Hồi Thứ Tám: Quang Dũng Giả Và Chiến Tranh Nhân Ma
Chương 174: Takatsuki Makoto và Cuộc Gặp Gỡ Ở Thái Dương Quốc
46 Bình luận - Độ dài: 3,553 từ - Cập nhật:
Dịch: Hakase, Dankawa Minani
Edit: Dankawa Minani
Beta: Hakase
~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~
“Đưa mặt ra đây nào!!!! Anh hùng Rozes!” (Geralt)
Vẫn là cái tính kiêu căng sôi nổi như mọi khi…
Lôi Dũng Giả, Geralt Valentine.
“Chào, cần tôi giúp gì không?” (Makoto)
Tôi cố gắng nhỏ giọng lại.
“Cái tên này… ‘giúp cái gì’ cơ?... Dám nẫng tay trên của ta…” (Geralt)
“Cái gì mà nẫng tay trên vậy?” (Makoto)
Nói rồi tên Geralt cứ xồn xồn, hùng hổ tiến lại gần tôi. Chắc là tôi nên….
Mà hình như ở phía sau có cô gái tóc vàng nào kìa?
Yup, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách.
“Anh hai à!”
Cô gái tóc vàng trong bóng hình mảnh khảnh với bộ giáp vàng y hệt Geralt tiến lại gần.
“Đừng có cản anh, Janet!” (Geralt)
“Khônggg. Sao anh cứ xồn xồn lên vậy? Anh chỉ muốn nghe chuyện ở Mộc Quốc thôi chứ gì!?” (Janet)
“Con nhỏ này…! Đừng có nói thẳng ra thế.” (Geralt)
Aah, ra là vậy.
“Lần đó là tại tôi ăn hên thôi, thật đấy.” (Makoto)
“Ăn hên á? Cái mộ của tên Ma Vương đó đã được phong ấn bằng một lời nguyền khủng khiếp đến nỗi một ngàn năm nay vẫn chưa ai dám bén mảng tới đó. Cái tên này, ngươi đúng là làm ta ức chế, cái gì mà ‘ai đánh bại Ma Vương trước người đó thắng’ chứ!? Toàn bộ đều là là kế hoạch của ngươi hết hả Anh hùng Rozesss?” (Geralt)
Tôi nghe rõ cả tiếng nghiến răng ken két luôn… Ui, rợn cả óc.
“Trời ạ, anh hai, đừng có làm phiền anh ấy nữa. Anh Makoto này, xin lỗi anh. Tại vì anh ấy háo hức muốn gặp bạn bè đã lâu thôi, hẹn anh dịp khác nhé.” (Janet)
Rồi Janet dùng sức đẩy vai tên anh cả đi ra chỗ khác.
“Á, đừng có đẩy anh!” là những lời cuối cùng của Geralt trước khi anh ta khuất dạng.
“Rồi rồi, ta đi nào.” (Janet)
Cô ấy rời đi, song vẫn quay sang chỗ tôi mỉm cười một cái.
“Makoto, tối nay anh có thể để trống lịch được không?” (Janet)
“Hể?” (Makoto)
“Hể?” (Geralt)
Gera và tôi thốt lên như hai tên đần.
“Uhm… Janet này, tôi có nghe nhầm không…?” (Makoto)
“Này, ý em tối nay là sao đấy?” (Geralt)
“Không có liên quan đến anh. Vậy, gặp anh sau nhé, Makoto.” (Janet)
Rồi Janet kéo Gera đi khỏi.
Tôi tưởng với sức của khứa này mà chơi hết sức chắc cũng không thua ai đâu, nhưng mà lại bị em gái lôi đầu đi chỗ khác…
Không biết là do Janet có vị thế trong gia đình cao hơn hay là do Gera yếu hơn em gái mình nữa…
Với cả, cô ấy nói tôi chờ cho buổi tối là như thế nào vậy?
Tôi đang định rủ Sakurai đi làm một chầu tối nay mà.
Thôi kệ.
Được chào đón như thế này cũng vui, giờ thì vào lâu đài thôi.
Tôi định bụng quay sang nhìn đồng đội tôi rồi bảo họ ‘Đi thôi.’
“““……”””
“Uwah!” (Makoto)
Thứ tôi thấy khi quay mặt lại là ba cặp mắt đằng đằng sát khí của họ.
Furiae và Tsui thì đang ngáp ngắn ngáp dài.
“Này Aya, tên này vừa được gái rủ hẹn hò ngay khi đến Highland này.” (Lucy)
“Ôi, được làm Anh hùng nổi tiếng sướng thật, làm mình ghen tỵ ghê á. Sofi, tụi mình nên làm gì với cái tính lăng nhăng của Anh hùng Thủy Quốc đây ha?” (Aya)
“Việc này cực kì hệ trọng. Lucy, Aya hãy để mắt đến Anh hùng Makoto kẻo anh ta lại để mắt cô gái nào khác đấy.” (Sofia) [note54887]
““RÕ!!””
“...”
Cả hai đồng đội tôi đang phối hợp với Công chúa Sofia đấy à?
Nói gì giờ đây? Tôi cảm thấy giờ mà lên tiếng chỉ thêm dầu vào lửa thôi.
“Ta thấy là phái nữ của Thủy Quốc Rozes mạnh mẽ thật đấy.”
Tướng quân Tariska thì thầm với tôi.
“Hóa Quốc không như vậy à?” (Makoto)
“Như nhau cả thôi. Mẹ nó... cũng không phải dạng vừa đâu…” (Tariska) [note54888]
Nói rồi, Tướng quân lo ngại nhìn về hướng con gái của ông, Hỏa Dũng giả Olga.
À ừ, nãy giờ cổ vẫn im ỉm suốt, nhưng công nhận là lần đầu gặp cái tính áp đặt của cổ làm chúng tôi mệt mỏi lắm.
“Đâu cũng thế thôi, ngài thấy đó, Tướng quân.” (Makoto)
“Cậu nói ta mới thấy nó đúng đấy chứ.” (Tariska)
Ổng bỗng cười lớn lên. Mà câu chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu…
Lucy và Sa-san kẹp chặt hai bên tay tôi khi cả bọn tiến vào Lâu đài Highland.
◇◇
Tướng quân Tariska có một hẹn với Đức vua Highland nên chúng tôi đã tách nhau ra.
“Chúng ta đi gặp Công chúa Noel thôi.” (Sofia)
Công chúa Sofia rõ là muốn hỏi ý kiến của Noel về việc này đây.
Với tôi thì tôi cũng chả biết mối quan hệ giữa hai nước này nên cũng chỉ biết gật đầu ù ờ nghe theo.
Tôi cũng có một cuộc hẹn rồi nên tôi đang thẳng tiến đến nơi đó.
“Makoto đó à??!”
Trên đường đến đó tôi bị gọi lại bởi một chiến binh to lớn.
Anh ta không phải là con người, bộ da có vẻ là của bò sát, mặt thì… à, một thú nhân.
“Maximilian, lâu không gặp.” (Makoto)
Phong thụ Dũng giả, Maximilian.
“Tôi nghe khá nhiều điều về cậu đấy. Nhất là việc cậu đã cứu nguy cả Hỏa Quốc.” (Max)
Cái nụ cười thân thiện này khác hẳn hình tượng nghiêm túc của ảnh thật.
“Thì nó cũng như câu chuyện anh nghe được mà. Mộc Quốc dạo này thế nào?
“Nhờ ơn Makoto mà mộ của Ma Vương đã biến mất cùng với việc chứng khí quanh Rừng Quỷ Quyệt đang loãng dần. Tầm đâu đó mười năm nữa chắc khu rừng đó sẽ biến mất, rồi Mộc Quốc lúc đó sẽ phát triển khá mạnh đây. Các trưởng lão rất biết ơn cậu đấy Makoto.” (Max)
Maximilian vui vẻ kể về quê nhà.
“Heeh,... Rừng Quỷ Quyệt à?” (Makoto)
Với việc Ma Vương Bifrons bị đánh bại, nguồn gốc của chỗ chướng khí cũng sẽ biến mất theo.
Rõ là điều này khiến cho hầm ngục nơi undead cư ngụ sẽ biến mất.
Tôi nhớ khoảng thời gian mà Sa-san với tôi giả làm undead khám phá nơi đó. Dù chỉ đúng một lần.
(Đáng lẽ nên khám phá thêm tí nữa…) (Makoto)
Thế là Rừng Quỷ Quyệt là hầm ngục giới hạn thời gian…
Có thể vẫn còn kho báu được giấu trong đấy chứ nhỉ.
“Ờm, Makoto?” (Max)
“Takatsuki này, cậu đang làm vẻ mặt đang nghĩ về thứ cực kỳ ngu ngốc đấy.” (Aya)
Maximilian và Sa-san bỗng vặn lại tôi trong khi tôi mải suy nghĩ.
“Ý cậu là sao vậy Aya?” (Lucy)
“Vì đây là Takatsuki đó, cậu ấy hẳn đang nghĩ ‘đáng lẽ nên khám phá Rừng Quỷ Quyệt thêm tí’ chứ gì.” (Aya)
“Cậu có thể thôi không đọc suy nghĩ của tớ không?” (Makoto)
Mà sao cậu đoán chuẩn ác vậy?
“Eeh? Tộc Elf được dạy là không bao giờ được tiến vào đó đấy… Anh nghĩ cái gì vậy hả Makoto???” (Lucy)
“Toàn bộ mọi người ở Mộc Quốc cũng vậy… Có mỗi Makoto là thất vọng khi nghe Rừng Quỷ Quyệt biến mất thôi đấy.” (Max)
“Không, mọi người hiểu nhầm rồi. Tôi không có thất vọng vì Rừng Quỷ Quyệt bay màu đâu.” (Makoto)
Tôi đang bên thềm bị xem là kỳ lạ không chỉ bởi Lucy mà còn cả Maximilian nữa.
Giải thích thế nào cho họ giờ?
Ngay khi tôi định nói…
“Ngươi đang cản đường đấy, tránh ra.”
Tôi đột nhiên bị ra lệnh bởi một cô gái.
… Hành lang rất rộng nên tôi nghĩ là cổ có thể đi chếch ra mà.
Cô gái vừa nói đang đứng giữa một nhóm người và nhìn về chúng tôi với ánh mắt lạnh lùng.
Mái tóc bạch kim và đôi mắt ánh cam.
Bộ váy trắng được trang trí bởi rất nhiều đá ma thuật.
Dáng người có thể nói là nhỏ nhắn xinh xắn… nhưng mà cái lườm lạnh tanh đó lại không mấy chút thân thiện tí nào.
“Mong ngài Esther thứ lỗi cho chúng tôi.” (Max)
Maximilian đúng gọn về một bên.
Chúng tôi cũng làm theo.
“Tên Anh hùng làm mướn của Rozes và Anh hùng thú nhân à. Thân thiết ghê ha.” (Esther)
Giọng điệu không có vẻ là hứng thú, xen lẫn với sự khinh thường… có vẻ vậy.
Cô gái tóc bạc lướt ánh nhìn qua chúng tôi.
Bỗng ánh nhìn cổ dừng lại ở Furiae, và cổ bỗng lộ ra thái độ thù ghét.
“...”
“...”
Gương mặt mà Furiae như muốn nói là “Hả? Muốn cái gì.”
Tôi nghĩ là tình hình đang rất tệ và cần phải dừng lại trước khi mọi thứ vượt tầm kiểm soát, nhưng cô ta rốt cuộc cũng không nói gì và rời đi.
“Bị hâm à?” (Furiae)
Cổ chắc thấy phiền lắm đây.
Nhóm người đi cùng cô gái kiêu ngạo kia đã rẽ vào lâu đài.
“Người đó là Vu nữ Vận Mệnh Esther.” (Max)
Maximilian giải thích với chúng tôi.
“... Trông cô ta khá là kỳ lạ nhỉ.” (Makoto)
Có thể thấy nhân cách của cổ tệ thật đó.
Tôi nhìn về phía Công chúa Sofia.
Nếu là Vu nữ, hẳn là hai người họ có biết nhau từ trước.
“Định mệnh Vu nữ mới được phát hiện gần đây nên đây là lần đầu tiên ta gặp cô ấy.” (Sofia)
Công chúa Sofia tỏ vẻ hối lỗi.
Tôi hiểu rồi, đây cũng là lần đầu gặp à…
“Tôi cũng thắc mắc không biết có chuyện gì nữa? Esther mà tôi gặp trước đây là một người rất thân thiện, một tiếng hai tiếng là dạ vâng, tử tế lắm ấy. Mà đó là chuyện của mấy năm trước rồi.” (Max)
Maximilian nghiêng đầu tự hỏi.
Mọi người phần lớn đều thay đổi sau vài năm mà. Có thể có vài chuyện xảy đến khiến cổ thành ra như vậy.
Mà, bầu không khí này cũng chả tiếp tục trò chuyện tiếp được rồi.
“Vậy, gặp lại sau, Maximilian.” (Makoto)
“Ừm, lần sau nói chuyện lâu hơn nhé, Makoto.” (Max)
Chúng tôi tách Maximilian ra và thẳng đến chỗ Công chúa Noel.
◇◇
Nơi Công chúa Noel đang đứng là khán đài của sân tập Lâu đài Highland.
Tôi nhận ra lí do sân tập này là nơi gặp mặt vì khi đến gần...
“Chào mừng đến với Thái Dương Quốc Highland, Quang Dũng Giả đang chờ ngài, Makoto.”
“Cũng lâu rồi không gặp, Ortho.” (Makoto)
Người đón tiếp chúng tôi là Sư đoàn trưởng của Hiệp sĩ Đệ Nhất Sư đoàn, người tôi đã chiến đấu cùng khi đàn quái vật xuất hiện ở Symphonia.
Công chúa Sofia đi vào trong khán đài nơi mà Công chúa Noel đang ngồi ở cạnh sân tập.
Trong khi hai công chúa nói chuyện thì chúng tôi được nhờ nói chuyện cùng các Thái Dương Hiệp sĩ ở đây.
Chúng tôi đã hợp lực với họ để chiến đấu trước đây mà.
Sa-san và Lucy đang nhập bọn nói chuyện với các sư đoàn khác .
Furiae thì bị cả hai kéo đi.
Tôi muốn đưa cổ tới chỗ Sakurai mà…
Chịu thôi, đưa cổ đi sau vậy.
Ortho dẫn tôi đi qua cái sân tập của quân đội Highland phải nói là rộng khủng khiếp này, và giờ tôi vừa vào một cái sân đấu tròn thậm chí còn rộng hơn cả ngoài kia.
Ở trên đó là rất nhiều cái xác nằm tả tơi.
À không, nhầm chút. Họ vẫn còn thở.
Nhưng mà họ đều hấp hối nằm la liệt trên sân.
“Trận đấu kết thúc! Quang Dũng Giả thắng!”
Giọng của ai đó vang lên.
“Một trận giả chiến giữa Quang Dũng Giả và một trăm hiệp sĩ khác.” (Ortho)
Đội trưởng Ortho giải thích.
“Heeh… cảm ơn vì lời giải thích đơn giản của ông.” (Makoto)
Thật sự rất dễ hiểu luôn, dù có thứ làm tôi khá bận tâm.
“Không phải đằng kia phải hơn một trăm à…?” (Makoto)
Nhìn qua loa tôi cũng phải thấy hơn hai trăm người nằm kia rồi.
“Thật sự thì một trăm vẫn không đủ…” (Ortho)
“À…” (Makoto)
Có một trăm người làm sao mà đấu lại được Quang Dũng Giả chứ.
Ca này cũng đến chịu.
Tôi nhìn lại về các hiệp sĩ đang nằm và thấy hộ toàn là Hiệp sĩ Cao cấp và Siêu cấp.
Hơn nữa, họ đều được trang bị đến tận răng…
Để mà so sánh thì…
“Takatsuki đó à!!”
Tên đẹp mã kia người là đối thủ của họ đang vẫy tay nhiệt tình về phía này,
Một cái áo phông được cuộn tay áo lên mà không mặc một mảnh giáp nào, như thể cậu ấy đang chơi bóng trong tiết thể dục vậy.
Trên tay phải kia là… một thanh kiếm gỗ.
Cái kiếm kia đang phát sáng như thanh Excalibur luôn kìa.
Khả năng chuyển ánh sáng thành Hào quang của Quang Dũng Giả vừa là thanh kiếm vừa là tấm khiên mạnh nhất.
Bất kỳ thanh kiếm nào được phủ Hào quang đều sẽ trở thành một thanh kiếm ma pháp đáng sợ.
Quang Dũng Giả được phủ bởi Hào Quang xung quanh cơ thể không dễ gì bị đả thương, và kể cả khi bị thì vết thương cũng sẽ lành lại ngay lập tức.
Nói đơn giản chính là Bất Tử của Sa-san mà không có hồi chiêu.
Miễn là mặt trời vẫn ở trên trời, không ai có thể đánh lại Quang Dũng Giả.
Người nắm giữ Kĩ Năng tương tự Đấng Cứu Thế Abel.
Đó là người đang vẫy tay với nụ cười về bên này, cũng là thằng bạn thơ ấu tôi không gặp mấy tháng trời, Sakurai Ryosuke.
◇◇
“Cũng một thời gian rồi, Takatsuki.” (Sakurai)
“Cậu vẫn bá game như vậy nhỉ, Sakurai. Tớ cũng yên tâm rồi.” (Makoto)
Tôi rất vui khi gặp lại được thằng bạn nối khố của mình.
“Tớ nghe được nhiều chuyện về cậu lắm. Cậu không chỉ đánh bại Ma vương ở Mộc Quốc mà còn cứu cả Kinh Đô Hỏa Quốc nữa.” (Sakurai)
Sakurai vừa nói vừa nở nụ cười. [note54889]
Sao ai cũng thế vậy?
“Nói như thể toàn bộ đều là chiến công của bản thân thật sự phiền phức lắm.” (Makoto)
Ở Mộc Quốc là bác Rosalie.
Ở Great Keith thì mọi chuyện sẽ kết thúc nếu không có Nữ thần Noah.
“Có cậu đi cùng thì chuyến Bắc Chinh này sẽ ổn thôi, Takatsuki.” (Sakurai)
“Tỏ chỉ đi cho đủ mặt thôi mà…” (Makoto)
Đây là cuộc chinh phạt mà các Dũng Giả được chọn như Sakurai, Geralt và Maximilian tham gia.
Tôi không nghĩ là sự có mặt của Anh hùng Chứng nhận Quốc gia như tôi là cần thiết đâu.
“Tớ cũng thấy là họ sẽ không cho đâu.” (Sakurai)
Sakurai cười khổ.
“Tất cả kẻ địch khó nhằn ở đó đều sẽ do cậu đảm nhậm đó Sakurai.” (Makoto)
Tôi nhìn về các Hiệp sĩ Siêu và Cao cấp đang nằm la liệt bên cạnh trong khi nói điều này.
Nghe xong thì cậu ấy làm vẻ mặt như không tin lời tôi nói.
“Cậu sẽ chiến đấu với tớ chứ?” (Sakurai)
“Cậu thật sự cần Thủy Ma pháp yếu ớt của tớ à?” (Makoto)
“Nó đã giúp tớ ở Laberintos mà.” (Sakurai)
“Lần tới sẽ là ở bên ngoài, nên tớ sẽ không có một cơ hội nào cả.” (Makoto)
“Nếu trời mưa thì cậu sẽ có đúng không?” (Sakurai)
“Nếu điều đó xảy ra thì tớ sẽ quét mây đi cho cậu.” (Makoto)
“...Cậu làm được cả điều đó ư? Tớ nghe là cả Đại Hiền Giả cũng đã khó khăn để học điều khiển thời tiết đấy.” (Sakurai)
“Tớ có thể nếu là có cơn mưa trước. Tớ không thể làm điều khác được đâu,” (Makoto)
“Nói rõ hơn đi mà!!” (Sakurai)
“Chịu chịu.” (Makoto)
Tôi nói với nụ cười tự mãn.
Tôi tận hưởng cuộc nói chuyện với Sakurai một lúc.
◇◇
Có rất nhiều Thủy Tinh Linh xung quanh Lâu đài Highland.
Thật sự khác biệt với Lâu đài Rozes ở Thủy Quốc.
Một trong số lý do đó chính là con sông lớn ở đằng sau thủ đô.
Cái khác là Lâu đài Highland không làm vai trò của một thánh đường giống với Rozes.
Thái Dương Quốc là quốc gia phân rõ tôn giáo với chính trị, và nơi thờ phụng Thánh Thần Tộc là Đại Thánh Đường của Thánh Mẫu Anna.
Bởi lí do đó mà có rất nhiều Thủy Tinh Linh ở sân tập.
(Nhưng sao tinh linh lại biến mất…?) (Makoto)
Thủy Tinh Linh biến mất như thể bị cuốn đi.
Tôi sớm hiểu ra chuyện này…
“Sakurai, ai ở đó vậy?” (Makoto)
Nơi tôi đang nhìn cách chỗ bọn tôi đứng khoảng trăm mét là một chiến binh to lớn cao khoảng hai mét đang đứng.
Anh ta có vẻ giống với thú nhân Maximilian nhưng theo tôi thấy thì ảnh là một con người.
Mái tóc vàng với làn da trắng muốt, nhưng anh ta lại không mang đến cảm giác của một quý tộc do đống cơ kia như là của một đô vật vậy.
Toàn bộ Thủy Tinh Linh đều rời đi ngay khi thấy ảnh.
“Anh ta là người vừa có danh hiệu Anh hùng Chứng nhận của Thái Dương Quốc… tên là Alex nếu tớ nhớ không nhầm." (Sakurai)
“Cậu biết à?” (Makoto)
“Về điều đó thì anh ta không thuộc Thái Dương Hiệp sĩ đoàn, nhưng là một Thánh Kỵ sĩ. Nơi đây cho phép bất cứ ai liên quan sử dụng nên cũng không lạ lắm khi anh ta ở đây,... mà chúng tớ chưa thật sự nói chuyện với nhau bao giờ.” (Sakurai)
“Hmmm…” (Makoto)
“Nếu cậu hứng thú thì muốn nói chuyện với ảnh không?” (Sakurai)
“À không, tớ không hứng thú với điều đó lắm.” (Makoto)
Tôi nhìn vào cánh tay phải của mình. Cánh tay Tinh linh này đang được đống băng gạc che đi.
Điều tôi lo lắng không phải là mana của Tinh linh mà là Thần Tính của Noah.
Người gọi là Alex kia đang giải phóng một thứ có vẻ không phải mà mana mà gần giống với Thần Tính hơn.
Cũng có thể là tôi nhầm.
(... Mình chả thích dây dưa với ai giống anh ta đâu.) (Makoto)
Khá là phiền khi xong quanh không có Tinh linh nào.
Trong khi tôi nghĩ vậy thì Công chúa Noel va Sofia xuất hiện.
“Lâu rồi nhỉ, anh Makoto.” (Noel)
Công chúa Noel nở một nụ cười tỏa nắng (thật sự tỏa nắng luôn).
Như mọi khi, cô ấy vẫn là hình mẫu của một công chúa có cả sự tao nhã lẫn dễ thương.
“Công chúa Noel, đã lâu không gặp.: (Makoto)
Tôi tính quỳ chào thì bị bảo dừng lại.
“Không cần phải lễ nghi thế đâu. Anh Makoto cũng là hôn phu của Sofia mà. Quan trọng hơn, toàn bộ Anh hùng lẫn Vu Nữ chuẩn bị họp lại rồi. Mọi người cùng đi nào.” (Noel)
“Hiểu rồi.” (Makoto)
Chúng tôi cũng chỉ vừa mới đến nhưng có vẻ cần phải tập hợp lại rồi.
Chúng tôi gọi Lucy, Sa-san với Furiae và cùng Noel đi đến nơi họp mặt.
◇◇
Các Anh hùng và Vu nữ của mỗi quốc gia đã có mặt tại một phòng họp rất rộng.
Có cả gương mặt quen thuộc lẫn lạ lẫm.
Ở đây cũng có sự góp mặt của Nhà vua Highland và Ngũ Đại Quý Tộc.
Tôi cũng thấy cả Tướng quân Tariska luôn.
Mà tôi không thấy Anh hùng Alex đâu cả.
“Mọi người, hãy yên vị tại chỗ ngồi của mình.”
Một người có vẻ sẽ chủ trì cuộc họp này bắt đầu nói.
“Giờ tôi sẽ giải thích kế hoạch Bắc Chinh. Nhưng trước đó, Vu nữ của Thương Nghiệp Quốc Esther có điều muốn nói. Vậy thì, xin mời ngài Esther.”
Sau khi thông báo Vu nữ Vận Mệnh tôi vừa gặp qua bước lên bục phát biểu.
Cổ vẫn giữ cái thái độ lạnh lùng trong khi nhìn xuống chúng tôi.
Một vài giây yên tĩnh trôi qua…
Ngay khi mọi người bắt đầu tự hỏi có chuyện gì xảy ra, Vu nữ Vận mệnh nói.
“Ngay tại phòng họp này, có một kẻ là Tín Đồ của Tà Thần.” (Esther)
Vu nữ Vận mệnh tuyên bố mà không có chút do dự hay nghĩ ngợi.
(Ủa, hể?) (Hả?)
Tiếng nói ủa hả của Nữ thần Noah vang lên xen với tiếng ú ớ của tôi.
…Tệ rồi đây, Nữ thần của tôi ơi!
46 Bình luận
Chết dở rồi
Dia và cái xác của Tinh Linh Vương:🗿☕️