Welcome, to the Bad End R...
酔いどれ悪魔
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1 ~Sự biến mất của route kết thúc thực sự~

Chương 13: Thiết bị điện tử và cái kính kì quặc

13 Bình luận - Độ dài: 2,155 từ - Cập nhật:

           Về nhà

    ->   Đi đến văn phòng hội học sinh

 

*Một khoảng thời gian đã trôi qua.*

Sau buổi học nhóm cùng Hareyama và cuộc gặp gỡ Shigure ở tầng của năm nhất, tôi tiến về cổng trường, hoàn toàn trở nên cô đơn.

Lấy đôi giày ra khỏi tủ và tự nghĩ với bản thân rằng, tối nay ăn gì giờ.

“Ugh…”

Tôi nghe được một âm thanh lạ. Mặc dù chỉ mới nghe nó lần đầu, nhưng tôi chắc chắn rằng nó được tạo ra bởi một sinh vật sống.

Ngưng lại việc đi giày và nhìn quanh, nhưng tôi lại chẳng thấy ai.

“Cái gì thế nhỉ? Nghe như tiếng của một con ếch vậy…?”

“Tôi không phải ếch! Thật thô lỗ.”

Đột nhiên nhảy ra khỏi trong góc tôi của tủ giày lại không phải là một con ếch, mà là một cô gái trong bộ thường phục.

Trông cô ấy có vẻ phật lòng bởi một cái gì đấy, và rồi tôi nhận ra khuôn mặt xinh đẹp ấy.

“Không phải là Azumi sao? Tại sao cậu lại trốn đây vậy?”

“… Không gì cả. Tôi chỉ là không muốn gặp ai cả thôi.”

Tôi tự hỏi tại sao ý cô là gì, nhưng nếu nhìn kĩ lại bộ dạng của cô ấy thì tôi hiểu ra ngay.

Nếu so sánh với mọi khi, mái tóc hơi dài của cổ, thường được để thằng, nay đã cột lại sang một bên.

Hơn nữa, Azumi cũng đeo kính mà. Trông mấy cái kính dày thế kia, nên chắc mắt của cô ấy tệ lắm.

“Mái tóc đẹp đấy. Tớ khá thích nó đấy.”

“Hmph. Tôi chả vui nổi dù là nhận được lời cảm ơn từ cậu đâu.”

Cô ấy có vẻ không thích lời khen của tôi. Hoặc là, cô chả quan tâm về nó tý nào, bởi trông cô ấy chả có tý xấu hổ hay tức giận gì cả.

Nó như là chúng ta được kể một câu chuyện mà bản thân không quan tâm từ một người mà bạn chả để ý, vậy nên câu chuyện bị bỏ qua. Nhưng nó vẫn khá đau đấy.

“Mắt cậu kém à, Azumi?”

“Tr-Trật tự đi! Tôi bị làm phiền khi đeo kính áp tròng.”

Tôi đoán là cô ấy không muốn mình bị trông thấy mình đang đeo kính.

Bộ quần áo cô đang mặc trên người khá là thoải mái, như mấy thứ mà bạn sẽ chọn khi đi đến cửa hàng tiện lợi… nhưng khi mặc bởi Azumi, nó trông tuyệt hơn nhiều.

Nhưng cặp kính của cổ thì, nói như nào giờ nhỉ, hơi bị lỗi thời rồi. Chắc chắn là còn cặp kính nó xì tin hơn thế này, nhưng thứ mà cô ấy đang đeo trông còn cổ hơn cái tôi dùng hồi trước

“Đó là lí do tôi lại ở đây tầm này… vậy sao cậu lại ở đây?”

“Tớ có vài việc ý mà, vậy nên giờ mới bắt đầu về nè.”

“Vậy thì nhanh đi đi… mà khoan đã.”

Azumi suy nghĩ một lúc, nhưng có vẻ cô ấy đã quyết định xong, và thốt ra những lời bất ngờ.

“… Này, nếu cậu rảnh, muốn đi đây với tôi chút không? Tôi có chút chuyện muốn hỏi.”

“Đâu cơ?”

Có lẽ là để hợp với tình huống, Azumi tiến tới cùng một biểu cảm khác.

Đôi mắt của cổ nghiêm túc. Có thứ gì quan trọng lắm sao?

“Tôi để quên bài tập trong lớp và mai là hạn nộp rồi. Vậy nên tôi sẽ nói trên đường qua lớp học.”

“Hạn là ngày mai và cậu đã quên nó… chắc cậu đần à?”

“Đừng có nói tôi đần. Nhanh đi thôi.”

Tò mò về câu chuyện này, tôi lại thay đôi giày của mình và đi lại vào trườn với Azumi.

Trên đường quay lại lớp học, cô ấy muốn hỏi tôi cái gì đấy, vậy nên khi tôi hỏi lại, Azumi nhìn lại và bắt đầu nói.

“Jimichi, cậu biết gì về làm đẹp không?”

“Làm đẹp…? Ý cậu là sao?”

“Tôi đã nghĩ về nó mấy ngày trước, cậu khá quan tâm về vẻ bề ngoài của mình đúng chứ?”

“À, đúng là tớ có tập trung vào nó dạo gần đây.”

Có vẻ như cô ấy có chú ý đến tôi. Khá là làm tôi tự hào về những việc mình đã là—

“—Da của cậu, thật kinh tởm.”

“Kinh tởm?! Tại sao lại chửi tớ một cái bất ngờ thế?!”

Thật buồn cười. Mặc dù tôi vẫn chăm sóc tốt da của mình, bị nói như thế thì thật khó chịu.

Cô gái mà đã nói xấu tôi thẳng mặt như thế trông có vẻ như chả quan tâm mình nói cái gì, và tôi tò mò ý cô ấy là gì.

“Tôi không có ý xấu. Chỉ là với một nam sinh cao trung, thật là khi cậu có một làn da như vậy.”

“Vậy thì hãy nghĩ trước khi nói! Cậu làm tớ giật mình đấy!”          

“Được được, xin lỗi. Vậy, ý cậu là gì? Cậu có hiểu biết gì về mấy lọ dưỡng da hay tẩy trang và mấy thứ khác không?”

“…Tớ dùng mấy thứ được đưa cho thôi.”

Tôi đã thử đi tìm hiểu, nhưng lại kết thúc bằng việc chả hiểu cái thứ mình xem là gì. Đi khắp mọi nơi, những thứ mà tôi kiểm tra được chỉ là “Sản phẩm này tốt này!” hay “Sản phẩm kia cực tuyệt vời!”.

Vì vậy nên tôi tập trung hơn vào giá tiền hơn khi mà quyết định… May mắn thay, bản thân lại có một cô chị gái cực xinh đẹp để cho tôi lời khuyên.

“Ai đưa nó cho cậu vậy, mẹ cậu à?”

“Không, bà chị của tớ đó… hoặc có thể nói là ai đó tựa vậy.”

“Hmmmm~. Nhưng cậu là người dùng chúng, vậy nên chắc cậu cũng biết nhiều chứ, đúng không?”

“… Ừ thì, tớ có đi xem qua chúng.”

Sau khi tôi nói vậy, Azumi kiểm tra lại lịch của mình, và rồi suy nghĩ về vài thứ.

Sau vài giây, Azumi quay lại về phía tôi và nói như thể là cô ấy đã quyết định việc này ngay từ đầu.

“Tôi muốn biết một vài sản phẩm mà cậu đề cử. Hãy đi mua sắm cùng nhau nào.”

“Cái gì vậy? Cậu rủ tớ đi hẹn hò à?”

“N-Nó không phải là hẹn hò! Ai lại muốn đi hẹn hò với cậu?!”

Đây là lần đầu tôi thấy khuôn mặt của Azumi đỏ bừng. Đôi mắt của cô ấy vẫn sắc như mọi lần, nhưng tại đôi má ửng hồng mà cô ấy trông chả đáng sợ tý nào.

Hiểu rồi, Azumi là loại người mà sẽ giấu đi sự xấu hổ của mình bằng cách phản bác lại lời người khác… nói các khác thì đó là.

“Một Tsundere.”

“Đoạn nào mà tôi tỏ ra “dere” vậy?! Mà ngay từ đầu, tôi còn chả phải là tsundere.”

“Tớ là một thằng con trai mà nhỉ? Nếu cậu chọn tớ đi cùng thì tớ ổn thôi.”

“Cậu trông có vẻ quen thuộc với chúng hơn là đám bạn tôi.”

“Nó không hẳn là vấn đề. Well, tớ có thể hỏi chị gái.”

-------

------

----

Sau khi hộ tống Azumi lấy lại bài tập về nhà bị bỏ quên của cô ấy, tôi hỏi cổ có muốn về cùng nhau không, và tất nhiền thì, cô ấy từ chối rồi.

Azumi nói rằng cô ấy sẽ dừng tại siêu thị, và khi tôi bảo rằng mình cũng sẽ đến đấy, cô ấy càng từ chối hơn.

Nó chỉ có đến thế, nhưng cô ấy bảo rằng không muốn bị thấy hai người đi chung với nhau, vậy nên cô ấy đã hẹn tôi khi khác.

Đôi mắt đó trông rất nghiêm túc, vậy nên tôi đành ngậm mồm và tuân theo thôi. Một lúc sau, tôi quay lại lối vào.

Thay đôi giày thêm một lần nữa, và đồng thời nghĩ luôn về bữa tôi trong khi tôi buộc dây giày.

“-- Ối chà, thật tốt khi gặp em ở đây. Em có chút thời gian rảnh chứ?”

Tôi nghe thấy một âm thanh tuyệt đẹp đằng sau lưng, nhưng nó chả quan trọng. Tôi thắt lại dây giày với tất cả sự quyết tâm, nghĩ rằng nếu không đến đó sớm thì tôi sẽ lỡ mất chỗ đồ ăn giảm nữa giá.

“K-Khoan nào! Chị đang nói chuyện với em mà nhỉ?”

Tôi lại nghe thấy giọng nói đó. Mỗi tội lần này, tôi buộc phải quay mặt lại bởi có một bàn tay đặt trên vai.

Và người đứng ngay đó là hội trưởng hội học sinh xinh đẹp, nghiêm túc. Giọng của chị ấy đẹp đến mức mà chỉ cần nghe một lần, ai cũng sẽ nhớ.

Chắc bởi vì tôi bơ chị ấy, Yukinaga-senpai giận dỗi bĩu môi.

“Sao em lại bơ chị?”

“Bởi vì đồ đang giảm nữa giá …”

“Đồ giảm nữa giá…? Chị chả biết về nó, vậy nên chị xin một lúc được không?”

“Không, như em nói rồi, đồ đang giảm nửa giá…”

Tôi giải thích ý nghĩa của nó. Bởi sống một mình, tôi muốn giữ cho chi phí đồ ăn thật thấp.

Tuy nhiên, trông chị ấy không có ý định để tôi đi dù đã nghe hết câu chuyện.

“Không phải nó sẽ được làm khi mà có ít khách hàng sao?”

“Well, có thể chăng? Bởi họ muốn tống khứ mấy hàng tồn mà.”

“Vậy thì, vẫn còn sớm chán.”

“Ý chị là gì?”

“Em vẫn còn tận một tiếng trước khi họ dán mấy tờ phiếu đấy lên. Giờ thì nếu đã hiểu rồi, đến đây nhanh.”

“Không, không, không, không! Cái siêu thị em hay qua hay dán nó lên giờ này đó!”

“Vậy thì qua siêu thị khác thôi.”

Kết cục thì, chị ấy nắm lấy tay tôi và lôi đi cùng. Tôi suy nghĩ rằng liệu chị ấy là một người hay chèn ép không, nhưng cũng không bỏ đôi tay chị ra.

Bởi vì tiền bối đã nói một câu làm tôi đơ ra.

“Nếu không ổn thì để chị làm bento cho em là được.”

Không công bằng tý nào. Nếu chị nói thế, em sẽ đi bất cứ đâu chị muốn.

Vị tiền bối này, người đã nói ra một câu khó quên, được giao việc làm một cuộc nhiệm vụ, đó là lựa chọn những cái máy tính mới.

Ở trong một căn phòng học trống của năm ba, chị ấy đưa ra vài lựa chọn và hỏi tôi nên chọn cái nào.

“Chị muốn em chọn đứa nhóc nào trong chỗ này có sức đề kháng cao với bệnh tật.”

“Hả?”

Tôi được nhờ để chọn một thiết bị điện tử mà nhỉ? Định hỏi lại, nhưng vì thấy vụ này thú vị, vậy nên tôi ngậm miệng lại và chọn ra cái máy có cấu hình tốt.

“Em thích cái này. Có lẽ cô bé ấy sẽ không thua mấy con virus rách kia đâu.”

“Chị hiểu. Trông em ấy nhìn cũng gọn và khỏe mạnh nữa.” (TL note: Dùng healthy như con người ý)

“Pfft.”

“… Sao em lại cười vậy?”

Nguy hiểm thật. Tôi cố nén biểu cảm để tránh bị phát hiện, nhưng có vẻ Yukinaga trông có vẻ nghi ngờ nên có thể cô đã phát hiện ra.

Đây là một thứ bạn có thể dễ dàng tìm nếu bạn tìm hiểu về chúng. Tuy nhiên, vụ này khá là vui nên tôi muốn giữ nguyên nếu có thể.

“Mà nhân tiện thì, Jimichi-kun. Em có hiểu gì về thiết bị di dộng không?”

“Không hẳn, chỉ một chút về cơ bản thôi.”

“Nó ổn dù chỉ là mấy thứ cơ bản. Chị đang suy nghĩ về việc mua một cái điện thoại mới lần sau.”

“Thiết bị di động còn có thể gọi là điện thoại thông minh chị biết chứ?”

Và, tôi vô tình vặn lại.

“C-Chị biết mà… Vậy thì, em có thể giúp chị chọn ra một cái không?”

Tiền bối bỏ đi biểu cảm nghiêm túc trong môt khắc, nhưng nhanh quay trở lại.

“Nếu tiền bối ổn với em, vậy thì em rất vui lòng giúp đỡ chị.”

“Đó là một cách khá dùng từ khá là lạ nhỉ? Vậy thì, chị sẽ chọn cậu, ổn không?”

Sau một cuộc trò chuyện nhỏ, tôi hứa sẽ đi với Yukinaga-senpai nếu lịch của cả hai không mắc gì, và rồi chúng tôi tạm biệt.

Có vẻ như hội học sinh còn có vài việc bận, vậy nên cô ấy quay trở lại văn phòng trong khi tôi lại đi về hướng lối vào của trường thêm lần nữa.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Thanks trans nhá
Xem thêm
Đại gia nhưng đi săn đồ ăn sale, sống giản dị vãi
Xem thêm
Đù :))
thx trans
Xem thêm
Muốn về éo dc
Xem thêm
Về nhà cũng éo yên :))
Xem thêm
Hẹn nhiều thế main
Xem thêm
Sai lầm, tôi đã sa bước vào cái hố này quá sớm, nó quá sâu, tôi không thể nào thoát ra chỉ với 13 chap được 😭
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm