Cô ấy luôn ngồi ỳ trên cái ghế đó-
Nơi tôi sống là kí túc xá Manor Hall nằm ở Tây Bristol. Bước chân khỏi cánh cổng trường, tôi bắt gặp con dốc Lower Clifton Hill được lát đá. Rồi qua một ngã tư dành cho người đi bộ, nơi không ai tuân thủ đèn giao thông, tiếp đó là Nhà tưởng niệm Wills, công trình kiến trúc lớn nhất của đại học Bristol, nhìn tương tự một nhà thờ hoặc một tòa lâu đài. Và lại đi xuống con dốc Park Row. Một cầu thang dài, xuống cấp xuất hiện khi tôi đi qua con đường 2 bên là cửa hàng đồ cổ bán súng trường chính hãng làm từ gỗ và sắt gỉ, và một cửa hàng thể thao bán ván trượt và giày. Cái cầu thang "Christmas Steps" kia hình như đã tồn tại từ tận thế kỷ 14. Tôi nhìn thấy một bức tượng người đàn ông mặc áo choàng đang cưỡi trên lưng ngựa khi bước xuống cầu thang.
Nơi này khá gần trung tâm thị trấn, cũng là nơi sôi động nhất quanh đây và còn có một cửa hàng đồ chơi nhỏ tên ở không xa mang tên "8-Bit World". Qua tấm kính cửa sổ, ta sẽ thấy mấy tấm poster bị phai màu vì những tia UV sau vài năm, cùng với đống bụi quanh đồ chơi về những nhân vật nổi tiếng. Tôi để chúng vậy cũng khá lâu nhưng nay tôi sẽ dọn dẹp chúng sạch sẽ. Vì thế nên tôi chắc chắn phải nói cho cô ấy. Nâng kính lên nhằm củng cố thêm quyết tâm, tôi mở cửa.
“Chào buổi sáng, Boudicia-san.”
Ở quầy thu ngân, cô gái ngồi trên một chiếc ghế rẻ tiền, chỉ lơ đãng liếc tôi mà không đáp lại. Khi mái tóc dài, vàng óng, buộc cao kiểu đuôi ngựa được phản chiếu qua ánh nắng mặt trời xuyên khẽ cửa sổ, tôi đã bị thu hút bởi đôi mắt xếch cùng đôi đồng tử xanh lam của cô ấy. Mỗi lần cổ nhìn tôi, tôi luôn bất giác cảm tưởng mình như một con vật nhỏ bé vô tình gặp phải một con sư tử xinh đẹp đang bận uống chút nước ở Savanna. Để che dấu điều đó, tôi khóa dòng suy nghĩ trong tim mình lại, rồi cẩn thận nói tiếp với cô ấy.
“Cô đã dọn dẹp chưa?”
"Chưa ..."
Cuộc nói chuyện thường xuyên của chúng tôi. Tuy thế, dù tôi có hỏi bao nhiêu lần thì câu “Chưa” kia không đồng nghĩa với cô ấy sẽ làm. Tôi ra sau cửa hàng, chộp lấy một cái khăn lau và quay trở lại đằng trước. Cô ấy vẫn đang tựa đầu vào lòng bàn tay mình và lơ đễnh nhìn quanh. Khẽ thở dài, tôi gọi cô ấy lần nữa trong khi đoán xem mọi thứ sau đó sẽ như nào.
“Cô có định giúp tôi dọn không, Boudicia-san?”
Nghe câu hỏi đó, ánh mắt sắc lẹm kia chuyển qua tôi. Sau đó, cô nheo mắt và mở miệng nói, làm lộ hàm răng trắng tinh của mình.
"Hảaa? Sao cậu cứ ồn ào về mấy thứ lặt vặt thế chứ?" Và cô ấy tiếp tục, nghe như chửi ấy. “Cậu là mẹ tôi hở? Nào nướng bánh xong cho tôi thì nói tiếp, nghe chưa?”
"Cô bảo bánh hả? Dù sao tôi khá tự tin về trình nấu nướng của mình đấy." Tôi đáp lại và đã hiểu cô ấy muốn tôi làm gì.
“Không phải thế. Tôi thề là người Nhật như cậu đếch biết đùa là gì cả.”
"Với cái logic đó thì người Anh có vẻ rất tệ trong khoản dọn dẹp nhỉ?"
"Không phải."
“Cô không nghĩ cả hai đều đang khái quát quá mức mọi thứ hửm?”
“…Yoshi. Biết cách trêu ngươi nhau đấy.”
“Cảm ơn nhiều vì lời khen. Mà cô lo liệu cái kệ kia được không, Boudicia-san?”
"Đéo, nói bao lần rồi. Boo là được rồi. Boo thôi.”
Cô ta thậm chí không hề lọt tai lời cầu khẩn giúp đỡ của tôi mà còn đòi hỏi thêm. Thật thì trước cô ấy cũng nói rồi mà tôi không nghe vì nghĩ rằng biệt danh ấy khá khó chịu.
“Theo tôi thấy thì Boudicia là một cái tên hết sức tuyệt vời.”
“Tôi bảo cậu ngậm miệng mà!” Cô ấy khoanh tay và bĩu môi khi quay mặt đi.
Cử chỉ trẻ con đó khiến tôi phải nở một nụ cười gượng gạo. Mà nếu người trong cuộc đã kiên quyết vậy, thì tôi không có lý do gì để không nghe theo nữa.
“Vậy thì, Boo-san.”
"Tôi biết cậu làm được mà."
“Làm ơn lau bụi trên kệ. Tôi sẽ lo liệu phần cửa sổ.” Tôi định bỏ đi, nhưng Boudicia hình như vẫn chưa hài lòng mấy.
“Tôi cũng lau cửa sổ được. Trông nó dễ hơn nhiều.”
“Tôi định thay đồ trưng bày... Cô biết làm không, Boo-san?”
Mang danh tiền bối của tôi nhưng cô ấy thực sự không biết gì mấy về cửa hàng này hay mấy thứ khác.
“Biết rồi, biết rồi. Tôi sẽ lo cái kệ!" Boudicia càu nhàu khi cô vươn tay trái ra, lấy cái khăn lau bụi.
Ngạc nhiên khi tay thuận của cô ấy là tay trái. Sau khi vất vả đặt cái thang nhỏ trước kệ, cô ấy bước lên nó và thô bạo khua tay trái từ bên này sang bên kia, bụi bay mù mịt như bão. Tôi mong cô ấy sẽ tỉ mỉ và cẩn thận hơn một chút trong công việc. Nhưng nếu tôi mở mồm nói thế, chắc sẽ hứng trọn cái khăn lau bụi vào mặt mất nên tôi quyết định ngậm mồm mà sống.
Chưa kể rằng tôi đã khá quen với những cuộc trò chuyện như thế này. Mới đầu, tôi khá choáng ngợp vì cái giọng điệu thô thiển so với vẻ ngoài mỏng manh kia. Mà những cuộc trò chuyện với cô ấy luôn na ná mấy bài thực hành giao tiếp. Và nhờ đó, trình độ tiếng Anh của tôi cũng lên kha khá trong tháng qua. Dù cũng không phải tôi tự nguyện gì cho cam, mà nó cũng tốt theo một khía cạnh nào đó.
Sau khi được nhận vào Đại học Bristol, tôi chuyển đến ký túc xá vào đầu tháng 9. Trước đó, tôi đã học tại một trường đại học ở Nhật Bản, mà cũng muốn thử du học một lần xem sao. Quả thực việc tôi đỗ vào trường này rất kì tích. Và tất nhiên học đại ở Anh khác với ở Nhật, gian nan sau đó mới thực sự bắt đầu.
Khó khăn lớn nhất mà tôi phải đối mặt là tình hình tài chính. May mắn khi học bổng sẽ trả phần lớn chi phí khi tôi ở đây, nhưng tôi vẫn muốn kiếm việc để tự ổn định tài chính của mình. Cuối cùng là tôi đã đến cái cửa hàng trò chơi này đây. Dù bắt đầu làm việc ngay sau khi du học đem lại rất nhiều rắc rối, nhưng nhìn thấy rất nhiều nhân vật quen thuộc mà tôi thấy ở Nhật đã khiến tôi cảm nhận được chút sự liên kết để lo liệu công việc tốt hơn.
Ngay cả lần đầu tôi bước chân vào cửa hàng này, Boudicia vẫn ngồi ở quầy thu ngân. Mái tóc lấp lánh, đôi lông mi dài, đôi mắt sắc sảo và khuôn mặt nhỏ, cả chân tay đều dài, tôi cứ ngỡ mình đang gặp nữ diễn viên nào đó. Nhưng hãy tưởng tượng xem tôi đã choáng thế nào trong giây phút cô ấy mở cái miệng mình ra.
Nhân tiện thì lý do tôi không nghĩ cô ấy là người mẫu vì hôm đó cô ấy mặc 1 chiếc hoodie rộng thùng thình và chiếc quần thể thao đen cũng che đi đôi chân cô ấy. Thêm đôi giày thể thao cũ và lớn nữa, tất cả tạo ra một cảm giác cứ thô thô. Với một kẻ nghiệp dư như tôi cũng thừa biết là cô ấy không quan tâm về quần áo của mình mấy.
Nên với cái logic kia, sẽ có vài khả năng cô ấy chuyên về mấy mảng như vậy. Mà sau cả tháng làm việc ở đây thì tôi cũng chẳng biết gì mấy về cô ấy. Chắc cô ấy làm việc toàn thời gian ở đây vì lần nào tôi đến cô ấy cũng ở đây. Còn về tuổi tác thì thường khá khó khi đoán về phụ nữ rồi, đặc biệt với người Anh như cô ấy nữa, mà chắc cũng ngang ngang tôi.
"Nhìn gì đấy?"
"A, tôi xin lỗi. Cô phải nhấc mấy cái mô hình kia lên thì mới sạch bụi được." Tôi nhận xét bừa sang thứ khác để tránh cô biết tôi đang nhìn chằm chằm vào mình từ nãy giờ.
"Ngừng ý kiến ý cò về mấy thứ lặt vặt không được hả? Giờ tôi làmm!"
Tuy đang làu bàu mà giọng cô ấy vẫn thật trong trẻo làm sao.
Dù có hét hay phàn nàn thì giọng cô ấy cũng không bao giờ khàn khàn. Tôi luôn nghĩ về mỗi lần nghe được giọng nói ấy vì nó thật kì lạ. Dù giận nhưng tay phải cô đã nhấc mấy cái ô hình nhỏ để làm sạch phần dưới chúng.
"A, ói, oái!"
Tay cô lỡ va phải kệ khiến cái mô hình bay vèo lên. Cô tung hứng với nó 1, 2 rồi 3 lần đến khi cầm chắc nó trên tay, và lúc đó cũng là lúc cơ thể cô ấy mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất.
"Au!"
Tôi muốn đỡ cô ấy mà quá muộn rồi. Cơ thể cô ấy đã đáp xuống sàn cùng cái mô hình tạo nên tiếng ầm lớn.
“Cô ổn không, Boo-san?”
"Lỗi cậu hết đấy, biết chưa? Tại cậu bắt tôi dọn dẹp đấy!"
“Không phải nghe rất vô lý sao?"
Làn da trắng của Boudicia, hoặc hơi nhợt nhạt [note49509], đã chuyển thành màu đỏ, khi cô ấy vô lý gào lên. Khi nghĩ rằng cô ấy thật cuốn hút, thì biết tính cách cô ấy thật cục cằn. Mà cô ấy lại hậu đậu và hay làm rơi rớt mọi thứ, kể cả cô ấy. Hẳn vì không muốn thế nên cô ấy mới muốn đẩy việc dọn dẹp kệ lên tôi. Liên kết những mấu chốt lại, tôi suy ngẫm lại về thái độ của mình. Tóm lại, dọn dẹp là cần thiết.
Mà thôi thì cũng mừng vì cô ấy ngã không đau lắm. Tôi đưa tay ra cho cô khi cổ vẫn đang ngồi trên sàn nhưng cô ấy lờ nó đi và tự đứng dậy. Nhìn vậy, tôi chợt thấy cô ấy có vẻ giống một con mèo đi lạc kiêu ngạo hơn là một con sư tử. Bao gồm cả cái bầu không khí bí ẩn của cô ấy nữa. Lý do gần đây tôi nhận nhiều ca làm việc ở đây mặc dù lịch trình đại học dày đặc của tôi là để kiểm tra cô ấy trong khi làm việc. Nó na ná như đi đường vòng trên con đường về nhà để thăm con mèo đi lạc. Và vì tay không có gì hết nên tôi quyết định nhặt cái mô hình. Và ngay sau, cái chuông reo lên tiếng ding lớn.
“Chào mừng…Ah, George-san.”
“Yo, Yoshi-kun. Chào buổi sáng."
Tôi chào vị khách hàng với nụ cười ấm áp và giọng nói nhẹ nhàng, còn George nhẹ nhàng giơ tay lên để vẫy tay với tôi.
“Chậc, rắc rối lại đến rồi. Sao nhà ngươi không quẹo phải và trở về nơi sản xuất đi hả, tên khốn nạn kia?”
“Quả là một lời chào, Thịt Bò Quay-chan.”
“Ai là thịt hả? Ta sẽ làm gỏi ngươi.”
George thường xuyên tới đây. Tuy là khách quen nhưng anh ta chả mua gì hết, chỉ làm mấy trò như thế này với Boudicia. Anh ấy mang đậm phong thái của một quý ông Anh, với cơ thể cao lớn, khoác trên mình bộ vest cao cấp, bên ngoài là chiếc áo mưa để không làm lố quá mà vẫn sở hữu gu thời trang sành điệu. Tông giọng hòa nhã và cử chỉ tao nhã khiến anh ấy trông như một chú chó lớn. Theo lẽ đó, anh ấy hoàn toàn đối lập với Boudicia. Tuy vậy, họ lại giống nhau một cách kì lạ nên thú thật thì nếu có giả thuyết nào về việc họ là anh em, tôi chắc cũng tin ngay. Boudicia luôn quạu mỗi lần anh ấy ghé qua. Nhưng nhờ George, tôi đã học được rất nhiều về Vương quốc Anh. Nên việc anh ấy đến đã thành một trong những thú vui của tôi khi làm việc ở đây.
“Sao quanh mình toàn bọn ngu vậy…”
"Cô đã bao giờ đọc Cinderella chưa? Mấy ả chị gái gắt gỏng không bao giờ có thể kết hôn với hoàng tử đâu."
Lời của Boudicia khá là gay gắt nhưng câu trả lời của George cũng sắc bén không kém. Nhìn họ làm tôi nhớ đến những đám bạn quen nhau lâu năm hoặc đặc biệt thân thiết.
"Có vẻ ngươi không thông minh như ngươi tưởng đâu. Con sói xấu xa to lớn sẽ bị Akazukin[note49510] nguyền rủa và giết.” Boudicia cười toe toét khi đội chiếc mũ trùm đầu màu đỏ của mình lên, và khoe ra bộ móng dài của mình.
Từ hướng của tôi thì đây giống người sói lai Akazukin hơn á, mà tôi biết gì đâu.
"Tôi không nhớ rõ mấy nhưng câu chuyện đó bạo lực vậy sao?"
"Đúng vậy đó. Đó là lý do tại sao mũ trùm đầu của cô ấy có màu đỏ.”
"Tôi khá băn khuăn." tôi vặn lại.
"À, nãy tôi có chú ý đến thứ khác." George chỉ ngón tay cái vào cánh cửa sau lưng anh ta. “Có gì đó được vẽ trên tấm kính bên ngoài.”
“Chờ đã, thật á?
"Thật mà."
Tôi vội vã lao ra cửa hàng và kiểm tra cửa sổ. Hình vẽ? Không thể. Tôi mới ở đây và có thấy gì đâu… George đã hoàn toàn đúng. Ở phần dưới cùng bên phải của tấm kính, tôi phát hiện ra một bộ xương xanh lam được vẽ lên. Nó đội một chiếc mũ lớn khi đang đứng trên một chiếc thuyền, cầm một thứ gì đó trông giống như một cây giáo. Dù không rõ mấy nhưng hình như nó đang cười. Kích cỡ thì chắc vừa lòng bàn tay tôi. Tuy vậy nó lạ chi tiết đến lạ kì.
"Cái này khi nào..." Tôi cúi xuống để nhìn hình vẽ gần hơn và nghe thấy âm thanh mở cửa ngay bên trái, them tiếng thô bạo nữa.
“Cái này hả? Bọn khốn nạn dám láo toét với ta.” Boudicia cũng quỳ xuống và vươn tay trái ra để gõ vào phần tấm kính bị vẽ.
Tôi nghĩ cô ấy sẽ nổi cơn tam bành, nhưng cô ấy lại điềm tĩnh hơn nhiều so với tôi mong đợi. Khi khuôn mặt cô ấy gần hơn, vai chạm vai, trái tim tôi bỗng lỡ một nhịp và cơ thể trượt hơn nửa sang phải.
"Mà cái bức này sao quần què thế?”
Nó thực sự kỳ lạ. Nó hẳn phải xuất hiện trong thời gian ngắn chúng tôi đang dọn dẹp bên trong cửa hàng. Chuẩn hơn là không thể. Và thậm chí còn ngạc nhiên hơn nữa khi Boudicia nhìn chằm chằm vào tôi. Lông mi dài vàng của cô lên xuống một vài lần.
“…Chà, xin lỗi."
“Hả?"
"Chắc cậu phiền lòng lắm khi tôi bảo cậu không tí khiếu hài hước nhỉ? Chăm chỉ là tốt mà, phải không? Nhưng trò đùa này nhạt nhẽo bỏ mẹ, tôi chán rồi nên dẹp nhá? Xin lỗi.”
Tôi không hiểu cô ấy đang nói gì hết.
“Ừmmm…Không phải tôi nghịch.”
“Đây chỉ là hình vẽ graffiti thường của cậu thôi đúng không?”
“Graffiti…”
Tôi không thể liên tưởng từ đó đến bất kỳ thứ gì nên đành nhại lại như một con vẹt.
“… đấy à? Cậu chưa bao giờ thấy graffiti sao? Không thể.”
"Hình như tôi từng nghe thuật ngữ này rồi...” Tôi trả lời thành thật, nhưng Boudicia vẫn khó tin.
"Một đống quanh đây mà? Cậu có cái bình xịt và rồi ....shhh, hết!"
Ngẫm nghĩ một lúc, não tôi vẫn trống trơn.
“Thịt bò nướng-chan, lời giải thích đó sẽ không giúp Yoshi-kun mấy đâu.”
Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc và nhìn qua vai Boudicia khi tôi thấy George bước ra ngoài cửa hàng với một nụ cười.
“Cậu ta không thể đến giờ mà vẫn đéo thấy cái graffiti nào được!” Boudicia đứng phắt dậy làm mái tóc vàng của cô ấy đung đưa mạnh.
George bật lại.
“Nếu không đặc biệt chú ý thì tôi tin cậu ta sẽ không thấy đâu. Mà thực tế thì tôi khá mừng khi cậu ta có hứng thú vậy. Nghe này, Yoshi-kun, giờ sẽ là một bài học về graffiti.”
George có vẻ vui như cá gặp nước khi anh ta bắt đầu mô tả chi tiết và sinh động về graffiti. Về cơ bản, nó là hình thức nghệ thuật vẽ trên các bức tường thành phố và các tòa nhà bằng bình xịt hoặc bút. Lúc đầu, nó chỉ đơn giản được coi là những hình vẽ nguệch ngoạc và bản phác thảo. Trong những năm 70, nó dần trở nên phổ biến và cuối cùng đạt đến đỉnh cao vào những năm 90. Khởi nguồn là New York rồi lan rộng ra khắp thế giới. Thoạt đầu, đây được coi là một phần của hip-hop, nhưng đồng thời, cũng bị coi là một hành vi phá hoại vật chất. Như cả một chân trời mới vừa mở ra khi tôi tiếp tục lắng nghe.
“Graffiti bắt nguồn từ tự viết nickname, rồi dần làm cho các chữ cái ấy trở nên sặc sỡ hơn. Vì vậy phải dùng 'viết' thay vì 'vẽ' hay 'tô' khi nhắc đến nó. Và những người tạo ra graffiti cũng được gọi là nhà văn. Khi muốn thể hiện sự kính trọng thì ta gọi họ là nghệ sĩ graffiti."
Một đống kiến thức cấp ngang một cuốn bách khoa toàn thư bị nhồi nhét vào đầu khiến tôi ngơ toàn tập.
“Có vẻ anh rất thích graffiti, George-san nhỉ?”
"Không chỉ graffiti đâu, mà cả nghệ thuật nữa. Khi là một thằng nhóc, bảo tàng nghệ thuật ở Bristol đã luôn giống như ngôi nhà thứ hai của tôi vậy."
"Chắc nhà ngươi sống tồi tàn lắm ha."
"Cô đừng có mà giễu cợt lịch sử kể cả những năm tháng theo đuổi nghệ thuật nữa chứ. Biết tôn trọng chút đi."
“Dù sao đi nữa thì Bristol cũng được coi là thiên đường của graffiti,” Boudicia phớt lờ lời bình luận của George, đặt một tay lên hông và ưỡn ngực.
George không phản đối Boudicia và gật đầu.
"Có rất nhiều thành phố nổi tiếng với graffiti như London, có thể kể đến Paris, Melbourne, cũng như tàn tích của Bức tường Berlin. Nhưng Bristol lại cực kỳ đặc biệt vì tập hợp được toàn những nghệ sĩ vô cùng nổi tiếng.”
“Nổi tiếng …”
"Uk, và Banksy…”
Thấy tôi vẫn không nghĩ được đến ai, Boudica lắc đầu và mở tay cô ấy.
"Có vẻ vẫn chưa thông."
"Ờ thì...."
George cười toe toét và giải thích sau khi thấy tôi vẫn đang vật lộn.
“Banksy, anh ta rất bí ẩn và hay đeo mặt nạ. Không ai biết danh tính thực sự của anh ta, và sự tồn tại của anh ta vẫn luôn là ẩn số. Mọi thứ ta biết là anh ta đến từ Bristol thôi. Và các tác phẩm của anh ta cũng được đánh giá cao trên khắp thế giới. Tác phẩm Sotheby của anh ta đã được bán trong cuộc đấu giá về nghệ thuật lớn nhất thế giới. Đoán giá xem bao nhiêu? Một triệu bảng."
“Một triệu á…Anh ta còn sống không vậy?”
Quy đổi qua tiền tệ Nhật thì ta sẽ có 150 triệu yen. Đầu óc tôi bắt đầu quay vòng vòng khi tưởng tượng ra con số kia.
"Đúng cũng là lí do tại sao Banksy lại trở thành một cá thể xuất sắc đến thế. Một thiên tài đã tay không tạo ra một giá trị hoàn hảo. Nhưng phần hấp dẫn nhất vẫn chưa đến. Vừa đấu giá thành công xong, tác phẩm của anh ta đã-"[note49511]
"Rồi, rồi. Hiểu rồi. Ngươi thực sự yêu Banksy, George.”
Boudicia có vẻ mệt mỏi với đống mô tả ban nãy. Đây là lần đầu tôi nghe thấy câu chuyện này nhưng chắc hẳn với cô ấy thì đây đã là lần thứ n rồi.
"Tất nhiên rồi! Bansky đã gây lên 1 sức ảnh hưởng mạnh mẽ cho lịch sử của giới nghệ thuật. Anh ta phải đứng ngang hàng với Andy Warhol hay Marcel Duchamp. Cùng xuất thân từ Bristol, thì còn có Damien Hirst nữa. Quả là tự hào và hạnh phúc khi được sinh ra trong cùng thành phố với anh ta."
Một người tuyệt vời như vậy đang sống trong cùng một thành phố với mình... cảm giác cứ kì lạ sao ấy.
1 Bình luận
Tks trans.