Nhìn Miyagi bối rối khá là thú vị.
Nếu nói ra câu đó thì quả thật phải xem lại cái nết của mình, nhưng vấn đề nằm ở chỗ Miyagi luôn có những phản ứng không khác gì tự thú nhận tội lỗi của bản thân cả.
“Ngồi yên nha.”
Tôi vươn tay sang Miyagi đang ngồi đọc manga ở phía đối diện bàn. Nhưng ngón tay tôi chưa kịp chạm đến thì cô ấy đã lên giọng hoài nghi.
“Gì?”
“Có sợi tóc dính trên người cậu.”
Tôi đưa ra lí do vươn tay tới, thì Miyagi ngẩng mặt lên khỏi cuốn truyện và hỏi “Ở đâu”.
“Để tớ lấy ra giùm cho.”
Tôi chống một tay lên bàn, nhổm người sang. Bằng ngón tay đang vươn tới phần ngực, chuyển hướng chạm lên cổ Miyagi.
Tôi không cố ý đụng chạm mạnh.
Thật sự rất nhẹ nhàng trong tích tắc thôi.
Chẳng qua chỉ lỡ táy máy chút xíu, mà Miyagi đã giật người lại quá đà.
Vài ngày trước.
Vào cái ngày tôi lỡ ngủ quên trong căn phòng này, rồi thấy nhột quanh cổ nên tỉnh dậy. Nhưng vì còn nửa tỉnh nửa mê, nên tôi không chắc chỉ là do bản thân tưởng tượng hay thật sự tôi có cảm giác mình đã bị giở trò gì đó nữa.
Mà, rốt cuộc…
Sự việc mà tôi những tưởng chỉ là mơ quả nhiên lại không phải mơ.
Mỗi lần nhìn phản ứng của Miyagi, tôi càng tin chắc hơn nữa. Hôm đó, Miyagi đã chạm môi lên cổ tôi. Tôi giựt mái tóc dài qua vai chút xíu của cô nàng.
“Ui da.”
“Xin lỗi, nó chưa bị rụng ra.”
Nhìn kiểu gì cũng thấy túm tóc tôi vừa giựt rõ ràng là chưa rụng cọng nào, mà thôi, cứ nói một câu cho có.
“Cậu cố tình chứ gì?”
“Tại tớ thấy giống như đã rụng xuống rồi nên mới định lấy ra giúp cậu thôi.”
Từ “cố tình” là hoàn toàn chính xác nên tôi không phủ định phần đó.
Tôi nhớ lại lúc mình vừa bước vào phòng này hôm nay.
Lúc đó, tôi đang định cởi nút áo thứ hai, thì dừng lại.
Chỉ nhìn sang Miyagi thôi, vậy mà cô ấy lại lảng tránh ánh mắt tôi.
Tiếp sau đó, trạng thái của cô nàng rất bất thường. Ngay cả lúc này, tôi chỉ ghẹo một chút mà nhỏ đã giật thót lên đến mức phải gọi là hơi lố.
“Mau làm bài tập về nhà đi.”
Miyagi hằn hộc nói.
Tôi còn tưởng bé mèo hoang đã bắt đầu mở lòng với mình hơn thì nay lại lộ rõ vẻ cảnh giác.
Đó là cảm tưởng của tôi khi nhìn Miyagi hôm nay.
“Cậu không cần hối đâu, tớ sắp xong rồi đây.”
Làm bài tập về nhà đi.
Mệnh lệnh mà tôi nhận được khoảng một tiếng trước trở nên khá phiền toái từ khi hai đứa bị chia lớp. Nếu học cùng lớp, thì bài tập được giao sẽ giống nhau, nên chỉ cần cho cô ấy chép lại bài tập mà tôi tự làm cho mình là xong. Nhưng vì hiện tại, bài tập được giao khác nhau, nên tôi phải làm bài chỉ cho mỗi mình cô ấy.
Điểm số của Miyagi không đặc biệt xuất sắc, cũng có những môn cô nàng học kém, nhưng không đến nỗi hết cứu.
Thi đại học đến nơi rồi, học nghiêm túc có phải tốt hơn không.
Dù gì thì được xếp loại giỏi vẫn luôn có nhiều lựa chọn hơn.
Học hành tử tế đỡ hơn là bết bát. Cánh cửa đại học cũng sẽ rộng mở hơn và lựa chọn cho tương lai mai sau cũng tăng lên.
Tất nhiên, cái gì cũng có giới hạn của nó, nên đôi lúc nỗ lực sẽ trở nên vô nghĩa vì khả năng chỉ đến được mức đó thôi.
“Cậu chọn được đại học nào chưa?”
Đầu tháng tư, tôi đã hỏi câu tương tự và nhận lại câu trả lời là “Chưa biết”, lần này, Miyagi trả lời theo cách khác nhưng ý nghĩa vẫn vậy.
“Chưa chọn. Nếu thật sự học lên thì vào được trường nào học trường đó.”
“Cẩu thả quá.”
“Tại tôi có mặn mà gì với nó đâu. Trên hết là cậu lo làm bài đi.”
“Vâng, vâng. Biết rồi khổ lắm nói mãi.”
Uổng phí thật.
Tuy tôi không định khuyên nhủ “Hãy học cùng trường dự bị” hay “Cố gắng hết sức mà học đi” nhưng Miyagi thật sự quá hời hợt.
Lúc nào cũng sống buông thả.
Hôm ấy, cô nàng buông thả này đã chủ động, hay nói đúng hơn là chưa được cho phép mà đã dám hôn tôi rồi.
Tôi sờ tay lên cổ.
Tôi không biết tại sao cô ấy lại muốn hôn lên một nơi thế này. Mới đầu tôi nghĩ có lẽ là do cô ấy vẫn còn muốn tiếp tục cái trò tạo dấu hôn, nhưng nếu là vậy thì trên cổ tôi đã bị để lại dấu rồi.
Vậy chỉ chạm môi lên cổ thôi thì có ý nghĩa gì?
Nếu là để thân thiết hơn theo kiểu bạn bè mà Miyagi từng phủ nhận thì tôi cũng không màng. Đằng này, hành động của cô ấy như thể đang cố gắng thay đổi cấp tốc mối quan hệ giữa chúng tôi theo hướng nào đó không phải là bạn.
Gần gũi nhau hơn đúng là vui thật, nhưng mấy trò đó cứ tiếp diễn thì không ổn.
Tôi sợ hình thành mối liên kết sâu sắc với Miyagi.
Tôi không mong một mối quan hệ quá mặn nồng. Không trắng tinh cũng không đen đặc, chỉ cần người bạn ở mức “xám” là được. Chứ lỡ như vượt quá mức độ đó, e rằng năm sau sẽ khó lòng chào tạm biệt nhau được.
Dẫu nghĩ vậy, nhưng tôi lại không ghét việc Miyagi đã làm với mình.
Như thế này không tốt chút nào.
Tôi không thể giải thích ra bằng lời, chỉ biết là nó không tốt thôi.
Thế rồi tôi cầm cục tẩy ném vào Miyagi.
Cục tẩy vẽ nên một đường cong thoai thoải, bay ngang qua sách giáo khoa rồi lăn xuống bên cạnh cô ấy.
“Hôm nay cậu không nói chuyện nhiều nhỉ. Xảy ra chuyện gì hả?”
Tôi bắt chuyện với Miyagi vừa ngẩng mặt lên, đồng thời cởi nút áo sơ mi thứ hai ra thì cô ấy tránh ánh mắt đi một cách rất sượng trân.
Thật khó chịu khi chỉ một mình tôi bị trói buộc trong mớ cảm xúc ngổn ngang.
Ít nhiều cũng phải khiến Miyagi khốn đốn mới được.
“Không.”
Miyagi vô cảm đáp lại rồi lập tức cắm mặt vào cuốn truyện đang đọc.
“Hay là nói chuyện về người mình thích không?”
“Không.”
Biết mà.
Cô ấy không có vẻ gì là thích chủ đề này.
Những tưởng cô nàng bàng quan với mấy cái tin đồn, nhưng tôi đã lầm. Đến mức biết việc tôi được tỏ tình nên xem ra mạng lưới của cô nàng cũng không phải dạng vừa.
“Miyagi chưa có người thương hả?”
“Tôi không thích nói tới chủ đề này.”
“Vậy tại sao lần trước cậu lại khơi chủ đề này ra?”
Cậu quan tâm đến mức thậm chí còn hỏi cả lí do tớ từ chối lời tỏ tình kia mà.
Đừng hòng nói câu “Quên rồi” với tớ nhá.
“…”
Xem chừng cô nàng không có ý định trả lời vì tôi nghe thấy tiếng lật trang truyện.
“Miyagi.”
Tôi lên tiếng hối thúc, nhưng cô nàng vẫn không có động tĩnh gì. Cơ mà, nhìn kĩ lại thì Miyagi đang cau mày. Rồi tôi lại xoa nhẹ lên cổ mình.
Tại cậu hôn lên chỗ này chứ ai.
Tự làm tự chịu.
Lo mà hối cải đi.
Tuy tôi nghĩ vậy, nhưng đang ngồi chung phòng mà cứ bị Miyagi bơ đẹp thế này thì chán chết.
“Phải rồi. Cho tớ mượn sách trong tuần lễ vàng nha.”
Chắc cũng đến lúc tha thứ cho cô ấy rồi, nên tôi quyết định đổi chủ đề.
“Không.”
“Biết ngay sẽ nói vậy mà.”
Cục súc thế này mới là Miyagi của mọi ngày.
Giá như nhỏ cứ thế này mãi có phải hay hơn không.
Chỉ cần lúc nào cũng lặp đi lặp lại những việc giống nhau là sẽ kéo dài được quãng thời gian yên ả. Chứ đẩy cảm xúc lên tàu lượn siêu tốc thì tôi xin kiếu. Cho nên, nghe câu trả lời không đổi của Miyagi mới thoải mái làm sao.
¯¯¯
Miyagi kiệm lời chẳng phải là điều lạ lẫm gì. Vốn dĩ, lúc ở cạnh tôi, cô ấy đã không nói chuyện nhiều rồi. Theo cách nghĩ đó, thì có thể nói Miyagi kiệm lời lúc này chẳng qua là trở lại Miyagi ở “chế độ bình thường” như mọi khi mà thôi.
Tuy như vậy không vui vẻ gì cho lắm, nhưng cũng đành chịu.
Tâm tính của Miyagi là một thứ gì đó mà tôi không tài nào nắm bắt kịp chỉ bằng niềm tin được.
Trong lúc tôi suy tư về những điều trên và nghĩ cách đón nhận một Miyagi quay lại thời kì khó ở thì đã vào tuần lễ vàng và hôm đó cũng là lần cuối gặp mặt cô ấy luôn.
Hai ngày sau khi kì nghỉ kết thúc.
Tới hôm nay, tôi vẫn chưa thấy bóng dáng Miyagi trên trường.
Cũng không đi lướt qua nhau trên hành lang.
Khác lớp thì xảy ra chuyện này cũng là bình thường.
Chẳng phải tôi thấy buồn hay gì đâu. Tôi không thiếu người để trò chuyện, cũng đã kết thêm bạn mới rồi. Nên không bất mãn gì nhiều với cuộc sống học đường. Tôi đang duy trì nó một cách khéo léo và cũng khá là nhộn. Thỉnh thoảng trong lớp mới, tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng “con nhỏ thảo mai”, nhưng cũng chỉ là tiếng sủa bên đường thôi.
“Tớ đi qua lớp kế bên chút.”
Trong lớp học ồn ào lúc nghỉ giữa giờ, Umina ngồi ở ghế chéo trước mặt tôi đột ngột tuyên bố.
“Sao vậy?”
“Quên mang sách giáo khoa rồi.”
Umina trả lời với vẻ uể oải rồi chêm thêm câu “Hay là bùng tiết luôn cho rồi”, thế là Marika can ngăn ngay lập tức.
“Bỏ ý định đó đi. Cậu bị nhắc nhở là còn trốn tiết lần nữa sẽ bị viết bảng kiểm điểm rồi mà.”
“Hưm, kiểm điểm thì viết bao nhiêu tờ chẳng được. Mà thôi, lần này tớ sẽ sang lớp kế bên mượn sách.”
Umina để lại câu nói không còn chút sức sống nào rồi rời khỏi lớp.
Cậu ta lúc nào cũng chểnh mảng việc học hành, liên tục cúp tiết, vi phạm nội qui nhà trường. Trước giờ ăn biết bao nhiêu chập nhắc nhở, cảnh cáo của thầy cô, vậy mà lên năm ba vẫn chưa chịu sáng mắt ra. Năm ngoái, Mariko cũng học chung lớp năm hai và đã cùng Umina cúp tiết, nhưng đến khi lên năm ba, thấy bức tường mang tên định hướng tương lai hiện ra sát ngay trước mắt, cô nàng này đã cải tà qui chính.
Một nhóm chơi thân với nhau vào những lúc thế này sẽ khá đắng lòng.
Nếu có một đứa mất nết, thì cả bọn cũng bị cho là người xấu luôn.
Thể nào cũng bị nhìn theo kiểu đó.
Cho nên, vì nghĩ cho điểm hạnh kiểm mà năm nay Mariko đã đứng về phía khuyên ngăn Umina.
Tới nước này mới quay đầu chẳng biết vớt vát được gì không.
Theo tôi thấy thì đã quá muộn rồi.
Thôi thì còn đỡ hơn là không làm gì.
Tôi lấy sách giáo khoa và vở trong hộc bàn ra. Tiết học không thú vị mấy nhưng tôi chưa từng có ý định cúp tiết. Để duy trì ấn tượng tốt rằng bản thân khác với nhóm bạn chơi chung cũng cần rất nhiều nỗ lực.
“A, Hazuki, chút nữa cho tớ mượn vở của cậu nha, tớ muốn chép lại bài.”
Tôi gật đầu đáp lại lời của Mariko, thì nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ.
“Tớ mượn về rồi đây.”
Umina ngồi xuống ghế giơ cuốn sách đang cầm bằng một tay cho chúng tôi xem.
“Cuốn đó!”
Tôi buột miệng.
Thứ hiện lên trước mắt là sách văn học hiện đại dùng trong tiết học kế tiếp, không có gì kì lạ cả.
Chỉ là, ngoài trang bìa hằn lại nếp gấp.
“Cuốn này?”
Umina trưng ra vẻ mặt khó hiểu nhìn vào cuốn sách.
Tôi siết chặt tay lại.
Không ngờ tôi lại hét lên “Cuốn đó” như thể thứ mà Umina đang cầm trên tay rất đặc biệt với mình…
Đáng lẽ tôi không được nói ra từ đó. Nhưng nếu giờ rút lại lời đã nói sẽ càng đáng ngờ thêm, thể nào Umina cũng nổi cơn hiếu kì rồi đào sâu chuyện này.
“Hình như không phải sách của Ruka nhỉ. Cậu mượn ai vậy?”
Có lẽ người mà Umina định mượn sách là cô bạn thân Ruka. Thế nhưng, cuốn mà cậu ta đang cầm không phải của Ruka, lại càng không phải của mấy người bạn khác.
Sách giáo khoa trên tay Umina là của Miyagi.
Vết gấp ngoài trang bìa do tôi gây ra nên không thể nào nhầm được.
“Sao biết hay vậy?”
“Đoán đại thôi.”
Tôi ém nhẹm lí do mình biết.
Umina không hề biết tôi và Miyagi thân nhau tới mức vừa nhìn qua đã biết sách đó của ai và cũng chẳng cần phải cho cậu ta biết.
“Tớ định mượn của Ruka rồi đấy chứ, nhưng không thấy cậu ấy. Nên mượn luôn một đứa học chung hồi năm hai. Để nhớ xem, tên gì nhỉ? Con nhỏ nhạt nhẽo tóc đen ấy.”
Umina vừa lẩm bẩm “Cái con nhỏ mà…” vừa lục lại trí nhớ.
Nhưng, chắc chắn Umina không nhớ ra đâu.
Cho nên, tôi trả lời thay cậu ta.
“…Miyagi?”
“A, đúng rồi. Là Miyagi. Trí nhớ của Hazuki tốt thật đấy. Thấy cậu không quên tên ai cả.”
Umina nói với vẻ thán phục, rồi nhìn chằm chằm cuốn sách. Ngay sau đó, cậu ta liền bật cười.
“Ê này, nhỏ Miyagi nhìn nhạt nhẽo vậy mà coi nó bẻ sách lố lăng chưa nè. Hài vãi.”
Umina tiếp tục tràng cười khằng khặc, và rồi tiếng chuông vang lên như để dập tắt giọng cười đó. Mariko vội vã quay lại chỗ ngồi vừa lúc giáo viên cũng đi vào.
“Cả lớp trật tự. Bắt đầu giờ học thôi.”
Giáo viên nói thế rồi gõ bộp bộp lên bàn để ổn định lớp.
Và rồi tiết học đã bắt đầu trước cả khi lớp học ồn ào lấy lại sự yên tĩnh. Những dòng chữ được viết trên bảng xấu tới mức muốn nịnh hót cũng không khen đẹp nổi. Nét chữ gì đâu mà nguệch ngoạc như giun bò dưới đất, không hợp viết bảng chút nào, chỉ đọc thôi mà đau hết cả mắt.
Tôi chuyển tầm nhìn sang ghế chéo trước mặt.
Hơn nửa hình ảnh hiện lên trong mắt là lưng của Unima, không nhìn hết được cuốn sách.
Tôi quay lại nhìn bảng, chép hết mấy dòng chữ trên đó vào vở. Tôi không có ý nói cuốn sách bị gấp nếp đó là của mình, nhưng chỉ cần nghĩ Umina là người dùng nó thì cánh tay đang chép bài lại thấy nặng nề vô cùng.
Chất giọng khàn của giáo viên cũng làm tôi khó chịu, bức bối lạ thường.
Rắc.
Nghe thấy tiếng động nhỏ, nhìn lại thì ngòi bút chì bị gãy luôn rồi.
Umina thậm chí còn chẳng nhớ tên Miyagi vậy mà…
Tôi nhắm mắt lại.
Không nên truy cứu sâu vào dòng cảm xúc đang cuộn trào theo cuốn sách giáo khoa nữa. Những cảm xúc khó lí giải này nhất định sẽ mang đến phiền phức không đáng có.
Cuốn sách ra sao mà chẳng được, tội gì phải ám ảnh với nó đến thế.
Tôi mở mắt ra nhìn lên bảng.
Nghe lời giảng của giáo viên, chép bài vào vở.
Chất chứa cả đống chuyện thừa thãi trong đầu rồi lặp lại những việc cần làm, chẳng mấy chốc là hết tiết.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Đến khi nhận ra, đã gần hết tiết buổi chiều luôn rồi.
Cứ nhằm những ngày thế này, lại không thấy liên lạc từ Miyagi đâu.
Những ngày như hôm nay làm ơn gọi tớ đến đi chứ.
Tôi cằn nhằn trong lòng.
Hôm nay, tớ sẽ đến nhà cậu.
Tuy tôi chưa từng chủ động nhắn tin kiểu đó bao giờ, nhưng cũng không có luật nào cấm tôi không được liên lạc trước. Chẳng qua việc Miyagi nhắn tin tới trước đã trở nên quá hiển nhiên thôi, chứ tôi tự gửi tin trước vẫn được mà.
Tiếng chuông báo kết thúc tiết học vang lên, tôi liền cầm điện thoại.
Nhìn chăm chăm vào màn hình nhỏ.
“Chờ điện thoại từ bạn trai à?”
Tôi ngước mặt lên theo câu nói của Umina.
“Tớ làm gì có thời gian quen bạn trai.”
“Mở miệng ra là lại nói câu đó. Quen đại một anh đi, tớ giới thiệu người tốt cho.”
“Bây giờ tớ xin từ chối thôi. Đợi thi đại học xong rồi tính.”
“Thanh niên nghiêm túc quá. Nay cậu có tới trường luyện thi không?”
Dù đã đính chính biết bao nhiêu lần nhưng Unima vẫn cứ gọi trường dự bị là trường luyện thi và hỏi thăm lịch trình của tôi, nên tôi trả lời “Không”.
“Nếu vậy…”
Muốn đi chỗ đó, muốn đến chỗ kia.
Umina nói lên ý muốn của bản thân, Mariko đến sau cũng tán thành. Tôi cất điện thoại vào cặp. Quả nhiên, vẫn nên để Miyagi liên lạc trước.
Tôi chủ động nhắn cứ thấy sai sai.
Lúc tiết sinh hoạt chủ nhiệm kết thúc thì nơi đến sau giờ học cũng được quyết định xong, và rồi chúng tôi rời khỏi lớp.
¯¯¯
Khi kì nghỉ dài kết thúc, sẽ lập tức liên lạc ngay.
Tôi đã đinh ninh như vậy. Nhưng mãi mà vẫn chưa thấy tin nhắn từ Miyagi, đến khi điện theo reo lên thì đã ba ngày trôi qua kể từ cái hôm Umina mượn sách giáo khoa.
Thật sự tôi không hề bận tâm một chút xíu xiu nào đâu.
Vì Miyagi là người trả tiền, nên Miyagi muốn gọi lúc nào tùy cô ấy.
Sẵn tiện tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua bánh snack khoai tây với chocolate luôn. Hầu như rất hiếm khi thấy đồ ăn vặt ở nhà Miyagi. Đằng nào hôm nay cũng không nói chuyện nhiều, nên tôi nghĩ có gì đó nhai nhai để giết thời gian cũng đỡ chán hơn.
Cầm theo túi trắng đựng đồ ăn vặt, tôi đi đến nhà Miyagi.
Ngước lên nhìn, có thể thấy bầu trời quang đãng không một gợn mây. Như thể sơn lên lớp nền xanh trong không có lấy một vết xước dư thừa nào. Thế nhưng, đâu đó trong tim tôi vẫn bị phủ một lớp màn đen giống như mặt trời đang tạo ra cái bóng, cứ thế bước đi trong tâm trạng ủ dột. Không hiểu sao tôi lại thấy căm hờn con đường dẫn đến nhà của Miyagi, một nơi đáng lẽ rất thoải mái đối với tôi, khiến bước chân nặng nề khác thường.
Tại sao tôi lại phải chịu đựng thứ cảm xúc này?
Tôi vung vẩy cái bao đang đựng đồ ăn vặt mua ở cửa hàng tiện lợi.
Cố gắng gạt đi hình bóng của Miyagi ra khỏi tâm trí rồi tôi bắt đầu chạy.
Khoảng năm phút.
Tôi chạy vừa phải không đến mức để đứt hơi và đến căn hộ đúng như thời gian dự định. Dùng hệ thống liên lạc nội bộ ngoài cổng để gọi Miyagi mở cửa lối vào cho mình. Đi thang máy lên tầng sáu, nhấn chuông thêm lần nữa thì cánh cửa mở ra ngay.
“Đây.”
Tôi vừa cởi giày xong thì được nhét 5.000 yên vào tay kèm câu nói kiệm lời đến mức tối thiểu. Lâu rồi mới gặp lại nhau vậy mà Miyagi lãnh đạm thật.
“Cảm ơn cậu.”
Sau khi cất tờ tiền được đưa cho vào ví như một thói quen, tôi vào phòng cô ấy. Vừa đặt cái bao của cửa hàng tiện lợi xuống thì Miyagi lại rời khỏi phòng. Tôi đứng trước kệ sách, nhìn lướt qua phần gáy của dãy manga, thì thấy đã tăng thêm kha khá cuốn.
Tôi lấy ra một cuốn mà mình chưa đọc qua bao giờ rồi ngồi lên giường. Thong thả lật từng trang, thì Miyagi cầm theo trà lúa mạch và Cider quay lại phòng.
“Cậu mua thêm truyện mới hả?”
“Vì kì nghỉ rảnh quá.”
Miyagi đưa ra lí do mua sách thay vì trả lời “Có mua” rồi lại im bặt.
So với trước kì nghỉ thì bên trong căn phòng không có gì thay đổi.
Thái độ khó ở của Miyagi cũng không cải thiện gì nốt.
Tôi đóng cuốn truyện lại rồi chỉ vào bao đồ của cửa hàng tiện lợi.
“Tớ mua cái đó đó, cậu muốn ăn thì mở ra nha.”
“Sao cậu không tự mở đi.”
Miyagi chẳng thèm nhìn tới “cái đó” mà đi về phía kệ sách luôn.
Cái thái độ nổi loạn này cũng không khác gì, cứ hễ tôi nói một câu là đều mỏ hỗn lại không trật phát nào. Bình thường cũng chẳng để tâm làm gì, nhưng hôm nay tôi lại rất bức bối với Miyagi này.
“Shiori.”
Tôi gọi thẳng tên của Miyagi.
“…Ể?”
Khựng người trong giây lát, Miyagi quay lại với nét mặt lộ rõ vẻ khó chịu, tôi quyết định gọi tên cô ấy lần nữa.
“Tớ gọi cậu là Shiori được không?”
Theo như tôi biết, thì các bạn của Miyagi đều gọi cô ấy bằng tên.
Nếu vậy, chắc hẳn tôi cũng có thể gọi.
Chúng tôi không phải bạn và đang làm những hành vi mà bạn bè không làm với nhau. Cùng chia sẻ bí mật không thể tiết lộ cho bất kì ai, nên dùng cách gọi thân mật hơn chút cũng được. Nhưng xem ra, Miyagi không nghĩ vậy.
“Không.”
Miyagi lạnh nhạt từ chối, một tay cầm theo cuốn truyện ngồi xuống phía đối diện.
“Keo kiệt.”
Tôi rời khỏi giường, ngồi xuống sàn.
Lấy bánh snack khoai tây và chocolate ra khỏi bao, rồi mở bịch bánh ra trước. Tiếp đó là cho miếng khoai tây đã bị cắt mỏng đến mức đáng thương vào miệng.
Một miếng, hai miếng, ba miếng.
Tôi nhai bánh snack khoai tây rồm rộp rồi nuốt xuống dạ dày.
Miệng thì chối tôi không phải là bạn, nhưng Miyagi lại tò mò về tôi như một người bạn.
Muốn hỏi về cậu trai đã tỏ tình với tôi cho đã, rồi tự nhiên quạu lên.
Cử chỉ đó, nhìn thế nào cũng ra ghen tuông.
Ấy vậy mà lại không cho tôi gọi là Shiori.
Ngang ngược không cơ chứ.
Tôi nhìn sang Miyagi. Cô ấy chăm chú đọc manga và không thèm ngẩng lên lấy một lần. Cũng không động tay tới bịch bánh.
“Nè, Miyagi. Hay là để tớ đút cậu ăn nha?”
Tôi bốc một miếng khoai tây từ trong bọc ra.
“Khỏi, không mượn.”
“Không cần khách sáo đâu.”
Tôi đưa miếng khoai tây mỏng nhánh lại gần miệng Miyagi. Nhưng cô ấy không ăn miếng bánh trên tay tôi mà tự bốc một miếng mới từ trong bọc.
“Tôi tự ăn.”
Nói rồi cô ấy há miếng ăn luôn nguyên miếng.
“Còn miếng này?”
Tôi giơ miếng khoai tây đã không còn đích đến nữa ra trước mặt cô ấy.
“Không cần.”
Miyagi từ chối dứt khoát, rồi lại bốc miếng khác cho vào miệng. Thế là tôi đành đưa miếng khoai lạc lõng trên tay vào bụng mình rồi nắm lấy tay của Miyagi.
“Gì?”
Vờ đi giọng nói ngờ vực đó.
Tôi chủ động ngậm lấy ngón tay cô ấy, ngón tay mà trước giờ tôi đã bị ra lệnh phải liếm biết bao nhiêu lần.
Khi ấn mạnh lưỡi lên đó, lập tức vị muối lan tỏa trong khoang miệng.
“Sendai-san, thôi ngay đi.”
Miyagi dùng tay còn lại túm lấy tóc mái của tôi, nhưng tôi không có ý định nghe theo lời cô nàng. Tôi chậm rãi “nếm” ngón tay ấy rồi cắn nhẹ lên. Đến khi cảm nhận được phần xương thì nghiến mạnh thêm chút nữa, thế là ngón tay bị rút ra một cách thô bạo.
“Đã nói là không thích mà.”
Miyagi nhăn nhó nạt nộ vào mặt tôi.
Nhìn cô ấy bất mãn ra mặt thế này, khiến nhịp tim tôi đập nhanh hơn.
Làm vẻ mặt như vậy đi.
Không nhớ là lúc nào, nhưng Miyagi từng nói câu đó khi tôi đang bực bội.
Vẻ mặt của Miyagi rất hí hửng mỗi khi chọc tức tôi.
Tôi đã từng không lí giải được phần tính cách đó, nhưng bây giờ thì hiểu rồi. Nhìn Miyagi trút thẳng cảm xúc vào tôi thế này, làm tôi rạo rực lên hẳn.
“Miyagi có vị muối nhỉ.”
Tôi mỉm cười nói vậy làm Miyagi nhíu mày sâu hơn nữa.
“Cái đó là vị của miếng bánh mà.”
“Cũng có thể nói vậy.”
“Nay cậu bị cái quái gì vậy? Đừng làm mấy trò điên khùng nữa.”
“Nếu không muốn bị quấy rối tiếp thì ra lệnh gì đó đi.”
Cứ hễ ở cạnh Miyagi, thì một “tôi” lạ lẫm nào đó không biết từ đâu lại xuất hiện. Nếu là tôi của không lâu trước đây, sẽ không bao giờ liếm tay của Miyagi nếu không bị ra lệnh. Tôi nào muốn khắc sâu mối quan hệ này đâu, vậy mà chẳng thể nào được như ý.
“Chưa nghĩ ra.”
Miyagi trả lời khẽ khàng.
“Tớ làm bài tập cho nhé?”
“Sendai-san ồn ào quá. Để tôi tự nghĩ nên cậu ngậm họng lại đi.”
Xem ra hôm nay không có hứng ra lệnh làm bài tập rồi.
Miyagi đặt cuốn truyện lên bàn, từ tốn uống li Cider.
Thích ra lệnh nhưng không thích bị bắt ép.
Có thể đọc vị điều đó qua nét mặt hiện tại của Miyagi, rồi cô nàng bắt đầu lục lọi gì đó trong cặp. Không có gì để làm nữa nên tôi lại thò tay vào bịch bánh. Nhưng rồi tôi lập tức rụt lại và liếm thử tay mình, có vị giống với Miyagi.
“Sendai-san.”
Có vẻ đã tìm được thứ mình cần, cô ấy gọi tôi bằng chất giọng không đổi.
“Mệnh lệnh. Giấu cái này đi.”
“Cục tẩy?”
Tôi nhìn vào thứ vừa được đặt lên bàn.
“Ừ.”
“Giấu ở đâu cũng được hả?”
“Không được. Giấu trên đồng phục của Sendai-san thôi. Sau đó tôi sẽ tìm.”
“…Miyagi à, sao cậu toàn nghĩ ra mấy trò gàn dở không vậy.”
Nếu là trò giấu cục tẩy ở đâu đó trong phòng thì có lẽ cũng giải trí được chốc lát, nhưng nếu là trên đồng phục thì ý nghĩa của trò này đã bị biến chất rồi.
“Có gàn dở gì đâu.”
“Chắc chắn cậu lại âm mưu giở trò kì quặc nữa rồi.”
“Kì quặc gì chứ, Sendai-san nghĩ sẽ bị tôi làm gì vậy?”
“Miyagi sẽ sờ vào những nơi ấy.”
“Lập tức nghĩ tới mấy chuyện đó mới đồi bại đấy. Sendai-san tà dâm.”
“Tuổi gì so với Miyagi.”
“Cậu nghĩ tôi tà dâm cũng được, giấu mau lên đi.”
Nhận 5.000 yên rồi thì không có quyền từ chối.
Cho dù bị sờ soạng thì cũng chỉ qua lớp đồng phục thôi, ắt hẳn không có gì to tát cả.
Tôi cầm lấy cục tẩy trên bàn rồi đứng dậy.
“Cậu quay ra đằng sau đi.”
Tôi vừa dứt câu là Miyagi đã im lặng làm theo.
Blazer và cái váy.
Thêm cả áo sơ mi.
Tôi nhìn chằm chằm vào đồng phục của mình.
Mệnh lệnh là giấu cục tẩy trên đồng phục, nhưng nhìn đi nhìn lại thì chỉ có thể giấu vào túi áo hoặc túi váy được thôi. Miễn cưỡng giấu vào tất cũng không phải là không thể, nhưng sẽ bị lộ ngay. Cà vạt thì khỏi bàn tới, cũng không có băng keo để dán nó vào mặt trong cổ áo. Cho dù có cũng quá bắt mắt.
Nơi giấu bị hạn chế sẵn rồi.
Miyagi đương nhiên cũng hiểu điều đó, nên tôi đã được định sẵn là người thua trong trò này. Vừa giả vờ tìm cục tẩy, vừa sàm sỡ khắp nơi trên cơ thể để nhìn vẻ mặt khó chịu của tôi, hoặc tận hưởng phản ứng của tôi chẳng hạn, ắt hẳn đó mới là mục đích của nhỏ.
Cơ mà ngay từ đầu, cô ấy không hề nói đây là trò chơi, cũng không ra luật là nếu thua sẽ bị trừng phạt.
Thôi thì cứ giấu đại, chiều theo ý Miyagi là được.
Tôi quyết định cho cục tẩy đang xài dang dở vào túi phải của áo blazer. Dù là túi bên nào thì cũng phát hiện ngay thôi, nên cứ giấu ở nơi dễ lấy ra vẫn tốt hơn.
“Tớ giấu xong rồi, cậu quay lại đi.”
Nghe tôi gọi, Miyagi lặng lẽ xoay người lại săm soi tôi.
Vì túi áo hơi phồng lên một chút, nên làm gì có chuyện không nhận ra nơi giấu cục tẩy được. Thực tế, ánh mắt của Miyagi đã dừng lại ngay túi phải trong khoảnh khắc. Nhưng lại không nói là đã tìm thấy. Chỉ im lặng tiến lại gần, sau đó bắt đầu kiểm tra toàn thân từ phía trên áo blazer xuống như mấy thanh tra nào đó thường thấy trên tivi.
Hẳn rồi…
Tôi biết thể nào cũng thành như vậy.
Miyagi sờ vai và lưng của tôi một cách máy móc. Tuy không đến mức ghê tởm, nhưng tôi cũng không rộng lượng đến mức bị sờ soạng khắp người thế này là mà lại khen thú vị. Cơ mà chỉ chạm bên ngoài blazer thôi nên tôi cũng không bận tâm lắm.
Tay của Miyagi tránh túi blazer một cách gượng gạo rồi sờ xuống tới váy.
Cô nàng nắn bóp phần hông rồi vỗ vỗ lên đùi để tìm cục tẩy.
Tất nhiên là sẽ không tìm thấy ở mấy chỗ đó, cuối cùng cô ấy đưa tay đến túi váy. Sau khi nhẹ nhàng sờ trên miệng túi, Miyagi luồng ra sau lưng tôi. Thắc mắc nhỏ định làm gì nên tôi cũng quay đầu nhìn theo, nhưng chưa kịp xoay thì Miyagi đã thò tay vào túi váy trước rồi.
Chắc tại đứng từ phía trước thì khó cho tay vào à.
Thì ra là vậy, tôi vừa mới chấp nhận hành động đó xong thì tay nhỏ đã mò mẫm bên trong túi khiến tôi bất giác giữ tay Miyagi lại.
“Đừng cử động tay chứ.”
Loại vải dùng để may túi mỏng hơn so với chất liệu của cái váy. Đã biết cục tẩy không có trong đó rồi, vậy mà bàn tay ấy vẫn cố tình xác nhận lại, làm tôi rợn hết cả người vì cảm giác như chân đang bị sờ trực tiếp vậy.
“Nếu không mò, thì làm sao biết có cục tẩy trong đó hay không.”
“Bình thường vừa cho tay vào túi là biết liền mà.”
“Không biết.”
Miyagi ương ngạnh trả lời rồi lại định cử động tay nên tôi đã cưỡng chế kéo bàn tay đó ra khỏi túi.
Tôi đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra.
Có lẽ, nhỏ đang trả đũa.
Vì tôi đã trêu ghẹo cô ấy bằng cách gọi thẳng tên “Shiori” rồi còn liếm ngón tay nữa, nên giờ mới bị nghiệp quật. Tuy không biết sắp sửa bị giở trò gì tiếp nữa, nhưng chắc chắn đó không phải là chuyện hay ho gì đối với tôi rồi.
“Thôi, dừng lại nha?”
“Không.”
Miyagi nói vậy rồi chuyển sang đứng trước mặt, cởi nút áo blazer của tôi.
Việc cô ấy không chịu dừng lại lẫn việc cởi nút áo blazer đều nằm trong dự đoán của tôi cả. Dẫu vậy, cơ thể tôi vẫn cứng đờ lại theo bản năng. Miyagi cởi phanh phần trước của áo blazer ra rồi săm soi tới áo sơ mi dù rõ rành rành là cục tẩy không có trong này. Ánh mắt tia từ trên xuống dưới. Kế đến là vươn tay phải tới sờ vào phần eo.
Vì Miyagi không ngừng sờ soạng nên tôi đẩy tay cô ấy ra.
Nhột quá.
Từ bên ngoài lớp blazer thì còn ráng chịu được, nhưng vải áo sơ mi quá mỏng. Mỗi lần tay cô ấy cử động là tôi lại rùng mình, không muốn bị sờ tiếp nữa. Rõ ràng là đã có lớp đồng phục ngăn cách giữa tôi và Miyagi, vậy mà cứ có cảm giác cơ thể đang tiếp xúc trực tiếp.
Đây chỉ đơn thuần là trò chơi.
Không việc gì phải để tâm cả.
Tôi cố gắng huyễn hoặc bản thân, nhưng cái áo sơ mi phản chủ quá thể. Lớp vải mỏng manh đang truyền thân nhiệt của Miyagi sang tôi, nếu cứ tiếp tục những hành động không nên làm này, não tôi sẽ hiểu lầm mất.
Tôi nghĩ đến lúc phải dừng trò hề này lại rồi, ngặt nỗi tay Miyagi không có dấu hiệu dừng lại mà còn ấn mạnh hơn. Hai bên eo tôi bị véo như thể cô ấy đang bẻ bánh mì làm cả người tôi giật bắn lên. Đến khi nhận ra, thì tay trái của cô ấy đang mân mê phía trên hông một chút rồi.
“Điểm yếu của cậu ở eo à?”
Miyagi hỏi với giọng điệu cợt nhả thấy rõ.
“Không phải điểm yếu, tớ chỉ nhột thôi.”
“Người ta gọi là điểm yếu đấy chị hai.”
Đầu ngón tay của Miyagi ung dung nghịch ngợm lên eo tôi.
Mỗi lần cọ sát với áo sơ mi là tôi lại rợn hết cả người.
Đầu ngón tay lướt ra sau lưng, phần móng di chuyển như đang viết chữ gì đó trên áo sơ mi.
Tôi giữ tay Miyagi lại.
Cách cô ấy đang sờ chạm khác với lúc nãy.
Biểu cảm không khác gì với mọi khi, nhưng cách chạm này cứ dâm đãng thế nào ấy, không phải cách mà bạn bè tiếp xúc nhau. Cảm giác khác hẳn khi quấn quýt đùa giỡn với tụi Umina.
Thà là cách chạm vô cảm như hồi nãy còn đỡ.
Tôi vẫn có thể tự nhủ với mình chỉ là trò chơi.
Nhưng kiểu này thì nguy quá.
“Tớ nhột lắm rồi nên cậu dừng lại đi.”
Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sợ rằng những cảm xúc không hay sẽ nảy mầm bên trong mình, nên càng siết chặt cánh tay đang giữ kia hơn nữa.
“Vậy tôi sẽ tìm ở chỗ khác nên cậu buông tay ra đi.”
“Buông cũng được thôi, nhưng cậu mà làm giống vậy nữa là tớ tát liền.”
“Không lầm thì dùng bạo lực là phạm luật mà nhỉ.”
Tuy tôi nghe được câu nói thỏ thẻ đó, nhưng không cần nhắc tôi vẫn nhớ mà, với lại tôi cũng chẳng muốn phải tát ai đâu.
“Tuyệt đối phải tìm chỗ khác đấy.”
Tôi nhấn mạnh lần nữa rồi buông tay Miyagi ra, cô ấy không lặp lại hành động hồi nãy nữa. Thay vào đó, bàn tay vừa được thả tự do đã lập tức thò vào túi áo sơ mi ngay phần ngực, làm tôi nhớ lại lúc cô ấy cho tay vào túi váy.
“Đã biết trong dó không có mà cậu còn cố tình thò tay vào mới chịu hả?”
Tôi đá chân Miyagi thể hiện thái độ chống đối.
Tôi không muốn bị sờ soạng qua lớp vải sơ mi mỏng manh không đáng tin cậy này.
“Sendai-san phạm luật. Thêm nữa, không kiểm tra kĩ càng, làm sao biết có giấu trong đó hay không.”
“Tức thật chứ.”
Giọng của Miyagi phấn khích thấy rõ càng chọc tôi điên tiết hơn.
“Ổn rồi. Tôi đã biết trong đó không có nên chuyển sang tìm chỗ khác đây.”
Không biết vậy là ổn dữ chưa, nhưng cô nàng đã rút tay ra khỏi túi áo trên ngực.
“Thôi kết thúc luôn đi. Đáp án hiển hiện ra đó mà.”
Không thể nào đu theo trò mèo này nổi nữa rồi.
Tôi biết rõ, cứ kéo dài trò này sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.
“Chơi với tôi thêm chút nữa đi.”
“Bộ còn chỗ nào cậu chưa tìm hả?”
“Tháo cà vạt.”
“Hả?”
Tiếng hỏi ngớ người mà tôi vô thức bật ra bị bơ đẹp và cà vạt của tôi bị cởi ra. Sau đó, cô ấy đặt tay lên cổ tôi không chút ngập ngừng. Lòng bàn tay ịn chặt lên da không có lấy một kẽ hở nào.
Cảm giác chân thật khác hoàn toàn lúc chạm qua vải.
Bàn tay của Miyagi nóng rực.
Cũng có thể là do bản thân tôi đang nóng lên sẵn rồi, nên tôi cũng không chắc nữa. Tay cô ấy ngày càng ấn chặt vào hơn, làm tôi có cảm giác ranh giới giữa tôi và Miyagi đang dần trở nên mông lung, hay vì đó là nơi cô ấy từng để lại nụ hôn nên tôi mới thấy vậy chăng.
“Shiori.”
Tôi gọi cô ấy bằng cái tên mà lúc nãy đã bị cấm không cho gọi, rồi đan bàn tay mình lên tay cô ấy.
“Thôi ngay cách gọi đó đi.”
Miyagi tự hất bàn tay của bản thân lẫn tay tôi ra khỏi cổ tôi, rồi cau mày giận dữ lườm tôi.
Gương mặt như ngậm phải trái đắng của cô ấy đã giúp những cảm xúc nặng trĩu trong lòng tôi vơi đi phần nào.
Miyagi cũng phải chịu đày đọa như vậy mới vừa. Chứ mình tôi bị giằng xé thì thật không công bằng.
“Để tớ gọi tên cậu thêm lần nữa nhé?”
Tôi trìu mến hỏi, lập tức nếp nhăn trên trán Miyagi lại càng khắc sâu hơn nữa. Tuy không rõ lí do tại sao, nhưng xem ra mỗi lần bị tôi gọi tên, đối với cô ấy là một chuyện gì đó rất kinh khủng khiếp.
“Câm miệng đi.”
Miyagi hằn hộc ra mặt, rồi dùng tay nắm lấy nút áo sơ mi của tôi.
“Cậu định làm gì?”
Không thèm đáp lại.
Miyagi lặng lẽ cởi nút áo sơ mi của tôi ra.
Hai nút trên cùng tôi đã cởi sẵn từ đầu rồi. Cho nên nút vừa bị cởi ra là nút thứ ba và tôi đã nắm lấy vai Miyagi khi nhỏ sắp cởi sang nút thứ tư.
“Gượm đã.”
“Gì nữa?”
“Buông tay cậu ra. Định lột đồ tớ hả? Đâu cần thiết phải làm vậy chứ.”
Tôi gạt tay Miyagi ra rồi cài lại nút áo vừa bị cởi.
Chắc hẳn, nhỏ cũng không có ý lột hết áo tôi ra đâu. Từ giữa chừng, cái trò này đã trở thành thể loại thử thách lòng kiên nhẫn, hai đứa đấu nhau xem đứa nào nổ não trước thôi. Và cả hai đều hiểu rõ có một lằn ranh tuyệt đối không được vượt qua.
“Tôi chỉ nghĩ biết đâu cậu giấu bên trong đấy thôi.”
“Làm sao mà giấu được và hành vi này là phạm luật rồi.”
“Luật đặt ra là không được làm tình, chứ cậu đâu có nói là không được lột đồ đâu nhỉ?”
“Vậy thì ngay lập tức bổ sung luật này vào luôn đi.”
“Giỡn thôi làm gì căng. Ai mà thèm lột đồ của cậu.”
Biết chứ.
Tớ biết cậu chỉ đang đùa giỡn thôi.
Rằng đây là một trò đùa nhây và cậu chỉ đang chờ tớ năn nỉ dừng lại.
Dẫu vậy thì trò đùa nhây này lố bịch lắm rồi.
“Cậu biết nơi tớ giấu đúng không?”
Tôi giẫm mạnh lên chân Miyagi, còn cô ấy thì chạm tay vào túi phải blazer.
“Đây hả?”
“Chính xác. Trò chơi tới đây là hết.”
Trước khi nhỏ này đòi chơi thêm lần nữa, tôi phải nhanh miệng báo kết thúc rồi thắt lại cà vạt của mình. Sau khi cằn nhằn một câu “Miyagi là đồ dâm đãng”, tôi mới ngồi lên giường.
“Thế, còn muốn ra lệnh gì khác nữa không?”
Nghe tôi hỏi, Miyagi hời hợt đáp lại “Hết rồi” và nốc một hơi hết li Cider. Đặt lại cái li đã cạn lên bàn, Miyagi ngồi xuống sàn tựa lưng vào giường.
Không nhìn thấy mặt cô ấy.
Cũng chẳng biết cô ấy đang nghĩ gì.
Chỉ toàn làm mấy chuyện gàn dở là giỏi thôi.
Vừa nghĩ cô ấy hứng lên muốn thân thiết với tôi hơn, vậy mà ngay sau đó lại ném tôi sang một bên như món đồ chơi chán ngắt.
Đồng phục của Miyagi cạ vào chân tôi.
Cái áo blazer làm tôi bị nhột nên tôi đã đánh lên vai cô ấy một phát.
3 Bình luận