Light Novel Vol.2
Chương 4: Tôi đã quá quen với cuộc sống được gặp Miyagi
6 Bình luận - Độ dài: 8,904 từ - Cập nhật:
Trong lúc nghỉ hè tôi cũng muốn được gặp Miyagi.
Chính tôi cũng không rõ liệu bản thân mình có thực sự nghĩ thế hay không, nhưng tôi đã đề xuất vụ gia sư như thể tôi khao khát được gặp cô ấy vậy. Tuy không hối hận, nhưng tôi thật sự băn khoăn rằng tại sao mình lại nói ra những lời đó.
Gặp Miyagi đã liếm tai tôi.
Gặp Miyagi đã dùng cà vạt để trói tôi.
Gặp Miyagi đã từng có ý định lột đồ tôi.
Gặp Miyagi đối xử thậm tệ với tôi mà không hề xem xét đến hậu quả.
Tôi đã buột miệng bảo cô ấy hãy thuê mình.
Chắc thần kinh tôi có vấn đề thật rồi, ngay từ đầu, học cùng khối với nhau mà đòi làm gia sư cho người ta thì quả thật tôi đã quá tự phụ.
Tôi đúng là bỉ ổi, làm thế có khác nào tôi nhắm vào tiền của cô ấy đâu.
Tôi ngâm mình ngập trong bồn tắm.
“Miyagi là đồ ngốc.”
Giọng nói mang âm sắc giận cá chém thớt vang lên trong phòng tắm.
Mai là nghỉ hè rồi, vậy mà vẫn chưa thấy liên lạc gì từ Miyagi. Tôi cũng đã đoán trước rằng có lẽ cô ấy không cần đến gia sư. Và quy định là không gặp nhau vào kì nghỉ, nên việc Miyagi từ chối đều nằm trong dự liệu. Nhưng tôi rất tò mò, không biết Miyagi nghĩ gì khi thấy tôi đột ngột đề xuất vụ gia sư này.
Vì Miyagi cũng mất nết lắm nên tôi bỉ ổi một chút thì nhằm nhò gì, nhưng không thể như vậy mãi được.
Làm người tốt vẫn hơn là người xấu, muốn được thích hơn là bị ghét.
Cái đứa mang tên Sendai Hazuki này đã sinh ra và lớn lên với nguyên tắc hoạt động vô cùng đơn giản và dễ hiểu như vậy đấy. Tất nhiên, nó cũng sẽ không thay đổi dù đối phương là Miyagi. Tuy đối với Miyagi, thì chắc cô ấy khó lòng chấp nhận tôi là người tốt lắm, nhưng vụ lần này tôi thật sự không muốn bị nghĩ là đứa bỉ ổi.
Mối quan hệ chỉ dựa trên tiền bạc.
Tôi hiểu giữa tôi và Miyagi chỉ có vậy thôi, không hơn không kém, tôi cũng tự nhủ với mình phải chấp nhận điều đó, nhưng vẫn có đôi lúc, tôi cực kì khổ tâm khi nghĩ đến chuyện nhận tiền từ bạn cùng khối. Đó là vì tôi không hoan nghênh cái vụ dùng 5.000 yên làm cầu nối trung gian.
Càng thân thiết với Miyagi thì tờ 5.000 yên lại càng nặng nề hơn.
Song, tôi đã quá quen với cuộc sống được gặp Miyagi mỗi tuần từ một đến hai lần, nên nếu không được gặp nữa thì bồn chồn lắm. Đến mức mà nếu không thấy cô ấy liên lạc, tôi sẽ lập tức rơi vào trầm tư, nghĩ ngợi xem cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi.
Thật sự ra, tôi không nên gặp Miyagi trong kì nghỉ hè.
Vì dạo này, tôi đang bị cuốn theo cảm xúc quá mức.
Nên việc dành thời gian cho bản thân rất quan trọng, chỉ cần một khoảng thời gian yên tĩnh, tôi có thể kéo lại phần lí trí đã bị đẩy đến nơi xa lắm của mình, và cũng có thể sáng suốt trở lại.
Mà, xem chừng đằng ấy cũng nghĩ không gặp sẽ tốt hơn nên đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi gì, thôi đành chịu vậy.
Tôi chuyển tầm nhìn xuống phía dưới.
Có thể thấy ngay một vết nhỏ trên ngực.
Không có gan cởi hết đồng phục của tôi ra, vậy mà lại dám tạo dấu hôn.
Đúng là cô nàng quái đản.
Miyagi toàn làm những chuyện kì quặc không thôi.
Biết thế đã không cho cô ấy để lại cái dấu này rồi. Cứ mỗi lần dấu vết của Miyagi rơi vào tầm mắt thì dẫu không muốn tôi cũng sẽ nghĩ đến cô ấy, rồi nhớ lại những chuyện đã qua. Nhờ vậy mà tôi cứ mãi vò đầu bứt tóc vì chưa thấy tin nhắn tới, đến nỗi không buồn bước ra khỏi bồn tắm.
Giá như cái vết này biến mất sớm thì tốt biết mấy.
Mùa hè đã bắt đầu rồi.
Đến trường dự bị, tụ tập với tụi Umina.
Những việc cần làm nhiều hơn hẳn năm ngoái, không thể cứ ám ảnh về Miyagi mãi được.
“Không ổn rồi. Nóng quá.”
Tôi bước ra khỏi bồn tắm, lau mình ở phòng thay đồ rồi mặc quần áo ở nhà vào.
Sau khi sấy tóc, tôi đi vào gian bếp tối om. Lấy chai nước thể thao trong tủ lạnh rồi trở về phòng.
Nhìn vào điện thoại đặt trên bàn, thì thấy đèn báo có tin nhắn tới đang nhấp nháy.
Phiền thật.
Đồng hồ đã điểm quá 12 giờ khuya. Người nhắn tin vào khoảng thời gian này mặc định chỉ có thể là Umina hoặc là Mariko thôi.
Nào là vụ karaoke tính sao, nào là bày trò hẹn hò nhóm.
Hôm nay, từ lúc ở trên trường, tôi đã nghe họ liến thoắng không ngừng về kế hoạch ngày mai nên chắc chắn đây là tin nhắn nói về mấy vụ đó. Umina kể rằng hè này bị phụ huynh ép đến trường luyện thi, nhưng nhỏ cũng nói là sẽ đi làm thêm nữa. Hình như cả Mariko cũng đến trường luyện thi nốt. Thế mà họ vẫn khăng khăng không chịu bỏ qua vụ karaoke hay hẹn hò nhóm.
Tuy tôi rất vui khi đi chơi với hội bạn quen thuộc, nhưng không hứng thú với vụ hẹn hò nhóm chút nào. Mấy tên con trai mà hai cô bạn này dẫn tới chỉ được cái đẹp mã, còn đầu óc thì rỗng tuếch.
Tôi cầm điện thoại rồi ngồi lên giường.
Nhìn vào màn hình thì thấy tên của Umina và Mariko hiện lên đúng như dự đoán. Nội dung tin nhắn cũng giống hệt những gì tôi đã nghĩ.
Có lẽ năm nay, tôi nên lấy cớ đi học ở trường dự bị để từ chối bớt vài lời mời thì hơn.
Trong lúc suy tính như vậy, tôi kéo màn hình xuống nhìn kĩ hơn thì nhận ra có cả tên của Miyagi nữa.
“Một tuần ba buổi, hai, tư, sáu. Cho tôi biết bắt đầu từ mấy giờ thì được. Và trước khi đến nhớ liên lạc.”
Tuy câu chữ đã bị lược bớt, nhưng tôi vẫn hiểu cô ấy đang nói về vụ gia sư. Thời gian tin nhắn được gửi đến là suýt soát trước 12 giờ khuya, tức là cô ấy đã trả lời trước khi chính thức nghỉ hè.
Bởi vì Miyagi đã nghiêm túc giữ lời, nên tôi nhắn lại cho cô ấy “Tớ hiểu rồi” trước cả khi trả lời tin nhắn của Umina và Mariko.
Được gặp Miyagi một tuần ba lần.
Dự định mới vừa được thêm vào lịch trình của kì nghỉ dài cũng không mấy to tát. Nhưng vì số lần gặp mặt lại nhiều hơn so với trước giờ, nên tự nhiên thấy không quen lắm. Thay vì tranh thủ thời gian rảnh sau giờ học ở trường dự bị chỉ để đi chơi với Umina và Mariko thì một phần trong tôi nghĩ rằng nhờ dự định mới này mà có lẽ mình không cần phải trải qua kì nghỉ nhạt nhẽo nữa rồi.
Học ở trường dự bị nào phải chuyện thú vị gì cho cam.
Giáo viên giảng dạy rất tận tình. Vừa dễ hiểu mà thành tích của tôi cũng tốt hơn. Tôi đã có thể giải được những bài tập mà trước đây chỉ biết cắn bút ngồi nhìn, điểm thi tăng lên cũng khá là vui. Tôi thích tận hưởng giây phút gặt hái được thành quả.
Tuy nhiên, cho dù theo học trường dự bị tốt cỡ nào, tôi cũng nhận ra rằng thành tích đã cải thiện của mình vẫn không đủ để đậu vào trường đại học như bố mẹ mong muốn. Trớ trêu thay, tôi lại không có quyền nghỉ giữa chừng, nên việc cứ mãi theo học ở trường dự bị do bố mẹ sắp đặt thật sự rất chán nản.
Nói cho ngay thì điểm của tôi đủ để vào những đại học mà mọi người cho là trường giỏi đấy, nhưng điều đó không có nghĩa lí gì mấy.
Giờ tôi mới bắt đầu trả lời tin nhắn cho Umina và Mariko.
Sendai Hazuki luôn là một đứa hiểu chuyện, không chỉ riêng lúc ở trên trường học nên đã soạn dòng tin “Tớ hiểu rồi” kèm thêm mấy biểu tượng trang trí và nhấn nút gửi. Tôi đồng ý với hầu hết đề xuất, chỉ riêng hẹn hò nhóm thì bảo lưu lại đó, chưa đả động đến.
Từ khi gặp gỡ Miyagi, tôi nhận ra mình luôn ưu tiên giữ ý với người khác hơn là nghĩ cho bản thân nên đâm ra lại thấy chán ghét chính mình.
Có lẽ, chỉ riêng lúc ở cùng Miyagi là thanh thản nhất. Là khoảng thời gian thoải mái nhất so với khi ở cạnh bất kì ai khác, và cũng là nơi dễ chịu nhất so với bất kì nơi nào khác.
“Vụ gia sư bắt đầu từ thứ mấy nhỉ?”
Tôi mở lịch trên điện thoại lên xem.
Theo lịch học mà cô ấy chọn, thì ngày đầu tiên sẽ là thứ tư. Và bây giờ đã quá nửa đêm, nên ngày bắt đầu chính là hôm nay luôn.
Sáng thì đến trường dự bị, chiều thì qua nhà Miyagi.
Nguyên ngày chỉ toàn học với học, nhưng tôi lại mong trời mau sáng hơn.
¯¯¯
Trở về từ trường dự bị, ăn trưa rồi nhắn tin cho Miyagi. Thông thường, tôi sẽ từ trường đến nhà Miyagi, nhưng hôm nay sẽ xuất phát từ nhà mình.
Nhiệt độ ngoài phố vào khoảng trưa chiều là quá nóng đối với tôi, nên tôi chọn những chỗ có bóng râm để đi. Ông mặt trời trên đầu đang tỏa nắng chói chang đến mức không thể tin nổi là đang đi dưới cùng một bầu trời vào mùa mưa.
Đi bộ chỉ tốn khoảng 15 hay 20 phút gì đó.
Tính ra cũng gần nhưng vì trời quá nóng làm tôi cứ ngỡ như xa ngàn dặm.
Nếu là tôi của một năm trước thì chắc chắn đã quay đầu về nhà, nhưng hôm nay chỉ than vãn với bầu trời chút thôi chứ đã đến được căn hộ mà Miyagi đang ở rồi. Nhờ cô ấy mở khóa cổng, đi lên thang máy đến tầng sáu. Vừa bấm chuông ngoài hành lang là cửa lập tức mở ra.
“Lần đầu tớ thấy đấy.”
Lần đầu tiên đến nhà Miyagi vào kì nghỉ, tôi bất giác thốt lên cảm tưởng đầu tiên khi nhìn cô ấy.
“Cái gì cơ?”
“Thường phục.”
Quần denim và áo thun.
Miyagi không trưng diện, chỉ mặc bộ đồ đơn giản có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Mặc đồ giản dị thích hợp khi ở nhà âu cũng là chuyện dễ hiểu, vấn đề là không phải đồng phục học sinh. Cũng hiển nhiên thôi nhỉ, nhưng đối với tôi thì không hiển nhiên cho lắm, tôi hít nhẹ rồi thở ra. Tôi vẫn chưa nhìn quen Miyagi mặc thường phục nên có cảm giác hơi khác với Miyagi mà tôi biết.
“Sendai-san cũng mặc thường phục đấy thôi.”
“Ừ thì đúng vậy...”
Lịch trình hôm nay chỉ gồm đi học ở trường dự bị và dạy kèm Miyagi thôi, không có gì phải đặc biệt lưu ý cả. Vì không có lí do nào mà phải lên đồ “lồng lộn” nên hiện tại tôi chỉ đang mặc quần short phối áo sơ mi rất bình thường.
“Chân dài phết.”
Miyagi đang nhìn tôi chằm chằm.
“Khen tớ thì cũng không được gì đâu nhá.”
“Ai thèm khen, thấy sao nói vậy thôi.”
Đáp lại một câu lạnh nhạt rồi Miyagi quay về phòng. Như mọi khi, tôi theo sau Miyagi khác với mọi ngày và đi vào phòng cô ấy. Liền đó, tôi được Miyagi đưa tờ 5.000 yên.
“Đây là phần của thứ tư và thứ sáu.”
“Xong ba buổi rồi đưa tớ cũng được.”
“Cứ đếm ba buổi khó nhớ lắm, mỗi đầu tuần tôi đưa luôn 5.000 yên cho tiện. Nên đây là tiền công tuần này.”
Một tuần học gia sư ba buổi.
Nếu mà nhận tiền công thì tôi thích trả sau.
Dạy kèm gia sư ba buổi xong rồi nhận tiền sẽ thoải mái đầu óc hơn.
Nhưng xem ra Miyagi thích trả trước. Chưa kể còn trả theo tuần chứ không phải trả ba buổi một lần, nên chúng tôi bị bất đồng ý kiến.
“Thứ hai vừa rồi vẫn chưa bắt đầu học mà, nên 5.000 yên này là trả dư so với số buổi trong tuần rồi.”
“Rườm rà quá, cứ làm tròn thành 5.000 yên đi.”
Sau khi cho đi thứ gì đó, Miyagi sẽ không còn hứng thú với nó nữa, nên cô ấy nói năng cộc cằn rồi ngồi xuống trước cái bàn và mở sách giáo khoa ra.
“Hiểu rồi, cảm ơn cậu.”
Tôi đã rút ra được bài học rằng cứ ăn miếng trả miếng với cô nàng ương ngạnh này chỉ tổ tốn sức chứ chẳng được ích lợi gì. Nên tôi ngoan ngoãn nhận tờ 5.000 yên và cất vào ví, sau đó ngồi xuống cạnh Miyagi.
“Thế cô giáo này, hôm nay chúng ta làm gì đây?”
Nhìn lại cô nàng vừa nói bằng giọng kính cẩn, thì thấy vẻ mặt rõ ràng là không có chút động lực nào.
Trên bàn có bày sẵn cuốn sách giáo khoa mà cô ấy vừa mở, một xấp giấy in được phát như bài tập hè và cả sách bài tập. Toàn bộ đều là những môn mà Miyagi học kém.
Định bắt mình làm bài giùm luôn đây mà.
Tuy khác lớp nhưng bài tập hè thì đều như nhau, nếu chỉ giải quyết chồng bài tập đó thì tôi tự làm nhanh hơn. Tuy nhiên, làm vậy thì không còn ý nghĩa gì nữa. Không phải tôi thật sự muốn làm gia sư hay gì đâu, nhưng tiền cũng đã nhận rồi, tôi nên chỉ cho Miyagi những chỗ mà cô ấy không hiểu rồi để cô ấy tự làm sẽ tốt hơn.
“Tất nhiên là học rồi. Với cả, làm ơn đừng gọi tớ là cô giáo nữa.”
“Gọi là cô Sendai có sao đâu.”
“Cậu đâu thật lòng xem tớ là cô giáo đâu mà bày đặt. Nói thẳng ra là còn chẳng muốn học luôn chứ gì?”
“Trên đời này làm gì có ai hào hứng tự nguyện học thật đâu.”
Vậy chấp nhận đề xuất gia sư này của tớ làm gì?
Suýt nữa là tôi nói hớ, may mà nuốt lại kịp.
Đúng là tôi rất tò mò về chuyện này, nhưng không nên đá động tới thì hơn. Lỡ mà buột miệng, thể nào cũng làm Miyagi trở mặt, mà bị cô ấy hỏi vặn lại “Tại sao đề xuất vụ gia sư” thì cũng khốn cho tôi nữa.
“Trước hết cứ làm bài tập đi đã.”
Tôi cầm một tờ bài tập lên, đặt trước mặt Miyagi.
“Sendai-san sẽ làm giúp tôi đúng không?”
“Không. Miyagi tự làm. Câu nào không biết thì tớ chỉ cho.”
“Vâng, vâng.”
Miyagi dùng câu cửa miệng của tôi để đáp lại với vẻ phiền toái, rồi nhìn xuống giấy in. Tôi cũng lấy bài tập của mình ra rồi bắt đầu điền đáp án vào.
Trong căn phòng yên tĩnh, tôi nhìn sang bên cạnh.
Miệng thì càm ràm nhưng Miyagi vẫn đang nghiêm túc giải bài tập. Nhìn vào bài làm thì thấy có vài lỗi sai rồi, nhưng tôi quyết định cứ để cô ấy làm xong mới chỉ lại luôn thể rồi tiếp tục làm bài của mình.
Đây là lần đầu tiên tôi tới căn phòng này vào ngày không đi học trên trường, nhưng không khác gì mấy so với trước nay. Miyagi vẫn đưa tôi 5.000 yên giống những ngày có đi học, và cũng đang ngồi cạnh tôi.
Nhưng tôi nghĩ sẽ không được như thế này mãi.
Qua việc gặp nhau trong kì nghỉ dài, sẽ khiến cô gái mang tên Miyagi này khắc sâu mối quan hệ với tôi hơn so với từ trước đến giờ.
Khi xuân đến, chúng tôi tốt nghiệp, sau đó có thể tôi sẽ không bao giờ gặp lại Miyagi nữa, nên bây giờ thân thiết với nhau hơn cũng chẳng được gì, ấy thế mà tôi vẫn cố tình đến nhà cô ấy vào mùa hè. Quả thật tôi đã viện cớ nào là căn phòng này thoải mái, nào là có thiện cảm với Miyagi, nhưng tôi rất bất an vì không biết quyết định này sẽ dẫn mình đến đâu.
Dẫu vậy, tôi vẫn chọn đến căn phòng này.
Đáng lẽ không cần đến vào mùa hè vậy mà tôi vẫn đang có mặt ở đây.
Tôi không thích bản thân mình như thế này cho lắm.
Như thể phải liên tục giải bài toán không có đáp án, khiến đầu tôi đau như búa bổ.
“Miyagi, mai cậu làm gì?”
Tôi bắt chuyện như để chạy trốn khỏi những cảm xúc ảm đạm không phù hợp với không khí mùa hè.
“Gì là gì?”
“Dự định ngày mai ấy.”
“Chuyện đó tôi cần phải nói cho Sendai-san biết à?”
Miyagi ngẩng mặt lên khỏi tờ bài tập rồi nhìn tôi.
“Không hẳn là cần phải nói, nhưng tám chuyện một chút có sao đâu.”
“...Hẹn gặp tụi Maika.”
Cùng với Utsunomiya và một người khác nữa. Người được bao hàm trong từ “tụi” kia chắc hẳn là cô bạn Shirakawa mà tôi thường bắt gặp đi chung với Miyagi từ khi lên năm ba.
“Đi đâu thế?”
“Đi đâu kệ tôi. Sendai-san lắm mồm như phụ huynh vậy.”
“Tớ không nghĩ mình lắm mồm đến mức như phụ huynh đâu...”
Đâu phải tôi muốn bới móc rõ ràng toàn bộ dự định của Miyagi.
Trước khi nghỉ, Miyagi đã trưng ra bộ mặt như người sắp chết tới nơi, thế mà cũng có hẹn riêng, nên tôi tò mò cuộc hẹn đó như thế nào thôi. Chỉ đơn giản là vậy, xem như một chủ đề để nói chuyện phiếm. Vì chuyện này mà bị chửi là lắm mồm, đúng là mất hứng. Chưa kể, đã không chịu trả lời câu hỏi cỏn con như vậy thì chớ, còn cằn nhằn ngược lại thì tôi thấy Miyagi là đứa lắm mồm hơn mới đúng. Thế nhưng, Miyagi đã kịp lên tiếng trước để chặn họng tôi luôn.
“Ồn chết đi được.”
“Nói chuyện chút thôi làm gì căng.”
Tôi dùng đầu bút chọt lên tay Miyagi.
“Để yên cho tôi làm bài, đừng quấy rầy nữa.”
Nói xong Miyagi lại tiếp tục giải bài trên giấy in. Cơ mà chưa đầy mười phút cô nàng đã quăng cây bút đi luôn rồi.
“Đúng là chán học quá. Sendai-san làm giùm tôi tờ này đi.”
“Tự làm đi chứ. Nãy giờ chưa được một tiếng nữa mà.”
“Lần sau tôi sẽ cố gắng hơn.”
“Thôi thì cậu sửa hết mấy chỗ sai đi rồi phần còn lại tớ làm.”
“Chỗ nào sai đâu?”
“Trước mắt là câu này và câu này. Với còn vài câu khác nữa.”
Khi tôi dùng đầu bút chỉ ra những chỗ sai, Miyagi đếm theo rồi nhăn mặt như khỉ ăn gừng, nhưng xem ra điều kiện trao đổi rất hấp dẫn hay sao đó nên cô nàng đã dùng cục tẩy để bôi hết những chỗ bị sai. Tiếp đến, tôi đưa ra những gợi ý nho nhỏ để dẫn dắt cô ấy đến đáp án, thế là toàn bộ chỗ sai đã được sửa đúng.
“Được rồi, phần còn lại tớ làm cho, trong lúc đợi tớ hoàn thành thì Miyagi làm bài môn sở trường của cậu đi. Chừng nào tớ xong thì cho cậu chép lại.”
“...Cuối cùng là vẫn phải làm bài à.”
“Tất nhiên.”
Tôi sẽ không cho Miyagi dễ dàng chép lại hết bài trên giấy in mà tôi sắp làm. Nhưng lúc này tôi vẫn chưa có ý định nói ra đâu, phải bắt cô nàng tự giải bài ở một mức độ nào đó trước đã. Xem ra cô nàng không nghĩ là tôi thật sự nghiêm túc bắt chước làm gia sư như thế này nên vừa làm mặt cay đắng, vừa lôi cuốn bài tập mới ra để giải.
Lượng bài tập nhiều đến thế, dĩ nhiên là không xong hết trong một ngày.
Khi hai đứa chăm chỉ và chậm rãi lấp đầy những khoảng trắng trên giấy in và sách bài tập thì kha khá thời gian đã trôi qua.
“Ở lại ăn tối luôn không?”
Miyagi đang vừa nhìn lại vài tờ giấy in đã làm xong, vừa hỏi tôi.
Trong lúc nghỉ hè, tôi không nghĩ cô ấy cũng sẽ mời mình ăn tối như sau giờ học nên hơi bất ngờ.
Có thể đoán được những món mà cô ấy chiêu đãi.
Chắc chắn là đồ đóng hộp và các món ăn kèm.
Vẫn không khác gì với mọi khi, nhưng so với ăn ở nhà thì ăn ở đây vẫn hơn.
“Ăn.”
Ngay khi tôi đáp lại bằng câu trả lời quen thuộc là Miyagi đứng dậy đi ra bếp luôn. Tôi cũng rời phòng, theo sau cô ấy, rồi ngồi lên ghế ở bàn bếp. Dõi theo Miyagi đang im lặng đứng trong bếp, thì thấy hai túi bạc bị cô ấy quẳng vào nước sôi và ngay sau đó, món cà ri được bâng lên.
Hai đứa chắp tay lại mời nhau dùng bữa rồi bắt đầu múc một muỗng lên miệng.
“Đồ ăn đóng gói cũng ngon nhưng thỉnh thoảng cậu nấu món gì đi.”
Sau khi nuốt muỗng cơm cà ri có mùi vị khá ngon so với đồ đóng gói thông thường, tôi ý kiến với Miyagi.
“Cà ri thì ăn đồ đóng gói là nhất rồi. Nấu chi cho mệt.”
“Vấn đề ở đây là ‘không biết nấu’ thì có.”
“Nếu đã nói thế thì Sendai-san tự nấu đi.”
“Vậy cậu chuẩn bị sẵn nguyên liệu đi.”
Lúc nào cũng được mời ăn thì ngại lắm, nên tôi rất sẵn lòng góp chút công sức lao động. Tạm gác qua việc Miyagi thấy ngon hay không, nhưng nếu là mấy món đơn giản thì tôi có thể nấu được. Cơ mà, người bảo tôi nấu đi lại phun ra một câu vô cùng hời hợt.
“Nếu tôi có hứng.”
Xem ra không được chuẩn bị sẵn nguyên liệu rồi.
Tôi thở dài trong lòng vì câu trả lời không chút động lực của Miyagi, rồi tiếp tục ăn cơm cà ri của mình.
Chỉ nói chuyện với nhau vài câu thôi, nên bữa tối cũng nhanh chóng kết thúc.
Sau khi phụ cô ấy dọn dẹp rồi uống ngụm trà lúa mạch, tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Tuy phải đi học ở trường dự bị nhưng vì không đến trường chính quy nên tôi đã đến nhà Miyagi khá sớm, kéo theo là hai đứa cũng ăn tối sớm hơn bình thường. Dẫu vậy, phía bên kia tấm rèm ren, trời đã bắt đầu nhá nhem tối.
“Chắc đến giờ tớ phải về rồi.”
Cho dù tôi về nhà trễ, cũng không ai trách mắng bất cứ lời nào, nhưng đâu thể nấn ná ở đây mãi được. Tôi quay về phòng Miyagi lấy cặp rồi đi ra cửa. Đang mang giày thì được bắt chuyện.
“Ngày mai Sendai-san cũng đến trường dự bị à?”
Giọng nói đều đều gợi tôi nhớ lại dự định của Miyagi mà tôi đã hỏi trước khi ăn tối.
“Không chỉ ngày mai thôi đâu.”
Trong lúc tôi ngồi học ở trường dự bị, thì Miyagi đang đi chơi với bạn bè.
Cho dù là sắp thi đại học đi chăng nữa, không có nghĩa là ngày nào cũng phải cắm đầu học. Cho nên, Miyagi đi chơi cũng là chuyện bình thường, vậy mà không hiểu sao tôi lại bực dọc trong lòng.
Tôi đưa tay lên mở cửa nhưng rồi lại thôi.
Quay người lại nắm lấy cổ tay Miyagi.
“Gì?”
Tôi kéo cô nàng đang làm vẻ mặt hoài nghi ấy lại rồi hôn lên cổ cô ấy.
Trước đây đã từng hôn rồi, nhưng nhịp tim vẫn đập nhanh hơn đôi chút.
Miyagi đẩy vai tôi ra.
Nhưng tôi không thể cản bản thân mình lại được nữa.
Rõ ràng là tôi không thật sự có ý định làm vậy, thế nhưng vẫn ấn chặt môi lên cổ cô ấy rồi mút nhẹ ở mức tránh tạo ra dấu.
Cảm giác từ làn da mềm mại truyền đến bờ môi.
Hương dầu gội trộn lẫn mùi mồ hôi của Miyagi kích thích lên khoang mũi. Tôi tách môi ra rồi lại nhẹ nhàng chạm lên đó một lần nữa mới chậm rãi ngẩng mặt lên và thở nhẹ một hơi vì hành động vô nghĩa vừa rồi của bản thân.
Lối ra vào không có điều hòa nên rất oi bức, bàn tay tôi đang nắm cổ tay của Miyagi cũng dần ẩm mồ hôi rồi.
“Đừng làm mấy chuyện kì quặc coi.”
Cùng với giọng hằn học, tôi bị gạt tay ra.
“Chỉ chạm môi chút thôi, cũng không để lại dấu, nên đâu có gì kì quặc lắm đâu.”
“Tôi đang nói mấy hành động đó là kì quặc đấy.”
“Hôm nay tớ không chỉ kèm cậu học mà còn làm bài giúp nữa, nên cái này là để bù lại.”
Tôi bịa đại lí do để trả lời Miyagi.
“...Tôi chưa từng nghe cơ chế này bao giờ.”
“Tại tớ có nói đâu.”
“Đừng tự tiện thêm luật vào sau kiểu đó chứ. Mà này, mấy tờ còn lại tôi cũng tự làm nhiều lắm chứ bộ.”
“Nhưng vẫn có chép một phần, đúng chưa?”
Tôi chốt lại một câu để củng cố lí do bịa đặt của mình rồi mở cửa. Bước ra hành lang căn hộ, Miyagi vừa đi theo vừa cằn nhằn, sau đó hai đứa cùng vào thang máy.
Xuống đến tầng trệt, hai đứa cùng đi bộ ra cổng.
Trước khi ra khỏi căn hộ, tôi chào “Hẹn gặp lại” thì Miyagi quạu quọ đáp “Tạm biệt”.
Khác với từ trước đến giờ, tôi có thể nhìn thấy lần gặp tiếp theo sau lời chào tạm biệt.
“Hẹn gặp lại” này là vào thứ sáu mà không cần chờ Miyagi liên lạc.
Tuy không hẹn gì nhau lúc ra về, nhưng lịch trình ngày mốt đã được định sẵn rồi.
¯¯¯
Đáng lẽ, không nên xếp lịch cách ngày phiền phức thế này.
Vì tôi sẽ có thời gian rảnh để nhớ lại chuyện hôm qua và nghĩ vẩn vơ xem “Hôm nay cô ấy làm gì nhỉ?”.
Lặp đi lặp lại mãi một suy nghĩ trong đầu sẽ khiến nó đọng lại sâu sắc trong trí nhớ. Tương tự việc học thôi. Trên đường từ nhà đến trường dự bị, trên đường từ trường dự bị về nhà, lúc ngâm mình trong bồn tắm hay lúc nằm trên giường cho tới khi chìm vào giấc ngủ. Có quá nhiều kẽ hở để Miyagi len lỏi vào. Vì vậy, hôm nay đã là thứ sáu mà tôi vẫn không khỏi bận tâm xem hôm qua Miyagi đã làm gì.
Hoạt động vào mùa hè của học sinh cấp ba cũng có giới hạn thôi, nên có thể đoán được những nơi mà cô ấy đã đi.
Karaoke hoặc mua sắm, đi xem phim hoặc công viên giải trí.
Chắc chỉ quanh quẩn mấy nơi đó thôi chứ không đến nơi nào đặc biệt khác lạ nữa đâu.
Hôm qua, cậu đã đi đâu vậy?
Ngay bây giờ, trực tiếp hỏi cô ấy luôn cũng được, nhưng hôm thứ tư cô ấy đã không chịu trả lời thì chắc hẳn hôm nay cũng sẽ không kể ra.
“Sendai-san, tôi không hiểu chỗ này.”
Miyagi ngồi kế bên, dùng đầu bút chỉ lên sách bài tập đang mở trước mặt.
“À, câu này thì...”
Trên trang sách viết đầy những con số, tôi chỉ cô ấy công thức phù hợp.
Lục tìm thông tin cần thiết trong trí nhớ rồi nói ra thành lời không có gì khó cả. Thế này không thể gọi là gia sư được, và tôi cũng hiểu việc mình làm chẳng đáng để nhận tiền, nhưng không thể đến nhà Miyagi trong kì nghỉ mà không có lí do nào được, nên tôi mới viện ra cái cớ này.
Tôi nghĩ Miyagi cũng nhận ra được điều đó.
Ngay cả lí do hôn lên cổ cô ấy hồi thứ tư cũng là tùy tiện bịa ra.
Nên Miyagi có quyền nổi giận vì nụ hôn đó.
Vậy, tại sao cô ấy lại không thật sự nổi giận sau khi bị hôn?
Tôi thắc mắc lắm, nhưng cho dù có hỏi câu này thì thể nào cũng không được trả lời. Và khi những điều không thể nói ra thành lời ngày càng tăng lên, tôi sợ rằng một lúc nào đó mình sẽ bị ngạt thở mất.
“...Hôm qua, cậu đã đi đâu vậy?”
Trong số hai điều tò mò đang giữ trong lòng, tôi quyết định hỏi câu dễ mở lời hơn.
“Làm bài giùm tôi đi rồi tôi trả lời.”
Miyagi đáp lại ngay tắp lự và đặt sách bài tập ra trước mặt tôi.
Mà, thể nào cũng thành thế này nhỉ.
Nhỏ nói vậy vì chắc mẩm rằng tôi tuyệt đối sẽ không làm bài giùm nên xem ra là không định trả lời rồi.
“Hôm nay nghỉ ở đây thôi nhỉ.”
Tôi gấp sách bài tập của Miyagi lại, ngồi tựa vào chiếc giường sau lưng.
“Hơi sớm thì phải?”
Từ lúc bắt đầu học mới khoảng một tiếng trôi qua thôi, nên nếu hỏi sớm hay trễ thì đúng là sớm thật. Vì chưa đến giờ để có thể đòi nghỉ, nên tôi gợi ý một chuyện khác.
“Vì nghỉ sớm nên cho cậu ra lệnh đấy.”
“Quái gì nữa đây?”
“Vì vẫn chưa đến giờ để kết thúc buổi học và hôm thứ hai tớ cũng không dạy kèm cho cậu, nên mới nói là cho cậu ra lệnh để bù vào phần đó.”
Tạm thời, tôi sẽ không nói ra câu “Vốn dĩ thì việc này không thể gọi là gia sư được”.
“Làm ơn đừng tùy tiện thêm luật mới vào kiểu đó được không?”
“Trên đời này có cụm từ rất tiện lợi là ‘tùy cơ ứng biến’ mà, có sao đâu.”
“Có sao chứ.”
“Vậy thì Miyagi quyết định xem từ giờ nên làm gì đi. Đề xuất một việc gì đó khác ngoài vụ ra lệnh ấy.”
Để bù lại cho việc kết thúc sớm buổi gia sư thì tôi làm gì cũng được. Không nhất thiết phải câu nệ vào vụ ra lệnh, nên tôi đẩy hết trách nhiệm sang cho Miyagi, nhưng hình như không nghĩ ra được ý kiến nào khác nên cô nàng quyết định quay xe.
“...Tôi ra lệnh.”
“Hiểu rồi. Cậu muốn tớ làm gì?”
“Ngay bây giờ hãy dẫn tôi tới nhà Sendai-san.”
“Hả?”
“Lúc nào cũng đến nhà tôi rồi, nên thỉnh thoảng sang nhà Sendai-san cũng được mà, đúng không?”
Tại sao lại đưa ra mệnh lệnh như thế?
Tôi thật sự muốn bổ đầu của Miyagi ra để xem trong đó có gì quá.
Từ lúc vào cấp ba cho đến bây giờ, tôi chưa từng mời bạn đến nhà. Cũng có người đòi qua mấy lần rồi, nhưng tôi từ chối hết. Biết là phụ huynh của tôi sẽ không ra chào hỏi dẫu tôi dẫn bạn đến chơi, cơ mà rất có khả năng sẽ tình cờ chạm mặt họ.
Lỡ xảy ra chuyện đó thì chắc chắn sẽ rất phiền toái. Tôi không muốn phải tiết lộ cho người khác biết mối quan hệ giữa tôi và gia đình không được tốt và cũng không muốn cho bất kì ai bước vào lãnh thổ của mình.
“Giỡn thôi.”
Miyagi chán chường nói rồi giở cuốn sách bài tập mà lúc nãy tôi vừa đóng lại.
“Tớ vẫn chưa nói gì mà.”
“Đằng nào thì cậu cũng chuẩn bị nói ‘không được’ chứ gì.”
“Cái đó sao biết trước được.”
Tôi nói vậy rồi đánh nhẹ lên đùi của Miyagi đang mặc quần short thì bị cô ấy gạt tay ra.
Có vẻ cô nàng lại vào chế độ khó ở nữa rồi đấy.
Tôi hít một hơi rồi dùng hết sức đứng bật dậy.
“Miyagi, đi thôi.”
“Ể?”
Cô nàng phát ra một tiếng ngớ ngẩn.
“Ể cái gì mà ể. Chính Miyagi đòi dẫn cậu đến nhà tớ đấy thôi.”
“Ừ thì...”
“Nếu cậu không đi nữa thì tớ ngồi xuống lại.”
Tôi cũng không hào hứng gì đâu, nhưng nếu là Miyagi thì cho vào phòng tôi cũng được. Tuy nhiên, nếu chính chủ đã không muốn đi thì tội gì mà phải cưỡng ép kéo đến tận nhà.
“Đi chứ, nhưng đi cùng với Sendai-san luôn hả?”
Trước khi tôi ngồi xuống, Miyagi đã đứng lên và nói một câu kì lạ.
“Dẫn cậu đi tức là hai đứa đi chung, chưa kể nếu không đi cùng tớ thì sao cậu biết đi đường nào. Bộ Miyagi biết nhà tớ hả?”
“Không biết.”
Tất nhiên.
Cô ấy chưa từng hỏi tôi sống ở đâu và tôi cũng không tự kể ra chuyện đó. Vì không thể tự đi đến nơi mà mình không biết, nên hai đứa buộc phải đi chung thôi. Nhưng Miyagi chỉ đứng dậy chứ không có ý định di chuyển.
“Miyagi bị làm sao vậy? Đi hay không đi đây?”
“...Có khả năng hai đứa sẽ bị ai đó bắt gặp đang đi chung với nhau, cậu ổn với chuyện đó chứ?”
Tôi đã hiểu được lí do Miyagi không chịu di chuyển qua câu nói vừa rồi.
Không được kể chuyện sau giờ học cho ai biết và cũng không bắt chuyện với nhau trên trường.
Giao kèo là vậy nên không ai biết tôi và Miyagi thường xuyên gặp nhau. Đó là bí mật trước nay của hai đứa, và từ giờ vẫn sẽ mãi mãi là bí mật của riêng hai đứa. Vì vậy mà có lẽ cô ấy không muốn đi chung, nhưng từng là bạn cùng lớp vô tình gặp mặt nên đi chung với nhau không phải là chuyện hiếm hoi gì, chưa kể là cùng đến một nơi mà phải tách ra đi riêng thì phiền phức quá.
“Ổn mà, không sao đâu.”
Tôi trả lời ngắn gọn nhưng Miyagi vẫn tiếp tục nhây.
“Cậu cho tôi địa chỉ đi rồi tách ra đi riêng. Làm vậy ổn hơn.”
Không rõ là cô ấy đang lo lắng cho tôi, hay chỉ đơn thuần là không muốn bị bạn bè của mình bắt gặp lúc đang ở cùng tôi, nhưng rõ ràng là nhỏ đang dùng dằng không chịu đi chung.
“Phiền phức lắm, đi chung với nhau cũng được mà? Lỡ Miyagi bị lạc lại khổ thêm.”
“Chỉ cần có bản đồ thì sẽ không lạc. Dùng điện thoại dẫn đường là được. Tôi không mù đường đến mức dễ bị lạc vậy đâu.”
“Dẫu vậy đi chăng nữa thì cứ đi chung đi. Cũng không xa nhà cậu lắm đâu nên dù đi bộ cùng nhau cũng chưa chắc sẽ bị ai bắt gặp.”
Từ trước đến nay, người quen mà tôi gặp được ở khu vực gần nhà chỉ có mỗi mình Miyagi. Và chắc cũng sẽ không chạm mặt bạn của cô ấy đâu.
Tôi dọn đồ trên bàn rồi nắm lấy cổ tay Miyagi. Sau đó kéo cô ấy rời khỏi phòng.
“Đi bộ khoảng 20 phút thôi, cậu ổn không?”
Tôi hỏi cô ấy lúc đang mang giày ở trước cửa.
“Xa quá.”
“Gần mà.”
Bước nhanh một chút thì 15 phút là tới nên cũng không xa lắm.
Hai chúng tôi đi lên thang máy, hướng đến cổng ra vào. Vừa ra khỏi căn hộ rồi thong thả bước đi thì tôi thấy Miyagi đi phía sau mình một quãng. Nên tôi đứng lại chờ cô ấy.
“Giữa đường ghé vào cửa hàng tiện lợi được không?”
Tôi cất tiếng hỏi khi Miyagi đến bên cạnh mình.
“Được thôi.”
“Vậy mình đi.”
Để Miyagi không bị tụt lại phía sau, tôi đồng bộ bước chân của mình với cô ấy rồi tiến thẳng về nhà.
Cảm giác thật mới lạ khi hai đứa cùng sánh vai trên con đường mà lúc nào tôi cũng chỉ đi một mình, có điều là không vui nổi. Không cần nghĩ cũng biết là do điểm đến quá tệ. Đối với tôi, nhà của mình vào mùa hè còn đặc biệt khó chịu hơn bình thường.
Nên tôi bước đi lững thững chứ không vội vã làm gì.
Ghé vào cửa hàng tiện lợi cách nhà khoảng năm phút để mua chai trà và Cider.
Lí do phải ghé cửa hàng thế này rất đơn thuần.
Tôi không muốn để gia đình biết mình dẫn ai đó đến nhà.
Tôi không muốn bị nhìn thấy lúc đang mang hai li nước lên phòng.
Thế nhưng, sau khi đi bộ giữa con phố ít bóng râm, mà không mang gì ra để mời Miyagi uống thì còn mặt mũi nào nữa.
Lí do chỉ có bấy nhiêu thôi nên tôi mới phải cầm theo túi của cửa hàng tiện lợi.
“Đến rồi.”
Vừa cảm thấy khó chịu vì áo thun ướt đẫm mồ hôi bết dính lên lưng, tôi vừa dừng chân trước cửa. Nhìn sang Miyagi, thì thấy cô ấy chỉ im lặng ngắm căn nhà rất đỗi bình thường của tôi mà như đang nhìn thấy cái gì lạ lẫm lắm.
Tôi lấy chìa khóa trong cặp ra.
Thế nhưng, trước khi tôi kịp tra chìa khóa thì cửa đã mở ra.
Quá không đúng lúc.
Quá xui xẻo.
Quá đen đủi.
Không biết cái nào mới đúng, nhưng người mẹ thờ ơ của tôi bước ra từ phía sau cánh cửa. Đích đến là nhà mình quả thật không hay ho chút nào.
“Cháu chào cô ạ.”
Miyagi cúi đầu chào, tôi nhận ra ngay cô ấy đang căng thẳng qua cách thay đổi giọng nói.
Những lúc thế này, nếu là những người mẹ bình thường thì sẽ niềm nở chào hỏi lại, hoặc đại khái sẽ nói mấy câu như “Cháu cứ thoải mái đi” chẳng hạn. Còn mẹ tôi thì chẳng nói chẳng rằng, chỉ gật đầu nhẹ với Miyagi cho có lệ rồi cứ thế đi ngang qua mặt chúng tôi.
Tôi thật sự rất áy náy vì Miyagi đã lễ phép chào hỏi vậy mà lại bị làm ngơ, nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì khác được.
“Xin lỗi nhé, cậu đừng để ý.”
Sau khi nhìn theo bóng lưng của mẹ rồi tôi xin lỗi, thì Miyagi chỉ gật đầu với nét mặt khó xử.
Rất có thể sẽ chạm mặt với phụ huynh.
Tôi đã lường trước khả năng đó nhưng không ngờ lại thật sự chạm mặt thế này khiến tôi muốn cằn nhằn với Miyagi vì đã đòi đến đây. Nhưng làm vậy là giận cá chém thớt, vì người quyết định dẫn cô ấy tới vẫn là tôi.
“Cậu vào đi.”
Tôi mở cửa mời cô ấy vào trước khi bầu không khí trở nên nặng nề hơn thì nghe một giọng nhỏ nhẹ nói với theo.
“Xin phép làm phiền.”
Hai đứa cởi giày ra đi lên lầu, trong hai cánh cửa xếp cạnh nhau trên hành lang, tôi dừng lại ở cánh cửa đầu tiên.
“Cậu chờ ngoài này chút nha. Tớ vào dọn dẹp phòng đã.”
“Cậu thuộc tuýp bày bừa trong phòng à?”
“Không, nhưng dọn lại cho chắc.”
Tôi không thích dọn dẹp cho lắm, nhưng trong phòng không bao giờ bừa bộn cả. Dẫu vậy, ít nhất tôi vẫn muốn kiểm tra lại một lượt trước vì sắp sửa phải cho Miyagi vào phòng mà tôi đinh ninh rằng sẽ chẳng có ai đến như này.
Tôi để Miyagi chờ ở ngoài rồi đi vào phòng.
Tôi đóng cửa lại, lướt tầm nhìn qua kệ sách và giường ngủ thì để ý đến ống heo đang đặt trên đầu tủ.
Bên trong ống heo đó đang tích đầy tờ 5.000 yên nhận được từ Miyagi. Bị nhìn thấy cũng không thành vấn đề, cơ mà nghĩ đến số tiền bên trong thì tôi lại không muốn để cô ấy thấy.
Trước mắt, tôi bật điều hòa lên. Sau khi lấy hai chai nước trong túi nilon ra đặt lên bàn, tôi cất ống heo vào tủ quần áo. Nhìn quanh phòng lại một lần nữa rồi mới mời Miyagi vào.
“Cậu muốn ngồi đâu cũng được.”
“Rộng ghê ha.”
Vừa vào phòng, Miyagi đã tấm tắc ngắn gọn rồi ngồi lên giường.
“Phòng của Miyagi cũng rộng mà.”
Đúng là phòng tôi rộng, nhưng có lẽ phòng của Miyagi rộng hơn.
“Lúc nãy là mẹ cậu hả?”
Thay vì nhìn tôi, Miyagi vừa nhìn quanh phòng vừa thắc mắc.
“Ừ.”
“Vậy giờ nhà cậu không còn ai nữa hả?”
Nhức não ghê.
Những rắc rối kèm theo khi cho người khác bước vào lãnh thổ của mình.
Biết rõ sẽ chuốc họa vào thân vậy mà tôi vẫn dẫn Miyagi đến, nhưng đúng thật là phiền hà, đến mức tôi không khỏi nảy sinh suy nghĩ rằng “Trong khi mình chẳng hề tọc mạch gì đến gia đình cô ấy vậy mà...”.
Bởi vậy nên tôi mới không thích mời bạn đến nhà.
Tôi cũng nhận thức được bản thân mình khó ở, nên cứ để câu hỏi của Miyagi trôi từ tai này qua tai kia rồi với tay lên bàn. Cầm chai Cider lên đưa cho Miyagi, sau đó mới ngồi xuống sàn tựa lưng vào giường. Ngay lúc tôi mở nắp chai trà thì nghe Miyagi gọi “Sendai-san” như để thúc giục.
“Có lẽ vẫn còn.”
Miyagi một mực hỏi tới cùng nên tôi đáp lại mà không buồn nhìn cô ấy.
“Còn là còn ai?”
Miyagi ngồi trên giường tự nhiên như thể đang ở phòng riêng của cô ấy, nhưng hình như lại không được bình tâm cho lắm nên cô ấy cứ đung đưa chân qua lại.
“Một cô chị giỏi giang.”
Chị ấy là sinh viên, đã lập tức về nhà ngay khi vừa nghỉ hè. Hôm nay tôi vẫn chưa thấy bóng dáng chị ấy nhưng chắc là đang trong phòng.
“Phòng kế bên hả?”
“Ừ.”
“Cách nhau mấy tuổi?”
Tôi biết Miyagi không có ý xấu gì cả. Cô ấy chỉ nói những gì có thể nghĩ ra được để cố gắng vùi lấp khoảng lặng gượng gạo chứ thật tâm chẳng có chủ đích muốn hỏi gì đâu. Khổ nỗi là mấy câu hỏi không được tinh tế cho lắm.
“Miyagi nhiều chuyện quá.”
Uống một ngụm trà rồi tôi đặt lại chai nước lên bàn. Nghiêng người về phía Miyagi, nắm lấy chân phải đang đung đưa của cô ấy. Có thể nhìn thấy đầu gối từ phần chân lộ ra khỏi chiếc quần short, thế là tôi hôn lên đó. Rồi cứ thế mà dùng lưỡi liếm luôn.
“Tôi đâu có bảo cậu làm trò đó.”
Giả vờ như không nghe thấy, tôi cởi tất của cô ấy ra.
Máy điều hòa tôi mở sẵn vẫn chưa làm mát phòng.
Phải chăng là do nóng quá mà mặc dù chưa bị ra lệnh, tôi vẫn có thể thản nhiên làm được chuyện này. Khi tôi đặt lưỡi lên mu bàn chân rồi liếm đến cổ chân, thì cảm nhận được mùi vị mồ hôi trên làn da mềm mại đang ẩm ướt hơn so với bình thường.
“Dừng lại đi.”
Miyagi gằn giọng rồi dùng chai nước đẩy đầu tôi ra. Tôi giật lấy chai nước mát lạnh đặt xuống sàn. Vuốt ve bắp chân rồi nhẹ nhàng hôn lên cẳng chân thì lại nghe thấy tiếng phàn nàn ập xuống.
“Tôi không ra lệnh cho cậu liếm chân.”
“Từ giờ cậu sẽ ra chứ gì.”
“Không. Buông chân tôi ra.”
“Không buông.”
Miyagi đã có thể chêm thêm câu “Đây là mệnh lệnh”, vậy mà cô ấy chỉ nói “Buông ra” thôi chứ không nhấn mạnh rằng mình đang ra lệnh. Cũng không chống cự quyết liệt gì. Nếu chỉ là yêu cầu đơn thuần thì chưa đủ để cản tôi lại, rồi tôi nắm chặt cổ chân cô ấy và cắn lên ngón cái.
“Sendai-san, đau quá!”
Miyagi vẫn lắm mồm như mọi khi, nhưng đã ngừng hỏi mấy câu vô bổ rồi. Không thấy giơ chân đá, mà cũng không ra lệnh cho tôi dừng lại.
Qua cách biểu hiện đó, khiến tôi không khỏi nghĩ rằng, cả tôi lẫn Miyagi đều mong muốn làm chuyện này.
Dù sao vẫn đỡ hơn là bị gặng hỏi mấy câu vớ vẩn.
Nhưng rồi tôi sợ rằng những hành động đơn thuần này sẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, nên đã cắn chặt ngón cái hơn.
“Đã nói là đau mà.”
Giọng cô ấy lớn hơn tôi tưởng, nên đành phải nhả ngón chân cô ấy ra.
“Đừng gào lên nữa. Kẻo phòng kế bên nghe thấy.”
Bức tường ngăn giữa không quá mỏng và giọng của cô ấy cũng không to đến mức phòng kế bên nghe được, nhưng nội dung phát ra thì khá bất ổn nên cứ cảnh báo trước cho chắc.
“Tại Sendai-san chứ ai. Nếu cậu dừng lại thì tôi sẽ không gào lên.”
“Vậy thì ra mệnh lệnh gì đó đi.”
Nói rồi tôi nhìn lên Miyagi thì ánh mặt khó chịu cũng đang hướng vào tôi. Thế nhưng cô ấy lại chẳng nói năng gì, nên tôi lại liếm lưỡi quanh vết vừa cắn rồi hôn mấy lần lên mu bàn chân. Dùng ngón tay mân mê mắt cá chân, liếm bên trên phần xương cứng từ cổ chân đi lên. Không nghe thấy bất cứ lời cằn nhằn nào. Tôi vừa lướt chiếc lưỡi của mình, vừa cảm nhận phần cứng bên dưới lớp da, đến lúc hôn bên dưới đầu gối thì Miyagi rụt chân lại.
“Lại đây.”
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
“Mệnh lệnh hả?”
“Ừ.”
Tôi ngồi bên cạnh Miyagi đúng như mệnh lệnh thì bị ngón tay cô ấy chạm lên môi. Nhưng cô ấy chỉ vừa xoa nhẹ theo kiểu lần theo bờ môi thì lập tức rút tay lại nên tôi đã nắm lấy cánh tay ấy.
Không rõ vì lẽ gì mà cô ấy lại ngần ngại chạm vào tôi, nhưng tôi không ưa một Miyagi thế này.
“Cậu vẫn còn muốn ra mệnh lệnh khác đúng chứ? Nói cho đàng hoàng đi."
“Thả tay tôi ra đi rồi tôi nói.”
“Được thôi.”
Vừa buông tay ra là Miyagi đã kéo cánh tay tôi lại. Sau đó, cô ấy thoáng chần chừ rồi mới dùng ngón trỏ chạm lên môi tôi một lần nữa.
“...Liếm đi.”
Chắc chắn, đây không phải mệnh lệnh thật sự mà cô ấy muốn. Nhưng tôi không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ đặt lưỡi lên đầu ngón tay Miyagi thì bị cô ấy đút thẳng ngón tay vào miệng. Ngón tay cô ấy chạm lên lưỡi tôi, còn răng của tôi thì cạ nhẹ lên đốt ngón thứ hai của cô ấy. Ngón tay ngọ nguậy như đang mò mẫm gì đó trong khoang miệng nên tôi dùng lưỡi quấn lấy thì ngón tay ngừng cử động. Tôi nhẹ nhàng ấn lưỡi rồi liếm lên đó. Tuy không ngon nghẻ gì nhưng cũng không hẳn là dở. Tôi liên tục uốn lưỡi quanh ngón tay thì Miyagi đột ngột rút ra.
Mệnh lệnh “Liếm đi” vẫn chưa được xóa bỏ.
Tôi liếm lên đầu ngón tay như để đuổi theo rồi ấn chặt lưỡi xuống tới khớp ngón. Tôi hôn lên mu bàn tay cô ấy, rồi nhẹ nhàng, chậm rãi liếm từ phía cổ tay đi lên.
“Cách liếm này kinh tởm quá.”
Nói xong, Miyagi định rút tay lại, nhưng tôi đã hôn lên cánh tay ấy rồi ấn mạnh đầu lưỡi lên đó.
“Sendai-san!”
Cùng với tiếng gọi, cô ấy cưỡng chế rút cánh tay về.
“Tớ đã dặn đừng gào lên rồi mà, bộ cậu quên hả?”
Nghe tôi hỏi, Miyagi bất mãn đáp lại “Có gào lên đâu” rồi định đứng lên, thế nên tôi tóm lấy tay cô ấy.
Chỉ cần sơ hở chút thôi là Miyagi sẽ chạy trốn khỏi tôi.
Và vai trò của tôi là phải bắt Miyagi ấy lại.
Hôm nay, điều đó cũng sẽ không thay đổi.
Tôi đè Miyagi xuống giường để cô ấy không thể đi đâu được hết.
“Tránh ra.”
Miyagi nói với giọng tức giận, cũng phải thôi.
“Không tránh.”
“Không tránh thì lấy khăn giấy cho tôi đi. Tôi muốn lau ngón tay.”
“Cậu im lặng một chút giùm tớ đi.”
Tự dưng tôi nảy ra ý tưởng ngu ngốc là dùng nụ hôn để khóa môi cô ấy, rồi lập tức xóa đi. Tôi bị lậm đống truyện của Miyagi quá rồi. Nhưng đồng thời đó cũng là bằng chứng cho thấy tôi đã đến nhà cô ấy biết bao nhiêu lần và đã đọc truyện của cô ấy nhiều đến mức nào, khiến tôi lại muốn thở dài.
Nếu là một năm trước, tôi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến mấy chuyện này, cũng không đè Miyagi xuống. Mà vốn dĩ, cái đứa lúc nào cũng thích đè người khác xuống là Miyagi chứ không phải tôi.
“Làm thế này không phải là phạm luật à?”
Miyagi lại mở miệng ra ồn ào nữa rồi.
Tôi quyết định cắn lên cổ trước khi cô nàng này kịp nói câu tiếp theo.
Tôi nghiến mạnh thì Miyagi đang định cằn nhằn đã im bặt.
Nhưng chỉ được chốc lát thôi rồi cô nàng lập tức quấy lên.
“Sendai-san, đau quá!”
Cô ấy đẩy vai tôi để kháng cự, nhưng đừng hòng tôi buông tha.
“Đã nói là đau lắm mà. Cậu thôi ngay đi.”
“Miyagi cũng làm vậy với tớ mà giờ kêu ca cái gì.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn lên cổ Miyagi.
Chỗ tôi vừa cắn đỏ rực lên nên thấy hơi áy náy nhưng Miyagi cũng có lỗi. Tuy khác chỗ, nhưng trước đây tôi từng bị cắn như vậy mấy lần rồi. Ừ thì tôi cũng cắn lại đấy, nhưng Miyagi không biết tiết chế nên chắc chắn là tội nặng hơn.
Cứ mỗi lần nỗi đau và dấu vết tăng lên, thì thời gian tôi nghĩ đến Miyagi cũng tăng theo.
Nên phải để Miyagi thấu hiểu phần nào cảm xúc của tôi mới được.
“Đúng là vậy...”
Miyagi nói mà làm như ấm ức lắm rồi lấy tay ấn lên cổ.
HÌnh như còn đau nên cô ấy xoa tay lên đó.
Tôi nằm xuống bên cạnh cô ấy.
Nằm trên giường với Miyagi, chỉ riêng hai đứa.
Trước đây, cũng từng có một lần như thế này rồi, nhưng lần đó là ở nhà Miyagi. Việc Miyagi nằm trên giường tôi mang lại cảm giác thật khó tả.
“Sendai-san, chật quá.”
Miyagi than vãn với giọng tràn đầy bất mãn rồi liên tục đẩy tôi xích ra.
“Đây là giường của tớ mà. Đừng đẩy nữa, đau lắm.”
“Tôi còn đau hơn đây này.”
Nói rồi, Miyagi bật dậy đá chân tôi.
“Tớ biết.”
Tôi đã bị Miyagi cắn và để lại dấu biết bao nhiêu lần rồi. Nên tôi biết rất rõ, mỗi lần bị vậy sẽ đau đến mức nào.
Ít nhất thì tôi vẫn thấy ăn năn.
Tôi nào có ý định dẫn cô ấy đến phòng mình để giở trò, ấy thế mà lại thành ra cớ sự như này đây. Mai sau, nếu như tôi cứ mãi nhớ lại việc Miyagi đã từng nằm trên chiếc giường này, chắc chắn tôi sẽ nguyền rủa bản thân mình mất thôi.
“Từ tuần sau chúng ta học hành nghiêm túc lại thôi nhỉ.”
Tôi đưa ra đề xuất nhằm uốn nắn lại những dòng cảm xúc đang dần chuyển sang một hướng vô định và Miyagi khẽ khàng đồng tình theo “Tôi cũng nghĩ như vậy thì tốt hơn”.
6 Bình luận
Tfnc!!