(Đầu tiên, mình cần phải nắm rõ về tình hình hiện tại.)
Mylia rời khỏi phòng và đi vào nhà tắm. Vì vừa mới ngủ dậy nên cô còn chưa đánh răng rửa mặt gì cả nên giờ phải mau chóng sửa soạn cho ngày mới.
Theo ký ức của cô khi còn là Mylia, nếu cô ngủ đến trưa mà không làm gì thì người con gái thứ hai, Robin sẽ đến chỗ cô và mắng cô một trận.
Robin là một người có tính cách mạnh mẽ và bướng bỉnh giống y như cha cô. Và chính cô ta là người lúc nào cũng chê bai, nói Mylia là một đứa vô dụng cho dù Mylia có làm gì đi chăng nữa. Nhưng những lúc như thế thì lúc nào Mylia cũng nhẫn nhịn rồi mỉm cười cho qua chuyện.
Trước khi có lại những ký ức về kiếp trước, Mylia là một cô gái có lòng vị tha vô cùng lớn. Đó là lý do tại sao mà cô chị Robin lúc nào cũng coi cô là một công cụ để trúc giận và bắt nạt vô cùng tốt, bởi đơn giản vì cô sẽ chẳng bao giờ cãi lại cô ta. Điều đó khiến cho Robin thoả sức lấy cô ra làm thứ để giải toả căng thẳng.
(Mình nên cố gắng né tránh và không tiếp xúc với cô ta càng nhiều càng tốt…)
Sau khi vào phòng tắm, cô đánh răng bằng một cái bàn chải được làm từ một loại cỏ cùng một nhánh cây.
Đó là một loại cây được gọi là cỏ bàn chải đánh răng. Những chiếc lá giống như một mái tóc bồng bềnh, nhưng trông nó cũng không khác chiếc bàn chải là mấy. Nó thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhàng của bạc hà. Ở đây, loại cây này đã được sử dụng làm bàn chải đánh răng từ rất lâu rồi.
(Không biết ở thủ đô có bán cái bàn chải đánh răng nào đàng hoàng không nữa… Cái này thì cũng được, nhưng nó vẫn chưa đủ tốt….)
Sau khi đánh răng xong, cô múc nước trong chậu bằng một cái cốc gỗ rồi súc miệng.
Tại thế giới này, có một dụng cụ ma thuật giống như vòi nước ở thế giới cũ của cô, thứ mà chỉ cần vặn cần gạt của nó đi thì nước sẽ được chảy ra từ đó. Nhưng ở cái vùng hẻo lánh như thế này thì việc có được cái thứ xa xỉ ấy là điều không thể . Vậy nên dân làng đành phải sử dụng nguồn nước múc lên từ giếng.
(Mong là nước trong chậu đủ sạch. Mình chẳng muốn bị ốm tí nào đâu.)
Sau khi đã rửa mặt xong thì cô lắc đầu xung quanh để làm khô mặt mình tựa như những chú cún khi tắm ấy vì với cuộc sống hiện giờ của cô thì chẳng thể nào có khăn để lau cả. Cô có thể lau mặt bằng chiếc váy của mình, nhưng cô đã chọn không làm vậy vì nó trông không giống thứ sạch sẽ gì để có thể lau mặt cả.
(Uhh… Mình cần phải thay một bộ đồ khác)
Khi cô từ từ bước vào phòng khách, không hề có ai ở đó. Có vẻ như bữa sáng đã kết thúc từ lâu.
Cô đi vào bếp và thấy mẹ mình, Ella de la Atwood, người đang chuẩn bị chặt thịt.
Mẹ của cô là một người phụ nữ trông khá giản dị có mái tóc màu hoa cà giống như cô vậy, nhưng khác với cô thì bà buộc tóc kiểu đuôi ngựa. Vẻ bề ngoài của bà thì cũng đã khoảng 50 tuổi. Cô đoán rằng màu tóc của mình được thừa hưởng lại từ người mẹ của cô. Nhưng…..
(Lạ thật… Đây chính là mẹ ruột của mình vậy mà với mình giờ đây cảm giác bà ấy cứ xa lạ khó hiểu theo một cách nào đó…Chuyện này là sao chứ….)
Mặc dù đang nhìn người mẹ ruột của mình, nhưng cảm giác như cô đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ, bởi lẽ hiện giờ phần lớn ký ức trong cô là những chuyện xảy ra trong kiếp trước, bao gồm cả người mẹ quá cố của cô..
(Người này hình như chẳng bao giờ cãi nhau với chồng của mình, Aaron cả. Theo những gì mà mình có thể nhớ được thì cô ta chẳng bao giờ cãi lại ông.)
“Chào buổi sáng.”
Mylia chào mẹ mình với một cái nhìn lơ đãng theo như đúng những gì mà cô đã làm trước khi có lại kí ức tiền kiếp của mình.
Mẹ cô ngẩng mặt lên nhìn cô cùng một nụ cười khô khan.
“Chào buổi sáng. Con đã đánh răng chưa?”
“Un.”
“Có bánh mì ở đằng kia đấy. Mẹ đang rất bận vậy nên con hãy tự ra đấy và ăn đi.”
“Un”
Sau khi mẹ nói xong, cô lấy phần bánh mì cùng với một loại trái cây trông như quả vả rồi quay lại phòng khách, may thay là đang không có ai ở đó.
(Ughh. Cái bánh này có vẻ hơi cứng. Có lẽ mình nên làm ướt nó bằng một chút nước)
Mylia lại trở vào bếp, rót nước từ bình vào một cái cốc gỗ rồi quay lại bàn tại phòng khách.
Trong khi đang ăn chiếc bánh mì được làm bằng cách tập chung vào dinh dưỡng mà bỏ qua hoàn toàn hương vị của nó, Mylia suy nghĩ.
(Mình là một cô gái vô cùng đãng trí hiếm khi có thể giúp được việc gì trong nhà. Nhưng điều đó lại có vẻ tốt, bởi vì giờ này các cô chị của mình đang bận làm việc. Mình cần phải nghĩ ra một cái kế hoạch nào đó khi đang được tự do di chuyển như thế này.)
Và như thế, cô gắng hết sức lục lọi lại những kí ức của mình khi còn là Mylia để biết thêm thông tin về cái thế giới này.
Dường như Vương quốc Adrashelm là một quốc gia tập chung hoàn toàn vào giới quý tộc.
Độ tuổi trưởng thành tại thế giới này là 15, nhưng mà một đứa trẻ 12 tuổi vẫn hoàn toàn có thể kết hôn. Còn về việc đính hôn còn tệ hơn nữa, không hề có quy định nào về độ tuổi đính hôn. Tức là việc đính hôn với một đứa trẻ sơ sinh cũng không thành vấn đề.
(Quả đúng là những gì mong đợi từ một cái xã hội chỉ xoay quanh giới quý tộc… Geh, tại sao mình lại ấn tượng về thứ đó nhỉ? Điều này thực sự rất tệ là đằng khác! Bởi với cái tốc độ này thì cuộc đời mình sẽ chấm dứt khi phải kết hôn với một tên thương nhân nghèo kiết xác. Không thể chấp nhận việc đó được.)
Đúng là khá thô lỗ khi đối xử và nhìn nhận thương nhân như một tên nghèo, nhưng đó là vấn đề sinh tử của cô, là thứ quyết định cả cuộc đời cô sau này.
Sau khi xong xuôi phần bánh mì, cô cho nốt quả giống như trái vả vào miệng mình. Một vị ngọt nhẹ nhàng lan tỏa trong miệng cô.
(Hmm… Cũng không tệ, nhưng mà cũng chẳng ngon. Thôi thì, miễn nó cung cấp dinh dưỡng cho mình, thì việc ăn chúng cũng đâu đến nỗi tệ.)
Cô vừa ăn vừa thầm suy nghĩ.
(Quái vật hình như cũng có tồn tại trong cái thế giới này… Nhưng, mình cần phải tìm hiểu thật kỹ nếu như muốn biết thêm.)
Kiến thức của một cô bé 8 tuổi là có giới hạn. Nên cô không thể biết quá nhiều về tình trạng của cái thế giới này được.
(Một thế giới nơi mà quái vật có tồn tại… Đây chắc chắn là một thế giới giả tưởng…)
Mặc dù chưa từng tiếp xúc nhưng cô dám chắc rằng quái vật có gây hại đến con người.
(Mình cũng cần phải xác nhận về chính gia đình này. Cấu trúc gia đình, độ tuổi và cả tính cách của tất cả các thành viên trong gia đình nữa.)
Sau khi ăn xong phần trái cây, cô liếm nốt những giọt nước còn đọng lại trên những ngón tay gầy guộc của mình.
Cô vốn xuất thân từ một gia đình quý tộc nghèo khổ, vậy nên lượng dinh dưỡng mà cô có thể nhận được là hoàn toàn có hạn, vì thế nên cô chẳng muốn lãng phí chúng dù chỉ một chút.
(Liếm ngón tay như thế này không ra dáng một quý cô chút nào, nhưng mà cũng có ai thấy đâu nhỉ, nó vẫn ổn thôi, phải không?)
Mylia khá háu ăn. Thậm chí còn có một cái đồng hồ cảnh báo ở trong đầu cô, thứ sẽ thông báo cho cô nên ăn thứ gì đó vào một thời điểm bất kì.
“Mình muốn ăn thật nhiều món ăn ngon!” Một suy nghĩ kiểu vậy đã ăn sâu vào trong cô. Vì Miria (Kiếp trước của Mylia) cũng vô cùng thích việc ăn uống, nên cô không thể nào thắng nổi việc bản thân muốn ăn thật nhiều thứ ngon lành khác nhau.
Và mục tiêu của cô bây giờ là sẽ trở thành một quý cô giàu có, cùng với đó là một cuộc sống thư thã, thoải mái để có thể ăn được yakiniku hằng ngày.
Nhưng hiện tại, cuộc sống của Mylia chẳng những nghèo khổ và sống ở một vùng hẻo lánh, mà giờ đây cô còn phải sắp đính hôn với một người thương nhân nghèo nữa, thế nên đúng theo nghĩa đen, tình cảnh của cô ngay bây giờ chính là “ngàn cân treo sợi tóc”.
Vậy nên cô không thể lãng phí thời gian nữa.
Cô gấp rút uống nốt số nước còn lại trong cốc, hít một hơi thật sâu, và bắt đầu cố gắng nhớ lại nhiều thứ nhất có thể về gia đình mình.
(Chủ gia đình là Aaron de la Atwood, khoảng 59 tuổi. Ông ta là một người não cơ bắp và vô cùng thiếu trách nhiệm, là kiểu người làm mọi thứ và không thèm lắng nghe bất cứ ai. Hmm… việc nói chuyện với ông ta về việc huỷ bỏ hôn ước chắc chắn là chuyện không thể nào. Bên cạnh đó, khả năng ông ta còn coi tôi là một mối phiền phức trong cái gia đình này… Hahh… Ngay cả ở cái thế giới này, tôi cũng không có nổi một người cha tốt sao, Hả…?)
Mylia nguyền rủa cái vận đen của mình với những người đàn ông. Bởi chính những tên đó là một phần bất hạnh đã đi theo ám ảnh cô đến hiện giờ. Chính điều đó khiến cô vừa tức giận vừa sợ hãi nó.
(Nhưng dường như không chỉ có mình là gặp xui xẻo, vì… Tất cả những đứa con của ông ta đều là nữ! Là một quý tộc, việc đó chắc chắn hẳn khiến ông ta vô cùng tức giận.)
Tất cả bảy đứa con của ông ta đều là nữ.
Khi mà Mylia tóm tắt lại cấu trúc các thành viên gia đình trong đầu của cô ấy, nó sẽ trông như thế này.
Chủ của ngôi nhà|| Aaron de la Atwood|| 59 tuổi
Vợ của ông ta|| Ella|| 49 tuổi
Con gái lớn|| Bonnie|| 22 tuổi|| đã kết hôn với Alex Morgan de la Atwood (chưa có con)
Con gái thứ 2|| Robin|| 19 tuổi|| đã kết hôn những vì ngoại tình nên đã phải ly hôn để quay trở về nhà.
Đứa thứ ba|| Clara|| 15 tuổi|| kết hôn với con trai trưởng của Gia đình Copeland (nhưng đã ly hôn)
Đứa thứ tư|| Jasmine|| 13 tuổi|| chưa có đối tượng kết hôn (thư đang được gửi đi)
Người con thứ năm|| Penelope|| 12 tuổi|| chưa có đối tượng kết hôn (thư đang được gửi đi)
Đứa thứ sáu|| Chloe|| 10 tuổi|| dự kiến sẽ kết hôn với Nam tước Hansen.
Và cuối cùng, đứa thứ bảy|| Mylia|| 8 tuổi|| đã có quyết định sẽ kết hôn với một thương nhân trong làng (chuyện mà sẽ không bao giờ xảy ra)
(Mình hiểu rồi. Vì người con gái lớn là Bonnie onee-sama đã kết hôn với Alex onii-sama, để cho người con của họ có thể tiếp nhận chức danh hiệp sĩ dưới tư cách là người thừa kế gia đình…. Ah! nhớ rồi! Vì Bonnie onee-sama vẫn chưa có thai nên là Aaron luôn giận bọn họ. Thật là kinh khủng… Chị Bonnie chẳng hề làm gì sai cả!)
Bữa tối nào cũng vậy, Aaron luôn gặng hỏi con gái mình, Bonnie, “Con đã có thái chưa?” Tên đó đúng là một tên đàn ông sinh ra với sự tinh tế gần như bằng không. Mà còn tệ hơn nữa, mỗi khi Bonnie nhỏ giọng khẽ đáp “chưa”, ông ta xem đấm ngay một cú vào mặt chồng cô, Alex.
Thật sự là quá kinh khủng vào những bữa tối đó.
Hơn nữa, bữa ăn cũng chẳng ra cái gì vì nó chỉ được cho muối vào. Mọi thứ đều mặn chát.
Càng nghĩ, những kí ức càng hiện về rõ ràng.
Và-
(...!Không… Không bao giờ…!)
Cô bất chợt đứng dậy và đập mạnh đầu mình vào cái bàn, với một hy vọng mong manh rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Rầm-!
Tiếng của việc đầu cô va vào cái bàn vang vọng khắp phòng khách.
“UuuUuuUu~~~!”
Cô có thể thấy các ngôi sao đang bay quanh đầu mình.
(Yabai yabai yabai-! Điều này thực sự tệ rồi!!! Cái gia đình Atwood này còn nguy hiểm hơn cả những gì mà mình có thể tượng tưởng ra được…!)
Trong khi đang ôm cái đầu choáng váng của mình, Mylia vội chạy vụt đi.
Cô cảm giác như có tiếng mẹ gọi ở đằng sau, nhưng cô hoàn toàn ngó lơ nó.
Cô tiếp tục chạy và đi ra khỏi nhà, chạy cả qua sân sau. Cô vừa chạy vừa run sợ mà nghĩ.
(Tên đó… Chồng của Bonnie onee-sama… Alex, 25 tuổi… Không thể tin được rằng anh ta đang nhắm đến trinh tiết của những đứa em gái của vợ mình! Hơn nữa, những đứa mà anh ta đang nhắm đến thậm chí còn chưa đủ 13 tuổi! chị Jasmine, chị Penelope, chị Chloe, và… TÔI!)
Cô chợt nhớ lại về việc trước đây đã từng bị thằng anh rể của mình cố tình chạm vào những chỗ hắn không được phép chạm.
(Hắn ta … hắn chắc chắn là loại người đó… Loại người được gọi là… ‘lolicon’...!)
Sự thống khổ vượt quá sức tưởng tượng của gia đình Atwood khiến cho cô cảm thấy cuộc sống ở Nhật Bản trước kia của mình còn tốt hơn vạn lần.
Cha thì là một kẻ não cơ bắp.
Mẹ thì là một người nhu nhược.
Cô con gái lớn nhất thì lại là một người trầm cảm.
Đứa con gái thứ hai thì là một con điếm khốn nạn đã ly hôn sau khi lừa dối người chồng của mình.
Còn thằng con rể là một… lolic…
Cái tập hợp gia đình quái đản đáng sợ như thế này sẽ phải khiến bạn bỏ chạy bất chấp mọi thứ. Bởi vì nó thật sự kinh khủng…
(Người con gái thứ tư, Jasmine, là một người có thị lực kém luôn phải ở bên cạnh một người hầu già… Việc hỏi ý kiến của chị ấy chắc chắn sẽ là rất khó khăn… Vậy, chắc là mình có thể tin tưởng được vào người con gái thứ sáu. Chloe onee-sama vì có vẻ cô ấy cũng thực sự quan tâm đến tôi.)
Người con thứ sáu, Chloe.
Mylia nhớ rằng vào thời điểm này thì cô ấy thường đi hái những bông hoa oải hương để làm mứt. Cô tiếp tục chạy trên đôi chân của mình trong khi hơi thở thì đang nặng trĩu.
Đúng ra cô không nên chạy như thế này trước mặt gia đình mình. Tốt hơn là cô nên đóng vai một đứa con út hiền lành để tránh bị mọi người chú ý.
Tuy nhiên, cô không thể dừng chân vì cái tình huống “siêu cấp tệ hại” này đang ép cô phải chạy.
(Cơ thể mình… đang thiếu đi thể lực… Ughh… Mình cần phải cải thiện thêm sức mạnh thể chất trong trường hợp mà mình cần phải chạy trốn.)
Vậy là cô đã thêm mục “rèn luyện thể chất” vào danh sách những việc cần phải làm trong tương lai của mình. Và cô cũng rất giỏi trong việc…… xóa sạch những nhiệm vụ của mình đề ra.
“Haahh… Hahh… nhanh nào… Mình cần phải….. chị Chloe…. về phép thuật…!”
Mylia tiếp tục chạy cho đến khi cô đến khi một cánh đồng hoa oải hương tuyệt đẹp hiện ra trước mắt cô.
Ở xa xa kia, cô thấy người con gái thứ sáu, Chloe, đang hái những bông hoa oải hương cùng với mái tóc màu đen xinh đẹp đang bồng bềnh bay trong gió.
10 Bình luận