• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 1 - Tuổi thơ

0 Bình luận - Độ dài: 2,631 từ - Cập nhật:

1

Khi tôi bảy tuổi, mối quan hệ giữa cha mẹ càng ngày càng xấu dần đi. Thậm chí có thể nói rằng họ đang đếm ngược đến ngày ly hôn cũng được.

Mẹ tôi là một nhà khoa học, và bà là người đi đầu trong lĩnh vực khoa học hư chất, một lĩnh vực chưa được thế giới biết đến rộng rãi tại thời điểm đó. Và đương nhiên những lý thuyết và công nghệ tiên tiến nhất sẽ đi kèm với nghĩa vụ bảo mật, vậy nên mẹ có rất ít điểm chung với bố tôi, một người chồng nội trợ chuyên nghiệp. Hơn nữa, chênh lệch về trí tuệ, học lực và trình độ giữa hai người cũng rất lớn. Nói ngắn gọn thì, bố cảm thấy rất tự ti với mẹ.

Mẹ thì đi làm, còn bố thì lo việc nhà. Hai người nhẽ ra đã chọn một cuộc sống như vậy sau khi đã chấp nhận, nhưng khi đã trải nghiệm cuộc sống đó rồi, một cảm giác kì lạ đã hình thành trong tim bố. Thêm nữa, việc nhìn mẹ sống mỗi ngày tràn đầy sức sống mà không phải lo âu có lẽ cũng đã khiến cho nội tâm bố tôi trở nên rất phức tạp.

Mẹ về nhà rất muộn, thường là khi tất cả chúng tôi đều đã say giấc trên giường. Dù vậy, mỗi khi tôi rời nhà để đến trường thì mẹ đều thức dậy và dặn tôi đi đường cẩn thận, nhưng bố tôi bảo sau đó thì mẹ lại lên giường ngủ.

Thỉnh thoảng vào những ngày nghỉ, mẹ sẽ dạy tôi đủ thứ trên trời dưới đất lúc rảnh rỗi. Dù nói vậy nhưng có vẻ mẹ không giỏi việc dạy người khắc cho lắm, và tất cả những gì mẹ dạy tôi đều là kiến thức chuyên môn của các nhà khoa học. Lúc đó do còn là học sinh tiểu học nên tôi không hiểu được chút nào, vì thế nên tôi chỉ có thể nghe mẹ nói như nghe những câu thần chú bí ẩn nào đó, và bố thường sẽ nói “Em nói những điều đó con bé không hiểu đâu” để cản mẹ lại.

Mặc dù nghe giống như khoe khoang nhưng mà hồi đó thì tôi khá là thông minh. E rằng tất cả đều là nhờ mẹ hết. Vì vậy nên tôi thích nghe mẹ nói hơn bố tôi nghĩ nhiều.

Bố hiểu công việc của mẹ, nhưng ông ấy không hề hài lòng với thái độ không giống một người mẹ bình thường của mẹ tôi. Khi bố và tôi ở riêng với nhau, ông ấy thường hay hỏi tôi nghĩ như thế nào về mẹ. Có lẽ là bố muốn nghe tôi biểu thị sự bất mãn với mẹ.

Cá nhân tôi mà nói thì tôi không hề ghét mẹ một chút nào hết.

Chắc hẳn mẹ không biết phải nói gì với tôi lúc còn nhỏ.

Nhưng thân là một người mẹ, bà nghĩ rằng mình phải giao tiếp với con và phải có trách nhiệm giảng dạy. Và đó chắc hẳn là một cách để mẹ thể hiện tình yêu của mình.

Đương nhiên là hồi đó thì tôi chưa thể suy nghĩ được phức tạp đến như thế. Nhưng giọng nói, ánh nhìn và biểu cảm của mẹ mỗi lần bà nói về những điều khó hiểu thật sự đã khiến tôi lúc nhỏ cảm thấy an tâm.

Có lẽ lúc đó trong lòng bố đã tồn tại “hình ảnh về gia đình lý tưởng”.

Và mẹ con tôi đều không thể đứng vừa vào trong bức hình đó.

Lúc đầu thì tôi không hề nhận ra mối bất hoà giữa cha mẹ mình. Tôi luôn nghĩ rằng gia đình mình rất hoà thuận, mặc dù khi so sánh với những gia đình khác thì có hơi khác biệt một chút, nhưng dù sao thì vẫn là một gia đình tràn ngập hạnh phúc.

Cơ hội đầu tiên để tôi nhận ra rằng mọi chuyện không hề như tôi nghĩ là giấc mơ khá khó chịu mà tôi bắt đầu mơ thấy khi còn học năm nhất tiểu học.

Và theo tôi nhớ, đó cũng là lần đầu tiên tôi tình cờ gặp gỡ thế giới song song.

2

Dạo gần đây, tôi thỉnh thoảng lại mơ thấy một giấc mơ vô cùng khó chịu.

Lúc đó trời tối mịt, chắc hẳn cũng đã qua ngày mới rồi. Tôi đột nhiên mở mắt, do cảm thấy bầu không khí có gì đó khác thường nên tôi lặng lẽ chui ra khỏi chăn, đi ra phía phòng khách.

“Em không thể về nhà sớm hơn sao?”

Tôi nghe thấy giọng của bố, ông đang trách móc mẹ vì bà vẫn về nhà muộn như thường lệ.

“Dạo gần đây em toàn như thế này cả. Anh biết là công việc của em rất vất vả, nhưng mà ít nhất thì mỗi tuần em cũng phải ăn cơm tối ở nhà được một bữa chứ… Chẳng lẽ như thế là quá khó sao.”

A, lại là giấc mơ này. Giấc mơ về cuộc cãi vã của bố mẹ ở phòng khách. Tuy nói là cãi nhau nhưng toàn là bố nói một mình mà thôi. Mẹ thì im lặng không nói gì, đứng yên một chỗ nghe bố nói, và đôi khi bà đáp lại một cách ngắt quãng với giọng rất khẽ.

“Ngày nghỉ thì em vẫn ăn ở nhà mà.”

“Ý anh là ngày em đi làm ấy.”

“Vậy thì anh nói mỗi lần một tuần là đâu có đúng, phải là một lần trong những ngày em đi làm chứ.”

“Vấn đề không phải thế…”

Bố tôi thở dài đầy bất lực. Cảm giác như tôi có thể phần nào hiểu được nỗi niềm của bố. Rõ ràng là nếu mẹ tôi đổi cách nói thì mọi chuyện đã tốt hơn rồi, nhưng với cái tính cách của bà thì không bao giờ có chuyện ấy được.

Và rồi bố hỏi mẹ tôi đầy tức tối.

“…trong mắt em thì công việc với con gái, cái nào quan trọng hơn hả?”

Lần này thì đến lượt tôi muốn thở dài. Không được đâu bố ơi. Bố không thể nói như thế được. Mẹ tôi cũng vô cùng ngạc nhiên, hỏi ngược lại.

“Em thật sự phải trả lời cái câu hỏi nhàm chán đó của anh sao?”

Dường như bố đã nhận ra cái sai của mình, ông hạ giọng đáp lại “Anh xin lỗi”. Nhưng sau đó ông lại nói thêm “Nhưng mà”, và rồi hai người lại tiếp tục cãi nhau.

Tôi vừa rất sợ hãi vừa buồn. Cố giữ cho nước mắt không trào ra, tôi về lại phòng ngủ, cuộn mình trong chăn và nhắm mắt lại. Cứ ngủ đi, và mai mọi chuyện sẽ ổn thôi – tôi tin chắc là vậy.

Và sáng ngày hôm sau, bố mẹ lại trở nên hoà thuận đến kỳ lạ, cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Như thường lệ, mẹ tôi vẫn dậy lúc tôi chuẩn bị đi học và cùng bố dặn tôi “Con đi đường cẩn thận nhé”. Trông hai người họ hoà thuận đến kì lạ, đến mức khiến người khác phải nghi ngờ rằng liệu cuộc cãi vã tối hôm qua có thật hay không.

Tôi cũng từng nghĩ rằng bố mẹ đang cố tỏ ra hoà thuận để tôi không phải lo lắng. Nhưng có vẻ không phải vậy. Tôi đã quan sát tương tác giữa hai người họ trong ngày nghỉ, và tôi chỉ có thể nói rằng là không hề có cuộc cãi vã nào xảy ra vào đêm qua cả.

Bởi thế nên tôi nghĩ rằng cuộc cãi vã đó là một giấc mơ mà thôi. Nó không hề liên quan gì đến thế giới thực, và sẽ mãi chỉ tồn tại trong những cơn ác mộng mà thôi.

Nhưng rồi tôi sẽ biết thôi.

Biết rằng đó là những sự kiện xảy ra ở thế giới song song.

Đó không phải là một cơn ác mộng không liên quan gì đến thế giới thực, mà đó là một thực tại khác cực kỳ giống với thực tại của tôi.

Tôi đã biết được sự thật này không lâu sau khi những cơn ác mộng đó bắt đầu xuất hiện.

*

“Thế giới song song?”

“Đúng rồi. Là thế giới song song.”

Mẹ nói với tôi trong khi dùng đầu ngón tay viết lên màn hình máy tính bảng.

Vào những ngày mẹ được nghỉ, bà thường cho tôi ngồi lên đùi và dùng máy tính bảng dạy tôi đủ thứ. Và có vẻ bài học hôm nay là về “thế giới song song”.

“Từ này, nghĩ là gì vậy ạ?”

Một từ mà tôi mới nghe lần đầu, những kí tự mà tôi chưa bao giờ thấy, tất cả đều làm tôi phấn khích đến mức nhảy cẫng lên. Mặc dù những nội dung mẹ nói lúc nào cũng có phần hơi khó hiểu, nhưng dù vậy tôi luôn sẵn sàng tiếp thu những kiến thức mẹ giảng dạy.

“Cụm đó có nghĩa là tồn tại rất nhiều thế giới tương đồng với thế giới mà chúng ta đang sinh sống. Và thế giới của chúng ta cũng là một trong số đó.”

“Là vậy sao ạ?”

“Ừm. Giải thích thế nào cho dễ hiểu nhỉ… Hai thế giới gần như giống nhau, nhưng có đôi chỗ khác biệt, và được đặt cạnh nhau… Hừm, khá là khó để giải thích nhỉ.”

Mẹ khoanh tay lại và im lặng suy nghĩ. Có đôi chỗ khác biệt, và được đặt cạnh nhau… Trong đầu tôi liền nảy ra một địa điểm khá phù hợp với mô tả đó.

“… giống như các lớp học phải không ạ?”

“À, đúng rồi, đúng rồi. Shiori đúng là thông minh quá.”

Mẹ xoa đầu tôi, khiến tôi cực kỳ hạnh phúc, trên môi không khỏi nở nụ cười.

“Giả dụ rằng thế giới của chúng ta hiện giờ là lớp A nhé. Hiện giờ Shiori đang ở trong lớp A thưởng thức một bữa ăn được nhà trường cung cấp. Nhưng ở ngay bên cạnh là lớp B, rồi tiếp theo là lớp C, tiếp nữa là lớp D… và lớp nào cũng có Shiori.”

“Hả? Nhưng chỉ có một con thôi mà?”

“Là như thế này. Đúng là chỉ có một Shiori, nhưng mà trong các thế giới song song kia cũng tồn tại vô hạn Shiori khác.”

“Vô hạn…”

“Là rất nhiều đó.”

“Ừm.”

Mặc dù không hiểu lắm nhưng tôi vẫn gật đầu.

“Shiori lớp A hôm qua ăn gì nhỉ?”

“Xem nào… là hamburger ạ.”

“Cũng không tệ. Nhưng mà, có thể là Shiori của lớp B sẽ ăn tempura không chừng.”

“Hử? Nhưng bữa trưa của mỗi lớp trong một ngày đều giống nhau cả mà ạ.”

“Nhưng mà ở trong các thế giới song song thì sẽ không giống nhau. Có thể hai lớp cạnh nhau sẽ ăn cùng một món, nhưng học sinh ngồi trong lớp cách xa năm căn phòng sẽ ăn sandwich. Cách mười phòng, hai mươi phòng, sự khác biệt cứ thế mà tăng theo, và có thể Shiori ở lớp cách một trăm phòng sẽ bị cảm cúm và phải ở nhà không chừng.”

“A…”

Liệu chuyện đó có xảy ra trong thực tế không nhỉ. Nhưng ai cũng ăn bữa trưa giống nhau mà. Khi thấy nghiên đầu tỏ vẻ khó hiểu, mẹ liền đổi cách giải thích.

“Là như này nhé. Ví dụ đi, khi Shiori đang ngồi trong lớp, có khi nào cục tẩy của con đột nhiên biến mất không?”

“Có ạ!”

“Và rồi cục tẩy ấy lại xuất hiện ở nơi nó ở lúc đầu phải không?”

“Đúng ạ!”

“Đó là vì Shiori của lớp A đã vô tình trao đổi đồ với Shiori của lớp B đấy.”

“Trao đổi ạ?”

“Đúng rồi. Khi Shiori của lớp A đặt cục tẩy lên bàn sau khi sử dụng xong thì Shiori bên lớp B cũng vừa tẩy xong và đặt cục tẩy vào trong hộp bút. Trong nháy mắt đó, hai Shiori đã trao đổi đồ cho nhau. Vì thế nên Shiori sẽ không tìm thấy cục tẩy mình vừa đặt lên trên bàn. Sau đó, khi hai người cứ ngỡ rằng mình đã đặt cái tẩy ở vị trí cũ và đi tìm chỗ khác thì hai chiếc tẩy lại đổi chỗ cho nhau. Và rồi Shiori tìm thấy cục tẩy… Khi Shiori vô tình di chuyển đến thế giới song song mà không hề hay biết thì những chuyện như thế sẽ xảy ra.”

Chính xác thì thi thoảng sẽ có những chuyện như vậy xảy ra. Và tất cả đều alf vì thế giới song song.

“Đó là những gì mà ngành khoa học hư chất của mẹ nghiên cứu đấy.”

Tất nhiên là tôi vẫn không thể hiểu hết những gì mà mẹ nói.

Thế nhưng vẫn có một suy nghĩ mà tôi không hề muốn chấp nhận chút nào.

“… nói cách khác thì ngoài kia có vô số thế giới với đôi chỗ khác biệt so với thế giới mà ta hiện đang sinh sống, và rất nhiều con khác nhưng không phải con, và thi thoảng bọn con sẽ trao đổi như này sao?”

“Đúng là như vậy đấy. Mà không phải chỉ có mỗi Shiori đâu, tất cả mọi người đều sẽ vô tình tác động đến thế giới song song hết. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp thì mọi người sẽ chỉ di chuyển đến những thế giới vô cùng giống nhau hoặc rất ít điểm kahcs nhau như mẹ vừa nói mà thôi.”

“Mơ không phải là di chuyển đến thế giới song song không ạ?”

Nghe tôi hỏi vậy, mẹ tròn mắt nhìn tôi, sau đó bà hào hứng nói tiếp.

“Mơ à… Hừm, nói không chừng thì những giấc mơ chính là nhưng gì đang xảy ra với chúng ta ở thế giới song song đấy. Có nhiều người cũng nghĩ vậy, và theo mẹ thì giả thuyết này cũng không hẳn là không thể.”

“Vậy ạ…”

Tôi không nói thêm gì nữa.

Vậy khung cảnh cha mẹ cãi nhau mà thi thoảng tôi thấy trong mơ rốt cục là gì?

Chẳng lẽ đó không phải mơ mà là gia đình tôi của một thế giới song song sao?

Tôi không dám hỏi vì quá sợ hãi.

“Shiori…? Có chuyện gì thế con?”

Mẹ nhìn tôi chăm chú, vẻ mặt đầy lo lắng.

Nhưng ngay lúc ấy, tiếng bố bỗng vang lên từ phòng bếp.

“Hai mẹ con ơi, đến giờ cơm rồi! Cả mẹ nó nữa, đừng có giảng mấy thứ khó hiểu như vậy. Shiori không biết mấy cái ấy thì cũng chả sao cả.”

“A… Nào, Shiori, đi ăn cơm thôi!”

“… dạ!”

Tôi hăng hái gật đầu đáp lại rồi chạy về phía bố. Mẹ cũng đi theo phía sau tôi, rồi ba người cũng ngồi vào bàn ăn và cầm bát đũa lên.

Không sao cả. Đó chỉ là ác mộng mà thôi.

Dù sao thì bố mẹ tôi cũng rất hoà thuận với nhau cơ mà.

Thế nên không cần phải vội vàng gì hết. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra trong thế giới của tôi cả. Tôi dùng những lời đó để thuyết phục bản thân một cách tuyệt vọng.

Thế nhưng.

Hai người bất hoà trong giấc mơ và hai người hoà thuận trong thế giới thực, họ đang xích lại gần nhau hơn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận