The Dragon That Lost Its...
Kisasaki Suzume
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3

Chương 01: Những người bước tiếp từng ngày

1 Bình luận - Độ dài: 2,236 từ - Cập nhật:

Ở Kugutfulm, có rất nhiều trị liệu sư giỏi.

Qua bao năm tháng, Kugutfulm đã phát triển rất thịnh vượng, lượng khách ra vào cứ như một khu trọ suối nước nóng nổi tiếng vậy, nơi đây nổi tiếng với những người bị thương song lại không thể chữa bằng ma pháp bình thường hay những người có thể chất yếu muốn hồi phục lại.

Nơi nào có bệnh nhân đương nhiên sẽ có bác sĩ rồi, có cầu ắt có cung mà.

Hiện giờ mọi thứ còn tốt hơn nữa khi Rồng Đỏ bắt đầu định cư trên núi Kuguse, qua đó cung cấp những loại thảo dược tốt chứa đầy hào quang rồng. Việc này càng làm củng cố thêm danh tiếng của Kugutfulm như một trung tâm chuyên về y tế, nơi mà ngay cả những người đang hấp hối cũng có thể tìm thấy hy vọng được cứu sống.

“Vậy ra…. em chính là….”

“Anh tin à….?”

“À không, chuyện đó…… Nếu liên quan đến rồng thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.”

Tại một căn phòng khách trong một ngôi nhà bị ngập hết cả tầng một, Lucella vừa nói vừa nhẹ nhàng mang chiếc ghế sofa ướt sũng ra bên ngoài. Bác sĩ Charles Reiner mỉm cười yếu ớt trong khi dọn dẹp những chai rượu lấm đầy bùn. Anh đã trở nên gầy gò bởi lối sống không lành mạnh như muốn chết của mình nhưng giờ lại đang chăm chỉ dọn dẹp lại căn nhà với cơ thể đau nhức của mình.

Lucella dừng tay lại một lúc rồi lên tiếng xin lỗi ông.

“Em thật sự xin lỗi. Dù chỉ là một người có liên quan, anh cũng chỉ làm đúng vai trò là một bác sĩ của mình…… Nhưng em đã khiến anh phải gánh vác quá nhiều thứ. Bây giờ em mới thực sự hiểu được việc bỏ bê bản thân nghiêm trọng đến thế nào cho chính mình cũng như những người xung quanh…… Cuối cùng em mới hiểu được điều đó.”

Giselle ở bờ vực của cái chết vì lời nguyền của rồng kể từ khi đến Kugutfulm đã luôn được Charles quan tâm chăm sóc.

Tuy nhiên Charles đã không thể cứu được Giselle.

Vậy nên Lucella hay trước đó là ■■■■■ không còn lựa chọn nào khác ngoài đưa ra một quyết định liều lĩnh. Lên ngọn núi Kuguse để trộm trứng, dùng nó để chế thuốc và thực hiện một nghi lễ bị cấm.

Trong các ghi chép cổ xưa từ thời “Chiến tranh Nhân-Long” có rất nhiều ghi chép về việc sử dụng “rồng” cho nhiều mục đích khác nhau.

Cuối cùng thì ■■■■■ không quay trở lại, Giselle qua đời, Charles người có liên can thì cũng chán nản với thế giới này.

Cảm thấy trách nhiệm vì những hậu quả do hành động của mình gây ra cho Charles, Lucella cảm thấy mình nợ anh ấy một lời xin lỗi.

Nhưng Charles lại bối rối trước những lời đó.

Sau đó, anh ấy tránh ánh mắt Lucella rồi nở một nụ cười cay đắng như đang tự chế giễu bản thân.

“À, ây da, ừm…… dù có hơi không công bằng khi không nói chuyện này cho em biết, dù sao thì cứ giữ chuyện này cho riêng mình cũng không ổn.”

Charles nhẹ nhàng thở dài.

“Tôi yêu Giselle.”

Lucella suýt nữa thì đã thốt lên “hử?” nhưng không có âm thanh nào vang lên cả.

Dù Charles đúng là trông hơi già so với tuổi, vẻ ngoài thì hơi hốc hác với mái tóc hoa râm nhưng bỏ qua những điều đó thì tuổi của anh cũng phải gần gấp đôi Giselle. Dù đây là một câu truyện tình cảm lãng mạn buồn vui lẫn lộn thì cũng chọn sai người để làm nhân vật chính rồi. Bản thân Charles dường như có cùng suy nghĩ nên cũng xấu hổ mỉm cười yếu ớt.

“Mà…… Nếu không phiền thì em có thể nói cho tôi mối quan hệ giữa hai người là gì không? Dù đã quan sát rất nhiều những kỳ lạ thay tôi chẳng thể hiểu được gì.”

Charles nghiêm túc hỏi, Lucella thì lại chả tìm được lời để nói. Cô tin là mình có một mối liên kết không thể tách rời với Giselle vậy nên cô mới liều mạng để đi đến tổ của một con rồng. Tuy nhiên để giải thích bằng lời thì cô chả biết phải làm như thế nào.

“Nếu hai người thực sự yêu nhau, tôi sẽ từ bỏ và khép lại tình cảm này. Nhưng nếu không phải thì tôi muốn tiếp tục trân trọng những rung cảm này.”

“...... Anh lãng mạn đến không ngờ đấy nhỉ?”

“Độc mồm quá đấy. Tôi đâu phải là một con golem vô cảm chỉ biết chữa bệnh đâu. Tôi cũng biết một chút về tình yêu chứ. Ai cũng có quyền trở thành một người lãng mạn khi nhắc đến mối tình đầu mà.”

Charles nhún vai rồi đưa tay lên che mặt vì xấu hổ, cố giấu đi nụ cười ngượng ngùng của mình.

Lucella cố gắng tìm kiếm từ ngữ.

Cô muốn tìm những từ nghe cho hợp lý nhất để có thể kể về cô gái đó.

“Tôi và Giselle……. Bây giờ nhìn lại thì, chúng tôi còn không có thời gian để nghĩ tới những thứ như vậy. Chúng tôi không thể nào sống nếu như thiếu người còn lại…… Etou, nói như vậy cũng không đúng lắm. Thật sự thì Giselle đã chấp nhận cái chết của mình rồi nhưng tôi lại tuyệt vọng cố gắng kéo dài mạng sống của cô ấy…… Tôi chỉ có thể sống khi Giselle vẫn còn sống mà thôi, vậy đấy…”

Sau khi mọi thứ kết thúc và nhìn nhận lại mọi việc đã diễn ra, Lucella đã hiểu được vài điều. Lúc đó cô bị nhấn chìm trong sự tuyệt vọng chỉ biết chịu đựng và dâng hiến tất cả cho người kia, bây giờ cuối cùng cô mới dành một chút thời gian suy ngẫm lại về bản thân mình.

Sau khi mọi chuyện đã kết thúc, Lucella ngẫm lại mọi thứ. Lúc trước trong cô chỉ có nỗi tuyệt vọng, chỉ biết chịu đựng và cố gắng làm mọi thứ có thể cho người ấy.

‘Liệu đó có phải tình yêu không?’ Lucella cũng không chắc nữa.

Nhưng chắc chắn có một điều rất rõ ràng, mối liên hệ giữa  ■■■■■ và Lucella rất sâu sắc.

“Tôi…. hiểu rồi….”

Charles gật đầu và cũng không hỏi thêm câu nào nữa.

“Bác sĩ—”

“Bác sĩ à. Tôi đã nghĩ là mình từ bỏ rồi chứ.”

Hai người họ bỗng cùng nhau lên tiếng.

“Chà, trong lúc thành phố bị nhấn chìm trong nước lũ… Lúc đang di tản, tôi gặp phải một người bị mảnh trôi dạt làm thương… chưa kịp nhận ra thì tôi đã chăm sóc người đó rồi. Cũng có thể nói là hành động theo bản năng nhỉ. Nam sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà.”

Charles tiếp tục dọn dẹp, thản nhiên nói chuyện cứ như thể đang nói về thời tiết ngày hôm nay vậy.

Anh ấy chỉ có thể nói như vậy. Anh vẫn chưa biết phải làm thế nào với những thay đổi trong con người mình.

“Nếu mà tôi quyết định quay trở lại thì phải dọn dẹp lại cả phòng khám nữa…… Tôi đã lên kế hoạch bán nó đi nhưng lại chẳng ai mua cả. Có lẽ Thần linh đã sắp đặt hết mọi thứ rồi.”

“Em sẽ giúp.”

“Tôi không thể làm phiền em thêm được……”

“Nhưng em muốn giúp.”

Lucella nói với giọng chắc chắn.

Cô tin là nếu mình được giúp đỡ thì phải trả lại ơn nghĩa đó.

“...... Cảm ơn.”

Charles đưa tay lên gãi mái tóc hoa râm của mình rồi sau đó nhận ra bàn tay của mình đang dính đầy bùn nên liền nhăn mặt lại.

-----------------

Căn phòng nơi Giselle và ■■■■■ từng sống có hơi chật chội cho hai người. Tiền thuê cũng không quá thấp hay quá cao, chỉ là một nơi tầm trung. Nhưng khu chung cư này lại có phòng tắm chung với suối nước nóng riêng.

Phòng tắm cho dân tất cả đều được lát gạch và đủ rộng cho khoảng ba người vào cùng một lúc.

Dù chả có quy định nghiêm ngặt nào về giờ tắm nhưng Lucella vẫn nhớ cái cảnh mọi người cố gắng cùng nhau để không bị tắm trùng giờ.

“Vậy là, xong….”

Dọn trong chỗ bùn trong phòng tắm vào hai cái xô. Lucella nhẹ nhàng nhấc chúng lên.

Chỗ bùn có hơi nặng so với vẻ ngoài nhưng Lucella cũng có một sức mạnh vượt xa lẽ thường.

Dù cô có thể dùng ma pháp để làm khô và loại bỏ chỗ bùn nhưng không cần thiết phải làm đến mức vậy. Thêm vào đó những chiếc xô có thể sẽ bị bắt lửa nên Lucella đã lựa chọn sử dụng sức mạnh tay chân để dọn dẹp.

“Ai cha, em khỏe thật đó. Thật ấn tượng khi thấy cơ thể nhỏ nhắn đó lại có sức mạnh như vầy.”

“Cái gì mà cơ thể nhỏ nhắn ạ? Cô biết cháu đã từng như thế nào mà?”

“Đó là vấn đề ở đây à?”

Marie, người phụ nữ đứng tuổi quản lý khu chung cư với chiếc tạp dề, vô cùng kinh ngạc khi thấy sức mạnh siêu phàm của Lucella. Sau khi đã loại bỏ hầu hết chỗ bùn, phòng tắm lúc này đã sạch hơn đáng kể, giờ xả nước cũng sẽ không bị tắc nữa.

Trong khi nước bùn mang theo bệnh tật, nước cũng tượng trưng cho sự thanh lọc. Có thể nói nó tương tự như đòn Tidal Breath của Lucella vậy. Nếu vệ sinh kỹ lưỡng thì phòng tắm có thể sử dụng lại được ngay lập tức.

“Thật sự cảm ơn cháu nhé. Nếu như phải gọi chuyên gia hay người khác thì cô sẽ lại tốn thêm tiền.”

“À không, chuyện này có là gì đâu ạ….. Và cảm ơn cô đã giúp đỡ Giselle ạ.”

Bỗng nhiên nhận được lời cảm ơn của Lucella, Marie lại tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Cũng chẳng phải chuyện gì to tát đâu. Thật sự cô cũng có làm gì đâu.”

Bác gái vẫy vẫy tay rồi đôi mắt hơi cụp xuống.

“Cô cũng đã gặp rất nhiều người thuê có hoàn cảnh phức tạp trước đây nhưng như hai người thì lại là lần đầu tiên đấy. Thật sự ta có thể làm bất cứ điều gì nếu có thể giúp đỡ nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Tất cả những gì cô có thể làm là ở cạnh bên dõi theo mà thôi…… Vậy nên khi thấy cháu vẫn còn sống ta đã rất vui mừng đó.”

Hy sinh bản thân để giúp đỡ người khác chắc chắn bình thường không ai làm như vậy. Mà kể cả khi có người như thế thì cũng có giới hạn những việc mà họ có thể giúp.

Đó lý do tại sao những người tốt bụng cũng phải bỏ rơi những người đang cần giúp đỡ tất cả chỉ vì mình không đủ khả năng.

Lucella biết đó không phải là do họ lạnh lùng.

Chính cuộc sống của cô đã dạy cho cô biết những việc bản thân mình có thể làm hạn chế đến mức nào. Cô biết là nếu là một điều gì đó thực sự quan trọng thì dù có người đang chết đói trước mặt thì cô cũng sẽ phải làm ngơ họ mà thôi.

Tuy nhiên trong rất nhiều trường hợp việc phân loại những thứ cần thiết và không cần thiết lại có thể mang lại sự vui vẻ. Việc có thể quyết định cứu ai hay bỏ rơi ai mang lại cho mình cảm giác thống trị, thứ sau này sẽ có thể biến thành một thú vui độc ác.

Để vẫn có thể giữ được tính người thì không bao giờ được sa ngã như vậy, không bao giờ được quên đi những nỗi đau mình đã trải qua. Chỉ những ai biết được nỗi đau khi không thể cứu một ai đó thì mới có thể thực sự cứu được một người khác…. ít nhất thì đó là điều Lucella tin tưởng.

Vậy nên khi nhìn lại quá khứ, cô cảm thấy rất biết ơn những xúc cảm ngày đó.

Khi còn ở bên Giselle, cô thậm chí còn không nhận ra mình đã có những cảm xúc như vậy.

“Mà cháu trở lại đã trở nên đáng yêu hơn nhiều đó.”

“Ahahaha……”

Lucella chấp nhận lời nói chân thành của Marie với một nụ cười gượng gạo.

Khách quan mà nói Lucella ở hiện tại là một cô gái rất xinh đẹp.

Nên khi trở về quán trọ cô mới bắt đầu từ hỏi mình ngày trước trông như thế nào.

~*~

Ly: Bắt đầu arc 3 nào~ các bác muốn nhả chap đều đều hay nổ hũ hết vol (vol 3 khá ngắn)

Kin: muốn bom hay muốn táo bón cmt nhé tôi còn biết đường :v

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

cuối cùng :)
Xem thêm