấy…?
“Xin chào mọi người ~”
Nagano Karrin,người đến chơi bóng rổ với một chiếc váy dài nhìn rất khó để di chuyển với nó, xuất hiện với bàn tay đang vẫy chào trong không trung.
“Này này, sao cậu lại ăn mặc như thế…”
Kensuke đã nhanh chóng bắt kịp được bầu không khí.
“Nó cũng ổn mà, không phải sao…? Hơn nữa, có một cô gái nhỏ bị lạc, và tớ hỏi tên của cô ấy, và tớ nghĩ chúng ta có thể giúp đỡ, vì thế tớ đưa cô ấy đến đây.”
Karin sau đó ra hiệu cho người đang ở phía sau cậu ấy.
Một cô gái nhỏ bị lạc….
Khi mà tôi bắt gặp ánh mắt của người con gái đang nấp sau lưng Karin, cô ấy vẫy chào với tôi.
Đúng vậy, đó chính là Kokoa, người mà đang đứng sau Karin.
“Xin lỗi, Hinata…. Tớ bị lạc.”
Tôi nghĩ thật kỳ lạ khi mà bị lạc được nếu sống ở khu vực này, nhưng tôi chẳng nói một lời nào bởi vì tôi nghĩ rằng cô ấy không biết chút gì về khu vực xung quanh đây.
“Đừng xin lỗi. Cậu đến vừa đúng giờ hẹn. Cảm ơn vì đã dẫn đường cho cậu ấy, Karin.”
Tôi cảm ơn Karin.
“Không, chả có vấn đề gì. Nhờ vào việc đó, tớ đã trở thành người bạn tốt với Kokoa trước khi tớ đến đây.”
Karin sau đó nhìn Kokoa và cười với cậu ấy.
“Thích thế ~ Tớ cũng muốn làm bạn với cậu ấy nữa!” Rino nói với điệu bộ bĩu môi trên gương mặt của cô ấy.
“Hinata, tớ nên giới thiệu bản thân tớ, đúng không?”
Tôi gập đầu khi mà Kokoa hỏi tôi.
“Ừm… Tớ là Yamaguchi Kokoa. R- rất vui khi được gặp các cậu!”
Giọng của Kokoa có vẻ hơi run, có lẽ là bởi vì cô ấy đang lo lắng.
“Rất vui khi được gặp cậu, Kokoa-chan. Tớ là Sayo Hiromachi. Cứ thoải mái gọi tớ là Sayo nhé.”
Sayo nói một cách nhẹ nhàng với người đang lo lắng như Kokoa.
“Đúng đúng! Tớ là Rino Aida. Tớ cũng muốn cậu gọi tớ là Rino.”
“Rino, đừng quá nhiệt tình hào hứng với buổi gặp mặt đầu tiên của cậu thế. Tớ là Kensuke Hasegawa. Cứ thoải mái gọi tớ bằng tên.”
“Rất vui khi được gặp tất cả mọi người.”
Kokoa khẽ gật đầu cúi chào nhẹ nhàng.
“Cậu khách sáo quá rồi, cứ nói chuyện bình thường là được, Kokoa.”
RIno sau đó vỗ vai Kokoa an ủi.
“Tớ hiểu —- Ừm được thôi, Tớ sẽ làm như vậy.”
“Được rồi, bây giờ chúng ta đã giới thiệu về nhau xong, cùng chơi bóng rổ thôi.”
***
Từ vị trí nhà ga, chúng tôi di chuyển tới nơi có sân bóng rổ mà thỉnh thoảng chúng tôi vẫn dùng.
Chúng tôi chia nhau thành các đội. Tôi, Kokoa và Sayo cùng một đội và Kensuke, Rino, và Karin ở đội còn lại.
“Tớ mới chơi bóng rổ…”
Kokoa nói như vậy và Sayo đến bên cạnh cô ấy rồi nói chuyện với cô.
“Thật ư? Vậy thì để tớ dạy cho cậu. Tớ nghĩ điều tốt nhất bây giờ cậu cần làm chính là vui vẻ với nó và đừng cố gắng thắng trận đấu làm gì đâu.”
“Cảm ơn cậu, Sayo.” Kokoa vui vẻ cảm ơn Sayo.
“Này, mấy nhóc con bên kia sẵn sàng chưa?”
Kensuke và đội của cậu ta đã ở bên sân bên kia, và đã sẵn sàng để bắt đầu trận đấu.
“Ừ, chúng tớ cũng sẵn sàng rồi!”
“Được rồi, vậy thì,đội được dẫn bóng trước chính là đội của Hinata.”
Quả bóng được chuyền cho tôi và tôi chuyền quả bóng đó cho Sayo.
“T-tớ?!”
Sayo gặp rắc rối khi nhận quả bóng từ tôi.
“Nếu cậu gặp rắc rối với nó, ngay lập tức chuyền cho tớ hoặc Kokoa.”
Tôi nói như vậy với Sayo, người mà đang giữ quả bóng, và cô ấy gật đầu.
“Okay! Kokoa-chan, liệu cậu có thể ở gần vòng tròn để tớ có thể chuyền nó cho cậu không?”
“Vâng! Được thôi.” Nói như vậy, Kokoa di chuyển đến vị trí khung thành.
“Kensuke, nay chơi nhẹ nhàng thôi.”
“Tao biết, tao biết, chúng ta có người mới.”
“Tao lên đây!”
Sayo rê bóng đến chỗ của Kokoa. Trên đường di chuyển, quả bóng gần như suýt bị cướp bởi Rino, nhưng cô ấy đã xoay sở thoát được.
“Kokoa-chan! Ném nó đi!”
Sayo chuyền bóng cho Kokoa.
“Để đó cho tớ!”
Kokoa đã ém nó đi, mặc dù có lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy ném bóng.
“Tuyệt thật đấy, Kokoa! Cậu giỏi thật đấy, Tớ không tin nổi cậu là người mới đâu.”
“Cậu làm được rồi! Kokoa-chan.”
Sayo và Kokoa đập tay trong niềm vui sướng.
“Cậu làm tốt lắm, Kokoa.”
Karin nói như vậy và ngồi xuống băng ghế dài gần đó. Câu ấy có lẽ không muốn chơi bóng rổ nữa bởi vì chiếc váy khó di chyển đó.
“Thật khó tin rằng đây là lần đầu tiên cô ấy chơi bóng rổi.”
Ngay cả với Kensuke, người giỏi thể thao nhất hội, cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy động tác của Kokoa.
“Đó là một cú ném rất đẹp.”
Tôi nói với cô ấy và cô ấy mỉm cười hạnh phúc.
“Nó chỉ may mắn mà lọt rổ thôi.”
“Nhưng nó vẫn rất tuyệt vời. Chúng ta làm lại đi! Thôi nào, Karin! Đứng dậy!”
Rino kéo tay Karin khi mà cô ấy đang ngồi trên ghế dài.
“Tớ không chơi đâu.”
Karin sau đó vắt chéo chân của cô.
“Thật khó để chơi khi mà cậu đang mặc một thứ gì đó khó di chuyển đúng không?”
Khi mà Kensuke nói như vậy, Karin nhấp một ngụm từ chai nước.
“Đúng vậy. Vì thế năm người chơi đi.”
“Oh, được thôi, được rồi! Vậy hay chia ra làm một bên ba và một bên hai và chơi lại từ đầu.”
Kensuke sau đó lấy bóng.
“Được rồi! Chơi thôi!!!”
Rino giơ nắm đấm ra trước tầm mắt của cô ấy, tràn đầy khí thế.
***
“Hah~ Tớ mệt rồi.”
Sau đó, chúng tôi chơi khoảng năm trận nữa mà không nghỉ ngơi. Đã đến giờ ăn trưa mà trước khi chúng tôi kịp nhận ra điều đó.
“Chúng ta cùng nhau đi ăn trưa đi!”
Trong khi mọi người gật đầu đồng ý trước lời đề nghĩ của Kensuke, Sayo hỏi Kokoa.
“Cậu có muốn đi cùng không, Kokoa-chan?”
“Được, tớ tới đây!”
Kokoa trả lời ngay tức khắc.
“Tớ cũng sẽ đi cùng với các cậu nữa nha. Cậu cùng đi cùng nữa chứ, đúng không, Hinata?”
Karin hỏi tôi.
“Đương nhiên. Chúng ta đến nhà hàng bình dân đi.”
Khi tôi nói như vậy, tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Trong số họ, chỉ có Kokoa là đang nghiêng đầu suy nghĩ.
0 Bình luận