“Oe! Oe!”
Vừa tờ mờ sáng, tiếng khóc thất thanh vọng lại từ ngọn núi đằng xa khiến Vincent bừng tỉnh khi vẫn còn mê man trong giấc mộng.
“Hừ!”
Trong lúc đang dùng tay sửa lại đầu tóc, âm thanh đáng thương ấy một lần nữa xuất hiện.
“Bộ mình có làm gì sai lắm à?”
Cơ thể của người thợ săn cố gượng dậy trong căn phòng tối rồi đá phăng cái chăn xuống đất.
“Bố con thằng nào thức giờ này thế?”
Vincent nhìn vào người vợ đang ngon giấc, mong rằng cô vẫn còn chìm trong mộng đẹp.
Nếu cô ấy nghe được tiếng động đó chắc sẽ có kha khá rắc rối đây.
“Haizzz...”
Cặp vợ chồng này đã kết hôn cũng đã được bảy năm, thế mà chẳng có nổi một đứa con.
Tuy cả hai đã cùng nhau đến phòng khám một lần với một khoảng tiền lớn, nhưng nguyên nhân cho vấn đề này vẫn còn là dấu chấm hỏi.
- Có thứ người ta gọi là độ hợp nhau trong chuyện giường chiếu, chỉ có thế. Olina và cậu dường như không có vấn đề gì về chuyện ấy, thế nên cứ cố gắng lên. Hơ hơ!
Lúc đó Vincent chỉ cứ cười cho qua chuyện.
Tuy nhiên, vấn đề này lại lớn dần theo từng khắc. Cho đến khi cuộc hôn nhân kéo dài được năm năm, anh ấy chẳng còn cách nào ngoài việc chấp nhận thực tế nghiệt ngã.
Rằng anh không thể có con.
Olina – vợ anh, dù không biểu lộ ra ngoài sự thất vọng. Nhưng đôi khi, vẫn có chút cô đơn hiện trên khuôn mặt ấy. Vào những lúc đó, Vincent chẳng biết giúp gì ngoài việc oán trách cái bộ phận vô dụng phía dưới của mình.
“Đứa nào đang ở ngoài kia thế! Nó làm như thể ai đang cố chà muối vào vết thương của nó vậy.”
Gác suy nghĩ sang một bên, anh vác ngay chiếc rìu rời khỏi nhà.
“Là đứa nào?! Đứa nào dám làm loạn ở đây, ngay lúc trời vẫn còn đang tối vậy hả?!”
Tiếng của anh vang cả núi rừng.
Không một lời hồi đáp, mặt anh căng hơn bởi sự im lặng ấy.
Không lẽ đây là một cái bẫy?
Nhà thợ săn đa phần đều được dựng trên núi.
Nguyên nhân là do những cái bẫy đã đặt trong buổi đêm phải được kiểm tra vào sáng sớm, đôi lúc họ cũng dành ít nhiều thời gian trên núi để theo dõi gắt gao con mồi quá cỡ.
Đương nhiên là anh ấy đặt an toàn lên hàng đầu, có kha khá tên cướp hay tấn công những kẻ yếu thế và không được bảo vệ.
Mặc khác, đó cũng có thể là thương gia từ vương quốc khác. Nhưng anh không tài nào thấy nổi một ánh đuốc dù trong màn đêm tĩnh mịch này.
“Thằng chó…! Tao sẽ cắt mày thành trăm mảnh!”
Trường hợp xấu nhất có lẽ không còn cách nào ngoài phải đổ máu.
Anh chầm chậm tiến gần hơn đến chuồng ngựa. Bật tung cánh cửa trong tức khắc.
Đảo mắt nhanh toàn bộ khu vực.
“Híííí…”
Anh chỉ nghe được mỗi tiếng kêu của lũ ngựa.
Động vật không biết ngụy tạo, thế nên con tim cộc cằn của Vincent cũng được thư giãn một xíu.
Không có chỗ nào để trốn
Cũng không có dấu hiệu của việc đột nhập.
“Nhưng làm sao…?”
Vincent nhìn vào cái thứ đang nằm trên đống rơm.
Một đứa nhóc chừng hai tháng tuổi đang gào khóc nức nở.
Anh vội giấu chiếc rìu sau lưng.
Rồi lại ném nó sang một góc khi quỳ xuống trước bọc vải đấy.
“Oa! Oa!”
Đó là một đứa bé đẹp tựa ánh trăng.
Một đứa trẻ mới vào đời vẫn chưa biết gì, nhưng sẽ là người mang cái tên vang danh cả thế giới.
Trong thời khắc hiện tại, khi đứa bé nhìn được mặt người đàn ông, em ngừng ngay tiếng khóc mà nở một nụ cười toe toét.
Môi Vincent run run.
Sau đấy, như thể bị tia sét đánh trúng, anh đứng phắt lên và chạy khỏi chuồng ngựa.
“Là ai?! Ai đang muốn đùa giỡn với tao? Bỏ rơi một đứa trẻ à! Thằng khốn, mày mau xuất hiện nhanh!”
Tiếng rống ấy lan rộng khắp cả ngọn núi.
“Ra mặt đi! Thật à?! Sao mày có thể bỏ đi đứa nhỏ hả?! Thằng súc sinh!”
Vẫn không lời hồi đáp.
“Mày dám bỏ đứa nhỏ này à? Tao chẳng thèm cho mày cơ hội nào nữa! Nếu mày xuất hiện, tao chắc chắn đập cái mặt mày thành bột nhão!”
Vincent hét bằng hết sức bình sinh.
Tại một tương lai không xa, anh chẳng muốn có một sự nuối tiếc nào hết khi nhìn lại ngày hôm nay.
“Hộc,… Hộc…”
Sau một hồi đứng trong bóng tối, Vincent thở dốc nhưng đã bình tĩnh hơn đôi chút.
Có lẽ do kiệt sức sau một khoảng thời gian khóc, mắt đứa bé giờ vẫn đang nhắm chặt.
Đôi tay run rẩy ôm đứa nhỏ vào lòng, anh nhẹ nhàng đặt tai lên ngực cậu bé.
“Ôi,…”
Tim của đứa bé đập còn nhanh hơn cả người lớn.
“Có chuyện gì vậy mình?”
Vợ anh chạy đến sau khi nghe tiếng hét.
Thay vì trả lời, anh cho cô thấy đứa bé trong tay.
“Đứa nhỏ này là sao?”
Anh lưỡng lự, không chắc mình có thể giải thích tình huống này sao nữa.
“Đây,… đây là con của chúng ta.”
***
Lúc đó là vào đầu mùa hè.
Dòng suối lạnh lẽo cùng từng cơn gió lả lướt trong không khí.
Vincent về nhà với xác một con nai trên vai.
Hơn cả việc bắt được một con mồi ngon, thì anh lại háo hức khi được về với gia đình đang ngóng trông ở nhà.
“Shirone! Cha về rồi đây!”
“Cha!”
Cậu bé mười hai tuổi tức tốc chạy ra cửa trước với nụ cười khả ái.
Khác với con người đầy sự thô kệch như đá tảng của Vincent, mặt cậu nhóc gợi lên hình dáng một viên đá quý được chạm khắc tinh xảo.
Cùng bộ tóc ánh kim mượt mà và đôi mắt màu lam ngọc long lanh cuốn hút.
Vincent không tài nào giấu được niềm hạnh phúc trong mình khi nhìn vào con trai với dáng hình tựa búp bê sống.
Tức khắc, anh quăng con nai xuống sàn rồi vùi mặt vào vai cậu nhỏ của mình.
“Đây rồi, bé con yêu dấu của cha. Con sao rồi? Con ở nhà có ngoan không?”
“Dạ có! Con cùng mẹ nấu thức ăn và còn được đọc nhiều sách nữa.”
Nấu nướng và đọc sách.
Vincent cảm thấy có chút phi lý giữa hai từ này, dù thế anh cũng không thể hiện ra chút bối rối nào trên khuôn mặt.
“Haha! Con thích sách tới vậy luôn à.”
“Không phải, Nó chỉ,… Chỉ là con hông có gì làm.”
Vincent liền thấy có lỗi với cậu nhỏ của mình khi nhìn dáng vẻ lúng túng ấy, như thể anh mới làm gì sai trái vậy.
Thật ra anh biết một điều.
Rằng thiên thần bé nhỏ này thông minh hơn nhiều các đứa cùng trang lứa.
Bắt đầu bằng vài con chữ từ mấy lá thư của mẹ, giờ cậu bé đã có thể đọc được luôn cả những quyển sách khó một mình.
Và đó có chút thật đáng tiếc mà.
Việc kiếm tiền để cho con cái một nền giáo dục tốt không bao giờ là dễ đối với một người thợ săn cả.
Việc duy nhất mà anh có thể dạy con trai mình là kỹ năng săn bắt cả đời mình có.
- Cuộc đời ổn định nhất cho con trai một dược sư là thầy thuốc, còn con trai thợ săn là thành một thợ săn.
Bời cho dù là công việc tầm thường nhất cũng cần kiến thức và thủ thuật, mà chỉ từ lời nói thôi thì sao có thể hiểu hết được.
Nhưng Vincent nào có thể tự mình nói mấy lời ấy.
“Không! Con làm giỏi lắm Shirone. Bất kể con làm gì thì phải học mới thành công được. Thế nên cha sẽ mua cho con một cuốn sách trong dịp ta vào thành phố lần tới.”
“Không cần đâu cha. Con đã đọc hết mấy quyển cha mua cho rồi, nhưng nó cũng không có gì đặc biệt hay thú vị nữa.”
Vincent bật cười trước sự khoe mẽ của cậu nhóc.
Sách bình thường có giá quá mắc, chính vì lý do đó nên anh thậm chí chẳng dám nghĩ về việc sở hữu những cuốn đấy. Điều anh có thể làm chỉ là đi quanh những sạp đồ cổ, cố tìm mua những quyển rẻ hơn đã qua tay hoặc bị vứt bỏ bởi các quý tộc.
Dù sao thì anh cũng đoán được phần nào rằng để một đứa trẻ có thể lĩnh hội được thì nội dung của mấy quyển đấy không tài nào đủ.
Thật là một bé con chu đáo mà.
Vincent xúc động đến rơi nước mắt trước sự hiểu chuyện của Shirone, người quá quan tâm đến tình cảnh gia đình mình.
“Được rồi! Vậy thì con muốn gì? Có muốn cùng cha vào rừng đốn vài khúc cây không? Học nó cũng cần thiết mà, nhưng trước tiên con cần có thân hình và sức bền cái đã. Thế thì hôm nay cha sẽ dạy con cách để chặt một ít gỗ đem về.”
“Ồ! Cha định cho con một cái rìu à?”
“Đương nhiên! Sao hai ta không đi chặt hết mấy cái cây này ngay bây giờ nhỉ? Chỉ cha và con.”
Vincent tặng liền cho Shirone một cái rìu như thể anh đã đợi thời khắc này lâu lắm rồi.
Sau tất cả, mình đoán thằng bé sẽ có thể thành một cư dân miền núi.
Trong hầu hết trường hợp, việc tập luyện cho cơ thể bé nhỏ này để Shirone có một thân hình rắn chắc rất quan trọng.
Nhưng nó có phải điều đúng đắn.
Shirone nhìn khá giống một cậu bé đến từ gia đình giàu có cùng khuôn mặt điển trai và mái tóc mềm mượt. Có thể cậu cũng là một thành viên của gia đình quý tộc nào đó.
Vincent lắc đầu. Mỗi khi anh cảm thấy ngờ vực, anh đều bị sự mông lung chi phối. Tựa như anh nhận được một phước lành từ thượng đế, nhưng đồng thời điều đấy cũng làm anh cứ hoài cảm thấy tội lỗi.
Thật là một ý nghĩ vớ vẩn mà. Shirone là con mình. Nào là một đứa trẻ từ chuồng ngựa, mà nó đích thị là đứa nhỏ cùng có chung huyết thống với mình.
Với một lòng tin vững chắc, Vincent hướng đến khu khai thác gỗ, nơi cách túp lều chừng một cây số.
“Ta sẽ làm mẫu trước, con phải xem thật cẩn thận và theo dõi thật kỹ.”
Vincent nhổ nước bọt vào lòng bàn tay và chặt từng nhát vào cái cây với mở đầu rất dễ dàng.
Không lâu sau, âm thanh của một khúc cây bị chẻ làm đôi vang lên khi bị ngã xuống.”
Mặc dù không quá quan trọng, nhưng khả năng của một người thợ chặt cây nằm ở số lần vung tay để hạ gục một cây gỗ.
Cũng bởi anh chẳng phải một người đốn gỗ chuyên nghiệp, nên Vincent cũng mất tận mười lần vung để cái cây đứt lìa, nhưng mỗi thế thôi cũng đòi hỏi phải có kĩ năng thật tốt.
“Sau khi chặt nhiều phát vào cùng một điểm, cây sẽ nghiêng rồi ngã xuống bởi nó chẳng còn giữ được sức nặng của mình nữa. Con làm điều đó được không?”
“Dạ, con sẽ cố.”
Shirone đứng trước cái cây được Vincent chọn, cậu sao chép như những gì cha đã hướng dẫn bằng khởi đầu nhỏ nước bọt lên tay.
Tuy chỉ mới nhìn cha một lần, nhưng vị trí đứng, tư thế, thậm chí cả cách anh chà sát hai tay vào nhau như thể là hình ảnh y đúc từ cha của mình.
Đúng như những gì anh kỳ vọng vào cậu con trai thiên tài Shirone, Vincent vô cùng hài lòng khi nhìn vào cậu.
Nhưng khi Shirone nâng chiếc rìu của mình cao hơn, cậu vẫn còn chút luống cuống.
Việc này nào phải là thứ cần mỗi thông minh đâu.
Một khi cân nặng của cây rìu quá lớn, sức mạnh cơ bắp là thứ thật sự cần thiết để hơn để đốn gỗ.
Chắc con cần phải được huấn luyện bài bản rồi, để có thể cưới sinh và con cái sau này nữa chứ.
Chẳng người phụ nữ nào muốn kết hôn với kẻ vô công rỗi nghề cả.
“Hự Hự!”
Shirone nghiến hàm thật chặt và vung từng rìu, nhưng mỗi lần cậu hụt thì chiếc rìu lại chuyển hướng một nơi khác.
Vincent đưa một vài lời khuyên.
“Đừng cứ dùng hết sức mình. Mà hãy giảm chút lực tay rồi thay bằng những nhát chuẩn hơn.”
Tuy nhiên, chẳng biết bao lần chiếc rìu được vung, nhưng cái cây vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngã.
Bộ con mình yếu lắm sao.
Vincent cảm thấy có chút buồn.
“Ha, nó khó thật.”
“Ổn mà. Không, Cha xin lỗi. Thật sự cha không nghĩ con phù hợp làm những việc như này đâu. Tuy nhiên chẳng còn lựa chọn nào khác chỉ bởi con là con trai một thợ săn....”
Vincent nghẹn ngào nói.
“Con là một đứa trẻ thông minh. Thông minh hơn nhiều Barone - đứa con của người bán thảo dược, hay Stella – con gái người bán trái cây. Con thông minh hơn hết. Nên đừng vì thiếu chút sức lực mà cuống cuồng lên. Đây là lời khuyên của cha dành cho con.”
Những giọt lệ dần ứa ra trên hàng mi Vincent.
Mà Shirone nào để tâm đến lời cha, bởi cậu đang bận với dòng suy nghĩ khác.
“Quan trọng hơn là làm sao để con chặt cây tốt hơn vậy cha?”
Lúc này đây Vincent có chút xấu hổ.
Anh cũng ngạc nhiên về con trai mình. Người ông nghĩ sẽ chẳng thèm hứng thú đến việc làm sao chặt cây cho đúng.
“Con thực sự muốn học à?”
“Nó vui mà. Cha chỉ con đi.”
Nhờ lời của cậu con trai, Vincent như được tiếp thêm bội phần động lực. Anh dẫn shirone đến vết cắt trên thân cây.
“Được rồi, nhìn vào đây. Sức mạnh sẽ hoạt động nếu con là một người trưởng thành, bởi việc này đòi hỏi rất nhiều lực. Có một vài mánh con có thể dùng. Như việc chặt liên tiếp vào một chỗ, nhưng nó sẽ dễ dàng hơn nếu con nghiêng một tí rồi lại đánh vào nơi con đã nhắm trước đó.”
“À con hiểu rồi.”
Vincent nhìn vào vết chặt mà con trai đã làm, cách xa vị trí anh phải chặt.
Đây…
Thật đáng ngạc nhiên.
Thật khó tin khi việc này chỉ được làm bởi một cậu trẻ mới thực hiện lần đầu. Bởi lưỡi rìu lặp đi lặp lại việc nhắm vào thân một cách chính xác vô cùng.
Việc tiếp tục như này sẽ khiến vụ đốn ngã cây khó khăn hơn nếu không dùng nhiều sức hơn nữa. Mẹo chính là chặt xung quanh mục tiêu cần thiết thay vì ở một chỗ nhiều lần. Nhưng bởi độ chuẩn xác đáng sợ của Shirone, rất có khả năng là cậu có thể đốn gục cả cây đấy dù chỉ có một mình cậu.
2 Bình luận
Em sẽ rút kinh nghiệm ạ.