“Chloe onee-chan! Chị nhìn này, em đã có thể sử dụng được ma pháp rồi đây nàyy!” (Mylia)
“...Mylia……” (Chloe)
Chloe đưa tay về phía vòng tròn ánh sáng mà Mylia đã tạo ra trong khi cơ thể vẫn còn đang run lên vì phấn khích.
“Tuyệt vời quá… Mylia, giờ đây em có thể trở thành một ma pháp sư rồi…! Chị mừng thay cho em! Nếu đã sử dụng được ma pháp thì việc em được nhận vào Học viện Nữ sinh Hoàng Gia chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi.”(Chloe)
“Chloe onee-chan?” (Mylia)
“Chị đã rất lo lắng đấy…Thật không thể tượng tượng nổi cái đám người kia sẽ làm những điều tồi tệ gì với Mylia dễ thương sau khi chị rời đi… Tạ ơn Chúa, em có thể sử dụng được ma pháp!” (Chloe)
“Chloe onee-cha-!?” (Mylia)
Chloe bước đến và ôm chầm lấy Mylia.
Hơn cả em gái của mình, cô mới là người cảm thấy hạnh phúc nhất.
Trong khi được Chloe ôm vào lòng, Mylia thầm nghĩ bản thân thật may mắn khi được làm em gái của người chị tốt bụng này.
Sau một lúc vuốt ve mái tóc mượt mà của Mylia thì cuối cùng Chloe cũng chịu buông Mylia ra khỏi vòng tay của mình.
“Ổn rồi, giờ thì hãy suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo của chúng ta nào… Chị sẽ gia nhập học viện vào hai năm nữa, khi mà chị tròn mười hai tuổi. Nếu đỗ thì chị sẽ được các hiệp sĩ của vương đô hộ tống thẳng tới học viện… Vì thế nên chị muốn Mylia của chị tập trung vào việc luyện tập thi triển ma pháp trong lúc chị vẫn còn ở đây. Em vẫn có thể không phải làm việc bằng cách cư xử lơ ngơ trước mặt mọi người như cũ. Nếu thi triển ma pháp càng nhiều thì em sẽ càng thành thạo việc sử dụng nó và sẽ càng có nhiều cơ hội để trốn thoát khỏi cái nhà này hơn nữa. Tuy nhiên, em vẫn cần cẩn thận để tránh bị Cha cũng như Robin onee-sama bắt gặp trong lúc đang luyện tập. Rõ chưa?” (Chloe)
“Un. Em hiểu rồi.” (Mylia)
“Hai năm sau khi chị rời đi, lúc đó thì em cũng đã mười hai tuổi. Nếu đưa cho linh mục trong nhà thờ hai trăm đồng xu thì em có thể tham gia vào kỳ thi tuyển sinh của học viện. Giám khảo từ vương đô sẽ đến tận nơi dẫu cho nơi đó có xa xôi như thế nào. Đây cũng là cách duy nhất để em đường đường chính chính rời khỏi lãnh thổ của nhà Atwood!” (Chloe)
“Un!” (Mylia)
“Em cũng nên theo dõi xem ma pháp của mình có tiến bộ lên bao nhiêu và nghĩ xem mình sẽ sống thế nào trong hai năm khi chị rời đi……. Ahh… Rốt cuộc thì chị vẫn thấy vô cùng bất an khi để em một mình tại nơi đây trong hai năm…” (Chloe)
“Không sao đâu ạ, em đã có thể sử dụng được ma pháp rồi, vậy nên em hoàn toàn có thể tự bảo vệ bản thân được!” (Mylia)
(Đúng vậy, hiện giờ mình đã có thể sử dụng được ma pháp! Mình có thể trở thành một pháp sư, thứ mà chỉ xuất hiện trong mấy bộ truyện huyễn tưởng rồi! - -Oops, có vẻ mình không nên tỏ ra quá phấn khích. Rốt cuộc thì mình vẫn chưa thể nắm bắt được bản thân mình sẽ cải thiện được bao nhiêu. Với lại…)
“Chloe onee-chan.” (Mylia)
“Người chị của cô bé ma pháp sư đáng yêu đây, em có chuyện gì cần chị giúp đỡ nào?”
“Un…E-Em vẫn tò mò về giọng nói mà mình đã nghe được khi chạm vào cái mặt dây chuyền này ạ…” (Mylia)
“Mylia này, đừng nói với chị là em đang tính đi đến khu rừng ở phía bắc nhé - -” (Chloe)
“Ấy…Sao chị lại biết được, à thì em cũng muốn thử đến đó một chuyến.” (Mylia)
“Đừng làm thế. Nếu em mà có mệnh hệ gì, thì chị sẽ sống trong đau khổ suốt phần đời còn lại mất…” (Chloe)
“Chloe onee-chan…… Ừm… Thế này thì sao nhỉ…Em sẽ luyện tập ma pháp trong một thời gian, và khi em có thể sử dụng được nó thành thục hơn, thì chị sẽ cùng em tới đó chứ? Một nửa quãng đường thôi cũng là quá đủ rồi ạ.” (Mylia)
“Hừm… Hừmmm……” (Chloe)
Chloe khoanh tay lại và bắt đầu rơi vào trầm tư.
Trong khi chị gái của mình vẫn còn đang mải mê suy nghĩ thì cơn buồn ngủ đã bắt đầu chiếm lấy Mylia.
Sau vài phút miệt mài tìm kiếm câu trả lời, Chloe bỗng vỗ tay một cái.
“Thôi được rồi. Nếu em có thể sử dụng ma pháp để tự vệ thì hãy cùng nhau đến đó nhé. Tất nhiên chúng ta vẫn sẽ quay về nếu cảm thấy quá nguy hiểm. Nhưng trước khi tới đó thì ta nên tìm cách để có thể trốn khỏi việc phải hái hoa oải hương đã.”(Chloe)
“Chloe onee-chan, cảm ơn chị rất nhiều!” (Mylia)
Khi cơn buồn ngủ đã tan biến, Mylia liền nhảy lên và ôm chầm lấy Chloe.
***
-Một tháng sau-
Để có thể tránh khỏi ánh mắt của mẹ và Robin, Mylia đã bí mật ra cánh đồng hoa oải hương để thi triễn ma pháp của mình.
Mỗi khi cô luyện tập ma pháp tại đó, cô luôn giả vờ rằng bản thân đang chơi đùa cùng với người chị gái của mình nhằm đánh lừa những dân làng ở gần đó.
Cũng nhờ việc Chloe đã hoàn toàn ghi nhớ được cuốn ‘Ma pháp sơ cấp’ nên sau một tháng tập luyện, cuối cùng thì Mylia đã có thể sử dụng được rất nhiều loại ma pháp khác nhau.
Tuy nhiên-
(Mình không thể làm ra bất cứ thứ gì bằng việc sử dụng ma pháp khác sao? Hay là do mình chỉ phù hợp với phong ma pháp nhỉ…?)
Mylia có thể sử dụng được phong ma pháp để tạo ra một lưỡi kiếm bằng gió và phóng nó về phía mục tiêu.
Tất nhiên, cô cũng có thể sử dụng được tất cả các ma pháp cơ bản khác như tạo ra lửa bằng hoả ma pháp hay là nước bằng thuỷ ma pháp, nhưng tất cả chúng đều không sánh bằng phong ma pháp.
Điều đó có nghĩa rằng cô không thể nào tạo ra được những thứ trái với bản chất ban đầu của nguyên tố cũng như tạo hình cho nó, như việc cô chẳng thể tạo ra được nước nóng từ nguyên tố nước chẳng hạn. Với quang ma pháp cũng vậy, cô không thể nào làm những thứ khác ngoại trừ đốm sáng như chiếc đèn ấy.
(Việc kiểm soát ma lực khó quá…)
Sau khi tham khảo ý kiến từ Chloe thì cô quyết định rằng mình nên tập trung vào việc luyện tập phong ma pháp.
(Hãy thử niệm phong ma pháp nào, “Phong đao” !...... Phong đao… Kuuhhh! Tuyệt thật đó!)
Mylia cảm thấy rất phấn khích.
“Aa-ahh, chị thấy lo quá…” (Chloe)
Nhưng mặt khác thì nhìn Chloe có vẻ không thoải mái lắm.
Mylia chỉ có thể thi triển được ma pháp khi cô mang theo mặt dây chuyền bạc.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ không còn có thể sử dụng được ma pháp nào nếu làm mất nó.
Chloe sợ rằng mặt dây chuyền ấy có thể sẽ trở thành một điểm yếu chí mạng của Mylia.
Trong khi Chloe vẫn đang lo âu thì Mylia vẫn tiếp tục với việc luyện tập ma pháp của mình.
(Tiến lên! Phong đao!)
Một cơn gió lao vút về phía quả trên cây ‘wasara’.
(Đệm gió!)
Ngay khi quả đó rơi xuống, Mylia đã nhanh chóng tạo ra một chiếc đệm bằng gió ở phía dưới.
Quả wasara là một loại quả vô cùng khó hái ngay cả với một người trưởng thành bởi vì nó nằm trên một cái cây cao khoảng hai mươi mét.
“Em cần thứ gì đó để bồi bổ!” (Mylia)
Sau khi xác nhận rằng không có bất cứ dân làng nào ở xung quanh, Mylia điều khiển chiếc đệm gió mang quả đến chỗ mình.
(Trông nó rất giống quả dừa nhưng vỏ lại rất mềm.)
“Chloe onee-chan ơi, chị có muốn ăn không?” (Mylia)
“Un. Cảm ơn em.” (Chloe)
Mylia liền rút ra hai chiếc thìa bằng gỗ từ trong túi.
Sau đó cô nhẹ nhàng tách quả wasara thành hai phần bằng Phong đao rồi đưa một phần cho Chloe cùng với một chiếc thìa gỗ.
(Có vẻ không quá ngon, nhưng mình vẫn nghiện mùi của nó quá~)
Để có thể thưởng thức được một quả wasara thì bạn nên lấy cái hạt lớn ở phần chính giữa ra rồi ăn phần trắng bên trong nó bằng thìa.
Nó có vị giống chuối nhưng lại không hề ngọt.
Với lại quả wasara cũng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng vậy nên dân làng cũng rất muốn ăn chúng.
Kể từ khi bắt đầu được ăn loại trái cây này, cơ thể của Mylia cũng đã phát triển thêm đôi chút.
(Hừm!? Mình cảm giác rằng ngực của Chloe onee-chan đã to hơn so với vài tuần trước rồi nhỉ…)
Mylia nhìn chằm chằm vào ngực của Chloe khi cô ấy đang ngồi trên một tảng đá với dáng vẻ đầy tao nhã.
(Chloe onee-chan giờ đã trở thành Chloeros onee-chan!) ***Chloe+ eros***
Đã ba tuần trôi qua kể từ khi hai người bắt đầu ăn quả wasara trong khi tập luyện ma pháp.
Dường như Chloe cũng bị ảnh hưởng bởi nguồn chất dinh dưỡng dồi dào từ loại trái cây này.
Hơn ai khác, trẻ em là thứ lớn nhanh nhất mà.
Hai người họ cùng nhau thưởng thức trái wasara giữa một cánh đồng hoa oải hương thơm ngát đang đung đưa theo gió.
“Chị cảm giác rằng càng ăn nhiều loại trái cây này thì cơ thể của chúng ta lại càng phát triển đấy.” (Chloe)
“Un, em cũng thấy vậy!” (Mylia)
Hai người mỉm cười nhìn nhau và dành ra thêm một lúc để thưởng thức thứ trái cây này.
“- - Mylia.” (Chloe)
Bỗng dưng Chloe thì thầm với Mylia.
Theo hướng mà Chloe nói, Mylia nhận ra một dân làng đang đi về phía hai người họ từ phía bên kia của cánh đồng.
Ngay lập tức họ liền giấu quả wasara ra sau một tảng đá và lau sạch miệng.
“Chào Chloe ojou-sama, chào Mylia ojou-sama!” (Bà lão)
“Xin chào.” (Chloe)
“............” (Mylia)
Một bà lão với một chiếc giỏ lớn đựng đầy hoa oải hương đi ngang qua họ.
(Bà ấy vẫn phải làm việc dẫu cho lưng đã còng như thế sao…)
Cảm thấy như mình nhìn được mặt tối của gia đình Atwood, Mylia khoanh tay lại, tự hỏi rằng liệu có cách nào để giúp cuộc sống của dân làng nơi đây tốt hơn không.
(Nhưng mình lại chẳng thể làm gì được cả…)
Sau khi bà lão rời đi, hai người lại lấy trái wasara ra rồi bắt đầu ăn tiếp.
“Tiện thể thì phép thuật của em cũng đã được cải thiện rất nhiều rồi đó. Nó làm chị cảm thấy rất ấn tượng đó.” (Chloe)
“Vậy thì, em có thể đến phía bắc được chứ?” (Mylia)
“Ừmm… Chị nghĩ em đã có thể tiêu diệt được những con quái vật bằng ma pháp của mình rồi….Nhưng..”(Chloe)
Chloe không hề có chút thông tin nào về mức độ nguy hiểm của những con quái vật xung quanh lãnh thổ này.
Cũng có vài cuốn sách trong phòng đọc nói về quái vật, nhưng tất cả số chúng đều chỉ nói ra cách để có thể trốn thoát khỏi bọn quái vật chứ tuyệt nhiên không hề đả động gì đến cách đánh bại chúng.
Với lại Chloe cũng chưa rõ trình độ của Mylia đã đạt tới mức nào.
“Chị tự hỏi rằng nếu em đã sẵn sàng để tới đó…” (Chloe)
Chloe vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng.
Tuy nhiên, “Phong đao” của Mylia đã là quá đủ để có thể tự vệ.
Nó chính xác đến độ có thể bắn hạ được cả những con chim đang bay trên trời và cũng đủ sức để đốn hạ cả những cây lớn.
Hiện giờ cả Mylia và Chloe đều đang không hề biết rằng…
Cô bé Mylia tám tuổi này đã có trình độ ma pháp sánh ngang với một pháp sư cao cấp tại học viện…
Vài ngày sau, khi mà cả Mylia và Chloe đã hoàn thành công việc của mình, họ liền nhanh chóng tiến về phía bắc của ngôi làng.
19 Bình luận
ps: tks trans and edit
Nghe hợp lý ấy nhỉ.