Giữa những căn lều tròn [note50140] được dựng lên, bỗng có một chiếc lại to hơn một cách đặc biệt. Tại đó, có những thí sinh thắng cuộc, chờ đợi để nghe lý do của lệnh triệu tập từ nhà vua.
Sei cũng ở đó, ngó nghiêng xung quanh để giết thời gian. Và đương nhiên, nhà đương kim vô địch của chúng ta, cô gái với đôi cánh trắng, và vì lý do nào đó mà cả người đàn ông biến thái mặc bộ giáp bikini và người đàn ông tự phụ mặc đồ đen toàn thân cũng đã đến cuộc triệu tập.
Vậy họ chính là những người đứng đầu bảng. Sei nghĩ vậy trong khi cảm thấy chút không thoải mái.
Hử… người đàn ông mặc đồ đen đó luôn lùn đến thế này à?
Vì vài lý do nào đó mà anh ta đang đeo một cặp kính râm. Dù thật kỳ lạ nhưng vì Sei cũng không quen biết gì anh ta nên cậu quyết định là sẽ không nói ra khúc mắc trong lòng mình. Thật sự thì việc Sei cảm thấy có gì đó không đúng là dĩ nhiên, bởi người mặc đồ đen kia không phải là người đã tham gia lễ hội trước đó.
Người thật đang bất tỉnh ở trong nhà trọ với vết thương vào ngày hôm qua. Còn người đang đội một mái tóc giả màu đen cùng với bộ đồ được Ruphas tạo ra chính là Aries. Và tất nhiên Sei không biết điều đó rồi, bằng một cách thần kỳ, cậu đã bỏ qua nó.
Một vài phút sau, một miêu nhân xuất hiện từ bên trong căn lều. Anh ta cao khoảng 1 mét 30. Về cơ bản thì anh ta như một con mèo mướp mặc áo giáp vậy, trông khá là buồn cười.
Tuy nhiên, khi anh ta bước vào thì tất cả thú nhân đều đồng thời hành lễ. Hẳn phải là một người có một vị trí rất cao, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của mình. Anh ta liếc nhìn qua những người đã được triệu tập rồi ho nhẹ một tiếng.
“Như mọi người thấy, ta là một con mèo.”
Thì ai cũng thấy vậy mà. Chắc chắn mọi người đều đang có cùng một suy nghĩ như vậy. Trái với vẻ bề ngoài, giọng của anh ta khá là trầm và trưởng thành. Dù thường được nói rằng khó mà phân biệt được giới tính của thú nhân nhưng người này thì chắc chắn là một người đàn ông.
“Ta là Kaineko (mèo nhà), chỉ huy của các chiến binh tại Draupnir. Hỡi những con người dũng cảm đã tề tựu về đây trong cuộc triệu tập này. Các trận chiến trong lễ hội ngày hôm qua thật tuyệt vời, quốc vương rất hài lòng.”
Sei bỗng cảm thấy muốn phàn nàn vài điều.
Cái tên kỳ cục đó là sao vậy? Ông ta đang cố tỏ ra hài hước à? Hay có lẽ ông ta đang đợi một ai đó tsukkomi?
Nhưng khi anh ấy liếc qua những người khác nhưng chẳng ai phản ứng lại với cái tên đó. Sei bỗng tự nhiên cảm thấy lạc lõng.
Chả lẽ có mỗi mình… mỗi mình thấy nó kỳ cục à?
Trong khi Sei nghĩ vậy, Kaineko đưa tay lên mặt rồi nói tiếp.
“Mọi người đã được triệu tập đến đây bởi bọn ta hy vọng mọi người có thể góp sức mình cống hiến cho đất nước này. À không, chính xác mà nói thì lễ hội săn bắn được tổ chức với mục đích là để tìm ra những chiến binh mạnh mẽ.”
“Vậy nói cách khác, đây là một yêu cầu đến từ Draupnir?”
“Đúng vậy.”
Một người lùn, cơ bắp lên tiếng hỏi. Ông ta có một bộ râu dày và trên tay là một cây rìu chiến.
Ông ta chắc chắn là Dwarf, Sei nghĩ vậy. Đây là lần đầu tiên mình thấy một Dwarf đấy.
“Đây là một yêu cầu chính thức từ Draupnir. Và đương nhiên, phần thưởng đã được chuẩn bị. Khi mà yêu cầu hoàn thành, tất cả những người tham gia sẽ được thưởng 1000 eru. Người mà mang về được thứ mà bọn ta muốn sẽ nhận được 50000 eru. Và đương nhiên những người khác cũng sẽ được vinh danh.”
50000 eru. Những từ này khiến nét mặt của tất cả mọi người thay đổi trừ Sei, Virgo và người mặc áo đen. Đây thật sự là một phần thưởng rất lớn dành cho các mạo hiểm giả. Nếu không tiêu xài hoang phí, với số tiền đó một người có thể sống thoải mái trong 10 năm.
Hơn nữa, ngay cả khi không hoàn thành nhiệm vụ, miễn là tham gia, một người có thể nhận ngay 1000 eru cùng với một vị trí danh dự. Chỉ riêng điều này cũng quá đủ để những mạo hiểm giả bình thường đâm đầu vào rồi.
Tương lai sẽ rộng mở và tiếng tăm người đó sẽ vang xa.
“Vậy chúng tôi cần tìm thứ gì?”
“Chúng ta muốn mọi người đi lên đỉnh của ngọn núi Hnitbjorg và lấy được một lọ Elixir đang được cất giữ tại đó.”
Khi Virgo nói ra câu hỏi, Kaineko ngay lập tức tiết lộ nội dung của nhiệm vụ. Khi Sei nghe vầy, trong đầu anh nhớ đến một con game RPG khá nổi tiếng gần đây.
Bởi vì dùng thì rất lãng phí nên những lọ elixir luôn ở trong túi đồ và thay vào đó họ dùng những loại thuốc rẻ tiền và phép thuật hồi phục. Và trước khi người chơi nhớ ra trong túi mình còn Elixir thì trận chiến với trùm cuối đã kết thúc lúc nào không hay rồi để lại một đống lọ Elixir chưa được sử dụng đến . Đây là một vấn đề thường thấy.
Đối với Sei mấy lọ Elixir như một thứ làm đẹp cho kho đồ của mình. Anh ta sẽ rất lo lắng nếu mà không có nó nhưng dù có đi chăng nữa thì anh ta cũng chẳng dám đụng tới. Đó là giá trị thực sự của mấy lọ elixir. Nhưng khác với Sei nghĩ, món vật phẩm đó làm tất cả những người ở thế giới này bất ngờ, bọn họ rất kích động rồi bắt đầu hoài nghi.
“Elixir ư!? Này, đừng có đùa! Nó đã là vật phẩm huyền thoại thất lạc từ cuộc chiến với Quỷ vương 200 năm trước rồi!”
“Đúng thật là như vậy nhưng lọ thần dược đấy thực sự còn tồn tại. Người sáng lập vĩ đại của chúng tôi, Thú vương Dubhe đã cất giữ nó trên Hnitbjorg.
Lắng nghe câu chuyện đó, Aries nhớ lại lần đi vào Hoàng Lăng. Thần dược trong huyền thoại, elixir, một thứ mà trên thế giới chỉ có một vài nhà giả kim mới có thể làm được. Nó là một trong những sản phẩm tạo ra đột phá trong ngành giả kim, được tạo ra bởi việc hợp tác nghiên cứu giữa Ruphas Mafahl và Hiền vương Megrez. Nó là một loại thuốc cao cấp nhất có thể chữa lành mọi vết thương, hồi phục hoàn toàn mana, chữa bệnh tật và cả kéo dài tuổi thọ nữa.
…Nhưng có cả đống thứ đó trong lăng mộ mà, Aries nghĩ vậy trong khi nhìn vào khoảng không phía trước.
Chủ nhân của anh đã nói rằng, ”Ta chuẩn bị chúng để một ngày nào đó có thể sẽ cần đến nhưng trước khi nhận ra thì số lượng đã tăng lên đáng kể rồi”, hoặc thứ gì đó tựa tựa vậy.
Đương nhiên, chúng đều đã được thu hồi và được cất giữ bên trong tháp Mafahl. Có 43 lọ như thế và nếu như được mang đi bán, số tiền thu lại có thể mua toàn bộ phần đất mà Nhân Loại đang có. Nghe nói rằng Quỷ vương đã phá hủy toàn bộ chỗ tiên dược còn sót lại vậy nên chúng gần như đã biến mất khỏi thế giới này. Chỉ có chỗ Hầm mộ được canh giữ bởi Libra đã bị bỏ qua.
“Đương nhiên mọi người cũng đừng nghĩ đến việc bỏ chạy với nó. Nếu các bạn làm vậy thì các bạn nên nghĩ rằng toàn bộ đất nước này đã trở thành kẻ thù của bạn.”
Elixir chính là thứ đáng giá nhất trong các loại thuốc. Nếu được bán, nó không chỉ đáng giá 50 ngàn eru đâu. Nó có thể gấp 10 lần chỗ đó. Vậy nên cũng không lạ khi có người nổi lòng tham nhưng như thế sẽ khiến người đó bị truy lùng bởi cả một quốc gia.
Sau khi cẩn thận nhấn mạnh lại điều đó, Kaineko tiếp tục giải thích về yêu cầu.
“Có thể sẽ có người thấy không hài lòng với chỉ với vậy. Vậy nên chúng tôi hứa sẽ chia sẻ một lượng nhỏ elixir cho người có thể mang nó trở về, dù chỉ một chút thôi.”
Nói vậy, Kaineko đưa ra một cái lọ… rất, rất nhỏ chỉ to bằng một ngón tay. Đó chính là phần mà họ đã chuẩn bị để cho đi. Nó chỉ là một cái lọ nhỏ dài khoảng 5cm nhưng nó là quá đủ để gây hứng thú với các mạo hiểm giả rồi.
Dù nó chỉ là một lời hứa miệng thôi nhưng giá trị của nó là vô cùng lớn.. Nó có thể chữa lành mọi vết thương, chữa mọi thứ bệnh tật trên đời và có thể kéo dài tuổi thọ của một người đang sắp chết ra thêm vài năm hoặc thậm chí cả một thập kỷ. Đó chính là hiệu quả của elixir.
Tuy nhiên, Aries nhớ Dina đã từng phàn nàn: ”Chỗ này là quá nhiều rồi đấy!” trong khi thu thập 43 cái bình elixir, mỗi bình dung tích 3 lít. Cảnh tượng đó có thế khiến những người ở đây ngất vì sốc đấy.
“Anou, vậy sao các ngài lại cần đến elixir?”
“Rồng thủ hộ-sama, vũ khí phòng vệ quan trọng nhất của đất nước chúng tôi bỗng bị bệnh nặng… Chúng tôi cần lọ elixir để chữa trị cho ngài ấy.”
Nếu được sử dụng đúng cách, cái thứ thuốc tối thượng đó có thể xoay chuyển cục diện của cả một trận chiến. Ví dụ nếu Megrez uống nó, anh ta có thể đi lại bình thường được như trước. Nếu Merak uống thì bên cánh đã bị tước đi sẽ mọc trở lại. Kể cả khi họ không thể làm biến mất đi lời nguyền của Quỷ vương thì Thất anh hùng vẫn có thể đảo lại thế cục chiến trận bằng cách lấy lại được phần cơ thể hoàn chỉnh. Đương nhiên Quỷ vương chắc hẳn đã phá hủy toàn bộ những lọ elixir để ngăn chuyện đó diễn ra rồi.
Có lẽ Dubhe đã đoán trước được điều đó nên đã cất giữ nó ở một nơi an toàn và bây giờ có vẻ đã đến thời khắc nó được cần đến.
“Nếu Rồng thủ hộ-sama bị hạ, quốc gia của chúng tôi sẽ bị phá hủy bởi Ma tộc mất. Lọ elixir là thứ cần thiết để ngăn chặn điều đó.”
Nếu con rồng thủ hộ không hồi phục sớm, đó sẽ là dấu chấm hết cho Draupnir.
Sei nuốt nước bọt sau khi nghe thông tin khủng khiếp đó. Anh khắc vào tâm mình đây là một yêu cầu liên quan đến sự tồn vong của một quốc gia.
Nhưng cùng lúc đó, Sei cũng nghĩ đến một chuyện. Nếu có thể hoàn thành yêu cầu này rồi nhận được chút elixir đó, anh có thể mang nó đến cho Mergez.
…Có lẽ chút elixir sẽ có thể giúp Hiền vương có thể quay trở lại và chỉ một mình ông ấy cũng có thể xoay được cục diện tình hình hiện tại.. Vì vậy, Sei đã thu hết can đảm rồi hỏi một câu.
“Tôi muốn hỏi một điều… Liệu với ngần đó elixir thì có thể chữa khỏi đôi chân đã bị liệt không?”
“Hmm. Nó có thể. Nếu như đôi chân đã bị mất hẳn đi thì chắc sẽ không đủ. Nhưng nếu tất cả chỉ là không thể di chuyển thì chắc chắn có thể chữa được.”
Một ngọn lửa nhiệt huyết bùng lên trong mắt Sei. Thứ thuốc kì diệu, elixir… anh phải lấy nó bằng mọi giá. Nếu có thể mang lại cho Hiền vương một thân thể khỏe mạnh, thì việc mạo hiểm để thử chấp nhận cái yêu cầu đầy rủi ro này cũng xứng đáng.
Mặt khác, Aries cũng đã biết điều này từ lâu rồi. Tuy nhiên, anh không đề cập chuyện đó với Ruphas bởi anh nghĩ rằng sẽ rất lãng phí nếu sử dụng chỗ elixir đó cho những người đã từng phản bội chủ nhân của mình.
Một phần cũng do Ruphas không hề nhắc đến chuyện đưa elixir cho Thất anh hùng nên anh cũng cho là có lẽ Ruphas vẫn chưa tha thứ cho những kẻ phản bội đó.
Tất nhiên Aries không hề biết đến sự thật rằng… Ruphas chỉ coi những lọ elixir đó chỉ đơn thuần là một vật phẩm hồi phục trong game.
“...Ta nghe thấy rồi nhé.”
Một giọng nói trầm bỗng vang lên từ đám đông và nó không hề có chút thiện ý nào. Một lời đe dọa được vang lên sắc bén như lưỡi kiếm. Mọi người hướng ánh mắt đến một chiến binh thú nhân trông rất bình thường mà có thể thấy ở bất cứ đâu.
Dưới ánh mắt của mọi người, người chiến binh đó biến dạng trở thành một thứ chất lỏng vô định. Nó giống như là slime vậy. Nó uốn éo rồi cuối cùng biến thành một thanh niên tóc xanh với vẻ ngoài lạnh lùng.
Làn da xanh với đôi đồng tử dọc hẹp. Đó là những đặc điểm của quỷ, kè thú lớn nhất của Nhân loại.
“Á, một ma tộc!”
“Thật sự bất ngờ đấy. Nghĩ đến việc còn một ít elixir còn tồn tại, những vết thương của Thất anh hùng sẽ được chữa lành mất.”
Anh ta nhìn với một ánh mắt như muốn xuyên thủng mọi người ở đây với một chất giọng vô cảm.
Kaineko ngay lập tức rút thanh kiếm ra rồi chém vào tên ma tộc với một tốc độ mà Sei rất khó để theo kịp. Lưỡi kiếm cắm sâu vào cơ thể nhưng không hề có một giọt máu nào bay ra. Thật sự thì còn không có một vết thương nào, phần cơ thể bị chém đơn giản là hóa thành chất lỏng thôi.
“Vô ích.”
“!?”
Cánh tay của tên ma tộc bỗng xoắn lại biến thành một thứ giống như một cái roi rồi đánh bay Kaineko. Bộ giáp của anh ta bị nghiền nát chỉ với một đòn duy nhất và Kaineko bay đi ngã xuống và bất động nữa. Là chỉ huy của những người lính, anh ta phải có năng lực khá tốt. Và hơn hết, chỉ với một đòn… Hắn mạnh quá. Sei nghĩ vậy trong khi đôi tay ướt đẫm mồ hôi.
“Chết rồi à? Hay chỉ bất tỉnh nhỉ? Mà cũng chả sao. Đó là việc sẽ xảy ra nếu các ngươi tấn công ta mà không nhận ra sự chênh lệch về trình độ đấy. Hy vọng lần sau các ngươi sẽ khôn ngoan hơn một chút.”
“Ngươi dám!”
Lời chế giễu đó của con quỷ làm kích động những người lính thú nhân ở đó rồi họ đồng loạt tấn công anh ta bằng những chiếc giáo của họ. Nhưng đương nhiên chúng không hề có tác dụng gì. Những ngọn giáo chỉ xuyên qua cơ thể hắn như khi đâm vào nước. Mặt tên ma tộc cũng chả có tí biểu cảm nào.
“Vẫn vô dụng thôi.”
Tên ma tộc nhanh tay vẽ ra một ngôi sao năm cánh ở trên không và một ma pháp trận được hình thành. Ở phía trên là Mộc rồi lần lượt theo chiều kim đồng hồ là Hỏa, Thổ, Kim và Thủy.
Để có thể kết nối được những thuộc tính có khả năng xung khắc, một vòng tròn kép phải vẽ bao quanh cái ngôi sao đó, tượng trưng cho Mặt trời và Mặt trăng. Rồi bước cuối cùng là rót mana vào cái ma pháp trận đó.
“Ma thuật cấp cao!? Không thể nào, thế là quá nhanh rồi!”
Để có thể dùng một ma thuật phải trải qua ba bước. Tạo ma pháp trận, rót mana vào đó rồi cuối cùng giải phóng. Tốc độ của ba giai đoạn này phụ thuộc hoàn toàn vào kỹ năng của người thi triển. Nếu cấp độ kỹ năng càng cao thì ma thuật sẽ càng được giải phóng nhanh hơn.
Khi bạn có thể thông thạo ma thuật đến một mức nhất định thì sẽ không phải làm qua các bước như thế nữa. Và trên thế giới hiện tại chỉ có Megrez, Aigokeros và Quỷ vương mới có thể làm điều đó với các phép thuật cao cấp. Nhưng bên cạnh đó, Thất quang của ma tộc cũng có thể dùng các ma pháp sơ cấp mà không cần vẽ ma pháp trận. Nói cách khác, nếu chúng cần phải vẽ ra một cái, đó là cái báo hiệu cho việc chúng đang chuẩn bị phóng ra ma thuật cấp cao.
“Apsaras[note50141]!”
Và sau đó, một con thiên nga nước khổng lồ xuất hiện. Bên trong cái căn lều không lối thoát đó, con thiên nga được tạo nên từ ma thuật thét lên một tiếng và căn lều bị nổ tung từ bên trong.
Q: Tại sao con Rồng thủ hộ lại bị bệnh thế?
A: Đọc lại tên của chapter lần nữa đi bạn hiểu ngay.
Đôi lời từ thủ phạm:” K-Không, mọi người hiểu lầm rồi. Tôi chỉ nghĩ là nếu phải đấu trực diện với con rồng đó thì rất phiền phức nên tôi đã rải một ít chất độc để suy yếu nó thôi. Tôi chỉ định giết nó một cách từ từ mà thôi. Tôi không có chút ý định nào muốn làm khó Virgo-chan đâu… Hãy tin tôi đi mà…”
7 Bình luận
Có 1 lỗi:
Bởi vì dùng thì rất lãng phí nên những lọ elixir luôn ở trong túi đồ và thay vào đó
họ dùng những loại thuốc rẻ tiền và phép thuật hồi phục. Và trước khi người chơi nhớ ra trong túi mình còn Elixir thì trận chiến với trùm cuối đã kết thúc lúc nào không hay rồi để lại một đống lọ Elixir chưa được sử dụng đến . Đây là một vấn đề thường thấy. -> Chỗ này xuống dòng giữa chừng.