Volume 1 ~Sự biến mất của route kết thúc thực sự~
Chương 10: Dự cảm rằng tôi sẽ không còn như xưa
17 Bình luận - Độ dài: 1,333 từ - Cập nhật:
-> Không tham dự
Tham dự
“Ikuto, làm ơn! Hãy dạy tớ học đi!”
Một ngày nọ, khi mà kì kiểm tra giữa kì gần đến, Riku đến chỗ tôi với một cái nhìn đau khổ trên khuôn mặt ngay khi vừa đến trường.
Vẫn tương tự như năm ngoái. Có vẻ như Riku vẫn không thay đổi dù đã lên một lớp.
“Cậu còn đúng một tuần để cố gắng đấy biết chứ? Bỏ cuộc đi.”
“Tớ vẫn có thể làm được! Làm được… sẽ làm được, chắc chắn được—“
“—Cậu, cậu thật sự có động lực hở?”
Cuộc đối thoại vẫn như thường lệ. Giống mỗi lần mà trước kì kiểm tra. Well, có vẻ như lần này là một ngoại lệ bởi vì có một hình phạt được đặt ra nên tôi hiểu tại sao Riku lại tuyệt vọng đến vậy.
Ở ngôi trường này, nếu bạn dính một điểm liệt trong bài giữa kì thôi thì chắc chắn là ngày cuối tuần không còn nữa, còn nếu dính nốt cả điểm liệt ở bài cuối kì thì xác định trước là tạm biệt kỉ nghỉ dài đi là vừa.
Các hoạt động câu lạc bộ bị nghiêm cấm, giấy phép làm việc bán thời gian bị thu hồi, và các lớp dạy thêm sẽ được mở nên gần như là không có sự nghỉ ngơi nào.
Bạn sẽ phải từ bỏ tuổi trẻ và sử dụng hết thời gian cho việc học.
“Tại sao cậu không học mỗi ngày đi?”
“Bố à?” [note]
“Hậu quả khi chơi cho lắm vào.”
“Mẹ à?” [note]
“Gieo nhân nào gặt quả ấy.”
“Ông à?” [note]
“Riku-chan đúng là một tên ngốc không thể tốt lên được.”
“Không phải bà có chút hơi vô tình à? Này, giúp cháu đi mà…”
“Haizz… Hiểu rồi. Tớ sẽ giúp một tý.”
“Ooohhh! Cảm ơn cậu! Ê chúng mày! Ikuto sẽ giúp chúng ta với bài kiểm tra tiếp theo thêm một lần nữa kìa!”
“””Cảm ơn cậu nhiều lắm!!!”””
Tôi sẽ giúp, nhưng nói thật, giờ không phải một lúc tốt.
Riku cũng hiểu, nên cậu ta đã giúp tôi ngay kịp lúc.
Ngay cả khi họ có bắt đầu bây giờ, nó cũng sẽ không kịp, nên bọn họ cần phải tập trung vào những câu hỏi có thể xảy ra trong bài thi. Nếu mục đích của họ chỉ là vượt qua bài thi, họ có lẽ sẽ làm được.
“Tương lai cậu sẽ phải hối hận đấy nhé?”
“Bây giờ, chúng ta đang sống ở thời hiện tại!!!”
“… Cố mà suy nghĩ về tương lai một chút đi.”
Có lẽ là chúng ta sẽ kịp thôi. Trên thực tế, mấy đứa này đã sống sót được đến tận bây giờ mà.
Nhưng ngay sau chuyện này, tôi đã gặp một cô nàng mà đã khiến bản thân phải cảm thấy lo lắng cho tương lai của cô.
--------
-----
---
Ngay sau buổi học hôm đấy, Riku và thành phần học dốt của lớp đã tụ lại để chuẩn bị cho bài kiểm tra.
Tôi đưa Riku một tập bài luyện đã được chuẩn bị một cách bí mật trong lúc học, và bắt cậu ta phải chạy ra cửa hàng tiện lợi để in chúng ra.
Chả biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi bảo cậu ta tự thân vận động, nhưng lại bị cậu ta tóm lại và mua chuộc, vậy nên tôi chả thể rời khỏi lớp trong một khoảng thời gian.
“Này Ikuto. Tất cả đây à?”
“Dĩ nhiên rồi. Nó là một chuỗi các câu hỏi mà gần như sẽ xuất hiện… nó được gọi là tập câu hỏi là có lí do cả. Không thể tránh được nếu nó nhiều hơn bình thường đúng không.”
“Chúng tớ phải nhớ hết chỗ này à, Ikuto?”
“Để tránh điểm liệt thì ừ.”
Lũ bạn tôi thì còn có thể quản lý được. Vài đứa con trai khác mà tôi không giao tiếp nhiều cũng tham dự, giải quyết các câu hỏi một cách yên lặng và trông họ cũng ổn.
Vấn đề là lũ con gái kìa. Có lẽ một vài người không thật sự hiểu gì cả, nhưng vấn đề thật sự là mấy đứa cứ cố tỏ ra là không hiểu và nhờ tôi giúp.
“Này, Ikuto? Cậu giúp tớ đoạn này được không?”
“Đây nữa. Giúp mình với.”
“Cậu có thể sử dụng công thức như trước… còn chỗ này thì dùng cái kia.”
“Đây tiếp nhé!”
“Cả ở đây nữa làm ơn ạ.”
“Này, cậu đã được giúp rồi.”
“Đúng rồi đấy! Ngồi im đi! Chả công bằng gì cả!”
Fuu, nếu coi họ như những con mèo con rắc rối… liệu sẽ ổn hơn cho tôi không?
Khá là tốt khi mà có thể nói chuyện với các cô gái, và nó cũng không tệ khi mà họ tỏ ra dựa dẫm vào tôi.
Tôi thật sự không thấy hứng thú tý nào. Tại sao nhỉ? Có thể tôi điên mất rồi. Họ có dễ thương thật… nhưng mà tôi không thể quan tâm được. Chỉ là không thể thôi.
Tôi chả có tý tiến triển nào với việc học của mình. Tôi có thể vượt qua được mà không cần học, nhưng lại rất ghét vì nó như thế là bản thân không làm hết mình.
Hơn nữa, còn một thứ cũng khiến tôi thất vọng. Đó là cô nàng trong lớp mà tôi để ý.
Well, khá là buồn cho tôi là cô nàng không ở trong hội học tập. Tôi thấy cô đã rời khỏi lớp với Tendou…--Ah, lại cảm giác déjà vu đấy.
“--… Ê Riku, xin lỗi nhưng tớ phải chạy vào phòng vệ sinh.”
“Hửm? Thế thì đi đi.”
“Không chắc là tớ sẽ quay lại đâu.”
“T-Tại sao vậy? Mà sao trông cậu như sắp phải đi đánh trận thế?”
“Không hẳn. Tớ có một vấn đề mà cần phải xử lí gấp.”
“Cậu đang nói cái quái gì thế?”
Tôi nói dối mọi người rằng mình bị đau bụng và rời lớp.
Có lẽ họ nghĩ rằng tôi sẽ trở lại sớm, nên chả ai ngăn cản tôi cả, vậy nên tôi tiến đến hướng ngược lại với phòng vệ sinh.
Tôi chả có ý định quay đầu lại. Bản thân không thể học ở đấy nên hãy tìm chỗ khác nào.
Hoặc đó là tôi đã nghĩ như thế, nhưng thật sự, sao mình lại cảm giác như phải đi chỗ khác nhỉ?
Nếu họ biết rằng tôi không quay lại, Riku có lẽ sẽ kết thúc buổi học và giải tán mọi người.
Nghĩ thế, tôi tiến tới thư viện.
--------
-----
---
Tôi đến chỗ thư viện khổng lồ của trường, nơi luôn mở cửa dù có bài kiểm tra hay không.
Gọi nó là khổng lồ bởi chỗ này rất rộng rãi. Khi nhắc đến thư viện, chắc ai cũng sẽ nghĩ đến ngay sự yên tĩnh! Tuy nhiên, bởi chỗ này rộng quá, mấy câu trò chuyện là vấn đề gì cả.
Thực tế là, có rất nhiều học sinh đang vùi đầu vào sách vừa học vừa nói chuyện.
Buồn thay, tôi chỉ có một mình nên là đành lê đôi chân đi xung quanh, tìm một chỗ nào ở cuối hành lang nơi không ai có thể thấy bản thân.
“…Hửm?”
Đứng lại. Đôi mắt tôi, như bị cuốn hút, rời đến một chỗ.
Tôi từ từ tiến tới trong khi quan sát khu vực đó. Mà 2 người họ rời đi cũng nhau, tại sao lại chỉ còn cô ấy ngồi khóc một mình ở đây?
Ở đó là Hareyama Sanae, với một biểu cảm u sầu như kiểu là sắp khóc tới nơi.
Cô ấy đã cãi nhau với Tendou à? Nếu vậy, tôi sợ rằng sẽ tiếp cận cô ấy một cách tệ hại… nhưng, à… cổ khóc rồi. Chuyện này rắc rối đây.
17 Bình luận
thx trans