Vì không muốn làm một Nữ...
月神サキ / Tsukigami Saki 雲屋ゆきお / Kumoya Yukio
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: LUKE

16

0 Bình luận - Độ dài: 1,857 từ - Cập nhật:

Đã 5 năm từ khi Tiểu thư nhận tôi vào làm.

Cuối cùng tôi cũng đã đảm nhiệm tốt công việc quản gia khó khăn này và giờ cũng không xảy ra vấn đề gì với những gia nhân khác nữa. 

Cuộc sống trong dinh thự, được cho quần áo, chỗ ở, và lương, y như thiên đường mà tôi hằng tưởng tượng. Lần đầu nhận lương tôi còn không thể tin nổi vào mắt mình nữa.

Quả thực là một nơi tuyệt vời làm sao.

Tôi thực sự đã nghĩ thật tuyệt vời khi Tiểu thư nhận tôi.

—Nhưng thứ cảm xúc đó nhanh chóng vỡ vụn. 

 “Ta không khỏe hôm nay mà ngươi cũng không nhận ra hả? Ngươi có còn là quản gia riêng của ta không hả?”

 “....Tôi thành thật xin lỗi ạ.”

 “Thật sự, tất cả là do sự ngu si của nhà ngươi đó! Aww, được rồi, mang tách khác đến đây. Nhanh lên, đừng để ta phải đợi nữa.”

 “Vâng, ngay đây ạ.”

 Theo lệnh của Tiểu thư, tôi nhanh chóng cúi gập người thật sâu rồi quay gót đi lẹ. Có vẻ Tiểu thư không thích trà sáng nay rồi.

Cô ấy giận vì tôi không chuẩn bị đúng loại trà yêu thích của cổ. Dù đã được nhắc trước chớ cẩn thận với tâm trạng hôm nay của Tiểu thư nhưng mọi thứ vẫn quá đỗi khó khăn.

 “Haa….”

 Hoàn thành công việc rồi trở về phòng riêng của mình.

 Tôi thật sự kiệt quệ lắm rồi.

 “Khổ quá…”

 Những người hầu cấp cao đều nói rằng Tiểu thư không thích dùng bạo lực nhưng cô ấy luôn hành xử và nói ra những lời lẽ thật khắc nghiệt. Cô ấy còn không hề chớp mắt lần nào khi làm tổn thương tôi.

 Nếu chỉ lần một lần hai thì tất nhiên tôi chịu được chứ, nhưng tần suất lại quá dày đặc.

Ngày nào cổ cũng cư xử rất quá đáng mà không mảy may để tâm đến nỗi đau trong trái tim tôi.

 Cổ sẽ chửi gì tiếp đây? Lại những lời vô tâm nữa sao?

 Những suy nghĩ này cứ lặp đi lặp lại trong tôi mỗi lần đứng trước cổ.

Cô ấy đã cứu mạng tôi. Không hề là nói dối khi nói rằng tôi sẽ hết lòng phục vụ cô ấy. Nhưng kiểu sống như này suốt 5 năm trời đã khiến trái tim tôi hoàn toàn kiệt quệ đi rồi.

 Tôi đã từng nghĩ rằng tính ích kỉ của Tiểu thư là lẽ thường tình nhưng càng ngày chúng càng quá quắt hơn. Và giờ thì đôi lúc tôi cũng phải nhăn mặt trước những yêu cầu của cổ.

 —Cầu mong ai đó sẽ khuyên răn Tiểu thư.

Nhưng mong ước đó đã nhanh chóng vỡ tan tành. Cha me của Tiểu thư là Công tước và Công tước phu nhân cũng coi tính ích kỷ của cô ấy là bình thường rồi chiều hư cô ấy. Hai người anh lớn thì quá bận rộn và cũng không mảy may đến việc ngăn cản cô em gái lại.

Lời nói và hành động của Tiểu thư cứ thế càng gay gắt hơn, khiến cho tôi, kẻ là quản gia riêng của cô ấy, phải chịu trách nhiệm cho những hành vi đó.

 —Aah, tôi không thể chịu đựng thêm nữa rồi.

 Tim tôi tan nát khi nghĩ rằng cuộc sống như này vẫn sẽ mãi tiếp diễn.

 —Tôi không muốn ghét bỏ Tiểu thư.

Tôi đã luôn ở giới hạn của mình. Tôi cũng hiểu nếu cứ tiếp tục, mọi thứ sẽ rất nguy hiểm.

Tôi hiểu bản thân mình mà.

Tiểu thư là nữ thần đời tôi.

Với tôi, cổ là nữ thần duy nhất, người đã tìm thấy và cứu rỗi tôi, kẻ đã bị mọi người bỏ rơi và đang nằm thoi thóp. 

Dù không muốn căm ghét nữ thần của mình.

Cuộc sống tôi cố níu kéo luôn chông chênh như đang đi trên một sợi dây.

Dù cố gắng đến đâu, quyết tâm để bản thân không bị lung lay đến thế nào, tôi biết mình sẽ phải từ bỏ sớm thôi.

 Tôi đã bắt đầu nghĩ vậy.

Cho đến ngày đó.

Không rõ thế nào nhưng Tiểu thư đột nhiên gọi tôi.

“Luke, ta xin lỗi về mọi hành vi của mình từ trước đến nay. Ta quả đã sai khi gay gắt với cậu.”

 Cô ấy bắt đầu khi nói những thứ đó.

 "Hả?"

 Tôi tự hỏi chuyện quái gì đã xảy ra vậy hả? Tiểu thư đã ăn nhầm gì sao?

 Tiểu thư lờ cái nhìn ngờ vực và chằm chằm của tôi đi và nói tiếp.

“Ta rất hối hận vì đã làm tổn thương cậu suốt bấy giờ. Ta thề từ nay về sau mình sẽ không tái phạm nữa đâu. Nhưng cậu cũng có lỗi đấy. Tại cậu cứ rúm người lại, làm ta không chịu được…a.”

 Ah, có vẻ như tôi vừa nghe thấy những cảm xúc thật của Tiểu thư.

 Hẳn có người đã bảo cô đi xin lỗi. Tôi đoán là cổ có thể hoàn thành nó…nhưng thật thì tôi nghĩ cổ vẫn tin rằng mình không có lỗi.

 Chắc…là vậy.

 Nhưng ai đã khuyên cô ấy?

Niềm kiêu hãnh của cô cao hơn cả núi như thế thì nếu không phải người đáng kính nào đó khuyên thì cổ sẽ chả nghe theo đâu.

 Tôi hỏi khi vẫn đang thắc mắc trong đầu.

 "...Sao vậy ạ, Tiểu thư? Sao tự dưng Người lại xin lỗi ạ? Người ăn nhầm gì sao ạ?"

 “Không phải! Sao cậu lại phản ứng thế chứ hả?! Thường cậu phải cảm động rớt nước mắt rồi nói ‘Không thưa Liz-sama, người không có lỗi gì hết ạ, tôi là kẻ duy nhất sai ở đây ạ. Tôi không đủ tư cách làm người hầu của người. Tôi lẽ ra nên lưu tâm đến chủ nhân của mình nhiều hơn nữa.’ mới phải chứ!”

 Ra là thế, vậy cổ muốn tôi nói vậy sao? Tệ thật…. Tôi nên làm thế không đây?

 Vừa nghiêng đầu tôi vừa nói

 “...Tôi phải nói thế sao ạ? Nếu thế, ngài có thể bắt đầu lại…”

 “Ta bảo không phải thế cơ mà!?”

 Rõ ràng là không phải vậy.

 “Ta! Đã rất hối hận về thái độ của mình rồi mà! Thấy chưa, ngươi lúc nào cũng sợ sệt trước mặt ta hết. Cả hôm qua cũng thế nữa! Ngươi sợ ta đánh ngươi hả? Mà sao ngươi cứ bày ra cái thái độ thế kia làm ta cứ phải bồn chồn ngẫm nghĩ không biết bao nhiêu lần về nó đấy!”

 “Ể? Ngẫm nghĩ? Tiểu thư á ạ? Mà còn là giờ sau ngần ấy năm? Tôi…”

 Chết tiệt. Cảm xúc thật của tôi lỡ ào ra. Mà Tiểu thư ngay lập tức phản bác lại

 “A, không phải!”

 “T-Tôi xin lỗi Tiểu thư ạ. Tôi sẽ chịu mọi lời chửi mắng…”

 Tôi vội vã cúi đầu, hối hận vì lỡ nói mấy lời vô lễ với chủ nhân của mình như nãy.

Dẫu gần đây tôi cũng đã cẩn thận mồm mép tránh mấy lời thừa thãi, nhưng vừa lỡ không kìm được mà sai lầm rồi.

 Khi tôi vẫn lo lắng cổ sẽ nói gì tiếp thì Tiểu thư chỉ thở dài rồi nói.

 “Tôi đã bảo sẽ không chửi cậu chỉ vì…Cái chuyện cỏn con này mà. Tôi vừa nói gì hả? Tôi sẽ thay đổi từ giờ nên cậu không cần phải giữ mình với tôi nữa, cũng đừng để tâm đến việc cậu sẽ phải đáp lại tôi như nào. Tôi sẽ không phạt cậu đâu.”

 “Ể…người nghiêm túc thật đấy ạ? Không phải lừa bip đúng không ạ?”

 “Không!”

 Tiểu thư gắt gỏng hét.

 “Tôi sẽ thay đổi. Sẽ không còn chửi rửa cậu vô cớ nữa. Cũng sẽ không hành xử vô lý nữa.”

 …Cổ nghiêm túc thật sao hả? Tin nổi không?

 Tôi cứ bất động chăm chăm nhìn cổ. Đây là một thứ rất hệ trọng vì nhỡ Tiểu thư vừa nói dối, nó sẽ càng đẩy tôi gần hơn với việc ghét cô ấy.

 Nên tôi thận trọng hỏi lại.

 “...Thật ạ?”

 “Ừ!”

 “Ngài sẽ không để tâm dù tôi có thành thật tuôn hết mọi điều mình nghĩ sao ạ?”

 “Đúng vậy.”

 Tôi khá tự tin rằng sau 5 năm trời, mình đã có thể nhìn thấu mọi lời nói dối của cổ. Nên lần này có vẻ là thật.

 Nhưng tôi đã quá mệt mỏi để răm rắp tin tưởng cổ rồi, nên không một lời chỉ trích, tôi đáp lại.

 “Nhà ngươi là ai hả? Tên nào dám cả gan đội lốt hình hài Tiểu thư của tôi thế hả?”

 Nếu là Tiểu thư ngày thường thì chắc kèo tôi sẽ bị phạt ngay tức lự. 

Nhưng cổ lại khồng làm gì hết.

 Điều đó khiến tôi ngộ ra rằng Tiểu thư thực sự nghiêm túc thay đổi bản thân. Mà chả biết sẽ được bao lâu đây. Nhưng tôi đã an tâm hơn khi biết vị Đại Hoàng tử sẽ làm hôn phu của cổ. Tôi thầm cảm ơn ngài ấy.

 Quả thực nếu là một ‘hoàng tử’ đưa ra lời khuyên thì cô ấy sẽ ngoan ngoãn nghe theo rồi.

 Từ tận đáy lòng, cảm ơn ngài.

Tôi hồi tưởng lại hình ảnh của người hoàng tử tôi đã thấy khi đang pha trà.

Hoàng tử Alan. Theo Công tước thì ngài ấy là người quá phù hợp để làm bạn đời của Tiểu thư.

Ngài ấy hẳn cũng là mẫu hình lý tưởng của Tiểu thư. Nhân cách của ngài ấy cũng quá đỗi tuyệt vời khi chỉ với một ngày, ngài ấy đã làm được một việc chưa ai có thể cả, chính là thay đổi Tiểu thư đến mức này đây.

Bằng mọi thứ mình có, tôi chân thành cầu mong hoàng tử sẽ cưới Tiểu thư.

Nếu là cùng với ngài ấy, Tiểu thư chắc chắn sẽ có thể được dẫn lối đến con đường tốt đẹp hơn.

 “Tốt quá…”

Tôi khẽ thì thầm.

Chỉ một chút thôi, thật sự là một chút thôi, nữ thần trong lòng tôi đã được bảo vệ.

Nữ thần vẫn sẽ mãi là nữ thần của tôi.

Có người đã giơ tay ra cứu tôi.

Vị chủ nhân tôi dốc tâm trung thành, kính trọng và dành mọi tình cảm cho.

Thực sự cảm tạ rằng tôi sẽ không ghét bỏ cổ.

Nữ thần của tôi. Thật lòng cảm kích ạ.

Nếu cổ tiếp tục thay đổi, tôi nguyện sẽ mãi mãi thầm lặng dõi theo cô ấy. Từ giờ và mãi mãi. 

Đến chừng nào tôi còn tồn tại trên cuộc đời này.

Cũng vì đó là cách duy nhất tôi nghĩ ra để đền đá ân nghĩa mà Tiểu thư đã dành cho tôi vào ngày đó.

 Một lần nữa, tôi cất lên lời thề của ngày hôm đó.

 Lần này sẽ không gì làm nó lay chuyển được.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận