Trong một căn phòng lớn, có một cái bàn tròn được chia làm hai nửa.
Và bên trong đó, từ tấm bảng đen hướng về phía bên phải là đế quốc Absolute, còn phía bên trái là học sinh của cộng hoà Braising--------- Mà không phải, bọn họ đầu đang đứng yên tại chỗ mới phải.
Có khoảng 30 người ở mỗi phe, tất cả bọn họ đều đang trong tư thế sẵn sàng rút kiếm ra bất kì lúc nào, còn số khác thì đang đứng thủ thế chuẩn bị thi triển ma thuật công kích.
Một cuộc xung đột là hoàn toàn có thể sẽ xảy ra, không khi xung quanh đang vô cùng căng thẳng.
Nguồn gốc của sự việc này xuất phát từ một học viên của phía Braising, một chàng trai có mái tóc đỏ đầy cá tính.
“Sao thế hả? Công chúa của đế quốc. Dù cho các người có là quý tộc có địa vị cao, hơn thế các người cũng không hề muốn dừng lại ở vị trí đó, nhưng mà các người cũng chỉ là một đám cô độc và không thể làm được bất cứ điều gì cả, và rồi cuối cùng bọn tôi vẫn phải trông cậy vào các người. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này, thì chuyện phòng thủ được với đám ma tộc ở phương bắc sẽ là chuyện bất khả thi.
Anh ta nói với một thái độ vô cùng ngang ngược, với đôi mắt sắc bén mang đầy vẻ hiếu chiến, cậu ta khoác lên mình một bộ đồ đắt tiền nhưng nó lại trông vô cùng lôi thôi.
Anh chính là người đứng đầu giới pháp sư của cộng hoà Braising - Haruto Shindo, cậu ta vừa đút tay vào túi quần vừa ngước cổ lườm xuống những người đang đứng phía dưới.
Người đang được cái ánh nhìn đó hướng tới lại chính là một người thiếu nữ vô cùng xinh đẹp và kiêu hãnh.
————Irisu Sylvene.
Cô chính là đệ nhất công chúa của đế quốc Absolute, người thừa kế ngai vàng. Cô là một cô công chúa rất đáng tin cậy.
Với một mái tóc màu bạc tỏa sáng cùng với đôi mắt màu lam. Dáng vẻ đó của cô khiến ai mới nhìn lần đầu cũng đều sẽ lầm tưởng rằng cô là một năng tiên băng vậy. Vào cái lúc mà đôi môi hồng diễm lệ của cô ấy cất lên, nó hệt như là tiếng chuông của một nhạc sĩ độc tấu vậy.
“Quý tộc là những ngời mang trong mình dòng máu cao quý, cả trí tuệ lẫn ma lực cũng đều như vậy. Kẻ ưu tú hơn thì chỉ đạo kể yếu kém hơn, điều đó có gì sai à?”
“Chà chà, có thể thốt ra được những lời đó cơ à, tôi không ngờ cô lại là một kẻ tự luyến đến thế đấy!”
“Những người có thực lực đều cần sở hữu một vai trò nào đó, chứ còn những kẻ thuộc nước cộng hòa Braising như ngươi vậy. Toàn là cái kiểu ưu tiên cho sự công bằng, vì thế nên những kẻ lãnh đạo toàn bọn không có năng lực, chúng chỉ đem về toàn bi kịch mà thôi. Những hành động thiếu suy nghĩ như thế sẽ chỉ đưa dân chúng vào con đường diệt vong mà thôi.”
“Tôi cũng muốn phun ra những lời đó vào mặt cô đấy, quý tộc thì đã sao. Toàn là một lũ chỉ biết ngồi khoanh chân thừa kế lại đống sản nghiệp của nhau. Những kẻ như thế đều là một đám vô tích sự hết cả.”
Sau khi nghe những lời nói đó, ngoại trừ Irisu, sắc mặt của tất cả mọi học viên quanh đó đều biến sắc
“Mày vừa nói cái gì cơ? Đúng là một tên dân đen không biết đạo lí lễ độ!”
“Nếu không có mối đe dọa từ bọn ma tộc giông tố phương bắc, thì Braising đã sớm bị diệt gọn rồi.”
“Cái thứ dân đen thấp kém bẩn thỉu, hãy cút khỏi cái trường này ngay đi!”
Những lời nói tạp ngôn đầy lăng mạ đó khiến cho Haruto nở một nụ cười đầy khinh bỉ.
“Hơn hết thì cái bọn chỉ biết bám đuôi các quý tộc, một lũ hèn nhát và chỉ được cái miệng là giỏi. Nếu đến cái dũng khí để giết ta còn không có, thì tốt nhất là nên ngậm miệng vào và đừng chĩa mũi vào chuyện này.”
“Thú vị đấy! Cái gương mặt láo xược đó, tao chắc chắn sẽ đập nát nó ra.”
Các học viên phe Absolute đầu đồng loạt rút kiếm ra.
Nhưng dẫu thế Haruto vẫn không hề thay đổi thái độ khích tướng của mình. Với hay tay vẫn đút vào túi quần.
Cho dù có là những pháp sư của học viện đi chăng nữa. Họ vẫn là những người đã được công nhận về kiếm và ma thuật, là những người xuất sắc nhất ở quốc gia của mình, ấy thế mà Haruto vẫn giữ một thái độ dửng dưng với không một chút phòng bị, có thể thấy anh ta đang quá liều lĩnh.
Một học viên tiến về phía trước, vung thẳng thanh kiếm của mình về sát mặt của Haruto.
“Chuyện gì đây? Sao lại không rút kiếm ra? Ngươi đang do dự à?”
Dù vậy, Haruto vẫn cứ thong thả như cũ.
Ở một cái mức độ như thế mà anh vẫn thản nhiên không hề có chút run sợ nào, chắc chắn anh rất tự tin vào sức mạnh của bản thân mình, anh sẽ không bao giờ bị thất thế. Vơi một sức mạnh áp đảo mọi đối thủ.
“Ta chẳng sao cả, nếu thích thì cứ làm đi. Nhưng hãy cứ nhớ là người mày đang chĩa kiếm vào là một trong những pháp sư hàng đầu của Braising. Nếu đòn tấn công đầu tiên mà thất bại thì… việc mày đi chầu ông bà là chắc chắn đấy.”
“Kuh……… Cái tên dân đen này!”
Nói xong, hắn liền lùi lại về phía sau.
Chứng kiến việc đó khiến cho các học viên Braising phía sau của Haruto cất giọng cười lớn.
“Này này, sao thế chứ? Mày bị thiếu can đảm à?”
“Ra đó chính là lí do vì sao mà mấy đứa trẻ như mày lại phải được nuôi trong nhà kính!Hahahahaha!”
“Nếu muốn như vậy, thì hãy cùng tiêu diệt đế quốc Absolute trước rồi tiện thể sử luôn bọn quỷ tộc giông tố phương bắc. Nào!”
Giáo viên Elric Elan nghe cuộc tranh luận với một vẻ vô cùng bối rối. Ông không biết làm gì khác ngoài việc đứng yên tại chỗ một mình cạnh tấm bảng đen.
“Này các trò? Hiện giờ ta đang ở trong lớp học đấy…?”
Tuy nhiên, vẫn chẳng có ai chịu lắng nghe lấy một lời.
Trên má của người giáo viên với một bộ tóc vàng điển trai cùng với một phong thái ngay thẳng là những giọt mồ hôi đang chảy xuống.
“A…..Dù không nói tới, nhưng mà ai cũng hiểu là cái thế giới này đang rất gần bờ vực của sự diệt vong rồi đó. Ở phương bắc thì đã xuất hiện các bầy mà tộc---- ma tộc giông tố, chúng đang dần xâm nhập vào lục địa rồi. Chuyện tương tự cũng đã từng xảy ra trước đây.
Mặc cho các học sinh không thèm quan tâm đến mình, người giáo viên Elric vẫn dũng cảm tiếp tục.
“——Đây là dấu hiệu của việc ma vương đang hồi sinh.”
Gương mặt của hai người Haruto và Irisu bắt đầu giật giật.
“Hiện giờ tại gần biên giới vẫn đang có người bị ma tộc giết hại từng ngày. Không, dù ở sâu trong lục địa cũng đã có rất nhiều biến cố lớn. Đây chắc chắn là dấu hiệu cho sự hồi sinh của Ma Vương. Giờ không phải là lúc để cho con người đấu đá lẫn nhau. Đó là lí do vì sao mà học viện ma thuật Grand Magia này được dựng nên. Các em đều biết mà, đúng chứ?”
Lí luận của ông hoàn toàn chặt chẽ và hợp lí.
Quả thật đó chính là lí do mà cái học viện này chỉ vừa mới được xây dựng vào năm này. Mục đích của nó là để đào tạo ra những pháp sư có khả năng chiến đấu với ma tộc.
Mặc dù trước giờ hai nước cộng hoà Braising và đế quốc Absolute vẫn còn những cuộc xung đột, nhưng rồi họ cũng đã chịu bắt tay với nhau để kí kết hiệp ước đình chiến tạm thời. Và thế là liên minh hợp tác giữa bốn quốc gia cai trị những lục địa đã được thành lập. Và mùa xuân năm nay cũng chính là thời điểm mà Haruto cùng các học sinh năm nhất khác nhập học vào ngôi trường này.
Tuy nhiên, vì trước đó giữa Absolute và Braising đã từng diễn ra rất nhiều trận chiến đẫm máu.
Và vậy nên việc họ sống hoà thuận với nhau dưới một mái trường là chuyện dường như là bất khả thi.
Dù cho công chúa của đế quốc- Irisu đang ở ngay đây, nhưng mà phải đối mặt với những lời lăng mạ như thế thì không thể nào không rút kiếm ra được.
Irisu hướng ánh mắt mình về phía các học viên của Absolute.
“Lui về sau đi!”
Sau khi thốt ra những lời lạnh lùng đó, cô bước lên phía trước để thay chỗ cho tên kia.
Các học sinh của phía Braising hoàn toàn rơi vào trầm lặng.
Không ai là không biết đến những lời đồn về Irisu cả.
Dù chỉ có một mình nhưng cô đã có thể tiêu diệt được cả trăm kị sĩ đoàn của Braising, rồi giành lại pháo đài bị bọn quỷ tộc bão tố phương bắc chiếm đóng chỉ trong chưa tới 1 giờ đồng hồ…
Những câu chuyện về trận đánh của cô từ lâu đã trở thành một huyền thoại.
Tuy nhiên, Haruto lại không hề tỏ ra chút thái độ thù địch nào, thay vào đó cậu lại nở một nụ cười.
“Gì đây chứ? Đừng nói là công chúa sẽ phải trực tiếp làm đối thủ của tôi nhé? Tôi sẽ phải cười khổ với cái vinh hạnh quá mức này mất!”
Bất chợt, nhiệt độ của căn phòng giảm xuống một cách chóng mặt, xung quanh cơ thể Irisu bắt đầu toả ra những luồng sáng yếu ớt lấp lánh.
Cô cố tấn công bằng nhiệt độ, và ngay lập tức nước trong không khí đã bắt đầu đóng băng.
“Đừng có khinh thường nhé Haruto Shindo. Đây chính là bằng chứng cho thấy sức mạnh của nữ vương Absolute. Nếu không thì tôi đã không đứng ở cái vị trí cao ngút này rồi. Người đứng đầu giới ma thuật sĩ của Absolute không ai khác chính là tôi đây, cậu nghĩ mình có thể thắng được tôi à?”
“.............fu”
Haruto bỏ hai tay ra khỏi túi quần.
Cánh tay phải cậu cầm vào chuôi của thanh kiếm, và rồi cứ như thế đưa lên. Từ trong túi của cậu, một thanh kiếm màu đỏ bắt đầu hiện ra.
Đó là thanh kiếm với hình dáng của một ngọn lửa—— tên nó là [Phoenix]
Đấy chính là thanh kiếm yêu quý đã luôn đồng hành cùng Haruto, là thanh ma kiếm chuyên về chuyển hoá lửa.
Đương nhiên việc một vật có kích thước dài như thế chắc chắn không thể nào hoàn toàn cất vào trong túi quần được. Nhưng với bộ trang phục đã được dệt nên bằng ma thuật, chuyện tưởng chừng như vô lí đó lại hoàn toàn có thể.
Irisu cũng vậy, từ trong túi quần, cô bắt đầu rút thanh gươm của mình ra.
Ngược lại với Haruto, thanh kiếm của cô có một màu xanh.
Nó trông như là sự kết hợp của những tinh thể băng tuyết vậy, thanh ma kiếm mang một hình dáng tuyệt đẹp. Và tên nó là [Streptopelia}
Trên thanh kiếm đó có một dòng chữ màu vàng kim được khắc lên. Bên cạnh đó, luồng không khí bao quanh Irisu cũng đã bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn.
Để chống lại lớp băng lơ lửng trong không khí, Haruto đã tạo ra những tia lửa quanh bản thân. Có thể là do ảnh hưởng từ ma thuật của Braising mà ngọn lửa có thể cháy trong không khí.
“Lên đi! Công chúa để quốc!”
“Cứ lao vào thử! Tên thường dân!”
Hai người ngay lập tức áp sát lại nhau ------ ngay khoảng khắc đó.
“Các trò dừng lại ngay---- [Risutorein]
Ma thuật trói buộc của thầy Elric [Risutorein] bắt đầu được thì triển.
“Nah!?”
“Ah!?”
Bất thình lình, những sợi dây gai đột nhiên xuất hiện quấn vào tay chân của cả hai người.
“Bình tình nào! Đây là lớp học dấyd! Hãy tách nhau ra đi——”
Mọi người trong lớp đều nghĩ rằng họ sẽ chịu tách nhau ra.
Nhưng việc diễn ra lại ngược lại hoàn toàn.
“Uwaaaaa!”
“Kyaaaaa!”
Dây gai lại quấn hai người chặt lại với nhau hơn.
“Mu…..!?”
Và bằng cách nào đó, mặt của Haruto lại bị ấn vào ngực của Irisu.
Nói cách khác thì…
Gương mặt của anh đang bị lấp đầy ở giữa khe ngực, bởi cặp ngực đầy đặn của Irisu.
Và rồi sau đó, những sợi dây gai bắt đầu nổi lên, trói cơ thể của hai người họ thành một thứ trong y như kiện hành lý.
“Hiiiii!?”
Cảm thấy có gì đó chạy dọc sống lưng, Irisu bất giác phát ra một tiếng kêu nho nhỏ.
Ngoài ra thì chân của cô cũng đã bị chen vào khoảng trống giữa háng của Haruto và trong bộ dạng đó. Đùi của cô nàng bắt đầu cảm nhận được một thứ mà bản thân không hề có.
“C-Cái này……. Kyaa!?”
Bị quấn loạn vào nhau khiến cho Haruto ngã xuống dưới sàn và bị đè xuống dưới. Cũng do trọng lượng của cả hai nên mặt cậu bị ép chặt hơn nữa.
“M-Mềm quá!? hơn nữa, thơm quá….”
Quên mất về tình cảnh hiện giờ, cậu đệm lên nó như một người đàn ông hư hỏng vậy.
Nhưng mà hiện giờ cậu không thể thở được.
Cần tách dây gai này ra! Với suy nghĩ như thế, cậu bắt đầu cử động tay, nhưng rồi nó lại có sát vào mông cô nàng.
“Hiiii……K-Không được…..”
Với những âm thanh được nói ra giống như đang thì thâm, tâm trí Irisu dần lịm đi
Kh không!!!... Dù mọi người đang nhìn mình nhưng mà nó… s-sướng quá…????
Aaa, thôi sao cũng được….????
Ý thức xém chút nữa bị cuốn theo sự cám dỗ đó đã được kéo lại bởi tiếng hét thất thanh của một nữ sinh.
“Thầy đang làm cái gì thế hả? Elric- senset!”
Người vừa cất giọng là một nữ sinh, và cũng không hiểu sao cô lại mặc trang phục hầu gái.
Tên cô là Francette Balladur, người vừa là trinh sát, vừa là hầu gái, hiện tại cũng đang là phó trưởng của Absolute.
Cô đã là hầu gái của Irisu từ khi còn bé. Trong mắt cô, Irisu mạnh hơn tất thảy người bình thường. Lúc này đây, cô đang lườm về phía thấy Elric hệt như thầy ấy là kẻ thù của gia đình cô vậy.
“Em cứ ngỡ thầy là kiểu người ôn hòa, nhưng ai mà ngờ được thầy lại là một tên giáo viên biến thái cơ chứ! Không thể tin được một thành viên của hội dũng giả như thầy lại đi nói dối một cách trắng trợn thế được.”
“E-Em nói gì thế, Francette-kun? Không như em nghĩ đâu! Thầy chỉ mới được liệt kê vào danh sách thành viên của hội mà thôi, thầy hiệu trưởng cũng đã không tiêt lộ danh tính của thầy rồi mà. Quan trọng nhất, thầy không phải là một tên biến thái đâu!”
“Sao cũng được, nhưng gỡ bỏ cái ma thuật kia ngay đi.”
“À, đ-đúng rồi nhỉ.”
Thầy Elric vội vã niệm phép giải, những sợi dây gai đang trói buộc cả hai cũng tan biến ngay sau đó.
“Công chúa điện hạ, người không sao chứ!”
Francette ngay lập tực tách Irisu ra khỏi Haruto rồi ôm chặt lấy cô, sau đó kiểm tra mọi ngóc ngách trên cơ thể để chắc chắn rằng cô chủ của mình không có một vết thương nào. Và ngoài đôi má đang có chút ửng hồng ra thì có vẻ là không có vết thương nào.
“Bề ngoài thì có vẻ là người không sao, nhưng… thưa công chúa, tâm trạng của người liệu có ổn không ạ?”
“À…ừ, ta không sao…không sao hết…”
Irisu ngay lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng như thường ngày.
“Thật chứ? Người chắc chắn là mình không sao à? Tâm trạng người không có gì thay đổi sao?”
“Ta đã nói rồi, ta hoàn toàn ổn! Thật tình, cô không cần lo lắng đến thế đâu.”
Francette đứng lên, thả lỏng miệng mình rồi lên cất tiếng.
“Thưa công chúa, một người không có chút đề kháng nào với đàn ông như người lại bị một tên xa lạ úp mặt vào bộ ngực đầy đặn của mình, chưa kể đến là vùng mông còn bị hắn ‘cọ xát’ mạnh bạo nữa chứ. Đó nhất định sẽ để lại một vết thương tâm lí lớn, vậy nên tôi lo lắng lắm.”
“T-Ta đã nói là không sao mà… đ-đừng có để tâm đến chuyện đó nữa, Francette!”
Gò má của Irisu lại ửng đỏ thêm lần nữa, nhưng nó cũng ngay lập tức trở lại bình thường.
“Nhưng mà, cặp ngực vĩ đại của người lại bị mặt của tên khốn Haruto Shindo làm méo mó như thế, nên tôi không thể không lo lắng được.”
“Đ-Đủ lắm rồi, làm ơn đừng nói thêm gì nữa! Francette!”
Francette có chút thở gấp, rồi cô ngay lập tức thay đổi ánh nhìn của mình.
“Những ngón tay của hắn đã sàm sỡ bờ mông đó, bờ mông mềm mại của công chúa! Aaaaa, cái cảm giác ham muốn được bóp nó! Cái trải nghiệm phê pha từ lực đàn hồi hoàn hảo, ngón tay bị bao bọc bởi sự mềm mại không thể nào phê hơn! Những cái nanh đó, nhưng cái nanh biến thái đó đã ghim vào cơ thể của người!”
“Francette, làm ơn dừng lại đi! Nhìn cô bây giờ giống một tên biến thái hơn cả hắn ta rồi đó!”
Gò má Irisu giờ đây đỏ chót, như không thể chịu nổi được nữa, cô hét lớn.
Thấy thế, thầy Elric đứng phía sau chỉ biết gãi đầu hối lỗi.
“Thầy thật sự xin lỗi em, thầy không ngờ được mọi chuyện lại thành ra thế này.”
“Không có gì… sự cố này không phải do thầy cố ý… nên làm ơn hãy quên đi nhé, thầy!”
Nghe thấy vậy, cuối cùng Elric cũng đã có thể nhẹ nhõm thả lỏng bờ vai.
“Không, thầy thật sự xin lỗi. Mà cũng kỳ lạ… ma thuật trói buộc thầy đã dùng cả trăm lần lên ma tộc rồi, nhưng chưa từng có lần nào thất bại mà…”
“Không đâu, chuyện đó là dĩ nhiên thôi ạ.”
“Ể?”
Hệt như đang gặp rắc rối, Irisu ấn ngón tay vào môi mình.
“À, không có gì, về chuyện đó thì… trong giới pháp sư có câu: ‘Dù cho một pháp sư có tài giỏi đến đâu thì cũng phải có lần thất bại.”
“Cảm ơn những lời nói đó của em, nó đã giúp thầy rất nhiều. Còn Haruto-kun nữa, thầy cũng thực sự xin lỗi em…”
Hiện giờ cậu nam sinh đó đang bị các học sinh nam của Braising vây lấy.
“Thiệt tình, ma pháp sư giỏi nhất phe ta mà lại nhầm lẫn được thế ư, đúng là phiền phức nhỉ.”
Người nói câu đó là một anh chàng đeo kính cận với một mái tóc nâu bồng bềnh với những đường nét thanh tú, cậu ta đang mỉm cười thân mật với anh.
“Ồn ào quá đó! Mà như cậu đã thấy mà Claude, đó chỉ là một sự cố thôi.”
“Mình biết mà, nhưng cậu không thể giữ lại chút ý tứ được à? Cậu lơ hết đi mọi ánh nhìn xung quanh rồi ‘abcxyz’ với công chúa của đế quốc… Nhiêu đó là quá đủ để tôi lan tin ra ngoài rồi.”
Khác hoàn toàn với Haruto, cậu ta khoác lên mình một bộ trang phục chỉnh tề với khuy áo được cài đến tận cổ, từ cách ứng xử có thể thấy rõ cậu là một người có tri thức của Braising. Còn có thể thấy phần nào đó của cậu ta tỏa ra một chút phong thái của giới quý tộc.
Chàng trai đó chính là phó trưởng tham mưu của Braising - Claude Conoe.
Cậu chính là cánh tay phải đắc lực, là người bạn mà Haruto tin tưởng hơn bất cứ ai.
“Này Claude, ý cậu là sao?”
“Nếu tin đồn về cậu với công chúa Irisu mà lan rộng ra thì toang lắm đấy… nếu nó xảy ra thì chắc chắn nó sẽ là một sự kiện nghiêm trọng đấy.”
“———nn!”
Nghĩ tới điều đó khiến Haruto nhăn mặt.
“Nếu thế thì nó tệ rồi đấy, mà giải quyết mớ lộn xộn tớ gây ra không phải việc của cậu à? Vậy nên kiểu gì cậu cũng sẽ chặn lại cái mớ tin đồn đó thôi.”
Trong số những nam sinh đang vây quanh cậu, bỗng một người cất tiếng.
“Không, không, bọn tớ sẽ không bàn tán gì đến cái chủ đề đó đâu… Mà này Haruto, có một chuyến tớ muốn nghe từ cậu.”
“Hả!”
Như thể đang khó chịu, lông mày Haruto nhếch sang một bên.
“...Cảm giác như nào? Ngực của hoàng tộc ấy?”
“Cái..!”
Như một con đập bị vỡ, các nam sinh khác túm lại quanh Haruto.
“Đúng đó! Nó mềm? Hay cứng vậy? Nó như nào thế?”
“Nếu là bộ ngực của một công chúa, thì chắc là nó mềm lắm đúng không?”
“Không, còn tôi thì muốn biết cảm giác được sờ vào mông của công chúa nó như thế nào!”
“Này các cậu! Có thôi ngay không? Nói về cảm giác đó thì…”
Nói xong câu đó khiến cậu hồi tưởng lại cái cảm giác khi ấy, cậu nhìn vào các đầu ngón tay của mình rồi…
“Chuyện đó…….cậu……cái tên—— đó!?”
Má của Irisu lại ửng đỏ lên, nhận thấy ánh mắt của cô nàng đang ghim vào mình, Haruto liền khoanh tay lại rồi cố giấu nó đi.
“C-Chuyện đó tớ không biết gì hết! Không phải là tớ muốn sờ vào nó đâu! Chẳng có cái lí do gì để sờ vào mấy thứ kiểu vậy cả!”
4 Bình luận