Đã là buổi sáng ngày thứ hai kể từ lúc Mylia lấy lại được ký ức tiền kiếp của mình.
Cô bật dậy khỏi giường và nhìn lại căn phòng.
Ánh nắng giờ đây đã chiếu qua khung cửa sổ dính đầy niềm bùn đất.
(Không có ai ở đây… Chắc là mọi người dậy hết rồi nhỉ….?)
Mylia vội vã thay một bộ thường phục rồi đi vào phòng ăn, sau đó cô “thưởng thức” bữa sáng ấy một mình. Tuy cũng chẳng ngon lành gì nhưng so với bầu không khí buổi tối hôm đó thì hiện tại vẫn tốt hơn nhiều.
“Mẹ ơi, mẹ biết Robin onee-sama đang ở đâu không ạ?” (Mylia)
“Bây giờ thì chắc con bé đang làm việc ở cái chòi trên cánh đồng oải hương đấy.”(Ella)
(Tuyệt vời. Có vẻ như con đàn bà đã ly dị đó đang làm việc ở ngoài nhà rồi. Mình nên tận dụng thời gian này để đến phòng đọc sách.)
“Nhân tiện cho ta hỏi luôn nhé Mylia, tại sao hôm qua con lại đột nhiên chạy hồng hộc ra khỏi nhà thế? Có gì xảy ra à?” (Ella)
Khi Mylia chuẩn bị rời khỏi phòng khách, mẹ đã gọi cô lại.
Vì là một người mẹ, nên Ella cũng có phần lo lắng khi bỗng nhiên đứa con ít nói của mình lại chạy đi lung tung. Bên cạnh đó bà còn lo lắng về một vấn đề lớn khác, Ella sợ rằng sẽ có những tin đồn kỳ lạ kiểu như “Đứa con út của gia đình Atwood bị bệnh tâm thần” lan rộng ra khắp thị trấn.
Gia đình này đã chịu đủ mọi loại tin đồn thất thiệt từ vụ Robin ngoại tình rồi, nên họ không hề muốn có thêm bất cứ tin đồn nào về gia đình mình được lan truyền ra nữa.
“U, Umm… L, là vì……” (Mylia)
“Hmm…?”
Ella nhìn cô với vẻ mặt đầy sự nghi ngờ.
“Là vì… Ah! Là vì chân của con!... Đúng rồi, vào lúc đó chân của con…umm…nó ngứa… Thực sự rất là ngứa…” (Mylia)
(Gyaaaa! Cái lý do củ chuối gì thế trời!? Chẳng khác nào lời nói dối của mấy đứa con nít ấy, không đáng tin một chút nào luônnn!)
Có một sự thật là, Mylia cực tệ trong khoản tìm lý do để biện hộ cho bản thân ngay lập tức. Thế nên lời nói dối trẻ con ấy cũng chẳng có gì bất ngờ cả.
Tuy nhiên, mẹ cô cho rằng nó cũng chẳng còn quan trọng nữa sau khi nghe lời biện hộ ngu ngốc vừa rồi của Mylia.
“Oh.. Vậy thì con đi lên tầng hai và giữ im lặng ở đó đi.” (Ella)
“U, Un…” (Mylia)
(Fiuh… Mình chẳng thể tưởng tượng nổi điều gì sẽ xảy ra nếu bà ấy không tin vào lời biện hộ đó nữa, tốt nhất là từ giờ mình cần phải cẩn thận hơn nữa.)
Mylia rời khỏi phòng khách và tiến đến phòng đọc nằm ở tầng hai.
Căn phòng rộng khoảng sáu tấm chiếu tatami \Khoảng 9 mét vuông\
Bên trong có một giá sách khá lớn cùng với một chiếc ghế.
Phòng thì nhiều bụi do ít khi có người lui tới.
Mylia mở cửa sổ ra để luồn không khí mát mẻ đi vào trong căn phòng u tối bụi bặm đấy.
Sau đó cô lần lượt lướt tay qua từng cuốn sách trên kệ để tìm quyển sách mà hôm qua Chloe đã nói với cô.
(Ma pháp sơ cấp tập 8… Ma pháp sơ cấp tập 8… Hmmm… Ah, đây rồi.)
Cô rút quyển sách bằng cả hai tay rồi đặt nó xuống sàn.
Các trang sách trông có vẻ khá dày, khả năng cao vì công nghệ thời này còn quá thô sơ. Và việc cầm nó lên để đọc là điều không thể với Mylia bởi nó quá nặng.
(Uhh… Ngón tay nhỏ bé của mình. Nó quá khó để có thể lật được mấy cái trang dày cộp thế này…)
Mylia chật vật lật từng trang sách cho đến khi tới được trang thứ 61 theo như lời Chloe đã dạy.
Tiêu đề của trang này là “Cách thi triển ma pháp cấp cơ bản”.
Với một chút phấn khích, cô bắt đầu đọc nó.
***
Làm thế nào để có thể thi triển ma pháp:
Bước một: Cần phải thả lỏng cơ thể, tưởng tượng máu có thể lưu thông đến khắp các cơ quan theo dòng tuần hoàn.
Bước thứ hai: Nếu cảm thấy dòng máu trong người bắt đầu nóng lên, hãy cố tập trung tinh thần để kiểm soát nhiệt độ của nó.
Bước ba: Cố gắng tập kết toàn bộ sức nóng đó (ma lực) lại vào lòng bàn tay thuận của bạn.
Bước bốn: Thi triển ma pháp.
Bước cuối cùng: Lặp lại các bước theo đúng thứ tự từ một đến bốn cho tới khi mà việc chuyển hoá ma lực thành ma pháp nó dễ như ăn bánh vậy.
***
(Xem nào… Thả lỏng cơ thể, cảm nhận dòng máu trong người, và,,, “Sức nóng đó là ma lực” sao? Mình chẳng hiểu cảm giác đó nó sẽ như nào nữa… và rồi niệm một câu thần chú … Hmm, câu thần chú, huh…)
Có vài dòng chú thích ở cuối trang
***
Lưu ý: Nếu đang ở trong nhà tốt nhất bạn nên luyện tập phép “Quang”.
Bước một: Hãy tưởng tượng có những đốm sáng trong cơ thể hội tụ vào lòng bàn tay của bạn tạo thành một quả cầu chứa đầy ma lực.
Bước hai: Hãy chuyển phần ma lực ấy của bản thân thành ánh sáng.
Bước ba: Giải phóng phần ánh sáng đó ra khỏi cơ thể.
****
Lưu ý: Nếu đang ở ngoài trời thì bạn hãy thử với phép “Hoả”. Một phép mà hầu như bất kì người nào cũng đều biết đến.
Bước một: Hãy tưởng tượng có một hoả cầu cầu đang được tạo ra từ đầu ngón tay bạn.
Bước hai: Chuyển đổi ma lực của bạn thành lửa.
Bước ba: Giải phóng phần lửa đó ra khỏi cơ thể.
***
(Eh? Chỉ cần tưởng tượng thôi sao? Mình không cần phải hét lên “Wingardium Leviosa!” hay là một câu thần chú nào đó kiểu vậy như “Harry Potter” đã làm sao? Hmm… Dù sao thì hãy cứ thử đã. Vì đang trong nhà nên tốt hơn hết nên tập phép “Quang”.)
Mylia không chần chừ mà bắt tay vào việc ngay.
***
Sáu tiếng sau
(...Uhh, khó thế trời… Mình có thể cảm nhận được sức nóng đó, hay có thể nói là ma lực, nhưng lại không thể giải phóng nó ra khỏi cơ thể được. Đồng nghĩa với việc mình có ma lực nhưng lại không thể dùng ma pháp sao? Hoặc có lẽ cái sức nóng mà mình cảm nhận được không phải là ma lực chăng? Hmm…)
Tóm lại là hiện giờ cô chưa thể dùng được ma pháp.
Mylia có thể cảm nhận được nguồn ma lực đang tuôn chảy trong cơ thể mình, và cũng chỉ có thế mà thôi.
Cô không thể thực hiện được bước kế tiếp là chuyển đổi từ ma lực thành ma pháp để từ đó giải phóng nó khỏi cơ thể mình.
Cô vẫn chả hiểu nổi cách để làm việc đó.
Giờ đây Mylia thấy mình đang chơi một trò chơi mà chẳng có chút hướng dẫn nào cả.
Do ở Gia đình Atwood này không có bữa trưa, mẹ cũng cô cũng chả có cái gì kiểu như điện thoại để gọi cô, nên Mylia có thể yên tâm tập trung vào việc luyện tập tại phòng đọc sách.
Còn nữa, có vẻ như Robin vẫn đang bận bịu làm việc nên cô muốn nhân cơ hội này để luyện tập nhiều nhất có thể.
Mylia quả là một cô gái có ý chí kiên cường.
Hiểu đơn giản thì cô là một người cực kỳ kiên trì, nếu có một chuyện gì đó cô không làm được nhưng vẫn còn cơ hội để thử sức với nó, thì chắc chắn cô sẽ chẳng ngần ngại mà thử đi thử lại cho đến khi nào được mới thôi.
Khi vẫn còn sống với cái tên Miria, cô đã từng cố gắng thuyết phục người chú của mình nhằm mong ông ấy sẽ làm người giám hộ cho bản thân nếu như cô muốn được sống tự lập trong căn hộ của cô.
Ngay cả trong những ngày mưa gió bão bùng, cô vẫn xuất hiện trước mặt người chú đó tựa như một kẻ bám đuôi vậy.
Và cuối cùng nỗ lực đó cũng được đền đáp với việc người chú đã chịu thua rồi ký vào các văn bản pháp lý để trở thành người giám hộ của cô.
Đó là nguyên nhân vì sao cô sẽ không dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì không thể dùng được ma pháp trong lần đầu tiên thử nghiệm.
(Chloe onee-chan nói rằng hãy cứ thử mọi cách cho đến khi đạt được thành quả… Được rồi, hãy cứ nghỉ ngơi một lát rồi tập luyện theo một cách khác coi sao.)
Sau đó cô ngã người lên ghế và bắt đầu đung đưa đôi chân bé tí của mình.
Nhìn xuống sàn nhà, cô đột nhiên nhớ ra gì đó.
(Nếu không nhầm thì tại tầng hầm có một cánh cửa cũ bỏ hoang lâu ngày. Trước kia khi mình từng thử cố mở nó ra thì Cha đã nói: “Con không mở được đâu. Nó bị khoá rồi.” …Không biết liệu chiếc chìa khoá còn lại mà mình đã tìm thấy vào hôm qua có phải chìa khóa của cánh cửa đó không nhỉ… Mình khá là tò mò về cái cánh cửa đó đấy…)
Vào đêm hôm qua, Chloe cùng Mylia đã tìm thấy hai chiếc chìa khóa tại phòng làm việc của Aaron.
Những cánh cửa duy nhất có lỗ khóa trong cái gia đình này chỉ là phòng làm việc của ông ta và cái cánh cửa ở dưới tầng hầm.
Cô đoán rằng chiếc đầu tiên là của phòng làm việc và chiếc còn lại là dành cho cánh cửa ở dưới tầng hầm.
(Không biết khi nào thì việc tạo ra bản sao mới xong đây… Mình nên hỏi Chloe onee-chan sau vậy. Mình cũng cần phải kể với chị ấy về kết quả của buổi tập luyện ma pháp ngày hôm nay nữa)
2 Bình luận