Nếu có một điều mà Samuel nhận ra trong năm vừa qua làm mạo hiểm giả, thì đó là hầu hết mấy tên có thứ hạng cao đều thường chẳng biết phải trái là gì.
Bọn chúng là kiểu người sẽ tẩn tên phục vụ quầy Bar nếu hắn ta phạm một chút lỗi.
Chúng cũng là kiểu người dám ngang nhiên quấy rối những người phụ nữ trước mắt hay nhân viên lễ tân.
Có vài trường hợp hai kẻ say kéo nhau ra ngoài và chỉ có một tên trở lại- với thanh kiếm vấy máu trên tay mình.
Hầu hết những tên tài năng biết đúng sai đều sẽ khôn mà chọn làm lính canh hay hiệp sĩ hết rồi, thế nên đương nhiên chỉ sót lại những tên điên trong Hội nữa mà thôi.
Trong chỗ này, cái danh kẻ trấn lột xóm làng chỉ là một thứ phế vật ở mọi mặt.
Cứ thử nói ra đi rồi bạn sẽ trở thành một tên hề thật sự, bị cười vào mặt sau đó bị dần bầm dập ra.
Thế nên tất cả gì bạn có thể làm lúc này là cúi đầu liên tục và liên tục cho đến khi có đủ sức mạnh để tự bảo vệ bản thân.
Chứng kiến cái cảnh mà một đứa nhóc ranh mới lên phố lại dám giơ nanh múa vuốt trước mặt một tên hạng B…
Trong trường hợp của Samuel, tim anh đập thùm thụp liên hồi mỗi lần chuyện đó xảy ra.
“Tao sẽ giải thích cho mày sau, nên bây giờ cứ nghe lời tao đi. Đừng có xem vào bất kỳ lời nào tên đó nói ra. Chỉ cần đứng yên không làm phiền hắn là được..”
“Mấy tên kia. Ồn ào quá đấy."
“Dạ, vâng, vâng. Tôi xin lỗi."
Samuel cúi đầu về phía Cloud. Marilyn cau mày, nhưng khi bị Samuel nắm chặt cổ tay, cô bặm môi môi và nới lỏng biểu cảm.
Vì vậy, im lặng lại lần nữa bao trùm cả nhóm.
Đến khi cảm thấy đã vào hang khá sâu, họ chạm trán với chín con goblin.
– Kecc?
Bọn Goblin đếm số lượng đám người Cloud, rồi cười toét miệng gian xảo khi thấy bản thân đang có nhiều người hơn bọn chúng.
Rồi chúng lôi ra mấy thứ vũ khí thô sơ như dùi cui hay dao dăm bị rỉ,
– Rắc! Keccc!
'Bọn nó thật sự cho rằng có số lượng lớn là một lợi thế ư?'
Những con Goblin xông về phía Cloud và nhóm của anh ấy.
-Siuuu!
Một mũi tên do Marilyn bắn ra đâm xuyên qua trán của con yêu tinh dẫn đầu. Con bị bắn tên ngã xuống, nhưng những con còn lại không ngừng lại mà tiếp tục tăng tốc.
Samuel và Gemina cản đám Goblin lại trong lúc Marilyn nạp thêm một mũi tên.
-Keccccc! Rắc!
Ba con yêu tinh hét lên đầy phấn khích và vung tới tấp cây dùi cui trong tay. Tuy nhiên, có một sự khác biệt rất lớn về kích thước giữa Goblin và Samuel. Thêm cả vì đang có khiên nên mấy đòn thế sơ sài với cái dùi cui đó chỉ như đang gãi ngứa cậu ta.
Trong khi đó, Samuel vung tấm khiên và đập nát vai con Goblin.
Tuy nhiên, Gemina, chỉ có hai con dao găm, đang khá chật vật. Một mình cô phải chống lại cả năm con Goblin.
May mắn thay, Tom đã trợ giúp kịp thời.
Anh ta bổ chiếc rìu lớn của mình về phía trước. Bọn Goblin cố gắn chặn đòn chém bằng dùi cui và dao găm nhưng cũng không thể kháng lại cách biệt quá lớn về sức mạnh. Mấy thứ vũ khí của chúng gãy nát, và xương của bọn chúng cũng bị chẻ đôi.
– Kec… Kec…?
Chỉ trong chớp mắt, bốn tên trong số chúng đã bị hạ gục.
Nhận thấy bản thân đã mất đi lợi thế số lượng, bọn Goblin quay người cong đít chạy sâu vào hang.
“Đâu mất rồi, hở? Bọn mày tưởng sẽ dễ dàng thoát ra khỏi ta ư?”
Marilyn, với tính cách vội vã của mình, rút một thanh kiếm ra từ hông rồi đuổi theo truy sát bọn chúng. Ba người còn lại cũng chạy theo phía sau cô ta.
Sự cuồng nhiệt của chiến thắng vừa rồi đã thổi bùng họ lên.
"Bọn bây vào hơi sâu rồi đấy…"
Trong số này, chỉ có Cloud là giữ được bình tĩnh. Cậu từ từ tiến vào trong hang.
***
Marilyn, cô ta rất tự tin vào bản thân mình. Bởi từ khi còn nhỏ, không kể đó là gì, cô đều thông hiểu và hoàn thành tốt nó.
Lần này cũng sẽ như thế thôi.
Tuy là lần đầu tiên mình nhận nhiệm vụ mà nó cũng diễn ra trôi chảy đấy chứ, kaka.
– Kik! Keccc!!
Thấy lũ yêu tinh la hét bỏ chạy sấp mặt, cô đuổi theo.
'Samuel oppa bây giờ đã quá nhu nhược rồi.'
Hắn ta có phải hạng S đâu chứ, mới có hạng B mà đã rén rồi!
Nếu muốn, cô có thể lấy hạng B khi nào mà chả được.
Cứ nhìn lúc này đi.
Lúc họ chiến đấu với lũ Goblin, tên B đó chả có làm gì cả.
Chẳng khác gì mấy tên phế vật ở làng chỉ biết cách tạo thêm gánh nặng lên bốn người họ thôi.
'Lần này mình phải cho anh ta tận mắt thấy.'
Rằng mình là một chiến binh xuất sắc đến chừng nào.
Cô chạy theo lũ Goblin với. Đột nhiên, cô cảm thấy có gì đó rất lạ dưới lòng bàn chân. Người cô tự nhiên mất thăng bằng rồi bổ xuống sàn.
“Ugh… cái ch* gì vậy…”
Cái gì dưới đất vậy? Uh, đợi chút, tại sao chân mình cử động được?
Marilyn nhìn xuống đôi chân bất động của mình.
Một lưỡi giáo nhọn hoắt đâm xuyên qua mu bàn chân cô.
'Ơ...? Tại sao cái này lại ở đây…?'
Đó là lỗi của cô khi đã phớt lờ Goblin như những sinh vật ngu ngốc. Tất nhiên, cô ấy đã không lường trước việc có bẫy, vì vậy cô ấy đã giẫm lên những lưỡi giáo mà bọn yêu tinh đã cắm trên sàn đất.
Và nỗi đau luôn đến sau khi nhận ra vết thương.
“Aaaaaaa!”
Lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận được cơn đau xé thịt.
Marilyn không thể chịu đựng được và hét lên.
– Kihehehehehe!!!
Mấy con yêu tinh từng bỏ chạy như điên lúc trước, khúc khích cười khi thấy bộ dạng của Marilyn hiện tại. Rồi từ từ tiếp cận cô.
“Cút con đ* m* bọn mày đi Ôi, đừng đến mà! Đừng có lại đây!”
Marilyn rút cung ra và cố lắp một mũi tên. Nhưng không có cách nào cô ấy có thể nhắm trúng đích với đôi bàn tay run rẩy đó cả.
Khoảng cách giữa cô và đám goblin ngày càng bị rút ngắn lại.
'Tôi nên làm gì... Tôi nên làm gì đây...'
Lúc đang rượt đuổi, cô tràn đầy nhuệ khí và tự tin, nhưng bây giờ đây, cô chưa bao giờ thấy gì đang sợ hơn năm con Goblin yếu ớt này cả.
“Ai, ai đó hãy…”
“Marilyn!”
Samuel, Tom và Gemina đã tới đúng lúc. Vẻ mặt của Marilyn bừng sáng.
“C, Cậu không sao chứ… chân cậu…?!”
“Tôi… tôi không sao, bọn chó đó! Giết sạch đám goblin trước đi!”
Marilyn chỉ vào lũ yêu tinh bằng một ngón tay đẫm máu. Samuel gật đầu và nắm chặt khiên và kiếm của mình.
“Đ*t mẹ mày…”
Samuel lao thẳng vào đám yêu tinh.
Năm con Goblin không bỏ chạy. Nụ cười của bọn chúng bây giờ càng thêm đáng kinh hãi.
Gemina cảm thấy có gì đó rất lạ đang xảy ra.
“Oppa! Dừng lại…!”
Quá muộn.
Bang!
Samuel bị một thứ gì đó nặng nề đập vào người từ phía bên và bật lăn ra sàn.
”Oppaaaa!”
“Samuel hyung!”
"Tôi không sao!"
Samuel nắm lấy phần hông đau nhức của mình và mệt nhọc nhấc người lên. Sau đó anh ta quay về hướng ngọn nguồn đòn đánh vừa rồi.
Một con Goblin xuất hiện từ trong bóng tối.
Dù nó vẫn có thân hình thấp bé, nhưng tên đó lại to khỏe hơn những con Goblin thông thường kia nhiều, cây chùy nó dùng cũng chắc hơn những tên kia.
Samuel biết con quái vật này gọi là gì.
“Là Hobgoblin!”
Hobgoblin, một loại Goblin đột biến.
Chúng được biết đến với sức mạnh và sức chịu đựng vượt trội hơn nhiều so với loại thường gặp.
Samuel giơ khiên ra trước thủ thế.
Thật vô lý khi những đứa em của anh ấy, những người mới bắt đầu sự nghiệp mạo hiểm giả lần đầu tiên hôm nay, lại bị ép xử lý tình huống không ngờ tới này. Hôm nay, anh quyết tâm chiến đấu với tên Hobgoblin này bằng kỹ năng thực sự của mình…
"Cẩn thận đằng sau kìa anh!"
"Hả?"
Samuel vội xoay người.
Một cây dùi cui lớn đang giáng xuống đầu anh ta, nhưng anh ta đã cố chặn nó lại được bằng khiên. Nhưng việc bị lực tác động đẩy xuống sàn làm bản thân lăn tròn là không thể tránh được.
“Ugh… hai Hobgoblin… chuyện quái gì đang xảy ra đây…?”
Loại Goblin này rất hiếm khi xuất hiện dù chỉ một con, chứ nói gì đến hai như này.
Phải là xui xẻo lắm mới rơi vào tình huống này.
Thế thì, để một con cho Gemina và Tom cùng xử lý, trong lúc đó, mình sẽ…
“O, oppa…không chỉ có thêm hai con đâu anh đâu anh.”
Giọng nói run run của Gemina vang lên.
"Ý cậu là gì cơ…?"
Samuel lập tức vung đuốc và nhìn xung quanh. Những đôi mắt đỏ lòm tầng tầng lớp lớp mọc ra từ bóng tối. Một đám Goblin khổng lồ đang chen chúc tiến đến.
'Chết tiệt… chừng này là quá nhiều. Giờ lựa chọn duy nhất là bế Marilyn… và cúp đầu bỏ chạy thôi…'
Samuel quay lưng định chạy.
Rồi chẳng thể làm gì ngoài đứng hình trước cảnh tượng trước mắt.
Thêm hai con Hobgoblin nữa đứng chặn lối thoát của họ
-Heehehhehehehehe!!
– Heheheheheheeehee!
– Chiee! Chieee! Hehehehehehe!!!
Giờ đến lượt đám Goblin cười vào mặt tụi con người ngu ngốc này.
Làm sao chúng có thể không cười những con lợn tự nguyện vào lò mổ cơ chứ?
Làm sao chúng có thể không cười trước con mồi ngu ngốc tự nhận mình là kẻ đi săn?
Những đôi mắt đỏ hình lưỡi liềm có thể nhìn thấy rõ ràng ngay cả trong bóng tối, và tiếng cười của yêu tinh vang vọng khắp hang động.
Bốn mạo hiểm giả đáng thương co ro run lên vì sợ hãi.
Họ tin rằng một ngày nào đó họ sẽ trở thành những nhà thám hiểm kiệt xuất. Vì vậy, từ thời thơ ấu, họ chỉ chọn nghe những câu chuyện về những nhà thám hiểm lừng danh, bỏ qua câu chuyện của phần bị giết và thất bại.
Vì họ cho rằng chẳng tội gì nghe thứ vô ích này.
Nhưng cái chết luôn đến bất ngờ.
Bây giờ đến lượt họ trở thành nhân vật chính của câu chuyện cổ tích bi thương kể về bốn con người coi thường Goblin và lại bị giết ngược lại và ăn thịt.
…Đó là khi chỉ có bốn bọn họ mà thôi..
-Sliik!
Lưỡi kiếm xuyên qua ngực của tên Hobgoblin đứng chặn lối ra.
-Kihee…Hehe…?
Một hobgoblin đang cười, trở nên bất động và chết.
Khi Cloud rút kiếm ra, tên Hobgoblin ngã nhào về phía trước.
-Kiie..? Kii Kii!
Hobgoblin còn lại từ bên cạnh cậu ta nhảy lên và đập mạnh cây gậy xuống. Cloud xoay người sang một bên để tránh, rồi vung kiếm về phía trước.
Cũng như vừa rồi, thanh kiếm của anh ta xuyên qua trái tim của Hobgoblin.
Anh ta dùng chân đẩy tên Hobgoblin về phía trước để tạo đà rút kiếm ra một cách thô bạo. Cloud vừa nói vừa vẩy thanh kiếm mạnh mẽ, làm máu tươi bắn tung tóe xung quanh.
“Đã thấy chưa, ai đã cảnh báo mấy người rằng thứ này không hề ngốc nghếch chứ?”
Sau đó Cloud không do dự hướng mắt về phía vùng tối mang hàng tá đôi mắt đỏ đang lóe sáng bên trong.
26 Bình luận