• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 20.1: Vũ điệu giữa bầy Orc! (1)

12 Bình luận - Độ dài: 2,078 từ - Cập nhật:

“Dô…!”

Chỉ có ba chúng tôi ngồi trong quán trọ vắng người, Annie nâng ly rượu lên. Khi ba chúng tôi cụng ly, những chiếc cốc đầy rượu đung đưa như sóng.

“Ực, ực, ực, khà! Ngọt quá!"

“Nhóc ranh như cô thì biết gì về hương vị thật sự của cồn chứ?”

Khi tôi nói với một nụ cười toe, Annie bật lại.

“Biết chứ sao không, rượu là nhân tố tạo nên bầu không khí! Bầu không khí, anh biết rồi đấy. Và trong bữa tiệc này anh chính là trung tâm của nó!”

“Huh… cũng coi như là biết mấy thứ căn bản.”

“Ha ha! Hôm nay, cuộc sống chó chết trong cái đất nước chó chết này, tất cả đều đã chấm dứt, guhahaha! Tất cả là nhờ anh đấy, tên cứng đầu, hề hề!”

"Tôi cảnh báo trước tính mạng của cô sẽ chẳng đảm bảo nếu dám ôm tôi đâu đấy."

“Kek. Trời ạ, anh chàng cứng đầu này lạnh lùng quá đi mà. Thậm chí còn chẳng để tâm đến một cái ôm đến từ một mỹ nữ như chuỵ đây.”

"Mỹ nữ? Cô ấy hả? Lúc nào, có à?"

Annie cau mày khi tôi nhìn cổ với đôi mắt trố ra kinh ngạc.

“Tên đầu đá nhà anh đáng lẽ bỏ mạng ở vòng cuối thì tốt hơn đấy, hừ.”

“Thế thì quý cô đây rồi sẽ trở lại căn trọ này và làm việc đến hết đời rồi bùm, ngỏm vì tuổi già.”

“Ừm… Tôi sẽ rất buồn nếu anh chết thật. Ồ, mà đúng rồi, anh cả à! Tôi có một câu hỏi được không… Anh nhận được giải thưởng gì cho chức vị quán quân vậy?”

Annie hỏi, mắt long lanh hẳn lên. Trong khi giả vờ lịch sự, ông bác Stanley cũng vểnh tai nghe.

“Cô tọc mạch chuyện này làm gì?”

“Tại sao ư, tôi, tọc mạch hả? Anh là đương kim vô địch Đấu trường ngầm đấy! Hẳn anh được nhận thứ gì đó hay ho lắm chứ, đúng không?

“Cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là 1 triệu vàng cùng 3 vật phẩm khác thôi.”

“V…vãi c**...1 triệu ..!”

Miệng Annie mở toác ra.

Chẳng phải cổ vừa thu về 240000 vàng chưa kể tiền hoa hồng à?

Chắc hẳn cô ấy ngạc nhiên bởi món tiền gấp hơn bốn lần số mình có.

“Vật phẩm… Họ đưa anh loại trang bị gì thế?”

“Không hẳn là vật phẩm, chỉ là 3 cái nhẫn thường thôi.”

Tôi đã nhận được ba chiếc nhẫn cho việc chiến thắng đấu trường,.

Xuất huyết nhẫn.

Tăng xác suất gây ra hiệu ứng chảy máu. Khi trong trạng thái này, đối thủ sẽ nhận sát thương bằng 2% HP tối đa cứ sau 1 lượt.

Nhẫn của Perm.

Vô hiệu hóa đòn phép cấp thấp đầu tiên của đối thủ  kể từ khi trận đấu bắt đầu.

Nhẫn xanh của Hiệp sĩ Vô danh

Tăng 10% chỉ số bền bỉ

Dù hiệu ứng của 2 cái kia không thực sự tệ, nhưng lý do tôi tham gia cái giải này là vì chiếc Nhẫn xanh của Hiệp sĩ vô danh.

Bộ Nhẫn của Hiệp sĩ Vô danh.

Thế là đã có 2 trên 4 cái! Giờ, nếu lấy được thêm 2 cái cuối rồi vào cái hầm ngục đó để thăng cấp chúng thì…

“Mấy cái nhẫn đó thuộc loại gì vậy?”

Suy nghĩ của tôi bị phá vỡ bởi khuôn mặt của Annie đột nhiên chen vào giữa dòng tư duy của tôi.

Mẹ, đừng có tự tiện kéo cái bản mặt xấu xí đấy tới trước mặt người ta như vậy. Tôi vừa bị chệch nhịp tư duy đấy,

Tôi lấy tay đẩy mặt của cô nhóc ra xa.

“Cô có sự tò mò vô hạn hả? Thay vì rảnh rỗi mà tọc mạch chuyện người khác thì tính kế hoạch cho cuộc đời cô đi.”

“Keke, tất cả đã được chuẩn bị tươm tất rồi. Tôi sẽ dời hộ khẩu sang Vương quốc Prona.”

“Vương quốc Prona? Tại sao?"

“Trên lục địa này, đất đai ở đó là màu mỡ nhất, đúng chứ? Tôi đang nghĩ đến việc mua một trang trại và một số nô lệ để chăm bẵm nó. Trong khi đám nô lệ làm nông, quý cô đây chỉ việc nằm và ăn, hehe!”

“Hoh…Kế hoạch phủ phê thế, hahaha, chúc mừng cô.”

“Tôi biết mà, đúng không? Thành thật mà nói, tôi muốn Đế Quốc hơn, nhưng tiền thuế ở đó quá cao…”

Đôi vai của Annie rũ xuống một cách tự nhiên. Tôi vỗ vai, an ủi.

“Tuy nhiên, Prona cũng là một sự lựa chọn không tồi. Nơi đó rất yên bình và cảnh quan cũng khá ổn. Vậy cô định đi đến đó bằng cách nào?

“Tôi đang nghĩ đến việc đặt một nhiệm vụ hộ tống cho Hiệp hội nhà mạo hiểm. Bỏ 5000 vàng ra để thuê hai hay ba tên to khoẻ bảo vệ tôi dọc đường chắc là ổn rồi ha?”

"Ồ. Hiểu rồi, một tiểu thư với bao tiền 240000 vàng nặng trĩu dự định đi quãng đường dài như thế, cùng ba tên mạo hiểm giả ư? À, giờ phải khen ngợi lòng dũng cảm của cô mới phải, ha?

Annie nghiêng đầu một lúc. Ngay khi cô ấy hiểu ra những gì tôi đang nói, nước da của cô ấy chuyển sang màu xanh.

“C-Chà, vậy thì, đi ké một đoàn lữ hành thì sao? Thế chắc là đủ đông và an toàn rồi đấy!”

“Tại sao họ lại chấp nhận cô khi chưa từng gặp cô trước đây chứ?”

“Điều đấy…khá hợp lý… Không thể cứ cho họ… ít tiền sao?”

“Liệu một doanh nhân giàu có có chấp nhận một kiện hành lý khả nghi chỉ với vài cắc bạc không? Động não cho giống người thường chút được chứ?”

“....”

Tôi đã nghĩ tiền sẽ giải quyết được mọi thứ… Annie ôm đầu và lẩm bẩm.

Tôi mỉm cười khinh bỉ và hướng ánh mắt về phía lão già đang nhấm nháp cốc rượu của mình bên cạnh chúng tôi.

“Cô quên ông già này rồi à? Cũng đâu phải hai người chưa biết nhau đâu?”

“Tự nhiên anh lôi ông bác này vào chi vậy?”

“Ở thế giới bên ngoài thì ông lão này là một trong những thương nhân rất nổi tiếng ngoài đó. Dạng người đứng trên đỉnh xã hội ấy.”

“Không th…, cái gì cơ, đỉnh xã hội?”

“E hèm, hèm.”

Khi Annie mở to mắt và nhìn sang, Stanley ho lên xấu hổ.

“Gee, thật ấy hả? Ng, Ngài Stanley cao quý! Xin nhờ ngài giúp tôi!”

Annie đột ngột khuỵu xuống và bám vào chân ông già. Dù ông đã cố rũ cô xuống trong sự ngại ngùng nhưng Annie bấu víu lấy chân ông chặt như thể đấy là sợi dây cứu sinh duy nhất sót lại vậy.

“Dừng lại, dừng lại được rồi, ngay từ đầu tôi đã định giúp côi rồi. Thế nên hãy buông tay ra đi.”

"Thật ư? Giờ hết việc rồi! Nói cách khác, rượu với đậu phộng lên nào!”

Đó là khi quán trọ trở nên ồn ào.

‘Cạch.’

Cánh cửa quán trọ mở ra và cậu thanh niên bước vào.

Trật tự thứ bậc trong xã hội đã được cố định trong Huyết tộc.

Kẻ nào được sinh ra với dòng máu cao quý và kẻ nào không? Sự ra đời của một ma cà rồng đã vĩnh viễn ấn định cấp bậc của họ trong xã hội.

Một ma cà rồng cấp thấp không thể bất tuân lệnh một ma cà rồng cao quý hơn.

Đặc biệt nếu tên đấy mang cùng dòng máu với chủ nhân. 

Krappa cũng nằm trong trường hợp này

Anh rơi vào tầm ngắm của Haley 200 năm trước và được ngài biến thành ma cà rồng. Anh thậm chí còn không nhận ra cho đến khi bị biến đổi chủng tộc, nhưng sau khi trở thành một thành viên trong dòng họ của cô, anh mới giác ngộ ra được.

Rằng chủ nhân của anh thật cao quý và vĩ đại biết nhường nào!

‘Mình sẽ không bao giờ để chủ nhân thất vọng.'

“Này này~ Anh đẹp trai à~”

Annie đang say xỉn vỗ vai Krappa.

Một thứ hạ đẳng như vậy sao dám động đến thân thể cao quý của ta!

Mình có nên gạt phăng cánh tay kinh tởm này ra không nhỉ? Không, phải chịu đựng thôi, ưu tiên hàng đầu mình là giúp chủ nhân đạt được mục đích!

"Chuyện gì đấy?"

“Thật luôn hả? Anh đã bám theo đến đây để gặp anh lớn sau trận chung kết à?”

Cô nói đúng lúc đấy.

Vậy nên, tôi sẽ rủ chút lòng nhân từ mà gạt cái ý định rũ cánh tay của cô khỏi vai.

"Vâng đúng thế. Đấy quả là một cảnh tượng làm người xem không thể tin vào mắt mình. Em vẫn không thể quên được thần thái hùng dũng của anh suốt trận đấu. Thế nên vì muốn được gặp thần tượng của mình nên em đã lén bám theo anh.”

Krappa nhìn Cloud với một nụ cười thân thiện. Bởi anh ấy chỉ luôn khoác lên mặt một nụ cười thờ ơ từ khi cậu bước vào quán.

Sau một quãng im lặng khó xử, Cloud mở miệng.

"Mấy tên khác đâu rồi?"

"Vâng?"

“Chắc hẳn phải có những người khác theo dõi tôi ngoài cậu chứ.”

Mấy tên khác hả?

Có phải hắn đang muốn đề cập đến đám rác rưởi đó không?

“Haha, quả là có một đám như thế thật. Nhưng mấy tên cặn bã đó dù mạnh đến đâu cũng không lớn hơn lòng nhiệt thành mà tôi dành cho ngài được.”

"Cậu tên là gì?"

“Là Howl ạ.”

Tất nhiên, sẽ không đời nào anh lại để lộ cái tên cao quý do chủ nhân ban tặng cho đám nhân loại hạ đẳng này được. Vì vậy, Krappa lấy tên giả là Howl.

“Được rồi, Howl à. Tôi sẽ chẳng rảnh mà tám mấy thứ nhảm nhí với anh. Và, tôi thực sự chẳng thích mấy tên nói dối đâu đấy.”

"Vâng?"

“Đừng nói dối.”

Cặp mắt của hắn dí vào anh trở nên lạnh lùng hơn.

‘...Hắn nhận ra rồi ư?'

Sao có thể?

Không, điều đó không quan trọng bây giờ.

Nếu hắn đã biết, thì có diễn tiếp cũng vô ích.

"...Từ lúc nào?"

"Ngay từ đầu. Những tên khốn ở thành phố này sẽ không chấp nhận một tên quán quân đánh bại đấu sĩ được chúng tài trợ. Ít nhất, theo tôi thì, bọn chúng sẽ nhắm đến lúc tôi đang ngủ hay đại loại vậy. Thế cậu xử lý đám đấy ra sao?”

“...giết sạch.”

Sau câu nói của Krappa, không khí trong quán trọ đông cứng lại. Annie và ông già Stanley nhìn Krappa với vẻ mặt thất thần, cơn say đã hoàn toàn biến mất.

Trong khi đó, đôi mắt Cloud vẫn lạnh lùng.

"Tại sao?"

“Tôi không làm khác được. Chẳng phải đám người đó đang tính mưu sát ngài hay sao, thưa ngài Cloud”

“Không phải, tại sao cậu lại giết bọn chúng? Cho dù không có cậu nhúng tay vào, mấy tên đó trước sau gì cũng bị tôi làm gỏi hết thôi. Tóm lại, tôi muốn biết rằng, cậu được lợi ích gì khi bám quanh tôi và giết bọn sát thủ đấy?

Biết nói gì bây giờ?

Kệ mẹ nó, giờ cứ chém đại cái chó gì ra đi.

“Bởi tôi ngưỡng mộ kĩ năng của ngài! Thế nên, tôi không thể kiểm soát bản thân, trương mắt ra đứng nhìn lũ cặn bã làm những việc như thế. Thưa ngài Cloud, xin hãy đem tôi theo cùng phiêu lưu với ngài! Hãy cho tôi cơ hội được học hỏi dưới một chân trời lớn hơn!”

Krappa cúi đầu và hét lên một cách nhiệt thành.

Đối với anh ta, tay sai trung thành của một gia đình ma cà rồng cấp cao nhất, cúi đầu trước một tên phàm nhân là một sự sỉ nhục lớn không tả nỗi.

Tuy nhiên, vì lợi ích và nguyện vọng của chủ nhân hắn, sự nhục nhã này có thể kiềm lại mà nuốt sâu vào cuống họng!

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

TRANS
Đoạn 77: Rằng nhân -> Rằng chủ nhân
Xem thêm