Ngày 16 tháng 8
Sau một quãng thời gian dài, em lại lần nữa ngồi xuống viết nhật kí.
Em lật trang trước để xác nhận xem lần cuối em viết nhật kí là lúc nào, và hoá ra là ba năm rồi em chưa hề viết gì cả. Tình cờ rằng đó lại là ngày mọi người chúc mừng sinh nhật lần thứ bảy mươi của em. Đến cái tuổi này rồi thì mỗi ngày cũng không có chuyện gì để mà ghi chép lại, và ba năm trôi qua cũng chỉ như một cái nháy mắt.
Càng về già thì con người sẽ cảm thấy thời gian trôi càng nhanh, nghe bảo người ta gọi đó là định luật Janet thì phải. Anh có biết chuyện này không? Haha, em khoe khoang hiểu biết chút thôi ấy mà. Thật ra là em chỉ nghe Shinya nói mà thôi. Nhưng mà chỉ có với anh thì em mới có thể khoe khoang những kiến thức này được thôi, xin lỗi nha.
Dạo này anh như thế nào? Anh có khoẻ không?
Còn em…dạo này em cảm giác rằng thời gian còn lại của em cũng gần cạn kiệt rồi. Năm nay, đặc biệt là từ đầu tháng, đôi khi em thấy bị tức ngực mà không rõ nguyên do. Nhưng mà bác sĩ lại bảo là không sao cả.
Có lẽ đây là lần cuối mà em viết nhật kí rồi. Chắc em phải nói lời từ biệt với anh rồi nhỉ.
Cuối cùng thì em cũng chưa một lần nhận được hồi âm từ anh.
Hôm nay em lại đọc những dòng nhật ký mà anh đã viết cho em. Đọc từ trang đầu tiên cho đến đây.
Thật là khó tin. Mặc dù chuyện đã xảy ra mấy chục năm trước nhưng ngày hôm đó vẫn cứ hiện rõ trước mắt em.
Lần đầu tiên em gặp anh… Không, dùng từ “gặp” thì có lẽ không đúng lắm nhỉ. Phải dùng từ nào để diễn tả cho đúng nhỉ… “để ý thấy”? “cảm nhận được”? Đều không hợp lắm nhỉ… Có khi chỉ là do em trở nên kỳ quặc mà thôi. Mặc dù hồi trẻ em không tin vào điều này, nhưng giờ nghĩ lại thì có khi đúng như vậy cũng nên. Có lẽ đây cũng là minh chứng cho việc cha mẹ không hoà thuận với nhau đã khiến em đau khổ tới mức nào.
Tóm lại thì lần đầu tiên em gặp anh… quả nhiên là vẫn phải dùng từ “gặp” nhỉ. Đã lâu rồi em không nhớ lại lúc em gặp anh.
16 Bình luận