Slayers Đặc Biệt
Hajime Kanzaka Rui Araizumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Công chúa nhỏ

Mê cung

0 Bình luận - Độ dài: 5,308 từ - Cập nhật:

Cánh cửa mở ra với âm thanh kèn kẹt chói tai. Một bóng người đứng tại đó nhìn quanh một lượt phía trong cửa tiệm.

“Hoohohoho! Có việc rồi, Lina! Tôi kiếm về được một công việc cho chúng ta rồi! Nè… gì vậy? Sao tự nhiên cô lại cắm đầu vào bát salad khoai thế?”

“N-Nghe này, Naga…” Tôi ngẩng đầu lên, lau chỗ salad trên mặt và hướng ánh mắt mệt mỏi vào Naga đang đứng đối diện với tôi.

Bạch Xà Naga, cái đuôi đang bám riết lấy tôi và tự nhận rằng mình là kỳ phùng địch thủ của tôi. Đáng tiếc thay, mặc cho ngoại hình của một người phụ nữ xinh đẹp đầy tri thức với mái tóc đen dài, chẳng có chút gì bình thường ở cổ cả. Tấm áo choàng đen thì không nói, nhưng bộ đồ của cô ta hở hang một cách không cần thiết, cùng theo đó là một chiếc vòng cổ đầu lâu. So với tổng thể thì cái giáp vai màu đen chỉa đầy những gai nhọn là thứ duy nhất đủ "sắc sảo", nhưng vẫn không thực sự tạo ra một thứ giá trị gì cho bộ trang phục cả.

Nếu ai đó bất ngờ đạp tung cửa nhà hàng với cái bộ trang phục như thể đang hét lên hết sức bình sinh rằng, “Xin chào! Tôi là (hình mẫu) một pháp sư tà ác đây,” trong khi cũng đang thực sự hét lên hết sức bình sinh như thế thì dĩ nhiên ai chẳng đập mặt vào đồ ăn của mình.

“Bà không thể nào… đi sống một cuộc đời bình thường hay gì đó được à?”

Cô ấy nhướng mày lên khi nghe những gì tôi nói, “Hohoo… Vậy nói nghe coi, tôi có chỗ nào bất thường hả?”

“Gaaah! Trước hết, hỏi câu đó ra thôi đã là không bình thường rồi! S-Sao cũng được! Chúng ta ra ngoài nói chuyện!” Không chịu đựng nổi ánh mắt của mọi người xung quanh, tôi vội đứng dậy khỏi ghế của mình. Tôi không ngại việc trở nên nổi bật, nhưng “bị làm nhục nơi công cộng” lại là việc hoàn toàn khác. Để lại nửa chỗ đồ ăn của mình lại phía sau, tôi thanh toán rồi rời khỏi nhà hàng cũng với Naga.

Híc… Tạm biệt, bữa yakiniku yêu quý…

   

“…Và? Dạng công việc lần này là gì? Có hợp pháp không đấy?” Tôi hỏi Naga trong khi chúng tôi bước đi trên con phố được lấp kín bởi các sạp hàng hai bên đường.

“Đừng lo! Lần này là một nhiệm vụ tuyệt vời vì lợi ích của thế giới và mọi người, và tình cờ cũng đi kèm với một phần thưởng!”

Vì… lợi ích của thế giới và mọi người…? Có phải tôi là người duy nhất cảm thấy nỗi bất an khó tả khi nghe những lời đó phát ra từ miệng Naga không?

“Được rồi, vậy kiểu công việc mà chúng ta đang nói tới ở đây là gì?”

“Chà, nói thẳng ra là cứu người.”

Wobble. Cảm thấy đôi chút chóng mặt, tôi đứng sững lại đó. “N-Nào… đợi chút đã, Naga. Bà vừa mới bảo là ‘cứu người’ đấy à?”

“Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?” Cô ta thản nhiên đáp.

Tôi buông một tiếng thở dài mệt mỏi, “Naga… bà có biết câu ‘biết mình biết ta’ không?”

“Nói vậy ý là sao hả?!”

“Nghe như thế nào thì ý đằng đây đúng là như vậy đấy! Cô cũng thừa biết rồi còn gì, dù chúng ta không hề muốn thừa nhận, rằng sự phối hợp của chúng ta sẽ chỉ dẫn tới thảm họa không thể tránh khỏi! Vậy nên bà mà bảo ‘cứu người’ hay gì đó tương tự thì ngay cả thây ma cũng sẽ cười vào mặt bà đấy!”

Tôi nghĩ rằng đó là một luận điểm khá thuyết phục (dù hơi đáng buồn), nhưng cổ hoàn toàn bỏ ngoài tai.

“Hừm… thật ngây thơ, Lina Inverse.” Cổ tặc lưỡi và lắc ngón tay trước mặt tôi. “Xem ra cô không hề biết tới câu ‘có kháng cự cũng vô ích.’”

…Lúc đó, một lần nữa, tôi nhớ lại cô gái này đáng sợ đến nhường nào.

   

Xung quanh chỉ có mùi ẩm mốc của rêu cỏ. Tại một rặng núi không xa ngôi làng, hai người chúng tôi đứng trước một tàn tích phủ rong rêu và đã bị vùi lấp gần hết vào trong lòng đất.

Theo lời Naga, vài cậu con trai trong làng đã thách đố nhau vào trong tàn tích này cho vui, nhưng đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa thấy trở ra. Có lẽ họ đã bị lạc ở trong, hoặc… Gần đây có tin đồn rằng có đám quái vật kỳ lạ đang lẩn trốn trong đó, và dân làng quá sợ hãi nên không dám vào trong. Do đó, trường làng đã thuê cô ấy về khi thấy bộ dạng pháp sư của cổ.

Công việc của chúng tôi hiện tại là kiểm tra sự an toàn của họ, và nếu tình huống cho phép thì giải cứu họ. Dường như tàn tích này từng là một tòa nhà lớn, sau vài vụ lở đất và bị nối vào vài hang động ngầm, nơi đây đã trở thành một mê cung phức tạp, nhưng…

“Phải rồi! Tôi có ý này!” tôi vô hai tay lại và kêu lên.

“Gì vậy?”

“Bây giờ tôi sẽ cho nổ tung tàn tích này bằng Dragon Slave rồi nói, ‘Ôi không! Cách này không hiệu quả rồi. Tee-hee.’ Ừm! Như vậy thì chúng ta sẽ không phải bỏ nhiều công sức.”

“Cô bị cái quái gì vậy hả?! Nghe này, chúng ta đang thực hiện một nhiệm vụ giải cứu! Cô nghĩ sẽ ra sao nếu chúng ta chôn vùi họ dưới đó luôn hả?!”

“Nhưng… làm một công việc phiền toái như vậy có khác gì nhiệm vụ tự sát đâu…”

Tôi nhìn vào tàn tích. Ngọn núi này mang một hình thù kỳ lạ. Đây hẳn là phần đã bị chôn vùi của tòa kiến trúc, tuy nhiên… chà, nó cực lớn.

“C-Chà, có lẽ vậy…” Naga bắt đầu nói lảng.

“Đúng không?”

“N-Nhưng, bởi đây là tàn tích, chắc chắn phải có đủ các thể loại báu vật ở bên trong…” cô ấy nói tiếp một cách mập mờ.

Tôi khẽ giật. Báu vật…

Tôi chầm chậm quay về phía Naga. “Ehe… Báu vật… Eheheheheh.”

“N-Này! Cô có sao không đấy?!” Cổ lùi về sau và nhìn tôi một cách sợ hãi.

“Đúng! Báu vật! Ở một nơi như thế này thì chắc chắn không chỉ có vàng, bạc và đá quý thôi đâu! Có thể còn có cả những cuốn sách ma pháp chưa từng được biết tới nữa! Hoặc thậm chí là những cổ vật đã bị quên lãng từ lâu! Chắc chắn luôn! Eheh… eheheheheh ♡”

Với một luồng hào quang phía sau, tôi xốc lại tinh thần của mình.

“C-Chà, được thôi, nhưng cô có thể ngừng cười kiểu đó được không? Có một cái cảm giác khá là… khó chịu về nó…” Naga lầm bầm.

“Bỏ chuyện đó qua một bên, giờ đã nhất trí rồi thì mau tiến vào trong thôi nào!”

“Ừm, ừm… Thật đấy, cô quá là hám tiền. Bởi vậy nên người ta bảo cô là một con ngốc cuồng ma pháp đấy.”

“Ai gọi tôi như thế hả…?”

“Hừm. Dĩ nhiên là tôi rồi,” Naga hất tóc và ưỡn ngực lên—

Binh!

Cú sút của tôi lao tới nhắm thẳng vào đầu cổ.

   

Mê cung này khá sâu, đúng như những gì tôi đoán. Chúng tôi đã đi được khá lâu từ lúc vào trong tàn tích, nhưng vẫn chưa đến được đoạn sâu trong cùng của nó. Lối đi lúc này không còn được chiếu sáng bởi ánh sáng từ lối vào, vậy nên tôi thi triển phép Lighting lên trên đầu mình để dò đường.

Lối đi trải dài phía trước tôi được phủ bởi những về nứt và rong rêu, và dọc theo những bức tường—một hàng dài những bệ đuốc được chạm khắc hình một sinh vật huyền bí. Thi thoảng thì những con bọ kỳ lạ bò trên mặt tường khi bị chiếu sáng trúng. Chúng cũng khá đẹp. Bầu không khí dưới đây bắt đầu trở nên ngột ngạt.

Mình biết là mình không nên vào đây mà…

Vào lúc này, thể lực, ý chí và sự quyết tâm của tôi gần như đã cạn kiệt hoàn toàn.

“Nè Naga. Chán quá. Mệt quá. Về thôi.”

“Sao lèo nhà lèo nhèo như con nít vậy hả? Khí thế thường ngày đâu cả rồi? Có khi nào… cô không có lười nhác bởi công việc lần này do tôi kiếm về đấy chứ?”

“Không phải thế. Thử xét trên phương diện này xem. Không cần biết có phải công việc hay không, tại sao chúng ta lại phải giải cứu đám tự tiện vào đây cho vui xong rồi lạc lối về chứ? Nếu không có tự tin hay kỹ năng để xử lý khi mọi chuyện chuyển tệ thì từ đầu lẽ ra đừng nên vào trong này rồi.”

“Chà, cô nói cũng phải…”

“Chắc ♡ chắn ♡ rồi ♡ Vậy nên mau về thôi nào, Naga ♡”

“Tuy nhiên! Không đời nào tôi có thể để yên như vậy được!”

“Ugh, thôi được rồi… Đồ cứng đầu.” Nếu mọi chuyện trở nên như vậy thì lúc này mau chóng đi tìm họ cho xong việc thôi. “Dù vậy, có quá nhiều ngóc ngách… Chỉ cần đi sai hướng thì chúng ta cũng sẽ bị lạc luôn.”

Vừa nói, tôi vừa lấy viên phấn ra và vẽ lên tường. Ngay khi Naga vừa định mở miệng ra định trả lời tôi… cô ấy bất chợt dừng lại, đặt tay chống hông và bắt đầu nhìn quanh như thể đang tìm kiếm gì đó. Tôi cũng đứng sững lại, những gì tôi vừa nghe được là—

“Một giọng nói,” Naga khẽ lầm bầm.

Phải, vang vọng từ sâu trong mê cung tăm tối này chắc chắn là giọng nói của một người. Dù tôi không thể nào nghe rõ, nhưng dường như đang có nhiều nguồn âm thanh đang nói chuyện với nhau. Nếu đây không phải là hoang tưởng thì chắc chắn đó là nhóm người mà chúng tôi đang tìm kiếm. Cũng có thể đó là một nhóm người khác, nhưng khả năng một sự tình cờ như vậy xảy ra gần như bằng không.

“Ê! Còn sống ở đó chứ?!” tôi cố la hết sức có thể.

Sự im lặng kéo dài một khoảng ngắn, và rồi một vài giọng nói đồng loạt vang lên. Ngoài đó ra còn có cả âm thanh kim loại chói tai pha lẫn vào.

“Chà… xem ra họ vẫn còn ổn,” tôi thở dài nhẹ nhõm. “Mừng là họ vẫn còn sống… sẽ rất rắc rối nếu thứ chúng ta đang đi tìm chỉ là một cái xác chết chẳng thể nào đáp lại.”

“Tại sao… đó lại là thứ đầu tiên mà cô nghĩ tới chứ?” Naga nhìn tôi với một vẻ trách móc hiện rõ lên trên mặt.

“Sao cũng được, mau đi thôi nào,” tôi nói rồi bắt đầu đi về hướng nguồn âm thanh.

   

Trong mê cung này có rất nhiều tiếng ồn ngẫu nhiên vang vọng, và sau khi rẽ sai vài chỗ, hai người chúng tôi cuối cùng cũng đến được đích. Một cánh cửa lớn khắc hình đầu rồng đứng giữa lối đi. Giọng nói phát ra từ ngay phía sau nó. Dựa vào những tiếng đập rầm rầm từ phía bên kia, dường như cánh cửa này không thể mở ra từ bên trong.

“Được rồi! Tôi sẽ mở cửa ra ngay, vậy nên im lặng và lùi về sau một chút đi!” tôi nói lớn trong khi kiểm tra kỹ lưỡng bức điêu khắc hình đầu rồng, và—À há!

Biết ngay mà, có một cách để mở cửa ra! Cũng không có gì mới mẻ cho lắm, nhưng có lẽ tôi nên mừng rằng nó không phải thứ gì quá phức tạp. Tôi nhấn vào cặp mắt của con rồng—Cạch!—rồi sau đó tôi có thể nghe được tiếng cơ chế máy móc ở đâu đó. Và rồi, cánh cửa chầm chậm mở ra, khoảng chục bóng người đổ ra ngoài. Họ đều mặc trong bộ quần áo dân làng thường thấy.

Điểm đáng chú ý duy nhất… là toàn bộ họ đều đã bị biến thành thây ma.

“Oáiiiiii!”

Tiếng thét của cả hai chúng tôi vang vọng trong bóng tối của tàn tích.

   

Thây ma có lẽ là một trong số những quái vật undead được biết tới nhiều nhất, vậy nên có lẽ chẳng cần phải nói chi tiết về sức mạnh hay sự chịu đựng của chúng đâu—chưa kể đến việc chúng lì đòn đến mức nào, nhưng ít nhất thì chuyển động của chúng khá chậm chạp. Nếu mấy người biết dùng ma pháp hoặc sở hữu trong tay một vũ khí ma pháp thì chúng có thể dễ dàng bị đánh bại.

Và dĩ nhiên, đối với Naga và tôi, tiêu diệt chúng dễ như bỡn. Nhưng—chà, một yếu tố tiên quyết đó là yếu tố tâm lý. Ý tôi là, mấy người sẽ cảm thấy thế nào nếu như đang không phòng bị thì bất chợt một đám thối rữa [Phần mô tả bị xóa đi do phải lược bớt quá nhiều] nhảy xổ vào mặt mấy người chứ? Nếu mấy người cảm thấy hốt hoảng hoặc phát gớm thì hiểu cảm giác của tụi này rồi đấy.

“N-Nè…” Naga thở hồng hộc sau khi vừa chạy thục mạng. “Chúng ta lẽ ra không phải bỏ chạy… nếu vừa rồi cho nổ tung tất cả bọn chúng…”

“Ừm… Bà nói phải…”

“Không biết… có phải chúng là những người đã bị lạc vào trong đây không…” Naga lầm bầm.

“Ai biết được chứ… có thể lắm, nhưng cũng có khả năng chúng chỉ là một đám thây ma không hề liên quan gì hết.”

Tuy nhiên, giọng nói đáp lại lời của chúng tôi… nếu đó không phải đùa cợt thì hẳn chỉ là một hiện tượng tâm lý hoặc gì đó thôi.

“Nhưng chúng ta làm gì giờ, Naga?”

“Làm gì là làm gì?”

“Chúng ta vừa mới chạy thục mạng xong giờ thì hoàn toàn lạc đường rồi.”

“Hừm, việc gì phải lo tới chuyện đó chứ?” cổ nghiêng đầu đáp lại.

“Hả?! Có lẽ nào, Naga, bà…”

“Dĩ nhiên rồi!” Cổ ưỡn ngực. “Từ đầu tôi làm gì có biết đường đâu!”

Rắc! Chắc chắn tôi vừa nghe được tiếng cơ thể mình hóa đá.

“Bà khoe cái quái gì thế hả?!”

“Tôi chỉ muốn nhắc cô đừng có quá lo làm gì thôi!”

Uwahhh…

“Bà chẳng bao giờ biết cách nhìn nhận vấn đề nhỉ?!”

Uwah… boo… hoo…

“Thế thì sao hả?”

Boo-hoo, boo-hoo, boo-hoo…

“Trời đất…!”

Boo-Hoo!

Tới tận lúc đó bọn tôi mới để ý tới tiếng khóc thút thít đến từ phía bên kia hành lang. Tại đó là một lớp sương trắng mỏng mang hình dáng con người.

Một oán linh!

Chà, đã vậy còn là dạng thích thu hút sự chú ý nữa. Loại đó thực sự nhàm chán. Bỏ chuyện đó qua một bên, có khoảng chục con đang chầm chậm tiếp cận chúng tôi.

“Hừm! Cứ để lại cho tôi!” Naga tuyên bố đầy tự tin.

Tôi không thể nào che giấu sự kinh sợ hiện lên trên khuôn mặt mình. Mỗi lần cổ bắt đầu thể hiện năng lực của mình, tất cả những gì tôi chứng kiến đều chỉ là những thiệt hại đáng kể lên cả kẻ địch lẫn đồng minh. Cho tới giờ cổ vẫn chưa nhận ra rằng mình không khác gì một thảm họa di động.

Tôi vội ngăn cô ấy lại, “N-Nhưng Naga, bà không nên dùng những phép mạnh! Nếu nơi này sụp xuống thì chúng ta tiêu tùng đấy.”

“Biết rồi, biết rồi.”

Ngay khi vừa nói xong, cô ấy bắt đầu xướng chú và dùng hai tay để tạo kí hiệu trước ngực—

Đúng lúc đó, tôi chợt nhận ra cô ấy đang làm gì. Nếu là ma pháp đó…

“Đừng, Naga! Nếu bà dùng ma pháp đó—”

Nhưng những lời của tôi đã quá muộn. Cô ấy khép dấu tay lại và giơ hai tay lên cao… rồi bất ngờ co rúm lại.

Biết mà…

Tôi bước lại gần Naga, người đang lấy hai tay ôm má với đôi mắt đẫm nước. “Mấy cái gai trên hai tấm giáp vừa chọc vào má bà phải không?”

“Mhm…” Naga khẽ rên rỉ đáp lại.

Đừng có khóc mà, xin đấy…

Dù gì đi nữa, tôi cần phải đứng ra làm gì đó mới được! Tôi giơ tay phải của mình ra và phát động ma pháp.

“Bram Blazer!”

Từ trong đó, một luồng xung kích màu xanh lam phóng ra, và khi nó chạm vào lũ oán linh, chúng đồng loạt lùi lại, la hét và tan biến vào trong bóng tối.

Ma pháp này có thể tấn công con người và những sinh vật sống thông thường khác với luồng năng lượng nó tạo ra, còn đối với undead và ma tộc, nó giống như một luồng ánh sáng khiến cho chúng vô cùng đau đớn và khó chịu. Hơn nữa, do luồng sóng không được tạo ra bởi áp suất không khí và có thể nhắm bắn chuẩn xác, chiêu này hoàn toàn có thể sử dụng một cách an toàn trong không gian hẹp như nơi đây.

“Hừm, bọn mi có vẻ khá thiếu kiên nhẫn nhỉ?” Một giọng nói bất ngờ phát ra từ đằng sau chúng tôi.

Cái—! Tôi nhanh chóng quay ra sau, nhưng tại đó hề có một bóng người hay dấu hiệu của bất kỳ ai. Có thể giọng nói đó đến từ một cái ống dẫn thanh ẩn trong giá đuốc hay gì đó.

“Bọn mi là một vật hiến tế khá sôi nổi đấy. Rất xứng đáng để hòa vào trong xác thịt của ta.”

Hiến tế? Vậy nghĩa là…

“Ngươi là ai?!”

Giọng nói đó cất một tiếng cười trầm đáp lại Naga rồi nói, “Ta là Steindorf, vua của mê sung này và là một kẻ kế thừa danh giá của dòng máu hắc ám…”

“Vậy là một ma cà rồng ư?!” tôi kêu lên.

Ma cà rồng có lẽ là một trong số những sinh vật phổ biến nhất trong nhóm undead. Bọn chúng sở hữu sức mạnh thể chất vượt xa con người, và thậm chí một số còn có thể sử dụng những ma pháp mạnh mẽ.

“Heh… phán đoán tốt đấy.”

“Dễ ợt! Trước hết phải kể tới cái giọng điệu trịch thượng của ngươi, đã vậy còn cả cái tên mà ta không thể nào phát âm nổi nữa! Trên hết, trong cả cái thế giới này, đám tự cao tự đại tự nhận mình là ‘kẻ kế thừa danh giá của dòng máu hắc ám’ hay gì đó chỉ có thể là ma cà rồng mà thôi!”

Sau một quãng im lặng kéo dài, “S-Sao mi dám…”

Ồ, hắn nổi khùng rồi.

“Lũ nhân loại thấp kém chỉ giỏi to mồm!” Ngay khi hắn vừa nói xong, ánh sáng bắt đầu xuất hiện từ xa phía dưới hành lang, “Hãy tới diện kiến trước ngai vàng của ta! Ta sẽ cho bọn mi thấy sức mạnh của một kẻ mang trong mình dòng máu cao quý!”

“Mặc xác hắn ta đi,” Naga thẳng thừng nói. Khi tôi lắc đầu đáp lại, cô ấy tò mò nhìn tôi. “Tại sao chứ? Việc sẵn lòng làm một việc phiền phức như thế chẳng giống cô chút nào… Có phải chỉ đơn thuần là do cô ngoan cố thôi không?”

Tôi lắc đầu thêm lần nữa, “Thử nghĩ đi Naga. Việc này có thể sẽ tốt đấy. Một tàn tích cổ, trong đó có một ma cà rồng cư trú. Tại một nơi như thế thì chúng ta có thể tìm được gì?”

“Phải rồi!” Khuôn mặt cổ tươi cả lên.

Chúng tôi cùng đập tay và cả cùng đồng thanh, “Kho báu!”

Cả hai cùng đi theo dấu vết của ánh sáng, băng qua hành lang tăm tối. Dù tối nhưng nhờ phép Lighting của tôi, chúng tôi không gặp rắc rối trong việc đi đứng.

Giữa chừng, tôi liếc sang phía Naga, “Nè Naga.”

“Gì thế?”

“Vậy là bà hoàn toàn bị lừa nhỉ?”

“Ồ?” Cô ấy dừng lại và nhìn tôi đầy khó hiểu. “Cô đang nói gì vậy?”

“Lúc nãy tên ma cà rồng vừa nói chúng ta là ‘vật hiến tế’ đúng không?”

“…Nghĩ lại thì hình như là đúng thật.”

“Ý tôi đang nói ở đây ấy, là nếu linh cảm của tôi nói đúng, từ đầu vốn đã không hề có bất kỳ dân làng nào bị lạc trong đây.”

“Hả?” Naga mở to mắt ngạc nhiên.

“Thôi nào, bà chắc hẳn phải từng nghe về mấy chuyện tương tự rồi chứ. Một con quái vật hay gì đó di chuyển đến ngọn núi lân cận và bắt đầu yêu cầu cống phẩm từ những ngôi làng gần đó. Hẳn những gì đang diễn ra ở đây cũng vậy.”

“…”

Xem ra cổ vẫn chưa hiểu.

“Thử nói như thế này nhé: Ngày xửa ngày xưa, có một con ma cà rồng xấu xa sống trong tàn tích và thường yêu cầu vật tế từ một ngôi làng gần đó. Nhưng họ không hề muốn phải hiến tế bất kì dân làng nào. Và rồi một ngày nọ, một nhà lữ hành muốn tìm việc xuất hiện và người dân nói dối với họ, ‘Chúng tôi có người cần được giải cứu,’ và dẫn họ tới đây để làm vật hiến tế, hiểu chưa?

—Nói cách khác, bà đã bị trưởng làng lừa đến đây.”

“C-Cô vừa nói gì cơ?!”

“Argh! K-Khoan! Không… thở được… khụ, khụ… Đừng có tự nhiên bóp cổ người ta như vậy chứ!”

“Tôi vừa giận quá nên không kiểm soát được!”

“Thì đừng có giải quyết cái nỗi bực đó lên tôi!”

“Chà, nếu vậy, tôi sẽ phải trả đũa ông trưởng làng một khi ra khỏi đây…” cô ấy nói và mỉm cười đầy xấu xa.

Ôi trời, ông ta tiêu rồi…

“Dù gì đi nữa, chúng ta cần phải xử lý tên ma cà rồng này trước. Mau làm cho xong thôi nào,” tôi nói rồi tiếp tục bước đi.

   

Ít lâu sau, phía trước chúng tôi là một cánh cửa lớn.

Tại sao mấy tên trùm lúc nào cũng bám rễ trong một căn phòng lớn với cánh cửa phô trương như vậy nhỉ? Dù vậy, dù việc này có hơi không tưởng, tôi nghĩ rằng sẽ thật thảm hại nếu một tên trùm lại nằm đợi chúng tôi trong nhà xí hoặc gì đó…

“Các ngươi đã đến…” Một giọng nói cất lên, đồng thời cánh cửa cũng mở ra.

Đằng sau đó là một căn phòng lớn và bụi bặm. Phần trung tâm của căn phòng nhô lên cao, ở trên đó là một cái quan tài đen đang từ từ mở.

“Ta không nghĩ ngươi cần phải xài tới quan tài khi đang ở dưới lòng đất như vậy đâu…” tôi cất tiếng.

Cánh tay vừa nhô ra khỏi đó khẽ khựng lại. Rồi, nhưng thể hắn ta vừa xốc lại tinh thần, nắp quan tài bật tung và một bóng người đứng dậy. Hắn khá cao với mái tóc đen vuốt ngược về sau và bọc kín trong tấm áo choàng đen… Một phong cách dập khuôn, đúng như tôi nghĩ.

“Rất hân hạnh được gặp mặt bọn mi. Ta là chủ nhân của mê cung này, Ma cà rồng Steindorf…” Hắn ta lịch sự cúi đầu.

“À, gì cũng được.” Tôi phẩy tay đầy khó chịu. “Muốn đánh thì đánh cho nhanh đi.”

“C-Cái gì?!”

Ồ. Giờ hắn ta bực lắm rồi đấy.

“Được thôi! Như mi muốn, ta sẽ xé xác bọn mi!”

Được rồi, nhưng chẳng ai muốn bị như thế đâu…

“Grahh!”

Toàn bộ cơ thể tên ma cà rồng bắt đầu sục sôi sức mạnh. Từng thớ cơ của hắn nở phồng ra, và rồi—hắn bắt đầu biến đổi! Cơ thể con người của hắn trở nên biến dạng đầy kinh khủng, lông đen bắt đầu mọc ra khắp mọi chỗ, tai hắn trở nên to hơn—

“Gri-yahh!” Ngay khi vừa biến hình xong, hắn cất tiếng gầm đinh tai nhức óc.

Hắn là… một con dơi khổng lồ!

Đến đoạn này thì thường người ta sẽ bắt đầu run rẩy và la hét trong hoảng sợ, nhưng… với một thứ yếu đuối như thế thì tôi phải phản ứng thế nào chứ? Với cái cơ thể quá sức to bự của mình, hắn ta thậm chí còn không giữ thăng bằng nổi giữa không trung.

“Hya.”

Naga thản nhiên ném một hòn đá nhỏ trúng cái bốp vào đầu con dơi. Và chỉ như thế, chiêu thức biến hình của hắn ta đã bị hủy bỏ.

“S-Sao bọn mi dám! Lũ nhân loại thấp kém! Ta sẽ dùng bí thuật mạnh nhất của ta để tiêu diệt bọn mi!”

Vừa nói xong, hắn giơ hai tay ra và bắt đầu xướng chú.

Đ-Đây là…

“Đỡ lấy! Flare Arrow!” Từ trong lòng bàn tay của hắn, một mũi tên lửa dài cỡ một củ cà rốt được tạo ra.

“Tiến lên!”

Theo lệnh hắn, mũi tên lửa—chà, nếu có phải so sánh với gì thì có lẽ tốc độ của nó chỉ ngang một con rùa hấp hối—trườn bò giữa không trung.

“Bwahahaha! Bọn mi kinh sợ đến nỗi không nói nổi sao?!”

Lọc bọc, lọc bọc…

Đôi mắt của tôi và Naga gán chặt vào chiêu Flare Arrow thảm hại đó.

“Giờ thì chết đi! Những kẻ ngu ngốc dám xâm phạm vào lãnh địa của ta! Bwahahaha!” Tên ma cà rồng Stein-gì-đó tiếp tục cười vang một hồi lâu… và dường như chẳng còn gì để nói nữa.

Im ắng.

Cả ba chúng tôi đều chẳng nói gì mà chỉ nhìn chăm chăm và chiêu Flare Arrow (?).

“—Aah! Đợi chán rồi!” Dường như đã hết kiên nhẫn, tên ma cà rồng bước tới chỗ mũi tên rồi chẳng nói chẳng rằng giật phắt nó và giơ ra trước mặt tôi, “Thế này là đủ!”

Chiêu Flare Arrow này cũng hay ho đấy. Bình thường thì không làm vậy được đâu. Nhưng sao cũng được, có lẽ tôi cũng nên tỏ cảm xúc gì đó khi bị người khác dí một mũi tên lửa vào trước mặt nhỉ… chắc vậy… Tôi liền rút kiếm ra và chém họ nó.

Ồ. Ngay cả khi rơi xuống đất rồi vẫn còn cố trường… Thể loại Flare Arrow gì vậy?

“Không! Không thể nào! Flare Arrow của ta!” Hắn ta chạy lại và quỳ xuống bên nó, “Đừng lo, tao sẽ đỡ mày dậy!”

Tôi tung thẳng một cú sút vào mạn sườn hắn ta.

   

“Xì, đúng đồ nghèo kiết xác.” Tôi nói ra những lời của một ác nhân trong khi bước lại gần tên ma cà rồng đã bị trói lại bằng dây ma pháp. “Nè, nhóc Shuu, ngươi có còn gì không đấy?”

“N-Nhóc Shuu?”

“Cứ phải gọi lại ‘ma cà rồng’ hay ‘Steindorf’ thì rườm rà quá, vậy nên cố mà chịu đê. Bỏ chuyện đó qua một bên. Ngươi không còn báu vật nào khác à?”

“Aiieee! T-Tôi xin lỗi! Tất cả chỉ có vậy thôi!” hắn ta kêu lên với đôi mắt đẫm nước. Xem ra nhóc Shuu đã trở nên yếu đuối sau khi lĩnh vài đòn từ bọn tôi.

“Chẳng còn cách nào khác,” Naga nói trong khi vắt cái bị được lấp đầy bởi báu vật ra sau lưng. “Anh bạn này không có vẻ là đang nói dối, dù gì đi nữa… Rời khỏi đây thôi nào, Lina.”

“Bà nói cũng phải…” Tôi cũng nhấc cái túi của mình lên. “Vấn đề bây giờ là ra khỏi đây kiểu gì?”

Cổ bắt đầu lẩm bẩm, dường như đang tập trung suy nghĩ gì đó. Nếu tôi có thể ít nhất quay về chỗ mà tôi đã dùng phấn để đánh dấu, ra khỏi đây sẽ dễ dàng thôi… Dù phiền phức nhưng có lẽ tôi sẽ phải đi tìm kiếm cùng với cô ấy.

“Nè Naga.”

“Gì vậy?”

“Bà có nhìn thấy bất kỳ dấu phấn nào tôi vẽ lên tường không?”

“À, cái đó à—” cổ nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm khắc vì lí do gì đó, “Cô hư lắm đó có biết không. Tôi đã định trách mắng cô vì vẽ bậy lên khắp nơi đó.”

“Ể? Vẽ bậy…?”

“Tôi đã xóa hết rồi. Tất cả mọi hình vẽ.”

Cái gì?!

“Ah… Ah… Aaaahhhh…!”

“Thôi nào… Cô có còn là trẻ con nữa đâu.”

“Bà! Bà đã làm cái quái gì chứ?! Đó không phải hình vẽ bậy! Chúng là kí hiệu chỉ về phía lối ra!”

“Vậy thì cô phải bảo chứ!”

“Kể cả tôi không nói gì thì nếu động não một chút thì bà cũng phải tự hiểu được chứ!”

“Tôi hoàn toàn không mảy may quan tâm chút nào!”

“Trời đất ơi! Thôi cái kiểu khoe mẽ ấy đi!” tôi hét lên. Ngay khi vừa định từ bỏ, tôi chợt nhận ra một điều. Tôi bước lại chỗ của nhóc Shuu thêm lần nữa. “Nếu không còn báu vật thì cũng không sao, nhưng đổi lại thì có thể dẫn bọn ta ra ngoài được không?”

“Feh…” Trước lời của tôi, nhóc Shuu mỉm cười lạnh lùng. “Để trả lời, trước hết tôi phải kể về đêm đầu tiên khi tôi đến đây.”

“Không, thực sự không cần phải…”

“Tôi quyết định lấy nơi này làm ngôi nhà thứ hai và ngay lập tức xuống gặp trưởng làng của một ngôi làng gần đó để yêu cầu cống phẩm mỗi tháng. Khi xong xuôi, ta rời đi và ẩn náu ở sâu trong mê cung này.”

Ôi không… đừng có nói là…?

“Nơi này hóa ra lại phức tạp hơn tôi nghĩ. Nói thật thì tôi cũng hoàn toàn không biết mình đang ở chỗ nào.”

Rắc!

Lần này tôi thực sự nghĩ rằng có gì đó trong đầu tôi vừa vỡ tung ra.

“Có phải ngươi cũng bị lạc không?”

Đáp lại câu hỏi của Naga, và bằng cách nào đó vẫn không hề nhận ra vị trí của mình, nhóc Shuu mỉm cười gian xảo. “Hừm… Không biết có phải vậy không nữa. Dường như lũ dân làng đã thực sự mang cống vật tới. Nhưng trước khi đến được chỗ của ta thì những vật tế đó chết ở đâu đó rồi bị oán linh nhập vào biến thành thây ma… Thảo nào gần đây ta thường gặp khó khăn, đặc biệt là trong việc kiếm ăn. Hahaha.”

Rắc… Tiếng cười ngu ngốc của tên ma cà rồng tung đòn quyết định lên tâm trí tôi.

“Ta sẽ chôn sống mi! Ta sẽ tiêu diệt mi! Tên ma cà rồng khốn kiếp!”

“Hiya! Cứu với!”

“Bình tĩnh đi, Lina!”

   

Tái bút: Chúng tôi mất tận bốn ngày để thoát ra được khỏi đó.

Không bao giờ! Tôi sẽ không bao giờ đồng ý với bất kì công việc gì Naga nhận về nữa!

   

(Mê cung: Hết)

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận