Tôi sẽ không bao giờ quên bầu trời trong xanh và nụ cười của cô ấy. Kỷ niệm luôn là những thứ thật mơ hồ và nhạt nhòa. Tựa như bong bóng trong chai ramune. Hay như carbohydrate hòa tan. Thời gian càng trôi, kỷ niệm cũng theo đó càng yếu ớt và phai nhòa dần đi. Đó là lý do tôi không sao nhớ được khi nào và tại sao chuyện đó xảy ra. Nhưng ngược lại, bầu trời và nụ cười ấy vẫn hiện lại trong tôi rõ ràng tựa như mọi chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Hàng hướng dương bạt ngàn đua nhau khoe nở dưới bầu trời trong xanh. Cả một thứ gì đó trăng trắng nhẹ phấp phới giữa biển trời vàng rực đó. Một đám mây –Không, không hẳn. Nó nhẹ rung ring và chuyển động dưới ảnh hưởng của sức gió. À, đó là bộ váy liền thân của cô ấy.
“Sou-chan! Cái này tuyệt quá! Nhìn nè! Nhiều hoa hướng dương quá đi mất!”
Quay lại khi ấy, chúng tôi mới học tiểu học. Tôi nghĩ ít nhất lúc đó cũng phải lớp ba rồi.
“Từ từ đã. Cứ chạy như thế cậu sẽ ngã đấy.”
Mặc dù cũng chỉ là một đứa trẻ, tôi răn đe cô những lời lẽ lạnh lùng. Tôi chỉ muốn nói chuyện như người lớn. Một đứa trẻ muốn trông như đã trưởng thành.
“Nhưng nhìn tất cả chỗ này mới đẹp cỡ nào! Sao cậu có thể bình tĩnh thế?!” Cô ấy nói khi –bạn thuở nhỏ của tôi Kazuhi –dang rộng vòng tay mình để khoe mọi cảnh vật xung quanh cô.
“Nhìn nè! Chúng đẹp quá!” Cô hét lớn khi xoay một vòng và chạy vút đi.
“Này! Chú ý phía trước đi! Không thì sớm muộn gì cậu cũng –“
“Wah?!”
“Ahh!”
Tôi còn chưa dứt câu thì Kazuhi cố xoay vòng tại chỗ thêm lần nữa, để rồi bị vấp tế và khiến cô ngã nhoài về phía trước. Tôi chạy tới chỗ cô ấy và đưa tay ra nhằm đỡ cô dậy.
“Cậu ổn chứ?!”
“Ehehe...”
Mặc dù cô vừa ngã một cú trực diện vào mặt, cô vẫn có vẻ đang rất thích thú, nở nụ cười hạnh phúc.
“... Cậu lúc nào cũng cười, đúng không?” Tôi nghĩ điều đó thật kỳ lạ và thốt ra mối nghi hoặc của mình.
Nói vậy là không ngoa chút nào. Cô ấy thực sự lúc nào cũng cười. Khi chúng tôi đi chơi như này, hay khi cô thưởng thức đồ ngọt, cái đó thì tôi hiểu. Nhưng ngay cả khi cô phải dọn dẹp, hay làm bận rộn làm bài tập. Những lúc ấy ai cũng sẽ nói ‘đây không phải tình huống cậu nên cười, cô vẫn sẽ cười. Kazuhi luôn trông thật hạnh phúc viên mãn bất kể mọi tình huống.
“Mmm.... Đó là vì có cậu ở bên tớ đấy, Sou-chan.”
“Hửm?”
Một làn gió nhẹ lướt qua chúng tôi. Những bông hoa mặt trời xung quanh khẽ rung rinh, cả bộ váy cô đang mặc cũng thế, cùng với đó là chiếc ruy băng thắt quanh cổ tay cô. Bạn thuở nhỏ của tôi, một mảng trời xanh, một cánh đồng hoa hướng dương, và một chiếc mũ đi đôi với bộ váy trắng –đó là một ví dụ cho một khung cảnh đẹp như từ trong tranh vẽ bước ra mang tựa ‘Hồi ức mùa hạ.’ Và bởi bởi vì nó được thêu dệt lên quá mức xuất sắc, nó gần như mang lại cảm giác siêu thực. Liệu nó có thật sự xảy ra, hay chỉ là sản phẩm được dựng lên từ trong giác mơ của tôi? Những nghi vấn đó vẫn còn lấp đầy tâm trí tôi.
“Đó là lý do tại sao... Hãy mãi mãi bên nhau nhé! Ngày mai, cả ngày hôm sau, cho đến mãi mãi.”
Tuy nhiên, nụ cười của cô ấy quá rạng rỡ và tươi sáng để chỉ tồn tại mỗi trong những giấc mơ. Kazuhi chỉnh lại mũ cô và cố che đi gương mặt đã ửng hồng. Kể cả là vì cô muốn tránh bị cháy nắng, hay vì cô vừa trượt chân và ngã, tôi chẳng biết nữa. Nhưng rồi bên dưới cái mũ có một nụ cười ló rạng, và cô nói.
“Tớ yêu cậu, Sou-chan.”
Nụ cười ấy thật rạng rỡ và lấp lánh ánh mai. Tôi không phải kiểu người sẽ nói những thứ sến súa như thế, nhưng có một dòng suy nghĩ chạy ngang qua tâm trí tôi –nụ cười ấy gói gọn cả mùa hè.
[note49518]
2 Bình luận
hay đọc nhiều truyện có tình tiết này quá :)))